Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ tổ quốc trước hoạ xâm lăng TQ [1]
Dẫn nhập:
Tổ Quốc Việt Nam hơn 2 nghìn năm qua liên tục phải đối phó với nạn ngoại xâm, đồng hóa của Trung Hoa. Hết thiên niên kỉ này đến thế kỉ khác, tổ tiên, cha ông ta cứ phải gồng mình chống đở những kế hoạch – hành động xâm lăng hết sức quỷ quái, tàn bạo của ’’Bọn Bành trướng, Bá quyền nước lớn’’ (BBTBQNL) – chữ của Tổng bí thư Lê Duẩn cho dùng trên phương tiện truyền thông để gọi những tên đầu sỏ, hung hãn trong bộ sậu lãnh đạo tối cao Trung Quốc thời chiến tranh biên giới phia Bắc hồi tháng 2 năm 1979 – cách đây đúng 30 năm…
Có rất nhiều dẫn chứng mà tất cả mọi người Việt đã biết do học sử nước nhà, đọc sách báo qua hệ thống truyền thông, mạng Internet toàn cầu – viết, nói về sự xâm lăng của TH đối với Việt Nam… tôi không nhắc lại, chỉ nói những sự kiện gần đây nhất để mọi người dân, các nhà khoa học, các trí thức Văn – Nghệ – Sĩ và các đảng viên, cán bộ các cấp của đảng CSVN (còn tỉnh táo) – cùng suy nghĩ tìm một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ đất nước đang đứng trước Đại Địch Trung Hoa!
Nói đến vận mệnh đất nước Việt Nam, không thể không nói đến các Tổng Bí Thư (TBT) Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) – những người có quyền lưc tối cao trong việc hoạch định chính sách trên chính trường Viêt Nam trong thể chế cộng sản. Trong tương lai gần, ĐCSVN có thể vẫn chưa bị đẩy lùi, TBT vẫn còn là vị trí rất quan trọng đối với vận mệnh của tổ quốc. Bởi vậy chúng ta sẽ nghiên cứu kĩ về nhân vật này.
Từ khi đảng CSVN ra đời đến nay (1930 – 2009) đã trải qua 13 đời TBT. Chúng ta thử điểm mặt từng người xem họ đã làm được những gì trong việc bảo vệ tổ quốc trước họa xâm lăng tiềm ẩn của Trung Hoa – kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm lịch sử.
Trên thực tế, theo nguyên tắc tồn tại của chính thể cộng sản – TBT là người quyết định tất cả. Cung cách tổ chức của thể chế công sản rất ’’khoa học’’ – thứ khoa học trói buộc các thành viên từ thấp đến cao, bằng cái gọi là Nghị quyết – tức là ý kiến chủ quan của Bí thư được đưa vào, viết ra làm thành Nghị quyết để đảng viên thảo luận… khi đã thông qua (thường là thông qua) – mà hầu như mọi ý kiến của Bí thư – đảng viên phải dơ tay biểu quyết tán thành. Sau này, nếu có ai phản đối, đều bị coi là chống lại Đảng, sẽ bị những hình thức kỉ luật từ cảnh cáo đến khai trừ. Đồng thời sẽ bi trả thù bằng cách cho hệ thống chính quyền moi ra (hoăc gán cho) những viêc làm khuất tất để trị tội…. Người dân phản ứng cũng sẽ chịu chung số phận như các đảng viên phản tỉnh! Nhất là hiện nay, hầu hết cán bộ có chức quyền – từ to đến nhỏ đều ’’có vấn đề’’, thậm chí đều tham nhũng.1
Như vậy, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ – chỉ là người thừa hành dưới trướng của TBT, chứ không có thực quyền theo chức danh của họ như ở các nước văn minh, dân chủ, phát triển. TBT giống Hoàng Đế dưới thời phong kiến xa xưa, nắm quyền sinh, quyền sát trong tay. Tuy có một cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính Trị (BCT), thực chất đó chỉ là tổ chức nhằm thực hiện mục đích của TBT, do TBT điều khiển.
Bài viết chia làm 2 phần:
Phần 1: Các tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (DCSVN) qua nhiều đời đã làm được những gì để bảo vệ tổ quốc?
Phần 2: Nông Đức Mạnh – Ông là ai?
————————————————————————–
Phần 1: Các TBT đảng CSVN qua nhiều đời đã làm đưọc những gì để bảo vệ tổ quốc khỏi họa xâm lăng của Trung Hoa?
Đến nay, sau 79 năm ra đời (1930 – 2009), 64 năm cầm quyền (1945 – 2009), Đảng CSVN đã có 13 đời TBT. (1955 – 1975 chỉ lãnh đạo ở nửa nước).
Từ năm 1930 đến 1940 do 4 TBT lãnh nhiệm: Trần Phú (1930 – 1931), Lê Hồng Phong (1935 – 1936), Hà Huy Tập (1936 – 1938), Nguyễn Văn Cừ (1938 – 1940). Thời kì này Pháp vẫn còn hiện diện ở VN, Đảng CSTQ hãy còn hoạt động bí mật nên ảnh hưởng của họ đối với những người CSVN – đã có biểu hiện nêu trong khẩu hiệu hồi 1930 trong cuộc khởi nghĩa Sô viết Nghệ Tĩnh: ’’Trí – Phú – Địa – Hào – đào tận gốc, trốc tận rễ!“
Bắt đầu từ 1941 đến năm 1950, Trường Chinh lên làm quyền TBT Đảng Cộng Sản Đông Dương (đời thứ 5).
Từ 1951- 1956, Trường Chinh trúng cử TBT lần thứ 2 (Đời thứ 6), đổi tên đảng CSĐD thành đảng LĐVN. Khóa 2 này, TC đã phạm khuyết điểm nghiêm trọng vì cho áp dụng Cải Cách Ruộng Đất theo đường lối của Trung Quốc, gây tai họa cho nhân dân miền Bắc – TC buộc phải từ chức …
Từ 1956 – 1960 do Hồ Chí Minh – Chủ tịch đảng kiêm nhiệm TBT (đời thứ 7). Giai đoạn này xuất hiên sự kiện ’’Thư Phạm Văn Đồng’’1*
Từ năm 1961 đến 1986 Lê Duẩn làm TBT – dài nhất trong lịch sử ĐCSVN – 26 năm, 2 khóa 3+4 (đời thứ 8).
Từ ngày 14/7/1986 đến 18/12/1986 (khi Lê Duẩn mất),Trường Chinh lai đảm nhiệm – Quyền TBT lần thứ 3 (đời thứ 9). Trước đại hội 5, Trường Chinh bị đột tử nên không tiềp tục được bầu vào TƯ khóa 10 – khóa tiếp theo.
1986 – 1991 Nguyễn Văn Linh làm TBT (đời thứ 10).
1991- 1996 – Đỗ Mười làm TBT (đời thứ 11).
1996 – 2001. Lê Khả Phiêu làm TBT (đời thứ 12).
Từ 2001 – đến nay (khóa 9 và 10) Nông Đức Mạnh làm TBT (đời thứ 13).
Năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ra đời, TBT Trường Chinh và chủ tịch đảng Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp. Hồ Chí Minh và Trường Chinh đều chịu rất nhiều ảnh hưởng Văn hóa – Tư tưởng của khổng học Trung Hoa và sau này tiếp thụ ’’học thuyết cách mạng’’ do Mao Trạch Đông khởi xướng…
Sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, Tưởng Giới Thạch (TGT) – đang là kẻ thù của ĐCSTQ – được Liên Hợp Quốc ủy nhiệm sang VN tước khí giới của kẻ chiến bại là Nhật Bản, Tưởng đưa hai chục vạn quân Tầu sang VN (…) thi hành nhiệm vụ. Ông Hồ nhận ra dụng ý của Tầu – Tưởng, đã tìm cách ’’đuổi’’ được đội quân ’’Tầu – phù – phá’’ (những chữ dân Bắc gọi một cách khinh bỉ bọn Tầu – Tưởng thời đó) – về cố quốc (…)
Tuy vậy, vì đã có dã tâm, khi buộc phải rút quân, bọn chỉ huy Tầu -Tưởng cố tình làm ngơ cho hàng vạn tên lính trốn, ở lại sinh cơ lập nghiệp trên nước ta, mà lẽ ra nếu không dựa vào lí do sang tước khí giới quân Nhật – sẽ không thể đưa người ồ ạt như vậy được!
Số lượng chính xác bao nhiêu lính Tầu ở lại trong đợt này không thể thống kê, nhưng đến năm 1979, cộng cả những cuộc thâm nhập, di cư từ dầu thế kỉ 20, chạy loạn Cách mạng văn hóa (trong những năm bẩy mươi), cả hai miền Nam – Bắc đã có tới hơn 2 triệu người Hoa.
Điều quan trọng: Tại Miền Nam – đặc biệt ở Sài Gòn – người Hoa nắm giử khá nhiều thị phần trong guồng máy kinh tế, chiếm hẳn một vùng địa bàn của thành phố Sài Gòn, tạo ra một vương quốc Trung Hoa nhỏ trên đất Việt.
Quan trọng nhất: Khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra (2/1979), đám tàn quân Tầu – Tưởng khi xưa, đám người Hoa mượn cớ chạy loạn Cách Mạng Văn Hóa (1970 – 1980) cắm rễ ở dọc biên giới phía Bắc. Khi ’’Hồng quân Trung Hoa’’ tràn vào, bọn này xúi dục nhóm dân thiểu số bản địa, cùng đồng loạt nổi dậy tiếp ứng cho ’’đại quân’’ khiến quân dân ta ở 6 tỉnh biên giới bị tổn thất nặng nề. Báo chí VN thời đó loan tin, (tác giả bài viết này được tận mắt chứng kiến): Toàn bộ những thành phố, thị xã, bản làng dọc biên giới , nơi quân TQ đi qua, chiếm giữ – bị ’’làm cỏ’’ sạch bong – nghĩa là họ thực hiện chính sách nhổ tận gốc – trốc tận rễ: Phá sạch – đốt sạch – đuổi – giết – sạch. Hàng vạn Quân – Dân ta chết và bị thương, hơn 40 vạn dân mất hết tài sản, nhà cửa chỉ trong hơn 2 tuần do ’’Chí nguyên quân của bác Mao’’ tiến hành từ 17/2 đến 3/3/1979. (Số liệu này báo chí viết, đài phát thanh thời đó đã loan tin…).
Cuộc chiến ’’Dậy cho VN bài học’’ xẩy ra sau khi quân đội VN vượt biên giới sang truy kích, tiêu diêt bè lũ Pol Pot, chặn đứng hành động của bọn tay sai được TQ dung dưỡng, khuyến khích, xúi bẩy đã khiêu chiến, giết hại đồng bào ta ở biên giới Tây – Nam.
Nguồn gốc cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc là do VN, vì muốn bảo vệ mình, mang quân vào Campuchia tiêu diệt bọn Khơ me đỏ – tên lính xung kích tàn bạo, hung hãn của TQ, phá tan âm mưu, mục đích bành trướng của bọn đầu lĩnh nên chúng phản ứng điên cuồng… Một số người đã viết sách, viết báo phê phán những người Cộng sản Việt Nam trong vụ này là ’’hiếu chiến, xâm lược’’. Điển hình là Nhà văn Vũ Thư Hiên – đã viết trong tập hồi kí Đêm Giữa Ban Ngày- của mình - như sau :
’’… Cuộc chiến tranh không tuyên bố ở Kampuchia đã xẩy ra Nó là cuộc chiến tranh không tuyên bố vì Quốc Hội không được hỏi ý kiến… không được biểu quyết, về việc đưa quân đội ra ngoài biên giới. Việt Nam không hề tuyên chiến với Kampuchia… Quốc Hội do Đảng nặn ra, là tay sai của Đảng, hơn nữa, còn là tay sai bị khinh rẻ, đến nỗi không cần dùng đến nó cho một việc hợp pháp hóa thông thường… Cần phải làm rõ sự thật này một cách dứt khoát: Cuộc chiến tranh ở Kampuchia là cuộc chiến tranh của đảng CSVN, không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam. Liên minh Duẩn – Thọ đã biến một dân tộc hiền hòa thành quân Xâm lược !…’’2
Chúng ta đều rõ, ngay đến tận bây giờ, theo lề thói của ĐCSVN, Quốc Hội VN vẫn chỉ là thứ trang trí cho thể chế VN do ĐCS độc quyền lãnh đạo. Tôi không bào chữa cho vụ ĐCSVN không đưa ra quốc hội bàn việc tuyên bố chiến tranh với Camphuchia. Cũng không hề hoàn toàn phủ nhận ý kiến của ông Vũ Thư Hiên – đã trích dẫn ở trên…
Nhưng, phải đặt mình vào thời điểm lịch sử (2/1979) để đưa ra ý kiến mới thỏa đáng, khách quan. Khi ấy, đảng CSVN hoàn toàn không lường hết sự phản ứng kịch liệt của TQ, mất cảnh giác đã đưa hầu hết quân chính quy vào chiến trường Campuchia, bỏ ngỏ miền Bắc. Nhờ vậy TQ dễ dàng tiến quân vào – đó hiển nhiên là một sai lầm nghiêm trọng của TBT Lê Duẩn…
Trước đó , biên giới Tây Nam, bọn Pol Pot tràn sang VN bắn giết đồng bào ta, phối hợp với TQ (ở phía Bắc) tiếp tục gây sức ép. Lúc này đại địch đã vào tận nhà giết người, đốt nhà mà còn đòi phải’’họp Gia tộc’’ bàn, lấy biểu quyết – là máy móc.
Mặt khác – Điều này mới là quan trọng – Chỉ cần hở ra ý đồ… bọn tay sai của BBTBQNL nhan nhản trong Đảng và chính phủ VN sẽ tâu với quan thầy, TQ phản ứng, ồ ạt nhẩy vào trợ lực cho Pol Pot… Thử hỏi, làm sao lúc đó VN chống chọi được.
30 năm sau – hôm nay – mọi việc đã được chứng minh : Nếu lúc đó không nhanh chóng, bí mật xuất quân tiêu diệt bọn Pol Pot, chần chừ, ’’run’’ – TQ nhẩy vào, tiếp sức cho lũ tay sai, vực chúng dậy, thì sự thể bây giờ VN sẽ như thế nào? Cục diện Việt – Miên – Trung sẽ ra sao? Chắc chắn công cuộc bảo vệ tổ quốc sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên, phải thẳng thắn nói rằng: Cuộc chiến của VN ở Campuchia – nói là giúp nhân dân Campuchia tiêu diệt bọn diệt chủng chỉ mới đúng một phần, phần kia – tiêu diệt bè lũ tay sai, tên lính xung kích hung hãn, tàn bạo của BBTBQBK, bẻ gẫy ý đồ xâm lược- bành trướng của Trung Quốc – mới là chủ yếu!
Thực chất cuộc chiến này là cuộc chiến của dân tộc Việt Nam, bảo vệ tổ quốc. Ông Vũ Thư Hiên ’’dứt khoát’’ khẳng định như đã trích dẫn ở trên là vội vàng, thiên lệch, không tôn trọng lịch sử. Người nước ngoài, đứng ngoài – không nhận ra hành động này, hùa nhau lên án VN xâm lược, có phần nào đúng. Nhưng ông Vũ Thư Hiên là con dân đất Việt ’’ ở trong Chăn’’ – lẽ nào không nhân thấy con ’’Rận’’?
Còn, phải kéo dài sự hiện diện của bộ đội VN trên đất Campuchia 10 năm, cũng có nguyên nhân: Nếu truy đuổi đến biên giới Thái lan rồi rút về (dư luận cho rằng đó là ý kiến ’’đúng’’ của tường Giáp…) thật không ổn. Chì cần rút quân, TQ sẽ nhẩy vào, bọn tàn quân Pol pot trở lại, mọi cố gắng trước đó đều tiêu tan, sự hi sinh của hơn 50 nghì chiến sĩ sẽ trở nên vô nghĩa!
Và, giả thiết rằng nếu quả rút quân sau vài ba năm – hôm nay Nam chắc chắn sẽ phải tiếp tục gồng mình chống đỡ nhát dao ’’thọc sườn’’, cú đá ’’hạ bộ’’, của bọn Bành Trướng Bá Quyền Nước Lớn – Bắc Kinh, sẽ ở mức độ gay go, khốc liệt, nguy hiểm gấp bội…
Chỉ sau ít ngày nổ ra cuộc chiến tranh truy quyét Khơ me đỏ, Đặng Tiểu Bình – TBT đảng CSTQ – xua 20 vạn quân sang ’’dậy cho Việt Nam bài học’’. Kết quả của việc ’’dậy’’ cho người láng giềng được lãnh tụ, cơ quan truyền thông hai bên ra rả tuyên truyền, coi nhau là anh em thân thiết, khăng khít ’’như môi với răng – mội hở, răng lạnh’’. Kết quả của mối tình ’’Anh em – Đồng chí’’ diễn ra như đã nói ở trên…
Hôm nay – 30 năm sau – ’’mối tình’’ đó còn được TBT ĐCSVN Nông Đức Mạnh ’’hâm nóng’’ hơn năm xưa bằng khẩu hiệu cố vũ cho tình hữu nghị ’’Môi – Răng’’ kia, với những từ mĩ miều hơn : 16 chữ vàng (dân ta mỉa mai, gọi là 16 chữ ĐEN)… tinh thần 4 tốt: Láng giếng tốt/ Bạn bè tốt/ Đồng chí tốt/ Đối tác tốt. Cái 4 tốt và 16 chữ vàng (Đen) viết chưa ráo mực, giọng nói vẫn đang âm vang – đã được BBTBQ Bắc Kinh – thể hiện bằng hành động cướp biển đã, đang diễn ra – như thế đó!
Hãy quay ngược lại thời điểm 1949 – 1954 .
Tờ báo mạng Diễn Đàn (Pháp), đăng tải nhiều kì bản dịch của Dương Danh Dy chuyển ngữ từ những hồi kí của các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc, sang ’’kháng Pháp – viện Việt’’. Tất cả họ đều trực tiếp, gián tiếp, lớn tiếng cho rằng: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhận dân ta chủ yếu là ’’công lao’’ của Đảng CSTQ (!). (Tất nhiên những người CSVN mắc món nợ này với cả Liên Sô nữa chứ không chỉ riêng TQ).
Đặc biệt họ nhấn mạnh: Chiến trường Điện Biên Phủ thắng lợi là do cố vấn TQ trực tiếp đưa ra ý kiến để tướng lĩnh VN thực thi… Điều đó đã bị Ông Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chiến dịch – bác bỏ: Nếu cứ theo kế hoạch bố trí lực lượng tiến công ĐBP của TQ… thì chắc quân dân ta đã tổn thất thê thảm hơn nhiều… Một chi tiết đáng chú ý có tính then chột : Tướng Giáp không theo ý kiến của cố vấn TQ, đánh nhanh, đánh trực diện, đánh ồ ạt, chuyển sang ’’đánh chắc – tiến chắc’’… rút pháo từ vị trí cũ ra, đưa pháo lên đồi cao – bắn thẳng… Kết quả tiêu diệt cứ điểm ĐBP!
Chỉ đạo chiến tranh thì như thế, nhưng đường lối chính trị lại khác, thể hiện rõ quan điểm đi theo đường lối của TQ, đưa vào nghị quyết đại hội Đảng CSĐD 2 – vừa đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam (ĐLĐVN)… Tổng bí thư Trường Chinh ’’chấp hành nghiêm chỉnh’’ nghị quyết đại hội 2 bằng cách thực hiện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) theo sự chỉ đạo của cố vấn Trung Quốc. Hậu quả của việc làm này khiến hàng nghìn người Việt vô tội – chết ’’bất đắc kì tử’’, đất nước tan hoang, lòng dân, nếp sống suy xụp, đạo lý hủy hoại… Việt Nam còn rất nhiều lần khốn khổ vì đi theo, làm theo TQ và bị TQ… Lừa – như ông Dương Danh Dy – cựu quan chức ngoại giao, nhiều năm làm việc, tiếp xúc với TQ, trong một lần trả lời đài RFA – cũng đã thừa nhận…
Tệ hại nhất phải kể đến chuyện: Ngày cuối cùng của cuộc chiến (1955 – 1975), các đầu lĩnh Bành trướng vẫn còn muốn đất nước ta tiếp tục ’’đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng’’, muốn thiên hạ VN đại loạn để chúng thực hiện ý đồ – truyền thống thâm độc kiểu đại Hán : ’’Tọa sơn quan hổ đấu’’ – ’’Trai, Cò cắn nhau – Ngư ông đắc lợi’’. Tuy họ chưa thu được lợi lớn theo ý muốn – thống trị Việt Nam, nhưng đã thu được lợi nhỏ: Thừa cơ anh em trong nhà ’’mải mê’’ đánh nhau, tay hàng xóm tham lam, xấu bụng – ’’lấn vườn’’: Đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa.
Vẫn còn may: Tướng Dương Văn Minh – tổng thống cuối cùng của VNCH – dù có một số người lên án… dù cũng ’’tham nhũng, ngố, hèn nhát’’…3, nhưng tại thời điểm này, hoàn cảnh kia, ông DVM đã tỉnh táo, đặt quyền lợi của dân tộc lên trên, không vì mục đích cá nhân: Danh vọng, tiền tài, chức vị – đã khước từ ’’ý tốt’’ của TQ, nói thẳng với ‚’’cò mồi’’ Mêrillon (Đại sứ Pháp ở Sài Gòn lúc đó) đang trong vai trò con thoi, giúp TQ, thuyết phục DVM lên tiếng yêu cầu để TQ có cớ nhẩy vào, can thiệp, hòng giữ lại chính quyền miền Nam nguyên trạng, thay Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch Bành trướng trên quy mô lớn. Cùng lúc, Đảng LĐVN, cũng được Trung Quốc gợi ý với ý đồ tương tự nhưng bị Lê Duẩn từ chối… Bộ mặt của những tên đầu sỏ Bá quyền đã lộ nguyên hình… Ông Dương Văn Minh đã dõng dạc tuyên bố: Tôi không muốn dân tộc tôi tiếp tục làm nô lệ cho ngoại bang lần nữa! Ông thà chịu ’’Thân bại – Danh liệt’’, từ bỏ cuộc sống đế vương để dân tộc không đổ mắu, đất nước (trực tiếp là Sài gòn) – không bị tàn phá… Ông cam tâm chịu sự ’’nguyền rủa’’ của một số người, đổi lấy an bình cho mọi người Việt…
Cũng giống như DVM – dù còn nhiều tranh cãi, có nhiều ý kiến khác biệt nhau trong việc đánh giá về ông Lê Duẩn… nhưng riêng tinh thần dân tộc quả cảm, quyết tâm bảo vệ tổ quốc trước họa xâm lược của Trung Quốc, thì mọi người dân Việt, 4 đời TBT ĐCSVN tiếp theo phải ghi nhớ : Chỉ có Tổng bí thư Lê Duẩn mới làm được việc trực diện chống lại hành động xâm lược của TQ, không ’’mời’’ hàng triệu vị khách không mời vẫn đến – ra khỏi biên giới Việt Nam, trở về cố hương của họ. Lê Duẩn không chịu bò rạp xuống đất ’’xưng thần’’ trước ’’Bọn bành trướng bá quyền nước lớn, thực hiện được ’’di chiếu’’ của tổ tiên – vua Trần Nhân Tông: “…Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.4
Sau khi ông Lê Duẩn mất, các đời TBT tiếp theo đã không làm được như ông: Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tiếp tục bị TQ ép và lùi… Đến thời Nông Đức Mạnh làm TBT, Việt Nam đã mất hàng trăm kilô mét vuông đất liền, mất những địa danh đã đi vào lịch sử của dân tộc: Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc, và bây giờ đã, đang mất Biển – Đảo…
Mọi việc đã rõ:
- Ít nhất, Đại tướng Dương Văn Minh – người mà ĐCSVN vẫn lớn tiếng ’’chửi bới’’ – Ngụy quân, ngụy quyền – tay sai bán nước cho ngoại bang (Mỹ)! Rút cục, hóa ra ông và những người đứng bên kia chiến tuyến lại là người đã làm tròn bổn phận của con dân đất Việt: Từ bỏ cám dỗ của tiền tài, danh vọng do bọn BBTBQNL- Trung Hoa hứa hẹn, nhử mồi, hi sinh thân mình bảo vễ Hải đảo – mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc – thà chết không ’’mãi quốc cầu vinh’’ (…).
- Ít nhất Tổng bí thư Lê Duẩn dù đã có sai khi đánh giá không đúng về TQ … nhưng đã kịp thởi hành động bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong cơ nguy biến!…
- Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu – hôm qua , đối với Trung Quốc như thế… như thế…
- Còn Nông Đức Mạnh – hôm nay – thì sao lại có thể đối với TQ như thế? Đối với dân tộc – tổ quốc Việt Nam – như vậy?
Ngày 9.9.2009
Kỳ tới: TBT Nông Đức Mạnh – ông là ai?
———————————————————-
Ghi chú:
1) – Một thí dụ về chuyên này: Ông Trịnh Đình K… cán bộ trong Ban văn Tư tưởng, văn hóa TƯ – đấu tranh quyết liệt với Trưởng ban Nguyễn Khoa Điềm vì ông này có nhiều sai phạm. Sư việc trở nên gay gắt khiến Bộ chính tri phải cho các cán bộ chủ chốt họp… rồi đi đến bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả cuộc bỏ phiếu chỉ ra NKĐ đã mất hết tín nhiệm… bi loại, không đươc bầu vào TW khóa 10, rồi về vườn… TĐK – người tố cáo, đấu tranh kịch liệt với NKĐ – ngay sau đó bi công an kinh tế điều tra, moi ra chuyện… rồi bị ghép vào tội ’’Nhận hối lộ’’. Số tiền hơn 2 triệu đồng (khoảng hơn 100 USD) – do UBND tỉnh Bắc Ninh đưa (…), trong khi những tên cán bộ quèn ở dự án PMU 18, PCI đã lấy hàng triệu USD đi đánh bạc, chơi gái… vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyên thật khôi hài hết chổ nói!
Tiền lệ này còn được áp dụng cho tướng Nguyễn Xuân Quắc (vụ chống tham nhũng PMU 18) và tướng Trần Văn Thanh – tố cáo bí thư thành ủy Đà Nẵng tham nhũng, và các phóng viên của 2 tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên… tất cả đều tham gia chống Tham nhũng, đều bị bọn Tham nhũng – đưa ra tòa trị tội…
1*) Xem bài viết của Lưu văn Lơi đăng trên Talawas ngày 14.9.2009 do Bùi Văn Phú dẫn…
2) – Bản Đêm Giữa Ban Ngày – do tạp chí Thiện Chí ấn hành năm 1997.
3) – Lữ Giang: Hàng tướng Dương Văn Minh (Thông Luận 15.9.2009)
4) – Hà Sĩ Phu: Quá đủ để khời kiện…(talawas.de, 18.5.09.)