WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoa Kỳ và Việt Nam cần nhau trong chiến lược chống Trung Quốc

bảo vệ quyền lợi của mình và hòa bình thế giới

Chiến lược đưa Trung quốc trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ nhất thế giới và đẩy Hoa kỳ xuống hàng thứ 4 hoặc thứ 5 để vĩnh viễn không còn bị Hoa kỳ đeo bán cản trở con đường bành trướng bá chủ của mình, là quyết tâm chiến luợc mà Đảng cộng sản Trung quốc đang hy vọng ở lãnh đạo mới Tập Cận bình hiện nay.

Dư luận thế giới cho rằng Hoa kỳ đã có những sai lầm chết người trong chính sách ngoại giao với Nga va bắc Triều tiên, cũng như đánh giá thấp chiến lược nham hiểm của Trung quốc đang lợi dụng điều này vào mục tiêu lôi kéo Nga và những nước khác vào đối chọi với Mỹ.

Đáng nhẽ ra sau chiến thắng của cuộc bầu cử, tổng thống Obama cần phải có bước đi hòa hoãn với Nga, lôi kéo cường quốc này về phía mình để đối chọi với Trung quốc. Nhưng việc phớt lờ các yêu cầu của Nga trong việc bỏ tên lửa lá chắn ở Ba-Lan đe dọa an ninh của họ thì tổng thống Mỹ đã chần chừ không đáp ứng, tỏ ra coi thường và lạnh nhạt với gấu Nga.  Nga đã nhiều lần cảnh báo, khi không được đáp ứng thì lập tức Nga đã tung ra hàng loạt các hỏa tiễn khủng di động từ mặt đất và các tầu ngầm với tốc độ, kỹ thuật cao mà người ta cho rằng nay không có địch thủ. Điều này NATO và cả Mỹ  phải choáng vì hiện thời không thể đánh chặn nổi.

Các nước ở châu Âu đã thấy rõ việc Nga đã lo xong việc đối phó với sức mạnh hỏa tiễn với thế áp đảo bằng cách đưa hàng loạt tầu ngầm tàng hình thế hệ mới nhất mang tên lửa đạn đạo chiến lược Bryansk là một phần quan trọng trong kho hạt nhân của Nga. Tàu có khả năng phóng hàng loạt tên lửa liên lục địa mang nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công. K-117 Bryansk SSBN là chiếc tàu ngầm thứ 1.000 được đóng tại Nga và họ cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler. S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung đến tầm xa, có thể tham gia tấn công hiệu quả tất cả các mục tiêu ở trên không trong tương lai. Loại tên lửa tối tân này do Tập đoàn NPO Almaz-Antey thiết kế và phát triển.

Khối NATO hoàn toàn yên lặng và lo lắng trước việc bao phủ của các hỏa tiễn mới của Nga mà không có khả năng chống trả

Khối NATO hoàn toàn yên lặng và lo lắng trước việc bao phủ của các hỏa tiễn mới của Nga mà không có khả năng chống trả

Cho đến nay, mặc dù Mỹ và châu Âu đã phải chịu xuống thang khi tuyên bố không đặt tên lửa lá chắn tại Ba lan nhưng việc đã quá muộn khi Trung quốc đã thò tay vào ký kết hàng loạt các hiệp định, hợp đồng làm ăn khủng với Nga qua chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của ông tập Cận Bình, với cương vị chủ tịch nước Trung quốc, chủ tịch quân ủy Trung ương quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa mà cả hai quốc gia này đều cho rằng “cả hai đều chiến thắng.”

Việc ông Tập Cận Bình lựa chọn Nga là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài gồm các nước như Tanzania, Nam Phi, CH Congo trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc đã thể hiện “tính chất đối tác chiến lược đặc biệt của mối quan hệ Nga-Trung”. Truyền thông Nga gọi chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Mátxcơva sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ song phương. Đài đối ngoại Tiếng nói nước Nga bình luận, việc ông Tập Cận Bình lựa chọn Nga là nước đến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức đã chứng minh rằng, ông Tập đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Nga-Trung và mối quan hệ này đang ở giai đoạn thuận lợi nhất trong lịch sử.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Itar-Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: Nga và Trung Quốc là 2 thành viên có ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế, đều là thành viên thường trực của HĐBA LHQ và là những nền kinh tế lớn trên thế giới… Do đó, việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước có ý nghĩa to lớn không chỉ trong quan hệ song phương mà còn trên phạm vi toàn cầu. Nga và Trung Quốc có lập trường tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế, xây dựng được cách tiếp cận cẩn trọng và thực dụng khi giải quyết những vấn đề quốc tế nóng bỏng nhất như tình hình Trung Đông, Bắc Phi, chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Iran… Bên cạnh đó, trong khuôn khổ LHQ, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Diễn đàn Hợp tác châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và một số tổ chức quốc tế đa phương khác, Mátxcơva và Bắc Kinh thường giữ lập trường chung.

Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, hoạt động thương mại hai chiều tăng hơn gấp đôi, từ 40 tỷ USD trong năm 2007 lên 87,5 tỷ USD trong năm 2012, trong khi Trung Quốc luôn giữ vị trí số 1 trong danh sách các đối tác thương mại của Nga. Trung Quốc coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu và bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, kim ngạch trao đổi hàng hóa Trung-Nga đã đạt hơn 88 tỷ USD trong năm 2012. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch lên mức 100 tỷ USD trước năm 2015 và 200 tỷ USD trước năm 2020. Các hợp đồng về đường dẫn khí gas từ Nga sang Trung quốc đã được ký kết hàng năm đem lại cho Nga hàng mấy chục tỷ đô-la và Trung quốc được an tâm về năng lượng cho phát triển kinh tế của mình.

Một mặt Trung quốc biết họ chưa phải là đối thủ về khoa học kỹ thuật, công nghệ và nhất là về quân sự với Hoa kỳ nhưng họ biết con gấu Nga thì lại khác, tiềm năng và sức mạnh của quốc gia này có phần ngang ngửa thậm chí nhiều lĩnh vực Hoa kỳ còn thua kém nhưng đang trong thời kỳ quan hệ Mỹ Nga trong tình trạng lạnh nhạt và có phần đối đầu. Lợi dụng sự sai lầm trong chính sách đối ngoại của Hoa kỳ là không biết phân ly, cô lập các đối thủ, tự đánh giá mình quá cao trong khi lực bất tòng tâm, tham vọng quá lớn khi muốn cùng một lúc đối chọi với cả hai siêu cường là Trung quốc và Nga. Trung quốc đã đi bước trước, biết khoét sâu sự bất mãn của Nga với chính sách ngoại giao kiểu chiến tranh lạnh đó là việc đưa các Hỏa tiễn lá chắn đến sát biên giới quốc gia này trên danh nghĩa là để chống lại sự tấn công từ phía I-ran và Bắc Triều tiên mà nhiều lần Nga đã yêu cầu phải thôi bỏ. Nay Trung quốc đã giả vờ ủng hộ Mỹ trong việc gây sức ép với quốc gia này nhưng thực ra là họ nham hiểm hẩy quả bóng Bắc Triều tiên gai góc sang phía sân Hoa kỳ để quốc gia kỳ phùng địch thủ này kìm hãm Hoa kỳ tại phía sân này. Họ thừa biết Hoa kỳ và Nam Triều tiên không thể nuốt nổi Bắc Triều tiên với hàng triệu quân tinh nhuệ và được trang bị vũ khí không đến nỗi tồi, thậm chí có thể chơi đòn chiến tranh hạt nhân một khi bị đưa vào con đường cùng để Mỹ phải thấm thía và đau khổ vĩnh viễn cho dù sau đó có ra sao cũng mặc.

Vậy tại sao Hoa kỳ không dùng sách lược ngoại giao với bắc Triều tiên như đã thành công với Miến điện. Việt nam có  khả năng một lần nữa làm cầu nối để giúp Hoa kỳ tách Bắc Triều tiên ra khỏi Trung quốc để rảnh tay đối phó với Bắc kinh.

Bên cạnh đó Trung quốc cũng đã âm thầm thực hiện thành công chiến lược gặm nhấm và lập một vành đai các cảng căn cứ quân sự khắp thế giới của mình để đối phó với Hoa kỳ và để phục vụ cho chiến lược bành trướng biển Đông, biến cả khu biển này thành của họ.

Theo báo Le Temps của Thụy Sĩ số ra ngày 21-3 có bài viết về việc Trung Quốc mua nhiều bến cảng ở châu Phi, châu Á và châu Âu trong chiến dịch “Chuỗi ngọc trai”. Hệ thống chuỗi cảng biển trước mắt phục vụ cho nhu cầu giao thương của Trung Quốc, sau là củng cố nhiều quyền lợi khác.

Tiến trình “Chuỗi ngọc trai”

Một loạt báo chí Việt nam đã phải gióng hồi chuông báo động về chuyện này của Trung quốc. Xin trân trọng đăng tải lại những bài báo này:

“Theo Wikipedia, ‘Chuỗi ngọc trai’ dùng để chỉ các tuyến giao thông hàng hải Trung Quốc kéo dài từ Hồng Công đến Port Sudan, Sudan trên biển Hồng Hải. Đường biển chạy qua eo biển chiến lược Malacca, eo biển Hormuz và eo biển Lombok cũng như các lợi ích hải quân chiến lược khác ở Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives và Somalia. Thuật ngữ này được sử dụng trong một báo cáo nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ có tiêu đề “Năng lượng tương lai ở châu Á” vào năm 2004. Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng tuyên bố mục tiêu chiến lược hải quân của Trung Quốc là một “đại dương hài hòa” và “Trung Quốc không bao giờ tìm kiếm sự bá quyền, cũng như không biến mình thành một thế lực bành trướng quân sự hay các cuộc đua vũ trang với các quốc gia khác”.

Vào cuối tháng 1-2013, Pakistan tuyên bố Trung Quốc đã mua lại quyền sử dụng cảng Gwadar. Đây là thành phố nằm phía Đông Pakistan, cách biên giới Iran khoảng 100km. Tuy vậy tin này không gây ngạc nhiên lắm, vì năm 2006 Trung Quốc đã tài trợ đến 3/4 chi phí xây dựng, tức 250 triệu USD. Hợp đồng thuê thật ra được giao cho cơ quan quản lý cảng Singapore nhưng cơ quan này sau đó rút lui nhường lại cho người Trung Quốc. Như vậy, cảng Gwadar là “hạt ngọc trai” mới trong “Chuỗi ngọc trai”. Từ năm 2008, thời điểm tập đoàn nhà nước China Ocean Shipping Co (Cosco) của Trung Quốc thuê được phân nửa cảng Pirée của Hy Lạp trong vòng 35 năm với giá 3,4 tỷ EUR, các công ty Trung Quốc đã nhân rộng việc mua các cảng nước ngoài. Cosco đã mua lại các cảng container ở Anvers (Hà Lan), Port-Said (Ai Cập) hay Singapore.

Cảng Gwadar tại Pakistan, viên ngọc trai mới nhất trong “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc

Cảng Gwadar tại Pakistan, viên ngọc trai mới nhất trong “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc

Một tập đoàn khác của Trung Quốc là China Merchants Group cũng đã bắt tay vào việc mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Tập đoàn này mua lại cổ phần của khu cảng container ở Lagos (Nigeria) tháng 10-2010. Những dấu chân của China Merchants tiếp tục lan rộng sau đó. Vào tháng 8-2012, họ mua 50% công ty phụ trách cảng container Lomé (Togo). Sau đó 4 tháng giành thêm 23,5% các cơ sở ở Djibouti, gần Hồng Hải. Tập đoàn này cũng xúc tiến xây dựng một cảng mới với giá trị 500 triệu EUR tại Colombo (Sri Lanka).

Mới nhất, ngày 25-1-2013, China Merchants đã công bố mua lại 49% Terminal Link, chi nhánh chuyên về cảng của tập đoàn hàng hải Pháp CMA-CGM, giá 400 triệu EUR. Với thương vụ này, tập đoàn trên có quyền vào 15 cảng quốc tế bao gồm Marseilles (Pháp), Zeebrugge (Bỉ) hoặc Tangier (Morocco).

Kiểm soát cảng và tài nguyên thách thức Hoa kỳ và cả Việt nam, Nhật, Philipines và các quốc gia Đông Nam Á.

Vì sao Bắc Kinh mua nhiều cảng biển như thế tại châu Á, châu Âu và châu Phi, trong khi một chiếc tàu đi từ Saudi Arabia đến Thượng Hải không cần phải quá cảnh? Theo Marc Lecoanet, giám đốc Riverlake Shipping, một công ty thuê tàu có trụ sở ở Genève, việc các công ty Trung Quốc cắm rễ ở các cảng biển quốc tế trước hết nhằm đảm bảo tốt hơn việc vận chuyển và dự trữ hàng hóa. Bởi vì, nắm được cảng biển nhiều hơn cũng có nghĩa chủ động được về hàng hóa hơn. Dù nằm ở châu Âu, châu Á hay châu Phi, sự có mặt của người Trung Quốc tại các cảng đảm bảo cho khả năng chất hàng hay dỡ hàng bất kỳ khi nào họ muốn, với giá rẻ nhất. Một thuận lợi đáng kể đối với một đất nước mà theo Tổ chức Thương mại thế giới có kim ngạch nhập khẩu từ 243 tỷ USD năm 2001 tăng vọt lên 1.743 tỷ USD vào năm 2011, trong đó, đa phần được chuyên chở bằng đường hàng hải. Hơn nữa, với việc sở hữu nhiều cảng và kể cả cầu, đường v.v… người Trung Quốc chắc chắn được ưu tiên đối với tài nguyên trong khu vực, đặc biệt là tại châu Phi. Và ông chủ của Riverlake Shipping nhắc lại, một lượng lớn dầu thô của châu Phi cũng được xuất qua Trung Quốc. Theo các chuyên gia, trong những năm tới, “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa.  Trung quốc nay không ngần ngại khi tuyên bố kiên quyết bảo vệ lãnh hải và quyền lợi của mình về vùng biển và đảo đang có tranh chấp với Nhật bất chấp Hoa kỳ đã có sự đảm bảo là sát cánh với Nhật để giúp họ bảo vệ các đảo biển khi bị Trung quốc tấn công.”

Còn ở Việt nam, Trung quốc cũng đang gặm từng phần Hoàng sa và Trường sa và họ củng cố các căn cứ quân sự của họ trên các đảo đã chiếm đóng và thành lập thành phố Tam-sa trên thực tế là hợp lý hóa vĩnh viễn chủ quyền của mình tại biển Đông, tạo bàn đạp để gặm các miếng tiếp theo. Việc nay họ ngang nhiên cho tầu chiến, tầu Hải giám có vũ trang ra kiểm soát khu vực mới chiếm đóng này của Việt nam, thậm chí bắn cả tầu thuyền đánh cá của ngư dân Việt nam trên vùng biển của chính nước mình là bước đi phiêu lưu và tỏ rõ hơn sự quyết tâm biến biển Đông và những gì còn lại để thực hiện chiến lược “Đường lưỡi Bò” mà họ đã vạch ra và ấp ủ từ lâu thành sự thật. Vai trò và ảnh hưởng của Hoa kỳ tại Đông Nam Á và châu Á đang bị Trung quốc đe dọa nghiêm trọng và miếng bánh ngọt của cường quốc số một này đang bị Trung quốc cắt xén nhỏ dần đi trông thấy và đang có nguy cơ biến mất. Quyền lợi biển của Việt nam cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng là như vậy. Hoa kỳ và Việt nam càng cần nhau hơn trong chiến lược chống Trung quốc bảo vệ quyền lợi của mình và bảo vệ hòa bình thế giới.

Người ta thấy chỉ có mỗi lời nhà phát ngôn bộ ngoại giao Việt nam phản đối là không thể đủ mà phải sát cánh cùng Philipines đưa vấn đề chủ quyền ra một tòa án quốc tế thì mới có cơ sở pháp lý cho sự thành công ít nhất về chính trị và sau đó phải có sự đổi thay về cách nghĩ, cách làm kiên quyết hơn với Trung quốc bằng quân sự và cần nâng cao hơn liên kết với Nhật, Mỹ, cùng các quốc gia Đông Nam Á khác để đối trọng với Trung quốc, thậm chí có thể tham gia khối phòng thủ chung. Chuyện thi thoảng đọc lại bài viết đã có sẵn khi thấy các tầu chiến tung hoành ở vùng biển đảo của mình là không còn giá trị, Trung quốc không để vào tai những lời phản đối này thậm chí người dân Việt nam nghe mãi sinh “phản cảm”, nhiều khi buồn tức ngẹn lên đến cổ.

Ngày xưa người Việt nam đã gọi người Trung quốc là “khách” hay “người Tầu” chính là vì Trung quốc đi chinh phục thế-giới, có mặt tại Hoa kỳ và xâm lược Việt nam cũng bằng con đường biển này. Nay lịch sử lập lại chăng? Nhưng có điều họ ở thế khác xưa rất nhiều, ra vẻ là chủ nhân dù là đi ăn cướp của nước khác.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

31 Phản hồi cho “Hoa Kỳ và Việt Nam cần nhau trong chiến lược chống Trung Quốc”

  1. YÊU NƯỚC says:

    MỤC ĐÍCH CỦA BỌN RẬN “YÊU NƯỚC BẰNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC”.

    Những kẻ có ý định kích động thôi thúc chính phủ Việt Nam phản ứng cực đoan chống lại Trung Quốc, chỉ nhằm mục đích duy nhất đó là tiếp tay cho Trung Quốc, đó là:
    1/ Chúng đang tạo cái cớ cho Trung Quốc bao vây cấm vận kinh tế Việt Nam làm bất ổn về kinh tế đẫn đến bất ổn về mặt xã hội.
    2/ Để Trung Quốc lấy cớ tấn công phủ đầu (chiếm thêm biển đảo) Việt Nam làm bất ổn về an ninh quốc phòng, cộng với sự bất ổn về kinh tế sẽ nhanh chóng dẫn đến bất ổn định chính trị.
    3/ Khi đó chúng sẽ có cơ hội lên nắm chính quyền, và Trung Quốc dễ bề thao túng hơn mà thôi.

    Từ đó ta có thế nói chúng chính là những cánh tay nối dài của Trung Quốc, chúng mới chính là những kẻ bán nước núp bóng dưới danh nghĩa yêu nước.

    Thực tế những gì đang xảy ra cho thấy xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội DÂN CHỦ, NHÂN QUYÊN, và chính bọn rận đã lợi dụng điều này để xuyên tạc vu khống chụp mũ vào các chủ trương, chính sách và đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta, đây là hành vi bĩ ổi hèn hạ của chúng,
    TÓM LẠI: Những gì chúng đang làm cho thấy chúng đang “đang yêu nước bằng máu của người khác” mà thôi, bởi khi có chuyện gì chúng là người trốn chạy trước tiên. RẤT MONG mọi người vạch trần bộ mặt của chúng.

    HOA PHƯỢNG ĐỎ

    • Nhan Dan says:

      Cứ dâng toàn cõi Viet Nam cho Trung Quốc thế là xong, chẳng phải lo lắng gì nữa cả, và quyên luôn cái Tinh Thần Ái Quốc đi luôn thể

  2. Võ Hưng Thanh says:

    ANH EM

    Anh em như thể tay chân
    Người dưng nước lả có cần mà chi
    Anh em “đồng chí” Mác lê
    Người dưng “đế quốc” vẫn chê chuyện thường
    Chuyện đời ai ghét ai thương
    Tròn như trái ấu vẫn thường thế gian
    Đường đời bao dặm quan san
    Hoàng Sa anh chiếm còn màng nữa chi
    Giữa trưa mà lại ngủ khì
    Chiêm bao ảo mộng nhiều khi cũng buồn
    Một lần cá mắc câu rồi
    Hỏi rằng gỡ được mấy đời ngư ông
    Việt Nam của giống Lạc Hồng
    Hay là của giống cờ hồng trời Tây
    Nhập tâm tháng tháng ngày ngày
    Năm đi tháng đến biết ngay lâu rồi
    Cái thằng Mỹ ấy muôn đời
    Cái thằng tư bản có thời tin chi
    Cái thằng đế quốc thường khi
    Đã tin như thế lợi gì cho ta
    Đại đồng thế giới chan hòa
    Anh em đồng chí vẫn là ngày xưa
    Môi răng nói mấy cho vừa
    Trước đà dạy thế làm sao đổi dời
    Vậy nên nước lả trên đời
    Đâu bằng một ngụm tình người anh em !

    Võ Hưng Thanh
    (10/4/13)

  3. Thiến Heo says:

    Chống Trung Quốc?

    Mấy ông có mớ ngủ không? Hiện tại Hoa Kỳ chưa bao giờ xem TQ là diện “enemy” tức là kẻ thù. Nên nhớ, chỉ có kẻ thù thì mới bị tiêu diệt tới cùng. Như Bin Laden, Al- Qaeda bị người Mỹ coi là kẻ thù. Dĩ nhiên, trong bóng tối TQ tìm cách copy và ăn cắp Hoa Kỳ. Nhưng mức độ phải nói là chưa thể để người Mỹ tuyên chiến chính thức. Trên bề mặt ngoại giao lẫn thương mại, 2 quốc gia đều qua lại với nhau rất mạnh.

    Đó là giữa Mỹ và TQ, còn giữa TQ và VN thì hoàn toàn khác. VN và TQ là 2 nước kế cận. VN và TQ cùng chung màu cờ sắc áo, chung chủ nghĩa chung mô hình kinh tế chính trị xã hội. VN là một nước CS nhỏ, chủ trương làm giàu cho đảng CS. Chủ trương thần phục TQ. VN hoàn toàn không có khả năng tự vệ lẫn tấn công TQ hiện nay.

    Tóm tắt, một đằng là HK và TQ chưa thể là kẻ thù về mặt ngoại giao thương mại. Một đằng là VN và TQ thì như thầy trò, chủ tớ. Như vậy luận điệu HK và VN cần nhau để chống TQ dựa trên cơ sở nào?

    Nói cho đúng, phải nói rằng VN nên tự bảo vệ mình trước họa xâm lăng của TQ trên tất cả nhiều mặt: chính trị, văn hóa, quân sự, xã hội… thay vì cam tâm làm nô lệ kiểu mới, làm cái sân sau cho Tàu cộng hưởng lợi.

    Air China, hàng không của TQ nhưng không có máy bay sản xuất tại TQ, phải nhờ Boeing và Airbus trang bị “toàn bộ” thì làm sao gọi là chống kẻ thù TQ được?

    http://en.wikipedia.org/wiki/Air_China

  4. Trúc Bạch says:

    Đã Nạc Đề mà còn trớc wuớc nữa, anh Nguyễn Quốc Bình ơi !

    Vấn đề đang bàn ở đây là “Hoa Kỳ và Việt Nam cần nhau trong chiến lược chống Trung Quốc” , chứ không phải là thế giới có “đang lên án Mỹ hung hăng” với Triều Tiên hay không .

    Mà lạ một điều là chả thấy anh Nguyễn Quốc Bình đưa ra được một lời “lên án Mỹ hung hăng” nào cho đúng với ngữ nghĩa của hai chữ “lên án” cả…ngoại trừ thái độ “lên án” của Bình Nhưỡng .

    Ngay cả CHXHCNVN là nước vừa là đồng chí, vừa là anh em với Kim Ủn, nhưng lần này Ba Đình cũng ngậm tăm trong “sự cố” Mỹ – Hàn, khác hẳn với thói quen lu loa lên án đế quốc Mỹ khi Mỹ có “vấn đề” với các nước (anh em) “Một Rắc, Một Răng” hay với Taliban.v.v….lúc trước.

    Theo dõi tin tức mấy ngày nay thì chỉ thấy phía Nga thì lên tiếng một cách vô thưởng vô phạt bằng câu (đại ý) “mong muốn phía Mỹ và Hàn Quốc bình tĩnh để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên” (có nghĩa là mong Mỹ – Hàn bình tĩnh trước thái độ hung hăng một cách ngu xuẩn của Bình Nhưỡng)…Trong khi đó TQ thì lại tuyên bố là “không can thiệp” (như một lời cảnh cáo đến chú…Kim Ủn)

    Hai câu tuyên bố chính thức này phát ra từ cửa miệng hai nhà ngoại giao Nga – Hoa có được xem là “lên án” Mỹ hay không hả anh Bình ?

    Tìm hết bài viết dài loòng thoòng của Nguyễn Quốc Bình mà chả tìm thấy một câu nào của quốc tế “lên án Mỹ hung hăng” cả .

    Anh Nguyễn Quốc Bình có biết mình đang viết gì hay không ? tội nghiệp cho anh quá !

    • vk mỹ says:

      Nói chuyên với Trúc Bạch làm cái gì? Hắn chỉ là một tên CCCĐ dân trí thấp không hơn không kém?

  5. Ôg chống Việt cộng says:

    “Khối NATO hoàn toàn yên lặng và lo lắng trước việc bao phủ của các hỏa tiễn mới của Nga mà không có khả năng chống trả”

    Khóc nữa đi em, khóc nữa đi em…

    Cắt giảm ngân sách quốc phòng – trò chơi của Obama đấy…hỡi các em “khối NATO” ạ!

  6. Lê Dân Việt says:

    Lúc này thấy ông NHH đóng góp hơi nhiều bài để PR không công ( hoặc có tiền thưởng) cho CSVN trên trang báo này.

    Bài bình loạn này hơi dư thừa hoặc kém hiểu biết thực tế. Nếu Mỹ thực sự muốn “giải phóng” Trung quốc, thì đâu cần tới VNCS. Mỹ chỉ cần cung cấp đầy đủ vũ khí tối tân cho Trung quốc quốc dân đảng ở Đài loan để “giải phóng” Trung quốc là đủ rồi. Danh vừa chính, ngôn lại vừa thuận. Không lẽ Mỹ cần Việt nam CS đi “xâm lược” Trung quốc giúp Mỹ, hay cầm chân Trung cộng giúp Mỹ. Máy bay B2 của Mỹ có thể bay thẳng từ Mỹ tới từng ngõ ngách của Trung để gửi quà bom tấn xuống đầu Trung cộng mà không cần bãi đáp ở VN.

    Vấn đề ở đây là Đài loan không muốn “giải phóng” Trung công mà chỉ muốn trở thành một quốc gia độc lập. Mỹ cũng chỉ cung cấp vũ khí cho Đài loan đủ để tự vệ, không để Trung quốc “giải phóng” được Đài loan. Vì một nước Trung hoa với Đài loan chung làm một là một hiểm hoạ cho cả nhân loại. Con đường giao lưu qua eo biển Đài loan -Trung cộng sẽ bị kiểm soát hoàn toàn bởi một nước đại Hán bao gồm Đài loan. Lúc đó các quốc gia muốn thông thương qua đó phải có giấy phép của đại Hán. Nhật và Nga, Đại hàn..là những nước ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất. Mỹ cũng không ngoài vòng kiểm toả này. Cho nên Đài loan phải giữ ở nguyên trạng trong gia đoạn này, và tiến tới độc lập khi thời cơ đủ chín mùi.

    Giải pháp lâu dài mà Mỹ đang nhắm tới là tìm cơ hội (cớ) để chia ba Trung cộng như đã từng làm với Liên xô. Tái lập lại quốc gia Tây tạng, thiết lập quốc gia tự trị Tân cương, Nội mông và một tiểu Hán quốc. Đây là giải pháp tối ưu mà Mỹ đang nhắm tới. Trung quốc thừa biết chuyện này đã và đang hình thành, nên tìm mọi cách để không đối đầu với Mỹ, mặc dù đôi khi cũng mạnh miệng hù Mỹ và dùng con bài Triều tiên để phá Mỹ trên mặt trận tâm lý. Nhưng, bài học chiến tranh VN, Mỹ đã học đủ, cái trò thấu cáy theo kiểu đánh bài xì của Trung cộng không đánh lừa được Mỹ trong thời buổi này. Cứ nhìn những gì đang diễn ra ở bán đảo Triều tiên hiện nay thì đã rõ nước cờ ai đang trên cơ ai.

    Việt nam cần sáng xuốt để lách vào cái thế cờ mới này, không nhất thiết là phải để cho Mỹ đổ quân hay mượn quân cảng để giải thể Trung cộng, nhưng phải nhất định tách khỏi quỹ đạo của Trung cộng để phát triển đất nước, nếu không thì sẽ làm di hại đến những thế hệ mai sau.

    • VK Mỹ says:

      Thiển cận quá ông Lê Dân Việt ơi. Ông thử hỏi Obama xem Mỹ có cần VN không? Chỉ riêng cái Cam Ranh, Mỹ đã thèm rỏ rãi rồi? Ông đụt quá./.

      • Lê Dân Việt says:

        Này nhóc con CAM mạo danh :”VK Mỹ”,

        Tại sao cứ phải rúc dưới váy “Việt kiều yêu quái” ở Mỹ để xủa bậy vậy, không sợ gặp ngày máu tháng của chị em Việt kiều yêu quái đổ lên đầu thành đỏ choét như cờ máu CSVN mà xui tận mạng tới ba đời hay sao?

        Xủa ngu như vậy mà cũng xủa được.

        Thời buổi này, Cam ranh đâu còn giá trị như nửa thế kỷ về trước. Bộ Mỹ cần Cam ranh hơn Subic bay để tiếp liệu cho tầu chiến của Mỹ hay sao? Một bên có đầy đủ phương tiên để cung cấp tiếp liệu, lại có một chính quyền thân hữu. Tại sao Mỹ phải cần VNCS, một thứ điếm chẩy, vô học, và Cam ranh đã lỗi thời cần phải tân trang mới có khả năng tiếp liệu cho tầu chiến Mỹ, nếu cần. Mỹ thực dung lắm, nếu không có lợi cho Mỹ thì có mời họ cũng chẳng thèm chơi mấy con đĩ già lăng loàn như CSVN đâu. Ở đó mà tự sướng hoài. Không biết nhục.

    • Người Tự Do says:

      ” Mỹ giải phóng Trung quốc ” rồi ” Cung cấp vũ khí cầm chừng cho Đài loan ” !
      Thưa ông Lê Dân Mỹ , nước Mỹ ngày nay không siêu nhiên như ông nghĩ đâu , mà đang giống như anh nhà giàu tiêu hoang , nợ như chúa chổm và lực bất tòng tâm !

  7. Tintucvn says:

    Vào buổi tối thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013, đoàn dân cử Houston đã đến nhà thờ Chánh Tòa TP Đà Nẵng. Hàng ngàn giáo dân tham dự thánh lễ trọng thể này. Trong ngày hôm nay, nghị viên Al Hoàng cũng có dịp thăm đức Tổng Giám Mục Châu Ngọc Tri và cha Vũ Dần, chánh xứ Cồn Dầu để tìm hiểu về câu chuyện nóng bỏng về tranh chấp đất đai trong giáo xứ.

  8. Trúc Bạch says:

    Quang Thiều says :

    “Thế giới dần dần đang lên án hành động khiêu khích quá đáng của Mỹ làm cho tình hình bán đảo Triều tiên thêm căng thẳng rất dễ xẩy ra chiến tranh. Các bạn hãy đọc bài sau đây thì rõ”

    Đọc cả bài của Quang Thiều mà chỉ thấy có ông Larov của Nga “kêu gọi” mà “không chỉ đích danh đến bất kỳ nước nào”….và đông thời Hồng Lỗi của TQ cũng tuyên bố “không can thiệp”….

    Thế mà Quang Thiều vẫn “hùng hổ” viết : “Thế giới dần dần đang lên án hành động khiêu khích quá đáng của Mỹ “.

    Làm ơn trích dẫn những “lên án” Mỹ của Thế Giới cho bà con sáng mắt, sáng lòng đi , chứ chỉ đưa ra được hai lời tuyên bố “vô thưởng, vô phạt” của hai ông Nga và Tầu mà bảo rằng Thế Giới dần dần đang lên án thì thật là “Hồ Đồ như con cháu bác Hồ”

    Viết mà không biết mình viết cái gì ; Rõ khổ !

  9. Thằng Bờm says:

    Ngày xưa người Việt nam đã gọi người Trung quốc là “khách” hay “người Tầu” chính là vì Trung quốc đi chinh phục thế-giới, có mặt tại Hoa kỳ và xâm lược Việt nam cũng bằng con đường biển này.

    Ý tưởng người Trung quốc đi chinh phục thế-giới, có mặt tại Hoa kỳ và xâm lược Việt nam bằng con đường biển của NHH thật khá khôi hài. Không hiểu con tàu cập bến Mỹ chở người “Tàu” đi chinh phục thế giới có tên hiệu là gì ?
    Như hồ sơ riêng của Trung Quốc tiết lộ, khi mà người Trung Quốc đi du lịch từ Trung Quốc sang Sumatra và sau đó đến Sri Lanka, họ đã làm như vậy trong tàu của người Mã Lai. …Có thể nói TQ là đất nước có lịch sử rất kém về đường biển.

    Có rất nhiều cách giải thích từ “Tàu” mà người Việt dành cho người TQ, nếu chỉ vì người TQ đến VN bằng tàu rồi gọi là người “Tàu” thì làm sao lý giải cái ẩn ý xấu xa, khinh miệt trong chử “Tàu” ; với tàu cướp thì xấu xa nhưng chắc chắn không thể khinh miệt (sợ mất vía); với tàu buôn thì có thể khinh miệt nhưng rất khó để nói nó xấu xa (xấu xa sao lại mua hàng của họ, không mua hàng thì không thể có tàu buôn TQ tiếp tục cập bến). Thêm nữa, từ ngữ “mực tàu” đã được người Tây phương xử dụng từ trước khi người “Minh hương” bỏ xứ TQ chạy sang VN bằng tàu.

    Không thể hồ đồ cho rằng người TQ được gọi là “Tàu” vì họ đã xử dụng đường biển để qua VN. Phải chăng tác giả muốn chứng minh đường chử U là “vùng biển lịch sử ” của TQ ? Đây là câu hỏi làm tôi xem lại bài viết rỏ ràng hơn sau khi đọc phớt qua.

    Đáng nhẽ ra sau chiến thắng của cuộc bầu cử, tổng thống Obama cần phải có bước đi hòa hoãn với Nga, lôi kéo cường quốc này về phía mình để đối chọi với Trung quốc. Cái “đáng nhẽ” này là sai bét. Tháng 03 / 2009 sau khi nhậm chức xong, Obama đã cho Hilary Clinton sang Nga để “điều chỉnh” hoặc “khởi động lại” , và ở đây đã xảy ra sự cố ngoại giao rất buồn cười. Người Mỹ phát âm khởi động lại = PEREGRUZKA, nhưng người Nga phát âm khởi động lại = PEREZAGRUZKA. Điều gây cười là chử PEREGRUZKA của người Mỹ dùng thì người Nga hiểu đúng theo tiếng Nga là “quá tải”. Những ai từng quan sát những vấn đề ngoại giao của các nước lớn ( như NHH) thì không thể nào không biết câu chuyện khôi hài quái đản này. Phải chăng tác giả “hồ hởi sảng” với cuộc gặp gở Tập Cận Bình – Putin mà đã mĩa mai người Mỹ nhưng thiếu cơ sở ? Sự thật cuộc gặp gở Nga – Trung vừa rồi chỉ được truyền thông Nga xếp hạng thứ ba, sau cái chết vừa rồi của tỷ phú người Nga và cuộc khũng hoảng tài chính ở Síp. Chẵng có gì xứng đáng để được gọi là Trung quốc đã thò tay vào ký kết hàng loạt các hiệp định, hợp đồng làm ăn khủng với Nga qua chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của ông Tập Cận Bình.

    Một câu hỏi ngớ ngẩn khác “Vậy tại sao Hoa kỳ không dùng sách lược ngoại giao với bắc Triều tiên như đã thành công với Miến điện.”BTT luôn muốn được trực tiếp nói chuyện tay đôi với Mỹ nhưng Mỹ khinh rẻ ra mặt, chẵng chịu cù cưa với đứa con nít. Miến điện và VN nằm trên tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa đến TQ, nên Mỹ còn muốn nói chuyện, anh Ủn chẵng là cái “mống” gì cả, Mỹ đã mặc định BTT là 1 tỉnh của TQ. Phải chăng tác giả muốn nhắc khéo rằng Miến điện và VN cũng sẽ là phên giậu của TQ như BTT ? sự hợp tác Mỹ – VN sẽ không bao giờ thành hiện thực ? Khi cảm thấy cần, TQ và Mỹ lại sẽ tạm thời chia 2 VN trước khi TQ trở thành 1 quốc gia dân chủ.

    Vai trò và ảnh hưởng của Hoa kỳ tại Đông Nam Á và châu Á đang bị Trung quốc đe dọa nghiêm trọng và miếng bánh ngọt của cường quốc số một này đang bị Trung quốc cắt xén nhỏ dần đi trông thấy và đang có nguy cơ biến mất. Tại ĐNA, chỉ có VN bị mất đảo trong thời gian Mỹ rút khỏi ở đó để Liên Xô và TQ hầm hè nhau. Mới đây có thêm một bãi ngầm của Phi bị TQ bao vây nhưng sự kiện chưa phải đã ngả ngủ. “Chuổi ngọcc trai” của TQ mới xem qua rất là “hoành tráng”, nhưng để bảo đảm lâu dài “các tiền đồn” nằm ngoài tầm với của hải quân PLA thì chuổi ngọc trai chỉ thuần tuý mang đúng nghĩa đen của nó ; chỉ để trưng diện mà khoe hàng thôi.

    Không thể không nhận định bài viết này có vấn đề trước 1 tác giả mang tên họ VN.

  10. Lâm Vũ says:

    Sau 2000 năm không nuốt nổi đất nước Lạc Việt, của dòng giống độc lập cuối cùng của Bách Việt, đột nhiên người Tầu đã toại nguyện với giấc mơ ngàn năm của mình.

    Chẳng những Tầu đã làm chủ biển Đông, bắn thẳng vào người Việt nào vẫn còn dám ra Hoàng Sa đánh cá như tổ tiên ông bà đã làm hàng trăm năm, mà còn tung hoành trên giải đất Việt, muốn làm gì thì làm. Thậm chí Tầu muốn bắt ai hay đập chết chỉ cần ra chỉ thị thì công an nhà nưóc Hà Nội làm ngay. Như vậy không gọi là ĐÔ HỘ thì gọi là gì nữa đây?

    Không phải là CSVN không biết chỉ có đồng minh với Hoa Kỳ mới có thể đối đầu với Bắc Kinh, nhưng CS Hà Nội không muốn nhả độc quyền cai trị đất nước VN khi mới nắm được nên đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để tạo dựng một nước VN vững mạnh, có khả năng đối chọi với bọn Tầu đói.

    Cơ hội đầu là năm 1975, khi mới chiến thắng VNCH (nhờ Hoa Kyỳ quyết định bán miền Nam VN cho trục Bắc Kinh – Hà Nội) nhưng CS Hà Nội quyết định đối xử với người dân miền Nam như những kẻ nô lệ không có một tí quyền công dân, khiến hàng triệu người phải liều mạng chạy ra biển – như người nô lệ Do Thái bỏ Ai Câp vượt Hồng Hải…

    Đến 1979, khi Tầu quyết định cho VN một bài học, đánh giết người Việt càng nhiều càng tốt, CS Hà Nội một mặt dùng sinh mạng người Việt miền Bắc để đánh nhau với Tầu, mặt khác vẫn coi người Việt miền Nam như dân nô lệ của họ, đối xử với người cùng nòi giống như kẻ thù…

    Sau cùng là 1990 khi khối CS Xô Viết (Đông Âu) xụp đổ. Nhưng Hà Nội đã làm gì? Họ chạy sang Tầu xin quy hàng, nguyện trung thành với Bắc Triều, dân “Giao Chỉ Quận” cho Bắc Kinh…

    CSVN đã bỏ lỡ ba cơ hội bằng vàng, chỉ vì lòng tham của cải vât chất, đang tâm bán rẻ giang sơn gấmn vóc của tiền nhân.

    Một lũ vừa hèn vừa ngu như vậy mà dân ta vẫn thuần phục sợ hãi! Còn đâu là dòng giống Việt “oai hùng bất khuất”?

    Đường đường là một dân tộc hùng mạnh nhất thế giới, Hoa Kỳ nào mà lại đi làm đồng minh với loại người hèn mạt như CSVN?

    Chỉ khi nào người dân Việt chứng tỏ với thế giới là dân tộc Việt vẫn còn một chút ý chí vươn lên thì lúc đó may ra thế giới mới bỏ công lao, tiền của và xương máu ra để cứu vớt.

    Còn như hiện tại, thế giới xếp hạng dân tộc Việt còn thấp hơn dân tộc A-phú-hãn, chắc chắn thua xa Miến Điện, may ra ngang hàng với xứ Zimbawe đói rách của “vua” Robert Mugabe!

Phản hồi