WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Việt Nam – Nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

85272 VN Nha giau

Trên Facebook cá nhân, blogger Robbey chia sẻ bài viết về văn hóa con người Việt Nam của một bạn du học sinh Nhật khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nội dung bài viết như sau:

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất.” Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?

Nguồn: RobbeyPage

18 Phản hồi cho “Việt Nam – Nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

  1. T. says:

    ” Bác đã tôi thế đấy!” Kết qủa 100 năm trồng người của bác, con cháu bác đi tới đâu người bản xứ cũng nhận ra ngay, đó là: dối trá, lật lọng, phản trắc,…

  2. Nguyễn Văn says:

    Căn nguyên thì ai cũng biết. Sửa quái gì được? Chỉ có mỗi ngày mỗi tệ thêm. Cái xấu trong nước còn giấu được, bây giờ cái xấu tràn lan ra khắp thế giới. Nào là cán bộ nhà nước tham nhũng bị các nước phơi bày; nhân viên hàng không thì buôn bán đồ ăn cắp bị bắt; người dân thì ra nước ngoài “trồng cỏ” đi tù … Mới đây lại có chuyện Thái Lan, Singapore, Nhật, họ viết cả tiếng Việt cảnh cáo người Việt hay ăn cắp và tham ăn bỏ mứa. Ôi thôi, cả trăm ngàn cái xấu. Mức độ ngày một gia tăng. Sửa gì được mà sửa? Nói không dám vơ đũa cả nắm, nhưng đa phần người Việt sống dưới chế độ cộng sản đi ra nước ngoài cả thế giới sợ như sợ hủi!
    Đó là văn hóa chủ nghĩa xã hội, là kết của trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh, và là đỉnh cao văn minh trí tuệ loài người của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu biết tự ái dân tộc thì hãy giải thể đảng và nhà cầm quyền.

  3. an old man says:

    Chú em Nhật này hỏi một câu trật lất : LÀM NGƯỜI VIỆT NAM KHÓ LẮM SAO ?
    Chú em hỏi như thế này thì có lý hơn : LÀM MỘT NGƯỜI VĂN MINH KHÓ LẮM SAO ?
    Câu hỏi của chú, tôi trả lời như thế này : Làm một người VN rất dể.
    Này nhé, người VN làm gì cứ theo ý mà làm, quá dể.
    Cái vấn đề này chú em phải biết là THƯỢNG BẤT CHÀNH, HẠ TẮC LOẠN.
    Đúng như một bạn trên nói, trước năm 1975, tôi từng bỏ vỏ kẹo vô túi, và tôi cũng từng dạy
    con tôi như vậy. Bây bi giờ thì khác, CỨ THOẢI MÁI.

  4. Bay says:

    Đọc bài viết thấy người viết có nhiều tâm huyết và chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian để hiểu được những thực trạng này của người Việt, và việc mà tác giả làm đó là đã giúp cho những người Việt đọc nó hình dung được rõ hơn những cái mà họ còn thấy mù mờ. Bản thân tôi thấy cảm ơn tác giả vì bài viết này, nhưng đọc đến những lời bình luận của mấy người Việt Nam trên đây thì sao? họ không những không biết nhìn lại mình, xem xét xem những điều đó có gì đúng với mình để đưa ra những giải pháp những ý tưởng để có thể cải thiện, thay vào đó họ lại dùng những lời lẽ châm biếm, mỉa mai và nói về “Người Việt” cứ như thể họ không phải là người Việt và họ không bao giờ có những hành động như tác giả đã phơi bày. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao người việt không phát triển, không thay đổi được vì họ không bao giờ nghĩ rằng mình cần phải thay đổi mà là ai đó “Người Việt” cơ. Tôi mong rằng những người đã đọc bài viết này của tác giả thì hãy nghĩ ra 1 cách/1 việc để làm cho Việt Nam ta tốt hơn. Đất nước muốn tốt thì từ mỗi một con người phải tốt và vì vậy đừng nghĩ rằng một “Người Việt” nào khác mà hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy bước ra cồng nhà mình xem có thể làm nó đẹp hơn không? Hãy để ý đến cách giao tiếp của mọi người trong gia đình mình xem có nên thay đổi chỗ nào cho tốt không? Hãy ngồi 1 phút và nghĩ trong bộ não mình đã nghĩ ra những ý tưởng gì xấu cần loại bỏ để không bao giờ lặp lại không? Xa hơn nữa có thể nghĩ ra phương pháp gì để tạo công ăn việc làm cho người quê hương mình không? cứ như vậy có lẽ chúng ta sẽ xớm có được những Người Việt tốt và đương nhiên một Nước Việt tốt hơn sẽ đến trong 1 tương lai gần. Thân ái chào tất cả mọi người!

    • TTLân-Paris says:

      Chẳng cần suy nghĩ gì xa xôi, chuyện cần phải làm đầu tiên để cải tổ xã hội và đất nước VN, để đạt được “một nước Việt tốt hơn trong một tương lai gần đây”, đó là : “LẬT ĐỔ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CS”. Chỉ có thế mới có thể cải thiện được đầu óc con người của những người dân đã quá lâu sống với cái ‘văn hóa giật lùi’ mà đảng và nhà nước đã ‘trau dồi’ cho họ từ 70 năm nay!
      1000 năm bắc thuộc: không bị đồng hóa,
      100 thực dân Pháp : không mất đất nước
      chỉ cần 70 năm với boác và đoảng để mất hết : quốc thể, biển đảo, danh dự, tự trọng, đạo đức, nhân bản, văn hóa, giáo dục, can đảm, trung thực…. Còn gì nữa đâu?

    • bần dân says:

      bài của Bay hay quá,đúng vậy chúng ta nên cảm ơn Robbey vì cậu ấy đã chỉ “đúng ” vào cái
      “sai” của người vn,chúng ta khg nên giận sau khi đọc vì rất ít chính người vn nói lên những điều sai ấy,ai cũng “tự hào” nghe phát mệt, ” bệnh thành tích” mà những thằng dốt hay nói đã làm thế giới nầy ngao ngán,chúng ta nên chiêm nghiệm và ôn lại mọi hành vi mình đã làm xem đã tốt chưa,để khi tự thấy đó là sai thì hãy sửa,mổi ngày mổi để ý và hoàn chỉnh thì cái công lao của Robbey khg uổng phí,cảm ơn Robbey

  5. lequan says:

    Bạn tôi , sống tại Australia , vượt biên năm 1979 . Năm 2008 trở về Saigon , cảm nghĩ của anh khi lần đầu trở về thăm quê hương ” Saigon còn đó nhưng người Saigon đâu rồi ”
    Báo Tuổi trẻ năm 1990 , bài báo viết về một du khách Nhật , tại phi trường Tân sơn nhất , không biết vứt bò giấy bao kẹo cho con trai nhỏ ở đâu vì không tìm thấy thùng rác , cuối cùng đành vứt xuông đất
    Năm 1958 tôi hoc tiểu học lớp tư ( bây giờ gọi lớp 2 ) Thày giáo Kiệm dạy chúng tôi giờ công dân giáo duc ” khi chúng con ra đường ăn kẹo , nếu không thấy thùng rác , hay bỏ giấy bao kẹo vào túi rồi về nha và bỏ vào thùng rác ở nhà ”
    Người Saigon đâu rồi , người Hanoi đâu rồi , người VietNam đâu rồi buồn thay tất cả đã bị bóng đêm XHCN bao trùm và nỗi sợ hãi đánh mất đi con người Việt . Hay vứt bỏ nỗi sợ hãi , hay song thực với bản chat con người ViệtNam của chúng ta .

  6. Latufa says:

    Con Người Xã Hội Chủ Nghĩa

    Đây con người xã hội chủ nghĩa
    Hậu thân loài người vượn Bắc kinh
    Con lão trùm tội ác Lê nin
    Cháu gọi ông Hồ ông Mao là bác.

    Người xã nghĩa thuộc dòng Các mác
    Sinh ra từ xưởng đẻ nhân dân
    Từ sau ngày “giải phóng” bảy lăm
    Đảng sản xuất ra lò hàng loạt.

    Người xã nghĩa từ cha bỏ mẹ
    Chỉ biết mình con đảng mà thôi
    Đảng dạy ngay từ thuở nằm nôi
    Yêu bác đảng, tình yêu duy nhất.

    Người xã nghĩa chẳng biết gì tổ quốc
    Ngoài cái tổ đình tận xứ Liên xô
    Bây giờ lưu vong, tổ đình Cộng sản
    Đã dọn qua Tàu bám trụ cùng Mao.

    Người xã nghĩa vận hành cũng khác
    Trong cái đầu, chủ thuyết Mac Lê nin
    Trong trái tim, hận thù giai cấp đấu tranh
    Và chân tay là của thằng múa rối.

    Người xã nghĩa chẳng biết gì tội lỗi
    Say máu ngà, thèm chém giết tương tranh
    Nặng lòng tham, ưa cướp bóc giật giành
    Sống vô cảm trên đau thương đồng loại.

    Người xã nghĩa khác chi đàn chó sói!
    Đang rông càn trên khắp nẻo quê hương
    Gieo rắc khổ đau tủi nhục khôn lường
    Cho dân tộc, giống nòi, và tổ quốc.

    Trích PhanHuy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Ai làm thơ hay quá , cho mình xếp hàng theo kiểu XHCN …ké ké với…

      Lũ chúng tôi

      Lũ chúng tôi , những người dân cày cuốc
      Bao tháng ngày lam lũ với nắng mưa
      Nhà bằng sình rơm rạ đắp mái thưa
      Vẫn thuờng xuyên đói meo nhìn nước lũ

      Bọn Cán lớn lòng lang dạ thú
      Cứ mãi hoài hà hiếp dân cày
      Trúng vụ mùa là chúng thẳng tay
      Ép giá rẽ để chúng tôi tay trắng

      Chúng tôi sống trong niềm đau nổi đắng
      Mình là dân biết nói sau đây
      Bọn cán lớn quyền bính trong tay
      Bắt bỏ tù người nào chẳng được !

      Đất cấy cày , tính luôn sau trước
      Nuôi gia đình năm tháng mấy bửa cơm
      Bọn cán lớn hung hãn thiệt đáng gờm
      Mích lòng chúng , là chúng hăm lấy đất

      Lũ chúng tôi , cả một đời chật vật
      Mất đất rồi biết sống ra sao
      Bọn cán lớn , cửa rộng nhà cao
      Mà sao mãi chèn dân không (thuơng) xót

      Ôi dòng sông , nước phèn mặn ngọt ,
      Có đau dùm thân phận bọn dân quê
      Cứ chiều chiều , ngóng nắng ở bờ đê
      Lo lắng mãi lúa mùa đang đợi lũ …

      Lũ chúng tôi , đói thừa cơm không đủ
      Có nhiều nhà con cái bán đi xa
      Tội đời trẻ nín khóc mắt vẫn nhòa
      Cố mĩm cười cho mẹ cha đở tủi .

      Lũ chúng tôi , những người cày nghèo tủi
      Biết làm sao mà nói những niềm đau
      Chúng tôi sống cũng đã ráng trước sau
      Với ruộng đồng ôm niềm khổ cực

      Làng chúng tôi đang vướn điều oan ức
      Ruộng đất cày bị cướp bởi Đảng Viên
      Họ giàu có lại lắm uy quyền
      Cố đi kiện cũng chỉ hoài vô vọng

      Lũ chúng tôi cứ mãi hoài trông ngóng
      Mà cuộc đời Công Lý cứ mãi trôi
      Làng chúng tôi kiện cáo đứng ngồi
      Cả chục năm đói meo chờ thuơng xót

      Đó , chúng tôi đó từ miền quê mặn ngọt
      Mất đất rồi trôi dạt cố kiêu oan
      Đảng là chi mà sao quá ngang tàng
      Cứ hại dân , láo lừa cướp cạn !

      Bọn Đảng viên , chỉ toàn quân khốn nạn !

      **************
      Kính

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Cho ké ké thêm một bài nữa

        Tâm sự loài chó !

        Học xong tốt nghiệp ra trường
        Cử nhân kinh tế đường đường như ai
        Nhưng mà năm tháng ngày dài
        Kiếm không ra việc bám hoài mẹ cha

        May nhờ thằng bạn nói ra
        Đường dây mua việc thiệt là chổ ngon
        Mẹ cha thì vốn thuơng con
        Đi vay bán của cuối lòn chạy lo
        Nhờ trời nhờ Phật êm ro (?)
        Em làm công chức nhỏ to với người

        Lúc đầu ngáo ngáo quá trời
        Cũng nhờ chú Sáu dạy đời bôn ba
        Chú làm Đảng Ủy kinh qua
        Mối dây liên hệ đường xa đường gần…

        Em đây chung thủy đầu quân
        Đi theo chú Sáu làm dân chạy cò
        Trong ngoài công chức nhỏ to
        Muốn xong tờ giấy phải “cò” tiền em

        Tháng năm mai nở bên thềm
        Quen manh quen mối êm đềm thảnh thơi

        Lai rai cũng kiếm đủ lời
        Trả tiền vay mượn dư hời riêng tư
        Bây giờ cuộc sống bù trừ
        Nếu không vén khéo sẽ hư thế cờ

        Một ngày thiệt rất bất ngờ
        Có tin chú Sáu bây giờ thăng quan
        Thăng từ Đảng Ủy cơ quan
        Lên trong Thành ủy trưởng ban đầu ngành
        Đàn anh mà quá ngon lành
        Út em bổng chốc nên danh Trưởng Phòng !
        Chỉ thêm vài lớp lông bông
        Tốn vài ba chỉ là xong giấy tờ

        Đời như cứ tưởng cơn mơ…
        Tiền tài danh vọng… từng giờ hiện ra
        Em vào Đảng , giống nười ta
        Ghế ngồi muốn vững phải là Đảng viên

        Đất dân quy hoạch kiếm tiền
        Mua đi bán lại liền liền lời to
        Cũng nhờ chú Sáu chăm lo
        Em vào Đảng Ủy thế to hơn người

        Đất dân trả một bán mười
        Em giờ khá giả , thua người nào đâu !
        Cho dù dân có lao xao
        Mình đây có Đảng đở đầu sợ ai?

        Tiền qua tiền lại ngày dài
        Tiên vô như nước , ăn sài phủ phê !

  7. Hồ Bác Cụ says:

    Anh chị em DLV đâu, đề nghị chúng ta phải có buổi họp gấp để cùng nhau “sáng tác” vài cái góp y’ để gỡ gạc lại bài viết bôi nhọ, nói xấu đảng và nhà nước quang vinh của chúng ta như thế này. Ai chưa lãnh lương tháng này xin liên lạc nick “việt kiều My~” hay “sao vàng rực rỡ”. Mịa nó, thằng du học sinh Nhật nào “phản động” quá. Đề nghị các đồng chí trong Airline VN khi qua Nhật hãy chôm đồ tụi nó mạnh hơn để báo thù cho đảng

  8. nguyenha says:

    Lâu rồi,khoảng đầu thập niên 2000,một phái đoàn SV Nhật có đến thăm Hanoi.Đoàn cở vài chục người.
    Đón đoàn tại phi trường Nội Bài là Ban chỉ huy Đoàn TNCS HCM. Xe chạy từ Nội bài về Hanoi, nhìn
    qua khung cửa kính xe,thấy những cảnh sinh hoạt thô sơ của đồng quê,nhà cửa….một số bạn Nhật đả cười “rộ lên’ và nói ; không ngờ rất gần đất nước mình lại có một quốc gia như thế nầy !! Gần đến Hanoi, người SV Nhật trưởng đoàn nói bang tiếng Việt với anh đoàn trưởng VN : Lảnh đạo các anh,đất
    nước như thế nầy mà không xấu hổ?? Rất thong minh,anh bạn VN,nhanh chóng trả lời :Lảnh đạo chúng
    tôi nhiều việc ,nên không có thì giờ Xấu hổ !! Thưa bà con, đất nước VN hôm nay đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Ví dụ ,tục ngữ có câu : “Xây một trường học,thì giảm được 3 nhà tù”.Nhưng ở VN,
    thì khác hẳn,càng nhiều trường học thì Tội phạm càng gia tang.!! Cụ thể, gần đây Báo online trong nước ,trong một phóng sự về Thành phố Huế (thành phố Festival) viết : đoạn đường từ Phu-văn lâu
    đến Lê Duẩn (hơn 5oom) hang đêm gái đứng đón khách cở 5,7 chục người,tuổi tác khá cao,đa phần
    trên 40,50 thậm chí có cả 60 !! Điều đáng nói ở đây: tuổi tác đả đành,nhưng không phải họ là gái đả có “quá trình’ trong nghề ! thậm chí có người “mới vào ” nghề!! Người PV hỏi,họ Tâm Sự: Ban đêm, lén
    chồng con ra đây đứng kiếm vài tram phụ vào gia đình ,cho con ăn học,bây giờ già cả ,ai thuê mình làm
    nửa !!Đó là thực trạng của Xả Hôi VN.!! Thành phố Huế dân số vài trăm ngàn,khi Đại học Huế thành lập
    (1957) dân số càng it hơn. Hiện nay Đại Học Huế mở rộng thêm nhiều, SV có đến 5,7 chục ngàn (kể cả Cao Đẳng), tỷ lệ 1/5 so với Dân Số ! Dĩ điếm.. tăng theo tỷ lệ thuận với sự phát triển của Đại Học !!
    Đây là mọt Sự that đau long,khi mà Đại học ‘đánh mất “vai trò lảnh đạo và cải tạo Xả hôi ! Những thành phố trên thế giới,nơi nào có Trường Đại Học ,diện mạo “sang sủa” thấy rỏ .Nhất là những thành phố nhỏ, vai trò trường Đại Học đối với Xả Hội càng rỏ nét. Còn ở VN nơi nào có nhiều trường Đại học thì nơi đó Đĩ(xin lổi) càng nhiều ,sv là “khách hàng” !Phải chăng Đai học “đi xuống” là
    kết quả của nền giáo dục Noi-gương Bác ! Học tâp tấm gương đạo đức HCM ! ?? Thủ phạm chính là Đoàn SV CS HCM. Đây là Tập thệ phục vụ cho cái ÁC./

  9. Người góp ý says:

    Tôi nghĩ tác giả bài viết là người VN , tác giả nhận xét rất chính xác , đọc càng thêm buồn vì ai mà nên nỗi này ,thật là ” bức xúc ” ,chính bản thân nhiều khi không can đảm nhận mình là người VN khi người nước ngoài hỏi mình ” Bạn từ đâu đến ?” vì họ thấy mình tóc đen mũi xẹp . Thôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu ?

    • lequan says:

      Phê bình thì bao giờ cũng dễ . 1945 hai triệu đông bào VN phải chết đói vì Nhật , hang chục ngàn phụ nữ Hàn quốc bị bắt buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật , bao nhiêu thảm cảnh diễn ra tại Trung hoa dưới gót giày quân đôi Nhật . những chuyên đó vẫn làm bang giao giữa Nhật va các quốc gia bị Nhật chiếm trong thế chiến thứ 2 căng thẳng . Người Nhật có thể hãnh diện về điều này không ?
      Chúng ta những người VietNam , trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn hãnh diên là người Việt , giữ vững truyền thong , đạo đức dân tộc , chúng ta sẽ vượt qua tất cà như ông cha ta đã vượt qua tất cả , 1000 năm Tàu đô hộ vẫn giữ vững đất nước dân tộc .

  10. hoàng says:

    Bài viết làm tôi cảm xúc mạnh,sự thật là đúng,người Việt,nước Việt bây giờ,hôm nay dường như đã tan nát,hư thúi như bải rác khổng lồ.Con người thì không còn là con người nữa,quái thú thì đúng hơn.Cái gì chúng cũng bóc bỏ vào mồm…mà chúng cho là sự hưởng thụ khôn ngoan.!!!?Cả thế giới nhìn vào VN mà ói mữa ra từng chậu.Đó là điều không sai…đúng quá …100%.
    Giặc có đến nhà thì giao nhà giao vơ-con cũng như tài-sản cho giặc.Sống như loài côn trùng,hèn yếu,chúng đang phá đỗ căn nhà VN…đó là những giống mối mọt đục khoét thân gổ đang giử căn nhà
    VN.

Phản hồi