WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sứ quán hay “Xú quán”?


Với đa số người Việt hiện đang kinh doanh, học tập, mưu sinh tại Đông Âu (các nước trong phe XHCN cũ) thì Sứ quán Việt Nam, Lãnh sự quán Việt Nam là nỗi ám ảnh, là cái máy chém vào túi tiền của họ khi gia hạn gấy tờ và các thủ tục hành chính liên quan.

Cái máy chém “đậm đà bản chất đông người vì ít người” thể hiện rõ ở cách làm việc, ứng xử của nhân viên Lãnh sự được gọi là “lãnh đủ” hành công dân nước CHXHCNVN chẳng khác gì chị Dậu, anh Pha thời thực dân phong kiến khi có việc phải tới cửa quan!

Bản tính của một cá nhân rất khó thay đổi chứ khoan nói tới bản chất một chế độ độc tài toàn trị thay đổi theo kiểu một chính trị gia Đông Âu trước biến cố vào cuối thập niên tám mươi thế kỷ hai mươi từng hy vọng:..”Chủ nghĩa Xã hội mang bộ mặt con người…”  Sứ quán, Lãnh sự, hay bất kỳ một cơ quan ngoại giao của chế độ này cũng chẳng bao giờ (vĩnh viễn thế) mang bộ mặt con người trong cách ứng xử với công dân của mình. Cách đây chưa lâu, người Việt mang hộ chiếu Việt mỗi khi về thăm “nước quen”, người thân vẫn phải xin visa như người “nước lạ”. Sự thật chua xót và đậm chất hài hước đó có khác gì khi những đứa con về thăm bố mẹ đẻ ra mình phải qua cơ quan ngoại giao Việt Nam xét nghiệm ADN để chứng minh khổ chủ chính là con ruột mà bố mẹ mình mang nặng đẻ đau (!?).

Trong một môi trường mà đa phần các công bộc đầy tớ sống bằng tiền đóng thế của nhân dân quay sang “hành dân là chính” đẻ ra những quy định quái dị làm nhanh, làm chậm nâng tiền thu tuỳ tiện bất chấp quy định của Bộ tài Chính, Ngoại giao như Lãnh sự quán Việt Nam tại Cộng Hoà Tiệp đã trở thành một tiền lệ mà cộng đồng chúng ta mặc nhiên công nhận nó, tặc lưỡi cho được việc để rồi sau đó nói thầm thôi thì đừng giây với…hủi! Chính sự cam chịu đó là mảnh đất mẩu mỡ cho tệ nạn tiêu cực thò cái vòi bạch tuộc hút đồng tiền mồ hôi xương máu, một nắng hai sương mà chúng ta cóp nhặt trong cuộc mưu sinh ngày một khó khăn.

Hình ảnh lem nhem của không ít nhân viên ngoại giao phải xách va li về nước khi chưa hết thời hạn, bị nước sở tại lệnh trục xuất trong vòng hai mươi tư tiếng như ông Phạm Minh Chiến mới đây là một trong rất nhiều vết nhơ về tư cách nhân viên Lãnh sự quán Việt Nam tại Tiệp. Tội của ông Chiến là lợi dụng biển số xe ngoại giao cho những người “trồng cỏ” (may là ở Tiệp) chứ với tôi này ở Việt Nam chắc ông Chiến phải bóc lịch trong tù từ mười tới mười năm năm là ít. Nhắc tới ông Chiến là không ít người trong cộng đồng chúng ta vẫn nhớ tới một người còn trẻ, nhưng hách dịch, hỗn láo, xưng hô xấc xược với cả người đáng tuổi cha chú ông ta khi lên Lãnh sự làm giấy tờ. Ông này còn có hỗn danh ăn tạp, ăn bẩn, ăn công khai, tạo cớ để ăn. Ông Phạm Minh Chiến chỉ là một ví dụ, một “đồng chí bị lộ” trong rất nhiều “đồng chí chưa bị lộ” tại Lãnh sự quán. Trước ông Chiến cũng có một vài “đồng chí” đang “vui vẻ sống đột nhiên từ trần”. Khỏi phải kể, ai ở Tiệp lâu cũng biết.

Một người bạn của tôi, quốc tịch Tiệp lên Lãnh sự xin visa về Việt Nam nộp tiền đúng theo quy định, anh nhất định không lấy nhanh theo gợi ý sỗ sàng mà cứ đủng đỉnh với suy nghĩ việc gì phải vội. Khi lấy visa, anh bị đòi nộp thêm tiền vì lấy chậm 3 ngày. Nhanh cũng mất, chậm cũng mất hoàn toàn không có văn bản quy định. Phải nói cách vặt tiền của nhân viên Lãnh sự quán đã đạt tới “đỉnh cao trí tuệ”, hay là điều này có trong giáo trình đào tạo nhân viên ngoại giao của nước CHXHCN Việt Nam?

Nhiều người làm dịch vụ đã thốt lên, Sứ quán cải trang đi với tôi vào chợ gặp người mình hỏi họ nghĩ gì khi gia hạn giấy tờ hoặc các thủ tục hành chính tại Lãnh sự? Tin chắc nhân viên Sứ quán sẽ nghe những lời ca thán, thậm chí, xin lỗi không ít người sẽ văng tục giải toả ẩn ức mà họ phải cam chịu.

Cái bi kịch khi cộng đồng chúng ta bị vắt tiền trắng trợn mà phải câm lặng sao mà buồn đến thế? Bị xéo mãi chẳng thấy quằn. Hy vọng có cuốn sổ góp ý, hy vọng nhân viên đeo bảng tên cũng mãi là giấc mơ hồng, hy vọng vào sự tử tế lương thiện sao mà khó thế Bác Hồ ơi!

Trong số người im lặng đó, có không ít những người lính vào sinh ra tử coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không ít những trí thức khoa bảng, những người dân chân chất lương thiện mà nay phải sống trong sự sợ hãi với chính các đầy tớ được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân, của họ. Phải chăng sự câm nín đã nuôi dưỡng cái xấu, cái ác, nếu đúng là như thế, phần nào, sự im lặng chính là đồng loã.

Sứ quán, giờ đã thành Xú quán! Tới bao giờ chúng ta không phải ngửi cái mùi xú uế ấy?

Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi ấy chưa? Nếu đã đặt ra bạn sẽ biết cách trả lời.

Dân Đen (Gửi tới từ Praha, Cộng hòa Séc)

© Đàn Chim Việt

21 Phản hồi cho “Sứ quán hay “Xú quán”?”

  1. truong to linh says:

    Những ngừoi cộng sản có hay
    Tại sao các nuớc họ hay hơn mình
    Họ sống có nghĩa có tình
    Không như cộng sản chỉ mình mà thôi
    Chế độ cộng sản thối hôi
    Tại sao các vị lại lôi dân vào
    Dân kinh tởm cố kêu gào
    Chế độ khốn nạn khi nào tiêu vong

  2. ánh says:

    hảy dùng pháp luật của nước sở tại ,hay nhờ cộng đồng việt nam ở âu châu lên tiếng biểu tình ,viết thư phản đối lên chính phủ sở tại ,biểu tình trước sứ quán vn làm xấu bọn buôn dân bán nước này với thế giới ,cộng đồng việt nam ở âu châu hảy ra tay giúp dân luôn tiện dẹp đi lá cờ máu của bọn việt cộng ở những nơi này

  3. Berlin says:

    Tôi thật sự rất tự hào về đất nước đã cưu mang tôi đả bao che chở cho tôi tạm dung đến nay , sau khi tôi chạy trối chết suýt bõ cã mạng sống với chiếc thuyền bé nhõ mong manh trên đại dương.Ông Christian Wulff (dịch theo từ XHCN thì có nghỉa là chũ tịch ,đại biễu nước Đức ) chĩ có dính líu trong vấn đề vay nợ cá nhân để mua nhà ,vậy mà bị các đãng đối lập và dân chúng mang ra chĩ trích thậm tệ vì ông đã vi phạm đìều luật .Trước khi các ông Bộ Trưởng và các viên chức trong chính quyền đều phãi tuyên thệ là kg được nhận quà và ” phong bì” nay ông đã vi phạm thì ông phãi giãi thích về số tiền 400.000Euro ông vay mượn trước quốc hội .Thữ nghỉ đến bao giờ đất nước chúng ta mới học được sự liêm chính này

  4. Berlin says:

    Tôi thật sự rất tự hào về đất nước đã cưu mang tôi đả bao che chở cho tôi tạm dung đến nay , sau khi tôi chạy trối chết suýt bõ cã mạng sống với chiếc thuyền bé nhõ mong manh trên đại dương.Ông Christian Wulff (dịch theo từ XHCN thì có nghỉa là chũ tịch ,đại biễu nước Đức ) chĩ có dính líu trong vấn đề vay nợ cá nhân để mua nhà ,vậy mà bị các đãng đối lập mang ra chĩ trích thậm tệ

  5. Paramita says:

    Các anh em than phiền sứ quán ta tại Tiệp mãi làm gì, phải hiểu là hầu hết các “xú quán” của nước ta tại khắp nơi, đặc biệt là tại Âu châu đều làm ăn xưa nay như vậy. Hảy đến xú quán tại Paris, 62 rue Boileau, quận 16 mà than phiền; Anh Đại sứ ta tại Pháp hết nhiệm ký rồi nhưng vẩn phải ở nán lại Paris vì căn nhà chưa sửa xong, mà vừa mua vừa sửa lại anh đã phải tốn kém không dưới 1,5 triệu euros. Thông cảm nhe, khi được nhậm chức tại một trong các xú quán tại Âu châu là cơ hội ngàn năm để kiếm tí tiền trà nước quà cáp cho các cháu nó vui thôi

  6. Bần nông says:

    Sứ quán= nơi xú uế.

  7. Bạn người Việt says:

    Quả thế thật, tôi gặp cả trăm người có việc lên Lãnh sự về.Ai cũng chửi thề,người thì “đ…mẹ ,có quyển hộ chiếu mà chúng nó vặt con người ta 4000kč..!”.Người thì,”Em xin cái giấy khai sinh cho thằng nhỏ mà họ lấy 1000kč,chẳng biết giá cả nhà nước quy định bao nhiêu?”.Hôm nọ xem trên mạng mới biết giá một cuốn hộ chiếu phổ thông có 70usd,còn giấy khai sinh có 5usd.Thời giá đô lúc đó chưa đầy 18kč.”Mẹ kiếp ,chúng nó ăn chặn kinh khủng thật..!”.Đã vậy lại hống hách,cửa quyền,coi người bằng nửa con mắt.
    Nghe bảo có ông Cang giám chỉ chứng bọn Lãnh sự ăn bẩn này,nên bị chúng vu cáo tội chống Đảng và nhà nước,không gia hạn ,đỏi hộ chiếu cho.Bây giờ thành người vô gia cư.
    Khốn nạn thật..!

  8. truong to linh says:

    Từ lò xú ếu nó ra
    Dân tộc hèn kém đã ba bốn đời
    Văn minh thế giới chê cừoi
    Lãnh đạo ăn bẩn cuộc đời vinh quang…..

  9. Nguyễn tường Tâm says:

    Ngay tác giả cũng không dám dùng tên thật mà chỉ dám ghi bí danh “Dân Đen”. Tác giả viết, “Phải chăng sự câm nín đã nuôi dưỡng cái xấu, cái ác, nếu đúng là như thế, phần nào, sự im lặng chính là đồng loã.” Vâng, đúng là sự im lặng chính là đồng lõa. Và thưa tác giả “VIẾT MÀ KHÔNG DÁM XƯNG TÊN” thì cũng chính là một hình thức IM LẶNG VẬY, cũng là ĐỒNG LÕA VẬY. Tác giả còn trách ai?

    • Ngu Hết Biết says:

      Ngu tui nghĩ nên thông cảm cho thái độ dấu tên của người viết bài này. Có thể vì lý do cá nhân nào đó. Biết đâu người ta còn gia đình thân nhân ở quê nhà, nơi mà có kêu cũng không ai cứu. Tai vách mạch rừng. Ai chẳng muốn yên thân, dù nhìn cái cách làm việc của bọn Vẹm, ai cũng phải ngứa mắt ngứa họng. Ai đã từng ở với Vẹm lại không biết sợ. Biết sợ mới sống lâu…

      Để dám nêu rõ danh tánh trong thời buổi hiện tại, Ngu tôi thiết nghĩ cần phải có chút tiếng tăm (nổi tiếng) và nhiều người biết đến để bọn công an mật, an ninh chìm không dám quá tay. Không khéo có ngày mình ra rừng nằm mà không ai biết để nhận xác….Nó thuê sát thủ, len lén làm mình một nhát, xong rồi nó bay về vn ẩn thân thì Interpol nào mà mò cho ra. Như thế chỉ tổ thiệt thân…..Mà đâu phải ai cũng là Cù Huy, hay Minh Hằng…Và cái trái tai gai mắt phải có ảnh hưởng trực tiếp nặng đến bản thân thì mình mới dám lên tiếng. Nhưng đa phần người ta chọn cách im lặng. Ngu gì mà “rây đến hủi” . Cái dù nào không che cái cán trước.

      Tất cả người Việt ở nước ngoài dù là dưới bất cứ danh nghĩa nào, đều không muốn đến sứ quán, trừ phi chẳng đặng đừng. Cở nào cũng ăn, cở nào cũng chết. Ngay một tờ giấy Copie cũng ăn. Nghĩa là nếu bạn đem theo tờ đơn copie giống y chang như mẫu đơn bạn được sứ quán đưa cho (sau khi trả tiền) cũng không hợp lệ. Và bạn sẽ được đưa giấy khác sau khi nhân viên bỏ tờ mẫu đon của bạn vào máy copie của sứ quán và in ra….Nghĩa là đến sứ quán là bạn trở thành hạng 2, tha hồ nhân viên sứ quán hoạnh hụe theo ý thích…Nhìn cái bản mặt vừa ngu dốt vừa hổn hào vô phép của bọn nhân viên là muốn…ói…đến mật xanh mật vàng…

      Người Việt mình hay nói: Dân Việt chuộng đồ ngoại. Ngu tui nghĩ là không đúng hoàn toàn. Chuộng là chuộng về vật chất thôi, chứ cái văn minh tử tế hay lối hành xử văn hoá của người ta mà rõ ràng nhất là nơi Công sở sứ quán thì dân mình không hề chuộng tí xíu nào. Thí dụ như ai đến trước sắp hàng trước thì hồ sơ phải được giải quyết trước. Ở sứ quán thì nếu không quen biết hoặc không quan hệ với nhân viên sứ quán thì phải khéo chi..tiền..hoặc phải có đủ kiên nhẫn …chờ…đến ngày mai, ngày mốt….chờ cho đến vêu mỏ ra thì mới đến phiên mình
      Thội thì kệ, nói cho nhiều cũng vậy thôi và nghĩ cho cùng thì người ta được đi làm ông sứ cũng phải chạy chọt đút lót toát mồ hôi nếu không có ai tiến dẫn. Lâu lâu cho nó ăn tí xíu…cũng chẳng sao. Mà không cho nó ăn thì cũng đâu có được. Hỏng việc mình sao…Thế nên….cứ thế mà qua cho đến hết…những ngày, những tháng, những mùa xuân…

      Xin miễn nêu danh tánh, vì Ngu tui hãi mấy ông Vẹm lắm

  10. Tuyên says:

    Ở nước ngoài mà nhân viên sứ quán còn đối xử với người dân như vậy, ở trong nước nơi nào cũng đầy công an thì dân lành bị hành hạ còn tăng lên gắp bội.

Phản hồi