WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến nghị gởi cộng đồng Nam California

Trụ sở báo Người Việt tại Nam Cali

Mấy hôm nay, chuyện ký giả Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt vì bị sơ suất về vấn đề biên tập mà bị mất chức và mất việc. Chân tình mà nói, thật là tiếc cho anh bạn Hạo Nhiên của tôi quá! Tôi quen với báo Người Việt cũng qua anh Vũ Quí Hạo Nhiên và cũng nhờ đó mà có ấn bản Người Việt Đông Bắc ra đời.

Tình bạn giữa tôi và anh Hạo Nhiên cũng xảy ra trong nghịch cảnh, trước đây, khi xảy ra vụ “chậu rửa chân”, tôi có sự ác cảm nhất định nào đó với anh Vũ Quí Hạo Nhiên và nhận xét rằng anh ấy xúc phạm cộng đồng và Việt Nam Cộng Hòa thái quá. Cũng thú nhận là tôi lấy làm mãn nguyện khi anh ấy bị mất chức mất việc vào lần đó.

Thế rồi, tôi tình cờ gặp mặt Hạo Nhiên trong một khóa huấn luyện nghiệp vụ của đài BBC ở London. Khi có cơ hội tìm hiểu về con người và suy nghĩ của anh ấy, tôi có sự cảm thông và thấu hiểu. Anh ấy cũng phải gánh chịu hậu quả về cá tính “nguyệt điểu mông lung” đầy chất nghệ sỹ của mình.

Không gian nghệ thuật dài rộng bao la – ý tưởng tung tăng như cánh bướm – quãng đường nhân sinh có khi thẳng tắp có khi trắc trở. Chỉ tiếc là khi con người ta cố tình giam cầm cảm xúc, ác hóa cách diễn đạt để coi đó như là một biện pháp chà đạp người khác đến tận cùng thì mọi thiện chí hàn gắn đều trở nên phù phiếm. Tôi không có sự cảm thụ về bức hình chậu rửa chân chỉ vì thói chỉ thích xem các loại hình mỹ thuật dễ hiểu như kiểu phong hoa tuyết nguyệt, nước chảy núi cao, hiện ý hiện tình một cách rõ rệt.

Những thứ loại hình nghệ thuật biểu ý xa xôi khác cần phải có lời hướng dẫn. Hạo Nhiên đã hướng dẫn tôi để hiểu về màu sắc hiện thực. Dụng ý của anh hoàn toàn lương thiện khi biên tập bài này, như vậy là quá đủ để tôi thay đổi định kiến về một con người.

Cũng nói thêm, nếu nói loại hình nghệ thuật đó là một sự xúc phạm về mặt hình ảnh của quốc kỳ VNCH thì chính những người phản đối lại in to, phóng lên, tô đồ giữa nơi công chúng cho “bức hình ô nhục” này thêm phần phổ biến. Đây không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao? Lấy tâm lý tôn nghiêm mà phán xét thì chính những người in lại ấn phẩm này để biểu tình phản đối lại là người tự chà đạp hình ảnh quốc kỳ VNCH nhiều hơn. Ví dụ, khi ra đường nghe ai chửi tới bố mẹ mình bằng lời lẽ nặng lời tục tĩu, thì không ai lại dùng nguyên văn từ ngữ đó để nói đi nói lại nhiều lần bao giờ.

Về góc cạnh hiện thực xã hội, những người phản đối cũng quên đi một tâm lý quan trọng của rất nhiều người đang sống bằng nghề móng tay móng chân. Nếu coi đó là dụng cụ hạ đẳng thì tự thân người biểu tình đã xúc phạm biết bao nhiều tầng lớp, bao nhiêu gia đình, con em Việt Nam trong cộng đồng. Có thể nào vô hình trung, người phản đối gieo vào lòng người khác một cảm giác nhục nhã không đáng có mà nghề nghiệp bị biếm chỉ không thể nào có đủ ngôn từ để đem ra tranh luận. Nếu tôi là người làm nghề móng tay thì nghe đến những câu hò hét mang tính chà đạp thân phận như thế thì trái tim và lòng tự tôn của tôi cũng khổ sở như đang bị những nhát dao đâm.

Kể từ khi nhận ra góc cạnh này, tôi không còn chung suy nghĩ như những người biểu tình phản đối nữa. Tôi kết bạn với Hạo Nhiên qua facebook và nhận thấy ý tưởng có phần liều lĩnh và cá tính tự tại đã làm nên tên tuổi một ký giả. Tôi tin rằng báo Người Việt phục chức lại cho anh Hạo Nhiên cũng là điều phải đạo.

Cũng qua kinh nghiệm này, tôi cũng có một số thay đổi nhận thức lại các mối quan hệ trong cuộc sống. Không phải ai nói lời chống cộng hào hùng cũng là lý tưởng tràn đầy, lương tri khí chất. Không phải ai bị quần chúng cay nghiệt cũng là bán rẻ lương tâm, Việt gian phản quốc. Điều này, quý vị cộng đồng cần phải suy nghĩ và xét lại căn nguyên của vấn đề. Xin đừng dùng danh nghĩa của các anh linh tử sĩ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH làm chuyện bao đồng để rồi thóa mạ nhân cách của những con người khác.

Sau vụ báo Người Việt xảy ra tai nạn biên tập lần này, tôi đã viết bài ghi nhận sự trên đài BBC một cách khách quan và độc lập nhất mà tôi có thể. Quan điểm của tôi đi ngược với Người Việt ở California về việc sa thải anh Hạo Nhiên và tôi vẫn bảo vệ ý kiến này.

Tôi cũng đã cho đăng bài viết này trên tờ Người Việt Đông Bắc. Đây là bản sắc khác biệt giữa các ấn bản mà tôi tin rằng Người Việt đã tôn trọng trong thoả hiệp lúc đầu.

Do đó, việc quí vị trong cộng đồng ở California vẫn tiếp tục phản đối báo Người Việt rồi đưa ra những yêu sách phi lý, đụng chạm đến quyền lợi truyền thông của một số ấn bản ở các địa phương là phản ứng thái quá. Là ấn bản tuần báo mua lại tin tức và chuyên môn của Người Việt, tôi không đồng ý với việc quý cộng đồng đã quy chụp người từ xa bằng những đòi hỏi phi thực tế.

Trong cộng đồng ở California cũng có một số tên tuổi mà xưa nay tôi quý mến như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa của phong trào Hưng Ca. Tình cảm cá nhân thì đã quý mến nhau, thế mà nghe những nhận định của anh về vụ việc này khiến tôi vừa băn khoăn vừa thất vọng. Ở vị trí của anh, đáng ra không cần phải chủ trì một phiên họp cộng đồng như thế. Tôi cũng thấy những tên tuổi khác vốn ôn hòa và biết chuyện lại ký tên vào những văn thư lên án báo Người Việt một cách đầy cảm tính. Nếu quý vị cộng đồng không điều chỉnh cảm xúc, soi xét lương tri mà tuỳ hứng sa đà theo những luận điệu thô bạo, quy chụp, kết bè kết phái thì quý vị đã tự làm hoen ố tên tuổi và nghĩa khí của chính mình.

Quý vị cộng đồng thử nghĩ lại xem, khi một người sa cơ thất thế, người ta đã tỏ lòng hối tiếc rồi – có một lời xin lỗi, có một ý nguyện khắc phục như trường hợp báo Người Việt thì coi như là người ta đã đặt địa vị và chính nghĩa của chúng ta lên cao biết bao nhiêu. Đổi lại, báo Người Việt lại bị mang tiếng hèn với một số độc giả vì sa thải ký giả quá vội vàng.

Nước đục thả câu, nước đục béo cò, ở một góc độ khác, tai hoạ của người này chính là manh nha cơ hội của kẻ khác. Những người đứng sau lưng chi phối được cuộc họp này chính là những thế lực xấu xa nhất đang lăm le thủ đoạn để mưu lợi. Thật vậy, kể từ khi Người Việt bên kia gặp nạn, cá nhân tôi cũng chẳng hề vui vì duyên văn nghiệp báo mới bắt đầu đã có phần trắc trở. Nói ra thì cũng buồn cười, tôi cũng bị những thế lực này nọ hăm dọa đặt ra điều kiện để rời bỏ báo Người Việt. Họ đã không từ bỏ thủ đoạn khủng bố tâm lý nào như gọi điện thoại người thân bạn bè nhắn tin, thóa mạ gia cảnh, cha mẹ, vợ con, rình rình mò mò lên facebook của tôi để dùng những tấm hình công cộng rồi lừa bịp dư luận làm như đó là tài liệu khả tín mang hơi hướng của “thuyết âm mưu”. Những con người đê tiện vô liêm sĩ này tự hào là đang điều khiển cả cộng đồng để tấn công báo Người Việt sau khi mọi thương lượng với tôi đã thất bại.

Được tiếp máu bởi nhu cầu cạnh tranh, ông Ngô Kỷ và bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo đang ra sức cấu kết khơi động phong trào ném bùn ném đá này. Chỉ tiếc là cộng đồng Nam California, đường đường là những nhân vật mang di sản chính nghĩa VNCH, có tình có lý lại bị điều khiển từ xa bởi những người không xứng đáng. Ngô Kỷ thì tôi nói cũng bằng thừa vì những gai góc trên con người nó cố tình giãy dụa chỉ che đậy bản chất mất tự tin và sự cô độc khi bị bạn bè và người thân xa lánh. Những người đã lỡ lầm dung dưỡng nó như tôi bây giờ hối tiếc không hết. Những ngày tháng quen biết nhau, hắn ta đã biết hết những nghịch cảnh của gia đình như cha già mẹ chết, vợ dại con thơ… Bây giờ nó lại hăm dọa đem ra công chúng một cách trơ tráo và vô đạo đức. Nếu con người này một ngày còn trâng tráo tự cho mình mang sứ mệnh bảo vệ cho chính nghĩa quốc gia, thì phải chăng chính chính nghĩa của chúng ta đang bị đánh cướp và bị thóa mạ nghiêm trọng. Tôi có lời cảnh cáo hắn và những ai đang cố tình dung dưỡng hắn.

Nhiều người ở Philadelphia khi đọc báo Sài Gòn Nhỏ thường đùa nhau “để xem tuần này tờ Sài Gòn Nhỏ bươi móc những gì?”. Chỉ cần một câu nói cũng đủ đánh giá tư cách. Sự nghiệp “chống cộng nuôi con” của Đào Nương chính ra là một sự sĩ nhục to lớn nhất cho hàng ngũ Quân, Dân, Cán, Chính. Nếu quý vị có lương tri hãy suy xét điều này trước khi bị rơi vào cạm bẫy kích động, dây máu ăn phần của tờ Sài Gòn Nhỏ.

Một nhân vật sóng gió ở Philadelphia đã dùng cụm từ “tệ hại” để chỉ đích danh Hoàng Dược Thảo trên mặt báo trước đây vì những thâm ý ác độc để mắng chửi người khác. Đây cũng là bản chất hạ tiện không biết nhục nhã của người đàn bà khi cầm bút. Cho dù, người có mồm loa mép giải, biết cách tự trào tự phúng, tự thóa mạ lòng tin, xúc phạm nhân phẩm người khác trong mấy chục năm qua nhưng rồi những loài yêu ma tà mị lúc nào cũng có khắc tinh. Đã đến lúc chân tướng của Hoàng Dược Thảo nên được lộ ra giữa trời xanh mây trắng hơn là các vị cựu quân nhân phải bị đầu độc bởi những kích động lưu manh bá đạo của nó.

Ấn bản Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia gần đây phải đổi người đại diện để che đậy cho một sự thất bại về mặt xuất bản, cho nên tấn công Người Việt và những liên hệ của cộng đồng ký giả, cộng tác viên của báo Người Việt chính là một dục vọng mang tính chất “xấu xí làm chuyện chú ý” để vớt vát thân phận rách rưới không thể phát triển được ở Philadelphia.

Tôi đã từng tuyên bố với người đại diện Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia là “nước sông không đụng nước giếng” và anh ta đã đồng ý. “Thế nhưng nếu bả đã đụng rồi thì không còn gì để kiêng nể!”. Việc đem tên tôi phơi trên mặt báo như thế là không được với tôi rồi, chưa nói đến những kêu gọi cô lập tẩy chay Người Việt đụng chạm đến quyền lợi thông tin và độc giả ở địa phương này.

Tuy vẫn có người tát nước theo mưa, có ân oán giang hồ gì từ trước để mong trả đũa báo Người Việt nhân vụ tại nạn biên tập này – một mặt, tôi hoàn toàn tôn trọng đây là một cuộc chơi mang tính truyền thông, tuy nhiên, nếu đem chính nghĩa quốc gia, danh dự cộng đồng ra để rồi đi đến những giải pháp nghiệt ngã thì là điều không nên làm. Trên hết, quý vị cộng đồng đang bị những thứ không xứng đáng, phường dở hơi cấu kết nhau sử dụng số đông như một phương tiện chia rẽ các mối quan hệ trong cộng đồng khắp nơi há chẳng phải là một sự sĩ nhục to lớn cho chúng ta hay sao?

Cộng đồng là nơi mang tính bao dung và xây dựng. Cộng đồng tuyệt đối không phải là nơi dung dưỡng cho xu hướng phá họai làm nơi nảy nở cho những tham vọng lưu manh và bất chính.

Trần Đông Đức
Chủ Bút
Người Việt Đông Bắc

Theo Facebook Trần Đông Đức

70 Phản hồi cho “Kiến nghị gởi cộng đồng Nam California”

  1. Binbon says:

    Nếu ông TĐĐức trong bài viết của mình gài một số câu chống cộng thì ông sẽ không bị mấy ông chống cộng chuyên nghiệp bằng bàn phím ném đá, không cần đúng sai miến là hít được tí hơi đó là ok, con dòi Ngô Kỷ mà còn được các người máy chống cộng chấp nhận mà

  2. Trương Phi says:

    Lại một bài “phe ta bênh phe mình” nữa. Nhưng bài này yếu quá. Giọng điệu nghe rặc mùi “nghị quyết” : Thế lực phản động, âm mưu lật đổ,….chêm thêm một chút ….trí thức: không gian nghệ thuật, mỹ thuật,…Cái chậu rửa chân thì không thể nào là không gian nghệ thật được. Đem chuyện cá nhân (Ngô Kỹ, Đào Nương) mà đánh đồng với cộng đồng người Việt tị nạn. Nhưng nói cho cùng, sức thuyết phục của lí luận của tác giả thua xa lí luận của Đào Nương (dầu có ưa hay không ưa Đào Nương). Tóm lại: bài essay dưới trung bình, chưa đạt “mục đích yêu cầu”! .
    Tuy nhiên ông Trần Đông Đức (sao lại lấy bút hiệu Đông Đức mà không là Tây Đức) có thể hi vọng về thế chỗ cho Vũ Quý Hạo Nhiên đó.

  3. minh says:

    Trên Blog của tác giả bài viết này là những reply phẩn biện lại của o/b Chauxuan Nguyen rất hay, chính xác và lập luận vững vàng .
    Không thể đồng hóa sự phản đối của NVHN với báo NV là do “TT Bôn Sa” Ngô Kỷ và bà Đào Nương giựt dây. Đó là sự khinh thường sự suy nghĩ của NVHN và những luận điệu, hễ ai chống lại họ là bị dán nhãn “Chống Cộng Cực Đoan” , hay họ chỉ đăng bài vì quyền tự do tư tưởng theo tu chính án số 1 của hiến pháp Hoa Kỳ. NVHN không phải chỉ là những người kém văn hóa, thiếu suy nghĩ và vô học thứ như họ gán ghép. Việc 80 BS-DS cùng ký chung vào văn bản chống báo NV không lẽ chỉ vì nghe theo Ngô Kỷ hay Đào Nương mà không có 1 suy nghĩ , nhận thức riêng của họ? Không lẽ tất cả họ là những thành phần CCC Đ thế nào là CC không cực đoan?

  4. Khinh Binh says:

    Trần Đông Đức này lúc này đâm ra tệ quá tệ. Đi đôi co chửi bới, kết bạn thư từ …với bọn lưu manh Nguyến Phương Hùng, Việt Weekly, nói xấu sau lưng người này người kia…Thiệt như đàn bà!
    Ai muốn biết thì vào web gã Nguyễn Phương Hùng, PhobolsaTv mà xem các ‘nhà báo” chửi nhau!!

  5. lêphê says:

    Tôi chỉ nóimột điều ngắn gọn la bài này chỉ là bài bênh vực cho báo người việt .Cố viết cho có vẻ văn chương ,cố dùng chử cho thật kêu (đỉnh cao trí tuê)và cố tự khoe mình có là ban ,là người ghét đó nhưng sau đó đả nghe giải thích dả hiêủ ra ,dả ngô được cái hay của “đỉnh cao tuyên truyền ” (cố nhiên cho CS) nên rất mến người Việt ,Theo tôi thì tên này có lẻ được vqhn cho đi ăn tô phở,uống ly cà phê và thấy “có dáng trí thức chồn lùì như mình” nên giao báo để hăn làm ấn bản ở Đông đức vì “đói quá”(có lẻ hắn dang thất nghiệp )Kiếm được việc bằng cách dựa vào người việt ,củng là ‘đ/c” với nhau,nâng đở nhau,chia sẻ nhau để thêm tay sai đắc lực và bon CS củng thêm một tay sai của tay sai….Cho nên đọc được một đoạn tôi đả nhận ra Hắn muốn viết cái gì. Thì ra “cùng một loài cẩu trệ như nhau”…thì hắn coó chưởi CĐ hay dạy bảo thêm CĐ củng là thường ví đó là tính cách “con năm cha bảy mẹ” có biết gđ là gì ? Chưỏi cả cha ông chúng mà chúng còn hảnh diên khoe thành tích “chưởi cha mắng ông ‘của mình. Ối chào ,văn chương của chúng chỉ kết lại ,chỉ có vậy thôi ru ? (đọc ý kiến của người SJ ,Nhửng hình dung từ dùng cho Trần Đông Đức rất đúng với con người-bài -chủ này. Riêng cá nhân tôi,tôi thích cho cả Cha con ‘chúng (TĐĐ và Sơnhào hải vị gì đó là trí thức Mao trạch Đông ,trí thức chồn lùi hơn ,vì chúng xứng dáng được coi như hoặc hơn thế nửa).
    SOB (Tiêng Mỷ,tiếng ViệtNam là Chó Giái) dành cho vqhn + tđđ ….

  6. Trần Hữu Cách says:

    Tác giả đánh giá đúng về mặt bằng trình độ của cộng đồng Việt Nam ở Nam California với căn bệnh “thuyết âm mưu” (conspiracy theories) trầm kha, khiến cho người ta không ngừng đặt ra hàng trăm mẩu tiểu thuyết về người và về việc. Càng bị thúc đẩy bởi những hoang tưởng đi kèm với những ám ảnh về một nỗi sợ hãi chung, một người càng tỏ ra hăng hái trong “hoạt động” và được người khác đánh giá cao. Một số “nhân sĩ cộng đồng” rõ ràng đã làm nên tên tuổi mình nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ trong những “cuộc chiến” như thế này.

    Đây không phải là cách thức để thăng tiến cộng đồng. Nó sẽ làm cộng đồng ngày càng yếu đi.

    • Vân Nam says:

      Thưa ông,
      Cám ơn “thiện chí” cuả ông. Đúng là tác giả đang bị chứng ” âm mưu” hành chứ không phải CĐ bị ám ảnh bởi “thuyết âm mưu” như ông nói!
      Xin nhắc ông, tôi phạm vì còn một chút lương năng, thú nhận mình là thủ phạm, mà tay luật sư (muốn lập “kỷ lục ngu”) vẫn cố bào chữa cho thân chủ vô tội thì sao nhỉ?- Ông liệu có cần gửi cái gương để nhìn mình và so sánh xem giống nhau đến mức nào không?

  7. iBi says:

    Tuy không sống ở Nam California nhưng tôi cũng muốn nói một lời: sao mà giọng điệu của kiến nghị này na ná như bọn CSVN đổ thừa cho các “thế lực phản động” âm mưu lật đổ ch́ính quyền của chúng, rằng các “xu hướng phá hoại” dưới sự khích động của Đào nương và bè lũ đang đánh phá báo Người Việt tức là đánh phá cộng đồng Việt hải ngoại v.v.. Ở thế làm sai và yếu , người ta thường đổ vấy tùm lum ra mọi nơi. Xin cho can bớt các giọng điệu đổ vấy vào người khác và bao che cho bạn bè làm bậy… một chút đi.

    Tôi không thích và không đọc báo của bà Đào nương. Tôi thuộc hàng sinh sau đẻ muộn, nhỏ tuổi hơn VQHNhiên “làm bậy nhiều lần”, thuộc hàng con cháu của dân, quân, cán, chính VNCH, sống ở nước ngoài nhiều hơn ở VN, ở xa nhìn vào v.v… thì thấy rằng là báo Người Việt – hoặc cá nhân nào đó núp ở trong – làm bậy nhiều lần, và làm sai với cộng đồng Việt hải ngoại không thể chấp nhận được nên tôi phải lên tiếng để cho “cháy nhà lòi ra mặt chuột”.

    Tôi mong ông không nên hàm hồ mà nói rằng cộng đồng Việt hải ngoại đang bị các “xu hướng phá hoại”, bị nhóm bà Đào nương và bè lũ tay sai khích động và dẫn dắt… phá hoại cộng đồng, chia rẽ anh em v.v… Như ông nói rằng ai cũng khinh khi báo của bà Đào nương thì làm sao mà người ta lại bị nhóm bà ấy lợi dụng ? Tôi, và những người như tôi, cũng khinh báo bà ấy, không hề ̣đọc nó, và tôi không hề hùa theo nhóm bà ấy. Không nên vì làm bậy bị phản bác, bị lung lay nồi cơm mà nói năng hồ đồ, cho rằng cộng đồng Việt không biết nhận xét phải, trái, đúng, sai v.v… Và ông cho rằng không ai hiểu nỗi “nghệ thuật” của ông VQHNhiên hay sao ? Tôi cho rằng thẩm mỹ quan “nghệ thuật” của chàng ta bị “tẩu hỏa nhập ma” quá trời rồi. Trong cộng đồng nào cũng có nhiều người thông minh hơn các nhà làm báo ̣đó, thưa ông !

    Hãy sửa đổi bằng hành động thật của mình, đừng bằng vì lời trước quên sau, gian xảo. “Đừng nghe những gì nghệ thuật gian dối nói, mà hãy nhìn kỹ những gì nghệ thuật gian dối làm”.

  8. Timtoi says:

    Bài viết hay đấy chứ! Mà theo tôi biết thì “cộng đồng” nam cali có đến mấy cộng đồng, chẳng biết tác giả định gửi ai?

  9. Chien Nguyen says:

    Phạm lỗi xin lỗi và sa thải nhân viên là hài kịch mà báo Người Việt đã diễn một lần. Bây giờ vẫn tấn tuồng cũ diễn lại và còn lớn tiếng “dạy” người Việt quốc gia cách cảm thông. Đúng là thối.

  10. Người San Jose says:

    Ông Trần Đông Đức này “bưng bài” dở quá.
    Bài này có mùi tanh cùa cá ươn.
    *Tình bạn-bè của ông và Vủ-quý hạo-Nhiên thì chẵng liên-quan và không lợi-ích gì cho cộng-đông Nam
    Ca Li,trái lại nó chĩ gây nên sư khó chịu mà thôi. Ông ba-hoa huênh-hoang giới-thiệu để làm gì.
    Ông muốn chứng-minh” ngưu tầm ngưu,mả tầm mả” là chân-lý, thới nào cũng có và thời nào cũng đúng à? Ông chĩ muốn cà-khịa với vài người ở Nam Ca Li mà lại lôi cả cộng-đồng ra làm bung-xung
    đễ sĩ-vã thì thật là hỗn-hào.
    *Khi ông nhìn thấy tên họ của bố mẹ ông in ở chậu rửa chân thì ông sẽ nghĩ sao và làm gì?
    “…nếu nói loại hình nghê-thuật đó là một sư xúc phạm về hình ảnh quốc-kỳ VNCH…”
    Đây là hành-vi làm báo tuyên-truyền cho Việt-cộng một cách sơ-đẳng và hạ-cấp mà ông gọi là
    ” loại hình nghệ-thuật”thì rõ-ràng là ông không hiễu tiếng Việt hoặc là ông hiễu tiếng Việt theo tự-điển cùa Ba Đình.Vì vậy tôi không lạ gì khi ông “bưng bài” bênh-vực Vủ-quý-hạo-Nhiên và báo Ngưới Việt
    một cách tận-tình như thế.Và cũng chĩ đễ thõa-mãn cái “tôi”của Trần Đông Đức mà thôi.
    *Cuối-cùng thì ông đã lòi đuôi cáo ra là.sự ấm-ức về những cạnh-tranh nghề-nghiệp giửa ông và Đào Nương Hoàng Dược Thảo , Ngô Kỷ, Chứ thật lòng ông chẵng thương-xót gì Vủ-quý-hạo-Nhiên
    và báo Người Việt. Ông mượn sự thất-bại của họ đễ tự đưa mình lên cao.Cũng khéo đấy!
    Ông hèn-nhát không tự mình nói lên lời chữi mắng Đào Nương Hoàng Dược Thảo và Ngô Kỷ mà lại
    mượn lời người khác đễ chữi.Như vậy chẫng là đê-tiện lắm sao? Hay là ông muốn giới-thiệu tuyệt-kỷ cạnh-tranh kiểu Trần Đông Đức.Một kiểu dị-hợm nhất trong làng báo bưng bô được sao-chép từ
    kinh-điển làm báo xả-hội chủ-nghỉa của Ba Đình-Hà Nội.
    Ông đưa những chử như:”không-gian nghệ-thuật” “loại hình nghệ-thuật”,”loại hình mỷ-thuật” vào cái bài viết hạng bét này để làm gì? Thật là vớ-vẩn !

    Người San Jose
    *

    • Cứ làm thử says:

      Thử trả lời câu hỏi của Người San Jose: “Khi ông nhìn thấy tên họ của bố mẹ ông in ở chậu rửa chân thì ông sẽ nghĩ sao và làm gì?”

      Bố mẹ của Trần Đông Đức hồi ông ta còn nhỏ vẫn rửa chân cho ông ta nên ông ta sẽ nghĩ đó là sự thật hiển nhiên, để tên bố mẹ trong chậu rửa chân để nói là bố mẹ đã từng thương yêu mình, rửa chân cho mình khi còn nhỏ. Đó là sự kính trọng bố mẹ kiểu của ông TĐĐ.

      Chậu rửa chân dùng cho thiên hạ có tên bố mẹ ông TĐĐ thì cũng cùng nghĩa đó: Bố mẹ ông TĐĐ thương yêu, phục vụ, rửa chân cho mọi người. Nếu có thế thật thì ông TĐĐ sẽ cho đó là người ta kính trọng bố mẹ ông TĐĐ.

      Vẫn chưa thuyết phục? Tui đề nghị thế này: Người SJ làm một tám thảm chùi chân rồi viết tên TĐĐ lên trên, mỗi lần đi đâu về thì chùi chân lên đó cho sạch. Tui tin ông TĐĐ sẽ cho đó là sự kính trọng của Người SJ với ông ta. Cứ làm thử thì biết… Hi, hi…

Phản hồi