WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?

Gần đây thấy nhiều bài báo kêu ca cuộc sống của người Việt tại Hoa Kỳ rất khổ. Tình cờ đầu tháng 8 mình có việc lại đến Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba.

Lần này mình xuống phi trường LAX, mang theo mối lo lại bị đình lại mấy tiếng như lần trước xuống phi trường Houston. Nhưng không, lần này khác với lần đầu mình xuống LAX, đã có những máy tự động để người ta làm thủ tục nhập cảnh, máy đến mấy chục cái và khai báo rất nhanh. Cái máy tự chụp ảnh và dấu vân tay sau đó tòi ra tờ giấy bằng một phần ba trang A4 trong đó có ảnh mình.

Ảnh Tapchihaingoai

Ảnh Tapchihaingoai

Qua cửa hải quan đưa cái vé và hộ chiếu, ông sĩ quan hỏi đúng câu anh vào Mỹ bao ngày. Mình trả lời 20 ngày. Lần này vốn tiếng Anh của mình khá hơn chút đỉnh. Ông ta đóng dấu cho mình ở đến tận tháng 2 năm 2017. Mặc dù visa vào Mỹ của mình đến tháng 10 năm 2016 là hết hạn. Tất cả chỉ mất một phút , đưa hộ chiếu cho mình ông ta còn chúc một kỳ nghỉ tốt đẹp.

Tiếp tới là một cửa nữa, người sĩ quan Mỹ hỏi có mang đồ ăn không.

Mình lắc đầu không, ông ta cho mình đi qua. Cửa này chỉ mất 30 giây.

Nhưng số mình khổ, nhanh cái này lai vất vả cái kia. Vì mình đi chuyến bay từ Anh đến của hãng hàng không Mỹ, thế nên mình ra cửa 6, không phải cửa quốc tế đến. Mình chờ hai tiếng không thấy ai đón, bèn đến gần một quầy thông tin trợ giúp nói bằng tiếng Đức với cô trực quầy, bạn có giúp tôi được không, tôi muốn gọi điện thoại cho bạn mình.

Tiếng Đức có nhiều từ giống tiếng anh, như từ điện thoại, bạn, giúp đỡ…cô trực quầy cũng hiểu gật đầu và bấm giúp mình số.

Cuối cùng mình gặp được người đón, cố nhân Nguyễn Văn Hải, tức anh Điếu Cày.

Anh Hải đi cùng bạn Hương đến đón mình, hỏi nhau mới biết cả hai chờ mình đã mấy tiếng. Anh Hải cứ ra vào ngóng tìm, còn bạn Hương tranh thủ bắt Pokemon ở sân bay được cả đống.

Trên chiếc xe Lếch Sù 7 chỗ đời mới đã có bánh mỳ bạn Hương dự phòng cho mình lỡ có đói. Vợ chồng bạn Hương có một nhà hàng ăn, mới đầu tư hết 400 ngàn đô la. Nhà hàng toạ lạc ở một khu phố cổ rất đẹp cách Bolsa chừng một tiếng đi xe. Bạn ấy vừa mua miếng đất có lời lớn, nên hai vợ chồng định chuyển cho mình cái cửa hàng đó luôn để họ tính chuyện nghỉ hưu non.

Một anh bạn khác bay từ Austin đến Bolsa đã chờ mình ở khách sạn, anh thuê khách sạn và thuê xe để đưa đón mình đi đâu mình muốn trong thời gian mình ở Cali. Anh ấy có rất nhiều trang trại rộng bát ngát ở Austin. Có trang trại anh cho thuê đất, có trang trại anh thuê người Mễ chăn nuôi gà chọi, đúng món mình thích. Anh bạn khuyên nhủ mình hãy đến đây nuôi gà chọi và trồng rau, đúng những gì mình mơ ước chắc anh đọc trên Facebook của mình. Anh là một chủ thầu xây dựng giờ chuyển sang làm đồn điền, trang trại. Anh hứa sẽ đầu tư tất cả cho mình, để mình ổn định được cuộc sống ở Hoa Kỳ với nghề trồng rau và nuôi gà cùng với việc viết sách.

Nói chung là mình chỉ cần vác cái thân không đến Hoa Kỳ, thích có nhà hàng thì có sẵn một nhà hàng đẹp để mình làm ông chủ, thích chăn nuôi thì có hẳn một trang trại mình chăn nuôi làm chủ nông trại.

Có lẽ một số bạn nghĩ rằng họ hứa hão hay trục lợi gì đó, nhưng mình với kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba trong giang hồ. Mình biết đó là những lời hứa thật lòng, không chút vụ lợi. Những con người ấy chỉ muốn giúp mình có cuộc sống tốt ở đây và làm bạn bè với họ mà thôi.

Nhưng ở lại Mỹ cũng lằng nhằng, nhiều thủ tục và mình thì không nghĩ đến. Mình chỉ đến đây có việc ít ngày. Nên mình dự định sẽ đến Houston ở nhà anh Hoàng kỹ sư, nhà anh dạng biệt thự ở một khu có hồ, công viên đẹp và thơ mộng gấp tỷ lần cái khu Ciputra hay Ecopak, đi vào khu đó có barie gác cổng. Trong nhà anh có đủ loại súng, súng trận và đạn trận nhé, rất nhiều loại dùng vào việc đi săn nai, lợn rừng. Anh Hoàng vừa tậu được một khu rừng và đang cất nhà trong rừng để làm nhà nghỉ và đi săn. Ngoài ra anh còn có vô số cần câu, đồ câu cá để đi ra biển câu. Ở trong kho nhà anh có mấy cái tủ đá đựng đồ ăn, có cái đến 1 ngàn lít dung tích. Trong đó đựng cơ man nào là tôm, cá, thịt lợn rừng, nai hoẵng mà anh đi săn hay đi câu có được.

Anh Hoàng đưa mình và anh Hải điếu cày đến nhà bà cô anh chơi, một biệt thự nằm trên 6 mẫu đất, có sân ten nít và hồ và cả trang trại nuôi dê, gà, vịt. Chung quanh biệt thự là cỏ cây được săn sóc kỹ lưỡng, có con công nhởn nhơ đi lại nữa. Ngoài hồ có cầu gỗ và nhà bát giác để ngồi chơi. Biệt thự rộng đến nỗi chủ nhà đã phải bỏ ra 3 ngàn usd thuê máy bay lượn trên cao chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà. Ông bà chủ là dân thuyền nhân di cư năm 75, sang đến Mỹ đi học lại, ông làm kỹ sư công chánh, khi về hưu được hưởng 95% lương chính. Còn bà là quan chức của địa phương nay đã về hưu. Ông chủ hơn 80 tuổi mà vóc dáng chắc nịch , ông bảo nhờ chăm sóc cỏ cây quanh nhà hàng ngày ông mới được khoẻ như thế.

Cuối cùng là bác sĩ nha khoa Lâm Quang Thắng, anh ấy làm răng cho mình và anh Hải xong còn cảm ơn và xin chụp ảnh cùng. Sau đó anh cho mượn căn nhà nghỉ ven biển cực kỳ thơ mông, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Anh Hoàng bảo nhà nghỉ này rẻ, chỉ vài trăm ngàn một cái chứ mấy. Ôi chao vài trăm ngàn usd là 6 hay 7 tỷ VND mà anh nói tỉnh không.

Mình chỉ gặp duy nhất một người Việt khắc khổ, ông ta đứng ở ngã tư đường để lau kính cho xe ô tô chạy qua. Đấy là người Việt nghèo khổ nhất mình thấy.

Mình cũng nhìn thấy lão Ngô Kỷ ngồi cà phê thân thiết với thằng Luân hay gì đó của Tivi phố Bolsa. Hoá ra cả cái đài tivi phố Bolsa mà cộng sản Việt Nam ca ngợi ấy chỉ nhõn một thằng đó mà thôi, nó tự vác máy đi quay, phỏng vấn và đưa lên youtube và xưng là đài. Lão Ngô Kỷ đi cái xe sơn màu cờ vàng VNCH, luôn miệng lên gân đấu tranh cho lá cờ vàng, thế quái nào ngồi như đồng bọn với thằng Tivi phố Bolsa.

Lại nói về đài và báo, ở Bolsa hay ở Beo Le ( viết tiếng Anh thế nào mình không nhớ ) toà soạn nào cũng tương đối hoành tráng và đông nhân viên. Công việc của họ mình thấy còn nhàn hơn mình viết blog cả Facebook mà người nào cũng có nhà, có xe và không có gì toát lên vẻ lo toan về cơm áo, gạo tiền. Bây giờ chị Hà Giang là sếp của tờ Sài Gòn Nhỏ, tờ này trước kia dính vụ kiện với tờ Người Việt vì bảo tờ Người Việt là Việt Cộng. Toà xử phạt mấy triệu usd, không có tiền phải gán toà báo cho Người Việt. Chị Hà Giang sang đó làm sếp sòng, vẫn lấy tên là báo Sài Gòn Nhỏ. Ông Uyên Vũ thành viên của CLB nhà báo tự do tị nạn cùng với vợ con cũng làm việc ở đây, trông ông Vũ không còn vẻ ốm yếu như ngày xưa gặp. Ông khoẻ mạnh, rắn rỏi, dường như nước Mỹ đã đánh tan căn bệnh mãn tĩnh của ông. Một số nhân viên của của tờ Sài Gòn Báo vẫn làm việc tại đây mặc dù toà báo đã thay đổi chủ nhân.

Hoành tráng nhất là cơ ngơi của SBTN và trung tâm ca nhạc Asia, nó là cả một toà nhà rộng đến nỗi đi vào đó như đi vào một mê cung, còn có cả phòng tưởng niệm của nhạc sĩ Anh Bằng và Việt Dzũng nữa. Nếu tờ người Việt trụ sở hoàh tráng nhất về làng báo chí, thì SBTN lớn nhất về truyền hình, hàng đống màn hình, thiết bị hoa cả mắt không biết cái nào ra cái nào nữa giăng khắp nơi. Nhạc sĩ Trúc Hồ vừa đi chuyến tổ chức đại nhạc hội giúp đỡ thương phế binh thành công về. Anh hỏi – Gió có cần gì không, anh quảng cáo việc bán sách cho. Mình lắc đầu vì chỉ mang có hơn trăm cuốn và phần lớn số đó là chuyển bưu điện đến Houston, không có chương trình gì ở Nam Cali này cả. Đến chỉ xin anh ít đĩa DVD Asian về nghe, anh Trúc Hồ dẫn xuống phòng đĩa bảo lấy bao nhiêu cái thì lấy.

Ở Houston các anh em đã sắp đầy đủ cho mình phòng giới thiệu sách. Có nhiều hội đoàn và nhiều người muốn giúp làm hoành tráng có cả ca sĩ, dàn nhạc và khán phòng. Nhưng vì số sách mang đi chẳng đáng bao nhiêu, nên mình chỉ muốn làm ở phòng nhỏ vài chục người. Anh Hà bác sĩ cho mượn phòng còn nói , nếu không bán hết còn bao nhiêu anh mua tất.
Chuyện đi Mỹ kể rông dài về người này, người kia như vậy, là để quay lại cái dòng ban đầu mình viết. Chả hiểu người ta nói Việt Kiều Mỹ khổ thế nào, chứ mình thấy ở Mỹ cứ VK nào có giấy tờ hợp pháp, có công việc dù chỉ làm móng tay , cắt cỏ, bê phở, cắt tóc cũng có nhà , có xe đàng hoàng. Trong khi đó những nghề như vậy ở Việt Nam thì chỉ đủ ăn đã là may.

Mấy cái bài báo nói VK Mỹ khổ, phải nhìn theo quan điểm vị trí của ai khi đọc. Mấy ông bà làm văn phòng tham nhũng thời gian, tiền của nhân dân đất nước nhìn người VK lao động ở Mỹ thì chê VK Mỹ khổ. Nhưng thử hỏi những người làm công nhân ở VN, trong các khu công nghiệp hay ngoài đồng ruộng họ nhìn người cắt cỏ, bê phở ở Mỹ có nhà cửa thênh thang, xe điều hoà số tự động láng cóng thì mới chuẩn được.

Nhưng mà mấy ông bà tham nhũng ấy chỉ nói miệng vậy thôi. Chứ tiền của tham nhũng được họ mua nhà , gửi con đi Mỹ, làm thẻ xanh cho mình hết cả hoặc đang làm hay đang tính làm. Họ cứ kêu vậy cho dân tình khỏi so sánh. Như tất cả đi trên con thuyền mục nát sắp chìm nghỉm, một số thủ sẵn phao, đồ ăn và dây để nhảy sang chiếc thuyền khác tốt lành hơn. Trong thời gian kiếm chác đồ ấy, phải gần cổ kêu thuyền này mới tốt, thuyền kia mục nát lắm. Kêu thế để bọn dân đen, phu thuyền nó tưởng thật nó còn chèo và tát nước do bao nhiêu lỗ thủng tràn vào. Không lừa thế, bọn dân đen phu thuyền nó bỏ tay chèo, gầu múc thì chìm mẹ nó thuyền chết cả, trong khi vẫn chưa tích đủ đồ để sang thuyền khác.

Chuyện chi có thế thôi, một người vào Mỹ để sống có giấy tờ bây giờ mất từ 500 ngàn usd trở lên. Như thế mà còn bao người Việt muốn vào, biển treo tiếng Việt tư vấn định cư nhan nhản khắp vùng người Việt ở. Việt Kiều Mỹ khổ thì sao phải mất từng ấy tiền để làm Việt Kiều Mỹ.

Nguồn: FB Thanh Hieu Bui

112 Phản hồi cho “Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’?”

  1. Tôi là dân Việt Lam says:

    Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu khi viết hay ứng xử,sinh sống ngoài đời đều mang một chút gì đó từ cuộc sống giang hồ tù tội(hình sự) ở quá khứ và cái một chút này lẻ ra NBG phải cố tìm cách gạt bỏ nếu muốn hoàn toàn hoàn lương hướng thiện.Đó là tính luồn lách lõi đời khôn vặt,lỳ lợm và cơ hội.Trước đây ,tôi nhớ có lần NBG trả lời ý kiến một đọc giả rằng trong cuộc phỏng vần của báo Người Việt cách đây vài năm rằng,”có người nói anh chỉ là một kẻ cơ hội chứ không phải là một nhà đấu tranh dân chủ gì cả” và NBG trả lời,”ở đời ai cũng chờ chọn cơ hội cho riêng mình cũng như anh- người viết ý kiến- chọn cơ hội để chỉ trích tôi !”.Ở đây tôi không nói đến sự mắc cười trong cách trả lời của NBG và cũng đồng ý về ý nghĩ rằng,”ai cũng rình cơ hội cho riêng mình(để làm lợi)” nhưng nếu chộp cơ hội rồi nhân danh đó “khoát cái áo khác cái mũ khác “để làm chuyện khác mà thật ra mình không giống(bởi ai cũng nhận ra mặc dù họ chưa nói) thì quả là chỉ có kẻ giang hồ lỳ lợm mới dám làm(không biết ngượng khi người ta chỉ trích).NBG chưa bao giờ thật sự bị tù vì đấu tranh cho nhân quyền,dân chủ gì tại VN(thí dụ như quấn cờ vàng như Nguyến Viết Dũng hay vác buá đi đập lặng Hồ như 4 học viên phái Luân Công tại Hà Nội hay đốt cờ Tàu ,..) nhưng khi “cơ hội “ra được nước ngoài do rảnh rồi do không phải đi làm cực nhọc(“cơ hội “được trợ cấp cùng với gia đình-”cơ hội “mang qua) viết tiếng Việt ,in sách ào ào rồi lấy đó làm vốn mon men đến các nhà dân chủ ,các cộng đồng người Việt để kiếm danh kiếm lợi.Khi có dịp đi đây đi đó không mất tiền, NBG do tưởng mình đã là giai cấp văn chương nên đánh giá cuộc sống người Việt ở hải ngoại này nọ (mà cách đặt tên bài này mặc dù là dấu hỏi nhưng thật sự cũng đã ngụ ý ngầm ).Quả thật cuộc sống ở hải ngoại nhiều khi chán thiệt do mất đi ý nghĩa,có người có bằng đại học,có quốc tịch Mỹ,có việc làm đàng hoàng,chiều chiều về nhà “dô dô 100%” bên cái bàn trông ra hồ dưới buổi chiều tàn nắng tắt bên sông(chic ! ) nhưng rốt cuộc cũng chán khi nghĩ về dân tộc tính của người VN(thí dụ làm gì một số người hải ngoại thích tiếp xúc với kẻ gốc giang hồ tù tội như vậy,hết người để gặp rồi chăng,hay là muốn” đổi mới” cho kiếp người bớt chán bớt khổ ?!),chán đến nổi muốn tìm đến cái chết để quên đi hai chữ Việt Lam.Những người trông đã ổn định còn như vậy huống hồ chi đối với những người Việt “bèo nhèo” khác(đi” cày” để sống) mà dân nước ngoài nếu không đì được(cho bỏ việc),kỳ thị được trong công việc,đối xử thì cũng gọi hay nghĩ là dân Gooks,Annamit,Duôn,Yellow Nigger(những từ miệt thị dân Việt).Hả đã dính vào chử Việt Lam(NBG hay gọi là như vậy!) thì sống ở đâu ,trong và ngoài nước , trong hoàn cảnh nào đều chán và muốn mau chết và dường như đây là lời nguyền rủa siêu nhiên nào đó nhắm vào dân Việt !

  2. GIẤC MƠ MỸ says:

    GIẤC MƠ MỸ

    Một sỹ quan cảnh sát Mỹ cấu kết với băng đảng trộm cướp của người Việt ở Mỹ bị truy tố

    Báo The Mercury News đưa tin chiều ngày 22.9 (giờ địa phương), một sĩ quan cảnh sát San Jose (bang California) cấu kết với băng nhóm tội phạm có tổ chức của người Việt đã bị truy tố về tội rò rỉ thông tin tình báo của cảnh sát cho các thành viên băng đảng.
    Sĩ quan cảnh sát tên Derrick Antonio (34 tuổi) có chín năm kinh nghiệm làm việc tại Sở Cảnh sát San Jose. Antonio (đang được tại ngoại) đã ra trước phòng xử án tại San Jose (bang California) vào chiều 22.9.
    Antonio bị truy tố năm tội danh về hành vi truy cập trái phép máy tính, trong đó có truy cập cơ sở dữ liệu của cảnh sát và một tội danh về hành vi đồng phạm. Tất cả tội danh đều liên quan đến hành động giúp đỡ băng đảng tội phạm người Việt, do đó mức phạt tù dành cho bị cáo có thể sẽ tăng lên.
    Antonio không đưa ra yêu cầu nào đối với tòa. Dự kiến bị cáo sẽ xuất hiện ở phiên tòa ​​tiếp theo vào ngày 3.10. Bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù nếu bị buộc tội đối với các tội danh nêu trên.
    Phó công tố viên quận Crystal Seiler cho biết các tội danh cáo buộc đối với Antonio xuất phát từ 5 lần vi phạm khác nhau. Antonio đã truy cập vào hệ thống máy tính của Sở Cảnh sát San Jose để lấy cắp thông tin điều tra về các băng đảng và tuồn thông tin cho các thành viên băng đảng này.
    Crystal Seiler chia sẻ: “Thật đáng thất vọng khi một sĩ quan bảo vệ pháp luật lại làm những việc như vậy. Nói một cách thẳng thắn, đây là hành động bôi nhọ phù hiệu của các sĩ quan đang nghiêm túc thực thi pháp luật”.
    Derrick Antonio đã được cho nghỉ phép nhưng vẫn hưởng lương từ tháng 6.2016 sau khi sĩ quan cảnh sát này trở thành đối tượng trong chiến dịch điều tra hình sự mang tên “Băng đảng Vương quyền”.
    Chiến dịch do đơn vị chống băng nhóm tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát San Jose phối hợp với FBI và Cục Phòng chống ma túy thực hiện. Chiến dịch kéo dài 6 tháng nhằm mục tiêu triệt phá các đường dây tống tiền, mua bán ma túy và tổ chức đánh bạc phi pháp tại nhiều quán cà phê của người Việt tại San Jose.
    Chiến dịch có nhiều tiến triển vào ngày 23.8 khi Sở Cảnh sát San Jose cùng các đặc vụ liên bang đã khai thác được thêm thông tin của các văn phòng của FBI, cảnh sát và cơ quan công tố.
    Sau đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét và bắt giữ tổng cộng 24 đối tượng. Trong số người bị bắt có sĩ quan cảnh sát Antonio. Các địa điểm đột kích gồm San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont và Anaheim. Cùng lúc đó tại New Orleans, cảnh sát đã chặn được một lô hàng ma túy lớn định vận chuyển từ vịnh Area đến Westwego (bang Louisiana).
    Cơ quan điều tra cho biết sĩ quan cảnh sát Antonio đã bị truy tố cùng 23 bị cáo khác về 6 vụ án riêng biệt nhưng đều có liên quan đến tống tiền, tham nhũng, buôn bán ma túy, tấn công, sở hữu súng bất hợp pháp và các hành vi phạm tội. Ít nhất có 2 vụ giết người liên quan đến băng nhóm này.
    Năm bị cáo được bảo lãnh ra khỏi trại giam cũng đã bị truy tố hôm 20.9. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy bắt 5 nghi phạm khác được cho là có âm mưu phạm tội và đồng phạm trong các vụ buôn bán ma túy và đánh bạc.

    • UncleFox says:

      Thằng Derrick Antonio chỉ là “police officer” nghĩa là “cảnh sát viên” thôi chứ đéo phải là “sĩ quan cảnh sát” như cách dịch của mấy anh ngố làng hàng mã Ba đình .
      Tôi nhớ có lần ông Nguyễn Tường Tâm cãi chầy cãi cối rằng thì là Police Mỹ được học dài hạn hơn cảnh sát những nước khác nên gọi họ là sĩ quan thì … cũng đúng thôi … thực chán mớ đời !
      Nếu như cách gọi của các ngài thì cấp bậc sergeant chắc hẳn là cao hơn sĩ quan cảnh sát bố nó rồi !

    • Lan says:

      Ừ, xã hội bọn tư bản Mỹ nó xấu xa lầy lụa ̣đầy tội ác đấy các đồng chí ạ. Nhưng mà hỏi nhỏ… Cho đồng chí qua Mỹ sống thì đồng chí có đi không? Mừng hơn cha chết sống lại ấy chứ lị phải không nào?

      • Minh says:

        Tôi ấy à? Cho đi Mỹ chơi một chuyến rồi về thì đi chứ có cho vàng, cho đô la để tôi qua Mỹ sinh sống thì lạy Phật, lạy chúa, lạy Thánh Ala tôi không thèm đi. Điên hay sao mà đang làm một công dân bình thường của VN mà lại qua Mỹ để làm công dân hạng bét, thậm chí không được làm công dân chính thức của Mỹ. Chỉ có lũ cuồng Mỹ thì mới thích qua Mỹ sinh sống mà thôi, nhưng số này chỉ chiếm vài % tổng dân số VN.

      • Lan says:

        Đồng chí Minh không đi Mỹ là phải. Đồng chí tiếng Việt đọc chưa thủng, lại hay cãi nhằng nhịt, qua Mỹ ngộ nhỡ toà án… cấp cao Mỹ nó bỏ tù thì bỏ bu đồng chí ạ!

      • Tran Vinh says:

        May cho nước Mỹ không có dư lợn viên M. cư ngụ. Chớ nếu không, mùi lợn, mùi heo lại gây xú uế bẩn khí trời .

      • Tudo.com says:

        Tui khoái cái lối. . . khai báo sở thích thành thật của đồng Chí Minh nầy nhe.

        Nhưng tui không tin giai cấp nhân dân bình thường của ông ta, bỡi vì qua luận điệu ai cũng có thể “đánh giá” ông ta thuộc giai cấp. . .”đầy tớ” của nhân dân VN!

        Và thủ tướng Ma dze VN, Nguyễn Xuân Phúc chuyển tiền qua mua nhà ở Mỹ, đưa con qua du học để làm đầu tàu khi VN có biến động, là một con số chỉ vài % thích qua Mỹ là chính xác, là không thể tranh cãi, là một trong những thằng. . .đầy tớ nhân dân đó.

  3. GIẤC MƠ MỸ says:

    GIẤC MƠ MỸ

    Nổ súng trong trung tâm thương mại ở Washington

    Cảnh sát ở Burlington, Washington, Mỹ đã phong tỏa khu vực trung tâm thương mại Cascade, nơi vừa xảy ra vụ nổ súng. Thủ phạm chưa bị bắt giữ.
    Đài phát thanh địa phương KOMO dẫn lời Trung sĩ Mark Francis thuộc Lực lượng tuần tra bang Washington cho biết 4 nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ nổ súng.
    Cảnh sát đang nỗ lực sơ tán khu trung tâm thương mại nêu trên. Đội đặc nhiệm SWAT đã được triển khai trong và ngoài trung tâm.
    Trước đó, kẻ tấn công được cho là đã bước vào cửa hàng Macy trong trung tâm và nổ súng lúc khoảng 19h00 ngày 23/9 (theo giờ địa phương).
    Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Hạt Skagit đã yêu cầu người dân tránh xa hiện trường.
    Ông Francis đã đăng tải phần mô tả về một kẻ tấn công trên mạng xã hội Twitter, đó là “một người đàn ông Mỹ gốc Tây Ban Nha mặc đồ màu xám” và “mang súng trường”.
    Cảnh sát đã công bố một đoạn video từ camera giám sát ghi lại hình ảnh của nghi phạm.
    Nhà chức trách xác nhận họ đang truy lùng “kẻ tấn công duy nhất”, phủ nhận một số báo cáo từ truyền thông về khả năng tên này có đồng phạm.
    Động cơ vụ nổ súng vẫn chưa được hé lộ. Cục điều tra liên bang (FBI) của Mỹ đã bắt tay điều tra liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không.

  4. GIẤC MƠ MỸ CỦA NGƯỜI DA MÀU says:

    GIẤC MƠ MỸ CỦA NGƯỜI DA MÀU LÀ CÔNG DÂN MỸ

    Lại thêm một vụ người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn, may mà không chết, chỉ bị trọng thương

    Cảnh sát trưởng thành phố Charlotte Kerr Putney xác nhận một người bị bắn trọng thương tối 21/9 trong cuộc biểu tình phản đối một người da màu bị cảnh sát bắn chết trước đó một ngày, theo Reuters.
    Sở cảnh sát Charlotte tuyên bố cuộc biểu tình “trái pháp luật” và cảnh báo sẽ trấn áp đám đông hàng ngàn người. Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào đám đông người biểu tình để khôi phục trật tự.
    Căng thẳng giữa dân chúng và cảnh sát thành phố Charlotte bùng phát sau khi Keith Lamont Scott, một người đàn ông da đen 43 tuổi, cha của 7 đứa con, bị bắn chết hôm 20/9. Scott bị cáo buộc có vũ khí và không chấp hành lệnh của cảnh sát. Trong khi đó, gia đình của Scott nói ông chỉ cầm một quyển sách trong tay.

    • UncleFox says:

      Cảnh sát Mỹ sao không bắn mấy sắc dân khác, lại cứ nhằm mấy ông nhọ mà độp ? Các lãnh đạo da đen thay vì giáo dục, nâng cao trình độ, khuyến nghệ … giúp cộng đồng họ vượt qua cảnh bần hàn, tội phạm … thì lại hùa theo đám đông để lấy điểm .
      Nếu tôi nhớ không lầm thì có vài lần CĐ người Việt cũng mắc phải lỗi lầm tương tự khi ùn ùn kéo nhau biểu tình chống SJPD để bênh vực một thằng “du sinh” đòi giết bạn học vì làm bẩn miếng thịt bò của hắn .
      Nếu không muốn người da màu bị khinh bỉ, bị kỳ thị, bị giết (oan và không oan)… thì không nên khuyến khích họ bằng các cuộc biểu tình đầy cảm tính .

  5. Hùng says:

    GIẤC MƠ MỸ CUẢ DÂN DA MÀU

    Cảnh sát Mỹ giết nhầm người da đen, biểu tình phản đối bùng nổ

    Biểu tình đã bùng nổ ở Charlotte, bang Bắc Carolina, Mỹ, sau vụ một sĩ quan cảnh sát nổ súng giết nhầm Keith Lamont Scott 43 tuổi – một người dân thường da đen không bị truy nã.
    Theo CNN, ngày 20.9.2016 cảnh sát Charlotte đã bắn nhầm vào Keith Lamont Scott khi đang thi hành lệnh truy nã một người đàn ông tại bãi đậu xe của một khu chung cư. Dù mang vũ khí nhưng Scott không phải là người bị truy nã.
    Cảnh sát cho biết họ đã gọi cứu thương và hô hấp nhân tạo nhưng Scott đã tử vong sau khi đưa đến Trung tâm y tế Charlotte. Gia đình của nạn nhân đã được báo tin ngay sau đó.
    Vụ giết nhầm người khiến biểu tình bùng nổ ở Charlotte để phản đối cảnh sát. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Không có công lý, không có hòa bình!” và mang biểu ngữ “Mạng sống của người da đen đáng giá”.
    Cục cảnh sát Mecklenburg ở Charlotte cho biết, ít nhất 12 sĩ quan bị thương trong các cuộc biểu tình. Nhiều người bị bắt giữ, cảnh sát phải huy động một xe buýt để chở những người này và cảnh sát phải điều động thêm lực lượng dân sự khẩn cấp để giúp các sĩ quan rời khỏi hiện trường.
    Theo Huffingtonpost, vụ việc trên đã tạo ra một làn sóng giận dữ. “Đây là lần thứ 6 trong năm qua, các sĩ quan Cục cảnh sát Mecklenburg vô cớ nổ súng giết chết dân thường, người bị cảnh sát vô cớ giết chết nhiều nhất là dân da màu.” Kênh tin tức WSOC-9 cho biết.

  6. Huy says:

    Người Việt định cư ở Mỹ có cuộc sống như thế nào thì không biết, nhưng tính mạng của dân da màu nói chung, dân da đen nói riêng sống ở Mỹ thì… ngàn cân treo sợi tóc. Say đây là một vụ điển hình mới nhất trong hàng ngàn vụ cảnh sát Mỹ bắn chết dân da màu đã xẩy ra ở Mỹ:
    Cảnh sát Mỹ bắn chết thiếu niên da màu mới 13 tuổi
    Một cảnh sát da trắng ở bang Ohio, Mỹ vừa bắn chết một nam thiếu niên 13 tuổi da màu khi cậu bé rút ra khỏi cạp quần một vật dường như là súng thật, nhưng thực chất chỉ là khẩu súng hơi BB.
    Cậu bé Tyre King đã bị bắn nhiều phát đạn trong một cuộc chạm trán với cảnh sát vào hôm 14/9 vừa qua. Tyre King đã qua đời ở bệnh viện sau khi bị trọng thương.
    Vụ nổ súng xảy ra sau khi một người báo với cảnh sát có một nhóm đã chĩa súng vào anh ta và lấy đi một lượng tiền không rõ là bao nhiêu.
    Cảnh sát sau đó thấy ba người trùng hợp với miêu tả về các nghi phạm, hai trong số này, gồm có King, đã bỏ chạy. Khi các cảnh sát đuổi kịp và cố gắng khống chế họ trong một ngõ nhỏ, King đã rút một vật dường như là khẩu súng ra khỏi cạp quần trước khi bị bắn.
    Người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố, bà Kim Jacobs nói King có một khẩu súng BB trông giống như loại súng mà cảnh sát mang theo.
    Khi đưa ra hình ảnh loại súng BB trong cuộc họp báo hôm qua, bà nói khẩu súng “hoá ra không thể bắn đạn thật nhưng nó trông như vũ khí có thể giết hại”.
    “Chúng tôi xem đây là một thảm kịch khi một việc như thế này xảy ra. Đây là điều không cảnh sát nào mong muốn”, bà Jacobs bày tỏ.
    Viên cảnh sát đã bắn chết Tyre King là Bryan Mason, một người có chín năm trong nghề. Ông Mason hiện đang bị tạm thời đình chỉ công tác chờ điều tra nội bộ.
    Trong thông cáo của gia đình nạn nhân Tyre King do một hãng luật ở Columbus cung cấp, gia đình yêu cầu điều tra vụ nổ súng này của cảnh sát khi “có rất nhiều lời khai của nhân chứng mâu thuẫn trực tiếp với hồ sơ về sự việc của cảnh sát”.
    Gia đình nạn nhân cũng nói các nội dung tường thuật lại hành động của King trước khi cảnh sát nổ súng chỉ là những cáo buộc và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về sự việc.
    Luật sư Chanda L. Brown đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết: “Gia đình họ vô cùng đau khổ trước việc Tyre bị sát hại. Họ rất sốc và cho biết các hành động do cảnh sát mô tả hoàn toàn không đúng với tính cách bình thường của cậu bé”.
    Cũng theo ông luật sư theo gia đình, Tyre là cậu bé 13 tuổi rất tích cực tham gia các hoạt động thể thao như bóng bầu dục, bóng đá, hockey và thể dục nhịp điệu.
    Cái chết của thiếu niên King xảy tới sau gần hai năm xảy ra vụ việc một cảnh sát da trắng ở Cleveland, bang Ohio, cũng đã bắn chết thiếu niên 12 tuổi Tamir Rice, một người da đen.
    Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, làn sóng bạo lực giận dữ vẫn diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối cách cư xử phân biệt của cảnh sát Mỹ đối với những công dân Mỹ gốc Phi.

  7. Việt tị nạn says:

    Báo động tình trạng nữ sinh nghèo tại Mỹ phải “đổi sex lấy đồ ăn”

    Ngay tại quốc gia giàu có nhất Thế giới lại tồn tại cảnh đói kém đến nỗi phải đổi “thân xác” lấy đồ ăn. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại là một sự thật, ít nhất theo kết quả cuộc điều tra của Viên nghiên cứu Urban của Mỹ.

    Thông tin gây sốc trên được Urban đưa ra trong một bản báo cáo của mình, là kết quả của một chương trình điều tra được tiến hành tại 10 cộng đồng dân cư có thu nhập thấp trên khắp nước Mỹ.
    Nghiên cứu trên được thực hiện theo phương pháp định tính, với đối tác là Feeding America, mạng lưới cung cấp bữa ăn cho người nghèo. Tổng cộng nghiên cứu đã tiếp cận 193 thanh thiếu niên, tuổi đời từ 13 đến 18. Danh tính của họ được đảm bảo giữ bí mật.
    Kết quả cho thấy ở các khu vực dân cư trên tồn tại tình trạng các em nữ sinh “bán cơ thể”, hay “đổi sex lấy tiền”. Trong khi đó với các nam sinh, tình trạng đói ăn dẫn tới các hành vi cực đoan như trộm cắp và cả buôn bán chất cấm.
    “Điều đó thực sự như là bán thân vậy. Như là bạn sẽ làm mọi điều chỉ để kiếm tiền để có miếng ăn”, một cô gái tại Portland, Oregon tâm sự.
    “Khi họ bán thân, nó thường được che đậy. Như là ngầm thỏa thuận nếu tôi ngủ với anh thì anh phải dẫn tôi đi ăn tối, đó là cách mà các cô gái vượt qua khó khăn của bản thân”, một cậu thanh niên tại vùng quê bang North Carolina chia sẻ. “Nếu trực tiếp nhận tiền, họ sẽ ngay lập tức bị gắn cái mác gái mại dâm”.
    Báo cáo trên làm dấy lên các câu hỏi về một “di sản” của luật cải cách phúc lợi xã hội mang tính bước ngoặt dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ 20 năm trước, cũng như chính sách “ưu tiên chi tiêu” của Quốc hội và tác động của tốc độ tăng lương chậm.
    Báo cáo vẽ nên một bức tranh đen tối về giới thanh, thiếu niên có điều kiện sống nghèo khó tại Mỹ, những người thường bị bỏ qua bởi chính sách của Chính phủ thường chỉ tập trung vào trẻ em từ sơ sinh tới 5 tuổi.
    Bà Susan Popkin, một chuyên gia tại Urban dày dặn kinh nghiệm trong các nghiên cứu về nguy cơ lạm dụng tình dục với phụ nữ tại các cộng đồng thu nhập thấp cho biết, kết quả điều tra trên khiến chính bà cũng phải bất ngờ. Việc chỉ vì miếng ăn mà khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy hiểm bị lạm dụng như vậy cho thấy vấn đề ngày càng trầm trọng thêm theo thời gian.
    Bằng chứng về việc các cô gái tuổi teen “qua lại” với đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền là rất đáng báo động.
    “Việc chúng tôi nghe thấy cùng những câu chuyện tương tự từ những đứa trẻ đến từ nhiều vùng khác nhau cho thấy đó là một vấn đề thực sự cần được quan tâm”, bà Popkin cho biết.
    Báo cáo cũng chỉ ra hàng loạt “chiến thuật” khác nhằm chống đói: từ cố ở chơi nhà bạn để chờ được họ mời lại ăn, nhịn đói để cho các em có cái ăn hay là nhịn ăn trưa để lấy suất ăn ở trường về nhà cho bữa tối.

    Theo Guardian

  8. Ma VNCH says:

    Trích từ bài: Đời Lính, đăng Posted on March 13, 2016 trên trang web của các cựu tướng lĩnh, sỹ quan, binh lính QLVNCH, xuất bản tại Mỹ, trang web có tên: Buồn vui đời lính, của tác giả NĐC, nhân kỷ niệm ngày QLVNCH 19/06/2012: https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2016/03/13/doi-linh/. Đây chỉ là một trong rất nhiều đoạn trong bài Đời lính viết về cuộc sống của người cựu quân nhân QLVNCH đang sống trên đất Mỹ. Qua đó mọi người biết được cuộc sống của VK ở Mỹ và các nước ở trời tây ra sao. Sau đây là đoạn trích:
    “Đã 37 lần tháng tư trôi qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, vết thương trong lòng tôi vẫn còn âm ỉ, tôi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ lành cho tới ngày tôi nhắm mắt. Ba mươi bảy năm về trước, đám sĩ quan trẻ chúng tôi chỉ mới ngoài 20, đến nay đầu đã lớm chớm bạc, “cùng một lứa bên trời lận đận”, sau cơn Đại hồng thủy tháng tư năm 75, lũ chúng tôi tản mác khắp bốn phương trời: “Thằng thì đang còng lưng trong các Shop may tại Santa Ana Cali, thằng đang làm bồi bàn ở Paris, thằng đang chăn cừu ở New Zealand, thằng thì đang cắt cỏ ở Texas, và cũng có thằng đang đạp xích lô ở Sài gòn”(trích). Mỗi năm đến ngày 30-4, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng ngơ ngác như kẻ mất hồn. Không còn ai trách cứ chúng tôi hết, chỉ có chúng tôi tự trách mình, chúng tôi đã làm gì cho Tổ quốc?

    • Ma Liên xô says:

      Người lính Việt Nam Cộng Hoà, tuy rằng ” thời đã thế, thế thời phải thế”- bị mất nguồn quân viện do Mỹ đổi chiến lược rút khỏi Việt nam, nên đành thúc thủ nhìn quân xâm lược tràn ngập lãnh thổ-, tuy nhiên, trong lòng mãi mãi không nguôi cơn uất hận mất nước .

      Còn bè lũ Quân Đội Nhân Dân VN tuy vũ khí còn đầy đủ trong tay, nhưng lại đốn mạt đến mức tận cùng, chúng quên cả bổn phận của người lính là phải bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Bọn chúng để cho đảng Cộng sản tự tung tự tác bán nước, cúi đầu hèn nhát trước ngoại bang xâm lược, gây thống khổ trăm điều cho ngư dân . Chưa hết, bọn chúng còn để cho đảng Cộng sản trói tay, đưa thân cho Tàu cộng nã súng phòng không vào người chết gục cả nút ở Gạc Ma năm 1988, đưa đầu cho Tàu cộng đái lên dòng dã những hai tháng trời ở Hoàng sa năm 2014 :

      ***Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”.

      ***Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi ở Việt nam: “Về quan hệ quốc tế thì VN ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của VN bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo VN cam tâm im lặng . Đáng lẽ ra VN phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về việc TQ ngang nhiên đưa con tàu HD 981 vào hải phận VN. Không dám kiện đã là hèn. Hèn hơn nữa là thẳng tay đàn áp những ai lên tiếng phản đối. Đội ngũ công an luôn sẵn sằng khủng bố, bắt bớ, tù đầy những người chống Trung Quốc. Đám dư luận viên hung hãn như một lũ chó ghẻ điên khùng , chúng vô học , vô giáo dục , vô lương tri , chúng tấn công, chửi bới những người đi tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng gán tội , ghép tội , dán cho những người dám đấu tranh cái nhãn hiệu là “ phản động”….”

      ***Nhà văn Dương Thu Hương:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống”.

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi mừng rơn khi đọc được cái đoạn văn của em cựu…ma VNCH.

      Thấy thương quá…

      Tập hợp nào cũng có em giỏi, em dở…

      Em dở nó..cắt ra, rồi bảo rằng…ai cũng vậy.
      Em giỏi, nó…éo biết.

      Nhiều em cựu ma VNCH, giỏi, thành công, trở thành…chủ hảng, khoa học gia, kỷ sư, bác sỉ, quan toà, thống đốc tiểu bang…
      Đâu cần khoe rỡm như cò mồi khoe Hồ chí Minh, Võ nguyên Giáp?

      Bớt láo, mở cặp mắt hí lên đi cò mồi à. Có chết cũng thành ma Cộng láo, không cách chi thành VNCH được đâu em…

      • Ma ngụy quân, ngụy quyền says:

        Ma VNCH chỉ trích đăng một cách khách quan đoạn viết về đời sống của các cựu quân nhân QLVNCH ở Mỹ và các nước khác sau 1975. Ma VNCH không bình luận, không khen, không chê, không nói cuộc sống của các cựu quân nhân QLVNCH ở Mỹ và các nước khác sau 1975 sướng hay khổ. Vậy sao lại chửi Ma VNCH. Tien Ngu có tật giật mình hay sao thế?

      • Người Gia Định says:

        Ngụy quân, ngụy quyền là do CS gán ghép nhằm hạ nhục, bôi nhọ người Quốc gia chống cộng. Thực ra, miền Nam VNCH là một xứ sở tự do, nhân bản, bài cộng và diệt cộng vì vậy dư âm VNCH vẫn sống mãi trong lòng dân Việt!
        Ma VNCH là một tên CS kiếm cơm bằng nghề DLV, ăn cơm của chủ thì phải sủa cho chủ là chuyện quá dễ hiểu.

    • Ma Liên xô says:

      Người lính Việt Nam Cộng Hoà sang Mỹ thì cũng hệt như dân bản xứ hay như những sắc dân thiểu số khác, là có người ăn nên làm ra, có người lương ba cọc ba đồng, chẳng có gì lạ . Chỉ có bọn dư lợn viên đầu óc thấp kém, đoc bài chủ “Có thật Việt kiều Mỹ sống ‘khổ như nô lệ’? ” lại nghĩ rằng tác giả có ý nói tất cả mọi người tỵ nạn Việt nam ở Mỹ ai cũng sống sung túc, dư thừa . Như vậy, hoá ra, dân bản xứ Hoa kỳ mang người Việt tuốt bên Đông Dương sang bên này để thờ làm ông xếp, ông chủ hết cả hay sao ?!

      ***8/11/15 – VOA

      Một cuộc khảo sát toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy người Việt Nam tiếp tục có quan điểm rất tích cực về hình ảnh và vai trò của Mỹ trên thế giới, trong khi thái độ tiêu cực về Trung Quốc ít thay đổi và thậm chí xấu đi. 1000 người Việt Nam được Pew phỏng vấn trực tiếp.
      78 phần trăm người Việt Nam được khảo sát cho biết họ có cái nhìn tích cực về nước Mỹ, trong khi chỉ có 13 phần trăm nói điều ngược lại. Đại bộ phận giới trẻ Việt Nam có thiện cảm với Mỹ với 88 phần trăm những người trong độ tuổi từ 18-29 cho biết như vậy. Với nhóm tuổi 30-49 thì tỉ lệ này là 77 phần trăm và 64 phần trăm cho thế hệ từ 50 tuổi trở lên.

      Ngoài ra, phần đông người Việt Nam cho rằng Mỹ là nước tôn trọng những quyền tự do cá nhân (79 phần trăm) .

      Việt Nam là nước có quan điểm rất tiêu cực về Trung Quốc với tỉ lệ lần lượt là 74 phần trăm. 19 phần trăm người Việt Nam có quan điểm tích cực về Trung Quốc.

    • Tudo.com says:

      (Mỗi năm đến ngày 30-4, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng ngơ ngác như kẻ mất hồn. Không còn ai trách cứ chúng tôi hết, chỉ có chúng tôi tự trách mình, chúng tôi đã làm gì cho Tổ quốc?)

      Hoàng Sa, Trường Sa và cả nước VN đã bị bán cho Tàu bỡi con ma Hồ Chí Minh, ma Phạm Văn Đồng, ma Võ nguyên Giáp. . . .và đám lâu la cô hồn sống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. . .rồi thì còn Tổ Quốc đâu mà tự trách tự hỏi?

  9. Minh says:

    Ông ta bịa hay sao ấy chứ. Ở trong nước chẳng bao giờ nghe ai nói VK Mỹ khổ về vật chất, tiền bạc, chỉ thỉnh thoảng nghe nói dân da màu, trong đó có VK, có phần nào đó bị phân biệt đối xử thôi, cũng chỉ vì có vài vụ cảnh sát Mỹ “đàn áp” và bắn chết dân da màu vô tội, trong đó có bắn chết VK Mỹ.

    • Tien Ngu says:

      Thấy thương quá.

      Đúng là cái thứ cò mồi…mắt hí. Cộng láo dạy sao hay vậy, lập lại như vẹt.

      Thấy tổng thống da màu của Mỹ chưa, em?

      Việt kiều là theo tiếng gọi của cò mồi Cộng láo.

      Ở Mỹ, dân Mỹ như nhau, mày trắng đen hay đỏ vàng, mày láu cá thì mày…thấy mẹ. Không phân biệt…
      Mày là cảnh sát, hay tổng thống, cũng…kệ mẹ mày. Luật pháp tự do là trên hết.

      Không như xã hội Cộng láo, thằng tổng bí thư, thằng công an, muốn làm trời, ai cũng nhịn tụi nó. Không thôi bị nhốt tù hay bị thủ tiêu..

  10. thịhĩm says:

    1/Nguyễn thanh Hiếu là người Việt nam cs sang Mỹ chơi.như vạy anh ta không phải là người Mỹ góc Việt mà chỉ là một du khách. Một du khách ,một người lấy tên hiệu Người Buôn Gió .Vạy khi anh ta điền các giấy tờ vào Mỹ bằng tiêng Mỹ anh ta phải viêt tên họ chử lót theo mẩu yêu cầu,Nhưng anh ta khi ở Mỹ tiếp xúc vói người VN ,viết báo VN thì nên đề họ tên như đa số người viet nam thì đúng hơn
    2/Anh Gió có FB và viết FB đã kich chính quyền csvn ,phê bình chỉ trích csvn mà một số người biết đến ,Cố nhiên cs cũng biết . Vây CS vẫn cho anh ta đi ra nước ngoài và sẻ trở về vn.Như vậy anh ta cũng như nhà trí thức nguyễn thanh giang hay nhiều vị khác ,dù chửi nhà nước ,nhà nước vẫn rất dân chủ …cho đi ,Nếu có dịp định cư nước ngoài thì vẫn đi…(Có lẻ chuyến này về VN BTH/NBG có thể thu xếp qua Hoa Kỳ làm chủ trang trại nuôi gà TRỌI (chọi)hay làm chủ nhà hàng khách sạn hay vườn cây mà nhũng tỉ phú haĩ ngoại mến phục GIÓ dâng hiến cho GIÓ.Sướng nhé !
    3/Đọc tiểu sử thì thấy trước khi nổi tiêng ,trong nước biết mặt ,ngoài nước biết tên,NTH/NBG là một người sống trong hoàn cảnh của dân chợ búa ,ăn cắp ,du đãng đi đòi nợ cho người ta (xã hội đen) và nhiều việc khác ghê gớm . Nhưng rồi trời không phụ người từ GIAN KHỔ đã phấn đấu đi lên ,làm người buôn (chỉ chuyên buôn gió,nhốt gió) và rồi thành người tử tế,thành người nổi tiếng :THÀNH DANH.
    4/Ca nhân tôi cũng có dọc một bài báo mà tôi không nhớ ten ,của một ngườ phản kháng (nay là người dân chủ) trong nước răng anh ta bị giam trên đồn CA mấy ngày .bị tịch thu computeur ,máy nghe nhạc ,điện thoại ,giấy tờ .Về nhà lại bị trộm vào lấy mất Honda ,TV .đồng hồ . Sau khi đưa lên FB ,mấy ngày sau người gởi đến ,người đem đến ,người chuyễn đến tiền (dollars mấy chục ngàn, ,có người cho honda mới ,điện thoại tv máy hát…vv…) Như vậy người trong nước cũng rất có tấm lòng “đại bác” vói kẻ chồng đói ngụy quyền cs,”mên phục người “chiến sỉ” trên măt trân chử nghĩa vói đãng cs cầm quyền. Cho nên qua đó có thể thấy dân hãi ngoại sao thua dân trong nước về khoản “mở rộng hồ bao” được ?
    5/Cho nên kẻ góp ý không tin anh ta NỔ dử dội vậy !
    Dù sao anh ta cũng là bạn của Điếu Cày mà !
    (th)

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi à,

      Bớt…láo đi em.

      Lúc trước chưa mở cửa theo Mỹ Nguỵ, đói chết mẹ mà còn…láo.

      Nào là cặn bả xã hội, nào là nô lệ da vàng, nào là liếm đít Mỹ…,

      ôi cha, nghe Cộng láo và cò mồi nó chửi người Việt hải ngoại mà anh Ngu phát sầu.

      Nay theo Mỹ Nguỵ, có cái ăn chút chút, thì chúng càng thêm…láo.

      Người Việt hải ngoại sống rất là khồ sở, bầm dập, công dân hang…hai…

      ý của chúng rằng thì nà, chỉ có sống ở nội địa với Cộng láo, thì mới nà số một.

      Gió vạch trần, thì nó cong cớn moi móc, chửi rủa.

      Đúng nà cái tật …láo, không cách chi bỏ được…

    • tonydo says:

      Trích đàn anh Thịhĩm:

      (Về nhà lại bị trộm vào lấy mất Honda ,TV .đồng hồ . Sau khi đưa lên FB ,mấy ngày sau người gởi đến , người đem đến , người chuyễn đến tiền (dollars mấy chục ngàn, ,có người cho honda mới ,điện thoại tv máy há.v.v…) (thôi trích)

      Người trong nước còn cho Gió được như vậy thì công dân Mỹ gốc Việt có cho (Người Buôn, chỉ có gió làm vốn), một trại gà, một nhà hàng..v.v. cũng có thể hiểu được, đàn anh ạ.

      Cái tuyệt vời của niềm đam mê Thần Tượng của dân Việt ta là, họ còn xếp đặt để Gió vừa lo cho gà, vừa lo cho khách hàng, nhưng vẫn còn giờ để viết…..văn.
      Kính đàn anh!

Leave a Reply to GIẤC MƠ MỸ CỦA NGƯỜI DA MÀU