Nhân loại hỡi, hãy cảnh giác!
Julius Fucik (1903 – 1943), chiến sĩ cách mạng Cộng hòa Séc. Năm 1942 ông bị Phát xít Đức bắt giam. Trong xà lim tử tù, ông viết cuốn sách nổi tiếng: Viết dưới giá treo cổ – đã có câu nói khiến nhân loại giật mình:
Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả – Hãy cảnh giác!
Câu nói đó ra đời khi chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914-1918) xẩy ra đã gần 40 năm làm chết hơn 22 triệu người. Ngay giữa lúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 đang khốc liệt (1939 – 1945) Sau 6 năm, kết quả gần 60 triệu người chết, hàng chục triệu người khác bị thương. Hiện có nhiều lí giải về nguyên nhân gây ra tai họa khủng khiếp của nhân loại. Nhưng hầu như tất cả đều cho răng: Chủ yếu, trực tiếp do nhóm đầu lãnh của chính quyền nước Đức Phát xít mà đứng đầu là tên trùm Phát xít R. Hitler, gây ra.
Theo dư luận – Kết hơp giữa chứng bệnh ’’thần kinh phân liệt’’, chứng hoang tưởng, tham lam vô độ, hợm mình nhằm chứng minh với thế giới về sức mạnh’’Vô địch thiên hạ’’ do đấng tối cao giao phó, Hitler đã xua quân xâm chiếm gần hết châu Âu… cuối cùng nhà nước Đức Phát xít tiêu vong, Nhân dân Đức mang nỗi nhục đời đời, Tên đồ tể R. Hitler và bè lũ đồng bọn phải đền tội!
Đã hơn 70 năm trôi qua, vết thương trong lòng nhân lọai chưa lành thì… bỗng dưng lại xuất hiện tên’’Hitler Mới (HM) của Tập đoàn Phát Xít Mơi (TĐPXM) –’’Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh’’. Chúng đang dẵm lên bước chân của Hitler: Gây rối trên biên giói đất liền các nước xung quanh (Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Đài loan (trên eo biển), khuấy động vùng biển Đông (VN), biển Tây (Philippin), cướp đảo, cướp biển đày tài nguyên của các nước lân bang. Chúng đã – đang xử thế y hệt bè lũ Hitler khi xưa : Gây chiến, khiêu khích rồi kiếm cớ phát động cuộc chiến tranh cục bộ (vùng Đông Nam Á), tấn công các nước không chịu thần phục…
Hành động hôm nay của nhóm đầu lãnh Trung Nam Hải làm chúng ta nhớ lại : Khi nội bộ nhóm lãnh đạo chóp bu đang có bất đồng sâu sắc, khi đất nước Trung Hoa đang có mầm mống bất ổn, nhất là cuộc tranh giành quyền lực của 2 phe Hồ cẩm Đào – Ôn Gia Bảo với phe đối lập mà biểu hiện là Bạc Hi Lai… khi cuộc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra vào cuối năm nay (ĐH đảng CSTQ), Bọn đầu lãnh thường dùng võ cũ – bẩn: Kéo mâu thuẫn nội bộ ra khỏi biên giới TQ để giải quyết: Gây chiến tranh với các nước lân bang, cụ thể:
- Gây rối trên eo biển Đài Loan (sự kiện Kim Môn, Mã Tổ, Bành Hồ) hồi 1955 – 1957.
- Gây chiến tranh với Ấn Độ qua sự kiện’’Đường biên giới Mắc Ma Hông (1962).
- Gây chiến tranh biên giói với Liên Sô trên ’’Sông A Mua’’ (1969)
- Gây chiến tranh biên giới với Việt Nam sự kiện’’Dậy cho VN bài học’’ (2.1979).
Và hôm nay chúng đang khuấy động biển Đông, biển Tây, lại đang diễn trò bẩn để hướng dư luận của nhân dân TQ đang bất mãn – ra ngoài biên giới TQ hòng đánh lừa nhân dân chúng. Song lần này đừng hòng diễn thành công trò cũ bởi thế giới hôm nay đã khác xưa khi xu thế toàn cầu hóa đang trở thành nhân tố quyết định hướng đi lên của nhân loại. Vai trò tên Sen đầm khu vực của TQ chưa đủ cân lượng để thực hiện ý đồ bành trướng, nhân dân Trung Hoa tiến bộ, nhân dân thế giơi không làm ngơ và nhân dân Việt – Phi trước hành động điên cuồng của một nhúm đầu lãnh trong Trung Nam Hải đang lên cơn’’tâm thần, điên rồ. Họ cảnh giác, trước’’đốm lửa’’ do bọn Phát Xít Mơi nhóm lên, bởi nếu lơ là cảnh giác có thể nó sẽ biến thành đám cháy lớn như đã xẩy ra trong lịch sử cuả nhân loại.
Tuy nhiên , muốn giành được thắng lợi, chặn đứng âm mưu, hành động của bè lũ Phát Xít Mới, chúng ta cần phải làm ngay, làm gấp:
1- Tỉnh táo, không mắc mưu khiêu khích của kẻ thù. Cảnh giác, thận trọng không có nghĩa la đứng nguyên, im lặng cho kẻ thù làm mưa làm gió trên vùng lãnh thổ của mình. Như vậy kẻ thù sẽ tiếp tục lấn tới.
2- Toàn đảng CS, toàn Dân tộc Việt Nam nâng cao cảnh giác cách mạng, hun đúc lòng yêu nước với tinh thần quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Giải quyết ổn thỏa, ổn định các vấn đề nội trị đang’’cấn đọng’’ (…) để nhân dân VN yên tâm hướng vào một mục đích: Quyết tâm đánh thắng quân xâm lược trên mọi mặt trận: Chính trị, Kinh tế, Ngoại giao đặc biệt trên đất liền và trên Biển đảo.
3- Phải mở rông, nâng cao nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền ở mặt trận ngoại giao trên phạm vi thế giới… Phối hợp với Philippin và ASEAN, kiên quyết đưa vấn đề TQ trắng trợn xâm lược biển Đông (Tây) ra tòa án Quốc Tế. Quốc tế hóa biển Đông (Tây) – nơi TQ đang quyết tâm chiếm trọn…
4- Tăng cường an ninh quốc phòng, quốc phòng toàn dân, bằng mọi cách với tốc độ nhanh nhất: Trang bị cho lực lượng vũ trang những vũ khí, khí tài hiện đại, đủ sức chống lai kẻ thù. Trong hoàn cảnh có tính ’’bất ngờ’’ nên không nhìn xa thấy trước mà chuẩn bị… Bây giơ kẻ thù đã lộ nguyên hình, vẫn còn kịp cho dù phải’’vay nóng’’ hoặc liên minh quân sự với những nước có tiềm lưc, ưu thế quân sự trên thế giới và khu vực để có vũ khí – cũng phải làm!.
Nhất thiết không thể tiếp tục trạng huống – như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
’’…Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi’’ ?…
Kẻ thù truyền kiếp đã lại đến cửa ngõ rồi.
Đảng CS, những người lãnh đạo nước Việt hãy hành động ngay nếu không sẽ quá muộn. Nhân dân VN đang dõi theo động thái của đảng và những người cầm quyền.
Khẩu hiệu sinh tử, tồn vong của tổ quốc lại đã vang lên:
- Tổ quốc, dân tộc hay là quyền lợi nhóm lợi ích?
- ’’’’ Việt Nam , Dân chủ, Cộng hòa
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’’ – hay là nô lê, mất nước?
- Tổ quốc hay là chết?
1.8.2012
© T.C.N
© Đàn Chim Việt
Bọn chống cộng cực đoan (CCCĐ) tại Hoa kỳ luôn kêu gào cho thiên hạ biết rằng chúng có một thủ đô lưu vong được mang tên Saigon little. Chúng khua mỏ đó là tiền đồn chống cộng còn lại duy nhất ở trái đất này, “thủ đô chống cộng” của người Việt lưu vong ở California. Đó là nơi tập trung cao nhất những tinh hoa và cặn bã của phong trào chống cộng.
CCCĐ luôn mồm những câu như “mất nước”, “Quốc hận”, “Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam” suốt 36 năm qua , diễn đàn truyền thông hải ngoại làm như đó là những quan điểm của cả cộng đồng người Việt di cư gồm gần 4 triệu người.
Chỉ có điều những quan điểm như vậy phản ánh một trình độ rất thấp kém vô văn hoá của đám người dị hợm CCCĐ naỳ, vì không hiểu ngay cả những từ đơn giản như thế nào là “nước”, là “Quốc”, và “cưỡng chiếm”. Những quan điểm cá nhân thiển cận này thường chỉ là những “thùng rỗng kêu to”, hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị trước những quyền lợi của cả dân tộc
Thậm chí bọn CCCĐ, với cùng ý niệm quốc gia, đã đi đến tận cùng của chủ nghĩa lưu manh với những băng đảng , hội đoàn , hàng trăm các tổ chức mang nhãn hiệu chống cộng ma trơi trên khắp nước Mỹ.
Điểm mặt quân thù phú
Kha Tiệm Ly
Biển đông cao sóng hờn căm,
Hải đảo cựa mình đau đáu.
Nhìn về Hoàng Sa, tan dạ nát gan,
Nghĩ tới Trường Sa, đứng tim sôi máu!
Hỡi quân thù!
Chớ ỷ mạnh mà quen thói hung tàn,
Chớ cậy đông mà giở trò thô bạo!
Nói cho mi biết:
Đụng tới viên sỏi đảo ta, là đụng tới ngàn năm công đức tổ tiên,
Làm nhục một người dân ta, là làm nhục trăm triệu anh em máu thịt!
Hiếp biển nước ta, là bôi mặt nòi giống Tiên Rồng,
Cướp đất đảo ta, là sỉ nhục giang sơn Đại Việt!
Cha, chú ta, dân cày ruộng cũng là hảo hán anh hùng,
Mẹ, chị ta, người nấu bếp cũng là nữ lưu hào kiệt!
Trước họa nước, bao hiểm địa cũng thành Vạn kiếp, Chi Lăng,
Trước nạn dân, mọi trường giang đều hóa Bạch Đằng, Như Nguyệt!
Hồi trống trường, cũng thành trống trận thúc quân,
Bóng cờ lau, cũng thành bóng cờ quyết thắng!
Nói cho mi nhớ,
Triệu Nương, một dải yếm đào mà Lục Dận chẳng một tàn quân,
Trưng Vương, hai mảnh quần hồng mà Tô Định không còn manh giáp!
Sức mạnh ta là Hội Nghị Diên Hồng,
Khí thế ta là cánh tay sát thát!
Sao không lấy gương Liễu Thăng, Ô Mã mà soi?
Sao không lấy chuyện Thoát Hoan, Vương Thông mà xét?
Thấy Sầm Nghi Đống, treo cổ sao chẳng rớt tim?
Nghe Hứa Thế Hanh bỏ mạng mà chưa vỡ mật?
Thanh gươm Lê Lợi, trăm năm sau, mi vẫn còn phách mất hồn tan.
Vó ngựa Lý Thường, hai châu cũ (**), đất chẳng dám hoa khai cỏ mọc!
Với bọn mi,
Tổ tiên ta từng bẻ trúc rừng làm ngọn giáo dài,
Cha anh ta đã lấy lưỡi cày đúc thanh kiếm bạc.
Thế mà,
Đằng Giang mấy lần nhuộm máu, máu thù chẳng hết tanh hôi,
Đống Đa một trận phơi xương, xương giặc vẫn chưa rũ mục!
Chương Dương gươm khua chan chát, xác cản mũi tàu, xác nghẽn bước quân,
Khâm Châu sét nổ ầm ầm, máu ngập chân thành, máu dơ chân ngựa!
Huống chi nay,
Tiềm thủy đỉnh xuất quỷ nhập thần,
Chiến đấu hạm, đi giông về lốc.
Đầy căn cứ, muôn (*) dàn hỏa tiển đối không,
Nghẹt vùng trời, hàng đội phi cơ tiềm kích.
Cờ phất, đạn bay khiếp quỷ kinh thần,
Bấm nút, bom rơi long trời lở đất.
Tàu ta ầm ầm lướt biển, trèo lên sóng dữ gió to,
Quân ta ào ạt băng rừng, đạp nát cây gai lá sắc.
Gươm anh linh thép vẫn ánh ngời ngời,
Tim chính khí máu luôn sôi sùn sụt!
Dù vũ khí có chia rõ nhược, cường.
Nhưng ý chí mới định phân cao, thấp:
Quân mi mấy mươi vạn (*), mà Đằng Giang xác nổi như bèo?
Quân mi mấy mươi muôn, mà Hồng Hà thây trôi như rác?
Quân ta mấy vạn, mà xác bọn mi làm nghẽn đường chiến tượng Quang Trung?
Quân ta mấy muôn, mà máu lũ mi đã đẫm giáp chinh y Hưng Đạo?
Lớn miệng khoe đất rộng, mà chịu làm tôi tớ bởi bầy ngựa Nguyên Mông,
Cao giọng ỷ người đông, lại đành làm tai sai do mấy đoàn quân Nhật!
Chúng ta đây,
Hướng ra biển, triệu triệu anh em chung dạ sẵn sàng,
Muốn hồi hương, vạn vạn kiều bào một lòng háo hức.
Đem tim gan tôi đỏ chí quật cường,
Lấy đoàn kết, nấu sôi lòng son sắt!
Cờ tổ quốc đâu để nhạt màu,
Máu hùng anh không cho phai sắc!
Liệt sĩ Hoàng Sa luôn bám bước quân hành,
Liệt sĩ Gạc Ma vẫn theo người cứu quốc!
Từng đánh mi trăm trận, đã biết đâu đá đâu vàng,
Giờ thử lửa một phen, cho biết ai gang ai sắt?
Anh em ta,
Nam nhi hề, chí tại biển đông,
Chiến sĩ hề, thân treo đầu súng.
Cửu Long vẫn hiên ngang chín khúc hào hùng,
Hoàng Liên mãi sừng sững mấy tầng cao ngất.
Lúc gian nguy, ra trước ngõ lại thấy anh hùng
Buổi quốc nạn, xoay bai bên đụng người kiệt xuất!
Vì chung trăm trứng, nên đá nghìn non thương về hải đảo anh em,
Cũng bởi một nòi, mà nước muôn lạch tìm đến biển xanh cốt nhục.
Chung mẹ Âu Cơ, nên máu chảy ruột mềm,
Cùng cha Long Quân, mới lòng đau dạ thắt
Trăm triệu đồng bào đều muốn vượt trùng khơi,
Mấy triệu anh em luôn hướng về cố quốc.
Bọn chúng bây, nào một lần cướp nước, hại dân,
Anh em ta, đã bao bận đuổi thù, giết giặc.
Thân vắt mạn tàu, bao anh hùng muôn thuở thơm danh,
Chết dưới ngọn cờ, máu liệt sĩ ngàn năm đỏ sắc!
Hét lên đi! Đại Việt hùng cường!
Vung tay lên! Việt Nam bất khuất!
Máu đọ máu thử coi ai đỏ ai đen?
Xương đọ xương thử xem ai vinh ai nhục?
Lời cuối cho mi:
Lịch sử Âu Lạc không thiếu đấng kiên trung,
Nhân dân Đại Cồ chẳng có người khiếp nhược!
Hải đảo ta một vùng khiêm tốn, vẫn đủ cho lũ giặc chôn thây,
Biển đông ta bốn hướng mênh mông, dư sức để muôn tàu dìm xác!
Ta nói có cội có nguồn,
Mi liệu tính sau tính trước!
K.T.L.
CHƠI THƠ TỐ HỮU
Tố Hữu viết :
“…Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi’’ ?…”
Tôi viết :
“Anh đứng đó giữa hai dòng nước
Anh bâng khuâng đảo mắt nhìn trời
Anh lại vội chọn ngay lấy một
Nếu bằng không chỉ để nước trôi !
Dòng nước nào hỡi này Tố Hữu
Tư bản hay cộng sản phải không
Hay Việt Nam với dòng Trung Quốc
Hay Liên Xô Trung Quốc hai dòng ?
Hai dòng đó hỏi anh chọn một
Vì nhân dân hay chỉ riêng anh
Stalin chết anh từng khóc rống
Quả tội thay đất nước Tiên rồng !
Trước bác Hồ anh con khuyển nhỏ
Chỉ vẩy đuôi cụp cả đôi tai
Hai dòng nước hỏi anh chăng chớ
Dòng tự do nô lệ vẫn hai !
Anh nhà thơ toàn thơ tâng bốc
Dòng nước trong hay đục hở anh
Thơ nghệ thuật hay thơ điếu đóm
Vì tư riêng hay bởi nhân quần ?
Anh nhà thơ tôi không phê phán
Chỉ nhắc anh chút đỉnh về thơ
Chỉ chơi anh giữa hai dòng nước
Để xem anh trụ đến bao giờ !
Hai dòng nước trên bờ nhìn xuống
Hay là anh đứng giữa dòng sông
Bởi nhà thơ anh thường hư cấu
Anh chơi thơ như kiểu đèo bòng !
Anh làm thơ đôi khi cũng được
Song phần nhiều sao giống toàn vè
Anh quả thật nhà thơ quần chúng
Quần chúng thường rộng chật hở anh ?
Tôi nói chơi thôi anh đừng giận
Giận làm sao đâu phải mình tôi
Cả thiên hạ chê anh cùng khắp
Anh làm thơ như kiểu thiên lôi !
NON NGÀN
(05/8/12)
TG TCN nhắc đến…Tố Hữu làm tôi liên tưởng đến cái…”Cương Thi” đang nằm phơi dế ở Ba Đình mà nổi cả…Da gà! TG đề cập đến đa số bọn đồ tể diệt chủng của Nhân loại, sao không thấy ông TCN nhắc đến tên TỘI ĐỒ DÂN TỘC đã bán linh hồn cho CNCS và sát hại mấy TRIỆU người Việt, từ 1954 – 1975???…Máu đỏ miền Nam, tiếng kêu khóc vang vọng ngút trời cao của một thời mà đến quỹ thần còn rơi lệ mà ông TCN không nhớ tên…Hắn, thì nghĩ cũng lạ!…Áo vải Hờn vong quốc. Cờ đào Tri thất thổ!! Buồn thay…..Avcđ.
Bài viết mang tính yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước dã tâm xâm lăng từ kẻ thù ngàn năm ở phương Bắc. Toàn dân VN trong và ngoài nước đều đã nóng lòng muốn chống kẻ thù phương Bắc, nhưng gặp phải một trở ngại rất lớn cản đường, theo ngôn ngữ Mác Lê gọi là “lực lượng phản động”, chính là đảng cuội CSVN. Hồ chí minh và Đảng cướp mafia CSVN chính là nguyên nhân đã đưa đất nước VN ta đến thảm cảnh ngày hôm nay: đất nước nghèo đói lạc hậu chậm tiến, dân trí ngu đần, văn hóa suy đồi, đạo đức băng hoại, cõng rắn vào nhà, lén lút ký giấy nhượng đất đai biên giới hải đảo cho giặc Tàu, đàn áp bắt bớ hành hạ những ngưỜi tham gia biểu tình yêu nước, v.v. Do đó, đảng cuội CSVN hoàn toàn không có một chỗ đứng nào trong công cuộc chiến đấu sắp tới để giành lại chủ quyền bị bọn Tàu xâm phạm. Chỉ có một trong 2 điều: Hoặc có đảng cuội CSVN thì nhân dân VN ta đừng hòng phát triển làm người tử tế và chống lại giặc Tàu; hoặc KHÔNG có đảng cuội CSVN thì đất nước sẽ phát triển nhanh chóng bắt kịp lân bang để chống lại bọn giặc Tàu một cách hữu hiệu mà không phải quỳ gối, khom lưng liếm c….như bọn Hồ chí minh và đảng cuội CSVN đã từng làm. Tớ xin chọn điều thứ hai: Đánh đổ đảng cuội CSVN, bọn nội gián cho Tàu, thì nhân dân sẽ cùng nhau liều chết để chống Tàu.
Bài viết này phải khiến toàn thế nhân loại phải giật mình sợ hãi, nhứt là khi mới đọc đoạn mở đầu có lời lẽ y chang “sơn đông mãi võ” kiểu cộng sản. Vì giật mình thon thót và lo lắng cho nước VN quá cho nên tôi có kế mọn này xin “kiến nghị” lên “trên”:
Hãy đem Nông Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Bích Phượng, và Tô Linh Hương lập thành một tổ – Tuấn sẽ là Bí thư, Nghị sẽ là Phó Bí, hai gái sẽ là Ủy viên cốt lõi. Tổ đó sẽ được đưa ra ngoài Trường Sa mà thành lập một công ty, hoặc là Tập đoàn, gọi là Tập đoàn “Bảo vệ biển đảo”, đứng sừng sững hiên ngang giữa biển khơi lồng lộng. Nhìn thấy tập đoàn ra bảo vệ biển đảo của nước ta toàn là con ông cháu cha như vậy thì dứt khoát TQ sẽ hoảng sợ kinh hồn liền, không dám manh tâm cướp phá chủ quyền thiêng liêng của nước ta nữa. Giả dụ như bọn bá quyền nước lớn chẳng kể chi bọn con ông cháu cha, mà chúng cứ quyết tấn công và chiếm biển đảo của nước ta cho bằng được thì kể như ta thí cho chúng mấy hòn đảo nhỏ bé không có người ở, chỉ có chim chóc đậu ỉa ở trên đó mà thôi, sá gì mấy hòn đá lô nhô giữa biển khơi, ta còn có cả giang sơn nước Việt và 90 triệu con dân để mà mặc sức bóc lột, đàn áp, làm giàu trên xương máu, mồ hôi, nước mắt chúng…. À, còn số phận cái tổ “bảo vệ biển đảo” đó ra làm sao hả ? Thì có sá gì. Mấy thái tử, công chúa đảng đó sẽ trở thành liệt sĩ ngay lập tức, cả nước sẽ lập bàn thờ cúng như các liệt sĩ khác, chẳng hạn anh hùng Lê Văn Tám đó. Nước Việt Nam mà có mất đi bốn thái tử, công chúa đảng thì cũng “bất quá như cây to rớt đi một chiếc lá, như kho lúa mất đi một hột gạo” (lời Khổng Minh), có tốn kém bao nhiêu ̣̣đâu ! Ta sẽ còn hàng vạn, hàng triệu thái tử, công chúa nồng cốt như thế để thế chỗ ở khắp mọi nơi trong nước ta mà nắm giữ tài sản của đảng ta, mặc sức cùng nhau sống phè phỡn để hưởng thụ. Nhưng mà này, biết đâu bọn bá quyền TQ thấy cái tổ “bảo vệ biển đảo” đó thì thất kinh bỏ chạy dài thì sao nè ? Lúc ̣đó đảng ta có thể lập thêm một chiến thắng oai hùng nữa nhé !
Còn các giới khác ở trong nước VN thì đừng hòng chúng ồ ạt ngu xuẩn tham gia chiến đấu cho đảng ta lần này nữa. Này nhé, cái bọn con cháu nông dân bị cướp đất biết tẩy đảng ta hết ráo rồi rồi nên không kêu gọi được nữa. Cái bọn con cháu công nhân đang bị bóc lột tàn tệ, bị cấm lập nghiệp đoàn khắp mọi nơi, bị hành hạ như súc vật trong các hãng xưởng cũng đang hận đảng ta ngút trời xanh, hết mong chúng ngu đần để đảng ta lừa tiếp. Bọn con cháu tiểu thương thì bị thuế má rút tủy, rút xương bao nhiêu năm, chúng ̣đang mong ngày, mong đêm cho đảng ta sụp đổ, thì đừng mong gì nơi bọn tiểu tư sản đó sẽ giúp chiến đấu củng cố gia cấp đại tư bản của đảng ta. Bọn tiểu thủ công nghiệp thì cũng đang oán hờn đảng ta tận mây xanh vì các ngành nghề của họ bị đảng ta góp tay với TQ làm cho chết dở dang bao lâu nay thì cũng đừng nên trông chờ vào sự ngu xuẩn của chúng để ta lừa lần nữa. Bọn ShowBiz Việt thì đang muốn ăn tươi, nuốt sống đảng ta vì đảng ta do muốn phân tán sự chú ý của quần chúng ra khỏi các sự cố cướp đất, đánh đập nông dân hồi gần đây nên đã làm cho chị em lộ hàng, lộ mặt, lộ danh dự ra hết trơn rồi; chúng sẽ không còn “chi” hàng, “chi” tiền đẹp nữa, đừng nói làm chi đến chuyện kêu gọi chị em ra bảo vệ biển đảo….. Còn nhiều giới, nhiều giai cấp nữa, nhưng nói ra e rằng các đồng chí ở “trên” toát mồ hôi, vãi đái, nên xin tạm dừng nơi đây. Rất mong “trên” cíu xét cho “kiến nghị” của tui.
“Nhân loại hỡi, tôi yêu tất cả”
:))
Nhân Loại nào cần cảnh giác ?
Thì nhân loại ” da trắng” đã cảnh giác từ khua rồi.
Chúng nó đã ra cái định đế “Tiêu diệt Da vàng” rồi.
Vậy nên, lấy cớ diệt Cộng, sẽ diệt luôn Da Vàng.
Mềnh chênh vênh , khó nghĩ quá đi thôi là
khó nghĩ quá đi thôi, bởi mình cũng là Da Vàng.
Trung Hoa ơi: mau mau cởi bỏ cái áo màu Đỏ
đi, rối xem tụi Trắng sẽ lấy cái cớ gì uýnh Tàu…