WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chuyện buồn vào lúc cuối năm

Vi nhân nan (Khổng Tử)

Ảnh: Kiều Minh

Báo Người Lao Động, số ra ngày 5 tháng 12, có đăng một mẩu tin ngăn ngắn:

Sáng ngày 5-12, ông Nguyễn Kim Hùng (79 tuổi, trú tổ 2, khu vực 4, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) đi đánh cá tại đoạn sông gần cầu Mới thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn thì mất tích.

Theo người nhà nạn nhân, sáng sớm mỗi ngày ông Hùng thường dùng sõng nhỏ bơi ở đoạn sông này để đánh cá. Lúc 8 giờ 20 sáng nay, nhiều người dân ở đây cho biết chỉ thấy chiếc sõng của ông Hùng trôi tự do trên sông mà không thấy ông đâu.

Nghi ngờ có điều chẳng lành nên người nhà và mọi người chia nhau lặn tìm. Đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, xác ông Hùng được mọi nguời tìm thấy giữa sông. Có thể trong quá trình đánh cá, sõng của ông Hùng bị lật làm ông rơi sông chết đuối. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Nguyên nhân vụ việc,” theo tôi, không cần phiền đến “lực lượng chức năng” phải “điều tra làm rõ.” Ông Nguyễn Kim Hùng không bị ám hại vì tiền, hoặc vì tình. Cũng không có kẻ xấu, hay thế lực thù địch nào, dìm ông ấy xuống sông để cướp vài con cá. Nạn nhân, chả qua, chết vì … nghèo. Thế thôi!

Sắp 80 mà sáng nào cũng phải đi lưới cá mưu sinh thì làm sao mà sống được, mấy cha?  Không chết thì mới là chuyện lạ.

Tôi nghe nói, có thời, ở Việt Nam cứ ra ngõ là gặp anh hùng. Thời đó, tiếc thay, không còn nữa. Bây giờ bước ra khỏi là thấy ngay những cảnh đời rách nát: bà Phan Thị Lành bán vé số nuôi con ở tuổi chín mươi lăm, ông Đặng Huyền đạp xích lô nuôi vợ khi đã chín mươi tám tuổi, bà Phạm Thị Đờn mò cua bắt ốc nuôi thân dù đã sắp bước vào tuổi tám mươi…

Ông Đặng Huyền. Ảnh: vnexpress.net

Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân là ba phạm trù luôn luôn đi liền, và gắn bó mật thiết với nhau, ở Việt Nam. Đâu cần nhân dân có, đâu khó có nhân dân. Khó trăm lần, dân liệu cũng xong. Nhưng chuyện sống còn và an sinh của mỗi công dân – vào lúc cuối đời – lại là chuyện … khác!

Bà Phạm Thị Đờn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những công dân lão hạng, ở xứ sở này, đều bị bỏ quên vào lúc cuối đời chăng? Không nhất thiết đã thế  đâu.

Bốn ngày sau, sau khi ông Nguyễn Kim Hùng đi lưới cá rồi bị chết chìm – tại khúc sông Cầu Mới (Qui Nhơn) trên trang mạng Bauxite Việt Nam người ta đọc được một bức thư sau – của một công dân lão hạng khác:

Ngày 16-12-2011

Kính gửi Ban Biên tập Bauxite Việt Nam và Bác Huệ Chi kính mến,

Tôi là XXX thầy giáo nghỉ hưu tại YYY xin đề nghị với Bác Huệ Chi và BBT trang Blog việc sau:

Sau khi tôi tham gia biểu tình 5 lần tại Hà Nội và một vài lần ra Bờ Hồ cùng với bạn bè, ngành công an tỉnh YYY đã theo dõi. Hai ngày qua tôi được triệu tập lên cơ quan để làm việc. Trên Blog của tôi có lưu trữ nhiều bài với ý định để đọc dần. Tiếc là trong đó có bài về Tổng cục 2 Bộ QP và bài Cộng sản là gì cùng với tập khảo cứu giảo đính Truyện Kiều của ông Đàm Duy Tạo. Ngoài ra cơ quan công an quy cho tôi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy (vì tôi lưu 4 đoạn clip ngắn “Thư giãn cuối tuần” của Trannhuong.com). Chiều qua họ cũng kiểm tra máy vi tính của tôi nhưng không phát hiện được gì.

Ngoài việc phạt hành chính (theo luật quản lý Internet gì đó) mà sáng mai họ mới đưa Quyết định cho tôi, hôm nay ngành công an yêu cầu tôi mấy điều sau (tôi đành chấp nhận và ký):

- Xóa hết các trang Blog (cả hình ảnh và bài viết, dù từ tháng 8 năm 2010 tôi đã không viết bài nào)

- Không tham gia biểu tình khi chưa có luật biểu tình

- Rút tên trong bản kiến nghị thả TS Cù Huy Hà Vũ và Blogger Điếu Cày

Vì sự bình yên trong gia đình và cuộc sống của cá nhân tôi, mong Bác Chi và BBT thông cảm, hãy xóa tên tôi trong danh sách đề nghị trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ.

Một lần nữa mong Bác và BBT lượng thứ cho tôi về chuyện này. Nếu không thì chắc tôi còn phải lên công an dài dài…

Mong bác và BBT giúp tôi.

Xin chân thành cám ơn.

XXX

TB:

Cơ quan an ninh đã nắm mật khẩu hòm thư này của tôi. Nên BBT không cần phải Hồi âm cho tôi.

Bức thư thượng dẫn khiến tôi thốt nhớ đến lời giới thiệu ‘Bức Đơn Thư Yêu Cầu Trợ Giúp Của Gia Đình Điếu Cầy” trên trang Đàn Chim Việt:

Bà Dương Thị Tân vừa gửi đơn thư yêu cầu trợ giúp tới các Cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và các Tổ chức nhân quyền quốc tế về tình trạng của chồng mình, ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày.

Điếu Cày bị án 2 năm 6 tháng tù và đã mãn hạn tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên chiếc xe chở ông ra khỏi trại giam đã đưa ông đi mất hút kể từ đó. Không một ai, kể cả những người thân trong gia đình có thể nhìn thấy hay nghe thấy ông kể từ thời điểm đó.

Theo tường trình của bà Dương Thị Tân, bà đã 27 lần làm đơn thư mà không nhận được câu trả lời. Hàng tháng bà tới phòng tiếp dân hỏi và chỉ nhận được câu nói nhấm nhẳn của chính quyền rằng, ông Điếu Cày vẫn khỏe.

Chính tình trạng hết sức khó hiểu này đã làm rộ lên những lời đồn đoán như Điếu Cày bị mất tay, thậm chí bị cho là đã thiệt mạng.

Một chiến dịch thu thập chữ ký do Blogger Mẹ Nấm khởi xướng nhằm kêu gọi nhà nước trả tự do cho ông vừa mới kết thúc. Những chữ ký thu được cùng một thỉnh nguyện thư đã được Mẹ Nấm gửi tới chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Song, những thỉnh nguyện thư như thế này, trên thực tế, chưa bao giờ đem lại kết quả như mong đợi. Gần đây nhất, thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ đã không đem lại chút kết quả nào, trái lại, một số người tham gia ký kết gặp những rắc rối nhất định.

Quả là rắc rối thật, và rắc rối lắm, và (không chừng) còn có thể rắc rối lớn chứ không phải bỡn đâu. Cả hai bức cuối năm – không dưng – khiến tôi lại lan man nghĩ đến tai nạn mới xẩy ra cho ông Nguyễn Kim Hùng, vào ngày 5 tháng 12 ở Qui Nhơn. Kẻ thì chết ngộp dưới sông, những người còn lại nếu không phải sống trong tù thì cũng phải chịu cảnh tù túng và ngột ngạt… trong căn nhà của chính mình – nơi mà mật khẩu hòm thư cũng không có quyền giữ kín –nếu không muốn phải đạp xích lô, bán vé số hay mò cua bắt ốc mưu sinh, dù đã qua tuổi tám mươi!

Vi nhân nan. Làm người, quả nhiên, không dễ. Nhưng phải là người Việt  – dưới chế độ hiện hành – mới thấm thía hết nỗi khó khăn, cơ cực, và tủi nhục của kiếp nhân sinh.

© Tưởng Năng Tiến

9 Phản hồi cho “Chuyện buồn vào lúc cuối năm”

  1. Trên thế giới còn 4 thằng ngu thức canh cho hòa bình thế giới là :Tàu Cộng,Cuba,Bắc Hàn và Thằng Út Đảng CSVN.Thằng Út Đảng CSVN thức giỏi nhất.Mọi người chung quanh(Miến ,Lào ,Cam..)đều ngủ ngon cón nó vẫn cố thức.

  2. Lũ ngu ngồi cắn bậy says:

    :)), kính gửi lũ ngu!
    tao chả hiểu sao mà chúng mày cứ phải chui rúc rồi móc lốp như vậy cả?
    chúng mày đc lòng dân thì ko phải chạy nhục, chạy nhã như vậy đâu. dân như thế nào thì dân biết. ừ, xã hội thì chắc chắn phải có những bất cập. nhưng thêm tro thêm chấu như chúng mày để bới móc linh tinh 1 dân tộc mà đã đẻ ra những thằng đc gọi là cha, ông chúng mày như thế cũng đc gọi là có học à? liệu chúng mày có đủ trình để đưa ra các đánh giá ngu ngốc như thế này ko?
    Nói thật, đã chui rúc thì đừng mở mồm… đéo biết nhục à?

    • Nguyen quoc viet says:

      Ừ !!! thế thì cứ tiếp tục hồ hỡi , phấn khởi làm thân Chó giữ vườn cho bọn Tàu cộng , mà mỗi ngày còn có được chút xương để gậm ….

    • Le Thai says:

      Ông bạn “ngu ngồi cắn bậy” kính,
      Ông bạn ũng hộ Đảng CS, chúng tôi chống Đảng CS, mỗi người đều có lý do để bênh vực cho quan điểm của mình, chúng ta có thể tranh luận tué lửa nhưng không cần phải phóng uế bừa bãi như ông bạn. Ai đúng ai sai công luận và lịch sử sẽ phê phán, chứ không phải cứ phóng uế là lẽ phải sẽ chạy về với ông bạn. Nếu ông bạn là CA hay “quần chúng tự phát” thì tôi không có ý kiến vì phóng uế bừa bãi vốn là ngón nghề của họ (nhà cụ Hoàng Minh Chính hay Trần Khải Thanh Thủy là điển hình), nhưng ông bạn là người có học (như hàm ý ông bạn viết ở trong comment này) thì không nên làm thế vì tuy trên không gian ảo sẽ không ai biết ông bạn là ai nhưng ông bà tổ tiên ông bạn sẽ rất buồn, rất nhục vì thấy con cháu mình kém giáo dục gia đình quá, bố mẹ ông bạn nếu đã qui thiên rồi thì sẽ rất ân hận là đã quên dạy dỗ ông bạn cho đàng hoàng và ngay chính ông bạn nếu có chút tự trọng -chỉ một chút thôi – thì sẽ cảm thấy xấu hổ sao lại ăn nói hạ cấp đến như vậy. Không lẽ phải ăn nói hạ cấp mới chứng tỏ được “lập trường giai cấp” CS sao ???
      Ôi người xưa nói “quân tử (chỉ) ứ hự cũng (cảm thấy) đau, tiểu nhân lấy búa bổ đầu cũng vẫn trơ trơ”, ông bạn đây trúng độc lâu quá chắc vô phương giáo hoá rồi

      • Trúc Sài Gòn says:

        Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn. Cái thằng “ngu ngồi cắn bậy” này phải thay mặt ông bà nhà nó nọc nó ra đánh cho nó vỡ cái ngu may ra nó bớt cắn bậy.

      • Trúc Sài Gòn says:

        Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn. Cái thằng “ngu ngồi cắn bậy” này phải thay mặt ông bà, bố mẹ nó để nọc nó ra đánh cho nó vỡ cái ngu may ra nó bớt cắn bậy.

  3. bần dân says:

    Nhìn hình các cụ thấy mà thương ,một người thì lưng đã còng gáng đôi thúng còn khg có đôi dép
    để mang,cụ ông đã 90 còn sức đâu mà đạp xích lô,cụ bà mò cua bắt ốc cũng qúa già,vậy mà cái
    bọn tư bản đỏ thì chẳng bao giờ nhìn xuống người dân của đất nước mình để cảm nhận đau của
    dân,để cảm nhận khổ của dân,họ già cả như cha mẹ của chúng mà chúng vẩn trơ trơ vô cảm thì
    mong gì dân việt khá nổi khi còn một lũ côn đồ máu lạnh bán nước hại dân,chỉ khi diệt bọn ma
    quỷ đó thì mới mong xây lại quê hương

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Các cụ ông cụ bà này tuổi đời trên dưới 80 mà không chịu từ giã cõi đời ở một nước xã nghĩa như Việt Nam hay Tàu hoặc Bắc Hàn, theo tôi là một TỘI LỚN với Đàng và nhà nước ta !

    Nhà nước ta còn đang lo chống Tàu qua vụ mua những vũ khí tối tân, chẳng hạn hai chiếc hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn Gepard 3.9 với giá khoảng 300 triệu Mỹ kim, cùng phi cơ Sukhoi 30 … thì làm gì còn tiền mà lo cho an sinh và phúc lợi xã hội cho các cụ quá già nua chứ !
    Đấy là chưa kể hàng năm còn lo bảo trì cho lăng Bác cực kỳ tốn kém nữa đấy. Thể diện chế độ nằm ở chỗ đấy à nhe !

    Đến giầu có văn minh nhất hạng như ở Mỹ mà đến khoảng 10 % dân số (trên 300 triệu) íu có bảo hiểm sức khoẻ nữa là ta.

    Tưởng tiên sinh cuối năm khéo vớ vẩn sưu tầm ba chuyện tầm phào không thôi.
    Này hãy hướng về tổ quốc mà ca vang bài ANH LÀ AI của nhạc sĩ Việt Khang đi nhớ.
    Còn dư thì giờ đọc truyện KẺ GIẾT NGƯỜI của Đỗ Trường mà suy ngẫm về cái gọi là thiên đường Cộng Sản mặt đất ở quê ta.
    Vẫn còn thừa thì giờ thì tìm đọc tin tức ở Bắc Hàn về các đại lãnh tụ CS xứ Kim Chi nhé

    Lão Ngoan

  5. nguenha says:

    Cái khôi hài nhất,những người như Bà cụ Phạm thi Dờn,và Ô.cụ Dặng Huyền ,ở tuổi 80,90 cơm không có mà ăn.,ấy thế mà lại là những người Giàu-Nhất!! vì Nhân-Dân làm chủ tất cả,còn nhà-nước và Dảng thì quản lý-lãnh dạo!! Dúng là bánh-vẽ HCM!.Nhìn hàm răng của hai Cụ thì biết, ăn bánh vẻ của”Cụ Hồ”riết,răng- cỏ hỏng hết!!

Leave a Reply to bần dân