WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?

Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.

Lần này mình xuống phi trường LAX, mang theo mối lo lại bị đình lại mấy tiếng như lần trước xuống phi trường Houston. Nhưng không, lần này khác với lần đầu mình xuống LAX, đã có những máy tự động để người ta làm thủ tục nhập cảnh, máy đến mấy chục cái và khai báo rất nhanh. Cái máy tự chụp ảnh và dấu vân tay sau đó tòi ra tờ giấy bằng một phần ba trang A4 trong đó có ảnh mình.

Ảnh Tapchihaingoai

Ảnh Tapchihaingoai

Qua cửa hải quan đưa cái vé và hộ chiếu, ông sĩ quan hỏi đúng câu anh vào Mỹ bao ngày. Mình trả lời 20 ngày. Lần này vốn tiếng Anh của mình khá hơn chút đỉnh. Ông ta đóng dấu cho mình ở đến tận tháng 2 năm 2017. Mặc dù visa vào Mỹ của mình đến tháng 10 năm 2016 là hết hạn. Tất cả chỉ mất một phút , đưa hộ chiếu cho mình ông ta còn chúc một kỳ nghỉ tốt đẹp.

Tiếp tới là một cửa nữa, người sĩ quan Mỹ hỏi có mang đồ ăn không.

Mình lắc đầu không, ông ta cho mình đi qua. Cửa này chỉ mất 30 giây.

Nhưng số mình khổ, nhanh cái này lai vất vả cái kia. Vì mình đi chuyến bay từ Anh đến của hãng hàng không Mỹ, thế nên mình ra cửa 6, không phải cửa quốc tế đến. Mình chờ hai tiếng không thấy ai đón, bèn đến gần một quầy thông tin trợ giúp nói bằng tiếng Đức với cô trực quầy, bạn có giúp tôi được không, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình.

Tiếng Đức có nhiều từ giống tiếng anh, như từ điện thoại, bạn, giúp đỡ…cô trực quầy cũng hiểu gật đầu và bấm giúp mình số.

Cuối cùng mình gặp được người đón, cố nhân Nguyễn Văn Hải, tức anh Điếu Cày.

Anh Hải đi cùng bạn Hương đến đón mình, hỏi nhau mới biết cả hai chờ mình đã mấy tiếng. Anh Hải cứ ra vào ngóng tìm, còn bạn Hương tranh thủ bắt Pokemon ở sân bay được cả đống.

Trên chiếc xe Lếch Sù 7 chỗ đời mới đã có bánh mỳ bạn Hương dự phòng cho mình lỡ có đói. Vợ chồng bạn Hương có một nhà hàng ăn, mới đầu tư hết 400 ngàn đô la. Nhà hàng toạ lạc ở một khu phố cổ rất đẹp cách Bolsa chừng một tiếng đi xe. Bạn ấy vừa mua miếng đất có lời lớn, nên hai vợ chồng định chuyển cho mình cái cửa hàng đó luôn để họ tính chuyện nghỉ hưu non.

Một anh bạn khác bay từ Austin đến Bolsa đã chờ mình ở khách sạn, anh thuê khách sạn và thuê xe để đưa đón mình đi đâu mình muốn trong thời gian mình ở Cali. Anh ấy có rất nhiều trang trại rộng bát ngát ở Austin. Có trang trại anh cho thuê đất, có trang trại anh thuê người Mễ chăn nuôi gà chọi, đúng món mình thích. Anh bạn khuyên nhủ mình hãy đến đây nuôi gà chọi và trồng rau, đúng những gì mình mơ ước chắc anh đọc trên Facebook của mình. Anh là một chủ thầu xây dựng giờ chuyển sang làm đồn điền, trang trại. Anh hứa sẽ đầu tư tất cả cho mình, để mình ổn định được cuộc sống ở Hoa Kỳ với nghề trồng rau và nuôi gà cùng với việc viết sách.

Nói chung là mình chỉ cần vác cái thân không đến Hoa Kỳ, thích có nhà hàng thì có sẵn một nhà hàng đẹp để mình làm ông chủ, thích chăn nuôi thì có hẳn một trang trại mình chăn nuôi làm chủ nông trại.

Có lẽ một số bạn nghĩ rằng họ hứa hão hay trục lợi gì đó, nhưng mình với kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba trong giang hồ. Mình biết đó là những lời hứa thật lòng, không chút vụ lợi. Những con người ấy chỉ muốn giúp mình có cuộc sống tốt ở đây và làm bạn bè với họ mà thôi.

Nhưng ở lại Mỹ cũng lằng nhằng, nhiều thủ tục và mình thì không nghĩ đến. Mình chỉ đến đây có việc ít ngày. Nên mình dự định sẽ đến Houston ở nhà anh Hoàng kỹ sư, nhà anh dạng biệt thự ở một khu có hồ, công viên đẹp và thơ mộng gấp tỷ lần cái khu Ciputra hay Ecopak, đi vào khu đó có barie gác cổng. Trong nhà anh có đủ loại súng, súng trận và đạn trận nhé, rất nhiều loại dùng vào việc đi săn nai, lợn rừng. Anh Hoàng vừa tậu được một khu rừng và đang cất nhà trong rừng để làm nhà nghỉ và đi săn. Ngoài ra anh còn có vô số cần câu, đồ câu cá để đi ra biển câu. Ở trong kho nhà anh có mấy cái tủ đá đựng đồ ăn, có cái đến 1 ngàn lít dung tích. Trong đó đựng cơ man nào là tôm, cá, thịt lợn rừng, nai hoẵng mà anh đi săn hay đi câu có được.

Anh Hoàng đưa mình và anh Hải điếu cày đến nhà bà cô anh chơi, một biệt thự nằm trên 6 mẫu đất, có sân ten nít và hồ và cả trang trại nuôi dê, gà, vịt. Chung quanh biệt thự là cỏ cây được săn sóc kỹ lưỡng, có con công nhởn nhơ đi lại nữa. Ngoài hồ có cầu gỗ và nhà bát giác để ngồi chơi. Biệt thự rộng đến nỗi chủ nhà đã phải bỏ ra 3 ngàn usd thuê máy bay lượn trên cao chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà. Ông bà chủ là dân thuyền nhân di cư năm 75, sang đến Mỹ đi học lại, ông làm kỹ sư công chánh, khi về hưu được hưởng 95% lương chính. Còn bà là quan chức của địa phương nay đã về hưu. Ông chủ hơn 80 tuổi mà vóc dáng chắc nịch , ông bảo nhờ chăm sóc cỏ cây quanh nhà hàng ngày ông mới được khoẻ như thế.

Cuối cùng là bác sĩ nha khoa Lâm Quang Thắng, anh ấy làm răng cho mình và anh Hải xong còn cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Sau đó anh cho mượn căn nhà nghỉ ven biển cực kỳ thơ mông, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Anh Hoàng bảo nhà nghỉ này rẻ, chỉ vài trăm ngàn một cái chứ mấy. Ôi chao vài trăm ngàn usd là 6 hay 7 tỷ VND mà anh nói tỉnh không.

Mình chỉ gặp duy nhất một người Việt khắc khổ, ông ta đứng ở ngã tư đường để lau kính cho xe ô tô chạy qua. Đấy là người Việt nghèo khổ nhất mình thấy.

Mình cũng nhìn thấy lão Ngô Kỷ ngồi cà phê thân thiết với thằng Luân hay gì đó của Tivi phố Bolsa. Hoá ra cả cái đài tivi phố Bolsa mà cộng sản Việt Nam ca ngợi ấy chỉ nhõn một thằng đó mà thôi, nó tự vác máy đi quay, phỏng vấn và đưa lên youtube và xưng là đài. Lão Ngô Kỷ đi cái xe sơn màu cờ vàng VNCH, luôn miệng lên gân đấu tranh cho lá cờ vàng, thế quái nào ngồi như đồng bọn với thằng Tivi phố Bolsa.

Lại nói về đài và báo, ở Bolsa hay ở Beo Le ( viết tiếng Anh thế nào mình không nhớ ) toà soạn nào cũng tương đối hoành tráng và đông nhân viên. Công việc của họ mình thấy còn nhàn hơn mình viết blog cả Facebook mà người nào cũng có nhà, có xe và không có gì toát lên vẻ lo toan về cơm áo, gạo tiền. Bây giờ chị Hà Giang là sếp của tờ Sài Gòn Nhỏ, tờ này trước kia dính vụ kiện với tờ Người Việt vì bảo tờ Người Việt là Việt Cộng. Toà xử phạt mấy triệu usd, không có tiền phải gán toà báo cho Người Việt. Chị Hà Giang sang đó làm sếp sòng, vẫn lấy tên là báo Sài Gòn Nhỏ. Ông Uyên Vũ thành viên của CLB nhà báo tự do tị nạn cùng với vợ con cũng làm việc ở đây, trông ông Vũ không còn vẻ ốm yếu như ngày xưa gặp. Ông khoẻ mạnh, rắn rỏi, dường như nước Mỹ đã đánh tan căn bệnh mãn tĩnh của ông. Một số nhân viên của của tờ Sài Gòn Báo vẫn làm việc tại đây mặc dù toà báo đã thay đổi chủ nhân.

Hoành tráng nhất là cơ ngơi của SBTN và trung tâm ca nhạc Asia, nó là cả một toà nhà rộng đến nỗi đi vào đó như đi vào một mê cung, còn có cả phòng tưởng niệm của nhạc sĩ Anh Bằng và Việt Dzũng nữa. Nếu tờ người Việt trụ sở hoàh tráng nhất về làng báo chí, thì SBTN lớn nhất về truyền hình, hàng đống màn hình, thiết bị hoa cả mắt không biết cái nào ra cái nào nữa giăng khắp nơi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi chuyến tổ chức đại nhạc hội giúp đỡ thương phế binh thành công về. Anh hỏi – Gió có cần gì không, anh quảng cáo việc bán sách cho. Mình lắc đầu vì chỉ mang có hơn trăm cuốn và phần lớn số đó là chuyển bưu điện đến Houston, không có chương trình gì ở Nam Cali này cả. Đến chỉ xin anh ít đĩa DVD Asian về nghe, anh Trúc Hồ dẫn xuống phòng đĩa bảo lấy bao nhiêu cái thì lấy.

Ở Houston các anh em đã sắp đầy đủ cho mình phòng giới thiệu sách. Có nhiều hội đoàn và nhiều người muốn giúp làm hoành tráng có cả ca sĩ, dàn nhạc và khán phòng. Nhưng vì số sách mang đi chẳng đáng bao nhiêu, nên mình chỉ muốn làm ở phòng nhỏ vài chục người. Anh Hà bác sĩ cho mượn phòng còn nói , nếu không bán hết còn bao nhiêu anh mua tất.
Chuyện đi Mỹ kể rông dài về người này, người kia như vậy, là để quay lại cái dòng ban đầu mình viết. Chả hiểu người ta nói Việt Kiều Mỹ khổ thế nào, chứ mình thấy ở Mỹ cứ VK nào có giấy tờ hợp pháp, có công việc dù chỉ làm móng tay , cắt cỏ, bê phở, cắt tóc cũng có nhà , có xe đàng hoàng. Trong khi đó những nghề như vậy ở Việt Nam thì chỉ đủ ăn đã là may.

Mấy cái bài báo nói VK Mỹ khổ, phải nhìn theo quan điểm vị trí của ai khi đọc. Mấy ông bà làm văn phòng tham nhũng thời gian, tiền của nhân dân đất nước nhìn người VK lao động ở Mỹ thì chê VK Mỹ khổ. Nhưng thử hỏi những người làm công nhân ở VN, trong các khu công nghiệp hay ngoài đồng ruộng họ nhìn người cắt cỏ, bê phở ở Mỹ có nhà cửa thênh thang, xe điều hoà số tự động láng cóng thì mới chuẩn được.

Nhưng mà mấy ông bà tham nhũng ấy chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ tiền của tham nhũng được họ mua nhà , gửi con đi Mỹ, làm thẻ xanh cho mình hết cả hoặc đang làm hay đang tính làm. Họ cứ kêu vậy cho dân tình khỏi so sánh. Như tất cả đi trên con thuyền mục nát sắp chìm nghỉm, một số thủ sẵn phao, đồ ăn và dây để nhảy sang chiếc thuyền khác tốt lành hơn. Trong thời gian kiếm chác đồ ấy, phải gần cổ kêu thuyền này mới tốt, thuyền kia mục nát lắm. Kêu thế để bọn dân đen, phu thuyền nó tưởng thật nó còn chèo và tát nước do bao nhiêu lỗ thủng tràn vào. Không lừa thế, bọn dân đen phu thuyền nó bỏ tay chèo, gầu múc thì chìm mẹ nó thuyền chết cả, trong khi vẫn chưa tích đủ đồ để sang thuyền khác.

Chuyện chi có thế thôi, một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất từ 500 ngàn usd trở lên. Như thế mà còn bao người Việt muốn vào, biển treo tiếng Việt tư vấn định cư nhan nhản khắp vùng người Việt ở. Việt Kiều Mỹ khổ thì sao phải mất từng ấy tiền để làm Việt Kiều Mỹ.

Nguồn: FB Thanh Hieu Bui

112 Phản hồi cho “Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?”

  1. Tran Vinh says:

    24/6/2015- Tàu và Việt Nam mơ ước được qua Mỹ

    “Theo một nghiên khảo của Hurun Consulting Group tại Shanghai, có 64% nhà giàu tại Trung Quốc đã và đang lên kế hoạch để xin di cư ra nước ngoài. Nhà giàu được định nghĩa là có tài sản hơn 12 triệu RMB (hay khoảng 1.8 triệu USD). Điểm đến mong ước? Mỹ (52%), Canada (21%), Úc (9%) và châu Âu (7%). Hai phần ba số người trên sẵn sàng bỏ quốc tịch Trung Quốc.”

    Từ Ba Lan, nhà báo Maciej Michalek cũng có nhận xét tương tự:

    “Họ gửi con cái đi học nước ngoài, chuyển tiền ra nước ngoài, cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có được hộ chiếu của các nước khác, và cuối cùng, nếu có thể, họ di cư để tìm kiếm một nơi tốt hơn để sống. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng giữa chính phủ và các doanh nghiệp, cũng như sự thiếu niềm tin vào tương lai của người dân Trung Quốc tại chính quê hương của mình.”

    Hiện trạng Việt Nam, tất nhiên, cũng không thể khác. Từ Hà Nội phóng viên Luke Bùi có bài tường thuật (“Người Giầu Ở Hà Nội Tìm Đường Sang Mỹ”) chi tiết: “Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.

  2. Tran Vinh says:

    ***Học thành tài xong có về nước không ? Ngày 28/12/2015, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng điều trần trước Quốc Hội tuyên bố, “Tôi nghĩ con em nhiều người ngồi ở đây cũng không về. Cá nhân gia đình tôi cũng vậy, 2 đứa không về.” Ông báo cáo đa số các trường hợp đi du học từ cấp phổ thông và đại học không về. Theo Open Doors 2014 của Viện Giáo dục Hoa Kỳ, chỉ tính số lượng sinh viên VN đang học tại các cơ sở giáo dục của Mỹ trong năm học 2013 – 2014 đã là 16.579 sinh viên, tăng gấp 3% so với cùng kỳ năm ngoái…

    ***03/11/2015 – Báo Dân Trí có bản tin “13 học sinh đi du học, 12 em ở lại nước ngoài!” . Bản tin viết: “Dẫn ra chuyện 13 học sinh nhận học bổng của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đi du học nhưng có tới 12 em ở lại nước ngoài làm việc, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TPHCM) đặt vấn đề: “Chúng ta có trăn trở việc này không, trong khi đó nhiều địa phương đang cố gắng cân đối ngân sách cho chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ?”.

  3. MAI NGÀN says:

    KINH TẾ TỰ DO VÀ KINH TẾ PHẢN TỰ DO

    Không gian sống hay môi trường sống, tức môi trường xã hội của con người, là không gian nhiều chiều, không phải kiểu không gian trừu tưởng cổ điển Euclide hai chiều hoặc ba chiều. Không gian nhiều chiều bao gồm không gian ba chiều mà không phải ngược lại.

    Trong không gian sống đó, mỗi cá nhân tồn tại như một loại chất điểm, loại toán tử cụ thể nhất định. Chính sự kết hợp nhiều chiều các toán tử đó tạo thành xã hội, tạo thành lịch sử nhân loại nói chung, hay lịch sử đất nước nói riêng. Đó là đời sống kinh tế xã hội văn hóa của tất cả mọi người. Kinh tế phát triển bởi vậy chủ yếu do khoa học kỹ thuật phát triển, do xã hội phát triển, do văn hóa phát triển.

    Nên tảng bó buộc của mọi sự phát triển đó là xã hội dân chủ tự do. Bởi vì cũng giống như cái cây lớn lên tự nhiên, con vật lớn lên tự nhiên, tự trong bản thân nó tự điều chỉnh, điều tiết lấy, thì kinh tế xã hội con người cũng y như vậy. Chính trị chẳng qua chỉ là công cụ hỗ trợ, là phương tiện điều chỉnh cần thiết theo lý trí, theo sự hợp lý của từng hoàn cảnh, từng thời điểm phát triển.

    Học thuyết Mác gói tất cả vào một giỏ, tộn tất cả vào một nồi, đun lên cả thảy trong nước sôi lửa bỏng, trong cái khuôn đúc sẳn là ý thức hệ tức hệ tư tưởng chủ quan riêng của Mác, tự cho tuyệt đối là đúng, là chân lý khách quan vô địch của lịch sử, lấy chính trị chuyên chính làm cốt lõi, lấy kinh tế chỉ huy bao cấp làm cốt lõi, lấy làm ăn tập thể làm cốt lỗi, lấy kế hoạch hóa chủ quan làm cốt lõi, lấy sự phân phối bất công tùy tiện làm cốt lõi, nên dầu nổ lực làm xã hội hi sinh bao nhiêu cả vạn lần, cuối cùng cũng bị thất bại và đào thải, đó la điển hình của Liên Xô và khối Đông Âu cộng sản cũ.

    Nó cũng chẳng khác gì việc đeo đuổi lý thuyết giả kim ở thời trung cổ, cố gắng biến tất cả thành vàng, hay đi tìm động cơ vĩnh cửu, cuối cùng đều rỗng tuếch và thất bại, vì hoàn toàn trái mọi lý lẽ và quy luật khách quan tự nhiên. Nó cũng chẳng khác gì cố nhét một cái gối bông vào một lon sửa bò, chỉ có thể làm nó trầy trụa rách nát mà cuối cùng cũng đều vô ích. Tính cách của học thuyết chủ nghĩa Mác, nên chỉ có người nào mù quáng, ngu dốt, cố đấm ăn xôi, hay bị ép buộc vì lý do nào đó, còn người sáng suốt, thông minh, công bằng, không ai muốn theo nó cả. Những người như Sartre, Camus, M. Ponty từng một lần cảm tình với nó vì ảo tưởng, cuối cùng đều từ bỏ cả. Trần Đức Thảo cũng say sưa một thời, rồi về già cũng phải thú nhận rằng Mác sai và mình đã ngu.

    Từ đó cũng thấy được rằng nền kinh tế Mỹ tại sao ngay từ đầu đến nay đều phát triển thông suốt và mang lại nhiều phúc lợi cho xã hội. Đó vì bởi các lý do là : một đất nước rộng lớn và giàu tài nguyên, một nền chính trị và kinh tế tự do dân chủ, dùng cạnh tranh thị trường lành mạnh làm nền tảng, dùng pháp luật khách quan, khoa học làm nòng cốt, dùng khoa học kỹ thuật như động lực tiến tới, dùng sự thu tập tài nguyên con người ở khắp thế giới về sử dụng, dùng phúc lợi xã hội để ổn định và củng cố xã hội mà không hề dùng chính trị độc tài độc đoán. Nhiều nước khác không thể bằng Mỹ vì chỉ hội đủ được số yếu tố nào đó mà không hề hội đủ được toàn diện như Mỹ.

    Thế nhưng quan điểm của Mác và những người cộng sản mác xít đều luôn coi Mỹ chỉ là tên đế quốc tư bản đầu sỏ, là tên sen đầm quốc tế, một tay bóc lột thiên hạ, nhưng thật sự đó chỉ là những khẩu hiệu chính trị giả dối và rỗng tuếch. Đó chỉ là sự mắng chưởi tà vạy theo kiểu ý thức hệ, không phải cái nhìn của người đúng đắn, khách quan và khoa học. Thế nhưng thực chất bao giờ cũng là thực chất. Vì chưởi Mỹ cho lắm cuối cùng Liên Xô và Đông Âu cũ cũng sụp đổ và tan rã, Trung Quốc cũng phải thành nước tư bản đỏ, Cuba giờ này cũng bắt đầu nhấm nháp kinh tế thị trường, còn ở Việt Nam đã từ lâu phần nhiều các đại gia, các cán bộ và chức sắc cộng sản lớn đều tìm cách mua nhà mua đất ở Mỹ, cho con cái qua học ở Mỹ trước để làm đầu cầu chuẩn bị cho mình khi hết đời thì qua làm công dân Mỹ.

    Đấy tính cách khác nhau nổi bật và kết quả nổi bật quyết định của kinh tế tự do và kinh té phản tự do là thế. Bởi vì kinh tế thị trường là kinh tế tự do về nền tảng. Nó có thể có những râu ria, mặt trái khiếm khuyết nào đó, nhưng thật sự đó cũng chỉ là chuyện nhỏ có thể dùng mọi chính sách tiền tệ, thuế khóa, phúc lợi xã hội để cải thiện, bổ sung, hoàn chỉnh được. Vì kinh tế thị trường cũng giống như dòng nước chảy tự nhiên, không tù đọng nên khó ô nhiễm. Trong khi đó kinh tế chỉ huy theo công thức chủ quan, phản thị trường kiểu Mác, biến kinh tế xã hội trở thành ao tù, thành dòng nước đóng băng, đó là cái khờ khạo và ngu ngốc của Mác.

    Nói chung lại, đỉnh cao trí tuệ loài người của Mác từ trước đến sau chỉ là thế đó. Nhưng khổ nổi mọi người cộng sản đích thực thực chất chỉ là nạn nhân của học thuyết Mác, trong khi họ lại tưởng đó là ân nhân, nên luôn luôn thờ phụng và ca ngợi Mác không tiếc lời chỉ là như thế. Mà người đầu tiên rơi vào trường hợp đó lại chính là Lênin mà không ai khác. Trái lại có người cho rằng cả Lênin lẫn Mao Trạch Đông đều chỉ lợi dụng học thuyết Mác để được làm hoàng đế kiểu mới, hoàng đế tân thời, thì đó biết đâu lại chẳng phần nào có lý.

    NGÀN MAI
    (30/8/16)

  4. Austin Pham says:

    Sao Gió lại làm thế? Anh đồng ý là hàng ngày quân dân ta vẫn sắp hàng trước đại sứ quán của bọn đế quốc Mỹ để xin visa. Thế nhưng đấy là con cháu của cán bộ có nhu cầu công tác mang vàng và đô la đi cứu trợ giai cấp vô sản trên khắp thế giới. Ăn thua gì bọn đĩ điếm, lưu manh chạy tụt quần từ năm 1975 là kỹ sư, bác sĩ, khoa học gia..đang cam tâm cúi đầu phục vụ cho kẻ thù của cha ông ta là…Liên Sô và Trung quốc. Gió đừng nên xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng mê muội hơn 90 triệu tầm lòng sắt son với đảng và bác. Đừng tưởng họ là…cây cột đèn nhá! Sống với chế độ ta là sống ở…Cổng trời chứ còn gì. Thôi, em sang đó chơi rồi về viết bản kiểm điểm là đã nhận tiền của Việt Tân để chửi nhà nước XHCN ưu việt thì các anh sẽ bỏ qua. Em kém ý thức lắm! Chả trách đã hơn nửa thế kỷ nay mà dân trí của người VN vẫn còn thấp. Em thấy bọn Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật…có ra đường chửi chính phủ của họ không mà em và…nhân dân lại làm thế?
    Anh nói để Gió suy nghĩ. Đảng ta luôn mở rộng vòng tay cho những người lầm đường lạc lối như em. Về đây đi em, về đây đi em. Cùng lắm thì em chịu khó cơm gạo 10 ngày đi đường, chủ yếu là học tập chủ trương chính sách của đảng rồi trở lại cuộc sống bình thường như bao người chết. Đừng để lực lượng an ninh quần chúng “xử lý” em ngay tai Bolsa như vụ Yên Bái đấy! Còn nhớ dân chơi…K59 không? Thế nào lão cũng đón đường em với cây…không giật chứ chả chơi!

  5. Thị Mẹt says:

    A ha, kỳ này anh chàng chuyên buôn thúng bán mẹt, bán gió buôn hương được mời sang Mỹ miễn phí (kể cả vé khứ hối, ăn ở, đưa đón) đã làm Bùi Thanh Hiếu đổi đời, tưng tửng hát bài ca ” nước Mỹ đẹp làm sao, dân Vịt cừu giàu làm sao, sướng ra sao…” sau khi nghe một số “trưởng giả học làm sang” bốc phét tới mặt trăng cho sướng miệng và hứa hươu hứa vượn sẽ “giúp anh chàng phe phảy xuất thân dưới phố gầm cầu Hà Nội sẽ trờ thành ông chủ nhà hàng to tướng ờ Sài Gòn Nhỏ hay sẽ thành ông chủ trang trại nuôi gà chọi” trong khi chả biết khỉ gì về con người và cuộc sống thật sự của Việt kiều tại Mỹ.

    Có ngày phải có đêm, trong cái hào nhoáng của cuộc sống ở Little Sài Gòn thì mặt trái của nó còn có một cuộc sống xô bồ, nghèo khổ của một bộ phân 70% người Mỹ gốc Việt, trong đo không thiếu người homeless, có tới 2500 ngàn gia đình ngươi ờViệt còn đang xếp hàng chờ lượt chính phủ cấp nhà và hàng ngàn người đang thất nghiệp nhưng không được trợ cấp vì đã từng có tiền sự tiền án.

    Xin trích bản tin của tờ Người Việt :

    San Jose: Bắt hơn 20 thành viên băng đảng gốc Việt, tịch thu súng, tiền và ma túy
    August 25, 2016

    SAN JOSE, Bắc California (NV) – Một cuộc bố ráp nhắm đến tổ chức tội ác của người gốc Việt ở San Jose trên một vùng trải dài từ Bay Area xuống đến Deep South, kết quả là 23 người bị bắt, trong đó có 1 cảnh sát viên San Jose, và tịch thu một khối lượng ma túy, vũ khí, máy đánh bạc và một con cá sấu. Hiện có 6 nghi can khác còn đang lẩn trốn.

    * Chiến dịch bố ráp hàng loạt

    Sở cảnh sát San Jose (SJPD) dành ra sáu tháng trời để điều tra, nhắm vào đường dây cờ bạc, tống tiền và buôn lậu ma túy tổ chức tại các quán cà phê nằm rải rác trên khắp thành phố.

    Cảnh Sát Trưởng Eddie Garcia cùng các giới chức của FBI và DEA trình bày chi tiết về cuộc hành quân tại một cuộc họp báo hôm Thứ Tư, một ngày sau khi loan báo gây sốc về việc cảnh sát viên Derrick Antonio bị bắt vì cộng tác với băng đảng.

    Cuộc hành quân mang tên “Operation: Gang of Thrones” bắt đầu từ hồi Tháng Ba, tại San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, Anheim, và một địa điểm không được tiết lộ ở Louisiana, với sự phối hợp của nhà chức trách địa phương lẫn giới chức liên bang.

    Ông Garcia ngợi khen hoạt động của nhiều cơ quan liên hệ và sự thành công của cuộc điều tra trong hoàn cảnh thiếu thốn nhân lực.
    NghiCan
    Danh sách các nghi can bị bắt và đang lẩn trốn sau vụ bố ráp. (Hình: Facebook Tâm Nguyễn)

    Cảnh sát loan báo, 23 người bị bắt và bị tống giam với các tội danh từ tống tiền đến làm băng hoại xã hội, buôn lậu ma túy, tấn công, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và âm mưu. Hai trong số họ bị cảnh sát Orange County bắt ở Anaheim. Sáu nghi can khác hiện còn lẩn trốn và đang bị truy tìm về tội âm mưu, đồng lõa, liên quan đến cờ bạc và ma túy.

    Ngoài ra, cảnh sát tin rằng băng đảng có liên hệ đến ít nhất hai vụ giết người.

    Cảnh sát viên Antonio, 34 tuổi, với 9 năm thâm niên, bị cáo buộc tội tiết lộ thông tin của cảnh sát cho băng đảng người Việt. Ông này bị bắt với năm tội vào hệ thống máy điện toán của cảnh sát trái phép và một tội toa rập với hoạt động tội phạm của băng đảng.

    Ông Antonio bị bắt hôm Thứ Ba và được tự do sau khi đóng tiền tại ngoại.

    Kết quả cuộc hành quân, cảnh sát tịch thu được năm khẩu súng, 69 máy đánh bạc, hơn $200,000 tiền mặt, áo giáp, đồ nữ trang, cellphone, máy điện toán, hồ sơ tài chánh, 4,000 viên thuốc lắc, 300 viên Xanax, 200 viên Molly, hơn 600 lbs cần sa, nhiều xe cộ, một khối lượng chất steroid bất hợp pháp, một con cá sấu dài khoảng bốn foot.

    * Nghị viên gốc Việt: ‘Chỉ biết là xấu hổ lắm’

    Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt qua điện thoại, Nghị viên Tâm Nguyễn, khu vực 7, Hội Đồng Thành Phố San Jose, cho biết: ‘Nhân viên công lực hoàn tất việc bố ráp quy mô gồm năm cơ quan, như Cảnh Sát Liên Bang (FBI), Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy Liên Bang (DEA), Văn Phòng Biện Lý (DA), và Sở Cảnh Sát San Jose. Sau khi bắt được 23 nghi can, trong tổng số 29 người, Cảnh Sát Trưởng Eddie Garcia báo cáo cho Thị trưởng Sam Liccardo và các nghị viên, trong đó có tôi, và đồng viện gốc Việt, Nghị viên Mạnh Nguyễn, để chuẩn bị cho cuộc họp báo vào hôm sau.”

    “San Jose có những dấu hiệu từ hai năm trước cho thấy có những hoạt động của băng đảng nên khi nghe tin này, tôi nghĩ là cư dân sẽ thở dài nhẹ nhõm, vì ít ra những phần tử xấu đã bị bắt. Tuy nhiên, tôi không biết phải trả lời sao ngay lúc đó, khi những người bị bắt là gốc Việt. Chỉ biết là xấu hổ lắm.”

    “Kết quả này tuy vậy, giúp xây dựng niềm tin của cảnh sát. Họ có lệnh lục soát 34 địa điểm khác nhau và bắt được đa số nghi can. Cảnh sát trong cuộc họp báo, ngoài các tang vật bị tịch thu, viên cảnh sát gốc Hispanic làm nội gián, tiếp tay với băng đảng, được chú ý rất nhiều.”

    “Có 12 quán cà phê nằm trong khu vực 7 mà chủ nhân là gốc Việt, bị dính líu trong vụ này. Thành quả của nhân viên công lực khiến cư dân tin tưởng rằng họ được bảo vệ, ngược lại cảnh sát cũng có thêm niềm tin của cư dân khi họ thi hành phận sự.”

    Trong khi đó Nghị viên Mạnh Nguyễn, thuộc khu vực 4, cho hay: “Tình trạng băng đảng Việt Nam ở San Jose đã có từ lâu, tính đến hôm nay, qua báo chí, tôi thấy có sự cải thiện rất nhiều. So sánh với tội ác trong các cộng đồng khác, cộng đồng Việt có ít tội ác hơn.”

    “Qua vụ bố ráp này, chúng ta phải cám ơn các cơ quan công lực đã làm nhiệm vụ của họ rất tốt. Họ thi hành luật pháp một cách nghiêm minh. Bằng chứng là họ bắt cả một cảnh sát viên phạm tội. Họ mang lại uy tín để người dân có thể đặt niềm tin vào hệ thống công quyền.”

    “Qua danh sách các nghi can, tôi thấy khoảng 70% thuộc lứa tuổi 20. Điều này cho thấy chúng ta cần có những chương trình ngăn ngừa tuổi trẻ phạm tội.”

    “Cảnh sát cũng cho biết, trong khi một cảnh sát tiếp tay nhận tiền của băng đảng, một cảnh sát viên khác đã từ chối và tố cáo để bắt giữ những nghi can.’

    Ông Mạnh Nguyễn cũng không quên kêu gọi cộng đồng Việt Nam nên hợp tác với nhân viên công lực để chống tội phạm và đem lại sự an toàn cho tất cả các cư dân.

    Và ngay “đại gia” chủ tiệm Nails cũng bị bắt vì lừa đảo hàng triệu đô

    Xin dẫn chứng trên báo:

    Chủ tiệm Nail Supply tại Texas bị bắt vì gian lận 4.9 triệu đô la tiền thuế
    08/03/2016

    Một doanh nhân kinh doành Nail Supply tại Gran Prairie ở Texas đã nhận tội gian lận thuế lên tới con số $4.9 triệu đô la. Nghi phạm là Avan Nguyễn, chủ tiệm Nail Supply có tên là Nava Material Goods, chuyên cung cấp sỉ và lẻ các sản phẩm phục vụ làm móng tay và thẩm mỹ.

    Các đặc vụ từ sở thuế IRS vào năm 2013 đã đột nhập vào nhà kho của Avan Nguyễn và tìm thấy một số lượng lớn tiền mặt lên tới $3.2 triệu đô la. Qua điều tra, Avan Nguyễn khai nhận rằng đây là số tiền gian lận thuế trên hồ sơ vào năm 2011.

    Avan Nguyễn đã nhận tội và có thể đối mặt với bản án 36 tháng tù giam và bồi hoàn $250,000 đô la.

    Trước đó, Avan Nguyễn đã đồng ý cho sở thuế tịch thu $1.1 triệu đô la từ cơ sở kinh doanh và trương mục ngân hàng. Ngoài ra, Avan trước đó đã bồi hoàn $338,000 đô la vài tháng trước khi vụ này được đưa ra tòa án liên bang.

    Còn nữa, một siêu lừa người Mỹ gốc Việt tại casino. Trích:

    ‘Siêu lừa’ gốc Việt cuỗm 7 triệu USD ở casino Mỹ
    (Người Việt) – Nhóm ‘Tổ chức Trần’ được coi là một trong những nhóm cờ bạc bịp đình đám nhất trong lịch sử các sòng bạc trên nước Mỹ. Kẻ đứng đầu là Trường Phương ‘Pai Gow John’ đã xây dựng cách lừa đảo tinh vi giúp chúng có thể kiếm được tới 900.000 USD trong mỗi lần ‘ra tay’.

    Kế hoạch của nhóm tội phạm trên bắt đầu từ năm 2002. Trường ‘chiêu mộ’ những ‘nội gián’ là nhân viên chia bài từ các sòng bạc khác nhau làm nhiệm vụ thu thập thông tin, học và tập luyện kĩ thuật ‘tráo bài giả’ trong các cuộc chơi, tức là giả vờ tráo các quân bài trong khi thực sự vị trí của chúng đã được sắp đặt.

    Những ‘siêu lừa’ trong vai người chơi có thể kiểm tra thứ tự quân bài và biết chính xác nên đặt cược vào cửa nào. Chỉ trong tháng 3 năm 2003, bằng cách tham gia vào các trò bài baccarat mini, bọn chúng đã kiếm được 158.000 USD nhờ trò gian lận khó phát hiện này.
    Nhóm tội phạm đã đồng lõa với nhân viên chia bài để sử dụng thủ thuật ‘tráo bài giả’ .

    Sau thành công ‘rực rỡ’, ‘Tổ chức Trần’ đã mở rộng, tuyển thêm nhiều ‘gián điệp’ và ‘oanh tạc’ hầu khắp các casino ở bờ biển phía Tây, miền Trung Tây nước Mỹ và sang cả Canada.

    Thông thường, các sòng bạc không phát hiện ra họ bị lừa mãi cho tới tận 2 hoặc 3 tuần sau, khi nhóm tội phạm đã chuyển tới ‘mục tiêu’ mới, khiến chúng có thể trốn thoát một cách dễ dàng.

    Muốn kiếm được nhiều hơn nữa, chúng chuyển sang chơi bài xì-zách. Tuy nhiên người chơi không được phép viết lên thẻ bài, nên những tên lừa đảo đã thay đổi chiến thuật. Một kẻ nhận nhiệm vụ theo dõi thứ tự tráo bài đã được sắp đặt sẵn và thông báo bằng cách sử dụng những micro giấu kín trong lúc giả vờ hút thuốc.

    Bên ngoài casino, tên thứ 2 sử dụng chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt để nói chuyện và hướng dẫn người ở bên trong thông qua tai nghe siêu nhỏ. ‘Kẻ theo dõi’ sẽ dùng dấu tay để ‘truyền đạt’ lại thông tin với những đồng phạm khác trong vai người chơi.
    Trường Phương ‘Pai Gow John’, kẻ chủ mưu kế hoạch lừa đảo (trái) và một trong những ‘cánh tay phải’ đắc lực của hắn, Willy Tran.
    Bằng ‘chiêu trò’ tinh vi này, bọn tội phạm đã ‘moi’ được số tiền nhiều gấp bội từ các sòng bạc. Đỉnh điểm là vào 10/2005 khi ‘tổ chức Trần’ đã ‘lấy cắp’ được khoản tiền khổng lồ 868.000 USD tại casino của resort East ở Chicago.

    Tuy nhiên, sự tham lam vô độ đã khiến chúng dần bị bại lộ. Những kẻ ‘đồng lõa’ bị Trường ‘bỏ rơi’ đã đồng ý cung cấp thông tin cho FBI.

    Nắm được lịch đi lại, thói quen chơi bài và các báo cáo giao dịch tiền tệ, chuyên gia của Hiệp hội sòng bạc Mississippi đã tiếp cận giả làm người tình nguyện tham gia vào tổ chức, thu thập bằng chứng và ‘gài bẫy’ Trường.

    Đến năm 2007, Trường cùng 46 đồng phạm khác đã bị bắt vì hành vi trộm cắp, gian lận và rửa tiền. Trước chứng cứ không thể chối cãi, tên này đã bị kết án 70 tháng tù giam và phải trả lại hàng triệu đô cho các sòng bạc và chính phủ.

    Sau nhiều năm giữ kín, cuối cùng những bí mật liên quan đến vụ lừa đảo lớn nhất nước Mỹ này mới được FBI công bố vào cuối tháng 5/2012.

    Không chỉ dân “đầu đất” phạm tội mà còn có cả bác sĩ cũng lừa đảo. Trích:

    Thêm một bác sĩ gốc Việt bị bắt vì nằm trong đường dây gian lận bảo hiểm 98 triệu đô la
    June 6, 2016 1686

    Cách đây không lâu sau vụ bác sĩ Trần Hùng Phong bị bắt vì gian lận bảo hiểm, lại thêm một đường dây gian lận bảo hiểm bị các nhả chức trách tóm gọn, trong đó lại “lòi” ra thêm một bác sĩ gốc Việt Nam sinh sống và làm việc tại quận Cam. Đây chắc có lẽ không phải là đường dây cuối cùng trong chuyên án triệt phá những người hành nghề y lợi dụng sơ hở để trục lợi.

    bacsi7 nghi can, trong đó có một bác sĩ gốc Việt, bị công tố quận Riverside, miền Nam California, buộc tổng cộng 107 tội danh trọng tội gian lận bảo hiểm y tế, gây thiệt hại hơn $98 triệu Mỹ kim.

    Hồ sơ tòa miêu tả bác sĩ chỉnh hình Payman Heidary – 45 tuổi – là “kỹ sư trưởng” của toàn bộ đường dây phạm tội gian lận bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động. Theo cáo trạng, Heidary chính là Bố già, tổng chỉ huy toàn bộ âm mưu gian lận.

    Làm chủ nhiều cơ sở thương mại, bao gồm các văn phòng luật sư và phòng khám y khoa, bác sĩ Heidary dựa vào người khác để che dấu việc dính líu và tạo nên một tổ hợp thương mại bất hợp pháp rất phức tạp. Các hoạt động gian lận bắt đầu ít nhất từ năm 2009.

    Ông Heidary bị buộc tội vào tháng 7 năm 2014, tuy nhiên cáo trạng mới được đệ lên Tòa Thượng thẩm quận tháng trước đã mở rộng hồ sơ và bổ sung danh tánh đồng phạm.

    Điều tra cho thấy, bác sĩ Hiedary đã gian lận số hóa đơn gởi cho 18 công ty bảo hiểm với số tiền khổng lồ $98 triệu Mỹ kim. Kết quả là các công ty của ông ta đã nhận được hơn $12,4 triệu Mỹ kim trong khoảng thời gian 5 năm từ 2009 và tháng 7 năm 2014.

    Kết quả điều tra vào năm 2014 xác định, phòng khám y khoa của bác sĩ Heidary ở thành phố Anaheim, Bellflower, Santa Ana, Riverside, Montebello và Ontario, đã phóng đại chấn thương và việc điều trị bệnh nhân, dẫn đến số tiền tăng vọt trong hóa đơn tính tiền các công ty bảo hiểm

    “Mỗi bệnh nhân được điều trị giống nhau, và được chuyển đến cùng bác sĩ chuyên khoa cho dù thương tích khác nhau,” theo hồ sơ tòa.

    Bản cáo trạng cũng nêu danh Cary David Abramowitz – 59 tuổi – cư dân thành phố Los Angeles, Ana Solis – 34 tuổi – cư dân Rancho Cucamonga, và Gladays Ross – 53 tuổi – cư dân Simi Valley. Những nghi can này bị cáo buộc tổng cộng 69 tội danh trọng tội, bao gồm âm mưu gian lận bảo hiểm, đòi tiền bảo hiểm sai trái, rửa tiền và hành nghề y không có giấy phép.

    Luật sư Abramowitz đứng tên chủ sở hữu văn phòng luật California Injury Lawyers chuyên về bồi thường tai nạn lao động, nhưng thực ra Heidary, một người không phải luật sư, mới là chủ thực sự. Văn phòng luật này hoạt động dưới một số tên khác nữa.

    Cáo trạng mới bổ sung, nêu danh bác sĩ chỉnh xương Quyam Nguyễn – 57 tuổi – cư dân thành phố Orange, Touba Pakdel-Nabati – 37 tuổi – cư dân Costa Mesa, và Jason Yang – 50 tuổi – cư dân Pasadena. Những người này bị cáo buộc 38 tội danh trọng tội, bao gồm âm mưu gian lận bảo hiểm, và đòi tiền bảo hiểm sai trái.

    Dự kiến 7 nghi can bị buộc tội vào ngày 7 tháng 6 tại Riverside.

    Nếu bị truy tố những cáo buộc hiện tại, Heidary đối diện với bản án tối đa 97 năm 4 tháng tù tiểu bang, trong khi Nguyễn, Pakdel-Nabati, Yang, Abramowitz, Solis, và Ross, mỗi người sẽ đối diện với mức án tối đa 63 năm 4 tháng tù tiểu bang.

    Văn phòng biện lý quận Riverside và Sở Bảo hiểm California cùng phối hợp điều tra vụ việc. Điều tra phát giác, 63 tài khoản ngân hàng do Heidary kiểm soát hoặc đồng đứng tên với Abramowitz liên can đến 48 cơ sở thương mại. Nhân viên điều tra tin gần $30,3 triệu Mỹ kim được chuyển qua các cơ sở thương mại của Heidiary từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 8 năm 2015. Trong khi đó, Solis làm giám đốc văn phòng, hướng dẫn các phụ tá luật tay ngang điền đơn đòi tiền bảo hiểm gian lận và tuyển khác hàng mới, và Ross làm chủ và Chủ tịch Hội đồng quản trị một số công ty chuyên tính tiền bảo hiểm y tế có hợp đồng với Heidary và phòng khám của ông ta.

    Báo Cali

    Cho nên, một tay từng là kẻ giang hồ, đâm thuê chém mướn, ra tù vào khám nay thất nghiệp ấy thế mà năm nào cũng được du hý Ấu Mỹ thì thật là lạ. Tiến đâu ra? Ắn cướp nhà băng? Y không đủ tài và cũng không đủ gan, cưpớp cò con thì có, nhưng cò con chỉ đủ 2 tay vày lỗ miệng, chứ tiền đâu mà du hý tốn kém hàng chục ngàn đô.
    Không có tài nhưng có cái mép, cái mép ráo hoảnh khi nâng bi, tâng bốc mấy thằng trưởng giả học làm sang thích lấy le, thích tâng bốc.

    Kể ra NBG lãi cchán. Viết 1 bài vài ngàn chữ tung hô người đỡ đầu lên sao Hỏa, có chết con chó con mèo nào đâu, chưa biết chừng sẽ có vài thằng, cũng có khi vài chục thằng thừa cơm , thừa tie2ê nhưng thiếu danh vọng sẽ mời NBG sang chơi trọn gói.

    Chỉ cưỡi xe Mec do trưởng giả học làm sang đưa đi du ngoạn mà NBG đã viết bài ca ngợi Thiên đường Mỹ Quốc và cái tài cái khôn của Vịt cừu tại Mỹ giàu có đến mức độ cho không biếu không cả nhà hàng vài trăm ngàn đô cho thằng ba láp, giời ơi đất hỡi, ngay cả tên lửa hành trình hiện đại nhất của Mỹ bắn cũng không tới.
    Chó nó cũng không tin đó là sự thật!

    • Hùng AK 47 says:

      Thưa bác Thị Mẹt, em hoàn toàn đồng tình với bác! Mỹ tuy giàu có hơn đất nước ta nhiều nhưng do thiếu lập trường Cách Mạng, lại bị đa đảng không chính chuyên nên thuờng xuyên mất ổn định, khủng hoảng lạm phát thất nghiệp, tội phạm ngập tràn. Do đó, bọn Việt kiều Mỹ mất đi phẩm giá Cách Mạng của một con người mà chỉ còn biết lo kiếm cho thật nhiều đô-la (tiền đế quốc) để gởi về Việt Nam nhằm phá hoại niềm tin của nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác Lê mà Đảng và Nhà Nước đang nổ lực bảo vệ. Kính bác!

      Hùng AK 47

    • Tan says:

      Được trả công bao nhiêu để cắt và dán bài này?

    • Lan says:

      Trong lịch sử từ Đông sang Tây, từ Tầu sang Nga, qua Bắc Việt cộng, đến Bắc Hàn, Cu Ba, Đông Đức… chỉ thấy người ta chạy từ nước cộng phỉ, không có ngoại lệ, ngoại trừ một vài thằng Mỹ trắng hâm hâm từ Mỹ trốn qua Bắc Hàn thưởng thức thú đau thương, mà so ra chưa đến một phần ngàn – Bức tường Berlin cũng là do các đồng chí cộng phỉ Đông Đức dựng lên để giúp dân Đông Đức khỏi ngu dại chạy trốn qua Tây Đức tư bản khổ như chó, tội ác chạy đầy đường…

      Có thể nói mà không sợ sai lầm là từ ngày nước ta có đồng chí Minh râu du nhập chủ nghĩa Mác Lê vô địch vào Việt Nam, biến nước Việt thân yêu thành nước Việt Cộng, thì nhân dân ta mới thật sự biết thế nào là hạnh phúc tự do cái con… bác Hồ!

      Các đồng chí ơi, làm ơn chỉ cách làm giấy tờ để nhân dân ta ở Mỹ từ bỏ quốc tịch đế quốc mà về sống trong lòng cách mạng!

      • Austin Pham says:

        Thiển nghĩ trên giang hồ gió tanh mưa máu mà Lan của phái Nga Mi lại tự dưng rực sáng cả một góc trời, vang danh hiệp…nữ. Minh râu lão quái có sống lại cũng không đáng cạo râu cho Lan. Nữ mà khí khái như nam nhi, liễu yếu đào tơ mà “phơ” như…đại úy. Khâm phục, vạn lần khâm phục.

  6. Người Buôn Gió Kẻ Nâng Bi Đáng Xấu Hổ says:

    Người Buôn Gió tên thật là Bùi Thanh Hiếu, định cư tại Việt Nam sao lại lấy tên theo Ấu Mỹ Thanh Hiếu Bùi, việc ấy những người có lương tri gọi là “thấy người sang bắt quàng làm họ”, có người độc mồm hơn gọi là “lấy cứt Tây bôi lên đầu làm vaseline”.
    Bùi Thành Hiếu từng là tên giang hồ thứ thiệt, vào tù vì ma tuý, y rất sảo quyệt tìm mọi cách lợi dụng sự ngây thơ của Vịt Cừu để được du lịch miễn phí. Nhiều Vịt Cừu là loại trưởng giả học làm sang, bốc phét tới trời và Bùi Thành Hiếu cũng nhân chuyện bốc phét đưa “thân chủ lên 9 tấng mây để ăn ở miễn phí”!

    Chẳng có ai ngây thơ tin rằng, một “đại gia Viẹt Cừu dám biếu không thằng cha vơ chú kiết từ Việt Nam chuyên nói xạo nhà hàng ở Little Sài-Gòn, nơi tất đất tấc vàng không?” Con chó nào tin khi BTH nói, “đại gia sẵn sàng trao trang trại nuôi gà chọi mà NBG rất thích không?”

    Để được du hý vài lần trong ăn ở miễn phí nên BTH đã viết những bài nâng bi rẻ tiền. Ai cũng biết, những thằng giaà chính là những thằng kiệt sỉ nhất, nó ham làm giàu làm chó gì có thời gian mà đưa đón, nuôi báo cô cá thằng giời ơi đất hỡi.

    Ngay tại San José này có tớ 25 ngàn người đang xếp hàng chờ xin nhà chính phủ đấy. Hàng ngàn người | Việt vô gia cư. Không tin hỏi Lý Tống, kẻ đã xì chất cay vào tên ca sĩ Đoàn Vĩnh Hưng sau khi ra tù sống ra sao.
    Kỳ sang Pháp được Vũ Thư Hiên đón tiếp và cho mấy chiếc áo heave coat, NBG đã viết bài nâng bi VTH đến trâng tráo, đáng xấu hổ.

    Nâng bi vừa thôi Người Buôn Gió.
    Thiên hạ nhân thiên hạ tài, không phải ai cũng mù và ngu khi đọc những dòng nâng bi rẻ tiển của kẻ lưu manh có hạng!

    Xin trích tiểu sử của Bùi Thanh Hiếu trên WikipediA để mọi người hiểu về y:

    Người Buôn Gió là bút danh của một người viết blog nổi tiếng có tên thật là Bùi Thanh Hiếu. Ông sinh năm 1972 tại một ngõ nhỏ tên là Phát Lộc, nằm ở Chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, Hà Nội, trong một khu vực, mà ông gọi là “khu phố bụi đời, nơi chứa nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen”.[1]
    Tiểu sử

    Lớn lên trong một khu phố bụi đời, Người Buôn Gió cho mình là một người “cũng “xuất sắc” trong cái đám lưu manh ấy”. Theo ông kể thì “cũng có lúc sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp.”

    Khi vợ sinh con năm 2005, gặp phải tệ nạn hối lộ trong bệnh viện ông mới nhận ra là những hư đốn trong xã hội, không chỉ có ở khu vực giang hồ, mà cả ở những người ông cứ tưởng ai cũng là lương y như từ mẫu. Từ đó ông bắt đầu viết blog, với hy vọng góp phần để con cái và thế hệ sau này sẽ ứng xử tốt đẹp hơn.

    Năm 2009 ông bị công an giam giữ về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia căn cứ qua hành vi là in ấn phát tán áo phông. Áo phông theo ông kể, in chỉ đề nghị dừng bauxite thôi ngoài ra có dòng chữ nhỏ khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam….

    • Nguyễn Trọng says:

      Như vậy theo Wikipedia thì Người Buôn Gió đã đi từ vũng bùn nay trở thành hoa sen tranh đấu cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật là đáng khen ngợi .

      Còn lũ dư lợn viên cộng sản thì khi nào mới biết tỉnh ngô ngưng đớp phân ( fund) của ban Tuyên giáo để về với nhân dân chống lại bọn Cộng sản Hà nội bán nước hại dân nhỉ ?

      Ngày trước, bọn khỉ Trường sơn, hang Bắc Pó khi vào được Sài gòn khoe rằng “Ngoài Bắc, Honda chạy đầy đường. Cà rem chạy đầy đường . Tủ lạnh chạy đầy đường…”. Nay bọn dư lợn viên chê Mỹ không có ” Nhà chạy đầy đường” cho người nghèo vô ở !

      Muốn được vào ở nhà có trợ cấp của chính phủ thì phải xin ghi tên trong danh sách chờ đợi có chỗ trống chớ chẳng có quốc gia nào trên thế giới có thừa mứa nhà trống cho tất cả mọi thành phần người nghèo cả nhá dư lợn viên .

    • hn says:

      Sư bố anh
      Tớ chưa biết NBG ra sao, chỉ đọc và nghe trên TV một số bài bình luận của NBG
      NBG xỏ lá, cà chớn thế nào thỉ chưa rõ nhưng thấy cái giọng văn, giọng điệu của anh chửi bới người ta rất cu ly cu leo đểu cáng như mấy thằng đầu đường xó chợ

    • Lan says:

      Đồng chí này chắc đang công tác ở đội trộn phân trét cửa nhà bọn phản động hay sao mà nói chuyện cứt đái ghê rợn quá! Eo ơi, lại còn trét lên đầu nữa à, đồng chí thử qua rồi hở? Bọn phản động ở Hàn Nồi cẩn thận đấy nhé!

      Chê bai chuyện đổi ngược họ tên “Nguồn: FB Thanh Hieu Bui” thì đồng chí dốt nát thật đấy. Facebook là hãng của Mỹ, nó đăng ký quản ní tên tuổi kiểu Mỹ thì tự động in ra như thế thôi, giữ nguyên thì vào đó dễ tìm.

      Đọc bài “Vietnamese student numbers growing in the US” của anh Mark Ashwill có văn phòng tư vấn chuyện du học ở Hàn Nồi mới biết đến nhiều con số thống kê đặc biệt.

      Số tiền những gia đình ở Việt Nam hiện nay chi trả cho con cái qua Mỹ học là khoảng 1 tỷ đô la. Việt cộng giầu có như thế mà bọn phản động lại loan tin con nít tiểu học ở Việt Nam phải lội qua sông đi học: “Học sinh phải bơi qua sông đến trường”. À không, báo vẹm vnexpress dot net đăng ấy chứ.

      Du sinh con gái nhiều hơn con trai khoảng hai ngàn bảy trăm đứa. Con gái học giỏi hơn? Con gái thích đi xa hơn? Con gái dễ lập gia đình lấy chồng ở lại Mỹ hơn? Hay, chỉ là tình cờ chẳng có nghiã gì?

      • Tudo.com says:

        @Lan:(Số tiền những gia đình ở Việt Nam hiện nay chi trả cho con cái qua Mỹ học là khoảng 1 tỷ đô la. Việt cộng giầu có như thế mà bọn phản động lại loan tin con nít tiểu học ở Việt Nam phải lội qua sông đi học: “Học sinh phải bơi qua sông đến trường”. À không, báo vẹm vnexpress dot net đăng ấy chứ.)

        Các con em du học sinh gia đình có công với . . .cách mạng ở những căn nhà sang trọng (làm chủ chứ không phải thuê), lái những loại xe luxury (mua trả tiền mặt chứ không trả góp), tiền trong bank accounts lúc nào cũng đầy ấp muốn sài bao nhiêu tuỳ thích. Chính bọn sinh viên Mỹ trắng thấy còn. . .xanh mặt!

        Vậy mà bọn xấu mồm tuyên truyền bôi bác chính sách của đảng ta.

        Đừng nghe những gì bọn “phản động” nói, hãy nhìn kỷ những tài sản mà bọn phản động có.

    • tonydo says:

      Thưa đàn anh:
      Không biết bên Đức sao, chứ ở Mỹ người ta đổi ngược tên Việt của mình bác ạ. Nó còn bỏ cả tên đệm, gọi tắt cho gọn, chẳng hạn:

      Vũ thị Bích thì nó gọi là “Big Vu”, có ông đổi tên Mỹ là Bob, nó kêu là “Bop Vu”. Gió bị đổi thành “Hieu Bui”, em thấy cũng ok.

      Cái chuyện vùng lên, cách mạng, phản loạn, cướp ngôi, đảo chánh..v.v.thường do những tay có gan lớn và cũng thường là những tay bất mãn, tù tội, chán chế độ..v.v.

      So với tất cả những vị bị Việt Cộng đuổi khỏi nước vì muốn lật đổ chế độ, em thấy Gió can đảm, dám chơi, dám chịu nhất. Nghĩa là đấu tranh thực tế nhất, không lý thuyết lòng vòng, trên non, dưới biển, mệt cái đầu.

      Còn chuyện người Việt giàu ở Mỹ muốn giúp Gió là vì người ta khâm phục tinh thần tranh đấu hoặc khoái văn chương của Gió. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra trên đất Mỹ!
      (Anything can happen in America!)
      Kính!

    • NguoiBuonNuocdanghanhdien says:

      Ối trời ơi, hơi sức đâu mà nghe mấy tên vịt kìu chìu vịt Cộng nổ B40!
      Còn cái ông buôn Gió bán mây nầy cũng bôm vừa vừa phải phải thôi, cái đám phản động vượt biên vượt biển qua đây chỉ còn có cái quần xà lỏn thì giỏi lắm có cái xe cái nhà mà khoe nhẵn cho nầy tặng kia.
      Có thấy cụ cựu TBT Nông Đức Mạnh, Lê khả Phiêu, thủ tướng Ba Ếch và hiện nay là Nguyễn vô Phúc nhưng nhờ ơn đảng mà dinh thự nguy nga lâu đài tráng lệ từ Á sang Âu cơ mang nào kể còn chả thèm khoe chứ nói gì tặng hay cho ai.
      Giai cấp cu li mà muốn chơi nổi hơn mấy ông tư bản Đỏ hả? Còn khuya!

      Loại người buôn gió nâng bi đáng xấu hổ mà nổ om sòm.
      Ta đây là loại bán nước buôn dân đáng hãnh diện chưa nói nữa là.

  7. Anh nguyen says:

    Người Việt trốn cọng sản chạy đi đâu thì mấy anh Vi Xi chạy theo đấy trổ tài ăn nói nịnh bợ, phá hoại, ăn cướp và dới luôn tờ Sài Gòn Nhỏ.
    Yêu cầu các chú đi qua Tàu mà định cư đừng tới gần Người Việt tỵ nạn, Cút

    • Thằng Dở Hơi says:

      Tên Anh Nguyễn đúng là thằng dở hơi thứ thiệt. Người Buiôn Gió chính là người Việt Nam Vi Xi thứ thiệt nó làm sao sang được Tầu Cộng. Tầu cộng nào chứa thằng mặc áo phông on chữ HS & TS là của VN, nếu nó mặc áo phông in hàng chữ Tầu Tam Sa & Tây Sa là của Trung Quốc nó sẽ được đón tiếp nồng hậu, ăn nhà hàng, ở khách sạn 5 sao miễn phí.

      Dở hơi vừa thôi còn có thuốc chữa. Hiểu chưa Nguyễn Anh?

  8. Việt Kiều Hồi Hộp says:

    “Việt Kiều Nỹ Sống Khổ Như Nô Lệ: Chúng nó mói đúng đấy FB Thanh Hieu Bui ạ. Này nhé:

    - Chưa thấy cái xứ nào khốn nạn như cái xứ Mỹ này, bó rau muống còn đắt hơn cân thịt bò. Ở nước XHCN Việt Nam ta
    - Nước trắng (bọn Ngụy Miền Nam gọi là nước lọc hay nuớc suối) có khi còn mắc hơn xăng. Tới những khu du lịch hay phi trường, một chai mước 500ml có khi nó quất tới 4 hay 5 đô la Mỹ. Trong khi một galon xăng, gần hai lít, giá chỉ hơn 2 đô la, đắt lắm như loại xin 93 thì cũng chỉ dưới 4 đô la Mỹ v.v…

    Thâm độc hơn, nếu so với cái thâm độc của Đảng CSVN ta, thì Đảng ta chẳng đáng xách dép cho đế quốc. Nghĩa là Đảng còn bao dung, nhân đạo với nhân dân gấp trăn ngàn lần đế quốc Mỹ. Cụ thể:

    - Cứ vài tháng, vài năm nó lại sáng chế ra một cái gì đó, như cái dùng để điều khiển TV từ xa, bật tắt, thay đài không cần phải rời chỗ ngồi ấm cúng để mất công bật, tắt giống như ở những thập niên 1960, 70. Xong nó bán cho những nơi sản xuất TV, vừa laây tiền, vừa lấy sản phẩm thay tiền. Tiền thì chúng đầu tư, lấy lời một phần nào đó nuôi dân Mỹ già cả, tàng tật, thất nghiệp hay chăm sóc trẻ em. Sản phẩm chúng nhập kho và đây mới là cáo thâm độc đẩy người ta, trong đó có cả bọn Viềt Kiều hồi hộp như chúng tôi đây vào vòng nô lệ, nghĩa là “sống như nô lệ”. Thâm độc như thế nào? Ở chỗ chúng in ra hàng triệu triệu cái Thẻ Tín Dung (Credt Card), xong rồi nó phát tán, nó dí vào tay người ta, xúi người ta tiêu xài, mua xắm lung tung, càng xài càng có thưởng. Cứ việc đến cửa hàng, chọn món mình cái TV hay cái gì mình cần dùng, ra quầy tính tiền chỉ quẹt quẹt, ky ký là xong. Nợ vài ngàn hàng tháng trả vào chục bạc, nhỏ như con thỏ. Trả đến hết thì thôi. Nhưng…cái thâm độc là nếu không trả nó, nó không cho tiêu xài, mua xắm thoải mái nữa. Quỵt nó luôn cũng được, chỉ cần khai phá sản. Nhưng kể từ đây, mình có đồng tiền mặt nào thì xài đồng đó. Cái khoản này khiến ta muốn đi đó, đi đây, đãi bạn ở nhà hàng, mua quần mua áo, mua xe, mua cộ, đi du lic5h nơi này, nơi kia kể như chấm dứt. KHồ như vậy nên cứ phải cố mà giữ cáo “job”, hầu có vài chục trả nô cho nó. Như thế không khổ hơn nô lệ là gí. Thà rằng cứ như ở nuớc CHXHCN Việt Nam do Đảng CSVN ta quang ving, đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo đất nước, Đảng chi cần bao thầu lo chp Đảng và cùng nhóm lợi ích. còn nhân dân cứ để cho họ tự do tuyệt đối: Tư do đói khát. Tự do nghèo nàn. Tự do ăn đồ độc, đồ đểu của Tầu Cộng là thầy Việt Cộng. Tư do chịu mọi thảm học môi sinh do Đảng nhận qủa, cho phép những công ty của Tầu Cộng vào khai thác và thải chất độc tự do trên khắp núi non, sông hồ, biển đảo trên đất nước ta.

    Còn nhiều nữa, nhưng chỉ cần dẫn chứng sơ sơ như thế, cũng đủ “tính thuyết phục” rằng; Bọn Việt Kiều hồi hộp sống ở Mỹ như nô lệ, còn nhân dân Việt Nam trong nước dưới dự “nãnh đạo” của đảng CSVN thì “tư do” biết là chừng nào.

    Nhưng nghịch lý ở chỗ, hằng hà, sa số những đứa gọi là lãnh đạo, vẫn oang oang rằng đế quốc sấu xa, “rẫy” chết, Chủ nghĩa vô sản Mác Lê Nin tốt đẹp, bách chiến bách thắng, song con cái gia đình nó, toàn gửi sang Mỹ, sang Tây mua nhà, đi học chứ không chịu gửi sang nhà Thầy Tầu Cộng và Nga Sô văn minh kiểu như thơ của ông từng là thư ký cho Phạm Văn Đồng :”Trăng Liên Sô tròn hơn trăng Mỹ / Đồng hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ / Cái gì tốt nhất là của chúng ta / Cái gì xấu xa là của cúng nó”.

    Thế cho nên cố Tổng Thống đệ nhị Cộng Hòa ở Miền Nam là ông Nguyễn Văn Thiệu mới có một câu để đời rằng:

    “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.

  9. Tran Vinh says:

    Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi nghĩ gì về nước Mỹ ?

    July 23, 2014

    Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, vừa ở nước Mỹ về, hiện đang ở Hà Nội, sáng nay, ngày 22.7, tại tư gia TS khoa học Nguyễn Thanh Giang, đã có cuộc trò truyện với một số người về hoạt động của đoàn và cá nhân nghệ sĩ tại nước Mỹ trong thời gian nghệ sĩ đến làm việc và quan sát nước Mỹ.

    Trả lời các câu hỏi về dân sinh nước Mỹ như thế nào? Nghệ sĩ (NS) Kim Chi nêu một ví dụ, mẹ của NS chỉ là một bà lão, không có lương hưu nhưng được trợ cấp mỗi tháng 800đô la. Khi Mẹ NS do tuổi cao sức yếu phải đi viện, chi phí của bệnh viện tốn tới 200 ngàn đô la, nhưng nhờ có bảo hiểm mà gia đình chẳng mất một đồng nào. Về an ninh của nước Mỹ, NS nói, chẳng thấy công an, cảnh sát ở đâu cả. Ở đường phố, công viên, các khu dân cư, ngõ ngách, chỗ nào cũng sạch sẽ trật tự.

    NS Tô Oanh, một trong những người cùng đoàn, cùng ở Mỹ với NS Kim Chi bổ xung: “Trước khi dời Việt Nam ông có đem theo một tuýt si đánh giầy, nhưng cả hai tuần ở Mỹ, giầy ông đi vẫn sạch trơn, không phải đánh lần nào”. Tôi có thắc mắc, xem phim hành động của Mỹ thấy nhiều cảnh rùng rợn, ghê người có phải là hiện thực Mỹ được phản ánh lên phim”. NS Tô Oanh cho rằng, vì xã hội Mỹ là một xã hội ngăn nắp trật tự, nếu phản ảnh hiện thực đó lên phim ảnh thì có mấy ai xem, bởi vậy mà các nhà làm phim phải sáng tạo ngược lại hiện thực Mỹ thì mới có người xem”. Hóa ra là như vậy. Nước Mỹ làm phim hành động thì ghê người là một phản ảnh ngược với những gì đang diễn ra ở Mỹ.

  10. Tran Vinh says:

    “Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ”.FB Thanh Hieu Bui .

    Cộng sản: Thiên hạ đệ nhất láo lường

    * Trung tướng CS Trần Độ: «Đặc điểm bao trùm chế độ chính trị xã hội hiện nay là Nói Láo – nói một đàng làm một nẻo. Lãnh đạo lừa dối, Đảng lừa dối, cán bộ lừa dối, làm ăn giả dối, giáo dục giả dối, đến gia đình cũng lừa dối nhau»

    “Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay!”

    *Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ…

    *Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhứt, chí tử nhất, toàn diện nhứt của xã hội ta là bệnh giả dối».

    *Nhà văn Trần mạnh Hảo: «Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để bảo vệ đất nước. Tất cả các thứ giặc kể trên cọng lại cũng không ghê gớm bằng giặc Nói Dối đang tàn phá Tổ Quốc, giống nòi ta».

    *Nhà văn Xuân Vũ : Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .

    *Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối.

Leave a Reply to Thị Mẹt