Chú đi biểu tình có được tiền không?
Những câu tương tự thì tôi đã nghe nhiều lần, thành quen.
Mấy cậu thanh niên hay nói chuyện vui với tôi hàng ngày bảo mỗi lần biểu tình cho cháu 500 nghìn thì cháu đi ngay. Tôi cười: “Cái đầu chúng mày như vậy thì có đi người ta cũng không khiến.
Lâu rồi, chả nhớ từ bao giờ, xã hội đã quen với cái gọi là “văn hóa phong bì”. Cán bộ cơ quan cấp trên cứ đi xuống các cơ sở là phải có phong bì. Công chức nhà nước đến nhà ai làm việc thì chủ nhà phải có phong bì, không có, nó cứ như thiêu thiếu một cái gì ấy. Cán bộ, công chức đã vậy, dân cũng được phát tiền khi đi họp như họp xóm, họp hội nào đó … Nạn phong bì đã tới mức trở thành đương nhiên, thành cơ chế. Ai không đưa phong bì còn bị những người dân chửi cho là cư xử không “đẹp”.
Vì thế, người ta không tưởng tượng nổi chuyện không có tiền mà vẫn có người đi biểu tình.
Nhưng lần này thì tôi buồn thực sự vì câu hỏi được đặt ra bởi người anh mà tôi rất kính trọng.
Anh hơn tôi chừng dăm tuổi, từ xưa vẫn đi lại nhà tôi như người nhà. Khi học xong phổ thông, anh đi du học bên Đông Âu thì tôi mới lò dò vào cấp 2. Về nước, anh làm công tác nghiên cứu ở một viện nọ. Sau đó một thời gian, anh làm luận án tiến sĩ. Lúc nào anh cũng nhã nhặn, điềm tĩnh, tự tin. Con người anh toát ra vẻ từng trải, già dặn.
Anh em chúng tôi rất quí anh, coi anh như là mẫu mực trong đối nhân xử thế, là kho tri thức mà chúng tôi khai thác lúc cần.
Lần này, tôi gặp lại anh trong một cuộc họp mặt. Anh niềm nở bắt tay tôi như mọi lần nhưng trịnh trọng hơn. Anh đứng thẳng, ngực hơi ưỡn, nhìn tôi chăm chú như thương gia đánh giá lại mặt hàng. Anh giữ tay tôi một lúc chứ không buông ra vội:
- Nghe nói mùa hè vừa rồi, chú hay đi biểu tình lắm?
- Vâng
- Thế có được tiền không?
Tôi bất ngờ. Nếu là ai đó hỏi thì tôi không ngạc nhiên như thế. Đằng này lại là anh. Tôi bảo:
- Bác nghĩ về em như thế sao?
Hình như anh vẫn không hiểu ý tôi:
- Thế không có tiền thì chú đi làm gì?
Tôi cảm thấy mình và những người bạn biểu tình bị xúc phạm. Tôi tìm cách bảo vệ danh dự cho tôi và những người bạn biểu tình, không thể để ai nghĩ xấu về chúng tôi cũng được. Tôi giải thích cho anh hiểu tôi nghĩ gì, động cơ đi biểu tình của tôi ra sao.
Anh nghiêm mặt, lạnh lùng:
- Một mình chú có giải quyết được vấn đề gì không?
Hình như anh cố tình chọn cách dễ hiểu nhất để mở mang đầu óc cho tôi. Tôi nói, đại ý rằng các cuộc cách mạng trên thế giới cũng nhờ bao nhiêu những con người cụ thể, tức là phải có bao nhiêu cái “một mình” đó gộp lại mới thành công. Tôi chẳng thể làm được việc to lớn nhưng ít nhất những cuộc biểu tình cũng góp phần làm cho Trung Quốc phải cân nhắc hơn trong âm mưu thôn tính nước ta. Hoặc người biểu tình phản đối đàn áp, yêu cầu tôn trọng luật pháp cũng góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật. Chính những cuộc biểu tình vừa qua đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đưa Luật biểu tình vào dự án xây dựng luật của Quốc hội …
Bỗng anh quay sang chuyện khác:
- Chú biết Cù Huy Hà Vũ chứ? Cứ cho là nó đúng đi nhưng trước mắt là 7 năm tù. Giàu sang phú quí thì không muốn.
Chắc vì lo cho tôi mà anh đe. Tôi thất vọng quá nhưng vẫn cố trình bày quan điểm của tôi về Cù Huy Hà Vũ. Anh không nói lại nữa. Có lẽ anh biết tôi chẳng chung cách nghĩ với anh nhưng cũng không thể thuyết phục tôi. Tôi láng máng hiểu, bên cạnh cái vẻ uyên bác thâm trầm của anh là một sự khôn ngoan, lọc lõi. Có lẽ phương châm sống của anh là cái gì có lợi cho bản thân thì làm còn không thì thôi. Trước con mắt của anh, tôi chỉ là kẻ nông nổi, thiếu kinh nghiệm sống.
Trước khi về, anh giơ tay ra, đay lại:
- Khi nào đi biểu tình có tiền thì chú nhớ bảo tôi đi với nhé.
Tôi hiểu là anh giễu tôi. Đồng thời, anh muốn khẳng định quan điểm sống của anh, chứ những lời giải thích của tôi chẳng hề được anh thông cảm.
Tôi chia tay anh, lòng nặng trĩu. Dù quí anh, học được ở anh nhiều điều nhưng tôi không thể học cái khôn của anh. Tôi chợt hiểu vì sao dân số Thủ đô tới bảy triệu mà mỗi cuộc biểu tình chỉ vài trăm người. Hàng vạn trí thức nhưng chỉ có chừng chục vị xuống đường.
6/12/2011
Theo blog NTT
Mỗi người một cách sống, một lối suy nghĩ.
1) Có người sống bằng tri trức, lương tâm và lòng yêu nước như một người công dân có trách nhiệm với xã hội và đất nước
2) Nhưng cũng có những kẻ như loài tầm gửi, sống bám vào người khác, và chỉ thực dụng với tiền tài, của cải trước mắt, bất luận nó từ đâu đến, đồng tiền lương thiện hay bán nước buôn dân!
Những kẻ loại 2) như kể trên hễ có tiền là chúng sẽ làm, dù là làm những điều bất chính và gian ác!!!
Câu hỏi “Chú đi biểu tình có được trả tiền không?” thể hiện não trạng nô lệ đồng tiền một cách rẻ rúng và tầm nhận thức thấp kém. Nhất là câu hỏi này được đặt trong ngữ cảnh với mục đích biểu tình nhằm thể hiện sự quan tâm đến chủ quyền đất nước.
Thật đáng tiếc người đặt câu hỏi này lại là một vị mà xã hội thông thường nhìn nhận là một trí thức với học vị tiến sĩ. Việt Nam ngày nay không tồn tại một tầng lớp trí thức đích thực và đúng nghĩa – mà chỉ có một lớp “thợ chữ” nửa nạc nửa mỡ – trong đó không ít vị mang lủng lẳng học vị tiến sĩ nhưng kém cả tri thức lẫn nhận thức. Cái học của họ chỉ nhằm kiếm ăn lấp đầy bao tử, bất chấp trách nhiệm công dân cũng như tương lai của đất nước và cuả chính con cháu họ.
Tôi đã gặp gỡ không ít vị trí thức có học vị cao tại VN. Sức học và tư cách của họ chỉ đáng học trò so với đồng nghiệp của họ tại các nước tự do Âu, Mỹ. Họ biết rõ điều này. Cho nên mỗi khi ra nước ngoài giới giáo sư tiến sĩ XHCN “luôn nói chuyện cúi đầu”. Họ biết rõ thân phận rẻ mạt của họ. Họ hiểu thân phận của họ chỉ là nô lệ cho đảng cộng sản.
Chúng ta phải công nhận sự tuyên truyền của chế độ CSVN hữu hiệu đến nỗi ngay trong thời đại Internet này, một trí thức từ Đông Âu về mà vẫn ngu muội như thế, chả trách nào những người dân bình thuờng vẫn cứ tin “Bác Hồ còn…..trinh”
Đi biểu tình ở đâu được tiền thì mình không rõ, nhưng đi biểu tình ở Mỹ cho người Việt tị nạn thì có được tiền. Đấy là mình đọc được trong hồi ký “Làm người là khó” của bác Ðoàn Duy Thành. Trích nhá.
“Ngày khai mạc, lực lượng cảnh sát Mỹ bố trí vòng trong vòng ngoài bảo vệ. Từ sáng sớm bọn phản động đã thuê 2 máy bay cỡ nhỏ, kéo 2 khẩu hiệu: “Đả đảo cộng sản”… bay lượn khắp bầu trời thành phố San Francico suốt buổi sáng. Một khoảnh đồi nhỏ cách cổng vào nhà triển lãm khoảng 50 mét, có 75 người, đeo băng, khẩu hiệu, cầm cờ ba que đả đảo triển lãm, đả đảo Dương Kì Anh, trưởng ban tổ chức triển lãm. Tôi sang hôm khai mạc nên họ không biết tên. Đến hôm bế mạc họ mới biết. Họ là những dân di tản, thất nghiệp, bọn phản động thuê mỗi ngày 75USD, nhưng phải đóng quĩ của bọn phản động 25USD chỉ còn 50 USD/ngày. Người nào trông cũng gầy còm, chỉ có vài 3 tên chỉ huy là to béo. Họ bị cảnh sát Mỹ bắt buộc đứng vào một khu vực có dây chăng chung quanh, ra ngoài vòng dây là cảnh sát đánh ngay, nên bọn họ chỉ đứng hô đả đảo.” – Hết trích.
Đồng chí Đoàn Duy Thành nguyên là ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CHXHCN Việt Nam, bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Làm lớn như thế, và cũng muốn làm người (như tên quyển hồi ký), thì lẽ nào đ/c Đoàn Duy Thành lại dối trá thô bỉ được? Hay chả lẽ vì làm người là khó nên đ/c Thành xin tiếp tục được làm thú?
Các bác nào ở Mỹ mà… to béo thì đừng đi biểu tình chống cộng nhá, em thấy là em đến đòi tiền đấy, đủ 75 đô la nhá. Nhưng mà, bác nào ở Mỹ mà chả to béo. Thật là khó mà biết được ai là chỉ huy để đòi tiền.
Cái đầu toàn cứt, hay bã đậu mà lại làm to, chức lớn như thế, vậy mà vẫn nghĩ, vẫn tin như vậy, thì quả thực đất nước Việt Nam hôm nay khốn nạn và nghèo đói là đúng lắm. Cũng tội cho thằng nầy, nó có dám ra ngoài quần chúng để thăm hỏi gì đâu, vì sợ bị đánh bể đầu. Nó chỉ nghe bọn Lãnh Sự nói sao thì nghe vậy, rồi về víết bậy. Đã ngu không biết đâu là phải, đâu là trái, ngây thơ, dể tin, trịch thượng, quen thói coi thương người khác, cho nên tự mình biến mình thăng một thằng ngu.
Đi biểu tình phản đối TQ thì không những không được tiền, mà còn bị đánh đập, bị bắt giam!
Nhưng đi “phá biểu tình” thì đưọc nhà nưóc trả tiền, hay khi được huy động làm quần chúng tự phát cũng được nhà nước bồi dưỡng, do vậy mà nhiều người hễ có tiền là đi làm ngay, chẳng cần suy nghĩ hậu quả.
Quá đúng,đúng lắm ,thật đúng,khâm phục Hoài An. Tiền đồng VN xhcn , tiền Âm Phủ chủ phát cho để thực hành mọi việc phản lại dân lành ! , tiền là..là..!! mua được lương tâm của : NHỬNG ông , bà , thanh thiếu niên tuổi trẻ ;;
Tôi rất cảm phục những anh chị em đi biểu tình, những ngày chủ nhật đó, cả ngày tôi -một
người đã về hưu, sống ở nước ngoài- chỉ ngồi lỳ xem tin tức trên mạng, phẫn nộ về sự đàn áp của nhà cầm quyền.
Tuy chỉ là một nhúm người ít ỏi, nhưng nhờ các hãng thông tấn nước ngoài, và cũng do nhờ sự trơ trẽn, sự đàn áp của nhà cầm quyền, mà tiếng vang, hiệu qủa của các cuộc biểu tình, theo tôi là vô cùng to lớn.
Nó đã làm bọn CS Trung Quốc phản chùn bước, đã làm lộ mặt gian giảo, nhưng ngu dốt của nhiều vị quan lại. Nó bắt nhà cầm quyền phải thấy rõ nhu cầu biểu tình chính đáng của nhân dân, bắt TT Dũng phải ra lệnh cho CA (?) soạn thảo Luật Biểu tình (???).
Cuộc đấu tranh đòi các quyền dân chủ còn lâu dài. Do vậy, cám ơn các bạn đã đi tiên phong !!!
(Cái ông TS “Khi nào đi biểu tình có tiền thì bảo để tôi đi” hãy đến đồn CA ở Hà Nội, hoặc đến Đài Truyền Hình Hà Nội mà hỏi, ông sẽ có cơ hội kiếm tiến. Ông sẽ được đóng vai “quần chúng bức xúc của Đảng”, nhưng chuẩn bị tinh thần để sẽ là… xúc vật đối với dân lành VN).
Nhiều người không đi biểu tình vì họ chưa được biết là có biểu tình. Cũng nhiều người không biết mình có quyền biểu tình. Rất rất nhiều người không dám đi biểu tình vì sợ. Nhưng nghĩ người khác đi biểu tình vì tiền thì bệnh hoạn thật. Cái ông anh trí thức mà tác giả kể đấy có khi cho bạc tỷ cũng chẳng dám thò mặt xuống đường đâu. Ông ấy lấy chuyện tiền bạc ra để che dấu nỗi hèn thôi. Mang 500 ngàn hay 1 triệu ra thách ông ấy là lòi mặt thỏ ra ngay ấy mà, cần gì phải tranh luận.
Mấy người bà con tôi ở bên Úc và bên VN sang dự đám cưới người con gái tôi trong kỳ Hè vừa qua. Sau đám cưới cháu, cả bọn rủ nhau đi Las Vegas chơi, trên đường đi, xe dừng lại ở Barstow, trong lúc mấy bà đi mua quần áo, giày dép thì bọn đàn ông con trai chúng tôi ngồi uống cà phê và đấu láo, người bà con từ Saigon cho biết là anh cũng đi sang mấy nước Singapore, Úc nhiều lần cùng với Duyên Dáng VN khi họ đi trình diễn, nói đến đây thì cũng người bà con tôi ở bên Úc nói là tôi đi biểu tình chống lại Văn Nghệ Giao Lưu ở Melbourne may qúa bọn mình không gặp nhau, nếu không thì đã đánh nhau rồi… Thấy vậy anh từ VN sang hỏi liền anh đang sống tại Melbourne là MỖI LẦN ĐI BIỂU TÌNH ANH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ ÚC TRẢ CHO BAO NHIÊU TIỀNA????
Nói đến đây, tôi phải stop họ lại với tư cách vừa là chủ xe và đang lái xe và nhỏ nhẹ nói với ông anh vợ từ VN là, ở Úc cũng như ở Mỹ chính quyền KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC DÙNG TIỀN THUẾ CỦA DÂN VÀO NHỮNG VIỰC NHƯ VẬY…..
Nhân ý kiến của bác Tuyên,tôi xin góp ý thêm.
Không phải “ngẫu nhiên” mà anh từ VN.(qua Mỹ) nói chính phủ Úc trả tiền mà chính là do các
bài báo tuyên truyền dối trá,điển hình như bài báo của cán bộ Nguyễn Công Khế (người đứng
đầu các tour trình diễn DDVN.) trên báo Thanh Niên,trong đó anh ta dựng đứng mà nói xạo là ai đi biểu tình cũng được trả 50 đô Úc.Ngược lại thì mỗi người phải trích tiền túi của mình để góp phần vào việc trang trải những phí tổn như thuê xe bus đến mấy chục chiếc v.v.khi lần đầu cuộc trình diễn gọi là duyên dáng diễn ra tận Canberra.
Qua bài báo trên,phải đau lòng mà thừa nhận rằng dân ta có tâm lý phức tạp vì tính mâu thuẫn
và qúa khích.Đó là vừa DỄ TIN những lời tuyên truyền của báo quốc doanh và vừa NGHI NGỜ
những gì không xuất phát từ báo nhà nước.Tại sao như vậy ? Sở dĩ thế là vì chính sách ngu
dân của VC.đã gây ra hậu qủa tệ hại này.Chúng ngu dân bằng cách bưng bít thông tin và nhất
là nhồi sọ người dân tin tưởng tuyệt đối vào đảng và bác mà chúng đã ra sức thần thánh hóa
họ Hồ và đảng cộng.Có thời chúng còn bắt dân suốt ngày “ơn bác ơn đảng” khi mở đầu và khi kết thúc chuyện trò giữa người dân với nhau.Từ 1945 đến nay là hơn nửa thế kỷ,một qúa trình
dài bị tẩy não và nhồi sọ như thế thì hậu qủa tệ hại (đã đạt tới cực điểm) là điều dễ hiểu.
Bài báo trên còn vẽ ra một hình ảnh qúa thảm hại,nhục nhã của giới có học ở VN.hiện nay.Đối
với họ thì chỉ có tiền,tiển và tiền nên nhìn đâu cũng thấy lợi cho mình thì làm,còn không thì thôi.
Như thế thì họ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến quyền lợi chung mà chỉ biết vun vén cho mình
và gia đình.Thử hỏi nước mất thì họ có giữ được tiển bạc và của cải được không ?
Nói cho cùng,trong trách nhiệm làm mất nước thì bọn chóp bu VC.gánh tội lớn nhất rồi đến giới có học cả trong lẫn ngoài nước cùng mang tội đồng lõa trước lịch sử VN.!
Tri’ch: Trước khi về, anh giơ tay ra, đay lại:
- Khi nào đi biểu tình có tiền thì chú nhớ bảo tôi đi với nhé. (hê’t tri’ch).
Đô’i vơ’i CQ VN viêc gì cuñg cho là NHA.Y CA~M: Vâ’n đê`chu~quyê`n – NHA.Y CA~M, Vâ’n đê` bô xi’t _ NHA.Y CA~M, Vâ’n đê biê~u tình _ NHA.Y CA~M, hê~ ca’i gì kho’ no’i la` NHA.Y CA~M, Riêng đô’i vơ’i trên thân thê~ tôi chi~co’ 1 chô~ đa’ng goi là NHA.Y CA~M nhâ’t chi’nh là công cụ truyê`n giô’ng ,
Hôm nào co’ tô~chu’c Biê~u tình hoan hô chô~ NHA.Y CA~M ca’ nhân tôi se~ bo~ra 500 ngàn VND nhò anh â’y uñg hô nhe’.