WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Kiến nghị gởi cộng đồng Nam California

Trụ sở báo Người Việt tại Nam Cali

Mấy hôm nay, chuyện ký giả Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt vì bị sơ suất về vấn đề biên tập mà bị mất chức và mất việc. Chân tình mà nói, thật là tiếc cho anh bạn Hạo Nhiên của tôi quá! Tôi quen với báo Người Việt cũng qua anh Vũ Quí Hạo Nhiên và cũng nhờ đó mà có ấn bản Người Việt Đông Bắc ra đời.

Tình bạn giữa tôi và anh Hạo Nhiên cũng xảy ra trong nghịch cảnh, trước đây, khi xảy ra vụ “chậu rửa chân”, tôi có sự ác cảm nhất định nào đó với anh Vũ Quí Hạo Nhiên và nhận xét rằng anh ấy xúc phạm cộng đồng và Việt Nam Cộng Hòa thái quá. Cũng thú nhận là tôi lấy làm mãn nguyện khi anh ấy bị mất chức mất việc vào lần đó.

Thế rồi, tôi tình cờ gặp mặt Hạo Nhiên trong một khóa huấn luyện nghiệp vụ của đài BBC ở London. Khi có cơ hội tìm hiểu về con người và suy nghĩ của anh ấy, tôi có sự cảm thông và thấu hiểu. Anh ấy cũng phải gánh chịu hậu quả về cá tính “nguyệt điểu mông lung” đầy chất nghệ sỹ của mình.

Không gian nghệ thuật dài rộng bao la – ý tưởng tung tăng như cánh bướm – quãng đường nhân sinh có khi thẳng tắp có khi trắc trở. Chỉ tiếc là khi con người ta cố tình giam cầm cảm xúc, ác hóa cách diễn đạt để coi đó như là một biện pháp chà đạp người khác đến tận cùng thì mọi thiện chí hàn gắn đều trở nên phù phiếm. Tôi không có sự cảm thụ về bức hình chậu rửa chân chỉ vì thói chỉ thích xem các loại hình mỹ thuật dễ hiểu như kiểu phong hoa tuyết nguyệt, nước chảy núi cao, hiện ý hiện tình một cách rõ rệt.

Những thứ loại hình nghệ thuật biểu ý xa xôi khác cần phải có lời hướng dẫn. Hạo Nhiên đã hướng dẫn tôi để hiểu về màu sắc hiện thực. Dụng ý của anh hoàn toàn lương thiện khi biên tập bài này, như vậy là quá đủ để tôi thay đổi định kiến về một con người.

Cũng nói thêm, nếu nói loại hình nghệ thuật đó là một sự xúc phạm về mặt hình ảnh của quốc kỳ VNCH thì chính những người phản đối lại in to, phóng lên, tô đồ giữa nơi công chúng cho “bức hình ô nhục” này thêm phần phổ biến. Đây không phải là chuyện đáng buồn cười lắm sao? Lấy tâm lý tôn nghiêm mà phán xét thì chính những người in lại ấn phẩm này để biểu tình phản đối lại là người tự chà đạp hình ảnh quốc kỳ VNCH nhiều hơn. Ví dụ, khi ra đường nghe ai chửi tới bố mẹ mình bằng lời lẽ nặng lời tục tĩu, thì không ai lại dùng nguyên văn từ ngữ đó để nói đi nói lại nhiều lần bao giờ.

Về góc cạnh hiện thực xã hội, những người phản đối cũng quên đi một tâm lý quan trọng của rất nhiều người đang sống bằng nghề móng tay móng chân. Nếu coi đó là dụng cụ hạ đẳng thì tự thân người biểu tình đã xúc phạm biết bao nhiều tầng lớp, bao nhiêu gia đình, con em Việt Nam trong cộng đồng. Có thể nào vô hình trung, người phản đối gieo vào lòng người khác một cảm giác nhục nhã không đáng có mà nghề nghiệp bị biếm chỉ không thể nào có đủ ngôn từ để đem ra tranh luận. Nếu tôi là người làm nghề móng tay thì nghe đến những câu hò hét mang tính chà đạp thân phận như thế thì trái tim và lòng tự tôn của tôi cũng khổ sở như đang bị những nhát dao đâm.

Kể từ khi nhận ra góc cạnh này, tôi không còn chung suy nghĩ như những người biểu tình phản đối nữa. Tôi kết bạn với Hạo Nhiên qua facebook và nhận thấy ý tưởng có phần liều lĩnh và cá tính tự tại đã làm nên tên tuổi một ký giả. Tôi tin rằng báo Người Việt phục chức lại cho anh Hạo Nhiên cũng là điều phải đạo.

Cũng qua kinh nghiệm này, tôi cũng có một số thay đổi nhận thức lại các mối quan hệ trong cuộc sống. Không phải ai nói lời chống cộng hào hùng cũng là lý tưởng tràn đầy, lương tri khí chất. Không phải ai bị quần chúng cay nghiệt cũng là bán rẻ lương tâm, Việt gian phản quốc. Điều này, quý vị cộng đồng cần phải suy nghĩ và xét lại căn nguyên của vấn đề. Xin đừng dùng danh nghĩa của các anh linh tử sĩ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH làm chuyện bao đồng để rồi thóa mạ nhân cách của những con người khác.

Sau vụ báo Người Việt xảy ra tai nạn biên tập lần này, tôi đã viết bài ghi nhận sự trên đài BBC một cách khách quan và độc lập nhất mà tôi có thể. Quan điểm của tôi đi ngược với Người Việt ở California về việc sa thải anh Hạo Nhiên và tôi vẫn bảo vệ ý kiến này.

Tôi cũng đã cho đăng bài viết này trên tờ Người Việt Đông Bắc. Đây là bản sắc khác biệt giữa các ấn bản mà tôi tin rằng Người Việt đã tôn trọng trong thoả hiệp lúc đầu.

Do đó, việc quí vị trong cộng đồng ở California vẫn tiếp tục phản đối báo Người Việt rồi đưa ra những yêu sách phi lý, đụng chạm đến quyền lợi truyền thông của một số ấn bản ở các địa phương là phản ứng thái quá. Là ấn bản tuần báo mua lại tin tức và chuyên môn của Người Việt, tôi không đồng ý với việc quý cộng đồng đã quy chụp người từ xa bằng những đòi hỏi phi thực tế.

Trong cộng đồng ở California cũng có một số tên tuổi mà xưa nay tôi quý mến như luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa của phong trào Hưng Ca. Tình cảm cá nhân thì đã quý mến nhau, thế mà nghe những nhận định của anh về vụ việc này khiến tôi vừa băn khoăn vừa thất vọng. Ở vị trí của anh, đáng ra không cần phải chủ trì một phiên họp cộng đồng như thế. Tôi cũng thấy những tên tuổi khác vốn ôn hòa và biết chuyện lại ký tên vào những văn thư lên án báo Người Việt một cách đầy cảm tính. Nếu quý vị cộng đồng không điều chỉnh cảm xúc, soi xét lương tri mà tuỳ hứng sa đà theo những luận điệu thô bạo, quy chụp, kết bè kết phái thì quý vị đã tự làm hoen ố tên tuổi và nghĩa khí của chính mình.

Quý vị cộng đồng thử nghĩ lại xem, khi một người sa cơ thất thế, người ta đã tỏ lòng hối tiếc rồi – có một lời xin lỗi, có một ý nguyện khắc phục như trường hợp báo Người Việt thì coi như là người ta đã đặt địa vị và chính nghĩa của chúng ta lên cao biết bao nhiêu. Đổi lại, báo Người Việt lại bị mang tiếng hèn với một số độc giả vì sa thải ký giả quá vội vàng.

Nước đục thả câu, nước đục béo cò, ở một góc độ khác, tai hoạ của người này chính là manh nha cơ hội của kẻ khác. Những người đứng sau lưng chi phối được cuộc họp này chính là những thế lực xấu xa nhất đang lăm le thủ đoạn để mưu lợi. Thật vậy, kể từ khi Người Việt bên kia gặp nạn, cá nhân tôi cũng chẳng hề vui vì duyên văn nghiệp báo mới bắt đầu đã có phần trắc trở. Nói ra thì cũng buồn cười, tôi cũng bị những thế lực này nọ hăm dọa đặt ra điều kiện để rời bỏ báo Người Việt. Họ đã không từ bỏ thủ đoạn khủng bố tâm lý nào như gọi điện thoại người thân bạn bè nhắn tin, thóa mạ gia cảnh, cha mẹ, vợ con, rình rình mò mò lên facebook của tôi để dùng những tấm hình công cộng rồi lừa bịp dư luận làm như đó là tài liệu khả tín mang hơi hướng của “thuyết âm mưu”. Những con người đê tiện vô liêm sĩ này tự hào là đang điều khiển cả cộng đồng để tấn công báo Người Việt sau khi mọi thương lượng với tôi đã thất bại.

Được tiếp máu bởi nhu cầu cạnh tranh, ông Ngô Kỷ và bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo đang ra sức cấu kết khơi động phong trào ném bùn ném đá này. Chỉ tiếc là cộng đồng Nam California, đường đường là những nhân vật mang di sản chính nghĩa VNCH, có tình có lý lại bị điều khiển từ xa bởi những người không xứng đáng. Ngô Kỷ thì tôi nói cũng bằng thừa vì những gai góc trên con người nó cố tình giãy dụa chỉ che đậy bản chất mất tự tin và sự cô độc khi bị bạn bè và người thân xa lánh. Những người đã lỡ lầm dung dưỡng nó như tôi bây giờ hối tiếc không hết. Những ngày tháng quen biết nhau, hắn ta đã biết hết những nghịch cảnh của gia đình như cha già mẹ chết, vợ dại con thơ… Bây giờ nó lại hăm dọa đem ra công chúng một cách trơ tráo và vô đạo đức. Nếu con người này một ngày còn trâng tráo tự cho mình mang sứ mệnh bảo vệ cho chính nghĩa quốc gia, thì phải chăng chính chính nghĩa của chúng ta đang bị đánh cướp và bị thóa mạ nghiêm trọng. Tôi có lời cảnh cáo hắn và những ai đang cố tình dung dưỡng hắn.

Nhiều người ở Philadelphia khi đọc báo Sài Gòn Nhỏ thường đùa nhau “để xem tuần này tờ Sài Gòn Nhỏ bươi móc những gì?”. Chỉ cần một câu nói cũng đủ đánh giá tư cách. Sự nghiệp “chống cộng nuôi con” của Đào Nương chính ra là một sự sĩ nhục to lớn nhất cho hàng ngũ Quân, Dân, Cán, Chính. Nếu quý vị có lương tri hãy suy xét điều này trước khi bị rơi vào cạm bẫy kích động, dây máu ăn phần của tờ Sài Gòn Nhỏ.

Một nhân vật sóng gió ở Philadelphia đã dùng cụm từ “tệ hại” để chỉ đích danh Hoàng Dược Thảo trên mặt báo trước đây vì những thâm ý ác độc để mắng chửi người khác. Đây cũng là bản chất hạ tiện không biết nhục nhã của người đàn bà khi cầm bút. Cho dù, người có mồm loa mép giải, biết cách tự trào tự phúng, tự thóa mạ lòng tin, xúc phạm nhân phẩm người khác trong mấy chục năm qua nhưng rồi những loài yêu ma tà mị lúc nào cũng có khắc tinh. Đã đến lúc chân tướng của Hoàng Dược Thảo nên được lộ ra giữa trời xanh mây trắng hơn là các vị cựu quân nhân phải bị đầu độc bởi những kích động lưu manh bá đạo của nó.

Ấn bản Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia gần đây phải đổi người đại diện để che đậy cho một sự thất bại về mặt xuất bản, cho nên tấn công Người Việt và những liên hệ của cộng đồng ký giả, cộng tác viên của báo Người Việt chính là một dục vọng mang tính chất “xấu xí làm chuyện chú ý” để vớt vát thân phận rách rưới không thể phát triển được ở Philadelphia.

Tôi đã từng tuyên bố với người đại diện Sài Gòn Nhỏ ở Philadelphia là “nước sông không đụng nước giếng” và anh ta đã đồng ý. “Thế nhưng nếu bả đã đụng rồi thì không còn gì để kiêng nể!”. Việc đem tên tôi phơi trên mặt báo như thế là không được với tôi rồi, chưa nói đến những kêu gọi cô lập tẩy chay Người Việt đụng chạm đến quyền lợi thông tin và độc giả ở địa phương này.

Tuy vẫn có người tát nước theo mưa, có ân oán giang hồ gì từ trước để mong trả đũa báo Người Việt nhân vụ tại nạn biên tập này – một mặt, tôi hoàn toàn tôn trọng đây là một cuộc chơi mang tính truyền thông, tuy nhiên, nếu đem chính nghĩa quốc gia, danh dự cộng đồng ra để rồi đi đến những giải pháp nghiệt ngã thì là điều không nên làm. Trên hết, quý vị cộng đồng đang bị những thứ không xứng đáng, phường dở hơi cấu kết nhau sử dụng số đông như một phương tiện chia rẽ các mối quan hệ trong cộng đồng khắp nơi há chẳng phải là một sự sĩ nhục to lớn cho chúng ta hay sao?

Cộng đồng là nơi mang tính bao dung và xây dựng. Cộng đồng tuyệt đối không phải là nơi dung dưỡng cho xu hướng phá họai làm nơi nảy nở cho những tham vọng lưu manh và bất chính.

Trần Đông Đức
Chủ Bút
Người Việt Đông Bắc

Theo Facebook Trần Đông Đức

70 Phản hồi cho “Kiến nghị gởi cộng đồng Nam California”

  1. Havu says:

    Đọc bài của dân đói, là bài chứ không phải còm nhé, tôi thấy ông chữ nghĩa, câu cú thì được còn đầu óc thì không bằng TDD đâu, có điều ông hơn đó là CCCĐ, ông thể hiện rõ hằn học khi nhận xét tác giả, và quá lời khi nhạo báng người khác, có lẽ vì vậy bài của ông bị vứt vào sọt rác mà thôi. Câu hỏi đúng nhất của ông là đề cập: cộng đồng nam Cali là ai, rất thú vị, vì riêng cái gọi là ban đại diện CĐ thì có đến mấy cái còn đang tranh nhau cơ mà!

    • dân đói says:

      Bói cả phần viết của tớ không hề thấy có chữ nào là Cộng sao bảo tớ CCCĐ, chắc Havu biết Trần Đông Đức là cộng sản nên gán cho tôi là CCCĐ ? Tội tôi quá, thời buổi này làm quái gì còn Cộng mà chống, thực sự tôi cũng không chống Trần Đ Đức, tại ổng là một Chủ Bút mà trình độ viết & lý luận ấu trĩ quá nên ngứa tay tớ thụi cho mấy phát chơi, đằng ấy cứ đọc lại và suy nghĩ cách lý luận của ngài chủ bút và nếu công tâm cho điểm chắc chắn đằng ấy sẽ cho điểm âm chứ 2 hột trứng cũng không xứng đáng, về đầu óc của tớ thì đằng ấy nói đúng chắc chắn không bằng đầu óc đất TĐĐ. Vậy nhá.

      • Havu says:

        Ok, mà sao bây giờ mà vẫn có dân đói ha, chỉ còn những người lười lao động hay không có khả năng lao động mới đói thui, hay ông bạn định về nước để lo cho mấy người dân đói nè?

      • CAM Ca. says:

        1/*ChốngCộngCựcĐoan” củng đúng củng phải ,có chi “xấu hổ”phải thanh minh. Thằng VC nay dù không là cs nửa thì củng còn có cái đuôi CS đỏ lòm.Nhửng “thằng người có đuôi” này hung hăng ra phết.Nhưng chỉ hung hăng với dân trong nước thôi,còn đối với chủ “chệt” thì vẩn cúc cung tận tụy ,nghe lới răm rắp,đâu dám làm gì ngoài cáimiệng “phản đối” lâý lệ.Mà cái này củng là đả xin phép chủ ,cho nói để loè “đảng viên cs” của mình và để có thể nói với dân trong nước “đảng ta có phản đối rồi đấy nhé,còn “Ngài(TC) có nghe không thì đó là chuyên củă chệt,không phải lổi ta..” “dể xoa dịu đám dân “bị trí vốn đả là hình nộm của chúng (BC) ” từ lâu rồi.
        2/TĐDức nghe tên củng biết là thuôc loại loài đỏ đít.Đâu nói được tiếng người.Vả lại phải có bổn phận binh thằng ttk báo người Việt vì chính nó cho công việc để sống ,để “làm chủ bút” oai giằng” vô cùng.Cho nên đối vơí TĐĐ thì hắn viết gìkệ cha hắn ,hắn càng viết càng lòi cái mặt nạ CS,ăn bám vào nv và làm tuyên truyền cho người Việt.SơnHào hay Sơn Hà chỉ là cái thằng máy thâu phát lại nhửng gì mà bọn CS “phát”.Tất cả loai khi trường sơn đều như vậy cà.(Nghe npt,ntd…phát biểu đả thấy cái dỉa hát nó rè đến mức nào.) Đầu óc xơ cứng ,đông dặc chứa đầy kaka làm sao có gì hay được. Ngay cả Bùi tín ,lđd …viết ra là người ta đả biết ai viết….
        3/Thời buổi này mà không nhìn thấy cái hèn nhát của VC,haynói đúng hơn cái đầu óc bị rỉ sét của chúng ….mới là chuyên lạ.
        4/Mà sao bây giờ không có dân đói ?60 % dân Việt nam đói ăn.Còn ngoàì ra dân VN 99 % đói đủ thứ đói tự do,dân chủ chẳng hạn…cho nên hỏi “…mà sao bây giờ vẩn có dân đói ” là câu hỏi vô duyên. Hay nói ở Mỷ sao có dân đói thì đó là cảm thông cho cái đói hiểu biết của người BC,dù bây giờ ở xứ văn minh,vẩn thấy đói
        …”đầu óc” vậy mà !
        Vì bị hoại nảo nên không tiếp thu được cái hay cái lạ cái đúng cái sai !
        Ôi ! loài thú đội lốt người !

  2. dân đói says:

    Thưa BBT/ĐCV,
    Tôi có viết ý kiến về bài của TĐĐ, nhưng xét thấy hơi dài nên đã gửi dưới hình thức một bài viết. Tuy nhiên, thấy không được chọn đăng nên tôi gửi lại dưới hình thức 1 comment. Trân trọng.

    Phiếm Chút Với Ngài Chủ Bút Trần Đông Đức
    Căn cứ vào những bài viết và ý kiến phản hồi trên ĐCV Online, có thể nói cả tác giả lẫn độc giả của báo này rất đa dạng. Riêng phần người đọc, kẻ bình dân xoàng xoàng như Dân Đói tui chắc cũng không ít, những bậc thức giả trong và ngoài nước hẳn phải khá nhiều, và dĩ nhiên không thể thiếu những con ếch ngồi đáy giếng mà Đói tui gọi là băng đảng “dùi đục chấm mắm tôm, lý sự chổi cùn giẻ rách”. Về những bài viết, thì chưa có bài nào tệ tới mức không có chữ để chê như bài “Kiến nghị gửi cộng đồng Nam California”. Chỉ nói về cách viết và phép viết, có thể nói không quá nặng lời, tác giả Chủ Bút Trần Đông Đức chưa qua một trường lớp nào về viết, bố cục của bài giống như một chiếc áo rách đầy những mụn vá đủ mầu, nội dung thể hiện một con người nhỏ mọn và lật lọng..
    Trước hết, chỉ mới đọc cái tựa đề người ta đã thấy tác giả chưa qua lớp vỡ lòng về viết. Những ý kiến phản hồi (comments) thì viết sao cũng được miễn sao bày tỏ được điều mình muốn nói, càng ngắn càng tốt và không cần tựa đề (Titles). Phần lớn nghệ thuật viết là “ngón riêng” của mỗi tác giả, nhưng kỹ thuật viết là phép viết chung mà những người “có học” phải tuyệt đối tuân thủ. Một bài viết nghiêm chỉnh thì phải có tựa đề đàng hoàng, luật viết Mỹ và các nước có trình độ văn minh văn hóa cao bắt buộc từng chữ cái đầu tiên của tựa đề phải viết hoa, và sau câu tựa đề không được phép để dấu chấm, dấu than ( ! ) v.v. hay dấu hỏi ( ? ) dù cái tựa đề là một câu hỏi. Mỗi bài viết phải có một câu chủ (Thesis) thường là ở phần mở đầu và phải rất cụ thể, người đọc chỉ nhìn vào câu chủ là có thể biết được tác giả định viết cái gì. Trình độ một ông chủ bút mà viết cái tựa đề không nên thân như “Kiến nghị gửi cộng đồng …” thì có dốt không cơ chứ.
    Cái dốt khác, cụm chữ “Kiến nghị gửicộng đồng Nam California” (không phải đề tựa một bản tin) để chỉ toàn thể đồng bào ta ở Nam Cali hay để chỉ riêng Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt-Nam Nam Cali ? Dốt ! Ngoài ra, đọc cả bài từ đầu đến cuối chẳng thấy cái gì gọi là “kiến nghị” mà chỉ thấy “dậy dỗ” và chửi bới lung tung chẳng đâu vào đâu cả, mà có chửi ai dù là chửi sai nhưng có lý có luận mang tính thuyết phục thì “người bị chửi” có tức hộc máu vẫn phải ngầm ngả nón bái phục. Ông Chủ Bút “ní nuận” là có ai chửi cha mắng mẹ làm nhục tổ tiên ông ta thì ổng cũng phải câm chứ nếu nhắc lại thì chính ông ta cũng là người làm nhục cha mẹ tổ tiên của chính ổng. Giời ạ ! Đúng là “ní nuận” chổi cùn giẻ rách, kiểu “biện chứng duy vật” mà cán bộ Cu Hồ thường dùng để đối phó với mấy em nhi đồng, “Em có tin Chúa không ?” em bé trả lời có, “Em thích ăn kẹo không ?” đứa bé mừng rỡ gào “có” thật to, anh cán Cụ bảo em bé hãy chắp tay nhắm mắt xin Chúa ban cho cục kẹo, đứa bé đã làm theo và dĩ nhiên làm gì có cục kẹo từ trời rơi xuống, nhưng khi anh cán dậy bé ngửa tay nhắm mắt nói “Cháu yêu bác Hồ lắm, cháu muốn ăn kẹo”, tức thì hắn mò tay vào túi, đứa trẻ mở mắt ra thấy cục kẹo đã nằm trên tay mình … Ông Chủ Bút ơi, Thế Kỷ 21 và trên cái đất nước văn minh nhất Thế Giới này, ông nghĩ đầu óc đồng bào ta cũng đầy đất như đầu óc của ông chắc, hay ông chính là hậu duệ của một đứa trẻ được đào tạo như chuyện kể ? Dám lắm, vì ông cục cằn như cái tên Đông Đức của ông đó. Lý luận như ông thì đúng là dốt hơn … dốt một bực. Dù không đồng thuận với “tinh thần chửi bới” của Đào Nương hay Ngô kỷ, nhưng phải công nhận hai tay này nhất là Đào Nương đã “chửi” thì cho ra chửi, chửi có bài có bản, chửi cụ thể và có dẫn chứng đàng hoàng. Ông Chủ Bút chửi họ vu vơ không cụ thể, hóa ra ông đã “làm chứng” cho “sự chửi” của họ là “chửi đúng” dù có thể họ đã “chửi sai”. Ông Chủ Bút còn phán rằng dân Philadelphia bảo nhau để xem SGN tuần kế “bươi” móc những gì, nói vậy tức là ông ca tụng Đào Nương chửi quá hay khiến người ta phải đón đọc tài chửi của Đào Nương. Thiệt tình, tay Đông Đức này hết khôn dồn đến “rại”, cầm cu chó đái quảng cáo không công cho kẻ thù. Dại thật.
    Nhân cách Trần Đồng Ấu để đâu khi tự thú đã từng điều đình xin SGN tha tội với lời mặc cả “nước sông không đụng nước giếng”, Một người cầm bút chân chính là phải tôn trọng lẽ phải, bảo vệ công lý, giữ gìn cái đẹp, không bao giờ được phép tương nhượng hay đầu hàng kẻ xấu. Một chủ bút mà cúi đầu trước kẻ thù như thế có xứng đáng không ? Đã thế lại còn mở mồm “bươi” ra. Liêm sỉ cất đâu rồi ? Thối quá.
    Chủ Bút Đông-Đức kết tội ai coi “cái chậu ngâm chân” là dụng cụ “hạ đẳng” tức là đã miệt thị chính những người làm nghề nail là hạ đẳng. Vậy là ông không biết trong số những người biểu tình có rất nhiều người “làm nail” hoặc ít ra thân nhân hay vợ con của họ cũng làm nghề này. Giả dụ ông vào một tiệm nail, lấy hình cha hay mẹ của một người làm nail đặt vào cái chậu ngâm chân, chắc chắn người đó sẽ đấm vỡ mõm ông dù sau đó có bị còng tay. Bây giờ ông thử đứng trước Ba Đình cầm cái chậu rửa đít có đặt cái hình đầu lâu Cu Hồ, bọn công an sẽ không “biểu tình” chống Đông Âu nhưng xác ngài Chủ Bút sẽ bị băm nát tại chỗ liền một khi. Hi hi … Cái tên Trần Đông Âu nên đổi thành Trần Đồng Ấu. Đúng là lý sự chổi cùn giẻ rách.
    Người nhát không hẳn là người hèn, nhưng kẻ hèn chắc chắn phải thêm chữ nhát. Ngay phần mở đầu bài “kiến nghị”, Trần Đồng Ấu đã thể hiện tính hèn nhát rất rõ ràng. Đầu tiên, Đồng Ấu nói rất phẫn nộ Vũ Quí Hạo Nhiên về vụ cái “chậu nail” và ngài rất lấy làm hả dạ khi nghe tin kẻ chủ mưu đã bị tống cổ khỏi tờ báo NV. Không dám bày tỏ “sự phẩn uất” và khi “kẻ thù” bị văng thì lòng dạ kẻ tiểu nhân phơi phới coi như mình đã trả được thù. Đến khi được “hội kiến” kẻ thù và được hứa ban cho một ân sủng nào đó, thì đã vội tâng “kẻ thù” lên hàng sư phụ và hết lời nịnh hót. Sư phụ dù có tài đến đâu cũng không thể trong chốc lát “hội kiên” mà đã mở lòng xoay chiều được một kẻ đang đi ngược dòng với mình, nhất là đối với một người đầu đất như Đồng Ấu Chủ Bút. Hèn nhát và trây mặt xỏ lá là ở chỗ này đây. Miễn bàn thêm.
    Trên đây chỉ là một số điểm tượng trưng nói lên “trình độ viết và lý luận” của một ông chủ bút. Riêng lỗi chính tả, nếu kể ra cũng phải ít nhất một trang giấy. Dân Đói tui thấy gì chướng tai gai mắt thì xía vô, chứ không có ý chống hay bênh. Cần nhấn mạnh ở đây, Dân Đói tui chưa hề tham gia vào bất cứ một tổ chức hay phe phái nào, cũng chưa hề thấy Đào Nương và Ngô Kỷ “bằng xương bằng thịt” , đừng nói Đói tui một “phe” với họ nha.
    Không phải tất cả những người từng là “Cộng Sản” đều xấu xa và ác độc cả, cũng không hẳn những người mặc áo “Quốc Gia” đều là người tốt. Có khi phe này “khoác áo” phe kia để làm bậy nói càn. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn khó mà phân biệt, ngay cả các ông chủ tịch này hội đoàn kia đâu phải ai cũng đáng tin cậy. Riêng báo Người Việt và Vũ Quí Hạo Nhiên, Dân Đói tui bản thân đã có một chút kinh nghiệm cần cảnh giác từ lâu. Các đài radio và truyền hình Việt Nam tại Mỹ thì đài nào đen hay trắng hay nhờ nhợ tối sáng thì đã quá rõ ràng, mở đài ra là biết liền.
    Biết làm sao bây giờ, khi nhiều cơ quan truyền thông mang danh Người Việt ở hải ngoại đã được điều khiển bằng một cái Remote Control Vượt Đại Dương

    Dân Đói

  3. Binbon says:

    Hi, ta rất khoái chí khi mấy người cứ phải đoán mò ta là ai, mấy người thiểu năng trí tuệ, không biết đúng sai, loanh quanh mấy dòng chống cộng cũ rích từ 40 năm trước làm sao mà nói lại ta, trừ khi nói những lời bẩn thỉu như những kẻ đi chửi thuê ta không chấp. Nếu là người yêu nước hãy nhìn nhận cho đúng thực tế cả ở thế giới và ở VN, nhìn cả cộng đồng CCCĐ của các người và XH Việt nam hiện nay, hãy thể hiện quan điểm và hành động của những người hiểu biết.

  4. Havu says:

    Mời quý vị ngày mai đi xem trò hề của những người chống cộng chống những người chống cộng, đây là một phần không thể thiếu của người Việt CCCĐ, nó làm cho cộng đồng CCCĐ có hoạt động hơn và hung hăng hơn khi có những hoạt động chống nhau như vậy. Người ta nói nhiều đến nguyên nhân tại sao qua gần 40 năm mà cộng đồng CCCĐ lại càng ngày càng bát nháo như vậy?

  5. HOÀNG says:

    Binbon là thầy giáo ? Cái gì chứng tỏ là thầy giáo khi viết 1 vài com ngắn không ra hồn ? Xin lỗi, chỉ là thằng Cam đói ngồi ngay tại VN, trong cái thời lạm phát công nhân thất nghiệp phải về quê, anh Cam này mà có 1 chân ngồi trên máy vi tính là cũng nhờ 5 đời cố tổ BẦN CỐ NÔNG của ảnh !
    Sao anh không ra biển Đông mà ĐE NẸT TQ nó đang hạ thủy 23.000 tàu cá đi ăn cướp ? Anh là dân hạng mấy trong cái xã hội NV ? mà 1 bé gái 5 t cũng biết đi biểu tình, mà anh thì không ? Anh chỉ biết há cái họng bố láo để bôi nhọ 1 chế độ KHÔNG BIẾT BÁN NƯỚC ?
    Hay người việt nam chỉ biết HÈN ?
    http://www.hennhausaigon2015.com/2012/24114/

    • kimberly n. says:

      Có gì lạđâu nếu đoán lá binbon thầy gíáo XHCN ?
      Vì răng ?Vì hắn chỉ thìch nhìn nhửng dấu hỏi ngả,câu văn,chử viết (đôi khí đánh máy sai hay nhảy chử) và coi như “khoái chí” vì tưởng như vậy là đúng “dỉnh cao trí tuệ” của loài sâu bo lên làm người CSVN…Nhưng dù chi củng lòi cái đầu óc khô cứng như ximăng :không khá nổi ! Củng cờ như Phúyên bên Việtland và cả tối- quân cs (có lẻ đôi khí viết mà quen mất mình đang che dâu thân phân “nằm vùng”.
      Càng TC đanh phá VN ,và dân trong nước càng phản đối,và bon phản động bán nước …càng chứng tỏ một cách không chối cải cái phản quốc của mình,thì bọn NÓ càng cho tuị ưng khuyển nằm ẩn sâu và lâu trong giới tncs lên tiếng cực lực chửi bới để hòng che chắn việc bán nước buôn dân ,việc cúi đàu thần phục thiên triều và đàn áp người yêu nước.
      Cho nên cái thằng này nghe người ta chê hắn hán càng khoái chí ,nghe người ta đoán hắn là “gv XHCN” càng vui…Cho nên củng chẳng “lý” đến Nó làm gì.
      Dù sao củng cho hắn kiếm ăn ởMỷ .Cai hamburger và ly cà phê củng sướng hơn là phải bị triệu hồi vế nước ăn khoai sắn mà làm việc cât lực… (ngay cả trầnđôngđức củng vậy…)
      Sông daì bỉn rộng ,cá nuớc chim trời chúng đưa 23000 tàu ra bắt cá củng mặc…và nói nếu 23000 tàu có xung phong vào bờ biển VN chiếm đất VN thì chúng không ở được lại chạy qua Mỷ. Không thấy chúng mua thi trấn nhỏ của Mỷ để CHẠY đó sao ? Vn sẻ là tây tạng tân cương ?
      Nghe nói cha Khải qua Mỷ nói về hiện tình đất nước nhưng cuối cùng thì cancel,tìm đia điểm khác hay không có,nhớ tớiđài phát thanh ĐLSN củng huỵch tẹc chuyện mượn nhà hàng bị từ chối phút cuối với lời nhăn trong đt “khong 5ìm được nhà hàng nào đâu” từ SF (có lẻ nhà hàng ….(để thuê làm lể) là nhà hàng duy nhất tụi chuyên “ném đá dấu tay” bỏ sót ).
      Tại sao BTín nói thì được mà cha khải noí thì không ?
      Va tại sao có chỉ thị cho các nhà hàng cấm cửa đpt ĐLSN?
      Câu trả lời nằm trong câu hỏi.
      (k.n.)

  6. kimkiến says:

    trầnđôngđức là aí ,làm gì mà làm “kiến nghị gởi CĐ Nam Cali ” vây? Nghe cái tên là biết dân hảiphóng,CS bến cảng bị VC đưa đi lao động để tránh “đối đầu” khi băng đảng của tđđức và bọn băng đảng CS (gọi là công an hay “cùng ăn”),khó kiếm các.Bọn du dảng CS huôc nguỵ quyền CS muốn độc quyến ăn cướp ,giết người…Cho nên tđd là cái thá gì mà gời kiến nghi cho cà CĐVNTN ? Nhất là HẮN chỉ dưa vào vqhn,người việt, sống bám và ăn theo? Không biết thân phận lại cứ tửơng ta là đỉnh cao trí tuệ thật ,tư sướng như bác hắn,huyên hoang gời kiến nghị với kiến lửa ,kiến vàng.
    VC và bọn tay sai có cả bọn SQVNCH tự xưng,trước đây viết báo cứ chười VNCH hoãi mái,và chưởi “vớt” tuị CS cho có vẻ rung thực công tâm và trí hức nói thật không bẻ cong ngòi bút và củng đẻ chứng tỏ ta “có suy nghỉ ” chớ không phải thiếu “óc”. Nay ngưòi ta đọc báo đả biết cáilưu manh của chúng ,màu đỏ đả hiện ta,ló ranên chúng theo kiểu khác là trong một số báo có bài chưởi chính diên VNCH (nhu bài vết trên TSG của Đào Nương,trên Nguời Việt và trên VWeekly…vv và vv…Chúng còn áp dụng tr6n ra radio ,TV (kín đaó hơn). Và khi CĐTN lên tiếng thì xin lổi hay có thái độ hác thức ,đưa tuổi tr3 VN học ở Mỷ và hiến pháp Mỷ ra GÙ nhửng người VN không nói và hiểu tiếng Mỷ ,củng không đủ sức đọc sách bằng tiếng ANH/ òn giới trí thức trẻ hơn có bàng có công việc cao torong chinh quyền đia phương thì giải thích ,ý kiến,theo kiểu “Mỷ nó như vậy đó”.Có nghỉa là giải thích mà không giài thích , bỏ qua yếu tố CS/QG.bỏ qua bao yếu tố khác và nhửng gì làm đau lòng người TNCS với nươamắt đau thương.
    Nhuủng người CS giả danh quốc gia này khi bị phản đối quá ,họ ngưng lại,xin lổi ,thanh minh thanh nga,cố rình lý lịch quốc gia của mình,và đang nhửng bài “lich sử trước 75,c1o ca ngợi lính VNCH củng không sao…và tồi khi quên đi lại sẻtiếp tục làm tay sai CS,lại dang nhửng bài CS đưa cho để đăng (như SGN ,người việt việt weekly…Cố nhiên có TLSVC chaen vào và can thiêp) Nghỉa là Tiên tới việc xoá lịch sử VNCH thì cứ tiến ,tiên quá mà bị phát hiện phản đối thì lùi. Lùi một bước để tiến 2 bước…
    Người VN hảy cảnh giác.

  7. Le Binh says:

    Cờ vàng là biểu tượng của Việt Nam có tinh thần độc lập, hãnh diện với nguồn gốc dân tộc, chúng ta không cần sao chép lá cờ Mỹ. Lá cờ máu của vc là lá cờ bộc lộ rõ ràng sự nô lệ vào Tàu cộng, sao chép lá cờ của Tàu cộng. Bắc Hàn dù sao cũng còn có tinh thần độc lập cao hơn bọn vc rất nhiều,hãy nhìn lá cờ của Bắc Hàn không sao chép cờ Liên xô hay của Tàu cộng, chúng ta thấy bọn Tàu cộng không lộ vẻ coi thường Bắc Hàn, ngược lại, Tàu cộng coi thường, hiếp đáp bọn vc ra mặt. Người tự nhận mình đang sống ở một quốc gia văn minh thì không bao giờ đi hoà giải hoà hợp với một chế độ hèn với giặc ác với dân, một chế độ dã man, vô nhân đạo như bọn vc.

  8. minh says:

    Thế các bạn CC Không CĐ giải thích thế nào về bài thơ(úi chà chà, thơ này giống thơ Bác quá) của “nhà tiên tri” Nhân Quang đăng trên báo xuân Người Việt , người chủ bút và TTK chỉ “vô tình” đăng thôi phải không? Nhân viên NV viết, chứ chủ bút, chủ nhân của báo NV có viết đâu mà bảo là chủ trương của báo NV?
    Chắc hẳn những chủ nhân, chủ bút , TTK này chưa bao giờ trãi qua thảm cảnh vượt biên hay tù đày tại trại tập trung sau 75. Họ đã có được nhà nước khoan hồng để sống trong khồng khí tự do của ngày hội nên mới có tư tưởng lập trường kiên định chống lại tất cả NVHN CCC Đ như thế.

  9. Lamson72 says:

    Vũ Ánh và báo Người Việt Muốn Gì?

    Đọc bài “Lá Cờ VN” của Bùi Bảo Trúc, Ngụy tui thông cảm sự phẩn nộ của Ông. Bài viết của Ông rất rõ ràng đã nói lên tâm tư tình cảm của Ông với Lá Cờ VNCH. Ngụy tui thì khác. Bởi Ngụy tui là một người lính đã trải qua vinh nhục đủ điều. Trong những năm tháng tù đày, Ngụy tui nhớ nhất đầu năm 1976. Vết thương còn quá mới, nỗi uất ức hãy còn nguyên vẹn như ngày cuối tháng Tư phải buông súng đầu hàng nhục nhã. Tết năm đó VC bắt chào cờ chúng nó. Trước họng súng AK tất cả mọi điều là chân lý. Sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương giăng và giá lạnh tại rừng Katum hơn một ngàn tù nhân sắp hàng để chào cờ VC. Khi cờ VC được kéo lên và bản Tiến Quân Ca (bị bắt) hát lên thì Ngụy tui như trở về ngày xưa ấy. Tóc xanh mắt sáng trong đồng phục học sinh tay kéo Cờ Vàng ba sọc đỏ miệng hát ”Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi” . Tâm và trí cứ thế lướt đi. Theo nhịp quân hành, Ngụy tui như đang theo bước chân những chiến sĩ kiêu hùng TQLCVN đang tiến bước về phía kỳ đài. Nơi đó đã rơi vào tay giặc. Nơi đó có cờ máu của bọn CS vô thần. Máu đổ chan hoà theo từng bước chân của những anh hùng thời đại. Những vết xích của Chi Đoàn 2/7 Thiết Kỵ đã lăn trên khắp nẻo đường xứ Huế. Trung Tá Phan Hữu Chí, Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 7 KB và nhiều Kỵ Binh đã đền xong nợ nước. Không một sức mạnh nào cản nổi bước tiến của những chiến sĩ QLVNCH. Bởi vì mục tiêu cuối cùng là ngọn Cờ Vàng phải tung bay phất phới tại kỳ đài. Trung Tá Phán và những chiến sĩ Cọp Biển đã phải trả một giá rất đắt để kéo ngọn Cờ Vàng lên tại kỳ đài. Bắt đầu nhập trận bằng 170 tay súng để đến được kỳ đài sau bao nhiêu lần bổ sung, chỉ còn lại 65 tay súng tại hàng khi Cờ Vàng đã được kéo lên.

    Cờ Vàng bay phất phới có nghĩa là sự sống đã trở lại cho người dân Huế đô. Niềm hân hoan và hãnh diện đã được nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh thực hiện trong tác phẩm Dựng Cờ đã nói lên được lòng hy sinh vô bờ bến của các chiến sĩ QLVNCH. Rồi văng vẳng bên tai : ”Cờ bay! Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu” . Cổ thành Đinh Công Tráng mùa hè đỏ lửa khi Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù của Trung Tá Nguyễn Chí Hiếu đã sắp chạm được bờ thành. Phải có một toán quân cảm tử xâm nhập bờ thành cắm ngọn Cờ Vàng và nằm tại đó làm đầu cầu. Tám Kinh Kha thời đại một đi không trở lại nầy được chỉ huy bởi Hạ Sĩ Trần Văn Sáu và người sẽ cắm ngọn Cờ Vàng là Binh I Hồ Khang. Ngọn Cờ Vàng đã được dựng lên trên bờ cổ thành với tiếng hô VNCH muôn năm nhưng 6 anh hùng thời đại đã vĩnh viễn đi vào lòng Đất Mẹ để lại bao tiếc thương trong lòng những đồng đội Nhảy Dù. Và để dựng lại ngọn Cờ Vàng thân yêu tại Cổ Thành Đinh Công Tráng có hơn 3500 chiến sĩ TQLCVN thân yêu đền nợ núi sông hơn 8000 anh hùng đã bị thương cùng hàng ngàn những Thiên Thần mũ đỏ, những chiến sĩ Sư Đoàn Hỏa Tuyến cùng những Kỵ Binh thuộc Lữ Đoàn 1 KB can trường của một mùa hè rực lửa. Ký ức Ngụy tui đã trôi dần về những ngày khói lửa Kompong Trạch nơi đó những cấp chỉ huy, những chiến hữu của Ngụy tui đã làm xong nhiệm vụ công dân đã đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Những lá Cờ Vàng nay đã gói trọn hình hài những Kỵ Binh quả cảm của các Thiết Đoàn Kỵ Binh khắp 4 vùng chiến thuật. Những chiến sĩ đã nằm xuống cho Cờ Vàng ngạo nghể tung bay. Tại Kontum mùa hè năm 1972 rực lửa. Lửa từ Bắc quân với mưu đồ chiếm thành phố Kontum. Sư Đoàn 23BB và Chi Đoàn 1/8 Thiết Kỵ đã can trường tại tuyến đầu đánh tan 3 Sư Đoàn Cộng quân được tăng cường các trung đoàn Pháo và Thiết Giáp. Hàng ngàn chiến sĩ đã nằm xuống tại phố núi cao nầy trong đó Chi Đoàn 1/8TK đã vĩnh biệt hơn 60 Sĩ Quan Kỵ Binh và hằng trăm Kỵ Binh đã đem máu đào mà bảo vệ ngọn Cờ Vàng thân yêu. Tại An Lộc, hai Trung Đoàn 7 và 8BB/ SD5BB , Lữ Đoàn 2 ND và Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù (BCD) đã giữ vững An Lộc bằng lòng hy sinh vô bờ bến. Ngọn Cờ Vàng vẫn bay phất phới trên nóc hầm chỉ huy của Tướng Lê Văn Hưng, người hùng An Lộc và BCD đã đi vào sử xanh bằng hai câu thơ:

    An Lộc Địa Sử Ghi Chiến Tích
    Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân

    Bất cứ nơi nào dù là Trị Thiên Vùng Dậy hay Kontum Kiêu Hùng phố núi cao phố núi đầy sương Hay tại Bình Long Anh Dũng ngọn Cờ Vàng đã được gìn giữ và bảo vệ bằng máu đào bao anh hùng của một quân lực VNCH kiêu hùng bất khuất.

    Không cứ gì chiến sĩ, hằng chục ngàn người dân Quảng Trị đã nằm lại chật kín cả 9 cây số Đại Lộ Kinh Hoàng. Hàng chục ngàn người dân An Lộc đã bị Cộng Sản tàn sát tại suối Tàu Ô khi cố vượt thoát về Chơn Thành và hằng trăm ngàn dân chúng Pleiku đã bị Cộng Sản thảm sát bằng pháo bằng hỏa tiển tạo nên một địa ngục trần gian. Thây người chồng chất trắng cả Tỉnh Lộ 7B. Tại sao Cộng quân tàn sát đẩm máu những người dân vô tội không một tấc sắt trong tay ? Bởi vì họ đã can đảm chọn lựa ngọn Cờ Vàng. Bất cứ nơi nào có ngọn Cờ Vàng tung bay là có sự sống là có tự do bác ái, là có luân thường đạo lý, là có hạnh phúc vô bờ. Cộng quân cũng không tha thứ những trẻ em đầu xanh vô tội. Mấy trăm học sinh tiểu học tại trường Tiểu Học Cai Lậy và Song Phú đã lăn lộn, rên la thảm thiết đã phải từ giã cõi đời khi tuổi còn xanh. Cũng vì các em đã được dạy dỗ thành những em bé ngoan dưới ngọn Cờ Vàng. Cho nên Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là hồn thiêng sông núi. Nơi nào có Cờ Vàng là nơi đó có tình người, có hạnh phúc, có tự do no ấm. Đó là lý do mà đã có hơn 260 ngàn chiến sĩ QLVNCH đã đổ máu gìn giữ bảo vệ. Hàng trăm ngàn đồng bào đã chết trên đường tìm lại ngọn Cờ Vàng.

    Đó là bảo vật của quân và dân Miền Nam yêu mến. Cho nên tại trại tù Kà Tum, Trảng Lớn, Suối Máu… đã có mấy thằng VC lấy Cờ Vàng may quần lót mặc đi nhởn nhơ trước mắt những tù binh. Phần đông rất tức giận nhưng làm gì được khi không còn súng đạn, không còn chiến trường xưa nữa. Riêng Ngụy tui vẫn bình thản, sá gì những trò tục tỉu đó. Không một kẻ chiến thắng văn minh nào làm như thế. Khi quân đội Hoa Kỳ đã chiếm Nhật Bản, chiếm Đức, chiếm Ý không hề có cảnh đó. Những người văn minh không bao giờ hành xử mất dạy như thế. Chỉ có bọn thổ phỉ ngụy tín mới bày trò hạ nhục như thế bằng lời nói gọi là Ngụy Quân Ngụy Quyền. Bằng hành động lấy cờ may quần lót mặc đi nhong nhong là tiêu diệt ý chí đề kháng của chúng ta. Như chúng ta đã biết, dù bằng hành động bôi bác Cờ Vàng, hay mưu đồ thay đổi quốc kỳ quốc ca của VNCH đã thất bại. Quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vẫn hiên ngang bay khắp năm châu bốn bể và quốc ca Tiếng Gọi Công Dân vẫn vang vang nơi nào có những con dân Việt Nam Cộng Hòa sinh sống. Không một thế lực nào, một âm mưu nào có thể làm biến mất ngọn Cờ Vàng hay những hành động bôi nhọ Cờ Vàng sẽ bị thất bại hoàn toàn.

    Cho nên khi đọc bài của nhà báo Bùi Bảo Trúc với hình ảnh cái chậu nước không làm cho Ngụy tui phẩn uất vì đã từng thấy, từng biết những hành động bôi nhọ lá Quốc Kỳ thân yêu của chúng ta. Cái chậu để làm pedicure đó đã biến mất khỏi thị trường gần 10 năm rồi. Bây giờ làm pedicure có ghế SPA tối tân, có massage lưng như bàn tay người rất điệu nghệ. Có nước phun vào chậu bằng cái bơm mà không phải qua một hệ thống ống dẫn nước nào (pipeless). Cho nên gọi cái chậu đó là tác phẩm nghệ thuật để đền ơn người mẹ chồng đã lo cho đàn con và con dâu học hành đàng hoàng thì chỉ có thể bịp được Vũ Ánh và công ty Người Việt mà thôi. Với tác phẩm đó thì công việc của người mẹ đâu có nhẹ nhàng hơn. Vẫn y như cũ. Vẫn lấy nước cho đầy. Vẫn phải ôm lấy, vẫn miệt mài trên những bàn chân dơ bẩn có khác gì đâu dù rằng cái chậu đã được sơn màu vàng chạy 3 làn chỉ đỏ. Với cái ổ cắm điện màu đỏ choé. Tại sao là 3 sọc đỏ mà không là 4 là 5 hay là 2 là 1. Tại sao cái chậu lại màu vàng? Đó là nghệ thuật gì vậy tập đoàn Vũ Ánh và công ty Người Việt. Một người bình thường cũng thấy rằng cái chậu được làm bởi một người có cái đầu hết sức bôi bác. Nghệ thuật ở đâu? Ở màu vàng và ba sọc đỏ hay là ở ổ cắm điện màu đỏ choét? Chắc chắn cái chậu đó được để trong tiệm Nails của mẹ Trần Thủy Châu cũng không làm tăng thêm khách bởi vì bây giờ đâu ai làm chân trong một cái chậu nhỏ xíu thiếu tiện nghi như thế. Có điều chắc chắn là cái chậu bôi bác dơ bẩn đó nếu không được Vũ Ánh và công ty Người Việt phổ biến thì chẳng ai biết đến, chẳng có ai lên tiếng phản đối chẳng có ai thèm phẩn nộ. Nó có lẽ được để dấm dúi ở đâu đó trong UC Berkeley thế thôi. Đã là sinh viên tại đó chắc chắn Trần Thủy Châu phải được thấy những sinh hoạt hằng năm của hội sinh viên Việt Nam tại UC Berkeley. Và Trần Thủy Châu chắc chắn đã thấy được lá Cờ Vàng mà các em sinh viên Việt Nam (SVVN) đã trang trọng treo trên sân khấu. Chắc chắn Trần Thủy Châu cũng đã thấy những SVVN tha thướt trong tà áo dài vàng có ba sọc đỏ vắt ngang trông yêu kiều và diễm lệ biết là dường nào. Trần Thủy Châu chỉ là một kẻ tay sai bôi bác. Một kẻ bưng bô để thóa mạ Cờ Vàng. Không sao, bởi vì bản thân cô ta chả là cái gì của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Giống như những thằng bộ đội mất dạy của Hồ râu lấy Cờ Vàng may quần lót mặc đi nhong nhong chọc tức dân Miền Nam và những chiến sĩ QLVNCH trong tay chúng. Thế thôi. Nhưng công ty Người Việt và Vũ Ánh đã giúp đưa những hình ảnh bôi bác lá Cờ Vàng, biểu tượng thiêng liêng của Người Việt chúng ta khắp nơi là không chấp nhận. Chúng nó đã sống trong lòng người Việt tị nạn, chúng nó ăn nên làm ra nhờ những người tỵ nạn. Chúng nó, Vũ Ánh, đã từng phơi rún 13 năm ròng rã trong các trại tù của VC. Chúng nó không thể ngu đần đến nỗi không biết đó là hình ảnh bêu riếu hạ nhục người Việt Nam tị nạn. Câu hỏi là phổ biến hình cái chậu pedicure đó chúng nó muốn nói gì với tập thể Người Việt tị nạn. Chúng ta không cần nghe lời trần tình của chúng vì nói năng chi cũng thừa. Bao nhiêu lần chúng đã đâm những nhát dao lút cán sau lưng chúng ta. Và để chấm dứt tình trạng ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản chỉ có mỗi con đường là chấm dứt mua báo của chúng. Chấm dứt đăng quảng cáo cho chúng. Để cho chúng nó thấy được sức mạnh và quyết tâm của chúng ta.

    Thằng cán ngố lấy Cờ Vàng may quần tà loỏn mặc đi khắp nơi nó đâu biết đó là hành động bôi bác một thể chế đã xúc phạm đến 17 triệu người dân VN. Đảng CS của nó phải chịu trách nhiệm về hành động của thằng cán ngố. Cũng như Vũ Ánh và công ty Người Việt phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động bôi nhọ lá quốc kỳ thân yêu của toàn thể người VN yêu tự do trong và ngoài nước.

    Vũ Ánh và công ty Người Việt đã cất lời thóa mạ trên 260 ngàn nấm mồ tử sĩ Quân Lực VNCH. Đó là điều mà chúng ta không thể nào tha thứ cho chúng nó. Phải cho chúng nó một bài học nhớ đời.

    Công Dân ơi,
    Mau hiến thân dưới cờ
    Công dân ơi,
    Mau làm cho cõi bờ
    Thoát cơn tàn phá
    Vẻ vang nòi giống
    Xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng

    Bế quân hiệu

    ::: NgụySaigon :::

    • Binbon says:

      Công đân ơi, công dân ơi, hihi, bây giờ ai là công dân cờ vàng mà gọi, ông gọi ngay ở Bolsa cũng loáng thoáng có vài người theo thôi, chứ gọi nơi khác thì, ông đi qua bà đi lại chẳng ai hiểu ông nói gì. Ông này trước làm tuyên uý chuyên nhồi vào đầu người khác, nhét chữ vào mồm người khác nên bây giờ ngồi sáng tác ghê quá, chúc ông luôn mạnh giỏi tiếp tục chiến đấu nhen!

      • lêphê says:

        Một bài viết dài dài quá về nhửng điều mà bất cứ người Việt miền Nam ,người lính dù binh chủng nào,người dân dù công chức hay tư chưc,sống trong xả hội miền Nam ,dưới chíh thể CH,củng đều biết ,đều hay,đều coi như tự nhiên pải là vậy…
        Còn tên góp ý thì chắc còn trẻ ,con của cán bộ cốt cán hay nhửng đứa mồ côi ,không cha sinh ra,và mẹ thì nuôi duởng con bằng bán buôn cái “lập là’.cho thiên hạ.
        Có lẻ lê la đầu đường xó chợ nay may mắn “đi chui” theo ghe (có niều đứa bé lê la trên biển ví bán vé số hay đi xin ăn không đủ tiền đưa về cho mẹ nên không dám về sóm) gặp thuyền vượt biên ,Chủ thuyền sợ bị lô nên bắt đưa lên ghe luôn ,nên mới có câu trả lời của cô gái bát óc hái rau khi được báo ch1i phỏng vấn “tui có biết chi là Mỷ Mẻo,đi đứng đâu,Tui đang lom khom trên biển ,tình linh thấ đông người chôn rôn lên ghe,…rồi không biết ai bát tôi,bịt miệng bịt mắt tôi đưa lên ghe…và bây giờtui ở đây…’
        Cón nhỏ Mỷ cho học.Cố găng củng sáng dạ ra chút đỉnh . Thấ rồi nhớ tiếng chuông gọi lảnh đố ăn ,bin bon.binbon bin bong…
        Cho nên phai trân trọng nhân tài .Nếu không qua Mỷ ,chắc củng lại tiếp tục đi ở đợ.
        Cám ơn nưóc Mỷ. Và dù sao củng cám ơn bọn ngụy vượt biên…đả “vớt” Bờbờđi !
        (cùng một lưá bên trời lận đận)

      • binbon says:

        hi, bói toán làm gì, hãy về học thêm rồi hãy viết, học ngay bài của ông lamson ấy, viết câu chữ, chấm phẩy lủng củng lắm, mà lại còn định chửi bậy!

      • lêphê says:

        Cần gì học thêm .Học nhiều mà ngu như chó thì học làm gì? binhbon?
        Tốtnghiệp vănlang chưa dzậy hử ?

      • bonbon says:

        Tôi nghỉ binhbon là thầy giaó VC đói quá ,vượt biên hay vượt biển gì đó nên,dù lấy tên nào củng “méo mó nghề nghiệp” như tên PhúYên tự xưng nhà thơ,giáo viên một thời theo bọn du thử du thực chống TTCSj suì bot mép với tên VC nguyển quân và đồng bọn theo lệnh quan thầy vậy…
        Có phải không “cha” (nội) ?
        Hiên nay TLSSF “bảo trợ” cho Bin rồi phải chăng ?
        Hay lấy tên BinhCộng có vẻ hay và thực tế hơn ?

  10. Vũ duy Giang says:

    “Ngô tầm kỷ, Ngưu tầm ngưu” nên những người giống nhau thì thông thường tập hợp với nhau trong công”đồng…đô la”, để cùng nhau nghe những bài..hét của đào nương (là tên VC đặt cho”cô đầu” hát”ca trù”bây giờ!!) để lấy tiền nuôi chồng con thuở xưa, ở phố Khâm Thiên, Hà nội!

    Những người này tiếp tục buôn”mũ cối”để chụp lên đầu, và bịt miệng(xem ĐCV những hình ảnh và video đón tiếp ông Bùi Tín tại Cali.thì biết) những ai không có cùng ý kiến”chống cộng,chết bỏ”của họ
    mà bảo vệ cờ vàng chỉ là một phương tiện làm ăn thôi.

    Vì nhìn xem Thế vận hội 2012 hiện giờ ở nước Anh, mà người dân nước này có khi dùng vải in cờ
    “Union Jack”(tên gọi cờ Anh) may quần áo mặc, để thể diện lòng”yêu nước”của họ,mà họ cũng không bị những người”chống đối”(trong đó có cả những người muốn bỏ chế độ Quân chủ của Hoàng Gia Anh, để lập 1 nước Cộng Hòa dân chủ) chụp mũ cối !! Đây mới là 1 bài học dân chủ đa nguyên.Vậy đừng xoi móc…chậu rửa chân để tìm bới cờ vàng nữa !!

    • Vân Nam says:

      Thưa ông Vũ,

      Hãy khoan nói chuyện dân chủ, đa nguyên, hãy tạm gác chuyện cờ quạt nước Anh, hãy đặt sự việc trong khuôn khổ “văn hoá”cuả mỗi dân tộc, hay ít ra cuả mỗi nhóm người. Hãy thử hình dung, ông vừa tiễn song thân ra đi vĩnh viễn, trên đầu còn mảnh khăn tang, có kẻ mất dạy nào đó nó lột khăn tang của ông xuống, đem may quần xà lỏn, mặc đi diễu khắp xóm làng, ông nghĩ sao, nó phỉ báng ông, nhục mạ gia đình ông hay nó “thể hiện lòng kính trọng” người đã khuất?

      • Vũ duy Giang says:

        Cám ơn người Vân Nam cho biết là theo”văn hóa”của mỗi nhóm người” (mà ông là thành viên?),thì cờ vàng là”mảnh khăn tang” mà ông mang trên đầu(không chỉ riêng trong Giổ ngày 30 tháng 4),và đã từ 37 năm rồi(tang gì mà kéo dài lâu quá vậy?!). Thông thường thì khăn tang mang mầu trắng, nên không thể cấm người khác may quần xà lỏn “đi diễu”khắp thế giới(hay thế giới riễu?!),nên ông cũng đừng bị”mặc cảm” là “nhục mạ gia đình ông”.

        Ngoài ra, người Vân Nam cũng giống các đồng chí cầm quyền”người Hà nội”:mỗi khi nghe ai nói đế chuyện”dân chủ,nhân quyền”, thì vội vàng trả lời là
        “HÃY KHOAN”, và để tránh bị so sánh với nước khác là”hãy TẠM GÁC chuyện CỜ quạt NƯỚC ANH, hãy đặt sự việc trong khuôn khổ…”KHÁC !

        Thật đúng như TT.Thiệu đã khuyên rằng:”Đừng nghe VC nói. Hãy nhìn những gì VC làm”, như “đánh trống LẢNG” kiểu “KHOAN, KHOAN, tạm gác…” !!

Phản hồi