WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một phiên tòa lập nhiều kỷ lục đen

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trước tòa án ở Hà Nội, ngày 04/04/2011. Ảnh: Reuters

Phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ về tội «Tuyên truyền chống nước Cộng hòa XHCN Việt Nam» đã được tiến hành ngày 4-4-2011 tại Hà Nội, với một bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc cho bị cáo.

Phiên tòa chỉ diễn ra trong có hơn 3 tiếng đồng hồ – 3 giờ buổi sáng, nửa giờ buổi chiều, sau khi nghỉ trưa.

Ngay khi phiên tòa kết thúc, các luật sư dự phiên tòa là Ls Trần Đình Triển, Ls Trần Vũ Hải, Ls Hà Huy Sơn và Vương Thị Thanh đều lập tức lên tiếng công khai tuyên bố là phiên tòa vi phạm pháp luật, viên chánh án Nguyễn Hữu Chính chủ tọa Hội đồng xét xử đã ngang nhiên vi phạm điều 214 của Bộ Luật tố tụng khi từ chối yêu cầu của luật sư đòi công bố 10 tài liệu – gồm các bài viết của bị cáo mà viện kiểm sát dựa vào để kết tội. Trước sự từ chối của chủ tọa Hội đồng xét xử, các luật sư tuyên bố không thể làm nhiệm vụ trước tòa. Thế là chủ tọa liền kết luận phiên tòa với lời tuyên án độc đoán kiểu phát xít: xử phạt Ls Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Ngay tại tòa, Ls Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của Ls Hà Vũ, công khai tuyên bố là phiên tòa đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, do đó không có giá trị.

Những điều ngang nhiên vi phạm pháp luật của phiên tòa và của Hội đồng xét xử là: bị cáo chưa được nói một lời nào để tự bào chữa. Ông đứng thẳng, tư thế đàng hoàng giữa 2 công an mặc sắc phục, mới chỉ kịp tuyên bố: đây là một vụ án dựng lên nhằm chống ông.

Thứ hai là các luật sư được chấp nhận bào chữa cho bị cáo chưa hề được phát biểu; do đó phiên tòa không có sự biện hộ cần thiết. Phiên tòa hoàn toàn thiếu sự tranh biện để Hội đồng xét xử nghe kỹ cả bên công tố và bên bị cáo, có cơ sở để cân nhắc một cách công bằng, theo luật. Việc tuyên án do đó không mảy may có cơ sở pháp lý, khi các luật sư đã rút hết. Chỉ còn có bị cáo. Tại sao lại kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế? dựa vào những nội dung, chứng cớ và các điều luật nào?

Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính

Chỉ có thể nhận định rằng đây là một phiên tòa được định trước, dựa vào quyết định tiền chế của Bộ Chính trị đảng Cộng sản, đã được đặt sẵn trong túi áo của ông Nguyễn Hữu Chính. Ông Nguyễn Hũu Chính đã từ bỏ trách nhiệm theo luật định là chỉ xử án theo công tâm, không được theo một sức ép nào khác, chỉ dựa vào luật pháp hiện hành, không để lọt kẻ gian, không được xử oan người ngay.

Hậu quả của vụ xử án phi pháp này sẽ tệ hại cho đảng cộng sản cầm quyền, cho chế độ chính trị độc đảng, cho nền tư pháp bị đảng khống chế sai bảo…thật không sao lường hết được.

Đây là một sự khiêu khích ngang nhiên và thô bạo đối với nhân dân lương thiện, có công tâm, yêu nước và yêu công lý. Hàng ngàn người dân thủ đô đã bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, công an chìm và nổi, kéo đến quanh tòa án. Hàng vạn giáo dân Nam Định, Thái Hà, Quảng Nam-Đà Nẵng thắp nến cầu nguyện cho Ls Hà Vũ. Chùa Liên Trì (Phật giáo Thống nhất) tụng niệm cho anh. Bà con Tin Lành Mennonite ra tuyên bố ủng hộ anh. Các blog cá nhân Ba Sàm, Người Buôn Gió, Anh Ba Sài Gòn, Quê Choa, mạng Dân làm báo…ca ngợi anh là «người trí thức yêu nước chân chính», là «người luật sư can đảm mà đất nước cần đến», rằng anh chẳng những hoàn toàn vô tội mà còn có công, đáng khen ngợi, đáng biểu dương; họ còn suy tôn anh là một anh hùng của thời đại mới.

Bộ Chính trị và bộ máy tư pháp do họ giật dây đã phạm một sai lầm không thể tưởng tượng được, không gì sửa chữa được. Đã có người phán đoán rằng họ sẽ biết điều, sẽ kết án treo, hoặc xử 1 hay 2 năm tù giam, để rồi sớm trả tự do cho anh Ls Cù Huy Hà Vũ, nhưng họ lại tính sai và lên gân quá mức. Để dọa ai, để nát ai, khi căn bệnh sợ cường quyền phi nghĩa đã giảm đi trông thấy, khi mọi chế độ độc đoán, độc đảng bỏ tù các chiến sỹ dân chủ ở Bắc Phi, Tây Phi, Trung và Cận Đông đang sập đổ dây chuyền?

Cũng cần nhắn nhủ các chức sắc tư pháp, chánh án, thẩm phán, công tố viên, kiểm sát viên… hãy làm nhiệm vụ với trách nhiệm công dân, với lương tâm nghề nghiệp trong sáng; nếu cứ mù quáng vâng theo bạo quyền tham nhũng, làm hại người ngay, ắt có ngày phải đền tội đấy.

Đại diện truyền thông châu Âu, phóng viên Hoa Kỳ AP dự phiên tòa (ở phòng bên cạnh) đã chuyển ra thế giới thông tin về phiên tòa kỳ khôi, hoang dã, đạt mức kỷ lục về phi pháp; đó là những kỷ lục trên các mặt : xử nhanh vội nhất, bị cáo tuy không bị bịt mồm nhưng không được tự bào chữa một câu nào, luật sư có 4 người đều bị câm như hến, tuyên án rất nặng mà không có dẫn giải vì sao lại xử nặng đến thế, trong khi bị cáo không hề có hành động gì, chỉ toàn quan điểm, ý nghĩ riêng trong đầu óc. Ngay chiều 4-4 báo chí ở Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Anh.. đã đưa tin về vụ xử án kỳ quặc, quá quắt, khó hiểu đối với một luật sư nổi tiếng, ngay thẳng, “con của một người bạn ông Hồ Chí Minh”, được giới trẻ quý mến.

Ở quanh tòa án họ còn bắt đi 30 người dân không hề phạm một tội gì, trong đó anh Phạm Hồng Sơn bị đánh đập dã man; luật sư Lê Quốc Quân cũng bị trói quẳng lên xe kín, mất cả giày và kính cận.

Các chế độ độc đoán, độc đảng trong thoái trào mất hết tư thế thường liều lĩnh lội ngược dòng thác dân chủ tự do của thời đại. Lội ngược dòng suối, dòng sông còn được, có ai dám lội ngược dòng thác đổ, để bị cuốn trôi đi mất tăm, chỉ để lại tiếng xấu trong lịch sử đất nước và loài người.

© Bùi Tín – VOA

24 Phản hồi cho “Một phiên tòa lập nhiều kỷ lục đen”

  1. lotxac says:

    Chánh Án ?
    Phạm Nhân LS CHHV vẫn hiên ngang bước ra vành móng ngựa của cái gọi là XHCNVN với một cử chỉ hiên ngang như một DŨNG TƯỚNG; hai bên có hai con CHỐT theo hầu TƯỚNG. Người ta nhìn thấy CỬ CHỈ này không cần NGÔN NGỮ; nhưng người ta đã ĐỌC được NGƯỜI CÓ HỌC. Khác với kẻ ĐỌC bài; trả bài cho THẦY CHHV. coi kia CHÁNH ÁN đọc bài; với cái nét mặt RUN SỢ; nhìn xuống đất; không dám ngóc cái ĐẦU LÊN; chứng tỏ rằng: KẺ SỐNG THỪA; KHÁC HẲN VỚI NGƯỜI QUÂN TỬ. Thế mới biết: tiểu-nhân và QUÂN TỬ quá khác nhau.
    Mang tên cái giòng họ NGUYỄN; một giòng họ quá đông trong một đất nước trước kia DÂN bị chúa NGUYỄN bắt dân phải thay tên đổi họ. Ông coi cái HỌ này, và nguyền rủa nó; vì ông bà nó đã sinh ra cái thứ BỌ HUNG : NGUYỄN HƯŨ CHỈNH !

    • Ẩn Sĩ says:

      Bạn lotxac phân tích Body Language rất chính xác, Tôi đồng tình với bạn.

  2. Vũ duy Giang says:

    LS.Trần vũ Hải đòi công bố 10 tài liệu(bằng chứng)mà viện kiểm soát dựa vào để kết tội,thì ông LS này bị tên chánh án Nguyễn hữu Chỉnh đuổi ra khỏi phòng sử,có lẽ cũng vì công an và các quan tòa đã nuốt hết các bằng chứng(như 2 bao cao xu!)này rồi?!!

  3. Cung Nguyễn says:

    CSVN vừa kết án TS Cù Huy Hà Vũ.

    Cả hai đều có chữ Vũ trong tên họ, nhưng một người sống trong chế độ độc tài đã can đảm đứng lên đấu tranh trực diện với bạo quyền CSVN, còn một tên ở hải ngoại thì làm bồi bút cho CSVN tấn công người anh hùng can đảm trong nước:

    Một là Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ (TS CHHV) và tên kia là Vũ Ánh.

    Khi TS CHHV bị bọn khốn kiếp ở Hà Nội kết án tổng cộng 10 năm gồm tù và quản chế thì tên bồi bút câm như hến, chính tên bồi bút này đã gây sóng gió trong cộng đồng Việt TNCS hơn 2 lần trên báo Người Viết, hiện này y đang là tổng giám đốc VNCR.

    Xin quý vị đọc bài viết sau đây của tên bồi bút Vũ Ánh viết với giọng điệu đầy xách mé TS Cù Huy Hà Vũ; đặc biệt, ở câu kết: Điều quan trọng nhất là những trí thức trẻ như ông không nên tự biến mình thành những con chim mồi cho đảng CSVN,” được đăng trên tờ Viết Herald ngày 20 tháng 9 năm 2010:

    Thư gởi luật sư Cù Huy Hà Vũ
    Vũ Ánh/Viet Herald
    (09/20/2010)
    Tôi không hiểu ông có đọc được ngay thư này không, nhưng tôi vẫn cứ viết bởi tôi tin rằng một này nào đó ông cũng sẽ đọc được. Tôi biết ông là con trai của nhà thơ Cù Huy Cận. Dù sau này thân sinh của ông trở thành một công thần của chế độ Cộng Sản tại miền Bắc Việt Nam và rồi cả Việt Nam, một số người sinh sống tại Miền Nam Việt Nam vẫn còn thích bài “Ngậm Ngùi” do Phạm Duy phôå nhạc. Theo tôi, đây là bản nhạc phổ thơ hay nhất trong số nhạc phổ thơ của nhạc sĩ họ Phạm.

    Nhưng cũng chính vì yêu bài “Ngậm Ngùi” mà trong suốt cả nhiều thập niên, tôi cứ thắc mắc một tác giả như thế mà sao lại có thể trở thành “quan văn nghệ” được, và lý do nào thúc đẩy nhà thơ Cù Huy Cận đắm chìm mãi trong cái bể quyền lực Cộng Sản ấy? So sánh cuộc đời của thân sinh ông và những người làm văn học nghệ thuật thời ấy ở Miền Bắc, tôi cứ thương mãi cho những nhà thơ phải long đong khốn đốn như Trần Dần, Phùng Quán và biết bao nhiêu người khác nữa – cũng hiến dâng cả tuổi trẻ của mình cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp – cũng chỉ vì những nhà thơ, nhà văn này muốn hiển dương sự thật, muốn đánh thức những người Cộng sản yêu cầu họ từ bỏ chủ nghĩa để quay lại con đường của dân tộc.

    Thưa luật sư, tôi tin rằng thân sinh của ông vào giai đoạn Nhân Văn-Giai Phẩm ở Miền Bắc có thể vẫn nghĩ những lời lẽ của các nhóm văn nghệ sĩ này là đúng, nhưng vì quyền lực, quyền lợi nên ông ấy cũng chẳng dám nhúc nhích gì, mũ ni che tai để thoát khỏi biết bao nhiêu tai ương, gió chướng. Đến thế hệ của luật sư thì khác. Ông là một trong những người trẻ dám nói những điều mà không ai dám nói và rồi ông được xếp vào số những người trẻ bất đồng chính kiến ở Việt Nam ngày nay. Mới đây ông lại lên tiếng đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải ân xá và đặc xá cho tất cả các cựu quân nhân hay công chức VNCH còn bị nhốt trong các trại cải tạo. Luật sư còn nói đến nay chiến tranh chấm dứt đã 35 năm rồi, chính quyền tiếp tục giam giữ những người này là một điều xấu và như vậy thì liệu còn có ai tin vào chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của đảng nữa.

    Khi những lời lẽ của ông bay ra hải ngoại, một số bạn bè với tôi mừng lắm. Họ gọi điện thoại cho tôi và nói: “Thằng nhỏ này được đấy”. Nhưng riêng cá nhân, tôi thấy công việc làm của luật sư chỉ biểu lộ được một điều duy nhất ở bề mặt: “Giới trẻ Việt Nam bây giờ đã không còn như trước nữa. Họ đã dám có những ý kiến đối nghịch với đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam về một số vấn đề”.

    Những cựu tù nhân chính trị như chúng tôi, dù sinh sống ở Mỹ đã gần 20 năm, nhưng vẫn không bỏ được tính hoài nghi. Bởi vì thời trai trẻ, chúng tôi đã nghe nhiều lời nói dối quá rồi nên đến nay không thể cứ mãi cả tin được. Trước 30 tháng 4 năm 1975, không phải là ít những lời đường mật ở Miền Nam đâu! Không thế thì làm sao chúng tôi lại lao vào cuộc chiến súng đạn với đầy lý tưởng và nhiệt tình đến như vậy để rồi khi ngoảnh lại sau lưng thì cũng là lúc một số nhà lãnh đạo của chúng tôi leo lên trực thăng rời đất nước, bỏ chúng tôi lại cho những người lính Cộng Sản tung hoành cắn xé và đẩy không biết bao nhiêu sĩ quan, công chức trẻ tuổi vào các nhà tù sau khi Miền Bắc chiến thắng.

    Nói cho cùng thì khi Hà Nội chiếm được trọn miền Nam Việt Nam, họ có mọi cơ hội để trả thù cho đã nư và trả thù cho đến bao giờ chán thì thôi đều là ý muốn và khả năng của cái đảng mà luật sư là đảng viên. Bao nhiêu đồng đội của tôi đã phải trải qua những đòn thù tàn nhẫn trong các trại giam và nhiều người bỏ thây trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc từ Bắc vào Nam. Chúng tôi hiểu rằng trong suốt khoảng thời gian chúng tôi phải sống trong thời kỳ đồ đất trong các trại giam Cộng sản thì luật sư vẫn còn vô tư ngụp lặn trong sự đầy đủ tại một trong những gia đình thần thế nhất ở Hà Nội lúc đó.

    Nhưng dù ở trong hoàn cảnh cùng quẫn tại những nhà tù Cộng sản, hầu hết anh em chúng tôi không bao giờ xin xỏ bất cứ một ân huệ nào từ chính quyền hay thậm chí từ đám cai tù trong các trại cải tạo. Đành rằng trong số anh em chúng tôi có một số người chạy chọt bằng tiền, hoặc bằng liên hệ gia đình để được ra trại sớm, nhưng con số này rất nhỏ, nhỏ hơn con số anh em chúng tôi chết trong trại giam rất nhiều. Chúng tôi làm được điều đó vì chúng tôi hiểu rằng mình không có tội lỗi gì với nhân dân cả hai miền Nam, Bắc. Một khi đã thua trận thì phe thắng trận muốn kết tội người thua ra sao cũng được. Cho nên, những tội danh mà chế độ Cộng sản ghi trên hồ sơ của chúng tôi hay trong giấy ra trại là “phản động” tự nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

    Hơn nữa, kẻ thắng trận chưa hẳn là có chính nghĩa. Bằng chứng là khi các ông thắng trận rồi, bọn Tầu Cộng chiếm đất chiếm biển, đảng của các ông đã câm như hến, không dám có bất cứ phản ứng nào dù chỉ là một bản tuyên bố ngắn. Chỉ mới đây khi Hoa Kỳ trở lại Biển Đông thì Hà Nội mới dám có một số lời lẽ “ẩn kín” để cho người ngoài hiểu rằng Hà Nội đã bắt đầu dám “ọ ọe” với Bắc Kinh vì đã “vồ” được cái dù của Mỹ. Hà Nội có một vài thành tích về phát triển kinh tế, không ai phủ nhận được, nhưng về lãnh vực con người thì còn quá tệ. Bịt miệng, đàn áp và bắt bớ, khước từ quyền tự do ngôn luận và nạn tham nhũng từ trên xuống dưới đã làm cho đảng Cộng Sản trở thành đảng trì độn của những con heo. Một xã hội tan nát, nhầy nhụa của một đám cướp ngày như chính quyền Việt Nam hiện nay là kết quả cuộc sự thắng trận 30 tháng 4, 1975? Thắng trận như thế thì chính Hà Nội và đảng Cộng sản là kẻ có tội với đất nước chứ không phải chúng tôi. Những cựu tù nhân chính trị hay cựu tù cải tạo có tội gì mà cần phải xin đặc xá hay ân xá, thưa luật sư Cù Huy Hà Vũ.

    Lời tuyên bố của luật sư đưa ra đã quá muộn và thật sự nó không cần thiết. Thứ nhất, Hà Nội sẽ chẳng bao giờ nghe lời khuyến cáo của luật sư. Thứ hai, ngay bản thân những cựu tù nhân chính trị và cải tạo chúng tôi đã không cần bất cứ luật sư nào. Chúng tôi chẳng có tội gì mà cần biện hộ. Nhưng tôi biết có những người ở Việt Nam đang cần có luật sư đứng chung với họ, đó là dân oan và những nhà bất đồng chính kiến. Trước mắt, đề nghị luật sư Cù Huy Hà Vũ không cần dao to búa lớn đòi kiện ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì ai cũng biết rằng lời tuyên bố thì có và sẽ còn được tiếp tục, nhưng vụ kiện thì không. Xin lỗi luật sư Cù Huy Hà Vũ, nếu ông không phải là con trai ông Cù Huy Cận thì có lẽ ông đã vào tù gặp những người đồng trang lứa với ông như luật sư Lê Công Định và kỹ sư Nguyễn Tiến Trung rồi. So sánh với những lời nói và hành vi của Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, lời nói của luật sư nặng nề hơn họ rất nhiều. Vậy mà ông vẫn đàng hoàng sống yên thân ở Hà Nội? Có sự khác biệt đối xử giữa “gốc bự” và “gốc nhỏ” chăng hay là luật sư được đảng lựa chọn để làm đối trọng với những thành phần “gốc bự” của những phe phái khác trong cuộc tranh giành tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đầu năm tới?

    Sống trong gia đình ông Cù Huy Cận, luật sư Cù Huy Hà Vũ cũng đủ kinh nghiệm để tránh những mũi tên mà vẫn đi một cách cân bằng trên một sợi giây quyền lực được căng ra. Bởi vậy mà những lời kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội phải ân xá và đặc xá cho những thành phần cựu quân nhân hay công chức VNCH ngày nay còn bị giam giữ và bỏ cách gọi “ngụy” mà Hà Nội vẫn còn dùng là lời thừa thãi.

    Cho nên, thưa luật sư Cù Huy Hà Vũ, tôi nghĩ điều mà ông nên làm là thay vì kêu gọi Hà Nội đặc xá hay ân xá cho tất cả các quân nhân và công chức VNCH hiện còn bị giam, ông nên tổ chức một cuộc họp báo cùng với những luật sư và các nhà trí thức khác ngay tại Hà Nội để chính thức lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền VNCS thực hiện:

    -Đại đoàn kết quốc gia để chống lại tham vọng của Trung Cộng bằng cách cởi trói cho báo chí, cho mọi người quyền tự do ngôn luận và chấp nhận chính trị đa nguyên.

    -Thả hết các tù chính trị bất kể đó là những nhà bất đồng chính kiến hay những thành phần cựu công chức và quân nhân VNCH, bãi bỏ chính sách quản thúc, cô lập những thành phần này.

    -Ngăn chặn bằng cách truy tố ra tòa tất cả những nghi phạm tham nhũng lớn nhỏ, chặt đứt những phương thức làm ăn phi pháp của những “đại gia” bằng cách mở những cuộc điều tra độc lập và xử phạt bằng những bản án làm gương.

    Thưa luật sư Cù Huy Hà Vũ, tôi hiểu đề nghị này là một danh sách dài những công việc cần làm ngay để tạo chất kết dính đại đoàn kết quốc gia mà một mình ông không làm nổi. Nó cần sự cộng tác với tất cả những người tranh đấu cho dân chủ và tự do tại Việt Nam. Mục tiêu của những việc làm này không phải là cho chúng tôi, cũng không phải cho những người như luật sư Cù Huy Hà Vũ mà cho hơn 80 triệu đồng bào ta ở trong nước và cho ngay chính cả sự tồn vong của đảng Cộng Sản Việt Nam. Bởi vì nếu Hà Nội thực hiện được công việc mà đáng lý họ phải thực hiện từ lâu sẽ khiến cho chính quyền Việt Nam điều hành quốc gia trong an ninh và không phải sống trong sự sợ hãi bị chống phá, cưa ghế mỗi lần đảng của ông phải họp đại hội.

    Tôi là người sống giữa thế hệ của bố ông và ông, một thế hệ lớn lên trong khói lửa chiến tranh ở Miền Nam, trải qua nhiều mất mát đau khổ, nhưng đều vượt qua được mọi sự nhờ vào niềm tin rằng mình đã đi đúng đường và làm đúng việc. Cho đến sau thất bại 30-4-1975, chúng tôi vẫn nghĩ chính nghĩa thuộc về chúng tôi và không bao giờ ân hận vì mười mấy năm tù đày mà chế độ luật sư đang sống đã dành cho chúng tôi, những người thất trận.

    Ba mươi lăm năm đã trôi qua, luật sư cũng như chúng tôi tất đã nhận ra đâu là phải, đâu là trái. Nhưng chúng ta không nên nhắm mắt hành động khi chưa phân biệt được điều này hay điều kia có làm lợi cho dân chủ, tự do vốn là những khát vọng của hơn 80 triệu người Việt Nam hay không.

    Nguyện vọng đó của nhân dân Việt Nam là ánh sáng dẫn đường cho mọi cuộc tranh đấu của chúng ta, của chúng tôi và giới trẻ tại Việt Nam trong đó có luật sư.

    Chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh những ý kiến của bất cứ người nào tại Việt Nam nếu nó có lợi cho cuộc vận động dân chủ và tự do, nhưng xin luật sư hiểu cho rằng, chúng tôi, những cựu quân nhân và công chức VNCH không bao giờ muốn xin xỏ bất cứ một ân huệ nào của chế độ đó. Những thiện ý của ông nên dành cho cuộc vận động dân chủ và tự do tại Việt Nam. Điều quan trọng nhất là những trí thức trẻ như ông không nên tự biến mình thành những con chim mồi cho đảng CSVN. (V.A)

  4. Hai Lúa says:

    Mấy vị ức muốn chết nghẹt tim cho Vũ hả ? sao hổng tự thiêu ở nơi hải ngoại nào đó đi để tỏ lòng hùng dũng hiên ngang vì anh Vũ ? Hai lúa tui hổng biết anh Vũ hiên ngang anh hùng sao chớ ? như các vị ca ngợi thấy tội ảnh quá trừi ? nhưng thương ảnh thì thương chớ chửi bậy chi trên diễn đàn mà bẩn ngay cái tai cái ghế ngồi viết hè, chớ mấy cha CS vô đây đọc chi cái thứ văn hóa rác rửi nầy của dân làm báo mất mãn, thích vè với Hai lúa làm trận nhậu rùi ra Bắc Hà nội coi thiệt hư được hông? tui thích là làm cái rẹc cho đứt đuôi đúng sai chớ đâu chửi tầm bậy tầm bạ , người ta cười là loại thiếu văn hóa , chớ học cao hiểu rộng mà thiếu văn hóa thì học chi cho phí tiền của , mất thì giờ vàng ngọc của quảng đời con người ha….

  5. CỬU VẠN HÀ NỘI says:

    Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính phải biết đâu là cứt đâu là đất chả lẽ lãnh đạo BCT bảo ăn gì cung ăn à phải biết phân biệt để con cái họ hàng không bị khinh rẻ và tuyệt diệt chứ

  6. Bùi says:

    Phiên toà xử CHHV năm 2011 không khác gì với các phiên toà thời Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc VN của thế kỷ trước!

  7. Trung Kiên says:

    Kính bác Bùi Tín

    Bác viết:…”Bộ Chính trị và bộ máy tư pháp do họ giật dây đã phạm một sai lầm không thể tưởng tượng được, không gì sửa chữa được“. Thưa Bác, “họ” ở đây là ai mà có thể giật dây được BCT và bô máy tư pháp?

    TS Cù Huy Hà Vũ là người vô tội! Nếu nói rằng để “đỡ mất mặt” csvn sẽ “kết án treo” thì còn có thể hiẻu được. Nhưng Bác nghĩ rằng… “họ sẽ xử 1 hay 2 năm tù giam, để rồi sớm trả tự do cho anh Ls Cù Huy Hà Vũ, nhưng họ lại tính sai và lên gân quá mức!”…thì có gì không ổn?

    Họ không tính sai đâu Bác! Theo suy nghĩ của tôi, csvn cố tình “lên gân” xử nặng để “làm giá mặc cả” với quốc tế và dư luận! Nếu có áp lực nặng nề từ phía nhân dân VN và thế giới, họ sẽ giảm án cho TS Cù Huy hà Vũ (như Bác nghĩ) để được tiếng là “Nhà nước VN đã biết lắng nghe và cải thiện Nhân Quyền”!

    Bác viết…”Cũng cần nhắn nhủ các chức sắc tư pháp, chánh án, thẩm phán, công tố viên, kiểm sát viên… hãy làm nhiệm vụ với trách nhiệm công dân, với lương tâm nghề nghiệp trong sáng; nếu cứ mù quáng vâng theo bạo quyền tham nhũng, làm hại người ngay, ắt có ngày phải đền tội đấy“.

    –> Bác dùng những lời “đạo đức và lương tâm” để nhắn nhủ những kẻ vô thần thì khác gì nước đổ đầu vịt? Chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ! Chừng nào Gaddafi (Libya) và bè lũ chưa bị treo cổ như Saddam Hussien (Iraq) thì lãnh đạo csvn vẫn còn ngạo mạn kiêu căng, coi trời bằng vung, tiếp tục chà đạp pháp luật và đàn áp, khủng bố nhân dân! Bản chất của họ là như thế, không có thể thay đổi được, ngay chính ông Boris Yelzin (Tổng Thống Nga) cũng đã từng khẳng định như thế!

  8. Cu Tý says:

    Cáo đuôi dài bày khoe ngún ngoẩy,
    Lông chồn hoang phe phẩy phùng trương.
    Lú đầu khè độc rắn trườn,
    Quít dầy tay nhọn lắm phường xão gian.

    Tường hoa xác bướm lót đàng !!!

  9. lee says:

    bon Dang cam quyen nay dung la dang tu cam day thong long de vao co minh roi anh em a

    (BBT cắt vì lý do không đánh dấu tiếng Việt)

  10. CâyTre says:

    Nền Chính trị tại VN đã gieo Quái thai vào tay Nguyễn Hữu Chính,thẩm phán không có lý trí!!Chủ tọa 1 phiên tòa quái dị kiểu Mường mán,mọi rợ!!Đây là Quái thai Luật Pháp của một nước Tham Nhũng bậc nhất thế giới!!Bác Tín cũng sẽ phì cười khi nghe được lời nói của Chị Dương Hà với Đài RFA sáng 5/4 rằng:Xử Công Khai mà bị nữ tặc CA chỉ định chỗ ngồi!!Công khai mà dày đặc An ninh chìm,nổi lều bều như…trong cũng như ngoài tòa??Công khai mà LS Hải bào chữa”được”mời ra khỏi phòng xử!!!Công khai mà bắt dân tùy tiện vô cớ??Đấy là quái thai tự do của XHCNVN mà BCT.ĐCSVN chỉ thị thi hành trong nền Tư Pháp thối rữa!!!Nó không còn là luật rừng nữa mà được nâng cấp là Quái Thai Luật Pháp mới đúng!!Vì nó dị dạng,méo mó khó coi và đầy Ký sinh trùng bẩn thỉu…Saigon,5/4/2011-14h40′.

Phản hồi