|

Những “đứa con” lăng loàn

Bài “Mối quan hệ giữa Nhân quyền và sự ổn định chính trị” của tác giả Hạ Đình Nguyên đã gợi ra một vấn đề có tính hệ thống, vẫn tồn tại bấy lâu nay trong xã hội ta.

Tác giả nêu hai khẩu hiệu nhân ngày Quốc tế Nhân quyền được treo ở đường phố Sài Gòn: “Nhân quyền phải đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội” và “Nhân quyền là giá trị chung của các dân tộc”.

Sau những phân tích chặt chẽ và sáng tỏ, tác giả kết luận: Nói như câu khẩu hiệu số 1 là “nói ngược”, đáng lý phải hô: “Ổn định chính trị phải đảm bảo (thực thi) Nhân Quyền”! mới đúng. Bởi vì, vẫn lời tác giả,“Không thể thay đổi Nhân Quyền để ổn định Chính trị, mà thay đổi Chính trị để phù hợp Nhân Quyền”, bởi vì “Nhân quyền là giá trị CHUNG của các dân tộc”, như câu thứ hai đã nêu” (Hạ Đình Nguyên). Chính khẩu hiệu thứ hai như một chân lý chung đã vạch rõ cái sai lầm của khẩu hiệu thứ nhất (như một “chân lý” riêng ở Việt Nam).

Tôi thích cái ý này của tác giả Hạ Đình Nguyên: TRIẾT LÝ tự dưng cũng phải xuống đường (như một sự biểu tình) để phản biện lại cái VÔ LÝ đang sờ sờ ngự trên đường… phố! Triết học ở đây là phạm trù quan hệ giữa cái CHUNG và cái RIÊNG, giữa cái đơn lẻ đặc thù và cái phổ biến.

Cái RIÊNG (như chính sách nhất thời của một thể chế, của một quốc gia) dù có “đậm đà” muôn vàn màu sắc riêng thì cũng vẫn phải nằm trong cái chung, nghĩa là không thể phủ định những đặc tính căn bản của cái CHUNG, nếu phủ định hay “vô hiệu hóa” cái CHUNG thì nó không còn lý do gì để nằm trong cái CHUNG ấy nữa.

Các Chính phủ (tức là cái riêng) chỉ là Chính phủ khi nó được lập ra để đảm bảo cho sự thực thi những Nhân quyền tự nhiên và phổ quát (tức cái chung) mà nhân loại tiến bộ đã đồng thanh quyết nghị, trong đó có ViệtNam. Nếu chính sách của một chính phủ dẫn đến sự vô hiệu hóa những nguyên tắc phổ quát của Nhân quyền (mà Hạ Đình Nguyên đã nhắc lại trong bài của ông) thì tự chính phủ đã làm mất tính chính thống của mình trước nhân loại. Khi một cái RIÊNG nào đó xuất hiện mà đối kháng với cái CHUNG thì phải dùng cái CHUNG làm chuẩn để điều chỉnh, để “xét lại”, để “gọt” cái RIÊNG chứ không thể làm điều ngược lại.

Thế mà đã bao lâu nay, xã hội ta đã quen làm những điều ngược lại với chân lý đương nhiên ấy: Luật CON thì vô hiệu hóa luật MẸ (Hiến pháp), MẸ Hiến pháp đã long trọng ban bố mọi quyền tự do như tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do cư trú, … nhưng những đứa CON (tức các điều luật) thậm chí những đứa CHÁU (các nghị định, chỉ thị, nghị quyết) chỉ cần vin vào cái đuôi “các quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Luật pháp” là thỏa sức đặt ra những quy định làm cho những lời của MẸ Hiến pháp chẳng còn một gam trọng lượng nào. Các CON được đẻ ra đáng lẽ để biến lời MẸ thành hiện thực thì lại gây khó, lại biến MẸ thành bù nhìn, thành vật trang sức, thành lá chắn…, con cháu như vậy thật là lăng loàn!

Quan hệ giữa Dân tộc và “chủ nghĩa Xã hội”, giữa Đảng với Tổ quốc và Nhân dân cũng vậy. Chủ nghĩa là để phục vụ Nhân dân, không thể ngang hàng với Nhân dân. Độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội cũng không phải là cặp đôi ngang hàng, Độc lập Dân tộc là yếu tố vững bền tiền định, bất khả nhượng, trong những điều kiện lịch sử cụ thể nếu thấy việc thực hiện “Chủ nghĩa” có phương hại đến Độc lập dân tộc thì Dân có quyền điều chỉnh và xét lại. Trên thực tế, vì yếu tố “Dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân” bị “lép vế” nên những người biểu tình chống xâm lược mới dễ dàng bị lực lượng chỉ biết “còn Đảng còn mình” coi là phản nghịch. Vế thuộc về “CON” đã lấn át vế thuộc về “MẸ”.

Đảng là con sinh ra từ Mẹ Tổ quốc phải nằm trong và đứng dưới Tổ quốc và Nhân dân. Nếu “Con” đứng ngang mặt Mẹ như hai lá cờ đã là khó coi, huống chi lấy tiêu chuẩn của “Con” để áp dụng sự phân loại, xét duyệt, sàng lọc, đào thải đối với “cha mẹ” như quan điểm trong bài của một đại tá tiến sĩ trên báo QĐND mới đây, thì gia đình như vậy thật không hổ danh là một gia đình…vô phúc!

Dùng CON vô hiệu hóa MẸ, lấy RIÊNG qua mặt CHUNG, lấy NGỌN phủ định GỐC thì chữ “mất gốc hoàn toàn” của ông Dương Trung Quốc xem ra quả không ngoa.

20-12-2011

© Hà Sĩ Phu

 

10 Phản hồi cho “Những “đứa con” lăng loàn”

  1. Loay Hoay says:

    Nhân quyền ở Việt Nam là kiểu mẫu cho cả thế giới học tập và noi theo rồi. Cần gf phải bàn tán nhiều cho tốn thời gian và sức khỏe? Ai dại gì mà đi chê ba cái chuyện Nhân quyền ở Việt Nam? Cộng sản mà. Chống cộng thì mệt lắm, họ ghê gớm thế ai mà chống lại nổi? Cứ nhìn vào cảnh cơ hàn khổ cực của mấy chục triệu người dân đang sống ở trong nước là biết được Nhân quyền bây giờ như thế nào. Này nhá, khiếu kiện, biểu tình, đình công, chống đối hàng ngày vẫn diễn ra, mà vẫn bị đàn áp, vùi dập, thậm chí là họ không ngàn ngại dùng cả những hình thức hết sức khốc liệt để tạo nên 1 thứ Nhân quyền không ở đâu có. Thật là mất thời gian lắm lắm. Quý vị nói nhiều bao nhiêu cũng bằng thừa vì không làm gì có thể cải thiện được tình hình Nhan quyền ở Vệt Nam đâu. Xin các vị bớt bực bội mà bỏ qua cho cái gọi là Nhân quyền này để sức khỏe được đảm bảo nhé!

  2. Thừa tự says:

    Nhiều người cho rằng DCSVN đã làm được nhiều việc cho đất nước , không nên chỉ trích phê bình chửi rủa họ mà phải bắt tay cùng họ để kiến thiết nước nhà ! Có ngộ nhận không nè ! Nếu CS coi đất nước là của riêng họ tại họ chiến đấu mà có được thì sự chống đối của tầng lớp nhân dân sẻ còn kéo dài không có dấu hiệu dừng bước ! Tại vì đất nước là của riêng CS nên sẻ không có sự chia xẻ quyền lực cũng như lợi ích chung của đất nước !

    Có cần thiết để CS tồn tại trong lòng dân tộc không ? Họ là một bộ phận như bao nhiêu bộ phận khác của dân tộc . Chứ không phải là tất cả của dân tộc , ý kiến của nhân dân có đồng tình ủng hộ họ trong tất cả mọi vấn đề nhạy cảm nghiêm trọng của tổ quốc không ?

    Dân chúng có hài lòng thoải mái dưới sự cai trị của họ không ? Có chịu đựng nỗi nhửng áp đặc lối sống theo chủ thuyết CS không ? Tôn sùng lảnh tụ một cách mù quáng thái quá dẩn đến cuồng tín, cực đoan làm mất đặc tính suy nghỉ tự do của dân chúng , có hại cho công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước !

    Nói như thế không phải để loại bỏ DCSVN ra ngoài vòng pháp luật xã hội VN . Mà chổ thích hợp cho họ là ( viện bảo tàng )

    Nhửng ai tôn sùng và tôn thờ HCM họ có quyền như thế trong một xã hội đa nguyên tự do dân chủ
    HCM đúng là một người thực sự tài năng . Đúng ở đây là chỉ đúng trong cái DCSVN ông lập ra và nhân viên của Cộng Sản Quốc Tế , nên dừng lại ở đó thôi cho nhửng ai là fan của ông ta !

    Chứ không để cho ông ta đứng trong lòng dân tộc được ! Một người không có sự ủng hộ và kính trọng của tất cả mọi tầng lớp quần chúng và 54 dân tộc anh em , sự lầm lẩn tai hại lớn nhất là gây chiến ở phương Nam theo ý đồ mộng bá vương ích kỷ cá nhân và tay sai của Quốc Tế Cộng Sản !

  3. Hoàng Việt says:

    Một kẻ phạm tội cũng biết rằng chấp hành pháp luật là đúng nhưng họ buộc phải phạm pháp hoặc không muốn chấp hành vì lợi ích trước mắt của cá nhân. Chấp hành pháp luật là nghĩa vụ của công dân không cần phải đề cập đến, bạn Lê Văn Tư không cần phải nhắc nhở. Bạn Tư nói : ….mà chỉ thấy đòi này, đòi nọ là thế nào ? Chắc ý bạn muốn nói không được đòi dân chủ, nhân quyền ? Tôi xin nói chắc như đinh đong cột là : ai cũng có quyền đòi bất cứ cái gì. Người bị đòi phải chứng minh là : anh đòi không đúng nếu đúng thì phải giải quyết. Cái nút thắt ở đây là luật pháp có chỗ mù mờ, cố ý tạo khoảng trống để có thể áp dụng theo theo chủ quan. Tôi xin hỏi bạn Tư : Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng tuyên bố chủ quyền Hoàng sa Trường Sa là của VN thế tại sao người đội nón viết chữ : Hoàng sa – Trường sa của VN thì bị bắt. Đại úy Bình đạp vào mặt người biểu tình là xúc phạm nhân phẩm, bạo hành không bị xét xử ? còn bao nhiêu kẻ trong chính quyền phạm pháp không bị xét xử. Bọn này biết quá rõ về luật pháp. Bạn Lê Văn Tư dù dùng cái tên giả nhưng con người bạn luôn là một thực thể. Thực thể này thế nào ? bạn háy cố nhận thức bản thân

  4. Trần Hữu Cách says:

    Trích ý kiến của Lê Văn Tư: “nếu không chấp hàmh pháp luật thì đồng nghĩa với chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.”

    Nói câu này có nghĩa là bạn không hiểu gì về pháp trị. Trên thế giới này, nhiều tiến bộ xã hội lớn lao đã được thực hiện bằng một vài bước nhỏ của sự bất tuân dân sự, thí dụ như hành động phản đối của bà Rosa Parks, người phạm luật trên xe buýt để đòi quyền bình đẳng chủng tộc tại Mỹ.

    Khi người dân chỉ biết “chấp hành pháp luật” mà bất chấp cái quyền của mình bị chà đạp, thì họ tự nguyện bị chính quyền áp bức.

    Khi một người khẳng định “không chấp hành pháp luật thì đồng nghĩa với chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân,” ta có thể rút ra hai nhận xét về người đó. Thứ nhất, nếu hắn là một người dân thường, thì ta có thể kết luận hắn không phân biệt được đâu là quyền mà con người ta phải được hưởng, và đâu là những điều luật để ngăn không cho người này xâm phạm quyền của người kia trong khi cả xã hội vận hành.

    Thứ hai, nếu hắn là một viên chức công quyền, thì ta có thể kết luận hắn phát biểu với dã tâm nhằm khai thác sự bất tri của quần chúng để sai khiến đám đông và trù dập bất đồng. Đây là hiện trạng của chế độ công an trị hiện nay tại Việt Nam, khi mà nhà cầm quyền lấy những điều luật thông thường để giới hạn hầu hết các quyền quan trọng về tư tưởng và ngôn luận của người dân.

    Khi người dân hiểu thêm về quá trình tư pháp và thiết lập được hệ thống tư pháp với những quan tòa hiểu biết và chịu sống chết cho công lý, họ sẽ hết chấp nhận lề thói mê mờ của hệ thống công an trị. Sẽ không ai có quyền kết tội người khác là “chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân” ở ngoài một tòa án với những phiên xử với đầy đủ nghi thức tố tụng.

    (Và sẽ không có ai bị đưa vào trại cải huấn chỉ vì họ đi biểu tình để ủng hộ “luật biểu tình”!!!)

  5. Lê Thiện Ý says:

    Bạn Lê Văn Tư nói chưa đủ. Với quốc hội có trên 90% là đảng viên, sộ ít còn lại bị lọc kỹ qua nhiều thủ tục thì nên gọi là “ĐẠI BIỂU CỦA ĐẢNG” HƠN LÀ ĐẠI BIỂU CỦA TOÀN DÂN. Do đó, tuy có CẢ MỘT RỪNG LUẬT MÀ HỌ ÁP DỤNG TOÀN LUẬT RỪNG !
    Cái thói ăn ngược nói ngạo , đặt CON LUẬT, CHÁU NGHỊ QUYẾT, CHẮT NGHỊ ĐỊNH LỚN HƠN MẸ HIẾN PHÁP LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG Ở̉ CHẾ ĐỘ XÃ NGHIÃ !
    Dân chủ gắp triệu lần tư bản ư ? Lại ngược ngạo, khoác lác.

  6. Lê Văn Tư says:

    Ở quốc gia nào thì luật cũng là để cụ thể hoá Hiến pháp và mọi người trong xã hội đều phải tuân thủ pháp luật, nếu không chấp hàmh pháp luật thì đồng nghĩa với chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.
    Trên thế giới các Quốc gia có Hiến pháp thì đều coi HP cao hơn Luật, nhưng Quốc gia nào cũng coi việc chấp hành luật là cao nhất không ai được vi phạm Luật. Còn khi Luật ban hành chưa đáp ứng được HP thì Quốc hội phải sửa để phù hợp với HP.
    Còn việc Nhân quyền hay quyền con người thì rất nhiều nhà nghên cứu vãn còn đang dễn giải rất khác nhau:
    Thí dụ quyền tự do, cùng với quyền tự do cá nhân thì tự mình cũng đặt ra một vài quy định để hạn chế sự tự do của cá nhân( mình tự do làm việc, hoạt động nhưng làm sao không gây cho người khác khó chịu…), anh tự do đi ại trên đường nhưng phải tuân theo một quy tắc chung là luật giao thông…
    Khi đưa ra vấn đề Quyền con người của cá nhân tôi thây không ai đề cập đến quyền chấp hành pháp luật mà chỉ thấy đòi này, đòi nọ,.. Tôi cho rằng con người văn minh là chấp hành luât pháp một cách tự giác dù luật đó mình không thích ( Luật được áp dụng cho 100% cá nhân trong xã hội nhưng có thể chỉ có 51% đại diệnđồng ý).
    Còn rất nhiều điều cần phải bàn, hẹn các bạn vào dịp khác!

    • Lê Dân Việt says:

      Ông Tư lập luận như thế này thì không “logic” rồi. Có nghĩa là bất cứ điều luật nào đưa ra để “cụ thể hoá” Hiến pháp, thì điều luật ấy phải phụ thuốc vào hiến pháp đã định để bảo vệ quyền lợi của đại đa số người dân, chứ điều luật đưa ra lại trái ngược với hiến pháp và chỉ bảo vệ quyền lợi của một thiểu số, bè đảng như những điều luật do nhà nước và quốc hội CSVN (trong đó toàn là đảng viên “cánh hẩu”) lập ra thì cái đó có khác gì luật lệ của đám sơn tặc, thảo khấu lập ra để bảo vệ quyền lợi của đồng đảng đâu. Phải không ông Tư?

      Đồng ý quốc gia nào thì cũng phải có luật pháp, nhưng cái luật pháp ấy để làm gì mới là quan trọng. Nhân quyền là điều tôí quan trọng trong cuộc sống con người. Sống mà không được quyền bình đẳng trong sinh hoạt xã hội đó là quyền được mưu cầu sinh sống, quyền được, được tham gia các sinh hoạt chính trị, thì người dân ắt phải đòi hỏi chứ.

    • Bờm says:

      Thế thì theo ý bạn, như trong HP quy định người dân có quyền biểu tình, Quốc hội và chính phủ chưa có soạn thảo luật biểu tình.

      Gần đây, một số người đi biểu tình chống TQ về vấn đề biển đảo đã bị bắt giử, thậm chí đưa vào trại cải tạo mà không cần xét xử – xét trên mặt pháp lý, người dân không vi hiến, họ có quyền thực thi những gì mà HP quy định.

      HP Việt Nam đã có từ năm 1946 đến nay đã 65 năm qua, nhà nước và Quốc Hội vẫn chưa ra nỗi điều luật về quyền biểu tình của người dân, chính phủ bắt giam người biểu tình trái phép và vi phạm quyền biểu tình đã ghi trong HP.

      Theo bạn “thấy không ai đề cập đến quyền chấp hành pháp luật mà chỉ thấy đòi này, đòi nọ…” – tôi chỉ tiếc là bạn không chất vấn Chính phủ và Quốc Hội có chấp hành thực thi và ban hành luật theo HP không?

  7. Rất đúng và rất hay. Đảng phỉ cs phải để dân tộc VN có Nhân quyền có Dân chủ Đa Đảng thì Đảng CS mới xứng đáng đứng trong lòng Tổ Quốc và Dân Tộc, nếu không sẽ bị lịch sử phỉ nhổ thôi.

    • Tô huy Cơ says:

      Nhầm , đã là đảng ” phỉ ” dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt nhất , tàn bạo nhất để tiếm được chính danh rồi tiếm được chính quyền thì Dân tộc Tổ quốc Nhân dân thậm chí cả đảng chỉ là cái khiên nó độc quyền nhân danh để chống lại mọi cái Dân chủ Nhân quyền làm phiền đến lợi ích của nó mà thôi !. Đảng cs Việt nam thực chất là đứa con hoang của đảng cs Tầu nên nó chỉ phục vụ cho quyền lợi của những kẻ cầm đầu đcs Tầu mà thôi ( ván bài đã đến lúc lật ngửa – cờ Tầu 6 sao – )…bọn này nó chẳng coi lịch sử là gì đâu miễn là nó tồn tại !. Rất tiếc cái đầu của Hà sĩ Phu ( trong lời bình trên ) còn dưới trướng bọn phỉ ” tiếm danh ” nên nếu cần ( một cơn không thích ) nó cho ông – và cả tôi nữa – ” biến ” trước khi nó bị lịch sử phỉ nhổ !.Rất may cuộc đụng độ với nền văn minh Tầu đến hồi kết nên ông chỉ là kẻ thù ( trong nước ) ở tận ngoài rìa nên nó không không sờ tới được mà thôi !.

Phản hồi