WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một lá cờ mới cho Việt Nam

“…Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy…”

LTS (TL): Xin giới thiệu với bạn đọc một sang kiến của một nhóm anh em du sinh Việt Nam đang học ở ba nước Hoa Kỳ, Canada và Pháp. Đây là một đề nghị tâm huyết, ôn hòa không có tính cách áp đặt. Họ chờ đón những ý kiến đóng góp của tất cả con dân nước Việt. Có thể đây là sự khởi đầu cho tiến trình xây dựng một quốc kỳ mới cho một nước Việt Nam mới.

la co moi cho vnMột lá cờ mới cho nước Việt Nam khi đổi mới cả hệ thống chính trị.

Đã đến lúc nghĩ đến việc này. Nhiều người đã nghĩ đến. Chúng tôi một nhóm thanh niên du sinh gốc Việt đang học ở Hoa Kỳ, Canada và Pháp cũng xin góp một ý kiến.

Tên gọi chính thức nước ta nên là Nước Cộng hòa Việt Nam, như tên gọi Nước Cộng hòa Pháp và nhiều nước Cộng hòa khác có lẽ là thích hợp.

Chúng tôi phác họa lá Quốc Kỳ Việt Nam, lá cờ Nước Cộng hòa Việt Nam  có  3 giải ngang,  trên màu xanh dương,  giữa màu vàng,  dưới cũng  màu xanh dương. Màu vàng ở giữa lớn bằng 2 giải xanh dương trên và giải dưới cộng lại.

Màu xanh dương trên tiêu biểu cho không phận, màu xanh dương dưới tiêu biểu cho vùng biển, đều màu xanh nhẹ an bình trong lành.

Màu vàng ở giữa tiêu biểu cho đất nước,  mang màu vàng truyền thống của dân tộc, với ý nghĩa tiềm năng đất đai giàu có phì nhiêu, nhân lực quý, cả cộng đồng đoàn kết phấn đấu cho phát triển trong hòa bình Ngàn Năm Bền Vững.

Ở giữa là một đóa hoa sen trắng, vẽ cách điệu, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc cao quý, luôn coi trọng giá trị tinh thần Minh Triết trong sáng, thăng hoa. Đóa hoa sen nên vẽ cách điệu giản đơn, dễ vẽ. Cờ nước Cộng hòa Canada cũng có chiếc lá phong giản đơn, đẹp, gọn, đặc sắc.

Chúng tôi gưỉ đến báo mạng Thông Luận ý kiến này nhờ phổ biến rộng và mong sẽ tiếp nhận được những ý kiến phản hồi của đồng bào thân yêu, nhất  là các bạn trẻ trong cả nước.

Chúng tôi nghĩ cả 2 lá cờ, cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng có sọc ngang đỏ, từng được dùng trên hai miền đất nước ta, cả 2 đều từng được quốc tế công nhận, đều cần được lưu giữ trân trọng, vì đều có những người Việt yêu nước chiến đấu hy sinh dưới những lá cờ ấy.

Tên gọi mới, lá cờ mới sẽ có thể đi cùng việc đổi tên Thủ đô Hà Nội là Thăng Long, xin tùy đồng bào cả nước quyết định trong một cuộc Trưng cầu dân ý.

Ngày 1/11/2013.

© Nhóm du sinh Việt Nam «Học Để Xây Nước Việt »

Theo Thông Luận

211 Phản hồi cho “Một lá cờ mới cho Việt Nam”

  1. tonydo says:

    Sở dĩ Tony tôi có ý kiến, ý cò trong vấn đề một lá cờ mới cho Việt Nam là vì chính quyền trong nước mà người đại diện là ngài thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn nhiều lần đề cập tới việc muốn đối thoại với những nhân sỹ, tổ chức của người Việt ở Mỹ. Cho đến hôm nay thì lời mời gọi tích cực này chưa được đáp ứng.
    Hãy phân tích một chút về vấn đề này.
    Anh em uýnh lộn, đuổi nhau chạy sống, chạy chết, toé đái ra quần, người thắng chẳng mặt mũi nào cầm cây gậy đánh người anh em, đi khoe khắp bàn dân thiên hạ!
    Lại còn dạy con cái ở nhà trường là tao đánh chú của chúng mày chạy tơi tả như thằng ăn mày.
    Cây gậy là cờ Đỏ.
    Còn giữ nó thì làm sao mà nói chuyện với nhau được! Chưa kể vào dịp 30/4 hàng năm bên thắng cuộc còn làm lễ kỷ niệm linh đình, treo đỏ cả bầu trời.
    Đổi được cờ thì cũng dễ dàng đổi được tên nước, tên đảng. Thời này mà còn xưng là cộng sản người ta sợ lắm. Đặc biệt là các em, các cháu không được sanh ra ở trong nước, chúng nó ớn cái gì có dính dáng tới chữ cộng sản.
    Mấy thứ bên trên mà đổi được thì việc hủy bỏ lễ bái ngày 30/4 nhập vào 1/5 hoặc 19/5 gì đó, chỉ còn là việc nhỏ.
    Khỏi phải bàn những chuyện lớn như dân chủ, nhân quyền.v.v. Vài chuyện vặt đó thôi thì anh em có thể ngồi với nhau được rồi.
    Mong lắm thay.

    • UncleFox says:

      Thằng .. ơ ngài Nguyễn Thanh Sơn muốn nói chuyện hoà giải sao không niên nạc với Fox tôi một tiếng ?
      Nhưng mà nhờ anh Tony nhắn giúp với ngài ThU8′ Trưởng rằng ăn nói phải cho đường hoàng lễ độ, đừng xấc xược vu cáo những người biểu tình chống cộng Phỉ là nhận tiền công của ban tổ chức …
      Mà, tiên sư nó ! tổ chức nào mà lắm tiền thế nhỉ ? Nếu có những tổ chức như thế thì chắc hẳn phải do đảng và nhà nước ta … tài trợ … phải không ?
      Thôi đi, ngài Thanh Sơn mặt lợn, nói năng như Phường ma cô gác động đĩ thì hoà hợp hào giải với hắn làm gì cho mất thời giờ vàng ngọc … Anh Tony bảo kụ Chọng Nú sang nói chuyện phải quấy với đồng bào coi bộ hợp hơn . Kụ Chọng dù rất Nú nhưng không láu cá du côn như thằng gác nhà thổ …
      Thế nhé !
      Chào anh Tô

  2. Như Hà says:

    Một tổ chức, một chính phủ lưu vong hay một lá cờ mới, không phải là điều quan trọng. Mà vấn đề tối quan trọng bay giờ là ai! cá nhân hay tổ chưc nào đề ra một đường lối chủ trương và cương lĩnh đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với tình hình mới, thời đại mới. Nếu có được CẨM NANG đó, quần chúng nhân dân sẽ ủng hộ, dân ủng hộ thì không không thể vượt qua. Tôi xin nhắc lại lần nữa, đây là vấn đề cự kỳ quan trọng cấp thiết và cũng không quên nhaansmanhj một ddieuf ràng muốn có được cẩm năng đó phải cần 2 yếu tố: QUÊN MINH VÀ NĂNG LỰC

  3. GIÁC NGỘ says:

    Gửi những ai đã một thời tin vào những gì DÂM TIÊN, PHAN HUY, TRỌNG DÂN, TIÊN NGU, BÙI LAN nói. Chúng ta hãy vào GOOGLE rồi bấm : thảm sát mỹ lai chúng ta sẽ thấy những bức ảnh mô tả quân Mỹ và quân ngụy đang ĐÈ DÂN MỸ LAI RA ĐỂ CẮT CỔ, MỔ BỤNG họ như thế nào ta sẽ THẤY HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ ĐANG GIÃY CHẾT BỞI TỘI ÁC CỦA MỸ NGỤY như thế nào. cảm ơn bác tiên võ đã giúp chúng cháu biết rõ sự thật

    • BUILAN says:

      BL tôi HÂN HẠNH được GN gọi tên !
      Vì lich sự + tương kính xin thưa rằng
      Còm hiệu và “cương lĩnh” cuả tôi rõ ráng như ri :

      “Nêú ta (?) thực sự thương xót đất nước nầy, thương xót cái dân tộc nầy, thì phaỉ gọi sự việc bằng đúng tên gọi cuả nó” Trần văn THỦY

      Vậy thì GN làm ơn thẳng thắn chi ra cái nào , chỗ lào LLLLLL ( luơng leọ lấp liếm láo lừa..)
      nhiễm cái lưu manh đễu cáng, giả dôí, điếm thôi lương gạc như “cậu Thủy – cậu Hồ” thì tôi cúi đầu nhận – rôi xin “sám hối, chiụ lỗi” đính chính cho “đúng việc đúng tên”1

      Còn cai gì Banlui đã goị “đúng việc đúng tên” .. thì chí ít GN dù đắng cay (như Xuơng chó ngưạ…) cũng phaỉ công nhận sự thật nó là như rứa chứ !! Mời bắn vào link

      http://www.youtube.com/watch?v=2QxJiMu1wpc

      _ Nhân đây lạm bàn một chút về những gì GN tìm được trên GOOGLE ! Tôi không biết tìm !!!!!
      Tôi TIN ở con người có chút óc người (chưa vị ĐM thiến nạo) cuả GN …! Cứ cho đó là SỰ THẬT đi ! Thằng ” Mỹ Nguỵ” nó ác như rứa !! Tôi cho dân MỸ LAI quá nhĩ !

      Vậy GN có biết gì về vụ CCRĐ long trời lỡ đất – Vụ NVGP _ vụ XLCĐ_ HUẾ MẬU THÂN van vân và vân vân _ CS /HCM chúng giết ÂN NHÂN , Đồng chí -Đồng bào , đồng loại – đồng chũng… cuả chúng … gấp trăm vạn lần thì sao ???
      Bằng lương tâm ,đạo lý .. trung thực trả lời nhé ! (xin thưa trước tôi cũng chỉ đọc để thẫm đinh con người cuả GN có “thuộc bài” không , loại gì !, chứ chã có thì giờ đôi co đâu nhé )

      Còn chuyện cờ xí _ BL đã thuận, đồng tinh với TONY
      GN có nhu cầu thì giũ lấy mà thờ cùng với xương cốt LS ! Khỉ !

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/684/8082/original.jpg

      Chào tương kính với GN
      Chào trân trong quý huynh được goị tên!
      Thân aí chào Phan Huy ! Chúc vui khoẻ

      • tien võ says:

        CHIẾN THẮNG BÌNH GIÃGÓP PHẦN QUAN TRỌNG ĐƯA VNCH XUỐNG MỒ
        Trận Bình Giã là trận đánh chính nằm trong Chiến dịch Bình Giã xảy ra vào cuối tháng 12 năm 1964 tại địa bàn làng Bình Giã, tỉnh Phước Tuy, cách Sài Gòn 67 km, giữa Quân giải phóng miền Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòavới cố vấn Mỹ chỉ huy. Lúc xảy ra trận đánh, Bình Giã có độ khoảng 6.000 dân, phần lớn là người theo đạo Thiên Chúa di cư từ miền Bắc Việt Nam sau năm 1954. Đây là trận đánh quan trọng trong chiến dịch Bình Giã do Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động.
        Quân lực Việt Nam Cộng hòa
        • Tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
        • Tiểu đoàn 30 và Tiểu đoàn 31 Biệt động quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
        Quân giải phóng miền Nam
        • Trung đoàn 271
        • Trung đoàn 272
        Diễn tiến chiến sự
        • Ngày 28 tháng 12 năm 1964: Một tiểu đoàn của QGPMN tấn công và chiếm làng Bình Giã do 2 trung đội Địa Phương Quân của QLVNCH trấn giữ. Tiểu đoàn 30 Biệt Động Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được trực thăng vận đến tái chiếm làng Bình Giã bị phục kích và thiệt hại nặng, phần còn lại rút và cố thủ trong nhà thờ làng.
        • Hôm sau, ngày 29 tháng 12, Tiểu đoàn 38 Biệt Động Quân được trực thăng vận xuống phía nam làng và tổ chức đánh trả. Trận chiến kéo dài cả ngày nhưng lực lượng Biệt Động Quân không tái chiếm được làng Bình Giã.
        • Ngày 30: Vào buổi sáng, tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến được gởi đến tăng cường thế nhưng QGPMN đã rút lui ra khỏi làng.
        • Ngày 31: Tiểu đoàn 4 TQLC nhận lệnh đi tìm chiếc trực thăng và phi hành đoàn bị bắn rơi trước đó trong đồn điền cao su cách Bình Giã 4 km. Đại đội 2 TĐ4TQLC lọt vào ổ phục kích của QGPMN, phần còn lại của TĐ4TQLC đến cứu viện cũng bị thiệt hại nặng và phải lui về Bình Giã.
        • Ngày 1 tháng 1 năm 1965: hai tiểu đoàn Nhảy Dù của Binh chủng Nhảy dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa‎, TĐ1 và TĐ3 được trực thăng vận đến phía đông làng để tăng viện nhưng lực lượng QGPMN đã rút lui.

        Thiệt hại và thương vong
        Phía Việt Nam Cộng hòa tổng cộng có 201 quân nhân thiệt mạng (trong đó có 5 cố vấn Mỹ), 192 người bị thương (trong đó có 8 người Mỹ), và 68 người mất tích (trong đó có 3 người Mỹ). Thiệt hại của TĐ4TQLC bao gồm 112 tử trận, 71 bị thương, 29/35 sỹ quan của TĐ đã tử trận kể cả Tiểu đoàn trưởng. Các cố vấn Donald G. Cook (cố vấn TĐ4TQLC), Harold G. Bennett và Charles E. Crafts (cố vấn TĐ33BĐQ) bị bắt làm tù binh
        Tháng 6 năm 1965 cả đài Hà Nội lẫn Thông tấn xã Việt Nam đã loan tin rằng ngày 24 tháng 6 năm 1965 Bennet đã bị bắn chết để trả đũa việc chính quyền VNCH xử tử hình công khai ông Trần Văn Đang bị bắt ngày 3 tháng 5 năm 1965 khi mang chất nổ dự định tấn công cư xá sỹ quan Hoa Kỳ trên đường Võ Tánh, Sài Gòn . Bennet là người tù binh chiến tranh đầu tiên bị xử bắn trong Chiến tranh Việt Nam .
        Trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 1 năm 1965 MTGPMNVN tuyên bố rằng đã tiêu diệt 2.000 quân nhân, 28 cố vấn Mỹ, tiêu diệt 37 xe quân sự và bắn rơi 24 máy bay.
        CÁC BẠN HÃY VÀO GOOGLE SẼ CÓ TẤT CẢ

      • ABC says:

        Nhà thơ Trần Đức Thạch kể lại trận đánh ở ấp Tân Lập vào cuối tháng 4 năm 75, mà ông đã tham dự với vai trò đội trưởng trinh sát Quân đội Nhân dân. Cũng chính vì bài nầy mà tòa án CSVN trong phiên xử ngày 6/10 vừa qua, đã nêu lên như là một chứng cứ để buộc tội ông vào điều 88 bộ luật hình sự tức là “Tội Tuyên Truyền Chống Chế Độ”.
        Hố chôn người ám ảnh
        “… sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ
        tiêu hoặc vào tù là điều chắc …”
        Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn, nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời kêu gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy. Vị tướng nào có những người lính như thế, dù bại trận cũng có quyền tự hào về họ. Họ đã thể hiện khí phách của người trai nơi chiến trận. Giả thiết nếu phía bên kia chiến thắng chắc chắn họ sẽ được truy tôn là những người anh hùng lưu danh muôn thủa.
        Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thuỷ binh quân lực Việt Nam Cộng Hoà bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa.
        … Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ. Ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội
        trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ
        súng đang khạc lửa.
        - Đừng bắn nữa ! Tôi đây ! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây !
        Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng. Tôi quát :
        - Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tý nữa thì thịt cả mình.
        Mấy ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
        - Anh ơi ! đây là lệnh.
        - Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
        - Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
        - Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
        Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi giật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
        - Ai bắn đấy?
        - Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
        - Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm trộn máu. Tôi bị sốc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ ở dân thương” mà
        thế này ư? Cứ bảo là Mỹ ngụy ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại. Bảo chị em phụ
        nữ và trẻ con ra rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm. Cốt là không cho mọi người chứng kiến lâu cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh:
        - Xe thì có nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm!
        - Không lo, có tôi đi cùng!
        Tôi giao cho Nghê, một du kích dẫn đường vừa có bố bị bộ đội cụ Hồ sát hại:
        - Việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh. Thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết sau này còn có việc cần đến.
        Thế là suốt chiều hôm đó, tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái. Lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy, tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào. Không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau người ta
        mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Trời nắng gắt, để bà con phơi thây mãi không được. Một nấm mồ chung hàng trăm người lẫn lộn, không hương khói, không gì hết. Tôi cho dọn vệ sinh sạch sẽ những chỗ mọi người bị tàn sát. Xong, mới dám cho đám phụ nữ và trẻ co ở ngoài rừng về. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi lương tâm của mình. Bằng mọi lỗ lực có thể để cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt, sau này nghĩ lại mới thầy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội cụ Hồ. Thú thật lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy tôi bắt đầu nghi ngờ: “Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc? Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính rồi sao?” Công việc xong tôi gặp Nghê để chia buồn. Tôi không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm ở nhà bếp.
        Tội nghiệp Nghê quá. Lặn lội đi theo cách mạng, ngày Nghê dẫn bộ đội về giải
        phóng ấp lại là ngày bộ đội cụ Hồ giết chết bố Nghê. Nghê “mừng chưa kịp no” đã
        phải chịu thảm cảnh trớ trêu đau đớn. Nghê buồn rầu nói với tôi:
        - Hôm qua nghe lời anh. Em thu được hai nón đồng hồ, tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lại hết cho anh ấy để lo việc chôn ba.
        - Em bị thằng cha nào đó lừa rồi. Thôi quên chuyện đó đi em ạ. Anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này.
        *** Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30/4 thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập.
        Cái hố chôn người bây giờ ra sao? Người ta sẽ xử lý nó như thế nào hay để nguyên vậy? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Vô hình dung việc làm tốt đẹp của tôi đã giúp cho người ta bưng bít tội ác. Không!
        Người dân ấp Tân Lập sẽ khắc vào xương tuỷ câu chuyện này. Nỗi đau đớn oan khiên lúc đấy chưa thể phải nhoà được. Còn những người tham gia cuộc tàn sát ấy nữa có lẽ họ cũng vô cùng dằn vặt khi nhận những tấm huân huy chương do Đảng và
        Nhà nước trao tặng sau này chiến thắng. Ý nghĩ ấy giúp tôi dũng cảm kể lại câu chuyện bi thương này.
        Sau ngày giải phòng Miền Nam 30/04/1975 tôi có chụp một kiểu ảnh đang cởi áo, lột sao dang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người, mặt tái mét:
        - Tao không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này quy cho phản động là chết cả nút.
        Bạn tôi sợ là đúng. Vì cậu ta là đảng viên. Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ Hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập…
        Thời gian trôi, tôi từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói . Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên “Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy”. Và quả thật, sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho Đảng, cho Nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.
        Trần Đức Thạch
        Cựu phân đội trưởng trinh sát
        Tiểu đoàn 8 – Trung đoàn 266
        Sư đoàn 341 – Quân đoàn 4

    • Tien Ngu says:

      Cò à,

      Mần ơn bỏ cái tật láo tí cho thiên hạ nhờ đi.

      Cò hát láo với dân ngu thì còn có chút chút…thu hoạch. Nhưng láo…căm thù với diễn đàn quốc tế thì coi bộ vừa…ngu vừa lòi cái tật…ngoan cố.

      Cộng sản mà chúng nó có…tốt lành thật sự, thiên hạ đã không có ai vạch mặt chuột của chúng. Liên Xô và các nước cs Đông Âu đã không…dãy đành đạch ra chết.

      Tàu Cộng nhờ có Mỹ bảo trợ, nên…thoát chết.
      Việt Cộng nhờ có dân…ngu, đông hơn dân hiểu chuyện, nên chúng qua phà khi ra cái chiêu…đổi mới hay nà chết.

      Nghệ thuật kích động căm thù của Cộng láo, vừa cướp vùa la làng, còn ai không rành?

      Chúng tấn công miền nam tự do, gây nên cảnh bom đạn ở cả hai miền, cái ngu của chúng gây nên sự…nội lực dân tộc hoàn toàn kiệt qưệ. Gần 40 năm ngốc đầu lên không nổi, văn hoá suy đồi.

      Rốt cuộc, phải bắt chuóc lại đường lối của VNCH năm xưa, mở cửa mần ăn, cho buôn bán tự do chút chút, mới có cái mà ăn lai rai, nhưng vẫn tiếp tục khoe…láo.

      Cộng láo không tấn công miền Nam, nàm gì có chuyện dân VN ăn bom, tử nạn sa trường, dân ngu bị…sát tử?

      Chúng luôn láo rằng…giả phóng miền Nam, miền Nam bị Mỹ nguỵ kềm kẹp, dân lầm than đói rách, cần được Cộng láo hy sinh, nhào vô giãi phóng.

      Bây giờ, cái mánh đã bị…bể, trước 1975 dân miền Nam sống tự do sung túc hơn dân Bắc Cộng gấp…tỉ lần.

      Ấy thế mà Cộng vẫn tiếp lục…láo. Thiệt nà…chán mớ đời…

      • UncleFox says:

        Thưa anh Thạch,
        Không phải lỗi của anh . Người dân VNCH ân oán rất phân minh . Riêng tôi, với tư cách cá nhân, tôi lấy làm cảm phục và cảm ơn anh Thạch đã can đảm ngăn cản đồng đội anh tàn sát thêm nhiều người dân vô tội nữa .
        Thằng Tiên Vồ đọc bài của anh chắc phải đâm đầu xuống ao cá tra bác Hồ tự tử vì nhục mất thôi .

    • BUILAN says:

      Thơ cuả PHAN HUY Thật chỗ nào
      và không thật chỗ nào
      Sai đúng ra làm sao
      Bao nhiêu phần trăm ?
      Hay hoàn toàn TRUNG THỰC – CHÍNH XÁC !!! Cứng họng !

      Ai Cũng Biết…

      Ai cũng biết cái đảng nầy hoang tưởng
      Xây thiên đường của hai lão già râu*
      Bọn cai thầu là một lũ giòi sâu
      Quá ngu dốt chỉ biết ăn và phá.

      Ai cũng biết cái đảng nầy tàn tạ
      Cả năm châu thế giới đã thải hồi
      Chỉ lèo tèo còn ba đảng lẽ loi
      Mà xui xẽo Việt Nam ta là một.

      Ai cũng biết cái đảng nầy ốt dột
      Chẳng biết gì liêm sĩ với lương tri
      Vừa nhổ ra là liếm lại tức thì
      Miệng nhân nghĩa, lòng dao găm mã tấu.

      Ai cũng biết cái đảng nầy vô hậu
      Quá bạo tàn, gian ác, lại phi nhân
      Đem côn đồ khủng bố kẻ lương dân
      Lấy tù ngục đoạ đày người yêu nước.

      Ai cũng biết cái đảng nầy phản quốc
      Làm tay sai cho quốc tế Nga Hoa
      Sẳn sàng đem dâng hiến cả quê nhà
      Để thiên quốc thương tình cho tồn tại

      Ai cũng biết, nhưng thảy đều ngần ngại
      Sợ lao tù đày ải, sợ mò tôm
      Sợ mất quyền, mất lợi, mất nồi cơm
      Nên đảng vẫn còn tác yêu tác quái.

      Chỉ khi nào dân không còn sợ hãi
      Hàng triệu người như một đứng vùng lên
      Cơn sóng thần của nòi giống Rồng Tiên
      Sẽ cuốn đảng vào nấm mồ lịch sử.

      *Karl Marx và Engels

      ———
      Bên Thắng Cuộc

      Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
      Hai miền Nam Bắc cuộc tương tranh
      Dù miền Nam đã anh vào chiếm
      Sài gòn đổi tên Hồ chí Minh.

      Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
      Hỡi anh bộ đội tóc còn xanh
      Tử nam sinh bắc đầy phi lý
      Xương trắng Trường sơn ngập Cổ thành.

      Bên thắng cuộc này, chẳng phải anh!
      Người dân miền Bắc vốn chân thành
      Bởi anh đã thấy miền Nam cũ
      Hạnh phúc tự do và no lành.

      Bên thắng cuộc này, chẳng phải ta!
      Khi toàn dân Việt đã nhìn ra
      Miền Nam giải phóng thành nô lệ
      Sơn hà thống nhất hoá nhà ma.

      Bên thắng cuộc này, là những ai?
      Là phường bán nước, lũ tay sai
      Là quân Cộng sản quên nòi giống
      Chém mướn đâm thuê cho ngoại lai.

      Bên thắng cuộc này, là những ai?
      Là trùm quốc tế, chủ tay sai
      Đã làm thương tổn hồn dân tộc
      Đã khiến tiêu hao lực giống nòi.

      Bên thắng cuộc này, đã nhận ra:
      Ngoại thù phương bắc, rợ Trung hoa
      Nội thù Cộng sản, bầy tôi tớ
      Bên thắng cuộc nầy chẳng phải ta.

      ——–

    • Mẹ Đốp says:

      tien võ says:
      12/11/2013 at 07:54
      CHIẾN THẮNG BÌNH GIÃ

      tien võ says:
      05/11/2013 at 22:29
      Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang.

      Mẹ Đốp says : Chiến thắng này có được là hoàn toàn do quan thày Trung quốc tận tình giúp đỡ . Chúng con là Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Võ nguyên Giáp cùng toàn thể các đảng viên Cộng sản Việt nam và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh Hùng xin quỳ cúi mọp đầu ghi ơn quan thày Trung quốc đã giúp đỡ chúng con thi hành tốt nhiệm vụ giành dân chiếm đất do các quan thày Trung – Xô ủy nhiệm .

      ( Trong Bạch thư ngày 14/10/1079 để trả lời về Bạch Thư của bộ Ngoại Giao Cộng sản Việt Nam có đoạn viết :Người ta còn nhớ đến những lời tuyên bố lập đi lập lại của Lê Duẫn “không có sự giúp đỡ của Trung Hoa,cách mạng Việt Nam không thể phát triển được”,”không có sự chi viện của đảng cộng sản Trung Hoa và chủ tịch Mao,chúng ta không thể đạt được chiến thắng” )

    • UncleFox says:

      Anh này tự xưng “Giặc Ngố” thật hay .
      Thảm sát Mỹ Lai có không ? Thưa có . Nhưng đấy chỉ là hành động điên khùng của một vài cá nhân . Chính phủ, quân đội Hoa Kỳ và VNCH không bao giờ chấp nhận những hành động tàn ác như thế cả . Những kẻ phạm tội đều bị đưa ra toà phán xét và trừng phạt .
      Còn CCRĐ, Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc, vụ Mậu Thân, vụ Đại Lộ Kinh Hoàng, vụ tỉnh lộ 7B ở miền Trung; vụ trưởng tiểu học Cai Lậy, hàng nghìn vụ đánh bom khách sạn nhà hàng, rạp hát, cài mìn xe khách, pháo kích bừa bãi vào những khu dân cư ở miền Nam … Tất cả đều là chính sách của ông Hồ và ĐCSVN …
      Có toà án nào đã xử lý những tên côn đồ máu lạnh ấy chưa ? Làm người không nên nói theo cảm tính một chiều … trừ khi muốn làm Kẩu Nô muốn sủa sao thì sủa .

  4. giang hồ chợ lớn says:

    Tôi cũng muốn chia sẻ với nhận xét của anh Ẩn Danh. Mặc dù thuốc đắng thì chả ai thích uống. Phái chống cộng luôn bị phái thân cộng dắt mũi,thậm trí có lúc bị gây nhiễu đến độ mất hết phương hướng. Này nhé trong bài tranh luận phần một của “diện mạo văn hóa…” thay vì tranh luận theo chủ đề chính các vị cứ mải miết đi cãi nhau với hai thành viên mặc quần không đáy là MẸ ĐỐP VÀ TỈNH TÌNH TINH. Đến khi hai nhân vật này chửi ghê quá thì dạt hết chỉ còn Trọng Dân chịu trận bằng cách vớt vát mấy bài vớ vẩn dù cho kết thúc bằng KÍNH, RẤT KÍNH, VẠN KÍNH mà cũng chả có ma nào muốn giây vào nữa. Sang đến phần hai của “diện mạo văn hóa…” thì từ Trong Dân, Tiên Ngu, Dâm Tiên cứ quáng quàng đi thanh minh, đôi chối với nhũng vấn đề nhảm nhí của THƠ CỦA TÔI, NHẠC CỦA TÔI, THAY LỜI MUỐN NÓI. Thậm chí Lão Ngoan Đồng quýnh quáng thế nào lại công khai thừa nhận giá trị của VĂN HỌC CÁCH MẠNG bằng cách tự trích nguyên bài BÃO NỔI LÊN RỒI Và Trọng dân cũng it nhiều thừa nhận giá trị của các bài viết của phái thân cộng qua việc nhái thơ: TỪ TRONG LỬA ĐỎ ĐẤU TRANH ….
    Nhưng điều đáng nói là phái chống cộng đã bị phái thân cộng kéo đi quá xa chủ đề chính. Thậm trí đã có người thốt lên để nhắc nhở: CHUYỆN LÁ CỜ ĐÂU PHẢI NÓI Ở ĐÂY vậy mà mấy ông Dâm Tiên….. vẫn cứ mê muội làm chuyện đôi chối làm cho bài viết “diện mạo văn hóa……” của tác giả trở thành hàng ế. Xin nhắc phái chống cộng là lại đang xuất hiện một VŨ NHƯ VŨ đó, đừng LAO THEO VẾT XE ĐỔ NỮA NHÉ

    • Tien Ngu says:

      Nghe thầy ba…đu lên lớp, tổng kết vụ việc, mà…chán mớ đời.

      Thầy ba à, ở đây thiên hạ chỉ…nói chuyện chơi, nghe cho vui thôi…

      Thời buổi này, chỉ có những em…mắt hí mới thân cộng, kiếm cơm. Còn ngoài ra, hát cho Cộng láo trên diễn đàn này, toàn nà cò mồi của Cộng láo cả (chúng nâng lên thành dư luận viên ấy)

      Thân Cộng hay mần cò mồi cho chúng, còn có lương, còn có cơ hội được chúng lên lon, giựt le lối xóm. Còn chống Cộng, không có ai cho tí tiền còm nào cả, thì lấy cái…củ cãi mà chống chúng à?

      Ở đây chỉ nói chuyện chơi, thấy gì nói nấy thôi thầy ba đu ơi.

      Cộng và cò mồi, chúng láo quá xá, thầy ba không thấy à?

    • Mẹ đốp says:

      Này tên gianghocholon : Đứa nào thua nát bét ? Đứa nào phải liên tục đổi nick từ chungson, conmeo, quockhach”, vietquoc , tranhung , v…v…Cách đây một tuần lại viết tự thú là tien vo, đảng viện Việt cộng . Rồi sau đó lại tiếp tục ẩn dưới một lố những nick khác ? Hết như thằng Bác Hồ của nó ngày xưa .

      tien võ says:
      05/11/2013 at 22:29
      Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang.

  5. MP says:

    Gởi những bạn khẳng định rằng, trước năm 1975 ở miền nam không dùng từ DU SINH để chỉ những người đi học ở nước ngoài:
    Người miền nam trước năm 1975 thường gọi những người đi học ở nước ngoài là DU SINH. Cách gọi này trở thành quen thuộc, nên đến nay dù đã cao tuổi, họ vẫn gọi như vậy, nhất là những người Việt đang sống ở nước ngoài. Sau đây là vài dẫn chứng trong vô vàn dẫn chứng:
    - Bài “Nguyễn Tiến Trung Họp Mặt – Chiến dịch Marathon Nối Vòng Tay Lớn của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ”, tác giả là Phi Long, tường trình từ Nam Cali ngày 30-7-2006, ngay từ câu đầu đã dùng từ DU SINH: http://maithanhtruyet.blogspot.com/2010/01/nguyen-tien-trung-hop-mat.html
    - Bài “Cần điều tra công khai vụ cảnh sát đánh DU SINH Việt” của ông Bùi Văn Phú, một Việt kiều đang sinh sống và dạy ở đại học cộng đồng San Francisco, Hoa Kỳ. Ông Bùi Văn Phú còn là một nhà báo tự do, thường hay viết bài cho BBC tiếng Việt: http://buivanphu.wordpress.com/2009/11/01/c%E1%BA%A7n-di%E1%BB%81u-tra-cong-khai-v%E1%BB%A5-c%E1%BA%A3nh-sat-danh-du-sinh-vi%E1%BB%87t/
    - Bài “ĐÔI LỜI VỀ VĂN HÓA SỐNG VỚI DU SINH VIỆT NAM Ở MỸ” của bác sỹ Hồ Hải, một bác sỹ người Việt đang sống và hành nghề trên đất Mỹ: http://bshohai.blogspot.com/2009/10/oi-loi-voi-du-hoc-sinh-viet-nam-o-my.html
    Vậy có còn cãi là trước năm 1975 người miền nam không có từ DU SINH nữa không?

    • Builan says:

      Ông bạn “QN hay caĩ ” cuả tôi ơi !
      Đừng có già mồm nữa- thành ra “gái đĩ già mồm”
      Có biết Nguyễn Tiến Trung là ai không mà đem ra dẫn chứng ?
      Lại còn đem cuả năm CHỮ NGHIÃ cuả 2009 ra mà “đớp chát”- chứng tỏ anh bạn “cưụ PCT” chã biết gì tất !
      Anh mi là dân Duy xuyên hay Hoà Vang Tiên Phước Quế sơn….???!

      Đã hoỉ LHĐ (tổ sư nhà anh mi đấy – ĐT (cựu ct UBMTTQ )… chưa ? Chi mà vội rứa hĩ ??
      LHĐ đã sáng mắt ra rôi ! Con anh mi sao chưa chiụ mở ?
      -Cảm ơn anh mi đã không mạo nhận là CON CHÁU CỦA TA !!! Khakhakhàkhà!

    • ABC says:

      Du sinh là danh từ chỉ những người đi du học SAU năm 1975,những nhà báo trên họ dùng từ du sinh là để nhấn mạnh về những sinh viên du học sau nầy, để không lẫn lộn với các sinh viên đi du học trước kia !.
      Anh cứ hỏi những người đã đi du học trước 1975, bây giờ đang ở nước ngoài, rằng trước kia,gia đình,giòng họ,bạn bè của họ khi nói về họ thì gọi là gì? ( ví dụ như:”Chồng tôi,khi chưa cưới,lúc anh ấy đang là sinh viên du học tại Mỹ… !” hay là :”Chồng tôi,khi chưa cưới,lúc anh ấy đang là du sinh tại Mỹ…” thì cái nào đúng ?)

    • Áo vải cờ đào says:

      @MP! Người miền nam nói riêng, người Việt QG nói chung và toàn thể xã hội quân, dân, cán, chính VNCH 100% (trước 30/4/1975) KHÔNG dùng hai từ DU SINH để nói và chỉ sự du học của…Người, học sinh và sinh viên, mà gọi, xưng là: DU HỌC SINH! Kể cả trong cuốn “Cẩm Nan Du Học” dành cho Du Học Sinh tương lai mà tôi đã được đọc cách đây 40 năm. MP tự xưng là SV Văn Khoa thời VNCH?! Thế, đàn anh không thấy…Kỳ kỳ khi…Nhã ngọc phun châu…Du Sinh thay vì du-học-sinh? Thừa, thiếu cũng chỉ là một cách nói, nhưng??? Tương tự như MP gọi họ là quân giải phóng còn tôi gọi chúng là…Việt Cộng vậy! Ở hải ngoại có một loại “văn hóa bưng bô” mà tôi thì…Hơi…Bị dị ứng khi đọc…Lầm hơn bỏ xót, dù sao cũng cám ơn đàn anh đã khổ công trích dẫn. Tôi còn mấy trái MK3, dám hỏi đàn anh sinh viên Văn Khoa VNCH (cựu SVVK) có biết loại đó để “chuyên trị” bệnh gì không? Áo vải cờ đào

    • Pham An says:

      Quả thực trước 1975, tôi không hề nghe hai chữ Du sinh là chỉ người đi du học.
      Tôi cũng có hỏi một người du học Úc qua chương trình Colombo do chính phủ
      Úc tài trợ cho các nước Đông nam á hồi trước 1975, thì người này nói trước đây 
      chỉ nói du học sinh chứ không nói du sinh.

  6. DâM TiêN says:

    Láng giềng tui, TOnyDO, ngưỡng thiên viết và giết thảm bại như ri rà :

    “Họ đã thống nhất hai miền không tốn một viên đạn.”

    Bạn Tonydo, đã trở dìa chốn củ nơi…tạm dung chưa? Rất tiếc chưa gặp. Nay tui
    đả 108 xuân đời, mong sẽ thọ hôn đảng Cộng Phỉ an nam, để về bên Hồ Gươm
    đòi Cụ Rùa lại thanh kiếm báu…

    Nè TonyD0 ( hà hà..nghe tên như Mỹ con rồi nhé ! Việt gian rùi nhá.. Kidding!).
    Chuyện ” không tốn một viên đạn” nó loằng ngoắng chòng chéo criss-=crossing
    lắm. ., phải một chương 10 trang thì may ra mới mở được cặp…mắt hí CS được.

    DâM tui chỉ vỏn vẹn mà rằng : nhìn cho kỷ vở tường chèo, trò hề vào buồi sáng
    30.4.1975, thì dễ dàng nhận ra, là ông DV Minh KHÔNG đầu hàng với một thằng
    nào hết ! Mà cần gì phải…đọc lời đầu hàng làm chi cho có CHứNG Cớ ? Ông
    Minh trong vị thế một ” thực thể VNCH” mà đọc lời đầu hàng với…không ai cả ,
    vì thằng MTGPMN không có một mống nào đứng đó cả…,thằng Bắc Việt ẩn danh.

    Thế mà trò hề này lại được Mỹ, LHQ, Nga, Anh, Pháp, Trung Cộng…đồng loạt
    làm ngơ ( theo ý Mỹ) , lại lờ đi cái vụ thống nhât trái phép, lại cho vô LHQ ngon
    ơ, vân vân và vân vân… Tại sao thể nhỉ? Mỹ đanh sập Liên Sô, mà sợ chư hầu?

    Tony Do bớt giận làm lành. Việc còn hiển nhiên ra đó. Cán ngố mắt hí, không\biết
    ra đâu. Vậy Dâm Tui thương tình mà chỉ cho rằng, ngày 30.4.1975 chỉ là hình
    thức thay đổi chiến tranh quân sự sang Chính trị, và còn tiếp, sẽ có hồi Kết.

  7. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

    “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” Ngô Đình Diệm (Khánh Thành Đập Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955).

    • BUILAN says:

      Như là một lời TIÊN TRI !

      _ Tuổi trẻ VN có cam phận NÔ LỆ TÔI ĐÒI ???
      Lớp già thì khoỉ ý kiến !
      Ăn cháo lú lâu ngày-
      Lậm sâu vào xương tuỷ !
      Cũng chã con bao nhiêu -
      AN PHẬN-
      Ngậm miệng cho đở nhục vì tôi lỗi cuả mình:
      Từng “Tiếp tay dưng lên cái chế độ nầy !!
      Không may CHẾT ĐI !!!
      Cũng chỉ được đáp nghiã đền ơn
      Bằng một mớ xương thú vật !!

      && Cho tôi tô đậm- giúp “Bên Thắng cuộc” nhìn rõ hơn

      Tuổi trẻ VN phải nhớ says:
      10/11/2013 at 09:16
      “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” Ngô Đình Diệm (Khánh Thành Đập Đồng Cam, Tuy-Hòa 17-9-1955).

      Gơỉ niềm tin nơi TTVN

  8. Hồ Minh says:

    Đạo đức giả dối của HCM đã làm băng hoại truyền thống tốt đẹp của rất nhiều người Việt hiện nay nhất là giới trẻ, vì sao dân tôi nói như vậy?! Xin thưa:

    1- HCM xin học trường École Coloniale để làm việc cho thực dân Pháp: Ngày 15-9-1911, tại Marseilles (Pháp), Nguyễn Ái Quốc đã viết thư đến Tổng thống Pháp, xin được nhận vào học Trường Thuộc địa “École Coloniale”, trường chuyên đào tạo các nhân viên hành chánh cho chính quyền thực dân, để làm việc cho Pháp nhưng bị từ chối. Lá thư đã được dịch ra tiếng Việt như sau:

    Thưa Ngài Tổng thống!

    Tôi xin hân hạnh yêu cầu Ngài giúp đỡ cho tôi được vào học nội trú tại Trường Thuộc địa.
    Hiện nay, để nuôi thân, tôi đang làm việc cho công ty Chargeurs Réunis (Tàu Amiral Latouche – Tréville). Tôi hoàn toàn không còn nguồn lực nào và rất thiết tha muốn có học vấn. Tôi muốn trở nên có ích cho nước Pháp trong quan hệ với đồng bào tôi và đồng thời mong muốn đồng bào tôi thu lợi được từ học hành.
    Quê tôi ở tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ. Với hy vọng rằng Ngài sẽ phúc đáp theo hướng thuận lợi đề nghị của tôi, tôi xin Ngài Tổng thống nhận sự biết ơn sâu sắc của tôi.

    Nguyễn Tất Thành
    Sinh tại Vinh, 1892 – Con trai của Ông Nguyễn Sinh Huy (tiến sĩ văn chương)

    Giả sử ông ta được nhận vào học và làm việc cho Pháp, là một nhân viên của thực dân Pháp, thì ông ta sẽ không theo Cộng sản, đất nước và đồng bào Việt Nam cũng không bị Đảng Cộng sản gây lầm than và tương tàn vì nội chiến.

    2- HCM làm Việt gian bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp: Âm mưu bán đứng cụ Phan, ngày nay đã rõ ràng và được ghi nhận như sau: Lý Thụy (bí danh Hồ Chí Minh) và Lâm Đức Thụ (bí danh Nguyễn Công Viễn), Nguyễn Công Viễn từng theo Phan Bội Châu, nhưng sau đấy theo Hồ Chí Minh. Nguyễn Công Viễn có nhiều liên hệ với mật thám Pháp, hai người này liên lạc và thỏa thuận điều kiện với mật thám Pháp, rồi điện tín mời cụ Phan về Quảng Châu để dự lễ thành lập phân hội “Á Tế Á”. Ngày 30-6-1925, lúc 12 giờ trưa, cụ Phan vừa xuống xe lửa ở Quảng Châu, thì bị ba tên mật thám Pháp bắt cụ đẩy lên xe hơi của chúng đang nổ máy chờ sẵn, liền cho xe

    chạy về tô giới Pháp ở Thượng Hải. Sau đó, hai người đã lãnh một số tiền thưởng rất lớn là 100.000 đồng quan lúc bấy giờ của thực dân Pháp, cả hai dùng tiền này cưới 2 chị em ruột của người Tàu làm vợ. Theo cuốn “Hồ Chí Minh với Trung quốc” của tác giả Hoàng Tranh (Huang Zheng) “người vợ HCM tên Tăng Tuyết Minh (Zeng Xuewming), sinh năm 1905, ở Quảng Châu”. Cuốn “Ho Chi Minh A Life” của sử gia William J. Duker thì viết: “họ Hồ có một người con gái với Tăng Tuyết Minh”.

    Số tiền còn lại, ông Hồ dùng vào việc củng cố “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội” của ông ta. Đến năm 1928, Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân, trong tài liệu “Ai bán đứng cụ Phan Bội Châu?”, một lần nữa đã chỉ đích danh Lý Thụy (HCM) đã bán đứng cụ Phan cho Pháp. Cụ Phan bị giải về Hà Nội, Pháp kết án tử hình, đồng bào cả nước phản đối kịch liệt, toàn quyền Varenne phải bỏ án tử hình và an trí cụ Phan tại Bến Ngự (Huế).

    3- HCM thiếu nhân tính làm người: Bà Nông Thị Xuân, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, thuộc sắc tộc Nùng nhưng có nhan sắc. Năm 1955, cán bộ Đảng đưa bà Xuân về Hà Nội để điều hòa tâm sinh lý cho chủ tịch nước. Lúc đó, HCM đã 65 tuổi, còn cô Xuân 22 tuổi cho ở tại nhà số 66 phố Hàng Bông, Hà Nội. Để giữ bí mật chủ tịch nước làm tình, chính bộ trưởng bộ Công an Hà Nội là Trần Quốc Hoàn, tên thật là Nguyễn Cảnh (1916-1986), thường đưa cô Xuân vào gặp HCM, khi hai người mây mưa xong thì Hoàn chở về. Đến năm 1956, bà Xuân sinh một con trai với HCM được đặt tên là Nguyễn Tất Trung, nhưng HCM vẫn không cho bà Xuân vào ở trong phủ chủ tịch với ông, và không làm lễ cưới. Than ôi! Một buổi sáng mùa xuân năm 1957, người ta thấy xác bà Xuân bị xe ô tô đụng chết ở dốc Cổ Ngư. Tác giả Nguyễn Minh Cần, lúc xảy ra vụ án dã man này, ông là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết: “Trần Quốc Hoàn, từ ngày 6-2-1957 đã nhiều lần đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà và đến ngày 11-2-1957, cho người dùng búa đập vào đỉnh đầu bà Xuân cho đến chết (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư?!”. Việc này nếu không có sự đồng ý hay chỉ thị của ông Hồ, liệu rằng tên bộ trưởng bộ Công an có dám làm việc trời không dung đất không tha này không?!

    4- HCM đã viết sách tự đề cao mình: Quyển “Hoa Xuyên Tuyết” trang 116-117, Bùi Tín (cựu đại tá CSVN) đã viết: “Ông Hồ cũng không tỉnh táo, khi viết cuốn sách, kể chuyện về cuộc đời của chính mình. Đó là cuốn ‘Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch’ ký tên Trần Dân Tiên…, có nhiều đoạn tự khen mình”. Trớ trêu thay! Chỉ có người như HCM không biết thẹn thùng là gì, mới tự viết sách, tự “mèo khen mèo dài đuôi” mà thôi?!

    HCM còn nhiều điều gian dối khác, nhưng nêu lên chừng đấy chuyện cũng đủ hiểu ông Hồ thuộc loại nào rồi, phải không bà con?!

    (Cali Today)

  9. tien võ says:

    CHIẾN THẮNG VẠN TƯỜNG
    Phía Hoa Kỳ huy động Lữ đoàn Thuỷ quân lục chiến số 9 thuộc Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 tham gia trực tiếp, có 5.500 binh sĩ gồm:Tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến 2/4; Tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến 3/3; Tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến 3/7; Lực lượng đổ bộ đặc biệt. Hoả lực yểm trợ do tàu USS Galveston, USS Cabildo và tiểu đoàn pháo binh TQLC 3/12 cùng đảm nhận. Trợ giúp không quân do tàu USS Iwo Jima hỗ trợ.
    Khai trận lúc 6 giờ 15 sáng 18/8/1965, không quân của TQLC Mỹ cho xuất kích 20 lần chiếc F-4 và A-4, ném 18 tấn bom sát thương, bom napalm xuống Vạn Tường và các địa điểm lân cận. Các pháo hạm trên biển bắn phá dọn bãi cho D2/E4 TQLC đổ bộ bằng máy bay trực thăng và D3/E3 TQLC đổ bộ bằng tàu LCU. 6 giờ 30, 2 đại đội thuộc D3/E3 TQLC có 5 xe tăng M-48, 3 xe tăng phun lửa M-67 dùng tàu LCU đổ bộ lên An Cường (mật danh Green Beach – Vịnh xanh), hình thành vòng vây phía Nam; đánh chiếm thôn An Cường 1 và tiến quân về phía Tây. 6 giờ 45, C1/D4 TQLC đổ bộ bằng máy bay trực thăng xuống thôn Bình Phước (trên bản đồ là bãi đỏ – LZ Red), C2, C3/D4 TQLC đổ bộ xuống thôn Bình Long (trên bản đồ là bãi trắng – LZ White), C4/D4 +C4/D3 TQLC đổ bộ xuống thôn Bình Thạnh Tây (bãi xanh – LZ Blue), hình thành cánh quân bao vây phía Tây. Từ Chu Lai, C1 và C2/D3 TQLC có 8 xe tăng M41 và 18 xe bọc thép M113 đột kích theo đường bộ vượt sông Trà Bồng đánh xuống, hình thành cánh quân bao vây phía Bắc. Ý đồ của Bộ chỉ huy Mỹ là dồn lực lượng QGP ra biển, buộc họ phải giao chiến trên địa bàn trống trải. Ở đó, không quân, pháo binh và xe tăng – thiết giáp Mỹ có thể phát huy hết khả năng tác chiến.
    Ở phía Tây Nam Vạn Tường, cánh quân của D3 + C7/D4 TQLC Mỹ tiến đến Lạc Sơn đã phải dừng lại vì D40/E1 và Đại đội trinh sát thuộc E1 QGP phòng ngự, chốt chặn tại điểm cao BANANA (Cao điểm 30 thuộc thôn An Cường 2). D3/E3 TQLC phải đưa thêm 1 đại đội vào tham chiến, tổ chức nhiều đợt ném bom, bắn phá mới vượt qua chốt của QGP, đến trưa 18/8 mới chiếm được thôn An Cường 2 và hội quân với C4/D3 sau khi đã bị tổn thất khoảng 1 trung đội (5 chết, 17 bị thương).
    Sau khi cho trực thăng và pháo binh bắn phá dọn bãi, quân Mỹ tổ chức một đoàn gồm 5 xe thiết giáp chở quân loại LVT và 3 tăng phun lửa M-67 tiến quân theo đội hình hàng dọc từ An Cường đi theo con đường mòn giữa An Thái và Nam Yên tấn công D40 và D60/E1 QGP. Lợi dụng địa hình kín đáo, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 40 và Tiểu đoàn 60 chờ cho đoàn xe TQLC Mỹ đến cách 50m mới nổ súng. Bằng súng không giật, súng chống tăng B40 và lựu đạn phóng AT, QGP đã bắn cháy 4 chiếc đi đầu ngay trong loạt đạn đầu. Những chiếc còn lại hoảng loạn bỏ chạy, sa xuống ruộng lầy. Tiểu đội trưởng Hồ Công Thám chỉ huy tiểu đội của mình dùng lựu đạn AT và lựu đạn diệt tiếp 3 xe.
    Do không xác định dược vị trí đóng quân của QGP, hai đại đội thuộc D3/E3 TQLC Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa của D60/E2 QGP và bị tập kích ngay từ lúc máy bay trực thăng còn ở trên không. 4 máy bay trực thăng H-34 bị bắn rơi. TQLC Mỹ phải gọi trực thăng vũ trang HU-1A đến chi viện và chiếm được Cao điểm 43 sau khi đã bị tổn thất hơn 150 quân. Chiều 18/8/1965, D45/E2 BB QGP nằm ngoài vòng vây từ Châu Bình mở một mũi đột kích đánh vào sau lưng cánh quân đổ bộ đường biển của TQLC Mỹ. Bị đánh bất ngờ từ sau lưng D3/E3 và D2/E4 TQLC Mỹ phải xoay chính diện về hướng Tây Nam để chống lại các mũi tập kích của D45/E1 QGP. Do đó cánh quân này đã bị hở sườn phía Bắc, bị D40/E1 QGP phản kích và buộc phải lùi về co cụm tại Bình Hòa với sự yểm họ của các xe tăng và trực thăng vũ trang.
    Phối hợp với chiến trường chính, chiều 18/8/1965, Đại đội 21 địa phương quân (QGP) tỉnh Quảng Ngãi mở mũi đột kích sâu từ Tây Hy, qua Thượng Hòa xuống Lệ Thủy, phối hợp với du kích các xã Đồng Lễ và Bình Trị đánh vào sau lưng cánh quân của D3/E7 TQLC Mỹ, buộc cánh quân này phải tập trung đối phó, không chi viện được cho cánh quân của D3/E3 và D2/E4 TQLC Mỹ. Trong khi dùng hỏa lực yểm hộ cho D3/E7 TQLC Mỹ, thêm 3 máy bay trực thăng HU-1A bị bắn rơi tại thôn Lệ Thủy.
    Lợi dụng vòng vây bị đứt đoạn giữa cánh Bắc và cánh Nam của TQLC Mỹ, đêm 18 rạng ngày 19/8/1965. Trung đoàn Ba Gia đã rút được phần lớn sở chỉ huy nhẹ và tiểu đoàn 40 ra khỏi vòng vây. Riêng đại đội trinh sát phòng ngự độc lập tại Cao điểm 45 (núi Đầm Tái, thôn Vạn Tường) bị tổn thất hầu hết quân số.
    Quân Giải phóng coi đây là một trận thắng lớn sau khi đã loại khỏi vòn chiến đấu hơn 900 lính Mỹ, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay (Mỹ chỉ thừa nhận có 45 người chết và 203 người bị thương). Trên thực tế, quân Mỹ đã không thể xoá sổ Trung đoàn Ba Gia, và Quân Giải phóng vẫn còn giữ được một vài ấp trên bán đảo.
    Trong cuộc hành quân Ánh sáng sao, quân Mỹ hoàn toàn chủ động tổ chức hành quân, lựa chọn chiến trường, đối tượng, thời gian và cách đánh, tập trung lực lượng gấp bội đối phương và có ưu thế tuyệt đối về binh khí kỹ thuật, nhưng biểu tượng “sức mạnh của Hoa Kỳ” đã thất bại. Bình luận về cách đánh tài tình của QGP miền Nam, hãng AP (Mỹ) thuật lại lời một số sĩ quan Mỹ đã tham dự cuộc hành quân “Ánh sáng sao”: “Trận đánh này giống như trận đánh Ô-ki-na-oa trong chiến tranh thế giới thứ hai…Việt cộng xuất hiện từ trong các hầm hố mà lính thuỷ đánh bộ không trông thấy. Việt cộng xuất hiện thình lình cả đằng trước mặt và đằng sau lưng…” Rõ ràng thua ở trận Vạn Tường quân Mỹ không thể đổ lỗi cho sự bị động.

    • Builan says:

      Mẹ Đốp says:
      10/11/2013 at 03:08

      tien võ says:
      05/11/2013 at 22:29
      Cũng chả có gì mà phải giấu giếm. Tự giới thiệu, tôi là một Đảng Viên ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Tôi sinh hoạt đảng tại một chi bộ ở Ang Giang.

      ***Tổng thống Nga Putin – cựu trùm tình báo Liên xô KGB – phát biểu: Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.

      ***Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói : “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

      ***Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS, viết trong “Đi tìm cái tôi đã mất”: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ…

      ***Xuân Vũ – một cựu cán bộ thời kháng chiến- trong quyển “Đồng bằng Gai Góc” viết : Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .

      - @@@ tiền vô có đủ trình độ hiểu _ Mẹ Dốp muốn noí gì không nhĩ ???

      Thưa Mẹ Dốp : Xương chó, xương bò, xương trâu, xương chồn, xương gâu gâu.. xương súc vật … CS còn biến thành XƯƠNG LIỆT SĨ ( bậy hết chỗ nói) thì cái gì mà chúng không làm được !! Nhà tiền vô có liệt sĩ (con nốí gót cha) thì nên xem lại nhé !!! CS mà em !

      ” Thương ngươì như thể thương thân” !

  10. Chien Nguyen says:

    Tôi rất đồng ý. Hãy nêu cao tinh thần lật đổ ĐCS. Tôi cần liên lạc với tổ chức, xin hãy giúp tôi tham gia.

Leave a Reply to DâM TiêN