Không thể sửa chữa được ngôi nhà đã hư hỏng nặng
Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã họp hội nghị chấn chỉnh Đảng “lớn chưa từng thấy” trong ba ngày. Tất cả những người quan tâm tới tình hình đất nước đều quan tâm đến sự kiện này. Điều đáng ghi nhận ở đây là Đảng đã nhìn nhận cái giới hạn rất đáng lo ngại của sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và sự mất hết lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Không ai nghi ngờ thiện ý và quyết tâm của ông tổng bí thư mới.
Nhưng liệu Đảng có thể tự chỉnh đốn hoạt động của bộ máy Đảng và các cán bộ, đảng viên?
Liệu Đảng có thể lấy phê bình và tự phê bình để ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoài về tư tưởng đạo đức của các đảng viên?
Liệu Đảng có thể lấy lại đươc lòng tin của nhân dân đối với Đảng sau nhiều năm tháng Đảng đã nói một đằng làm một lẻo?
ĐCSVN như một ngôi nhà đã được xây dựng cách đây nhiều năm.
Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Marx-Lenin, thứ chủ nghĩa đã lỗi thời, nó sai cả về lý thuyết và thực tế .Đảng cộng sản ở hầu hết các quốc gia lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm nền tảng để xây dựng xã hội chủ nghĩa đã tan giã, bị lên án là các chế độ gây nhiều tội ác với nhân loại. Như vậy Đảng như một ngôi nhà mà giờ đây nền móng đã suy yếu, nứt vỡ và sụt lún.
Đảng viên của Đảng gồm các thế hệ khác nhau, họ như những viên gạch để xây lên những bức tường của ngôi nhà thì sao?
Những người lớn tuổi vào Đảng với lý tưởng cộng sản và lòng yêu nước nay đã về hưu,một số thì yên phận, một số thấy đảng thoái hóa thì đấu tranh góp ý cho Đảng, nhưng họ không được Đảng lắng nghe, họ chỉ còn tồn tại trong đảng như những cái bóng của quá khứ. Họ như những viên gạch đã quá cũ.
Những đảng viên thuộc lứa tuổi trung niên, họ vào đảng với những động cơ rất khác nhau, Những đảng viên trong sạch, dám đấu tranh chống lại những tiêu cực trong các tổ chức đảng bị cô lâp, bị trù dập. Số còn lại chiếm số đông, hoặc ngồi im lặng trong các buổi họp đảng, hoặc tham gia trong các nhóm, mưu lợi ích cá nhân như mua bán các chức tước đảng, chính quyền , kết bè cánh tham nhũng v…v.
Phần còn lại là những đảng viên trẻ, hầu hết họ vào đảng với động cơ cá nhân, để được “vinh thân, phì gia”.
Các tầng lớp đảng viên trên đây, họ là những hạt nhân cơ bản của Đảng. Họ đứng rời rạc, hoặc liên kết với nhau vì những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Chất keo gắn kết các đảng viên với nhau là lý tưởng cộng sản và lòng yêu nước giờ đây không còn nữa, họ chỉ còn là những người đồng hành đi tìm lợi ích cho cá nhân và phe nhóm.
Với những đảng viên như trên, những bức tường của ngôi nhà – Đảng – được xây bằng những viên gạch chất lượng kém, kích thước rất khác nhau, viên dầy viên mỏng, viên dài viên ngắn, thứ vôi vữa để kết dính các viên gạch với nhau lại quá tồi nên tường xiêu vẹo, nghiêng ngả, lung lay.
Bộ máy lãnh đạo của Đảng từ trung ương đến địa phương quá cồng kềnh, nó như bộ máy thứ 2 của nhà nước. Dưới tổng bí thư là 14 ủy viên bộ chính trị có quyền ngang ngửa nhau. Dưới bộ chính trị là ban bí thư 10 vị. Dưới ban bí thư là ban chấp hành trung ương với 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Để tham mưu trợ giúp cho tổng bí thư, bộ chính trị và ban chấp hành, Đảng có 11 ban . Những ban này về tổ chức có tầm cỡ ngang với các bộ trong chính phủ về tiền lương cán bộ cũng như tầm quan trọng. Hệ thống lãnh đạo đảng ở 63 tỉnh, thành là mô hình của trung ương thu nhỏ, cũng đủ các ban bệ, trụ sở của tỉnh ủy Đảng nhiều tỉnh thành còn to đẹp hơn UBND . Cán bộ lãnh đạo ở trung ương, các tỉnh thành cũng được chọn từ đảng viên, mà chất lượng đảng viên như đã nói ở trên thì lấy đâu ra những cán bộ đảng tài năng, trong sạch, hết lòng vì dân vì nước. Bộ máy Đảng cồng kềnh, đông đảo hàng năm ngốn biết bao nhiêu tiền thuế của người dân.
Vậy là mái nhà và nóc nhà của ngôi nhà – Đảng – cũng là những vật liệu kém chất lượng, nay đã đầy sâu mọt, đã dột từ nóc và khắp mái nhà.
Với một ngôi nhà, móng đã suy yếu, lún sụt, tường thì rệu rã, ngả nghiêng, mái sâu mọt, dột nát có nên sửa chữa và có sửa chữa được không? Có người dân nào muốn sống trong một ngôi nhà như vậy?
Dĩ nhiên là không nên và không thể sửa chữa được, cũng không ai muốn sống trong một ngôi nhà như vậy. Ngôi nhà chỉ có thể dỡ bỏ và xây mới hoàn toàn.
Chỉnh đốn Đảng chẳng khác nào muốn sửa chữa ngôi nhà nói trên, Đó là công việc không thể thực hiện được.
Vậy có giải pháp nào cho tình hình hiện nay của Đảng?
Tất cả các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu trước đây đều cũng đã rơi vào tình trạng như ĐCSVN hiện nay. Họ cũng ra sức chấn chỉnh, cải cách đảng nhưng đều thất bại. Họ đã chấp nhận thể chế dân chủ, tự giải thể đảng cộng sản. Sau khi giải thể, một số đảng viên trong sạch, có tư tưởng cải cách đã từ bỏ chủ nghĩa Marx- Lenin đứng ra thành lập các đảng cánh tả, chấp nhận thể chế dân chủ, cùng tồn tại với các đảng khác, canh tranh một cách lương thiện trong các cuộc bầu cử dân chủ. Nhiều đảng cánh tả này đã thắng trong các cuộc bầu cử tự do, nắm quyền lãnh đạo đất nước. Chúng ta có thể kiểm chứng các sự kiện trên đây ở Ba Lan, Czech, Slowacja, Bungari, và ba nước cộng hòa Ban Tích thuộc Liên Xô cũ…. Sau khi thoát ra khỏi các chể độ độc tài cộng sản, các quốc gia này đã tiến những bước dài về kinh tế và chính trị. Nền kinh tế thị trường phát triển, người dân được sống trong xã hội tự do, dân chủ, được luật pháp bảo vệ. Những người cộng sản Việt Nam có thể học tập những người cộng sản Đông Âu trước đây, vì lịch sử bao giờ cũng là những bài học bổ ích. Nó giúp các cuộc cách mạng bớt những khó khăn và tránh được những tổn hại xương máu.
Đến đây chắc nhiều người cộng sản phản bác, rằng Đông Âu không phải là Việt Nam, rằng Kinh tế Việt Nam cũng rất phát triển, rằng Việt Nam có tự do dân chủ, nguời dân cũng được pháp luật bảo vệ v…v.
Trước hết, cũng giống như các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu trước đây, mô hình đảng cộng sản Việt Nam là mô hình sao chép của Đảng Cộng Sản Liên Xô cả về hình thức lẫn nội dung. Những người lãnh đạo các đảng cộng sản Liên Xô và Đông Âu không hề thua kém, nếu không muốn nói là hơn những người lãnh đao ĐCSVN về tài năng và trí tuệ. Nhưng họ chấp nhận thể chế dân chủ, chấp nhận giải tán đảng vì không có con đường nào khác, vì áp lực của quần chúng đủ mạnh và phần nào họ đã nghĩ đến quyền lợi của nhân dân.
Đông Âu không phải là Việt Nam, nhưng những khát vọng về tự do dân chủ, về quyền con người, về một xã hội công bằng nhân ái… của nhân dân Việt Nam cũng giống như khát vọng của nhân dân các nước Đông Âu trước đây. ĐCSVN cũng như đảng cộng sản ở các nước Đông Âu trước đây, đều là vật cản trên con đường chuyển hóa từ độc tài cộng sản sang thể chể tự do dân chủ .Vì vậy giải tán đảng cộng sản, thay thế nó bằng những đảng theo lý tưởng tự do dân chủ là con đường tất yếu của các dân tộc để đi đến một tương lai tươi sáng hơn. Con đường này đến nhanh hay chậm, ngắn hay dài, hòa bình hay bạo lực… là trong tầm tay của ĐCSVN.
Kinh tế Viêt Nam tuy tăng trưởng, nhưng phát triển theo “kinh tế thị trường định hướng CHCN”, lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo nên hiệu quả thấp. Chỉ riêng tập đoàn tầu thủy Vinashin phá sản nợ đến 86.000 tỷ VND (4,2 tỷ đôla). Hiện nay Việt Nam vẫn là một trong những nước nghèo, thua kém nhiêù nước trên thế giới và khu vực. Lạm phát cao, vẫn hai con số, môi trường bị tàn phá dữ dội.
Việt Nam hiện nay có dân chủ không? Câu hỏi không khó trả lời. Chúng ta không có một tờ báo tư nhân nào. Trong hơn 600 tờ báo của nhà nước đều chịu sự quản lý chặt chẽ về đội ngũ phóng viên, về nội dung tờ báo của bộ thông tin và của ban tuyên huấn của đảng. Công dân không có quyền lập hội lập đảng. Bầu cử, ứng cử vào quốc hội và các cơ quan nhà nước đều chịu sự kiểm soát, chỉ đạo của đảng Nhiều trí thức yêu nước chỉ phát biểu chính kiến một cách ôn hòa cũng bị quy chụp, bị tù đầy hay bị công an lập các chốt canh giữ, theo dõi, cản trở hoạt động mưu sinh cũng như cuộc sống bình thường hàng ngày. Các sinh hoạt tôn giáo cũng bị kiểm soàt chặt chẽ, chỉ những tôn giáo nào chịu sự kiểm soát của chính quyền mới được phép hoạt động…. Không thể nói một đất nước có tự do dân chủ mà những sự việc kể trên xẩy ra thường ngày ở mọi nơi.
Quyền lợi của công dân có được bảo vệ? “Pháo hiệu hoa cải Đoàn Văn Vươn” đã bắn lên giữa màn đêm bao phủ. Đó là tín hiệu cấp cứu của người nông dân bị dồn đến chân tường. Đó là tín hiệu báo động “những bầy sâu” đã phát triển quá nhanh, quá nhiều ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S.
Đoàn Văn Vươn chỉ là một trong hàng ngàn những nạn nhân. Luật đất đai của Đảng với quy định ”đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu” đã tiếp tay cho những quan chức bất lương cướp nhà, cướp đất của dân. Những người dân bị mất đất, mất nhà đi khiếu kiện, màn trời, chiếu đất, dài dài năm tháng, các quan tham vô cảm dây dưa đùn đẩy. Nhiều người đi khiếu kiện hàng chục năm trời, già yếu chết trong oan trái, nghèo khổ.
Con tầu Việt Nam sẽ mãi trong dòng sông hẹp, khúc khuỷu “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” hay ra biển cả, đến với thế giới rộng lớn toàn cầu hóa. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của ĐCSVN. Nếu Đảng tự giải thể để thành lập đảng mới theo lý tưởng tự do dân chủ, con tầu Việt Nam với những thuyền trưởng và ê kíp thủy thủ mới, có thể đi tới bến bờ của tự do hạnh phúc. Lúc đó , nhân dân sẽ ghi công Đảng trong trang sử vàng của dân tộc.
Warsaw 06-03-2012
“Không ai nghi ngờ thiện ý và quyết tâm của ông tổng bí thư mới.” (Đinh Minh Đạo)
Tôi nghĩ t/g đánh máy sai. Đúng ra nó phải như thế này: Còn ai không “nghi ngờ thiện ý và quyết tâm của ông tổng bí thư mới” ?
Tôi thích nói gọn hơn: Chẳng còn ai tin ông TBT nói. (kể cả chính bản thân ông TBT)
Đảng CSVN nếu còn một chút lòng tự hào dân tộc việt, một chút tình yêu quê hương tổ quốc vẩn có thể quay về với con đường mà tiẻn nhân đả đi qua,đó là một việc hết sức bình thường, tôi nghĩ đảng viên CSVN hảy manh dạn từ bỏ nếp nghĩ củ để mọi người Việt khắp nơi không phân biệt giàu ngèo sang hèn, việt kiều hay nội kiều….chung sức chung lòng xặy dựng nuoc Viet giàu có ,hùng mạnh,làm rạng danh CON CHÁU LẠC HỒNG
Liên Xô cs giải thể dẫn đến Đông Âu cs giải thể.
Trung Quốc cs giải thể dẫn đến Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba cs giải thể.
Chỉnh để đốn dân tộc tiếp.
Dễ gì thỏa lòng tham như bây giờ .
Nếu tự đổi , đảng bóc lột này đã làm cách đây 20 năm rồi .
CÁI GÌ LÀ NỀN TẢNG CHO CÁI GÌ
Không có Mác tất nhiên không thể có Lênin. Không có Lênin họ thuyết Mác vẫn mãi mãi chỉ là trên giấy, không đưa vào thực hiện trong thực tế được. Hoc thuyết Mác cơ bản là ngụy biện, nhiều chỗ phản thực tế, phản khoa học, nhưng lọi khí của chính Mác là chủ trương sự độc tài, độc đoán, tức là độc đảng. Nhờ dựa trên cái phản diện này mà Lênin đã đưa được chủ nghĩa Mác lên nắm chính quyền được và trụ được ở Liên xô cũ trong suốt bảy mươi năm. Thế nhưng bởi vì phi thực chất, cuối cùng nó phải bị sụp đổ, tan rã. Ở nhiều nước phương Đông, chủ nghĩa Mác đã thành công nắm được chính quyền trong thời gian dài là dựa vào sự hậu thuẫn của khối Liên xô cũ cũng như dựa vào phong trào giải phóng thuộc địa mà nền tảng ở đây chính là ý thức dân tộc được lèo lái có lợi cho chủ nghĩa Mác. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Có nghĩa khi ý nghĩa thực dân cũ đã qua đi, khi thế giới đã đi vào toàn cầu hóa, thị trường tự do trên toàn thế giới, chủ nghĩa Mác cũng đã trở thành vô nghĩa. Các nhà nước cộng sản từ trước vẫn noi theo con đường chủ nghĩa Mác, tức cùng muốn dắt năm châu tới chỗ đại đồng. Song lý tưởng đại đồng xã hội loài người theo Mác chủ trường thực chất chỉ là sự lãng mạn tếu, sự ảo tưởng, không tưởng, ngụy tưởng, lầm tưởng, ngạo tưởng, cường điệu hóa hoàn toàn giả tạo, thì mục tiêu lý tưởng cũng đã trở nên trống rỗng và phi thực tế. Vậy thì sự tồn tại của chính đảng mác xít trong thực tế về sau chỉ như một tập thể vì quyền lợi cá nhân, các nhóm quyền lợi riêng mà càng ngày càng phản lại ý thức dân chủ tự do thực chất, càng phản lại hay xa rời với lý tưởng xã hội và nhân bản đích thực như một thực tế mà toàn thể mọi con người tiến bộ cũng như toàn thể nhân loại tiên tiến luôn luôn mong mõi hướng tới một cách luôn luôn cần thiết và chính đáng. Nói chung lại, nền tảng của xã hội là con người, là sự hạnh phúc, là ý nghĩa của dân chủ, tự do, nhân bản đúng đắn. Nền tảng đó không thể là một lý thuyết phi thực tế, phản khoa học, mà bề ngoài giả tạo, ngụy biện khiến người ta phải đã từng nhầm lẫn.
ĐẠI NGÀN
(11/3/12)
Chỉnh đãng đốn đãng chẵng qua là cái cớ nhằm phô truơng điạ vị trong băng đãng và thả cần nhằm câu “chiến lợi phẫm.”
- “Biết ai đây không ? ” -
-”Đây là Chũ tịch Đãng Nguyễn Phú Trọng đấy .Mấy chú đãng viên từ thấp tới cao móc ngoặc lâu nay muốn tiếp tục thì hãy nhớ mặt Chủ đãng này . Biết điều thì ta chĩnh ghế cho, cò không thì ta đốn!”