WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên

pobrane
Thưa ông Phạm Trung Kiên,

Cám ơn ông đã gửi email cho tôi để góp ý.  Hy vọng rằng Phạm Trung Kiên là tên của ông ở ngoài đời, chứ không phải bí danh.

Tôi quan niệm rằng những người đấu tranh cho tự do, dân chủ thật lòng (tôi phải dùng chữ thật lòng, bởi vì đã có những kẻ núp sau chiêu bài chống Cộng, đấu tranh cho tự do dân chủ để mưu cầu danh, lợi) là phải trao đổi, đối thoại một cách nghiêm chỉnh, lễ độ và xây dựng, để cùng nhau tìm ra con đường cứu nguy Đất Nước. Sở dĩ tôi thường ghi dưới bài viết của mình cả bút hiệu lẫn tên thật, Bằng Phong Đặng văn Âu, là để người đọc không nhầm lẫn với Bằng Phong nào khác và để chịu trách nhiệm với độc giả. Tôi thấy có người ký bút hiệu Bằng Phong, nhưng người đó không phải là tôi.

Vì quan niệm như vậy, nên tôi không ngại đối thoại, trao đổi với người bằng xương bằng thịt, (chứ không phải là ma núp trong bóng tối). Nếu ai chỉ ra cái sai của tôi, tôi sẽ ghi nhận, cám ơn và cam kết sẽ sửa đổi. Tôi còn vái người đó làm thầy. Tôi không bao giờ giận hay phản công người minh danh phê bình, chỉ trích mình. Tôi giải thích để làm sáng tỏ, để người ta hiểu mình. Biết đâu người ta sẽ trở thành bạn mình? Ban đầu có số người không hiểu tôi, nhưng dần dà theo dõi những bài viết của tôi thì họ trở nên quý mến sự ngay thẳng của tôi. Chính ông Hoàng Cơ Định có một lần gửi email cho tôi với lời nhận định về một bài viết của tôi: Tâm huyết và lập luận rất thuyết phục.

Ví dụ tôi bị nhà báo Bùi Tín dùng những thậm từ như vô lễ, hỗn hào, mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng để mạt sát tôi, nhưng tôi đã trả lời bằng một bài viết với lời lẽ hết sức nhũn nhặn. Cuối bài, tôi còn ngỏ lời mời nhà báo Bùi Tín khi nào có dịp sang thăm Quận Cam thì cho tôi biết để tôi mời đến nhà tôi chơi, uống với nhau một ly rượu. Tại sao những người yêu tự do dân chủ không thể yêu nhau?

Tôi gửi bài viết trả lời nhà báo Bùi Tín (vì có xưng danh tánh) đến bà Mạc Việt Hồng (chủ nhiệm trang mạng Danchimviet.info) và trang mạng Danlambao. Tôi vốn cộng tác với bà Mạc Việt Hồng lâu năm, nên khi viết xong một bài thì tôi gửi đến Danchimviet,info trước tiên. Rồi sau đó tôi gửi đến Danlambao. Tôi nhờ Danlambao đăng bài viết của mình vì tôi muốn lắng nghe sự phản hồi của nhiều độc giả vào viết lời bình, như một hình thức thăm dò dư luận.
Tôi biết có những người trong nước phải dùng nặc danh (nick) vì an ninh bản thân, tôi thông cảm. Nhưng đối với kẻ sống ở hải ngoại viết bài chống Cộng hay phê bình, chỉ trích người khác mà dùng nick là họ đã tự khinh họ rồi, miễn bàn. Hạng người đó không có chỗ đứng trong hàng ngũ đấu tranh cho tự do dân chủ, văn minh.

Sau bài phản hồi của tôi, nhà báo Bùi Tin viết cho tôi một cái email dưới tựa “Thư Riêng”. Nhà báo Bùi Tín cho tôi biết, hai gia đình họ Bùi và họ Đặng đều là chỗ thân tình, thường xuyên qua lại với nhau và ông là bạn thân của các anh tôi. Tôi liền đổi cách xưng hô trong một bài viết khác ngay: Tôi gọi anh Bùi Tín và xưng em với ông (vì tôi xem người nào bạn thân của anh mình là anh mình). Giống như tôi từng gọi nha sĩ Hoàng Cơ Bình bằng anh và xưng em, vì ông Bình là bạn của ông anh tôi.

Kể ra chuyện này để ông Trung Kiên thấy rằng tôi đặt vấn đề với Việt Tân không hề có chủ tâm hạ bệ uy tín Việt Tân. Tôi biết dòng họ Hoàng Cơ rất tiếng tăm, rất danh giá ở Miền Bắc. Tôi đặt vấn đề họ có cơ hội nói lên sự trong sáng, minh bạch. Tôi không muốn những người mang họ Hoàng Cơ bị mang tiếng xấu về cái tội lừa bịp Niềm Tin của đồng bào, tác hại cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ.

Mỗi khi tôi viết bài đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam (Mặt Trận) của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh hay Việt Tân thì lập tức có những kẻ dùng Nick để xỉ vả tôi bằng những ngôn từ hết sức bẩn, hết sức mất dạy. Bắt buộc tôi phải nghi kẻ đó là người của Mặt Trận hay Việt Tân. Tôi không thèm trả lời, vì tôi khinh. Nên nhớ, tôi chưa hề dùng bất cứ lời lẽ khiếm nhã hay xách mé khi đặt vấn đề với Mặt Trận. Lúc nào tôi cũng dùng chức vụ Phó Đề đốc trước phương danh Hoàng Cơ Minh và không bao giờ dùng cái tên Mặt Trận Phở Bò để châm biếm giống như nhiều tác giả khác.

Sở dĩ tôi phải giữ phong cách viết như thế để cho độc giả không thể khinh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa được. Thua trận vì nhiều lý do, dù là kẻ chiến bại, nhưng phải bảo vệ thanh danh người lính đã chiến đấu vì TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM. Cho nên, kẻ nào ghét tôi là quyền của kẻ đó; nhưng tôi không thể để cho người khác khinh mình được. Nhất là không thể để cho người cộng sản khinh mình. Tôi cương quyết sống cho xứng với lý tưởng của người lính VNCH.

Tôi nguyên là đảng viên Đảng Đại Việt, nhưng đã không còn sinh hoạt Đảng từ năm 1988, sau buổi kết hợp của các hệ phái trong Đảng bất thành vì sự chia rẽ giữa các đồng chí thủ lãnh như các ông Hà Thúc Ký, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy. Trước năm 1975, họ không đoàn kết thành một khối để chống Cộng, nên mất nước. Sau năm 1975, họ không thấy sự chia rẽ của mình là có tội với Trương Tử Anh, với Tổ Quốc, vẫn tiếp tục chia rẽ. Tôi cho rằng sự chia rẽ là bất xứng vì họ không đặt quyền lợi Tổ Quốc lên hàng đầu, mà họ chỉ nghĩ đến danh vọng cá nhân. Tôi bây giờ không nằm trong đảng nào, tổ chức nào. Nay tuy đã già, nhưng tôi còn cất lên tiếng nói chống lại cái Ác, sự Gian Dối, vì nghĩ mình còn mang nợ núi sông, nợ nòi giống, nợ tổ tiên, chứ không vì bất cứ một động cơ nào khác.

Ông Kiên viết: “Có thể” việc làm của MT trong quá khứ có “SAI SÓT” (?). Sao ông Kiên khéo dùng chữ thế? Chuyện Mặt Trận làm mà ông chỉ nghi ngờ là SAI SÓT thôi à? Đối với tôi, việc làm của MT đi lừa đảo đồng bào (qua các bài đăng trên tờ Kháng Chiến) là một trọng tội làm mất chính nghĩa đấu tranh của người quốc gia. MT dùng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ dán vào các thùng giấy, lon kim loại đặt lây lất ở các xó chợ, tiệm ăn để xin tiền đồng bào đóng góp yểm trợ Kháng Chiến mà ông Kiên không thấy đó là sự sỉ nhục CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA một cách nghiêm trọng hay sao? Một người từng đem xương máu để bảo vệ Ngọn Cờ Vàng như tôi đâu có thể im lặng trước sự SAI SÓT ấy được!?

Ông Kiên tiếp: “Nhưng Ý CHÍ và tấm lòng YÊU NƯỚC của ông Hoàng Cơ Minh thì không thể nào phủ nhận được!”. Ông Kiên đã từng nghe ai nói câu: “Nhiệt thành mà ngu dốt thì trở thành phá hoại” chưa? Tôi là người từng trải qua nhiều đêm với Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh (HCM) để bàn bạc về việc thành lập tổ chức đấu tranh bằng bạo lực. Tôi đã khuyên ông HCM đừng áp dụng phương thức tổ chức, phát triển đoàn thể theo cái lối của cộng sản. Thứ nhất, không phát động quần chúng khi thời điểm chưa cho phép. Thứ hai, không được phép dùng lối tuyên truyền kiểu cộng sản. Ông HCM cho rằng tôi chỉ là lý thuyết gia (!); chứ không dám hành động. Tôi đã trả lời: “Nếu anh vẫn cứ hành động như cái kiểu của anh trình bày với tôi, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành thảo khấu”.

“Không ai có thể phủ nhận lòng yêu nước của ông Hoàng Cơ Minh”. Ông Kiên nói đúng. Nhưng yêu nước mà thiếu trí tuệ thì trở thành tai hại cho bản thân và cho đại cuộc. Phe Đại tá Phạm văn Liễu tố giác ông HCM chẳng chịu về nước kháng chiến gì cả; chỉ nằm lỳ bên Nhật mà cứ bắt anh em đi vận động kinh tài. Ông HCM bị chạm tự ái, chạm danh dự, nên kéo một số đồng chí lên đường Đông Tiến để … TỰ SÁT mà thôi! Ông Kiên có hiểu vì sao tôi dùng hai chữ “TỰ SÁTt” không? Bởi vì không ai lên đường vào đất địch mà lại khua chiêng gióng trống ầm ĩ như MT vậy cả! Tôi đã ngăn Trung tá Lê Hồng và Ngô Chí Dũng đừng đi như thế mà thiệt thân, hy sinh vô ích.

Hai nhà báo Đạm Phong, Lê Triết viết bài đả kích Mặt Trận là bịp bợm, lừa đảo thì sau đó bị giết. Tôi không có bằng chứng để kết tội MT; nhưng tôi nghi. Về cái chết của ông HCM và các đồng chí của ông thì tôi cho rằng kẻ giết ông HCM là những cán bộ cao cấp của MT như các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh. Bởi vì “lãnh tụ” lên đường TỰ SÁT như vậy mà các ông ấy không can ngăn. Nếu tôi ở địa vị như các ông ấy, thì đời nào ông HCM chết! Nghi vấn được đặt ra: “Biết đâu các ông muốn lãnh tụ chết để được thừa hưởng món tiền khổng lồ do đồng bào đóng góp bấy lâu?”. Tôi không xuyên tạc, vu khống đâu nhé! Vì họ không ngăn lãnh tụ, khiến tôi nghi ngờ.

Sau cái chết của ông HCM, nếu tôi là ông Hoàng Cơ Định, thì tôi sẽ thông báo cho đồng bào biết Đảng trưởng đã hy sinh và làm lễ truy điệu đàng hoàng. Tôi sẽ tuyên bố từ bỏ con đường đấu tranh cách mạng bằng vũ lực, dùng đất Thái Lan làm bàn đạp để bí mật đưa cán bộ về nước xây dựng cơ sở hạ tầng, chờ ngày tổng khởi nghĩa là không thể thực hiện được nữa, vì Thái Lan đã ký kết hiệp thương với Việt Cộng. MT sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng bằng con đường chính trị, danh xưng Mặt Trận sẽ đổi thành Đảng Việt Tân. Số tiền quyên góp được bấy lâu nay sẽ dùng để huấn luyện, đào tạo những trí thức trẻ về lòng yêu nước Việt và chuẩn bị cho họ kỹ thuật đấu tranh, có đầy đủ bản lĩnh, khả năng lý luận, nhằm đấu tranh chính trị hiệu quả với cộng sản.

Nếu tôi là ông Hoàng Cơ Định thì tôi sẽ sử dụng cái tài tiên đoán trúng phóc thị trường chứng khoán lên xuống hàng ngày của nhà kinh tế lỗi lạc Nguyễn Xuân Nghĩa để đầu tư bằng cái vốn quyên góp bấy lâu, thì tiền sẽ vô như nước; chứ không cần ngồi nặng óc hư cấu những bức thư của chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ trong nước gởi ra thăm đồng bào quốc ngoại vào dịp Tết và các cháu nhi đồng vào dịp Trung Thu! Và không đặt những thùng giấy, những cái lon kim loại dán Cờ Vàng lây lất nơi thị tứ để xin đồng bào yểm trợ, cho thêm mang tiếng đi lừa! Ấy mới là mưu lược của người lãnh đạo. Dùng thủ đoạn hay tiểu xảo là hạ sách. Một ngày nào đó quần chúng khám phá ra cái tiểu xảo của mình, thì chỉ còn có cách TỰ SÁT hoặc đào cái lỗ mà chui xuống thôi, nếu còn đôi chút tự trọng,

Ông Kiên cho rằng sự tuyên truyền bằng những bài viết tường thuật những trận đánh các đồn công an cộng sản trong nước đăng trên tờ Kháng Chiến của Bộ Tham Mưu ông Hoàng Cơ Định chỉ là việc làm SAI SÓT à? Luận điệu tôn vinh ông HCM là anh hùng, là yêu nước thì tôi nghe từ những cán bộ MT đã nhiều lần rồi. Thiên hạ đều biết Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh phải TỰ SÁT vì lâm vào bước đường cùng, không thể bào chữa cho sự đánh lừa của mình bằng những Đại hội Chính Nghĩa rầm rộ trước kia Nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị chết thảm như Đạm Phong, Lê Triết.

Tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng trên giai phẩm Lý Tưởng do tôi phụ trách, liền bị MT cho đoàn viên đến đòi tịch thu tờ báo, hăm dọa tính mạng bản thân tôi và vợ con tôi. Những người cộng tác với tôi trong tờ Lý Tưởng đều im lặng trước cái chết của người KQ Phạm Đăng Cường, vì sợ. Chỉ có một mình tôi đương đầu, vì tôi đã đề ra chủ trương “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”. Đó là lý do tôi viết bài “JE SUIS CHARLIE” gần đây.
Ông Kiên nghĩ rằng hành động hăm dọa đó là SAI SÓT à? Tôi nói với đoàn viên MT: “Các anh chưa làm nên trò trống gì, chưa làm rụng cái lông chân Việt Cộng, mà đã đi hù dọa một người lính từng vào sinh ra tử ngoài chiến trường như tôi mà không thấy mắc cỡ, ngượng ngùng à?” Nếu ông Trung Kiên đã đọc bài “Tôi là Charlie” của tôi đã đăng trước đây thì biết rõ tôi thà chết; chứ không thể để cho kẻ bất xứng bắt nạt. Chết cho lý tưởng mình theo đuổi là cái chết vinh dự.
Hành động khủng bố của MT đối với tôi, đối với tờ báo Lý Tưởng là làm mất chính nghĩa đấu tranh của người quốc gia. Tôi chống không phải vì muốn tỏ ra mình anh hùng; tôi chống vì tôi không muốn bị Việt Cộng coi thường người lính VNCH run sợ trước bạo lực.

Tôi nghiêm chỉnh đặt vấn đề trực tiếp đến các ông Hoàng Cơ Định, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bác sĩ Trần Xuân Ninh, Trung tá KQ Nguyễn Kim Huờn, bởi vì tôi nghĩ họ cần phải công khai xin lỗi đồng bào thì Việt Tân mới có thể công khai hoạt động bằng danh xưng của mình; chứ không thèm núp dưới những cơ sở ngoại vi. Nhưng các ông ấy đều im lặng, không một người nào trả lời yêu cầu của tôi. Tôi coi thái độ im lặng của các vị đó là không xứng đáng với tư cách người nhân danh đấu tranh vì tự do dân chủ. Họ giống như bọn cầm quyền cộng sản thường ngạo mạn không thèm trả lời những thư ngỏ, kiến nghị của các “lão thành cách mạng” vào hàng cha chú chúng nó.

Có vài bạn bè thân quen của tôi khuyên: “Thôi! Anh hãy dồn nỗ lực đánh thằng Việt Cộng thì hơn. Việt Tân coi như cháy rồi, đâu có ảnh hưởng gì nữa”. Tôi kể cho bạn bè tôi nghe mẩu chuyện tôi về Việt Nam để dự lễ các cháu tôi đưa tro cốt anh tôi về chôn ở nghĩa trang dòng họ Đặng tại Diễn Châu, Nghệ An. Anh cán bộ Công An Văn Hóa thẩm vấn tôi đặt câu hỏi: “Bác có phải là đoàn viên của Việt Tân không? Bác hãy cho biết hoạt động của Việt Tân ở Mỹ”. Không suy nghĩ, tôi đáp: “Việt Tân là của các anh, làm sao tôi có thể là đoàn viên của Việt Tân được?”. Anh Công An quắc mắt lên và quát: “Bác nói bậy! Việt Tân là bọn phản động!”. Tôi từ tốn giải thích: “Tôi không có bằng cớ để nói Việt Tân là của các anh, nhưng qua suy luận bình thường thì tôi nghĩ Việt Tân bây giờ là của các anh, bởi vì bất cứ nhà tranh đấu dân chủ nào trong nước bị các anh bắt, đều vu cho họ là Việt Tân. Các anh dùng cái chiêu đó để tạo uy tín cho Việt Tân ở hải ngoại. Thời còn VNCH trước 1975, các anh đã sử dụng ngón nghề chui sâu trèo cao. Khi Miền Nam mất, mới lòi ra nhà báo Phạm Xuân Ẩn, Tướng Hạnh là người của các anh. Việt Tân là cái đảng thoát thai từ Mặt Trận HCM, kết nạp đồng chí một cách bừa bãi ở các trại tỵ nạn Thái Lan, thì chắc chắn các anh phải cài cắm người của các anh vào.”.

Kính thưa ông Trung Kiên,

Trước năm 1975, cộng sản đã dùng những cán bộ giả danh Thầy Chùa để phá nát Miền Nam. Nay sau năm 1975, cộng sản lại tiếp tục dùng cái chiêu đó. Bây giờ chùa mọc ra như nấm, tín hữu đến đóng tiền rất đông. Chùa nhiều nhưng thiếu Thầy Trụ trì, vì ở ngoài này giới trẻ không chịu đi tu, nên phải nhập cảng Thầy Chùa từ trong nước. Mà Thầy Chùa do Việt Cộng xuất cảng ắt phải là Thầy Chùa quốc doanh! Sức mấy hàng đệ tử Thầy Không Tánh được Việt Cộng cho sang đây để làm trụ trì? Tôi là Phật tử nhiều đời, bây giờ chỉ thiết bàn thờ Phật để hương khói; chứ không đến chủa vì sợ bị rơi vào chùa của “Đảng ta” mà mình không hay. Tôi không rõ ông Kiên Trung có là đảng viên Việt Tân hay không? Nếu là đoàn viên của Việt Tân thì hãy cố mở mắt thật to ra mà nhìn, kẻo ngày sau hối hận thì đã muộn rồi. Tôi rất lo sợ giới trẻ ở hải ngoại lại bị mắc lừa giống như thanh niên thời Việt Minh vào năm 1945 lắm! Các “lão thành cách mạng” bị cộng sản lừa, hy sinh tuổi hoa niên quý báu. Tới nay còn lớn tiếng hoan hô Hồ Chí Minh, vì sợ mất sổ hưu và vì hèn. Sự thật về Mặt Trận đã phơi bày, mà tới giờ này đoàn viên MT vẫn nghĩ ông Hoàng Cơ Minh là anh hùng thì đâu có khác gì các “lão thành cách mạng” như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh? Đảng cộng sản là đảng cướp thì làm gì có “lão thành cách mạng? Chỉ có “lão thành ăn cướp” thôi!

Tôi đã nhiều năm đặt vấn đề với Việt Tân không phải vì đố kỵ, vì có mục đích triệt hạ Việt Tân để đề cao tổ chức của mình nhằm thu hút cán bộ. Tôi là người viết độc lập, không ở trong đảng nào. Viết là để cảnh báo đồng bào. Tờ báo hay trang mạng nào muốn đăng bài của tôi, cứ việc tự nhiên. Nếu thông báo cho tôi biết thì quý. Tôi muốn Việt Tân phải trong sáng, công khai trả lời với quần chúng những việc làm SAI SÓT trong quá khứ; chứ đừng lấp liếm, hễ ai đụng đến thì vu cho người ta là cộng sản hoặc làm lợi cho cộng sản. Có như thế thì Việt Tân mới có uy tín, chính danh để hoạt động.

Đừng chụp mũ hoăc vu cho người ta làm lợi cho cộng sản để rồi không ai dám nói lên cái SAI SÓT của mình. Luận điệu đó chẳng khác gì Việt Cộng kết tội những người bất đồng chính kiến là thế lực thù địch có âm mưu lật đổ chính quyền. Hãy biết lắng nghe để sửa đổi, để thăng tiến và để rửa cái tội lừa bịp trong định kiến của cộng đồng.

Tôi từng viết email mời kỹ sư Hoàng Cơ Định nếu có dịp về Quận Cam thì ghé nhà tôi chơi, để cùng nhau “đàm đạo” chuyện nước non. Tôi không ngại đối thoại, trao đổi, tranh luận với ai cả, ngay cả với Việt Cộng, vì tự biết tấm lòng và bản lĩnh của mình. Không làm điều gì khuất tất thì chẳng có điều gì mà mình phải sợ cả. Tiền bạc, danh vọng không lung lạc được tôi. Nếu ông Trung Kiên muốn thảo luận với tôi về vấn đề Đất Nước một cách nghiêm chỉnh, tôi sẽ sẵn sàng. Hành động chụp mũ như kiểu cộng sản là đóng cánh cử đối thoại, càng chứng tỏ kẻ đó có điều gì khuất tất hoặc không có trí tuệ.

Làm người chiến sĩ dân chủ ở nước tự do, trước hết phải công khai, minh bạch, dũng cảm. Biết rằng đụng vào các ông Thầy Chùa quốc doanh rất dễ bị chúng dùng tôn giáo để chụp mũ và bôi nhọ. Nhưng tôi vẫn đề cập với ông vấn đề này. Tôi đã gặp nhiều người nhìn thấy cái nguy cơ Phật Giáo băng hoại vì bọn giả danh trà trộn, nhưng đều sợ bị bôi nhọ, nên không ai dám minh danh nói ra. Không phải tôi muốn làm người can đảm, nhưng tôi không thể im lặng trước những điều sai trái. Sai trái, chứ không phải là SAI SÓT đâu, ông Trung Kiên nhé!

Đối với những nhà dân chủ trong nước, tôi sẽ bàn sau với ông. Xin vắn tắt:

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh so sánh Đảng Cộng Sản thời của ông là tốt, được dân yêu, dân quý, dân tin tưởng. Đến ngày nay Đảng Cộng Sản mới tha hóa, biến chất. Nếu người nói câu đó là vô danh tiểu tốt, một cán bộ tuyên truyền cấp xã thôn, tôi không thèm đếm xỉa. Nhưng ông Vĩnh là cựu Đại sứ, là ông Tướng mà nói câu đó thì rất dễ làm cho giới trẻ tưởng đó là sự thật. Đảng Cộng Sản từ lúc thành lập đã là đảng cướp rồi! Đất Nước đã rơi vào tình trạng tồi bại như thế này, mà đem luận điệu dùng Hồ Chí Minh làm vỏ bọc là ngụy biện. Ông Trung không nhìn ra bọn cầm quyền cộng sản bắt dân chúng, cán bộ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh; rồi người như cụ Vĩnh đi vái lạy, tôn thờ Hồ Chí Minh thì có phải cụ Vĩnh đang làm công tác dân vận cho đảng không?

Tại sao cụ Vĩnh không học tấm gương can đảm của cháu chắt mình như Phương Uyên đã nhìn thẳng vào mặt quan tòa và nói: “Tôi chống cộng sản; chứ tôi không chống đất nước”. Tại sao cụ Vĩnh không làm được như người thanh niên Nguyễn Đức Kiên dám mắng lại Nguyễn Phú Trọng khi ông này cho rằng những đảng viên đòi hỏi đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ là thoái hóa, biến chất, đạo đức suy thoái? Cụ Vĩnh có biết chữ ngượng là gì không? Hay những sợi thần kinh biết xấu hổ đã bị đứt hết rồi?

Trước đây, tôi phê bình các “lão thành cách mạng”, các nhà trí thức cứ ngồi nhà thảo kiến nghị dâng lên Đảng bằng lời lẽ hết sức lễ phép, rồi kêu gọi mọi người từ trong nước ra hải ngoại ký vào, là hành động mà tôi nghĩ rằng họ đang tạo sự chính đáng (legitimacy) cho bọn cầm quyền thống trị, vốn là đảng cướp. Họ bất bình, nhưng đó là sự thật thì phải nhìn nhận chứ!. Chẳng lẽ có gan tranh đấu mà lại sợ Sự Thật?. Tại sao họ không mang tinh thần trách nhiệm như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã nói: “Mình là người từng góp phần tạo ra bộ máy cai trị này thì mình phải có bổn phận hủy bỏ bộ máy đó đi”? Tôi đọc thấy có nhiều vị khoa bảng danh tiếng ở hải ngoại đặt bút ký vào các bản kiến nghị đó, lòng tôi buồn ghê lắm! Hình như họ thích tranh đấu cho có lệ để khỏi mang tiếng là người vô cảm trước thời thế? Có người bào chữa rằng cụ Vĩnh phải dùng tấm mộc Hồ Chí Minh làm vỏ bọc là một chiến thuật. Không! Tôi không đồng ý với luận điệu đó! Ta không thể lên án hành động diệt chủng của Đức Quốc Xã, mà lại ca ngợi, thần thánh hóa Hitler!

Tại sao những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đứng trên tòa giảng dám ngang nhiên vạch trần tội ác của đảng cộng sản; mà những “cách mạng lão thành” tự hào từng quyết tử để dân tộc quyết sinh như ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lại không noi gương các linh mục ấy? Tại sao lại dối trá bảo “ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.” mà không biết xấu hổ? Chẳng lẽ trời cho sống đến hơn trăm (100) tuổi mà cụ Vĩnh cuối đời vẫn không chịu nói một lời chân thành để tạ tội với quốc dân? Cụ Vĩnh từng tiết lộ cụ xuất thân con nhà bần cố nông. Một anh bần cố nông, chẳng có điều kiện học hành, được Đảng phong Tướng, cử làm Đại Sứ, chắc chắn cụ Vĩnh phải có thành tích giết “bọn phản động” (chữ của cộng sản) nhiều lắm! Mà “bọn phản động” đó là những địa chủ như bà Nguyễn thị Năm, những nhà ái quốc không theo cộng sản như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Nếu cụ Vĩnh chưa tỏ ra ăn năn hối hận, chỉ cần đừng tán dương đảng cộng sản, dừng ca ngợi Hồ Chí Minh thì cũng đủ cho nhân dân sẵn sàng tha thứ tội ác của cụ trong quá khứ! Nghe cụ Vĩnh nói “ĐCS sinh ra vì nước vì dân” là tôi đã muốn lộn điên lên rồi! Già mà chưa trót đời. Phải để cho thế hệ sau kính trọng chứ!

Các nhà trí thức lập ra trang mạng Bauxitevn để chống Trung Cộng khai thác quặng mỏ ở Tây Nguyên mà treo hình Võ Nguyên Giáp làm ICON là tôi không đồng ý, chứ tôi không chống các nhà trí thức ấy. Vì Võ Nguyên Giáp nằm trong cái Đảng Cướp Cộng Sản đã thông đồng với Trung Cộng áp đặt nền chuyên chính trên đất nước ta, thì không thể là biểu tượng chống Trung Cộng được. Tôi đề nghị Ban biên tập Bauxitevn treo hình cụ Phan Chu Trinh, nhà tranh đấu chủ trương bất bạo động để “Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh” mới đúng lý tưởng của người trí thức.

Dân Trí rất cần để chống lại chính sách ngu dân bị bọn lưu manh lường gạt, lừa phỉnh, nhằm đưa đất nước đi lên bằng trí tuệ.

Dân Khí rất cần để không cúi rạp mình trước sự bách hại, khủng bố của bọn cường quyền hèn hạ không dám chống lại tham vọng bành trướng của bọn Thực dân mới Trung Cộng.

Càng ngày bản chất ăn cướp của bọn cầm quyền cộng sản càng lộ rõ. Chúng vừa lưu manh, vừa tàn bạo. Không thể bổ óc chúng ra để nhét vào đầu chúng những điều tốt đẹp, xây dựng. Chỉ còn một con đường duy nhất là toàn dân phải có sự dũng cảm như Đoàn văn Vươn, như một bà già nhà quê bị cướp đất, dám ưỡn ngực ra, chỉ thẳng vào mặt tên Công An mà quát: “Mày có giỏi thì bắn tao đi!” Nếu muốn đấu tranh với cộng sản để cứu nước là phải hành động như thế! Không lôi thôi, nghĩ ngợi suy tính thiệt hơn cho bản thân, thì nước Việt Nam ta sớm muộn gì cũng mất về tay giặc.

Cuối cùng, tôi xin mạo muội góp ý với ông Phạm Trung Kiên. Nếu ông hoạt động trong đảng Việt Tân thì ông phải yêu cầu tổ chức phải trả lời những việc làm khuất tất của Mặt Trận (vì MT là cha đẻ của Việt Tân). Ông Nguyễn Kim Huờn tiết lộ với tôi trước mặt các anh em Không Quân vào đầu Tháng 7 năm 2013 rằng ông đã ly khai khỏi Việt Tân. Tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Kim Hườn phải mở cuộc họp báo để trình bày lý do tại sao ông ly khai khỏi Việt Tân, giống như ông đã họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh. Trong một bài báo, tôi tường thuật sự kiện đó thì bị một người có bí danh Colleen Ha viết email xỉ vả tôi nói dối. Colleen Ha quả quyết ông Huờn vẫn còn hoạt động trong Việt Tân. Đáng lý ra ông Huờn phải lên tiếng nhìn nhận điều tôi viết là sư thật. Tiếc thay! Ông Huờn im lặng.

Tôi đặt vấn đề với quý ông Hoàng Cơ Định, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Xuân Ninh, ông Nguyễn Kim Huờn, nhưng họ đều im lặng. Chắc họ có điều khuất tất, mới sợ SỰ THẬT!

Tôi xin lặp lại điều này một lần nữa:

Chúng ta chống Cộng, diệt Cộng là diệt sự lừa đảo, dối trá, lường gạt, tội ác để xây dựng một nước Việt Nam có tự do, có một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thật sự. Bọn cộng sản lưu manh, chúng hô hào mục tiêu trên để đánh lừa đồng bào mà thôi. Chúng thả một nhà tranh đấu sang Hoa Kỳ để thỏa mãn yêu cầu của Mỹ; chúng lại bắt bỏ tù cả chục người khác.

Chúng ta tiêu diệt cộng sản không nhằm mục đích dành giựt độc quyền thống trị. Hay tranh nhau diệt Cộng (tức là diệt cái Ác, cái lưu manh, gian trá); chứ đừng tranh nhau miếng đỉnh chung hay tranh cái danh hão. Đường lối đấu tranh là vương đạo, vì nước, vì dân. Cái câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” tuyệt đối không thể là phương châm hành động của người đấu tranh, dù là tranh đấu cho TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN.

Xin cảm ơn ông Phạm Trung Kiên đã dành thì giờ quý báu để đọc hết thư trả lời của tôi. Tôi đòi hỏi Việt Tân phải công khai, trong sáng để Việt Cộng không thể trà trộn vào tổ chức; chứ tôi không có mục đích chống phá hay phỉ bang Việt Tân.

Chân thành chúc ông và gia quyến dồi dào để sáng suốt nhận định vấn để, để đừng bị lừa phỉnh mà nguy hại cho bản thân ông, gia đinh và dân tộc Việt Nam. Về sau hối hận, chẳng còn kịp nữa

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 15 tháng 9 năm 2015

© Đàn Chim Việt

38 Phản hồi cho “Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên”

  1. UncleFox says:

    _”Tôi khẳng định rằng ông Hoàng Cơ Minh đi vào chết không phải là hành động của bậc anh hùng Khi bị phe của ông Phạm văn Liễu tố giác về sự lừa đảo, ông Minh không thể bào chữa, nên đành phải lấy cái chết để bảo vệ thanh danh” … (Bằng Phong Đặng Văn Âu)
    Ông Đặng Văn Âu có cái “đức tính” khó khăn với người mà lại dễ dãi với mình” . Nhiều người bênh vực Tướng Kỳ, khi ông trở về Việt Nam … cho rằng ông ấy mang theo một “sứ mệnh đặc biệt” . Chúng ta không lấy chuyện thành bại để luận anh hùng … rằng việc ông Kỳ về Việt Nam đã chẳng làm nên tích sự gì cả . Thế nhưng cái tác hại ông Kỳ gây ra thì quá nhiều, quá rõ . Những tuyên bố láo lếu của ông Kỳ mặc dù không làm cho VNCH mất chính nghĩa .Tuy nhiên, nó làm cho vết thương của người dân VNCH bị khoét sâu thêm vì sự phản bội khốn nạn của chính người đã từng lãnh đạo, nắm vấn mệnh họ .
    Thế mà ông Kỳ vẫn đi đi về về Hoa Kỳ, chẳng thấy tuyệt đường và dùng cái chết để bảo vệ thanh danh như Tướng Minh . Và ông Đặng Văn Âu vẫn một mực ca ngợi ông Kỳ, tận tình mạt sát ông Minh … mới thực là hết nói nổi .

  2. Bần-Nông says:

    Chuyện đại loại thế nầy xảy ra liên tục trong cộng đồng người Việt hải ngoại, thành thử cộng đồng, hơn 40 năm nay, không lớn mạnh nổi. Vận nước thì đang nổi trôi, người dân không trưởng thành, thì đất nước lọt vài tay giặc là chuyện không tránh khỏi.

  3. phamminh says:

    Lá thư ông ĐVA gửi cho ông Trung Kiên (TK) lẽ ra đây là chuyện riêng của ông ĐVA với ông TK và Việt Tân (VT) nhưng thư đã đăng lên DCV, một diễn đàn thông tin, chính trị đa chiều thì giới còm sĩ “ăn cơm nhà – bàn chuyện thiên hạ” như tôi ắt phải đọc và không thể không tham gia bàn loạn.

    Một nửa phần đầu bài viết, t/g ĐVA giới thiệu về cái tôi của mình. Chính xác là t/g mượn cái danh của kẻ khác để “bắt quàng làm họ.”

    -Ông Âu có liên lạc với ông Hoàng Cơ Định. Ông Định từng email khen ông có tâm huyết và lập luận thuyết phục. Nhưng trong thư ông Định vừa gửi cho ông TK thì ông Định lại đánh giá ông Âu khác hẳn. Điều thắc mắc là tại sao ông Âu không đặt vấn đề MT thẳng với ông Định, yêu cầu ông Định trả lời mà cứ ôm cái bất mãn MT chạy la toáng lên từ nhiều năm nay?

    -Ông quen biết ông Bùi Tín, gia đình họ Đặng và Bùi là chổ thân tình, ông gọi ông Bùi Tín bằng anh và xưng em cơ đấy; ông từng gửi bài cho DCV của bà Mạc Việt Hồng, gửi bài cho Dân Làm Báo.

    -Ông quen nha sĩ Hoàng Cơ Bình và dòng họ Hoàng Cơ

    -Ông từng gặp ông Hoàng Cơ Minh nhiều đêm để bàn bạc chuyện thành lập tổ chức đấu tranh. Thì ra ông ĐVA là một thứ “ngọa hổ, tàng long” mà ông H Cơ M phải đi vấn kế như Lưu Bị cầu Khổng Minh Gia cát Lượng thời Tam Quốc. Rất tiếc ông Minh không nghe ông Âu nên mới phải “tự sát” và ông Âu mới bám theo nắm thắt lưng MT bắt phải xin lỗi chứ nếu ngày đó ông Minh nhận ông làm quân sư dưới trướng như NCK thì dù ông Minh có tuyện bố: chính quyền và quân đội miền Nam là lính đánh thuê, cộng đồng NVTNHN là đám côn đồ, vô học, bắt tay với CS, chúng cho tuyên bố láo lếu vài câu để rồi dùng làm công cụ tuyên truyền thì cũng được ông Âu tâng bốc lên hàng lãnh tụ đáng kính rồi.

    -Ông là đảng viên Đại Việt, không biết đảng viên cấp nào mà khi các đồng chí thủ lãnh chia rẽ, với cái tài tham mưu của ông, ông không thuyết phục, kết hợp họ được mà phải rút lui?

    Đọc xong phần trên tôi chợt nghĩ:

    -Chơi bài thì nên bỏ vốn của mình ra chơi, mượn vốn của người khác để lòe thiên hạ thì đâu phải là dân chơi !

    -Con gà là con gà, con công là con công; cho dù gà có mượn lông cánh, màu sắc của con công, có đứng trước gương (kiếng) múa suốt ngày thì cũng không là con công được.

    Bệnh thì chữa được chứ tật thì botay.com.

    Nửa bài sau ông ĐVA đặt vấn đề với ông TK và VT, tôi không dám lạm bàn, chỉ xin dựa cột lắng nghe.

    PM

  4. Trung Kiên says:

    Xin phép BBT Đàn Chim Việt
    Và xin phép ông Hoàng Cơ Định cho tôi được post thơ của Ông để bạn đọc tham khảo và rộng đường dư luận.
    —————–

    Kính gửi ông Phạm Trung Kiên,

    Tình cờ trong mail mới đây của ông Đặng Văn Âu, tôi có dịp đọc được bài viết và có được địa chỉ email của ông, tôi rất tâm đắc với những lập luận của ông, trong đó có một số điều ông viết về đảng Việt Tân. Thật là cám cảnh khi ông ĐVÂ đã phê như sau:

    Thư ông Trung Kiên viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả, chứng tỏ ông không có trình độ và bản lĩnh. Thế mà ông còn lên mặt dạy dỗ cách thức Chống Cộng thế nào cho hữu hiệu, thì rõ ràng ông chẳng biết trời cao đất dày. Với một người như ông, tôi không thể mất thì giờ để khai hóa.

    Tôi nghĩ ông Đặng Văn Âu nên áp dụng nhận định và lối nhìn này cho chính các bài viết và cá nhân ông ta.

    Do kết hợp của “Thiếu hiểu biết + chủ quan + cao ngạo” ông ĐVÂ đã làm phiền nhiều người và vẽ hề cho chính ông ấy từ nhiều năm qua.

    Nếu chỉ với một phần bản năng ham đấu đá của ĐVÂ, tôi có thể Cc nhận định này cho mọi người trong mail list của đương sự, tôi không làm vì sẽ có bạn cho rằng ”Hiếu thắng và tối dạ là bệnh hay lây”.

    Thưa ông Trung Kiên, mặc dầu ông đã nhìn rất rõ về bản chất và khả năng của đảng Việt Tân, tôi cũng xin chia sẻ thêm vài điều với … khách tri ngộ.

    Đảng Việt Tân chỉ là một tập hợp nhỏ nhân sự với phương tiện giới hạn, mục đích của Việt Tân không phải chỉ là phơi bầy tội ác và nguyền rủa Việt cộng, Việt Tân có mục tiêu chấm dứt chế độ độc tài này, đồng thời xây dựng một xã hội VN tự do, dân chủ và tiến bộ. VT không có tham vọng một mình thực hiện được những mục tiêu đó và VT không hoạt động theo mô thức một (hay vài) lãnh tụ anh minh dẫn dắt toàn Đảng, toàn Dân tiến tới thắng lợi sau cùng.

    Có những cá nhân tranh đấu theo kiểu nhận định thời cuộc, chỉ ra con đường đấu tranh cho người khác làm, hoặc công kích “xây dựng” theo lối nhà báo chuyên “phanh phui sự thật” và hoàn toàn cho rằng phải làm những gì như điều họ nói mới là đúng.

    Việt Tân không phải là một cá nhân chuyên luận bàn chuyện đấu tranh, nhưng họ lại muốn Việt Tân phải tranh luận và trải bầy hết cả sự thật theo lối họ làm và mong muốn, nếu không thì … chắc chắn là bịp bợm chứ còn gì khác nữa !

    Việt Tân làm sao đầu tư thời giờ và hơi sức để tranh cãi hay làm những chuyện này, chưa kể nhiều điều họ tưởng là họ biết thì chỉ là lập lại những đồn đãi vu vơ hay những vu cáo có chủ đích nhắm vào chúng tôi.

    Họ muốn VT phải làm theo những điều họ chỉ vẽ, họ không biết là VT đã làm từ trước rồi, mà cũng có thể chúng tôi đang hay sắp làm, nói ra hay nói trước có thể hỏng việc.

    Riêng cá nhân tôi là Hoàng Cơ Định, không hiểu có phải vì họ tưởng tượng tự đặt vào vị trí của tôi, mà đã vẽ cho tôi những hành động (đôi khi thiếu trí khôn, hèn kém hay ấu trĩ), rồi cứ thế mà lên án và tấn công vào mô hình tưởng tượng đó.

    Đảng Việt Tân hiện có cả một cơ cấu lãnh đạo ở trong và ngoài nước, chính thức điều hành và đại diện cho tổ chức, thế mà ông ĐVÂ “cố vấn” nhảm rằng:

    Tuần trước, tôi viết thư trả lời ông, dù chẳng biết tên ông là thật hay giả, là muốn tạo thêm cơ hội để cho kỹ sư Hoàng Cơ Định đứng ra xin lỗi đồng bào. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng khi tự nhìn nhận sai lầm và xin lỗi thì lương tâm mới thanh thản, đỡ dằn vặt và đồng bào sẽ tha thứ.

    Vào năm 2015, 28 năm sau khi ông Hoàng Cơ Minh tử trận, đảng Việt Tân vẫn kiên trì đấu tranh, phát triển hàng ngũ và đạt được vị trí và thành quả như ông Trung Kiên và số đông đồng bào trong và ngoài nước nhận thấy, thế mà ĐVÂ vẫn mê ngủ nói rằng:

    Tôi can ngăn ông đừng làm kháng chiến xổi để sớm nổi danh, nhưng ông không nghe theo lời khuyên của tôi, nên bị chết thảm và thanh danh dòng họ Hoàng Cơ bị mang tiếng suốt đời con, cháu …

    Thế mới biết không phải chỉ trong hàng ngũ VC mới có thành phần “ngu lâu & dốt bền” như chúng ta hằng chế diễu !

    Tôi nghĩ thì giờ dành cho ĐVÂ như vậy cũng tạm đủ, dầu sao ông ta cũng có công gửi bài viết của ông cho tôi đọc, nay đã liên lạc được, mong ông tiếp tục gửi trực tiếp cho những bài nhận định trong tương lai nếu có.

    Kính chúc ông nhiều sức khoẻ,
    Hoàng Cơ Định
    ———————————-HẾT——————————-

    Thực ra TK không biết gì về VIỆT TÂN, mà chỉ biết khi VC lên án là “khủng bố” và có nhiều người bị bắt liên quan đến VT ở VN. Tôi viết theo suy nghĩ tự nhiên của nguyên tắc chiến tranh và đấu tranh chính trị của mình mà thôi. (khách quan). Nhưng không ngờ làm ông Âu nổi tam bành như thế!

    Nguyên tắc trong đấu tranh (với csvn) là phải “Bảo mật tối đa. Một người lớn tuổi như ông Âu già dặn trường đời và đã từng tham gia đảng phái…Thế nhưng (xin lỗi) ông còn non nớt về chính trị quá, khi bắt VT phải bạch hoá!

    VC không chỉ ấm ớ cắt đất biên giới, chia biển cho TQ, mà dư luận còn đang xôn xao về “Bị mật Thành Đô”, nhưng ông Âu không chịu bắt họ “bạch hoá” mà chỉ hoạnh hoẹ với VIỆT TÂN ?

    Bài viết của ông Âu kết án MT của ông Hoàng Cơ Minh (VIỆT TÂN) dữ dội, nhưng lại không đưa ra được một bằng chứng nào cụ thể!

    Do vậy, tôi nghĩ…csvn rất vui mừng khi có được một “đồng minh” đắc lực ???

    • Trung Kiên says:

      Dưới đây là thơ của ông Âu

      From: AU DANG [mailto:audang033@gmail.com] Sent: Tuesday, September 22, 2015 3:36 PM To: Pham Trung Kien; hoangcodinh@comcast.net BÀI VIẾT

      Thưa ông Phạm Trung Kiên,

      Trong thư trả lời ông, tôi đặt nghi vấn chẳng hay Phạm Trung Kiên là tên thật hay tên giả (bí danh). Bởi vì tôi không muốn trao đổi hay đối thoại với người giả danh.

      Ông bảo thật với giả không quan trọng. Đó là quan điểm của ông, tôi tôn trọng. Đối với tôi, sự thật rất quan trọng. Vì thế tôi chống lại cái việc Hồ Chí Minh giả danh Trần Dân Tiên viết bài tự ca ngợi mình.

      Do đó, tôi không chấp nhận kẻ nào mượn danh nghĩa Kháng Chiến Phục Quốc để đi lừa đồng bào. MT Giương cao ngọn cờ Chính Nghĩa trong các kỳ Đại Hội, cuối cùng là đi lừa thì có khác gì bọn Việt Cộng hô hào Độc Lập – Tử Do – Hạnh Phúc, nhưng thực chất là một đảng cướp?

      Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết mà Mặt Trận vẫn đăng thư của chiến hữu Chủ tịch từ quốc nội gửi về thăm đồng bào hải ngoại trong dịp Tết Nguyên Đán và các cháu nhi đồng trong dịp Tết Trung Thu để tiếp tục quyên tiền yểm trợ Kháng Chiến là sự lừa đảo trắng trợn; chứ không phải SAI SÓT. Ông Trung Kiên có hiểu không?

      Có người bảo rằng hai nhà báo Đạm Phong, Lê Triết công kích Mặt Trận thì bị kẻ trong bóng tối ám sát, biết đâu kẻ trong bóng tối đó là do cộng sản âm mưu để đổ tội cho Mặt Trận. Tôi cho kẻ bào chữa đó tối dạ. Nếu MT nghi ngờ tên sát nhân là Việt Cộng ra tay để đổ tội cho mình, thì MT phải công khai lên án hành động thô bạo, bất nhân của kẻ sát nhân và treo giải thưởng bằng một số tiền lớn để tặng cho ai tố giác thủ phạm. MT đã không làm, nên trong đầu óc đồng bào đều nghi cái chết của Đạm Phong và Lê Triết là do MT chủ mưu; chứ ai vào đây?

      Tôi khẳng định rằng ông Hoàng Cơ Minh đi vào chết không phải là hành động của bậc anh hùng. Khi bị phe của ông Phạm văn Liễu tố giác về sự lừa đảo, ông Minh không thể bào chữa, nên đành phải lấy cái chết để bảo vệ thanh danh. Ông Kiên đừng lấy cái chết của ông Minh để so sánh với các bậc anh hùng thật sự.

      Tuần trước, tôi viết thư trả lời ông, dù chẳng biết tên ông là thật hay giả, là muốn tạo thêm cơ hội để cho kỹ sư Hoàng Cơ Định đứng ra xin lỗi đồng bào. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng khi tự nhìn nhận sai lầm và xin lỗi thì lương tâm mới thanh thản, đỡ dằn vặt và đồng bào sẽ tha thứ.

      Sau khi được đồng bào tha thứ, từ đó Việt Tân không còn phải nấp sau một tổ chức khác để hoạt động.

      Những người Việt không thể sống dưới chế độ độc tài, phải lìa bỏ quê hương ra đi, nhờ cố gắng bản thân, trở nên danh tiếng và được quần chúng ngưỡng mộ. Tôi can ngăn ông đừng làm kháng chiến xổi để sớm nổi danh, nhưng ông không nghe theo lời khuyên của tôi, nên bị chết thảm và thanh danh dòng họ Hoàng Cơ bị mang tiếng suốt đời con, cháu …

      Thư ông Trung Kiên viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả, chứng tỏ ông không có trình độ và bản lĩnh. Thế mà ông còn lên mặt dạy dỗ cách thức Chống Cộng thế nào cho hữu hiệu, thì rõ ràng ông chẳng biết trời cao đất dày. Với một người như ông, tôi không thể mất thì giờ để khai hóa.

      Việt Tân thoát thai từ một tổ chức lừa đảo, bịp bợm thì rất dễ bị Việt Cộng nắm thóp để điều khiển. Cộng sản rất tài tình chui vào tổ chức địch giống như những tên nằm vùng hồi trước năm 1975. Đó là mối lo tâm phúc của tôi.

      Xin chào ông,

      Bằng Phong Đặng văn Âu

      Tái bút. Tôi trả lại ông hai chữ “Trưởng thượng”.

  5. Hoài Hương says:

    Hic, nhìn bức hình lại nhớ đến các chiến sỹ hoạt động ở “cứ” trước 75, giống hệt à, mãi đến sau 75 mới có quần áo chính quy mà mặc. Mấy Cụ trên hình nếu thắng lợi thì giờ này cũng khoác bộ đồ nhà binh thứ thiệt rùi, tuy nhiên số trời run rủi, mấy Cụ chưa tới cữ mà nay đang bị người đời đam tiếu đủ chiện, vậy không phải cứ mặt trận, cứ kháng chiến là thành công!

  6. Bút Thép VN says:

    Những chiến sĩ phục quốc trong hình bây giờ đang ở nơi mô, ai còn ai mất?
    Tất cả cũng chỉ hoài bão quang phục quê hương. Họ là những người đáng thương hơn trách!

  7. người đọc báo says:

    1.- Hoàng Cơ Minh không thu nhận Bằng Phong Đặng văn Âu dưới trướng: sau khi chết vẫn được nhiều người ca tụng.
    2.- Nguyễn Cao Kỳ thu nhận Bằng Phong Đặng văn Âu dưới trướng: sau khi chết bị người đời (cả quốc gia lẫn cộng sản) phỉ nhổ.

  8. Trung Kiên says:

    Để rộng đuờng dư luận, rất mong BBT cho phép tôi post lên đây những “góp ý, bình luận, phê bình”.
    Chân thành cám ơn.

    Dưới đây là thơ của bà DTPH và VTK gởi cho ông Đặng Văn Âu đã nhập vào hộp thư điện tử của tôi và của nhiều người khác. Nhận thấy nội dung bài viết có gì không ổn, tôi đã lên tiếng để mong biết “SỰ THẬT”…Nhưng…(rất vui…)

    Chào anh BP,

    Chúng tôi không biết về số phận của anh Lê Hồng ( có bí danh Đặng Chí Hiền) Trung tá Nhảy dù như thế nào. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng Hoàng Cơ Minh chưa hề chết và anh Ngô Chí Dũng cũng chưa đi về bên kia thế giới. Chúng tôi có quen thân với gia đình anh NCD. Một con người
    chết mà không tìm thấy xác có nghĩa là họ đã bị mất tích ở một xó xỉnh nào đó. Nhà tôi Đại tá Vũ Lăng khi bị bắt ngay tại Hà Nội vào cuối năm 1960 đầu năm 1961 đã bị kết án tử hình thế mà hiện nay vẫn đang có mặt bên cạnh tôi tại Mỹ đấy.

    Phạm Trung Kiên chỉ là bí danh…./…Bài viết của anh là giúp mọi người vén bức màn bí mật của những lừa dối một thời đã xảy ra ngay trong hàng ngũ của chúng ta./ DTPH và VTK

    • Austin Pham says:

      Có rất nhiều người hoài nghi về thân thế của VTK, một trong số đó là công tử Hà Đông. Tôi có đọc qua một bài viết của HHT kể lại sự việc này.
      Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không dùng lời của vợ ông ta vào cuộc tranh luận này.
      Nếu tôi là VT thì tôi không để họ trả lời công luận, và cũng không thể để họ biết nhiều về những người khác trong tổ chức.
      Trước đây anh xác nhận là không có liên hệ gì với VT, nhưng tại sao có dòng chữ nghiêng…như thế?

      • tonydo says:

        Em khoái nhất đoạn này của đàn anh Hoàng Hải Thủy viết tại rừng phong về đại tá Vũ Lăng (Vũ Trọng Khanh, SBTN San Jose):
        (Lúc đầu Bộ Trưởng Công An Bùi Thiện Ngộ và Thiếu Tướng Công An Dương Thông hỏi cung tôi, rồi đến ông Đại Tá Bùi Tín).

        Khi nghe tôi nói tôi là con Nhà Văn Vũ Trọng Phụng, Đại Tá Bùi Tín đập bàn, quát :
        – Mày nói láo. Nhà Văn Vũ Trọng Phụng làm gì có thằng con phản động như mày !
        Tôi nói :
        – Ông Bùi Bằng Đoàn cũng làm gì có thằng con mất dậy như Bùi Tín.
        Ông ấy móc súng Côn ra dọa bắn nát đầu tôi nhưng rồi ông ấy không dám bắn.

        Và đại ca HHT kể tiếp:
        (Khi ông Thầy Châm Cứu Bùi Duy Tâm ở San Francisco tổ chức chào đón Đại Tá Việt Cộng Bùi Tín đến San José, tôi đến nơi gặp ông.

        Thấy tôi, ông Bùi Tín mặt xanh rờn, tôi vỗ vai ông ta, nói :
        – Đại Tá đừng sợ, đây là đất tự do, ông và tôi cùng là người đi tìm tự do.
        Ông xin tôi tha lỗi, tôi nói :
        – Đại tá yên tâm, tôi không trả thù ông đâu.)

        Đọc thấy đã con mắt. Hoàng Hải Thủy viết có duyên….tệ.
        Chào bác Austin!

      • Trung Kiên says:

        Chào bạn Ausin Pham

        Cám ơn Bạn đã cho ý kiến.
        Sở dĩ tôi post thơ của bà DTPH lên đây là vì nó liên hệ đến thơ tôi viết cho ông Đặng Văn Âu. Sorry, đúng ta tất cả đều chững nghiêng mới phải, nhưng có lẽ vì lỹ do kỹ thuật nên mới bị như thế.

        Dưới đây là hồi đáp của tôi;

        Kính bà DTPH và VTK
        Thơ của Bà gửi cho ông Đặng Văn Âu đã nhập vào hộp thơ của tôi và của nhiều người khác. Trong thơ Bà nhắc đến tên tôi và viết một số điều “khó hiểu” về ông Hoàng Cơ Minh làm tôi thắc mắc, do vậy tôi đã cố tìm hiểu để hồi đáp (như đã hứa).

        Rất tiếc, vì Bà không viết rõ “tên mình” nên tôi không biết xưng hô thế nào cho phải lẽ, đành phải viết …như ở trên (DTPH và VTK)!

        Tôi hỏi bạn bè thì không một ai biết đến tên “Đại tá Vũ Lăng”. Vào Google tìm tòi, gõ từ khoá thì thấy: “Đại Tá Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh”.

        Tìm hiểu về Đại Tá Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh ở San Jose thì có người viết (đại khái) rằng,; ông này và bà vợ kể nhiều chuyện quá đỗi không những kỳ cục, mà đó còn là những chuyện dựng đứng (bịa đặt) “năm chăm phầm chăm” rằng;…”ông bị bọn Bắc Cộng bắt sống năm 1961, ông bị tù giam 22 năm ở Bắc Việt, năm 1982 ông trở về Sài Gòn, năm 1985, 1986 ông vượt biên bằng đường bộ sang Thái Lan, người ta đón ông sang Hoa Kỳ. Trong thời gian chịu tù đày ở Bắc Việt, ông bị bọn Cai Tù Bắc Cộng tra tấn, chúng đánh ông thủng ba lỗ ở đầu, rút hết 10 móng tay ông“.

        Nhận thấy câu chuyện trên đây ăn khớp với một số điều Bà viết, cùng với chữ viết tắt VTK…tôi đoán chừng đây chính là ông nhà?

        Tuy nhiên…ngoài những điều “không hay” người ta nói về vị “Đại tá” này, còn có tố giác rằng;…Đại tá Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh mạo nhận là con trai của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

        Điều thú vị là Vũ Trọng Khanh trả lời RFA rằng; ông là con trai của nhà văn Vũ Trọng Phung, nhưng theo Wikipedia thì ông Vũ Trọng Phụng chết khi mới 27 tuổi, vợ là Vũ Mỹ Lương và chỉ có người con gái tên Vũ Mỵ Hằng. Có lẽ vì thế mà họ cho là Vũ Trọng Khanh đã mạo nhận chăng?…Mặc dù vậy, tôi cũng không hứng thú với chuyện này!

        Trở lại lá thơ Bà viết cho ông Âu như sau;

        Chào anh BP,
        Chúng tôi không biết về số phận của anh Lê Hồng ( có bí danh Đặng Chí Hiền) Trung tá Nhảy dù như thế nào. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng Hoàng Cơ Minh chưa hề chết và anh Ngô Chí Dũng cũng chưa đi về bên kia thế giới. Chúng tôi có quen thân với gia đình anh NCD. Một con người chết mà không tìm thấy xác có nghĩa là họ đã bị mất tích ở một xó xỉnh nào đó. Nhà tôi Đại tá Vũ Lăng khi bị bắt ngay tại Hà Nội vào cuối năm 1960 đầu năm 1961 đã bị kết án tử hình thế mà hiện nay vẫn đang có mặt bên cạnh tôi tại Mỹ đấy.
        Phạm Trung Kiên chỉ là bí danh…./…Bài viết của anh là giúp mọi người vén bức màn bí mật của những lừa dối một thời đã xảy ra ngay trong hàng ngũ của chúng ta. DTPH và VTK

        Qua nội dung bài viết cho thấy, Bà là người đã lớn tuổi và hiểu biết khá nhiều về phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, “cũng có thể” Bà vẫn liên lạc nên mới dám khẳng định chắc nịch là… “chúng tôi biết chắc chắn rằng Hoàng Cơ Minh chưa hề chết và anh Ngô Chí Dũng cũng chưa đi về bên kia thế giới” (sic)….

        Vậy kính mong Bà vui lòng cho biết;

        1) Nếu Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Ngô Chí Dũng “chưa chết”, thì hiện bây giờ họ đang ở đâu?

        2) Chồng Bà bị bắt ở Hà Nội vào cuối năm 1960 đầu năm 1961, đã bị kết án tử hình, thế mà hiện nay vẫn sống bên Bà ở Mỹ. Tôi chúc mừng cho gia đình Bà.

        Nhưng xin được hỏi; vì sao chồng Bà bị bắt ở Hà Nội và ông nhà đã “bị toà án nào kết án tử hình” ? (nhưng rồi họ không thi hành án )?

        3) Bà viết…”Một con người chết mà không tìm thấy xác có nghĩa là họ đã bị mất tích ở một xó xỉnh nào đó” (?)…Như vậy có chính xác, có quá đáng vì xúc phạm những người đã chết không?

        Bà giải thích làm sao đây, vì trong chiến tranh còn rất nhiều người “chết mà không tìm thấy xác”!… Gần nửa triệu người vượt biển chạy trốn csvn nhưng đến hôm nay cũng vẫn không tìm thấy xác!… Rất nhiều người bị đày vào những trại cải tạo, bị quản giáo dẫn đi mất tích cho đến nay vẫn chưa thấy xác!

        Vậy theo Bà thì…họ đang ở xó xỉnh nào? dùng văn ngôn như thế thì có: vô tâm, vô cảm và bất nhẫn quá không???

        4) Theo Bà; Phạm Trung Kiên chỉ là bí danh (!). Vậy Vũ Lăng VTK là gì? Và những chữ DTPH và VTK là “bí danh” hay dấu mặt?

        Nếu là người biết tự trọng và biết tôn trọng “SỰ THẬT” thì mong Bà hãy vui lòng trả lời những câu hỏi trên của tôi. (Bà dùng tên thật hay “bí danh” cũng được)

        Còn nếu như có những uẩn khúc KHÔNG THỂ TRẢ LỜI… thì cũng không sao. Tuy nhiên nó sẽ là câu trả lời chính xác nhất về “danh dự và con người” của Bà!

        Rất mong đọc được phản hồi của Bà.

        Trân trọng

        Phạm Trung Kiên

      • Trung Kiên says:

        Thưa bạn Austin Pham

        Cũng chính vì “có rất nhiều người hoài nghi về thân thế của VTK“, và vì bà vợ “Thoc Nau Ton Nu” (Dương Thị Phương Hằng) lên tiếng, nghi ngở tôi là “bí danh” của ông Hoàng Cơ Định lên tiếng phản luận bài viết của ông Đặng Văn Âu.

        Bà ta cho rằng Phạm Trung Kiên chỉ là “bí danh” và không muốn TK lên tiếng, khiến TK thắc mắc, muốn biết rõ “SỰ THẬT”. TK post lên đây để mong các bạn cho ý kiến!
        ——————————————-

        2015-09-25 0:16 GMT+02:00 Thoc Nau Ton Nu :

        Chào các bạn và quý DĐ,
        Chào ông Phạm Trung Kiên,

        Danh dự và trách nhiệm của một con người do nền tảng giáo dục của gia đình, của trường học và của xã hội trui rèn mà có. Do đó danh dự của chúng tôi đã có chỗ đứng ngay trong con người của chúng. Chúng tôi không cần phải xin xỏ bất cứ ai hay trả lời những câu hỏi ngô nghê ngốc nghếch của những người mà chúng tôi không hề quen biết cũng như chưa hề gặp mặt hoặc những người “ ma “ mang bí danh ảo.

        Như vậy, chúng tôi nhận thấy không cần thiết phải trả lời với những ai mà chúng tôi không hề quen biết, chưa hề gặp mặt nhất là những người mang bí danh. Chúng tôi chuyển tải những thông tin lên mạng lưới toàn cầu nhằm giúp người đọc tìm hiểu những gì đang xảy ra. Nhiệm vụ của người đọc là phải biết đọc và biết hiểu còn đọc như thế nào và hiểu ra làm sao không phải là nhiệm vụ của chúng tôi.

        Thơ của chúng tôi gởi ông Đặng Văn Âu để cho ông ấy biết rằng Phạm Trung Kiên chỉ là một bí danh. Người trả lời thư của chúng tôi phải là ông Đặng Văn Âu chứ không phải là người mang bí danh Phạm Trung Kiên.

        Nếu chúng tôi viết một số điều khó hiểu về ông Hoàng Cơ Minh hay ông Ngô chí Dũng thì chỉ có gia đình ông Hoàng Cơ Minh hay gia đình ông Ngô Chí Dũng mới phải lên tiếng để hỏi cho ra lẻ. Những người không thuộc về gia đình của ông Hoàn Cơ Minh hay ông Ngô Chí Dũng không có lý do gì để lên tiếng và hỏi. Hơn nữa, chúng tôi không cần người có bí danh là Phạm Trung Kiên hồi đáp. Trừ phi người có bí danh Phạm Trung Kiên là người của gia đình ông Hoàng Cơ Minh mà những người anh em của ông Hoàng Cơ Minh chúng tôi đều đã gặp mặt và nói chuyện. Chúng tôi biết ông Hoàng Cơ Long không mang bí danh để lên mạng lưới toàn cầu. BS Hoàng Cơ Trường đã chết hơn 30 năm rồi. Chỉ còn lại ông Hoàng Cơ Định là hay lên các DĐ nhưng bây giờ cũng đã im tiếng.

        Chúng tôi viết tắt tên của chúng tôi bởi vì tên của chúng tôi quá dài. Đánh máy mỏi tay.

        Đại tá Vũ Lăng sinh năm 1930 không thuộc lớp của các ông cho nên các ông không biết là đúng. Không có gì để chúng tôi phải thắc mắc.

        Người có bí danh Phạm Trung Kiên chỉ biết “ ăn theo và nói leo “ như những con vẹt bởi vì người có bí danh Phạm Trung Kiên chỉ sao chép lại những gì mà những tên “ ma “ đã tung lên các DĐ nhiều năm qua, có lẻ cũng đã hơn 15 năm qua. Tại sao người có bí danh là Phạm Trung Kiên biết về Đại tá Vũ Lăng là chuyện bịa đặt?

        Ông Vũ Lăng tự là Vũ Trọng Khanh có là con trai của cố văn hào Vũ Trọng Phụng hay không thì gia tộc nhà họ Vũ và họ hàng nội ngoại nhiều đời phải lên tiếng chứ mắc mứu gì mà những đứa đứng đường đứng chợ phải lên tiếng nhỉ?

        Quý vị trên các DĐ có thấy buồn cười quá hay không? Cha con người ta cũng không được nhận nhau nữa hay sao? Bọn cộng sản đã chia cắt gia tộc của người ta thế mà vẫn còn những đứa đần độn ngu si nghe theo để tiếp tục chia cắt gia tộc của người ta nữa.

        Bấy nhiêu cũng đủ đề nói lên thái độ của chúng tôi về thư của chúng tôi gởi cho ông Đặng Văn Âu mà ông Phạm Trung Kiên hồi đáp.

        DTPH và VTK

    • phamminh says:

      Ông Trung Kiên,

      Bài này của ông Âu, độc giả có chờ đợi phản hồi của ông và VT xem sao rồi mới dám có y kiến. Ông có thể không cần phản hồi nếu thấy không cần thiết nhưng phản hồi mà ông post một đoạn lá thơ của bà DTPH và VTK, thú thật tôi (và có thể còn nhiều độc giả khác) không biết những người này là ai, có đáng tin không mà sao thấy nội dung lá thơ không hợp lý chút nào? Cái còm hôm trước ông cũng có nói có một đoạn là thơ của ông Hoàng Cơ Định, nhưng đọc cũng không nhận ra đoạn nào là của ông Đinh mà hầu như là của ông với ông Âu. Ngay cả những dòng viết nghiêng trong còm này cũng thật khó hiểu !

      Chuyện đời (kể cà chuyện đấu tranh, chuyện đất nước) mỗi người quan niệm, đánh giá một cách, đâu cần phải mất thời giờ phân bua, giải thích nhiều. Im lặng cũng là một cách phản hồi mà.
      Thân

      PM

      • Trung Kiên says:

        Cám ơn bạn phamminh đã góp ý!

        Nghi ngờ của Bạn cũng là của tôi. TK có cảm giác rằng, khi ông Âu “đánh” VIỆT TÂN” thì có kẻ “đồng tác chiến” hợp lực, vì thế TK post lên đây để Quý Bạn thẩm định.

        TK viết…”Thiết nghĩ, trong các chiến lược đấu tranh thì không gì hữu hiệu cho bằng “nội công ngoại kích“. Do vậy, theo ngu ý thì… mỗi người đều có suy nghĩ và hành động theo cách riêng, tùy theo hoàn cảnh của họ khi chưa (hay không) có được một hệ thống tổ chức. Không nên chủ quan, áp đặt người khác phải làm theo ý riêng của mình hay giống mình!

        Có nghĩa rằng; những người CS (phản tỉnh) đang nằm trong đảng “nội công” và NVHN và nhân dân ở trong nước “ngoại kích” (đồng tác chiến) thì không gì hữu hiệu cho bằng….

        Nhưng ông Âu đã suy diễn nông cạn với những lẽ thiếu tế nhị rằng; “Thư ông Trung Kiên viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả, chứng tỏ ông không có trình độ và bản lĩnh. Thế mà ông còn lên mặt dạy dỗ cách thức Chống Cộng thế nào cho hữu hiệu, thì rõ ràng ông chẳng biết trời cao đất dày. Với một người như ông, tôi không thể mất thì giờ để khai hóa…Thế nhưng Thư của Trung kiên” thế nào thì ông Âu không post kèm để bạn đọc tham khảo, trong khi ông là thành phần trong BBT (của ĐCV)

        TK để bạn đọc suy nghĩ về bài viết của ông Âu trước đã, sẽ post “thơ TK gởi ông Âu” sau.

        * Thơ của ông Định post riêng ở trên!

    • Trung Kiên says:

      Kính chào bà “Thoc Nau Ton Nu” – DTPH và VTK

      Trước hết cám ơn Bà đã hồi âm. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên vì những lời lẽ văn ngôn “chua chát” của Bà!

      Có câu rằng; “NGÔN là NGƯỜI”, đọc VĂN thì sẽ biết NGƯỜI!

      Đọc lời văn của Bà… tôi có cảm tưởng … Bà rất thù ghét ông Hoàng Cơ Minh và gia tộc của ông ấy, vì lý do gì thì tôi không biết (mà cũng chẳng cần biết) do vậy Bà nghi ngờ rằng; Phạm Trung Kiên là “bí danh” của ông Hoàng Cơ Định?

      Tôi cũng đã biết trước được rằng khi thắc mắc về những bài viết có liên quan đến MT của ông Hoàng Cơ Minh thì thế nào cũng có người cho tôi là “đảng viên” lên tiếng binh vực VIỆT TÂN, để rồi họ nhìn cò ra quạ, và những “bóng ma” luôn ám ảnh trong đầu họ!

      Thiển nghĩ, có lẽ cũng chính vì thế mà cả ông Đặng Văn Âu đã nghi ngờ tôi ?

      Nhưng lạ lùng ở chỗ là, khi tôi “góp ý đồng tình hoặc ca ngợi” thì ông Âu tỏ ra rất thân tình không một chút nghi ngờ, ngược lại còn rất tin tưởng như dưới đây;

      Bằng Phong Đặng văn Âu says: 23/02/2014 at 22:02
      Anh Trung Kiên thân mến,
      Cám ơn anh đã theo dõi những bài viết của tôi.”Tôi trân trọng những góp ý, phê bình của những độc giả có tính xây dựng như anh Trung Kiên, bởi vì ai ai trong chúng ta đều có nghĩa vụ nâng cao phẩm chất dân tộc Việt. Còn đối với những độc giả châm biếm hoặc mạ lỵ tôi mà có thể làm thay đổi bộ mặt Đất Nước thì xin cứ việc tiến hành.
      Bằng Phong Đặng văn Âu
      “.

      Dẫn chứng: = > http://old.danchimviet.info/archives/84286/kien-nghi-gui-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2014/02/comment-page-3#comments

      Biết như thế nhưng tôi vẫn muốn biết “SỰ THẬT”, mà “SỰ THẬT” thì phải dựa trên chứng cớ cụ thể, chứ không thể nói bâng quơ bừa bãi như những kẻ vô trách nhiệm!

      Bà viết:…”Chúng tôi không cần phải xin xỏ bất cứ ai hay trả lời những câu hỏi ngô nghê ngốc nghếch của những người mà chúng tôi không hề quen biết cũng như chưa hề gặp mặt hoặc những người “ ma “ mang bí danh ảo…/…Như vậy, chúng tôi nhận thấy không cần thiết phải trả lời với những ai mà chúng tôi không hề quen biết, chưa hề gặp mặt nhất là những người mang bí danh.” (sic)

      Nếu cũng nghĩ như Bà thì tôi có “cần thiết phải trả lời Bà, một người mà tôi không hề quen biết, chưa hề gặp mặt? Có nên coi Bà là “người ma “ mang bí danh ảo” (Thoc Nau Ton Nu) không?

      Bà viết:…”Chúng tôi viết tắt tên của chúng tôi bởi vì tên của chúng tôi quá dài. Đánh máy mỏi tay.”

      Trời ạ!

      “Cái tên của mình” lẽ ra cần phải trân quý, vậy mà Bà cho rằng “Đánh máy mỏi tay”…Nhưng khi hồi âm cho tôi, hay viết “bá vơ” về MT của ông Hoàng Cơ Minh thì tràng giang đại hải, chẳng biết mỏi tay tí nào! Có bất thường không nhỉ?

      Viết như Bà rằng;…”Đại tá Vũ Lăng sinh năm 1930 không thuộc lớp của các ông cho nên các ông không biết là đúng. Không có gì để chúng tôi phải thắc mắc” …nghe nó ngộ nghĩnh và ấu trĩ lắm (xin lỗi, tôi phải nói thẳng như thế)!

      Tôi chỉ là người rất bình thường, (vô danh tiểu tốt) vậy mà vào Google gõ (Pham Trung Kiên) là xuất hiện ngay (nhiều tên trùng nhau nhưng trong đó có tôi)..Còn Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh “đường đường” là một vị Đại tá (?) lại có một người vợ “nổi tiếng” như Bà?

      Cũng chính vì văn ngôn, lời lẽ trên của Bà mà tôi cố gắng tìm hiểu để biết thêm…Nhờ vậy mà tôi biết được: “Thoc Nau Ton Nu DTPH” có tên thật là Dương Thi Phương Hằng?

      Tôi không thích văn ngôn trong bài viết dưới đây. Nhưng xin post lên để Bà thấy đuợc rằng…Phạm Trung Kiên không quen biết Bà, nhưng có nhiều người biết. Vì thế, mong Bà đừng vội quấy quá, coi thường con người và dư luận!

      THẰNG ĐÀY TỚ VŨ LĂNG VŨ TRỌNG KHANH NGẬM LỘN CỎ DƯỚI CỦA DƯƠNG THỊ PHƯƠNG HẰNG. (Dat Nguyen) http://mauthan68hue.blogspot.ch/2014/08/thang-ay-to-vu-lang-vu-trong-khanh-ngam.html

      Thưa bà Thoc Nau Ton Nu, DTPH và VTK (Dương Thị Phương Hằng và Vũ Trọng Khanh?)

      “Con nhận Cha” là chuyện bình thường và rất đáng mừng, tôi nghĩ, chẳng ai cấm cản như Bà viết; (trích):…”Ông Vũ Lăng tự là Vũ Trọng Khanh có là con trai của cố văn hào Vũ Trọng Phụng hay không thì gia tộc nhà họ Vũ và họ hàng nội ngoại nhiều đời phải lên tiếng chứ mắc mứu gì mà những đứa đứng đường đứng chợ phải lên tiếng nhỉ?

      Bà nói như thế thì “oan” cho thiên hạ đấy! Có lẽ chỉ những kẻ không muốn biết “SỰ THẬT”, những kẻ vô tâm, vung vãi chữ nghĩa và viết lách thiếu “lịch sự” tốì thiểu như DTPH mới viết như trên?

      Vì rằng tìm hiểu “SỰ THẬT” là điều rất quan trọng, ít ra thì nó cũng có chứng cứ để dẫn chứng cho những gì mình nghĩ, mình tin, để tránh bị lường gạt như Bà đã viết:…Bài viết của anh là giúp mọi người vén bức màn bí mật của những lừa dối một thời đã xảy ra ngay trong hàng ngũ của chúng ta“. (sic)

      Nhưng viết mà không có bằng chứng cụ thể… thì chỉ là xuyên tạc ác ý, là vu khống, dối trá, tiếp tay cho csvn, phá hoại công cuộc đấu tranh cho “DÂN CHỦ” ở VN , đúng không ạ?

      Cái trò “dùng chữ nghĩa để đánh phủ đầu nguời khác” hầu tránh né trả lời những câu hỏi, né tránh tranh luận chỉ là thái độ của những kẻ lươn lẹo, thủ đoạn và dối trá!

      Báo chí nói rằng ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, còn bà thì khẳng định là chưa chết nhưng lại không đưa ra được bằng chứng!

      Thay vì trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi… thì lại giở trò mạ lị lấp liếm! Như vậy xin hỏi, có xứng đáng là một người phụ nữ trí thức?

      Từ Wikipedia, Thụy Khuê, đến Hoàng Hải Thủy đểu viết rằng…ông Vũ Trọng Phụng chỉ có người con gái duy nhất tên là Vũ Mỵ Hằng.

      Hoàng Hải Thủy viết; “Từ lâu tôi biết Nhà Văn Vũ Trọng Phụng không có con trai, ông chỉ có một người con gái. Gần như tất cả những người đọc những tiểu thuyết Giông Tố, Số Đỏ, Cơm Thầy Cơm Cô của Nhà văn Vũ Trọng Phụng đều biết ông chỉ có một người con gái. Nay ở đâu ra anh con này của Nhà Văn? Mạo nhận ư? Nhưng mạo nhận là con Nhà Văn để làm gì?

      Đại Tá Vũ Lăng Vũ Trọng Khanh ( https://hoanghaithuy.wordpress.com/2008/03/05/dai-ta-vu-lang-vu-trong-khanh/ )

      Câu chuyện trên đây chẳng hứng thú với tôi chút nào, thật hay giả đối với tôi cũng không quan trọng, vì đó là chuyện cá nhân.

      Nhưng những người khác thắc mắc, tìm hiểu “sự thật” là chuyện rất bình thường. Điều gì đã làm cho Bà phải “dựng đứng” lên như thế để rồi có những từ ngữ; “chẳng đẹp” ti nào!

      Bà viết đúng..”Danh dự và trách nhiệm của một con người do nền tảng giáo dục của gia đình, của trường học và của xã hội trui rèn mà có“.

      Thế nhưng, không phải vì vậy mà “Danh dự của một con người”… đương nhiên mà có chỗ đứng trong con người như bà nghĩ!

      Nếu tự nói khơi như thế…thì; những kẻ tham nhũng, gian dối, vô đạo đức, kẻ cướp, hay gái làm tiền cũng có thể nói bừa như vậy…

      Mà thật ra…”Danh dự và phẩm cách con người” chỉ có được… khi nó được thể hiện bằng thái độ, bằng ngôn ngữ và bằng cử chỉ khi trao đổi, tranh luận với nhau đó, thưa Bà! (đầy bề trong mới tràn ra bề ngoài)

      Đôi dòng mạo muội trao đổi cùng Bà…

      Biết rằng “thuốc đắng giã tật, sự thật sẽ làm phật ý”…Nhưng xã hội VN đang cần những người thật thà ngay thẳng và có tấm lòng với quê hương!

      Tôi ý thức rằng, ông Âu và ông Bà đều lớn tuổi hơn tôi nhiều…Đúng ra tôi phải nhã nhặn và lễ phép với Quý vị…Nhưng xin lỗi, vì “Đại Cuộc” bất vị thân, áo thụng vái nhau là hại nhau, vì thế mà tôi phải nói thẳng nói thật.

      Người trên ở chẳng đúng ngôi, để cho bầy dưới chúng tôi hỗn hào”…Mong thứ lỗi cho!

      Trân trọng

      Phạm Trung Kiên

  9. Trung Kiên says:

    Ông Âu viết;…”Thư ông Trung Kiên viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả, chứng tỏ ông không có trình độ và bản lĩnh“. (???)

    Nhưng ông không post kèm “bài viết của tôi“…thì bạn đọc đâu có gì để đối chiếu, để nhận định đánh giá những điều ông viết đúng sai thế nào?

    Là một thành viên trong BBT của ĐCV mà hành động như thế này là… không công bằng, chẳng khác gì “trói tay bịt miệng” một người đưa lên khán đài…mặc sức đấu đá?

    Tôi không hề có ý tưởng…”lên mặt dạy dỗ cách thức Chống Cộng thế nào cho hữu hiệu”..mà chỉ là “góp ý”…(trong đấu tranh không gì hữu hiệu hơn là nội công ngoại kích) … Nhưng ông Âu đã tự vẽ vời với lời lẽ miệt thị …”rõ ràng ông chẳng biết trời cao đất dày. Với một người như ông, tôi không thể mất thì giờ để khai hóa” (?)

    Ông Âu nói rằng xuất thân từ Đại Việt? Một người có tuổi tác, đã già dặn trong “chính trị” như ông mà lại đòi VIỆT TÂN phải “xin lỗi” và bạch hoá mọi hoạt động của một đảng đấu tranh chính trị, tức là “không cần bảo mật” thì làm sao có thể “khai hoá” người khác?

  10. Dân quèn says:

    Bài viết này đọc xong thấy rất chí lý . Những mụn nhọt trong cộng đồng chống cộng nếu không khư cho xì mủ , chỉ tổ để lâu ngày càng thêm nhức nhối nguy hiểm , làm tai tiếng cho danh nghĩa VNCH .

    Không cần biết ông Âu là gì . Nhưng lập luận chính xác và chân tình thì rất đáng nể phục .

    Năng nổ cộng với ngu dốt là đại phá hoại . Nhưng nhẵm mắt , bịt tai , a dua cùng năng nổ ngu dốt chính là tội lỗi , chính mình hại mình . Chính mình nhục mạ cái phẩm chất tốt đẹp của người Miền Nam tự do hiểu biết chút ít về dân chủ và nhân quyền . Tự hoá đồng mình như Cộng Sản .

    Đừng nhầm lẫn giữa trí thức , anh hùng với tư chất lãnh đạo chính trị . Tư chất lãnh đạo chính trị để được nể phục tiến đến thành công thuộc về thiên bẩm .

    Những nhận xét trên của ông Âu chứng tỏ ông có khả năng thiên bẩm để lãnh đạo chính trị . Tiếc thay tài bất phùng thời !

Phản hồi