WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá

Ảnh mang tính minh họa

“Bão giá” là từ ngữ không lạ với người dân Việt Nam thời gian gần đây, sau khi điện tăng giá, nước tăng giá, xăng trong một tháng 2 lần tăng giá, gas tăng giá… thì không còn là “bão giá” nữa mà phải kêu là “sóng thần giá” đang ập xuống đầu người Việt Nam bất kể là ai. Các công ty tham gia bình ổn giá đã xin thôi thôi “bình ổn” để tăng giá theo giá thị trường. Người nghèo lại càng khốn khổ khi lương (hoặc thu nhập của lao động tự do) trung bình chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Kêu nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan chức nhà nước đăng đàn trên báo đài “kiên quyết” bình ổn thì cứ “kiên quyết”, giá tăng ào ào vẫn cứ tăng. Có vị quan to tối hôm qua mới lên ti vi hùng hồn “kiên quyết” thì hôm sau giá xăng đã nhảy vọt lên cả thước rồi. Vì vậy, tìm cách sống chung với “sóng thần giá” là biện pháp duy nhất người nghèo có thể làm được trong thời buổi khó khăn này.

Ông nói thêm: “Thật ra, tôi thấy báo đăng các cây xăng ở tỉnh găm hàng không bán cho ngư dân ra khơi là tôi biết xăng sẽ tăng giá, nhưng nhà tôi cũng chỉ mua trữ được can 10 lít thôi, tiền đâu mà mua trữ nhiều. Thông tin xăng tăng giá bí mật từ Bộ Tài chính mà lần nào các cây xăn cũng biết trước nên cái chuyện găm hàng – tăng giá – bán xả cửa cứ lặp đi lặp lại, cây xăng và quan chức bán bí mật cho cây xăng hưởng lợi to, chết là chết dân nghèo”.

Giá gas lại tăng, từ 1/4/2011 là 349.000 đồng/bình 12 ký. Mà đâu phải người tiêu dùng được dùng trọn 12 ký gas, giá tăng, các đại lý cung cấp gas tìm đủ mọi cách để “ăn xén ăn bớt” gas của người mua mà người mua không làm gì được họ. Chị hàng xóm của tôi kêu công ty gas vàng đổi bình gas 12 ký, khi nhân viên vác bình đến đổi, chị kêu cân lại cái vỏ bình đã dùng rồi, trừ trọng lượng vỏ bình thì trong bình còn lại 2 ký gas. Hỏi tại sao thì anh nhân viên giải thích vòng vo rằng “Do áp suất yếu lên gas không lên bếp được”. Chị hỏi: “Bình này đem về bơm gas vô bán tiếp à?”. Anh ta nói: “Phải”. Chị nói: “Vậy công ty chỉ cần bơm vô 10 ký gas là bình đủ 12 ký, bán giá 12 ký mà xài được có 10 ký. Tôi mất 2 ký gas, người mua sau tôi cũng mất 2 ký gas, còn công ty thì lời thêm 2 ký?”. Anh nhân viên công ty gas ậm ừ rồi làm thinh vác cái vỏ bình đi. Chị nói với tôi: “Phải tăng cường ăn rau sống, giảm nấu canh, kho khô ăn dư đỡ hâm tới hâm lui, vậy mới tiết kiệm gas được. Nhà này mà xài bếp dầu hôi tụi nhỏ nó không biết giữ có ngày cháy nhà, dầu hôi bây giờ cũng đâu có rẻ. Nhà phố, lại ở tập thể mà nấu bếp củi người ta đuổi đi khỏi đây sớm”. Rồi chị chép miệng: “Nhưng mà bây giờ đâu có ai bán củi nữa!”.

Sáng nay (01/4/2011), mua ổ bánh mì thịt của chị hàng xóm giá 8 ngàn đồng, tôi thấy ổ bánh nó ngắn hơn tuần trước 2 phần. Tôi hỏi: “Bánh hôm nay ngắn hơn phải không chị?”. Chị bán bánh mì không chối mà “Ừ” ngay lập tức. “Lò bánh làm ngắn lại, nhưng họ không lên giá, thành ra chị cũng không bán lên giá. Bán lòng vòng trong xóm cho học trò với xe ôm mà lên giá hoài cũng kỳ lắm. Kệ, không lên giá dễ bán hơn”.

Trước Tết, muốn leo lên xe ôm đi đoạn đường ngắn nhất phải có ít nhất 10 ngàn đồng. Trong tháng 3 này, khi xăng tăng giá lần thứ nhất, muốn leo lên xe ôm phải có trong túi ít nhất 15 ngàn đồng nhưng cuối tháng 3 thì phải có ít nhất 20 ngàn đồng trong túi mới dám hiên ngang gọi xe ôm. Những người trong khu phố tôi (trừ các nhà “đại gia”) bắt đầu thực hiện tiết kiệm xăng bằng cách đi chợ, ra Bưu điện, ra nhà sách… bằng xe “căng hải” nếu quãng đường phải đi dưới 2 km. Nhờ vậy, dép xốp quai kẹp đế thấp giá 30 ngàn/đôi lại “được mùa”!

Ở chợ Tân Định, gian hàng đông khách nhất là hàng rau, hàng cá biển hấp, hàng cá biển khô (đủ thứ). Các loại cá ngon còn tươi, tôm tươi khách mua khá hơn hai dãy hàng thịt thưa thớt người đứng lại. Trước tết 50 ngàn đồng đi chợ đủ cả nhà 4 người ăn, bây giờ mua được vài con cá nục hấp, một bó rau. Muốn ăn uống đủ chất phải tăng tiền chợ lên 100 ngàn đồng/ngày. Vận động nhiều, ăn rau luộc thay thế rau xào, giảm thịt cá, mọi người tự an ủi rằng nhờ tăng giá mà cơ thể “anh em, chị em ta” đẹp hẳn ra, chỉ phiền phức là mấy đứa trẻ ranh không biết gì “tình hình thế giới” nên chúng cứ gào suốt vì thiếu sữa, thiếu quà bánh ăn vặt. Thế là đi tong giấc mơ dành dụm tiền sắm sửa nọ kia.

Người khỏe thì không nói làm gì, nhà có người bệnh, trẻ em cần dùng nước nóng để tắm rửa, vệ sinh trong điều kiện thời tiết nóng lạnh thất thường này cũng là bài toán khó cho người lao động. Người khá giả sắm máy nước nóng xài điện, người nghèo làm gì có thứ tiện nghi sang trọng đó. Bếp gas nấu nướng tắm cũng là một thứ xa xỉ. Để nấu một ấm nước sôi 4 lít mất 1 lít dầu hỏa giá 21.210 đồng, nếu nhà có cha mẹ già và em bé thì riêng tiền mua dầu nấu nước nóng hơn 63 ngàn đồng/ngày rồi, nhân cho 30 ngày thì đó là một “tai họa” còn hơn bị cướp. Vậy là người ta bèn chọn giải pháp “ở dơ sống lâu”, “tắm ít còn hơn không tắm”, “người già nhường nước cho trẻ con”.

Tôi có cảm giác càng ngày số lượng người bán vé số, ăn xin xuất hiện ở đường phố Sài Gòn càng nhiều. Buổi sáng, chỉ cần ngồi quán cà phê vỉa hè 30 phút, bình quân sẽ có chừng chục người bán vé số dạo, ăn xin đến chìa tay vào mặt mình. Họ là người già cũng có, thanh niên có, phụ nữ có, trẻ em có… và đa số nói giọng miền Trung. Phải chăng thiên tai, bão lụt và đói khổ đã đẩy họ vào mảnh đất miền Nam?

Thằng Tư làm bảo vệ cho một công ty ở xóm tôi vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê đá nhão vừa đọc tờ báo có đăng thông tin: “Từ nay đến ngày 1-5 sẽ có hai đợt tăng giá vé xe khách liên tiếp”. Nó trầm ngâm: “Kiểu này không biết mùng 5 tháng 5 tới tiền đâu đi xe về quê cúng tổ tiên với ông bà già?”.

Nguồn: Blog Tạ Phong Tần

9 Phản hồi cho “Người nghèo Sài Gòn đối phó với bão giá”

  1. Chân thành says:

    Lồng trong bao nghịch cảnh của xã hội là các khẩu hiệu là “đời đời dân miền Nam nhớ ơn bác”,”nhờ bác và đảng dân ta mới được như ngày nay(!),…Tôi nghĩ những người miền Nam như tôi dù trước đây nghèo nhưng đâu có bao giờ yêu cầu hay mong được giải phóng đâu để rồi sau khi làm cái chuyện không ai mượn và gây ra vô vàn nổi khổ cho dân lại bắt dân biết ơn ?! Đúng là một chế độ kỳ quái nhất trong lịch sử !

  2. Minh Đức says:

    Vật giá cao quá thì bắt chước Cuba đi. Ăn cơm với canh đậu đen. Sẽ không còn ai bị bệnh cao máu, bệnh tim mạch. Còn lãnh tụ thì ăn bánh mì với cá, uống rượu vang, hút xì gà.

  3. nvtncs says:

    Đến một ngày nào không đủ tiền mua xăng, dân trở lại với chiếc xe đạp, không khí trong lành hơn và phố xá yên lặng hơn; có lẽ đây cũng là điều tốt chăng?

  4. Nhật Hồng says:

    Các quan thi nhau múc thì dan đen giẫy dụa thôi.

  5. vuxuanmoi....rợ..... says:

    Cám ơn Cô TẠ-PHONG-TẦN,cám ơn ” Ba Vị đả viết nhửng lời góp ý trên ” . Có thể nhửng Đỉnh Cao Trí Tệ…!!!..có..chuẩn bị các …… giúp người dân ” Nghèo ” sớm thoát khỏi….??? . Hoan hô Đỉnh …trí….???,muôn năm….muôn năm……,Bác đả nói : ….được 2/3 rồi…..chờ….chờ… đừng lo….có……????? no…..

  6. Vĩnh Viễn says:

    Trước bao biến động trong nước ,người ta lại nhớ đến câu nói để đời của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu là”đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”!

  7. lotxac says:

    DÂN SAIGON đang trong cơn SỐT; trong cơn LO SỢ; trong cơn Hoảng hốt; nó hơi giông giống như thời tận cùng của THIỆU khi đưa anh chàng TS PHẠM KIM NGỐC về làm T.T KINH TẾ và TÀI CHÁNH như LẠI MẠNH CƯỜNG đã nêu trên. Nhưng ở giai đoạn này là một dấu hiệu tuy thấy bên ngoài không mấy hốt hoảng cho lắm; nhưng nếu ai TINH MẮT nhìn vào bên trong cái lối cầm quyền NGU DỐT của đảm KHỈ này; chúng đã toan tính bán chạy và chuyển gia đình; vợ con chuẩn bị CHUỒNG; khi con bệnh VN có triệu chứng mà Bác-Sĩ không thể chữa trị được; vì máy phát hiện ra bệnh CANCER đã quá trễ.
    Nếu ai có dịp ghé vào các NHÀ THƯƠNG ở SAIGON và GIA ĐỊNH để xem có đúng như tôi nói không ?
    Tôi đã đưa người về các nhà thương để quan sát, và chụp hình; cũng như thăm hỏi; nhân viên của chúng tôi chứng kiến rằng: có tới hàng ngàn thứ bệnh lạ; chỉ đem vào cứu cấp, và BS đành phải bó tay vì bệnh nhân đem vào; máu ra từ lỗ miệng; lỗ tai; đứt hết các thần kinh từ đầu não đến thân thể. Nhưng ai có tiền đóng vào trên một trăm triệu Đồng thì được đem vào ca mổ. Ngược lại thì khiêng xác về. Nhưng nếu bệnh nhân đóng tiền rồi; được đem vào mổ nhưng rồi cũng đem xác về; vì mổ cái nầy; thì phát hiện ra cái kia; vì gia đình thương thân nhân nên cố cầm bán hết nhà cửa cũng đành chịu thua.
    Nguyên nhân bệnh lạ như SUY THẬN là nhiều nhất hiện nay; kế đến là GAN do ăn các thứ RAU CẢI do các xưởng HOÁ HỌC của TÀU thải ra; hoặc ăn nhầm thức ăn có hoá chấc của TÀU chế biến đem tiền TÀU đút cho CA để đem vào cho dân ăn để các chấc ấy thấm vào Organs làm tắc nghè̃n các mạch máu. hoặc nghẹt các mạch máu lên bộ não; khiến não không tiếp được máu nhồi lên óc để bệnh nhân tự nhiên ngã xuống chết; hoặc bât tỉnh.
    Tại VN người DÂN rất hớt hãi, và lo sợ vì ĂN THỊT; TRỨNG thì thịt giả ; trứng giả. ăn GẠO thì GẠO cũng giả.
    Ăn RAU muống thì bị nhiễm HÓA CHẤT do Dailoand xưởng thải ra nước rãnh; dân thả rau muống xuống rãnh; rau muốn hút nước hoá chất; cắt rau cho HEO; heo ăn vào rồi cho thịt ngườ ăn. hoặc người ăn RAU MUỐNG đều chết như thú; không kém; không hơn.
    Chẳng những người dân vào không còn chỗ nằm từ đường đi cho đến sân; sàng chật chội trong hospitals; mà hàng ngàn các TU SĨ QUỐC DOANH cũng nằm chật như rạ.
    Suy ra; chiến tranh tàn phá kinh khủng trước năm 1975 không đáng sợ. Nhưng DẤU HIỆU hàng triệu người dân nhập viện hiện nay là một dấu hiệu một trái NGUYÊN TỬ nổ chận do TÀU CỘNG đưa vào VN qua ngã CÔNG AN NHÂN DÂN ĂN TIỀN ĐÚT. Đây là SỰ THẬT cần phải CẢNH BÁO cho mọi người VN trong và ngoài nước rõ.
    Trân trọng.

  8. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Cám ơn Tạ Phong Tần thật nhiều nhé.
    Ráng giữ sức khoẻ để cung cấp những tin tức cụ thể như vầy cho bà con trong và ngoài nước theo dõi.
    Nếu không sẽ không thể hình dung cụ thể được những gì đang xảy ra trong nước.
    Chẳng hạn nghe nói tăng giá, nhưng không rõ ràng là tăng thế nào ? tăng ra sao ? dân buôn bán phản ứng cách nào ? người tiêu thụ chỉ biết than trời thôi !
    Còn bọn cầm quyền thản nhiên như không ! Thậm chí đánh bùn sang ao, đổ thừa lung tung.

    Hồi tưởng lại ngày xưa, thời VNCH có ông tổng trưởng kinh tế Nguyễn Kim Ngọc bị báo chí thời đó ghét mặt và chế diễu là “Đường Xăng đại huynh” ! (Nhại theo tên một phim kiếm hiệp “Đường Sơn đại huynh” nổi tiếng thời đó của đại tài tử Hongkong Lý Tiểu Long.) Nguyên do ông làm tổng trưởng kinh tế để giá săng và đường sữa, nói chung các nhu yếu phẩm, tăng khủng khiếp.
    Ký giả chất vấn, ông này nổi nóng trả lời cà chớn: Ra Hà Nội mà hỏi Lê Duẫn tại sao ?
    Ý ông này muốn bảo, do áp lực chiến tranh gây ra bởi Cộng quân ngày một tăng, khiến tình hình toàn quốc mất an ninh, gây nhiều xáo trộn xã hội, nên bọn gian thương thừa cơ nước đục thả câu, đầu cơ tích trữ gây khan hiếm hàng hóa giả tạo …. làm vật giá gia tăng nhảy vọt !

    Nhưng giờ đây thời buổi thanh bình, nhưng xã hội vẫn bất ổn, nguyên do chính là quản trị quá kém, bởi độc tài đảng trị. Từ đó dẫn đến quốc nạn tham nhũng bất trị, cũng như đẻ ra các tập đoàn kinh tế độc quyền, như săng dầu, tha hồ lạm quyền và đục khoét của chung, càng thêm rối loạn giá cả săng dầu.
    Mà săng dầu tăng thì đương nhiên mọi thứ tăng theo, bởi giá cước vận chuyển tăng, làm vật giá leo thang,
    Dân nghèo thêm khốn khổ, chứ bọn nhà giầu hay cán bộ tha hồ tham nhũng, vẫn sống vô tư, bởi tiền chùa sài mãi không hết.

    Sau khi đại thắng mùa xuân 1975 một vài năm, đám lãnh đạo CS rêu rao từ nay nước ta sẽ giàu có, vì tiền rừng biển bạc, lại thêm có nhiều dầu hoả ởbiển Đông ! Mai mốt cứ thò gáo xuống biển mà múc dầu lên dùng mãi không hết. Giờ nghĩ lại mà tức cười quá xoá !
    Có mỗi nhà máy lọc dầu Dung Quất mà mãi chưa song và dân chửi tưng bừng về vụ này. Rồi mang tiếng là nước sản xuất dầu thô nhiều, nhưng dầu săng lọc để tiêu dùng vẫn phải nhập về dùng và chịu sư sai biệt giá cả rất lớn. Chưa kể bọn cán bộ nhà nước nắm độc quyền chấm mút tùm lum, nên lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy dân è cổ ra trả tiền mua săng dầu về dùng như hiện nay.

    Ai dám bạo gan công khai nói toạc móng heo mọi chuyện như thế này, là bị bạo quyền khủng bố mọi cách thật bất nhân và mất dậy. Đó là trường hợp điển hình của Tạ Phong Tần hiện nay.
    Đúng là thời buổi mạt pháp, Ma Vương làm chúa tể và Chúa Phật tạm lánh mặt đi chỗ khác, cho Qủi vương làm chủ xứ ta.
    Chả hiểu đại nạn này còn kéo dài bao lâu nữa đây ? Không lẽ cứ mãi thế này ư ???

    Lại Mạnh Cường

  9. Thương dân tôi says:

    Đọc xong càng thấy ngán ngẫm mấy ông đỉnh cao trí tuệ quá trời! Lúc nào cũng khoe mình hay mình giỏi, thật ra có làm được cái gì đâu. Chỉ biết vơ vét cho tư lợi cá nhân thôi. Như thuốc tây thì cao ngất ngưởng, dân nghèo mà đau yếu thì chỉ co nước chờ chết.
    Thật tình mà nói, bản thân tôi chưa từng nhìn thấy 1 chút gì của tính ưu việt của cái gọi là CNXH cả, chỉ toàn là ngu dốt xạo hết chổ nói như là chống tham nhũng bằng cách may bịt hế các túi quần áo, hay là muốn chạy xe phân khối lớn phải có bộ ngực to(làm như là tuyên vũ nữ không bằng), rồi lại còn tính việc cho phep xe chạy vô thành phố theo ngày chẵn lẽ dựa theo bảng số xe nửa chứ. Thật là hết chổ nói.

Leave a Reply to Minh Đức