Thế nước chẳng đừng
Tin 23 ngàn tàu cá Trung Cộng tràn ngập biển Đông đầu tháng 8-2012 và chỉ trong vòng vài ngày đầu khi Trung Cộng “cho phép” ngư dân hành nghề trong năm, theo tin từ BBC, đã có nhiều tàu cá của Việt Nam bị đâm chìm (1)… Tiếp theo tin tháng trước, Trung Cộng ngang nhiên kêu gọi đấu thầu 9 lô dầu khí chỉ cách bờ biển Việt Nam vài chục hải lý! (2). Cái gì đến đã đến. Sau nhiều năm dài chuẩn bị, sau những áp lực và thuyết phục Việt Nam chấp nhận chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông, hứa hẹn cùng hợp tác khai thác xen lẫn đe doạ sẽ thay thế những lãnh đạo CSVN ngoan cố bằng những tay sai dễ bảo khác, Trung Cộng đã trở mặt bất chấp sự bẻ bàng và muối mặt của đảng CSVN đối với nhân dân Việt Nam.
CSVN hiện nguyên hình là tập đoàn tham quyền cố vị bán rẻ lương tri, nhượng đất nhượng biển, cam tâm làm tay sai cho ngoại bang để củng cố sự độc quyền cai trị nhân dân. Dân Tàu nhởn nhơ tung hoành đi lại cùng khắp đất nước Việt Nam, mua bán đổi chác, đút lót thắng thầu hầu hết các công trình quốc gia quan trọng, lũng đoạn kinh tế, và quan trọng nhất là mai phục hàng triệu “con trời” ở những trọng điểm trên cả nước để chờ đợi thời cơ.
Vì Đâu Nên Nỗi?
Từ trước đến nay, quan hệ giữa Trung Cộng và Việt Cộng là quan hệ của phường “mèo mả gà đồng”. Khi cần thì tìm đến lợi dụng nhau. Xong việc rồi mạnh ai nấy lo, tính chuyện phủi tay kể cả sang đoạt triệt hạ lẫn nhau.
Ngày nay vì tham vọng muốn chiếm đoạt những quyền lợi kinh tế to lớn của Việt Nam lẫn sự tranh giành quyền lực chính trị khốc liệt tại Trung Nam Hải mà phe quân phiệt diều hâu đang thắng thế, Trung Cộng đang có những động thái đóng những chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài chôn vùi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Đó là điều mà Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo tương lai không bao giờ muốn xảy ra vì có một chư hầu Việt Nam làm phên dậu cũng là một kế sách. Tuy nhiên cánh quân đội và giáo điều trong đảng Cộng Sản tại Trung Nam Hải hiện đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng. Đơn giản là khuynh hướng diều hâu này cần mở rộng thế lực trong Đảng, họ viện dẫn rằng Trung Cộng rất cần tài nguyên, hơn nữa sự hiện diện tại vùng biển Đông mà họ gọi là Nam Hải, sẽ tạo thế mạnh cho Trung Cộng trong trường hợp có tranh chấp với Hoa Kỳ và các nước có ảnh hưởng tại Đông Á. Muốn đạt được những mục tiêu trên, không gì hay hơn là phải lấn lướt lân bang, vừa có lợi kinh tế, có lợi về chiến lược lại phô trương được thanh thế. Nhưng “có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…”! Biển Đông sẽ là nơi Trung Cộng phải trả giá đắt, nếu không muốn nói sẽ bị sa lầy và “thân bại danh liệt”. Nên nhớ rằng Trung Cộng đã đặt bút ký vào luật biển quốc tế (UNCLOS) năm 1996 nên càng bị ràng buộc. Dù Hoa Kỳ có phê chuẩn UNCLOS hay không, Trung Cộng cũng khó lòng làm mưa làm gió tại Tây Thái Bình Dương. Thái độ hung hăng bất chấp luật pháp sẽ làm Trung Cộng mất uy tín và bị cô lập.
Mặc dù có một số học giả Trung Cộng công bình hơn có các nhận định như một số báo đưa tin như sau:
“Nhà nghiên cứu Lý Lệnh Hoa, thuộc Trung tâm Tin tức hải dương Trung Quốc, cho rằng: “Chúng ta – Trung Quốc vẽ đường chín đoạn mà không có một kinh độ hoặc vĩ độ cụ thể, và cũng không có căn cứ pháp luật.” Nhà nghiên cứu này cũng khẳng định: “Đường chín đoạn (chiếm gần 80% biển Đông) là do Trung Quốc tự vẽ ra năm 1974″.
Giáo sư Trương Thự Quang, Đại học Tứ Xuyên, thì nhấn mạnh, Trung Quốc không thể tự vẽ ra đường chín đoạn. Theo giáo sư Trương, khi Trung Quốc khăng khăng đưa ra “đường lưỡi bò” nhưng không có căn cứ để khẳng định và không được bất kỳ nước nào thừa nhận thì nó vô giá trị: “Quyền lợi của anh (Trung Quốc) cần được người khác thừa nhận, người khác không thừa nhận thì anh không có quyền”.”
Tuy nhiên, chính sách của Trung Cộng hiện nay đang bị phe diều hâu lấn lướt nên bao nhiêu cam kết và mật ước giữa CSVN và Trung Cộng đang trở thành bèo bọt. Những cam kết theo kiểu bán nước cầu vinh như thế này: “Tôi đồng ý với anh rằng các anh (TC) có thẩm quyền một phần trên thềm lục địa Việt Nam theo như đường “chín khúc lưỡi bò” vạch ra, nhưng để tránh cho nhân dân nước tôi (VN) có lý do chính đáng chống đối đảng Cộng Sản và chính phủ Việt Nam, các anh (TC) nên giữ nguyên trạng mập mờ như thế này một thời gian nữa chờ ổn định tình hình, ta sẽ thương thảo sau…” hoặc những giao hẹn khác như: “Về phía Việt Nam chúng tôi không khuyến khích ngư dân đánh bắt xa bờ gần quần đảo Hoàng Sa, nhưng nếu các anh (TC) có bắt được thuyền của ngư dân tôi (VN) xin vui lòng trả lại để chúng tôi (CSVN) không bị mất mặt với nhân dân!…”
Việc Trung Cộng công khai kêu gọi đấu thầu khai thác dầu khí trong thềm lục địa VN cũng như dùng tàu Ngư Chính yểm trợ hàng đoàn tàu cá Trung Cộng tiến sâu vào đánh bắt sát bờ biển VN và gây hấn đâm chìm tàu cá của ngư dân VN để dằn mặt… Tất cả như những cái tát đích đáng làm “đảng ta” tối tăm mặt mũi vì sượng sùng với buổi lễ vinh danh tình hữu nghị Việt-Trung với 16 chữ vàng và 4 tốt ngày 10-7-2012. Tuy nhiên với bản chất “hèn với giặc, ác với dân” như mọi người thường ví von, CSVN vẫn cắn răng nhịn nhục và tiếp tục truy bắt nhân dân tự phát biểu tình chống Trung Cộng mấy tuần qua.
Trung Cộng Sẽ Sụp Đổ Nay Mai?
Tâm lý thông thường khi chúng ta quá chán ngán một việc gì, chúng ta thường nguyền rủa nó và mong cho nó sớm bị diệt vong. Là người Việt Nam chúng ta lại càng bất hạnh hơn vì phải trông mong một sự thay đổi ở Trung Hoa Đỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng VN. Chúng ta mong chờ sự thay đổi tại Trung Hoa Đỏ còn hơn cả nhà tranh đấu Ngụy Kinh Sinh, vì có như vậy, mới mong đảng CSVN mất chỗ dựa vào Trung Cộng và chấp nhận trao quyền tự quyết cho toàn dân nếu không muốn một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ phản dân hại nước.
Tuy nhiên, mặc dù chế độ Trung Cộng có bị lung lay nhưng không thể một sớm một chiều sẽ bị sụp đổ. Sau thế vận hội tại Bắc Kinh, hàng mấy chục triệu người mất công ăn việc làm cộng với tình hình đại suy thoái (great depression) toàn cầu khiến không ít người tiên đoán Trung Cộng sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Kinh tế Trung Cộng cũng đang từ từ hạ nhiệt. GDP dù vẫn còn tăng trưởng nhưng chậm dần lại. Đây là dấu hiệu của suy thoái.
Câu hỏi đặt ra là chỗ yếu của Trung Cộng ở đâu? Câu trả lời là cũng từ nền kinh tế phát triển đó và cấu trúc xã hội của nó. Xin tóm tắt vài nét chính:
- Sự phát triển và đời sống cao hơn của dân chúng tạo nên những xung động xã hội và biến thành những mâu thuẫn giữa từng lớp giàu và nghèo.
- Sự kềm hãm hối suất (currency undervalue / manipulation) tạo cho Trung Cộng được lợi thế một cách bất chính trên số lượng hàng hoá xuất cảng suốt hơn 20 năm qua. Nếu hối suất tiền tệ của Trung Cộng được điều chỉnh theo thị trường thì Trung Cộng “nghèo” bớt đi và thất nghiệp tăng cao hơn. Xã hội càng thêm bất ổn.
- Nhận thấy sự phẫn nộ của dân chúng Mỹ, chính quyền Obama đã phải hành động: Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) thông báo in thêm 600 tỷ đồng tung vào thị trường (từ ngữ chuyên môn gọi là “Quantitative Easing”). Có thể sẽ có một đợt QE3 khác trong năm nay. Đồng đô la giảm gía có nghĩa là sức cạnh tranh của Hoa Kỳ tăng lên. Trung Cộng như ngồi trên lửa vì nền kinh tế Trung Cộng đang cột chặt vào các thị trường lớn, nhất là thị trường Hoa Kỳ.
- Chưa kể những thiên tai và biến động lớn chẳng hạn như nếu vỡ đập Three Gorges (Tam Điệp), hàng mấy chục triệu người sẽ bị ảnh hưởng và nền kinh tế Trung Cộng sẽ sụp đổ theo.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các ẩn số bên trên cùng xảy ra một lúc cho Trung Cộng???
Toàn Dân Đứng Lên Bảo Vệ Tổ Quốc và Vẹn Toàn Lãnh Thổ
Không một con dân Việt Nam nào chấp nhận được ngoại bang dày xéo trên quê hương trừ một ít đảng viên và công an CSVN cuồng tín vẫn tin vào “tài lãnh đạo” của Đảng. Hầu hết cán bộ Cộng Sản cao cấp đều tẩu tán tài sản, đưa con cháu ra ngoại quốc chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy vĩ đại. Những công an, dân phòng tép riu sẽ ở lại đối diện với cơn phẫn nộ của nhân dân.
Không còn chờ đợi gì nữa. Nếu toàn dân không kịp thời đứng lên bảo vệ giang sơn lãnh thổ và lãnh hải, Trung Cộng sẽ lấn tới thêm để hợp thức hoá những vùng biển cận duyên của Việt Nam và chắc chắn TC sẽ mang tàu hải quân vào hải phận Việt Nam để bảo vệ các giàn khoan dầu chỉ cách Nha Trang và Phan Thiết không tới 60 hải lý và cách đảo Phú Quí không tới 30 hải lý!!!
Đảng CSVN không giữ gìn được đất nước và bảo vệ được nhân dân trước sự xâm lăng và uy hiếp của Trung Cộng nên chính nhân dân phải đứng lên bảo vệ tổ quốc và bảo vệ chính mình. Lý tưởng nhất là đảng CSVN phải rút lui và “hạ cánh an toàn”, nhường quyền tự quyết lại cho dân tộc. Đây là mô hình đầy nhân bản mà đảng Cộng Sản Liên Sô cũng như chính quyền một số nước Cộng Sản tại Đông Âu đã trao quyền êm thắm lại cho nhân dân. Điều này không thể xảy ra tại Việt Nam vì bản chất tham lam và hèn hạ của lãnh đạo CSVN nên một cuộc đảo chánh trong nội bộ lãnh đạo CSVN do những cán bộ đảng viên còn chút lương tri và tinh thần dân tộc khởi động là điều có thể xảy ra hơn. Nhưng dù sao, vận mệnh dân tộc Việt Nam phải do chính nhân dân Việt Nam tự quyết định chứ không chờ những đảng viên Cộng Sản phản tỉnh chủ động. Hơn nữa phải chờ đến bao giờ? Đến khi chủ quyền đất nước hoàn toàn mất vào tay ngoại bang lúc đó toàn dân mới ý thức hành động chăng?
Như vậy giải pháp khả thi nhất là nhân dân Việt Nam tự đứng lên bảo vệ tổ quốc thân yêu, nói lên tiếng nói yêu nước của mình. Từng bước mạnh dạn tập trung lại, biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng lãnh hải Việt Nam. Tại Sàigòn vừa có hiện tượng 42 “trí thức” làm đơn xin (mà họ gọi là đề nghị) chính quyền CSVN cho phép được biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và phản đối Trung Cộng xâm lăng Việt Nam. Đây là thái độ yếu đuối, van xin và đớn hèn của trí thức Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Còn đâu những ngày tháng các anh tự cho là hào hùng “chống Mỹ cứu nước”. Các anh từng tự hào là dù dưới chế độ độc tài đàn áp dã man của “Ngụy quyền Sàigòn”, các anh vẫn tổ chức được hàng trăm cuộc biểu tình gây tiếng vang trên toàn thế giới làm sụp đổ một chế độ “ác ôn” nhất hành tinh! Nay các anh muốn bảo vệ đất nước trước hiểm hoạ ngoại xâm, xin nhấn mạnh là ngoại xâm đích thực từ Tàu Cộng, các anh lại phải làm đơn xin phép được… biểu tình!
Nên nhớ rằng “đế quốc Mỹ xâm lược” ngày nào, nay các anh gọi là Hoa Kỳ, lại chính là niềm hy vọng lớn lao của “Đảng ta” muốn dựa vào để được Hoa Kỳ bảo vệ chống xâm lăng!!!
Phương cách để có một cuộc biểu tình tự phát không cần xin phép xin mời đọc “Những Chia Sẻ Nho Nhỏ” tựa bài của một người tuy nhỏ nhưng có tên không nhỏ, Huỳnh Thục Vy.
“…Khi chúng ta phản đối quyết liệt và tức thì hành động sách nhiễu của an ninh, truyền thông tin hữu ích cho người dân, bày tỏ thái độ nghiêm khắc với an ninh trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, thì giá trị của nó bằng một cuộc biểu tình nho nhỏ. Bởi vậy, mỗi người tranh đấu và yêu nước hãy tận dụng từng tình huống đụng độ cụ thể với an ninh để bày tỏ lòng yêu nước và tố cáo chế độ. Nếu làm được vậy, chúng ta có thể biểu tình mọi nơi, mọi lúc, không cần định trước địa điểm và thời gian.”
“…Những cuộc biểu tình không chỉ để biểu tỏ lòng yêu nước, gây sức ép cần thiết lên chế độ để họ có những hành động giải quyết trước tình hình biển đảo đất nước bị Trung cộng xâm lăng; mà còn tạo những cơ hội tốt để người dân Việt Nam tập sống như những công dân mạnh mẽ. Nhà cầm quyền quá sợ hãi đám đông nên họ tìm mọi cách trấn áp dù những cuộc biểu tình chỉ tập trung những người yêu nước đơn thuần hay có cả những nhân vật đối lập. Trong khi tất cả chúng ta đều căm phẫn lẫn hồi hộp chờ đợi không biết Trung cộng sẽ tiếp tục có những động thái xâm lược nào tiếp theo, và Nhà cầm quyền đang toan tính những gì. Tàu cộng quá nguy hiểm, Việt cộng quá hèn nhát, còn dân ta thì quá sợ hãi. Nhưng đất nước này mất đi, chúng ta, gia đình và con cháu chúng ta sẽ sống ở đâu? Chúng ta vẫn tiếp tục sợ hãi như thế hay sao?…”
Xin đọc toàn bài (3)
Những lấn lướt của Trung Cộng tại Biển Đông có ảnh hưởng tiêu cực, là những hệ lụy và mất mát của đất nước, nhưng mặt khác, sự trở mặt của Trung Cộng với CSVN xem ra lại có một số tác dụng tích cực. Từ đây CSVN sẽ khó lòng che đậy tinh thần bán nước cầu vinh hay ngụy biện khi cho rằng việc đối phó với Trung Cộng đã có Đảng và Nhà Nước lo! Với áp lực ngày càng gia tăng của nhóm “diều hâu”, Trung Cộng càng vọng động thì tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam lại càng được dịp bùng cháy không gì dập tắt nổi. Ngày quật khởi của dân tộc gần kề.
Thời cơ đã chín muồi cho một cuộc Cách mạng Dân chủ tại Việt Nam! (4)
© Quốc Phùng
© Đàn Chim Việt
Links:
(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/08/120807_trawlers_hit_and_run.shtml
(2) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120717_cnooc_bid.shtml?print=1
(3) http://old.danchimviet.info/archives/62993
(4) http://old.danchimviet.info/archives/32132
TIẾNG GỌI SƠN HÀ
Sơn hà nguy biến, hỡi toàn dân
Giặc Hán động binh tiến đến gần,
Điều vạn ngư thuyền, toan vét cá
Đưa tàu đổ bộ, chực xua quân
Cầm quyền Hà nội loe mồm đĩ
Bành trướng Bắc kinh lấn tới chân
Tái diễn Trường sa nhòa máu lệ
Xuống đường giữ nước, nối tiền nhân.
Võ Việt Vinh
MƯỜI BỐN CHỮ VÀNG VÀ BỐN TỐT
Chữ vàng mười bốn treo xinh
Hoàng Sa anh đớp thân tình còn đâu
Lại thêm bốn tốt tô màu
Trường Sa anh lấy treo đầu Tam Sa
Anh em hai nước Cộng hòa
Cộng hòa Xã hội Cộng hòa Nhân dân
Lưỡi bò anh liếm dần dần
Biển Đông nuốt trọn có cần biết chi
Anh em cũng có khi thì
Dạy em bài học có khi cũng cần
Tuy em chưa hẳn cù lần
Chiến tranh biên giới ba lần kém đâu
Ngày nay anh muốn mỏ dầu
Vội vàng kêu gọi kẻ thầu khắp nơi
Thọc sâu vào nách em chơi
Chín lô dầu khí em thời phùng mang
Mới hay mười sáu chữ vàng
Thứ đồ vàng mã hay vàng ròng tươi
Lại còn bốn tốt hổ ngươi
Nói lừa như kiểu những người mưu lanh
Mưu mô tính toán đành rành
Có lanh mới trụ được tình anh em
Bằng không xương thịt cũng mềm
Con voi đè bẹp chú chim đại bàng
Việt Nam Trung Quốc lân bang
Ngàn năm thử lửa đá vàng cân phân
Chút tình xưa ấy ân cần
Ngàn năm nô lệ triệu lần xót xa
Bao lần châu chấu đá voi
Tưởng rằng chấu ngã ai dè voi nghiêng
Chữ vàng nay vẫn treo xiên
Lại thêm bốn tốt huyên thiên ở đời
Nói ra chẳng sợ ai cười
Nói ra lại có nhiều người hân hoan
Thứ đồ vàng mã treo ngang
Bốn hay treo ngược điệu đàng lắm thay
Nhưng thôi liệu tới phen này
Anh em chắc phải chân tay động rồi
Nói nhiều chi hết sự đời
Thôi thì nói ít để đời xét suy
Chiến chinh nếu xảy một khi
Cũng cần bình tĩnh mọi người Việt Nam !
ĐẠI NGÀN
(12/8/12)