WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những cơn mộng du

Nước Nhật đang sống êm đềm dưới quyền cai trị của Mạc Phủ.  Những hiệp sĩ  kiếm dài đeo sau lưng thong dong trên lưng ngựa dạo quanh khắp nẻo.  Bỗng chốc tiếng đại bác từ 4 chiến hạm của phó đề đốc Perry – người Mỹ- nổ rền làm mặt đất nhảy tung lên, những thanh kiếm chém sắt như chém bùn đang vắt sau lưng đứt dây rơi ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất.   Hôm ấy là ngày 08 tháng 7 năm 1883.  Cả nước Nhật từ vua đến dân kinh hoàng và mở to con mắt nhìn ra thế giới bên ngoài!

Mặc Phủ và các lãnh chúa mặt tái xanh, run như cầy sấy. Cái chết đã kề miệng lỗ, chức tước mà chi, của cải mà chi, trả lại hết cho vua Nhật lui về giữ mạng!

Minh Trị Thiên Hoàng (Nguồn: Wikipedia)

Thời ấy có ông vua trẻ, Minh Trị Thiên Hoàng (1852-1912),  thay cha lên nắm quyền mất ăn, mất ngủ ngày đêm lo canh tân đất nước, đón mời nhân tài khắp nơi từ da vàng mũi tẹt đến bọn tóc quăn da trắng đều được lấy lễ mà đặt để, lại tự giảm bớt quyền trao cho dân lập ra quân chủ lập hiến.   Anh tài bốn phương tụ về, nhân dân nao nức canh tân:  nào trường học, nào đường sắt, nào bưu điện, nào nhà máy, xưởng đúc thép mọc lên khắp nước.  Ngoài Thần Giáo, những bọn theo tà đạo từ phương tây(công giáo) hay từ Ấn Độ (Phật giáo) được tự do thờ cúng không còn bị lôi ra chặt đầu nữa!

Nhờ vậy mọi người nỗ lực học hành, tìm tòi, cật lực làm việc làm tài sản gia tăng, dân số gia tăng, chỉ trong 10 năm phải di lên phía bắc tạm lấy đão Kuril (1875) để có chỗ chứa người chứa của. Mười năm sau (1885), nhà Thanh Trung Quốc thương tình cảnh nước Nhật đất hẹp người đông, tàu bè, súng đạn nhiều bèn ban cho những quần đảo đảo Đài Loan, Okinawa,  Senkaku ở phía nam. Ấy vậy mà vẫn chưa đủ chỗ, khi quay sang Nga mượn đất thì Nga không chịu bèn quần thảo nhau một trận nhừ tử ở eo biển Đối Mã (1905).  Nga mệt nhoài, vã máu, bở mồi hôi tai chịu không thấu bèn choNhật mượn tạm đảo Sakhalin, rồi Nhật đi bộ lên Mãn Châu, Triều Tiên Nga cũng chẳng thèm nói một tiếng.

Hoàng Đế Minh Trị đứng trên núi Phú Sĩ nhìn trời đất bao la xong bèn cúi xuống đất nhặt thanh kiếm rơi từ mấy chục năm trước đã bị bụi bám đầy rồi ngửa mặt lên trời ngạo nghễ cười sằng sặc ba hồi, cả nước Nhật bắt chước vua cười theo làm cho mấy hòn đảo chao qua chao lại rung rinh như muốn bay bổng lên trời.  Nước Nhật có tên là nước Phù Tang kể từ ngày ấy!

Và cũng từ ngày ấy, cả nước từ vua chí dân mắc bệnh mộng du!  Họ coi trời bằng vung kéo từng đoàn vác kiếm, vác súng, vác gươm nghễu nghện băng qua Trung Quốc tới Miến Điện vòng tới Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Đông Dương… trong 50 năm trời mà vẫn chưa tỉnh giấc mộng du  Đại Đông Á.  Người ta làm lễ cầu siêu, làm lễ tế trời và van vái tứ phương cho người Nhật hết chứng mộng du nhưng vô ích.

Lúc bấy giờ có thầy tướng số sau khi sờ mu rùa và xóc cỏ thi phán rằng dân Phù Tang thờ Thái Dương Thần Nữ tức theo quẻ dương thì chỉ có người Tây Dương mới đánh thức họ được. Thế là người ta vội sai đoàn sứ giả mang lễ vật nào gấm Thượng Hải, vóc, lụa Hàng Châu, hải xâm, yến nhĩ lại có cả xá xíu, heo quay, chả quế thơm phức, sôi gấc đỏ hồng, gà sống thiến vàng ngầy ngậy… sang Hoa Kỳ cầu cậy.   Không may cho đoàn sứ giả vì lúc ấy Tổng Thống Hoa Kỳ cùng vợ con đang nghỉ hè ở Âu Châu phải chờ mấy tháng mới được gặp, và khi gặp thì được nhận lời. Thế là lại phải người Mỹ tới đánh thức người Nhật.  Họ không đi bằng thuyền như ngày xửa ngày xưa mà  đi bằng máy bay cho lẹ để mấy nước Đại Đông Á khỏi phải chờ lâu!

Đúng như lới phán của thầy tướng số rằng người Nhật thuộc quẻ dương nên kỵ người Tây Dương: khi máy bay tới nơi, người Mỹ ghé Okinawa và Nagasaki đánh hai tiếng trống đại kêu lớn lắm làm Minh Trị Đại Đế và tất cả thần dân nước Nhật giựt mình tỉnh mộng rồi vì mừng qúa nên hoan hỉ, tưng từng tổ chức lễ hội thật lớn để cảm tạ Thái Dương Thần Nữ. Tất nhiên, trong lễ hội có mời cả người Mỹ tới tham dự để nhớ ơn!

***

Cơn mộng du của người Nhật so với “Trung Quốc nhân” chẳng đáng gì, chỉ là cái chớp mắt, chỉ là giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không! (Cung Oán).   Cơn mộng du của người Trung quốc chúng tôi kéo dài hơn 25 thế kỷ từ ngày đức Vạn Thế Sư Biểu  giáng lâm, tức là khoảng hai ngàn năm trăm năm nay, một cơn mộng du êm ái say sưa thênh thang trong cõi thánh hiền, đẹp như hoa, thơm  như mít mật.

Được cái may mắn là “người Trung quốc” nằm ở giữa  nên không sợ ngủ say rơi bịch xuống đất hay lăn xuống biển.  Theo thuyết tiến hóa của nhà khoa học Darwin vĩ đại thì những cơ phận nào của sinh vật không dùng đến đều tự nhiên teo nhỏ lại.

Người Trung Quốc ngủ nhiều quá, nhắm mắt nhiều quá nên hai con mắt bị nhỏ dần không còn cân xứng với khuân mặt làm cho mấy chục năm trước ông Bá Dương ở Đài Loan lo lắng và buồn nên đã viết hẳn một cuốn sách về cái bản mặt xấu xí của người Trung Quốc.   Ông khuyên người Trung Quốc nên tới mấy cái mỹ viện ở Paris, London, Singapore, Berlin, Washington hay nơi nào cũng được để căng hai mắt lớn ra không thì trông dị hợm lắm.

Ấy thế mà năm 1996 cái ông hoàng thẳng-ruột-ngựa Philip là chồng bà vua nước Anh sang Trung Quốc chơi, vẩn thấy mắt người Trung Quốc nhỏ ti hí sợ quá la toáng lên làm cả một lục địa rung rinh và tạo ra không biết bao nhiêu triệu công ăn việc làm trên thế giới: Các hãng thông tấn, thông tin hoạt động ồn ào, kẻ đánh tin, người nhận tin ; hàng triệu tờ báo làm việc nhộn nhịp nào sắp chữ, nào in ;   trẻ rao báo bán báo tăng lên hàng trăm, trăm triệu.  Mấy ông chủ báo vỗ muốn pể cái pụng, miệng cười ha hả, túi gom đầy bạc.  Chỉ khổ cho những nhà ngoại giao nước Hồng Mao (Bạch Quỷ) sùi bọt mép đính chính.  Tội nghiệp !

Tôi chưa bao giờ viết văn nên kể cà kê dê ngỗng xin quý ngài bỏ qua và xin đọc tiếp:

Nói rằng người Trung Quốc mộng du trong cõi thênh thang thánh hiền Khổng Mạnh là tại đức Vạn Thế Sư Biểu thì cũng hơi đại ngôn và hơi tội cho ổng.  Thực ra thì từ khi ổng chưa lọt lòng mẹ, người Trung Quốc đã nghĩ rằng vùng Hoa Hạ là cái rốn của vũ trụ, nơi đó có một ông con trời ( thiên tử) do trời sai xuống thay mặt (trời) cai quản thiên hạ, lấy Đức Lớn trị dân. Nơi nào mà cái đức lớn của thiên tử không thấm tới thì sai những thiên sứ có cái đức nhỏ vác gươm, vác giáo như Mã Viện, Thoát Hoan, Trương Phụ… tới rao giảng cho muôn dân hiểu rằng đất nước nào, con dân nào trong vũ trụ cũng thuộc về thiên tử mà thôi nên phải qui về mà thờ lạy (nhớ mang cả lễ vật nữa). Chính cái Đức lớn ấy của thiên tử làm cho giấc ngủ của Trung  Quốc nhân say sưa, triền miên, êm đềm như gấm, như Hoa. Say sưa đến nỗi bọn bạch quỷ Hồng Mao đem tàu chiến, đại bắc đến bắn phá ầm ầm, lại hun cả khói thuốc phiện mù mịt mà các bậc Thiên Tử và thần dân nằm trong cái rốn ấy vẫn thiếp đi không tỉnh.  Của đáng tội có lẽ tại súng của bọn bạch quỷ châu Âu nhỏ và ngắn hơn súng của bọn bạch quỷ châu Mỹ đấy chăng! Chớ có đổ tội cho người  Trung Quốc mê ngủ!
Có vài kẻ mắc bệnh ít ngủ như Khang hữu Vi, Lương khải Siêu, Đàm tự Đồng… thấy vậysợ quá kẻ thì tự nguyện lấy băng keo bịt miệng, kẻ thì tự lấy dao chặt đầu.  Đó là câu chuyện của năm Mậu Tuất 1898  đến nay thiên hạ còn đàm tiếu!

( còn tiếp )

© Đàn Chim Việt

Phản hồi