Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước
Sự đoàn kết hiệp đồng giữa các thế hệ trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước trên tầm chiến lược.
Sự khác biệt, mâu thuẫn, xung đột giữa thế hệ già và trẻ là điều bình thường trong các xã hội dân chủ. Tình trạng thế hệ trẻ phục tùng thế hệ già chỉ là một dấu chỉ của sự trì trệ, bảo thủ trong các chế độ phong kiến và độc tài.
Việc lên tiếng của Nguyễn Đắc Kiên trong bài viết “Trách nhiệm với chữ ký” có phần phê phán thái độ của ông Nguyễn Đình Lộc và cả ông Nguyễn Huệ Chi sau vụ ông Lộc “lên Tivi” để nói về chuyện Kiến nghị 72 là một sự kiện đáng chú ý, một dấu chỉ của xã hội dân chủ bắt đầu trưởng thành. Chưa kể đến ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên phê phán Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, dẫn đến phong trào Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do, nằm trong sự đối lập giữa người dân với nhà cầm quyền, việc sau này có thể nói diễn ra giữa những người đấu tranh cho dân chủ.
Các thanh niên “thế hệ chiến tranh”trước đây đã từng lên án những người đi trước là để lại cho họ một gia tài rách nát với chiến tranh tàn khốc, đất nước phân ly, tương lai mù mịt. Thế hệ trẻ hiện nay cũng có thể oán trách cha anh đã để lại cho họ một chế độ độc tài toàn trị mà từ nhỏ đến lớn họ bị tuyên truyền nhồi sọ, thui chột tinh thần sáng tạo và bị tước đoạt nhiều quyền tự do đáng ra họ phải được hưởng từ khi đất nước thống nhất. Có thể khi thế hệ này già đi, họ lại bị thế hệ kế tiếp phê phán vì chưa làm được gì nhiều cho tương lai và cũng để lại nhiều gánh nặng. Tất cả đều trải qua tuổi trẻ, tuổi già và nằm trong “gọng kềm lịch sử”.
Khi tuổi già đến, mọi người sẽ ngẫm nghĩ nhiều về quá khứ nhưng khi còn tuổi trẻ, hầu như chẳng ai bận tâm suy xét gì nhiều chuyện đã qua. Thế mạnh của tuổi trẻ là nhiệt huyết, trong sáng, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Thế mạnh của tuổi già là từng trải, khôn ngoan, trầm tĩnh và kinh nghiệm trong xử sự, giải quyết tình huống. Nhược điểm của tuổi trẻ là nông nổi, thiếu kinh nghiệm, dễ chán nản. Nhược điểm của tuổi già là bảo thủ, ích kỷ, hèn nhát. Những điều chung này ai cũng biết và dĩ nhiên có ngoại lệ cho cả già lẫn trẻ. Thời hiện đại với cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đã tạo ra một tình thế mới cho việc tiếp cận thông tin, tri thức và giao tiếp xã hội, trong đó người trẻ nhanh nhậy và có khả năng tiếp thu, sử dụng nhanh hơn người lớn tuổi.
Trong tình hình hiện nay, việc đấu tranh dân chủ hóa đất nước bắt đầu từ những người lớn tuổi và những năm gần đây có sự tiếp sức của những người trẻ, càng ngày càng trẻ hơn. Sự hợp tác giữa các thế hệ là điều đáng mừng vì công cuộc khó khăn gai góc này đòi hỏi sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc nhưng cũng sẽ phát sinh những vấn đề cần có sự giải quyết khôn ngoan, hợp lý mà ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên trong vụ việc nói trên và vô số bình luận trái chiều nhau trên mạng đã trở thành sự kiện cho nhiều người suy ngẫm.
Ý kiến của Nguyễn Đắc Kiên rất thẳng thắn, buộc những người lớn trong cuộc và mọi người nói chung phải suy nghĩ. Nhưng nếu những điều Kiên đề nghị được thực hiện (ấn định thời gian lấy chữ ký, lập đoàn đại biểu, yêu cầu chính quyền công khai trao đổi tranh luận) được thực hiện thì tình hình sẽ đi đến đâu? Nếu nhà cầm quyền vẫn lờ đi như lâu nay thì công việc tiếp theo sẽ là gì, hay cũng là những vụ việc phản ứng theo tình thế mà phía những người đấu tranh cho dân chủ chỉ chạy theo chứ không hề chủ động.
Một số người đã nói đến sự cần thiết của một chiến lược dài hạn cho cuộc đấu tranh nhưng cho đến nay ai đã làm được việc đó, với lộ trình rõ rệt, có chỗ cho mọi người trong cuộc đấu tranh? Thực tế có thể cũng đã có người, tổ chức đề ra được chiến lược như thế nhưng chưa tạo ra được sự chú ý hay đồng thuận trong đa số, trước hết là những người đấu tranh cho dân chủ vì nhiều lý do. Một trong những lý do là nhiều người bị hút vào những vụ việc có tính cách thời sự, gây chấn động, đôi khi nhỏ nhặt, mà quên đi chuyện đường dài. Mặt khác sự chia rẽ, óc kỳ thị, tính hẹp hòi, bảo thủ, kể cả sự kiêu ngạo vô lối đã làm cho người ta không những không chịu thừa nhận nhau mà còn kích bác, đả phá nhau. Trong khi đó những người cầm quyền của chế độ toàn trị lại có sẵn chiến lược dài hạn và những sách lược ngắn hạn, trung hạn để đối phó với sự nổi dậy của người dân. Việc sửa đổi Hiến pháp hiện nay là điều đã được chuẩn bị kỹ càng tuy họ vẫn bị bất ngờ trước một số phản ứng của người dân.
Thành phần thức tỉnh để đấu tranh cho dân chủ hiện nay là ai, chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Nổi bật là trí thức, văn nghệ sĩ, cựu đảng viên – quan chức và những người trẻ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tầng lớp của họ? Chưa có sự thống kê chính thức nhưng nhìn thực tế e rằng còn quá ít. Và lực lượng đông đảo ủng hộ họ để khi cần có thể trở thành sức mạnh vật chất trong cuộc đấu tranh là ai, hàng ngàn, hàng vạn hay hàng triệu người, trên những địa bàn chiến lược nào? Chưa ai có hiểu biết cặn kẽ hoặc có thẩm quyền, ngoài những phỏng đoán mà phần lớn là chủ quan duy ý chí như đã từng được thực tiễn trắc nghiệm, để có thể khẳng định điều này. Chính vì thế cuộc đấu tranh hiện nay vẫn là một cuộc đấu chưa cân sức.
Tình hình như thế đòi hỏi một cuộc tổng duyệt và tập họp mọi thành phần có khả năng ủng hộ dân chủ để chuyển hóa chế độ độc tài toàn trị. Các thành phần này có quá khứ khác nhau, lợi ích cục bộ khác nhau, cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau nhưng có cùng chung khát vọng tự do dân chủ và ước mơ đất nước hòa bình, phát triển. Tất cả sẽ tập hợp thành lực lượng, sức mạnh đích thực của dân tộc.
Thành phần, cá nhân nào cũng có nhược điểm nhất định. Nếu cứ vì nhược điểm mà tấn công lẫn nhau thay vì tấn công đối phương, chưa kể đến một số người chỉ chuyên “chưởi cho sướng miệng” bất chấp lợi ích chung hoặc với mục đích gây chia rẽ, thì chuyện thành công chỉ là “nhiệm vụ bất khả thi”. Nếu ta đặt mình vào vị trí của người khác ta sẽ hành xử như thế nào trong tình huống đó hay cũng chỉ như thế và có khi còn tệ hơn. Một chút thiện vẫn hơn một chút ác, dĩ nhiên hơn toàn ác.
Cuộc tranh đấu hiện nay rõ ràng là chưa cân sức trong toàn cảnh mâu thuẫn lớn nhất của thời đại giữa nhân dân bị trị và chế độ độc tài toàn trị. Trong ngắn hạn và trung hạn, lực lượng dân chủ có thể vẫn còn ở trong thế yếu nhưng dài hạn, nếu biết dựa vào và khơi dậy sức mạnh của dân tộc, chắc chắn lực lượng dân chủ sẽ chiếm thượng phong và giành chiến thắng vì nhân dân không thể chấp nhận mãi sự đày đọa của một thiểu số độc tài. Trong viễn cảnh đó, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa các thế hệ để đấu tranh hiện nay nhất định cần một cương lĩnh có tầm chiến lược, trong đó có chỗ và cơ hội hành động cho mọi người khao khát tự do dân chủ, kể cả lối thoát cho những người cộng sản và đảng cộng sản để tránh một bi kịch lịch sử tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều hận thù, máu và nước mắt.
28/3/2013
© Tiêu Dao Bảo Cự
© Đàn Chim Việt
Răng nghe tên thằng này lại bị dị ứng nặng. Thật là LÌ có thừa của một trí thức Maoxếnhxáng còn vn thì gọi là trí thức “.chồn lùi”. Hắn viết ,nếu đọc sẻ thấy là đang “tự gắn cho mình mề đay” dân chủ tự do khi thế hệ tuổi trẻ như hắn dân thân cholý tưởng .Mà cái lý tưởng đó là CS .Và nay thì ai củng biết CS là cái chichi. Rứa mà nay lách chử CS,tay sai cs phản bội quốc gia,để tự mình khoe là ‘ Các thanh niên “thế hệ chiến tranh”trước đây đã từng lên án những người đi trước là để lại cho họ một gia tài rách nát với chiến tranh tàn khốc, đất nước phân ly, tương lai mù mịt….” Các thanh niên trong đó có hăn đả góp phần chomột vn rách nát,phân ly,mù mịt tương lai….chớ còn ai khác hơn? Hắn nói không biết xấu hổ .Bây chừ củng không thấy TỘI của mình và dồng bọn ,còn ty toe viết …để tiếp tục thanh minh cho mình và dạy bảo người người .lớp lớp đang phản kháng cái đảng cs mà hăn theo,cái đảng bán nước buôn dân ,hèn với giặc ,phản bội tổ quốc ,mang tội với tiến nhân. Họ KẠCH mặt hắn và nhủng tên sâu bọ ra chớ ở đó mà nghe hăn xui dại xui khôn.VC củng đả từng nói “kẻ phản bội thì luôn luôn là kẻ phản bội’. Trong Tamquốc có Ngụygiêng mà Khôngminh luôn thận trong dè dặt và đả dănriêng với Lưubị là không nên giao việc quan trọng cho tên “có mả phản phúc”.
Hắn không có chút liêm sỉ nhìn gương và theo gương các tên một thời phá nát nền dân chủ tự do phôi thai của vn,cấu kết với thầy chùa làm tay sai cho vc,nay im lăng .HTNẩm có đứng lên cùng biểu tình chống TC củng không NỔI lên được dân SG ai tin.Nvnuôi củng thất sủng từ lâu.Nguyểnđắcxuân ,anh em Hoàngphủ và ngay cả tríquang ,đônhậu củng bị “cháy” dù không “tự thiêu”. Vây tdbc ngồi năn óc viết nhửng bài này để làm cái chi?Nó thua bài viếtTaphongtần,Bùiminhhằng và các bloggers chống đối CS khác Họ không thanhminh vết chàm quá khư “quậy nát miến Nam” của mình.và lớn lối khuyên bảo người khác bởi vì họ thấy lầm lổi gây ra.đó là đi theo bọn csvn ,tay sai của cs quốc tế…Ngay cả nhửng người tranh đâú một thời ,trốn làm nghỉa vụ như bao thanh niên khác chiến đấu để bảo vệ miền Nam,họ theo CS ,họ đòi hỏi này nọ chỉ có một mục đích là trốn lính,trốn nghỉa vụ quân sự. Có người nay có mặt tại Mỷ.
Như dvh,nck…Họ lớn lối nêu cao tranh đấu cho dân chủ tự do,nhưng người dân TN thực tế củng biết …Chỉ nói cho sướng miệng và cho mọi người biết ta là nhà CM ,ta luôn luôn là kẻ chống đối,Nếu mai kia .CS suy tàn,biến mất,vn có tự do dân chủ thì bọn này vẩn chống…
Tdbc ,thôi đùng viết nửa. Haỷ theo Phật sám hối hay theo Chúa ăn năn tội lổi của mình …thì tốt hơn.
Ít nhất củng còn để lại chút liêmsỉ cho vợ con…
(cttntm)
Dị ứng với những bài TDBC viết…. Toàn những lời nói rỗng tuếch dậy đời. Ông đã có công dựng nên cái xã hội khốn nạn hiện nay bởi ngày xưa còn trẻ thì ông nông nổi và hơi ngu và hiện tại đã già thì biến thành thằng hèn…
“Các thành phần có quà khứ khác nhau,lợi ích khác nhau,cách suy nghĩ và ứng xử khác nhau,nhưng có cùng khát vọng Tự do,dân chủ và ước mơ Hoà bình,phát triển.tất cả tập hợp thành lực lượng dích thực của dân-tộc”.Thưa Ông TDBC lời nói của Ông “na-ná’ lời HCM kêu gọi “toàn dân kháng chiến”!.
Thật vậy,với bầu nhiệt huyết yêu nước ghét Thực-dân,dân tộc VN đả nghe theo lời kêu gọi HCM,(.ngoại trừ một số nhà chính trị đả biết trước mưu đồ HCM). Nhân-dân yêu nước là “bột”,HCM là “người thợ làm bánh “.HCM đả làm được cái -bánh-ngon ,mang nhản hiệu Tổ-quốc-Dân-tộc!!
Nhưng thay vì đem cúng cho Tổ-tiên VN,HCM đem cúng cho Tổ Mac-Lê!! VN tan nát”đời hoa’ là
do Lẻ đó!! Nói thẳng với TDBC,với hiện tình đất nước như bây giờ,nhân dân trong và ngoài nước
ghét bọn CS,như mèo ghét c..ứt! Nhưng chưa làm gì được,vì Chúng ta thiếu”thợ làm bánh giỏi” .Làm bánh cúng Tổ-tiên”,chứ không phải “cúng ngoại bang”.Trong yêu cầu như vậy,chúng ta cần tập hợp
“nôi lực’,nội lực đây, chính là muốn “bánh ngon’thì bột phải “tốt”và cùng “chủng loại’!! Dó là diều cơ bản. Vì thế,muốn đến với CĐ Dân-tộc, trước tiên phải “chia tay ý-thức hệ”–Ý-thứ-hệ CS!! Yêu Tổ-quốc-Dân-tộc mà còn Ôm hình bóng HCM và Đảng vào người,không khác nào Kẻ ăn trường-chay mà thèm thịt(chó)!.thì làm sao thành chánh quả được!.Mong răng mọi người đừng “mắc bẩy’ CS lần nửa. Cám ơn TDBC, đả gợi cho tôi một thời Dân-tộc VN bị HCM “lừa”.