WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cho tôi xin trả lời

write

Bữa trước, BBT trang mạng Bauxitevn gửi cho tôi một bức thư bằng email mà trong đó nói đến hai chữ “Đối Thoại”, tôi mừng quá vì họ bằng lòng đối thoại, tức là họ muốn trao đổi tư tưởng một cách phóng khoáng với một người còn quan tâm đến vận mệnh xứ sở. Nhưng tự biết mình không có trình độ hiểu biết và nhận thức bằng họ, nên tôi đặt tên bức thư hồi âm là “Xin Cho Tôi Hỏi”, nhằm đóng vai một anh học trò dốt, đặt cho bậc thầy (trí thức) những câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay
Sau khi tôi gửi bài viết đến BBT Bauxitevn, tôi được một nhà trí thức (không nói rõ là ai trong BBT) hồi đáp đại để như sau:

“Khoảng cách nhận thức về nguyên nhân chiến tranh giữa ông và chúng tôi quá xa, nên không thể trao đổi quan điểm được. Hãy chấm dứt liên lạc nhau từ đây”. Có lẽ ông BBT đọc vội vàng hoặc không nắm bắt nội dung bức thư của tôi, mới trả lời như trên. Tôi đâu có đối thoại mà bảo trao đổi, phải không? Tôi chỉ xin được chỉ giáo thôi mà. Nếu ông BBT hiểu nội dung bức thư thì nên thẳng thắn trả lời, vì họ là nhà trí thức, như sau: “Những câu hỏi ông đặt ra thật quá nhạy cảm, rất khó cho chúng tôi trả lời cho ông lúc này. Mong ông thông cảm. BBT sẽ trả lời ông khi thuận tiện”. Nếu ông BBT đủ lương thiện, không chối quanh mà trả lời (ví dụ) như vừa nêu trên, tôi sẽ vô cùng kính trọng họ và sẽ chia sẻ nỗi khó khăn của họ.

Không bao giờ tự cho mình thông tài giỏi, nhưng tôi luôn luôn trả lời những câu hỏi do bất cứ ai đặt ra. Xin nêu một số trường hợp:

1/ Một người hỏi tôi bằng giọng gay gắt: “Tôi đọc nhiều bài viết của ông chống Cộng rất đanh thép. Tại sao ông không về trong nước mà chống đi, để cho cộng sản mau sụp?”. Người đặt câu hỏi này cũng là tay chống Cộng (chẳng biết thật hay giả); chứ không phải một tên nằm vùng muốn mình bẽ mặt. Tôi tự hỏi: Phải chăng anh ta muốn trắc nghiệm để nghe mình lời ra sao đây? Thay vì trả lời ông ta, tôi hỏi ngược: “Có phải ông là người gửi email cho tôi cái ‘Video Clip’ chiếu buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn văn Khải với đồng bào bên Úc Châu, kèm theo lời ghi chú ‘Mời nghe buổi nói chuyện thật hứng thú’?”. Ông bạn hơi lúng túng vì bị tôi đặt câu hỏi bất ngờ, nhưng sau một phút do dự, cũng đáp: “Đúng! Đúng!”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu gặp linh mục Nguyễn văn Khải, liệu ông có đặt câu hỏi tại sao Ngài không về bên Việt Nam mà nói đi không? Chắc chắn là không rồi, đúng chưa? Bởi vì nếu ông đặt câu hỏi như thế thì ông không bao giờ luân lưu cái Video Clip của linh mục Khải nói chuyện với lời ghi chú rất trân trọng, phải không? Ông bạn bỏ đi một nước!

Nhân đây, tôi xin phép thưa với một số bạn đọc như thế này: “Tôi có lợi thế vì ở ngoài vòng kiềm tỏa của Cộng An cộng sản, những gì tôi viết là nhằm giúp cho những người trong nước muốn nói hoặc viết những điều muốn nói như tôi viết mà không thể viết hay nói được. Nếu người nào còn thắc mắc về sự viết của tôi (tức là đánh võ mồm) hoặc bất cứ tác giả nào thì hãy đặt câu hỏi với tất cả những trang mạng ở hải ngoại đi. Chẳng lẽ các đài phát thanh quốc tế như VOA, RFA, RFI… đều vô ích cả sao?

2/ Tại sao ông cứ công kích ông Lê Hiếu Đằng sau khi ông ta đã tuyên bố bỏ Đảng? Có người khuyên “đánh người chạy đi; chứ không ai đánh người chạy lại”, ông nghĩ sao?” Đó là một lời khuyên đúng, nhưng tôi không có tư cách gì để đem câu nói ấy ra áp dụng với bất cứ ai. Việt Nam Cộng Hòa đã có chính sách Chiêu Hồi từ trước năm 1975 để kêu gọi những đứa con lầm đường lạc lối hãy quay về với Mẹ Việt Nam! Điều tôi muốn nói với những người trót tiếp tay với giặc để giật sập chế độ dân chủ Miền Nam nhằm dâng cho quân xâm lược Miền Bắc thì khi quay về nên bày tỏ một lời ăn năn sám hối, vì đồng bào chịu khốn khổ, lầm than, mất hết tự do như hôm nay là do họ gây ra. Ông Lê Hiếu Đằng trả lời cô ký giả “Cà Phê Tối” rằng “ông bỏ Đảng vì cộng sản không còn là lý tưởng mà ông theo đuổi từ ban đầu”. Qua câu trả lời đó, ai cũng phải thấy ông Lê Hiếu Đằng có học hành, nhưng ngu, vì không chịu mở mắt để nhìn vào thực tế, nên chọn cộng sản làm lý tưởng. Nếu kẻ nào đem câu nói của Molivan Djilas “Tuổi trẻ không theo cộng sản là người không có trái tim; tuổi trung niên mà còn đi theo cộng sản là người không có óc” để bào chữa cho việc ông Lê Hiếu Đằng hồi trẻ đi theo cộng sản không sai, là kẻ ấy ngụy biện vì không nhìn vào thực tế. Câu nói của ông Djilas chỉ có giá trị ở Phương Tây vào thời của ông Djilas. Còn ở Việt Nam vào thời sau 1954 mà người nào theo cộng sản, dù trẻ hay già, đều không tim và không óc vì cái ác của cộng sản trong thực tế sờ sờ trước mắt.

BBT trang mạng Bauxitevn đánh giá ông Đằng là người trí thức, tôi cho rằng như thế là BBT hạ nhục những người trí thức chân chính. Và tệ hơn nữa, BBT coi những thanh niên nam nữ cầm súng bảo vệ tự do cho Miền Nam là tay sai Mỹ Ngụy vì không chọn cộng sản làm lý tưởng như Lê Hiếu Đằng.

3/ Có kẻ cho rằng tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa thua trận, cứ dai dẳng công kích những trí thức ở Miền Nam theo cộng sản, là vì cay cú. Thay vì trả lời luận điệu này, tôi xin trích bài nhận định của bác sĩ Phạm Hồng Sơn – một người sinh ra ở Miền Bắc, lớn lên dưới chế độ cộng sản – về nhà “trí thức” bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm để độc giả đánh giá thế nào nhé:

“Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn giật mình khi xem bản điếu văn do ông Huỳnh Tấn Mẫm đọc trong lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng, ngày 26/01/2014. Giật mình là vì, ngoài việc không dám nhắc tới sự kiện ông Lê Hiếu Đằng đã đàng hoàng công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam trước khi qua đời (song, điều này có thể thông cảm được phần nào), điếu văn đó có thần thái và phần lớn nội dung giống y bản biện hộ, vinh danh chính người đọc (hay soạn) điếu văn. Xin trích:

Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hòa bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ hủy diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngày Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy… Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”

Áp nội dung này với thân thế, sự nghiệp của ông Huỳnh Tấn Mẫm, và tạm đặt bối cảnh tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng ra một bên, khó ai có thể nghĩ rằng ông Huỳnh Tấn Mẫm đã đọc điếu văn cho người khác.

Ngày 13/02/2014 tôi lại thấy tên ông Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trên công luận, đứng đầu danh sách ký tên của LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979. (Ghi chú của Bằng Phong: Lời Kêu Gọi này được BBT Bauxitevn đăng tải gồm có những “trí thức” Miền Nam theo cộng sản ký tên và Huỳnh Tấn Mẫm đứng đầu danh sách)

Bản văn này có tinh thần rất căm hờn, phẫn uất đối với quân xâm lược Trung Quốc, khơi lại cả tinh thần cổ kim của dân ta trong việc chống quân xâm lược hèn hạ từ phương Bắc và còn có một nhận định mạnh mẽ:

“Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.

Tuy nhiên, đoạn này có một sự thừa là chữ “sẽ”, nhưng lại thiếu hẳn một từ quan trọng về văn phạm, là chủ từ – ai, kẻ nào (?).

Ai còn chút trí nhớ thì sao có thể quên chỉ cách đây chưa đầy một tháng, ngày 19/01/2014, chính cái nhà nước hiện tại đã dành một lối hành xử hạ cấp cho những người muốn tưởng nhớ tới các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong việc bảo vệ một “lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc” – Hoàng Sa. Ngay việc tôn vinh chính người dân mình mà họ còn không dám ủng hộ thì làm sao họ lại dám để lên án quân xâm lược – đã trở thành bạn bốn tốt của họ rồi.

Thế mà trong dòng đầu tiên cho xướng suất về việc tưởng niệm, Lời kêu gọi lại vẫn dành để xới lên sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái nhà nước đó và những tổ chức tay chân của nó: “Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.”

Đối với những đề xuất tưởng niệm khác của Lời kêu gọi như “Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014…”, chỉ nội trong vài ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ trấn áp, khủng bố dân lành giữa thanh thiên bạch nhật thì những đề xuất đó liệu có khả thi, thiết thực?

Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (ngưng trích)

Đó là những gì bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định về “ông trí thức” Huỳnh Tấn Mẫm, (chứ không phải của “tên giặc lái Ngụy” đâu nhé!) mượn dịp đọc bài điếu văn cho Lê Hiếu Đằng để tự bào chữa cho mình, chứ chẳng phải xót thương cái chết của Lê Hiếu Đằng. Bọn trí thức cộng sản đểu thế đấy!

Tôi xin “highlight” đoạn văn sau đây trong bài điếu văn: “Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”. Chữ “Anh” được viết hoa đó, chính là Huỳnh Tấn Mẫm, muốn nhấn mạnh khẳng định: “Ta Không Sám Hối”!

Về bài Kêu Gọi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định khả năng của ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm: “Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (Hết trích)

Tôi từng viết căn bệnh của Cộng Sản Việt Nam giống như ung thư có quá nhiều khối u ác tính, phải dùng dao kéo để giải phẫu thì may ra mới chữa lành. Tức là phải chịu khó đau đớn cắt bỏ “các khối u cộng sản”; chứ không thể chỉ dùng dầu cù-là để xoa bóp ngoài da hay ra sau vườn hái vài loại lá để xông mà lành được. Thế nhưng những “cách mạng lão thành” và các nhà trí thức chỉ muốn chữa bằng phương pháp ngoại khoa, nên khi tôi kêu gọi “THÁNH CHIẾN”, họ bèn vội vàng đổ tội quá khích cho tôi ngay. Nay, một lần nữa, tôi xin giải thích:

Biện pháp cai trị của cộng sản cực kỳ tàn ác, bất nhân, vô đạo. Một người lên tiếng đòi tự do dân chủ, không những cá nhân người đó bị đánh đập, tù đày. Tất cả cha mẹ, nội ngoại, vợ (hoặc chồng) con cái, thân nhân đều bị hãm hại bằng nhiều cách hết sức đê tiện, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm, run sợ. Ngoài ra, chúng còn dám thi hành những thủ đoạn chưa từng thấy có nước nào trên thế giới đã sử dụng:

– Dùng phân người trộn với dầu nhựa đường để tạt vào nhà người bất đồng chính kiến.

– Phái một bọn đầu trâu mặt ngựa múa may quay cuồng dưới chân tượng Lý Thái Tổ, vặn nhạc thật lớn để quấy rồi người dân tượng niệm chiến sĩ bỏ mình bảo vệ Tổ Quốc.

Thế mà tổ tiên ta linh thiêng đã phái những thanh niên nam nữ (đặc biệt rất đông nữ giới) xuống địa ngục Đỏ này để đương đầu với quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Tôi coi các thanh niên nam nữ ấy là những Thiên Thần, Bồ Tát thì mới có cái dũng khí quên mình ghê gớm đến thế. Bất chấp đổ máu, thương tích, bệnh hoạn. Đó là cuộc chiến của các bậc THÁNH.

Ngày xưa, bọn lãnh đạo cộng sản cho uống nước đường, bảo rằng cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ là cuộc chiến đấu thần thánh để xúi dại tuổi trẻ “Quyết Tử để Tổ Quốc Quyết Sinh”

Nếu tất cả những “cách mạng lão thành”, những ai đã có thời cầm quyền trong đảng cộng sản, những trí thức biết nhận trách nhiệm với Non Sông vì họ đã từng dựng lên cỗ máy cai trị này, chắc chắn họ cũng như tôi đều đánh giá cuộc chiến đấu của những thanh niên nam nữ hôm nay dùng tay không để chống lại bọn Công An Côn Đồ là cuộc chiến đấu THẦN THÁNH. Nếu thế thì họ đã không ngần ngại xắn tay áo lên để tiếp sức với các THÁNH NỮ và các BỒ TÁT. Nhưng tiếc thay! Người ta chỉ thích dùng dầu cù-là để xoa ngoài da thôi! Để khỏi bị dư luận cho là thờ ơ, vô cảm, vô tâm!

4/ “Người Việt hải ngoại làm được gì để đóng góp vào công cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản?”. Xin trả lời: “Không làm được gì cả! Chẳng phải tôi bi quan, nhưng hải ngoại bị rơi vào tình trạng “cá mè một lứa”, tức là không ai bảo được ai. Một phần, do đồng bào mất niềm tin vì bị cái tổ chức kháng chiến ma đánh lừa; phần khác là do bản chất người Việt Nam chia rẽ, ích kỷ, đố kỵ. Cho nên gần 4 thập niên mà không nẩy ra một đoàn thể hay một cá nhân lãnh đạo. Báo chí không làm đúng chức năng của một cơ quan truyền thông đứng đắn hướng dẫn dư luận: trung thực, chính xác, công bằng.

(Ở đây tôi xin ca ngợi bà Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm kiêm chủ bút trang mạng danchimviet.info, chấp nhận đăng tải những quan điểm, những tiếng nói trái ngược nhau (ngay cả controversial) để cho độc giả toàn quyền nhận định, phẩm bình. Đó là người thực hiện đúng chủ trương đa nguyên dân chủ mà bất cứ người viết nào cũng mong muốn. Mừng bác Mạc Văn Trang có một cô con gái xứng đáng).

5/ “Có cách gì cứu vãn tình trạng đó không?” Xin thưa: “Có!” Bằng cách nào? Bằng cách mỗi người hãy lấy bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để làm kinh nhật tụng, học cho thật thuộc và nghiêm chỉnh thực hiện vào đời sống hằng ngày. Những nhà trí thức cao niên hãy tự nhún mình xuống, họp nhau lại để đi tìm những trí thức trẻ có lòng, có trí tuệ, có nhiệt huyết để xin họ đứng ra lãnh đạo thì mới mong có một Hội Nghị Diên Hồng như dưới đời Nhà Trần.

Tất cả những vấn đề, dù khó khăn đến mấy, đều có giải pháp, với điều kiện mỗi người Việt Nam thực sự yêu thương BÀ MẸ VIỆT NAM hết lòng hết dạ.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

————————————————–

Bài “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán

250 Phản hồi cho “Cho tôi xin trả lời”

  1. tonydo says:

    Đúng là lỳ như Việt Cộng, có nửa ký gạo rang mà vẫn mò mẫm trong rừng uýnh nhau với Mỹ cả tuần.
    Bác cho cháu Sinh Viên mác-lê và tư tưởn HCM một điểm trong vụ lỳ này.
    Tuy nhiên cháu không nên post những bài về HCM nữa vì với kiến thức của các vị trưởng thượng như:
    Nguyễn Trọng Dân, Uncle Fox, Dâm Tiên, Lại Mạnh Cường.v.v. bạn sẽ bị Tổng Trọng cho về vườn, tước hộ khẩu, đuổi về quê vì những bài bạn posted chỉ làm xấu mặt bác Hồ của đảng vì mọi người đều biết nó không có thật.
    Thôi để Qua kể cho bạn trẻ về đôi mắt bác Hồ của bạn.
    Năm đó miền bắc bị hạn hán, dân chúng xã mình bị bắt đi đào mương dẫn nước từ sông vô.
    Trời nắng gắt, vừa khát nước, vừa đói dân chúng khô đét như những bóng ma biết đi.
    Không biết từ đâu bác của bạn lao ào tới làm các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh trở xuống hết hồn, đứng như tượng im phăng phắc không biết phản ứng ra sao.
    Bác hỏi một cụ già khoảng (năm mấy) năm nay nhà thu hoạch được bao nhiêu?
    Cụ già nhìn thấy cán bộ xung quanh nhiều quá nên sợ không dám nói thật…ấp úng mãi mới dám:
    Thưa bác đủ ăn ạ!
    Đủ ăn là bao nhiêu? Mắt bác nhìn sắc như luỡi dao cạo làm ông lão run lẩy bẩy…nhưng cũng phải.. thưa: Hai tạ ạ.
    Nhà ta có mấy người, bác tiếp.
    Ông lão thưa 5 người và nhìn về phía mấy ngài cán bộ.
    Hai tạ cho năm người môt vụ 6 tháng tức là mỗi người 20 cân cho sáu tháng. Tức là đói to.
    Bác lướt đôi mắt sáng quắc về phía các đồng chí cán bộ nơi tôi đang đứng gần.
    Tôi nhớ là nó như hai luồng lửa đỏ rực lướt đi từ miệng con rồng trong phim.
    Ghê rợn lắm!
    Khi 15 tuổi lên mạn ngược chặt nứa kiếm ăn, tập hút thuốc lào, điếu đầu tiên say quá, nhìn ảnh bác trên tường cứ quay tròn không nghỉ nhưng hai mắt bác thì vẫn như hai vòi lửa nhìn thẳng vào mình, không quay.
    Sợ! Từ đó không dám nhìn ảnh bác nữa.

    • Austin Pham says:

      Thưa bácTony,
      Em nghe bác kể chuyện mà rất là nóng ruột bởi.. hình như phim nào cũng bị đứt lúc…gây cấn hết. Mình là dân có tên tây, phải biết đi chơi chút chút chứ bác. Thế ông cụ cuối cùng có được “bồi dưỡng” thêm…bao nào không? Hay là sau khi ” hai luồng lửa đỏ rực ” đóng chèo xong thì màn đêm lại buông xuống giữa ban ngày y như trong kinh hả bác?
      Em chưa vô bi nào mà đã say rồi. Sợ!

      • tonydo says:

        Thưa bác Austin Phạm!
        Về ông cụ tới lúc ra đi có được bồi dưỡng “bao” nào không thì em không biết vì khi về thăm lại quê năm 2000 thì cụ đã từ bỏ cõi đời này.
        Chỉ có người con út của cụ thì vì cùng đơn vị của em, nên em biết lúc anh ta ra đi ở trận Trảng Tròn, Lộc Ninh thì chúng em “bồi dưỡng”cho anh ta vào “bao” làm bằng tấm áo mưa made in china mang từ bắc vô.
        Còn vụ đào mương chống hạn thì vài năm sau cũng đỡ, đồng lúa xanh tươi trở lại, lúa vàng nặng trĩu nhưng “Bác”lại lấy gần hết để bồi dưỡng cho Tầu, đổi lại cứ ba cân một đạn AK.
        Kính.

  2. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM ĐỐI VỚI BÁC HỒ KÍNH YÊU
    “Bác Hồ là vị cha chung
    Là sao Bắc Đẩu là vầng Thái Dương”
    Vâng! Bác Hồ của chúng ta yêu thương dân bằng tấm lòng của người cha, yêu đất nước bao la như lòng mẹ. Sinh thời Bác Hồ đã từng tâm sự: “Mình sinh ra ở xứ Nghệ An, ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng. Qua Pháp, qua Anh, qua Mỹ, các nước châu Phi, đến Liên Xô rồi về Trung Quốc, thế mà đến nay mới vào đến Đồng Hới, chưa được vào tới miền Nam. Đáp lại tình cảm thiêng liêng của Bác, mỗi chiến sỹ trước khi ra trận đều khắc sâu hình bóng của Bác nơi trái tim mình. Nhiều chiến sĩ nói: Mỗi lần nhận nhiệm vụ hay trước một trận đánh lớn, nhớ tới Bác Hồ là chúng tôi lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Khi đấu tranh với kẻ thù, người chiến sỹ có trái tim, trái tim mang hình Bác thiêng liêng rực rỡ.
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nghĩ đến đồng bào miền Nam. Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Người luôn mong muốn được vào thăm nhân dân miền Nam. Và khi phải nằm trên giường bệnh, Người vẫn thường hỏi “Hôm nay miền Nam thắng đâu?”.
    Mặc dù cho đến lúc đi xa, Bác Hồ chưa kịp vào thăm đồng bào miền Nam, nhưng tình cảm của Bác dành cho đồng bào miền Nam còn mãi như câu nói của Người: “Miền Nam trong trái tim tôi”…
    Vào năm 1954, gia đình bà Lê Thị Sảnh (thường gọi là mẹ Tư) ngụ tại Cà Mau- đại diện nhân dân miền Nam gửi tặng Bác Hồ” cây vú sữa, Bác đã xúc động đến ngấn lệ khi biết đây là cây vú sữa của đồng bào vùng tận cùng của Tổ quốc. Cũng từ đó, cây vú sữa đã trở thành biểu tượng tấm lòng Bác Hồ đối với miền Nam và của miền Nam đối với Bác…và hình ảnh hàng ngày Bác tưới cây vú sữa do chính những người con miền Nam gởi tặng đã làm xúc động hàng triệu trái tim đồng bào miền Nam. Cây vú sữa bên nhà sàn, vẫn xanh tươi, minh chứng cho tấm lòng thủy chung của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu…
    Được tin Bác qua đời, cả nước vô cùng tiếc thương. Dân Cà Mau ai ai cũng treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Có người còn lập bàn thờ ngay tại gia đình để tưởng nhớ Bác. Nhiều gia đình đã ba đời thờ cúng Bác, như gia đình ông Nguyễn Văn Tân ở ấp Phủ Thờ, xã Trí Lực…Bà con nơi đây luôn tâm niệm, đó niềm vinh dự lớn lao của họ khi được thờ một vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Vào các ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh, ngày mất của Bác, bà con đều nấu mâm cơm, hoa, quả làm giỗ Bác theo tục thờ cúng tổ tiên. Bà Lê Thị Thanh Hải – nguyên PGĐ Bảo tàng HCM– Chi nhánh TPHCM, người đã từng nghiên cứu chuyên đề “ Bác Hồ với Miền Nam- Miền Nam với Bác Hồ”, kể lại:
    Chưa từng được gặp Bác, chỉ nghe về Bác qua báo, đài, nhưng những người con của xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ luôn dành cho Bác sự yêu quý và lòng tôn kính sâu sắc nhất. Sau khi hay tin Bác qua đời, những người con vùng đất Lương Tâm đã họa chân dung của Bác và lập Đền thờ Người. Trải qua bao năm tháng khó khăn và chiến tranh khốc liệt, nhưng Đền thờ Bác vẫn tồn tại, vững chãi. Khi mới lập, ngôi đền chỉ là cây lá tạm bợ. Với tấm lòng của mình đối với vị Cha già kính yêu, người dân Lương Tâm đã không ngừng góp sức tôn tạo, mở rộng khu đền. Bên cạnh đó, được sự đầu tư của chính quyền địa phương, đến nay, Đền thờ Bác Hồ đã được tôn tạo, hoàn chỉnh để người dân đến viếng Bác. Không chỉ vậy, nhiều hộ dân ở xã Lương Tâm còn rước ảnh Bác về nhà thờ. Tại ấp 3, xã Lương Tâm, nhà nào cũng thờ ảnh Bác rất trang nghiêm. Họ xem thờ Bác chính là thờ ông bà mình, thờ Bác để nhắc nhở, giáo dục các thành viên trong gia đình về truyền thống cách mạng của dân tộc ta và thờ Bác để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác
    Ông Trần Thanh Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm cho biết: “Tấm lòng của người dân nơi đây dành cho Bác là vô cùng lớn lao, ai cũng xem Bác như người cha của mình. Họ chưa từng được gặp Bác, nhưng lại rất yêu quý và tôn kính Bác, luôn có ý thức gìn giữ Đền thờ Bác và anh cho biết kế hoạch tổ chức lễ Giỗ của Bác:
    Đã từ nhiều năm nay, cứ đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhân dân tỉnh Trà Vinh và đông đảo du khách từ mọi miền Tổ quốc lại về tham dự lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh. Khi nghe tin Bác mất, người dân Long Đức đã bàng hoàng và nguyện chung một lòng xây dựng đền thờ Bác Hồ ngay trên mảnh đất quê hương của mình để ngày đêm hương khói cho Người. Trong suốt những năm tháng chiến tranh, mặc dù rất tức tối nhưng kẻ địch vẫn phải bất lực và khiếp sợ trước sự tồn tại của ngôi đền ra đời từ ý nguyện và lòng dân. Còn các chiến sĩ ta, trước mỗi trận đánh đều đến Đền dâng hương, hạ quyết tâm xung trận “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trước bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ Bác. Hoà bình lập lại, Đền thờ đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh…Trung bình mỗi năm, Đền Thờ Bác Hồ tiếp đón khoảng 100 đoàn đại biểu, với trên 50 ngàn lượt người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thắp hương viếng Bác. Nhất là vào 2 dịp lễ chính, đó là sinh nhật Bác 19/5 và Quốc Khánh 2/9 thì các đoàn khách và người dân đến đền thờ rất đông. Do đó, công tác tổ chức quản lý đền thờ cũng có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để sẵn sàng phục vụ tốt cho ngày lễ. Tại đền, lễ giỗ, tưởng niệm Bác Hồ được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức long trọng hằng năm vào đúng dịp 2/9 để báo công lên Bác. Chị Trần Thị Tươi, người dân xã Long Đức bày tỏ tình cảm của mình:
    “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác, nỗi mong Cha…”
    Câu thơ ấy đã hàm chứa tình cảm sâu sắc của Bác đối với miền Nam và của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Là con cháu Bác Hồ, mỗi người chúng ta nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng của Người, xem đó là kim chỉ nam trên con đường phát triển của dân tộc, của đất nước trong thời đại mới. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm lâu dài và phải xuất phát từ tư tưởng, nhận thức, tình cảm thiêng liêng đối với Bác. Có như vậy, chúng ta mới thấy hết được giá trị to lớn mà Người đã để lại cho con cháu đời sau, để từ đó noi theo gương Bác, học tập và hoàn thiện bản thân, đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Trò chửi bác này coi bộ hơi bền.

      Phải công nhận rằng thì là cái môn lý thuyết Mác lê và tư tưởng Hồ chí Minh hại bạn quá xá…

      Thay vì thanh thiếu niên VN dành đầu óc nghiên cứu…chế phi phuyền, di dân bớt lên Mars, Venus, hay…Pluto,
      Thì lại phải mất…cả đời đi học ba cái lâm vố.

      Học Mác Lê với tư tưởng Hồ chí Minh, gặp thời có lẽ cũng kiếm được tiền tỉ, nhưng cũng rất dể..vô tù.
      Ăn chia không khéo, dành mối hổng coi mặt…

      Nhưng nói chung là cả đời phải dụng óc mà mánh mung, lừa láo, thiến thần kinh ngượng. Bản thân trở nên…tam vô, vô đạo đức, vô sỉ, và vô nhân đạo. Quá xá…xấu.

      Còn học..chế phi thuyền, dưới cái chế độ lấy dốt làm láo, í quên lấy láo làm căn bản cai trị, thì coi bộ quá khó. Kỷ thuật giõi hay học vấn uyên bác là điều kị, khó mà ra cầm quyền. Thành ra dốt dốt cầm quyền, họ không tha thiết gì đến chuyện…đầu tư kỷ thuật, văn hoá nhân bản…
      Giới trẽ không có môi trường…phất, cạnh tranh Hàn quốc, Đài Loan, Campuchia…

      Em oán ba cái tư tưỡng lâm vố này, cũng phải. Nhưng chủi cs bền kiểu này, thâm lắm nghe…

    • ABC says:

      HỒ dán keo

      Lúc bác Hồ còn sống, bác ra lệnh phải cho phát hành tem có hình bác. (Tiên sư bác, bác mê bác quá!). Bác còn ra lệnh phải sử dụng giấy tốt nhất. Keo cũng phải dùng loại tốt nhất để tem không bi tróc ra khỏi bì thư. Bưu Điện nhà nước cho phát hành ngay con tem có hình “Bác Hồ vĩ đại” trên loại giấy tốt nhất, mặt sau lưng có tráng keo tốt nhất.

      Vài ngày sau, bác cho gọi cán bộ phụ trách Bưu Điện lên, Bác hỏi:

      - Thế nào? Cậu đã cho phát hành tem hình Bác chưa?

      Cán bộ: – Thưa Bác, rồi ạ!

      Bác: – Thế cậu dùng giấy tốt nhất?

      Cán bộ: – Vâng ạ

      Bác: – Keo cũng loại tốt nhất chứ?

      Cán bộ: – Vâng, thưa Bác, chúng cháu cho dùng loại keo nhập khẩu, hiệu con bù tọt.

      Bác: – Chắc là nhân dân thích tem ấy lắm phải không?

      Cán bộ: – Vâng thưa Bác, nhưng…

      Bác: – Nhưng là sao, nói mau!

      Cán bộ: – Thưa Bác có nhiều bì thư bị tróc mất tem.

      Bác: – Thế cậu bảo tôi là đã dùng loại keo tốt nhất cơ mà!

      Cán bộ: – Thưa Bác, chúng cháu có cho công an điều tra thì mới biết rằng, nhân dân nhổ nước miếng mặt bên kia, nên tem không dính vào phong bì.

      (FOPHOAN, http://www.cccong.com)

  3. MHĐ says:

    vChúng ta tôn trọng hòa hiếu, gìn giữ hòa bình và cũng sẵn sàng đập tan mọi ý đồ xâm lăng, chia rẽ dân tộc là những đúc kết từ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc và còn nguyên giá trị đối với đất nước và con người Việt Nam hôm nay. Mỗi người dân nước Việt hãy kết thành khối vững chắc, thống nhất trong tư duy và hành động, phát huy lòng yêu nước, tính sáng tạo bằng mỗi việc làm cụ thể có lợi cho chính mình, cho cộng đồng, có ích cho đất nước.Xem thêm

  4. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    Hồ Chí Minh – vĩ nhân của thế giới
    Bác Hồ của chúng ta là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất”. Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào được 88 quốc gia ra “Nghị quyết kỷ niệm” như Bác Hồ ta. Có nước viết Đề cương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, dày đến 84 trang…
    Từ ngày 20/10 đến 30/11/1987, Đại hội đồng UNESCO khoá 24 họp, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi tròn”. Đến dự có 159 quốc gia (lúc đó phe Xã hội Chủ nghĩa có 8 thành viên, với bối cảnh các nước Đông Âu đang đổ vỡ), với nguyên tắc đủ 100% số phiếu (nếu là khoá họp của ban chấp hành, chỉ cần đủ đa số phiếu).
    Với nội dung: Trong 3 năm: 1988, 1989, 1990, những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Mức độ danh nhân có thể khác nhau: Danh nhân văn hoá, Nhà hoạt động kiệt xuất, Nhà thơ vĩ đại… Kỳ này, có 3 vị được đưa ra xét:
    1. Ông Nê-ru, Ấn Độ, sinh năm 1889.
    2. Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam, sinh năm 1890.
    3. Ông Hadara (nhà sử học vĩ đại) Liên Xô.
    Ông Nêru, dễ xét hơn, chỉ trong 45 phút là xong, vì Ấn Độ là nước lớn, trung lập, ổn định về kinh tế, đạt mức cao “Nhà quán quân của phong trào giải phóng dân tộc”.
    Bác Hồ được xét với nội dung khác, phải 7 tiếng đồng hồ mới xong. Vì Bác là danh nhân văn hoá tiêu biểu cho nền văn hoá nhân loại, Anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Cũng còn bởi có 3 nước “ăn tiền” của nước khác đến gây khó khăn. Tất nhiên không dám gây trực tiếp, bởi chạm đến lòng tôn kính của đại biểu các nước với Bác Hồ, họ đành quanh co: Cuộc họp Đại hội đồng UNESCO kỳ này chỉ xét danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1989, còn danh nhân có năm tuổi chẵn vào năm 1990 thì tạm hoãn để bàn lại tiêu chuẩn, bởi lâu nay ta xét vĩ nhân chưa chặt chẽ, còn có kẽ hở…, số còn lại hoãn đến năm đầu tiên của thế kỷ XXI! (nghĩa là 10 năm sau, mà đời người chỉ có 1 lần 100 tuổi). Thế là đại biểu các nước khác phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Hồ Chí Minh là ngọn cờ đấu tranh giải phóng dân tộc, không xét là không công bằng. Cuối cùng 100% chấp nhận xét.
    Kỳ họp này, bà Chủ tịch UNESCO là người Thái Lan, làm chủ tọa phiên họp. Dù lúc đó quan hệ giữa nước ta và Thái Lan chưa thuận như bây giờ, nhưng bà lại có bản tham luận rất hay về Hồ Chí Minh. Những điểm chính các nước tôn vinh về Bác: Cách đây gần 45 năm, các nước thuộc địa trên thế giới chìm trong một đêm dài nô lệ, chưa có nước nào giành được độc lập, thì nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã dám đương đầu với một nước có nhiều thuộc địa và giành thắng lợi, mở đầu cho thời kỳ giải phóng dân tộc. Liên hợp quốc thấy rằng, Hồ Chí Minh đã đề ra phong trào xoá nạn mù chữ đầu tiên vào năm 1945 (Liên hợp quốc vào đầu thập niên 90 mới đề ra cho thế giới). Đây là nguyên thủ một quốc gia nhỏ mà có tầm nhìn dự báo chiến lược. Đã thấy được dân còn đói, dân còn dốt thì nguy cơ mất nước còn bị đe doạ. Hồ Chí Minh là người đề ra Tết trồng cây đã hơn 30 năm để bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Đó là nhà văn hoá kiệt xuất.
    Thế giới ngày nay là thế giới đối thoại (tránh đối đầu), thì Hồ Chí Minh đã có tư tưởng đối thoại từ năm 1946. Thật vậy, khi muốn quân Tưởng rút khỏi nước ta (lúc đó ta chưa đủ mạnh), ta đã đúc một tượng người bằng vàng nặng 54 kg để tặng cho viên tướng cầm quân Tưởng, trong lúc tuần lễ vàng năm 1946 ta chỉ thu được 375 kg. Khi Tưởng rút quân, để cố tránh cuộc chiến tranh Pháp – Việt, Bác phải sang Pháp 4 tháng để đối thoại, đi từ ngày 30/5 đến ngày 20/10/1946 mới về đến Hải Phòng. Do đó, Liên hợp quốc coi Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề ra đối thoại và đã tiến hành đối thoại (kể từ khi có Liên hợp quốc).
    Liên hợp quốc còn xét Hồ Chí Minh về mặt đạo đức: 24 năm là nguyên thủ quốc gia mà không tha hoá. Hồ Chí Minh là một nhân cách của một người cầm quyền kiểu mới. Khi chưa có chính quyền, Người sống với nhân dân, khi giành được chính quyền, Người phục vụ nhân dân. Người tiêu biểu cho thế kỷ XX – thế kỷ mà thế giới đang đứng trước một thảm hoạ tha hoá về văn minh vật chất. Khi Người qua đời, ngoài căn nhà sàn (để lại), không có một cái gì của riêng mình. Hồ Chí Minh là người cộng sản hội tụ được cả tinh hoa, trí tuệ của Đông – Tây…
    Bác Hồ của ta là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất”. Cũng cần nói thêm: Trên thế giới, chưa có một danh nhân nào lại được 88 quốc gia ra “Nghịquyết kỷ niệm” như Bác Hồ ta. Có nước viết Đề cương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, dày đến 84 trang…./.

    • Kẻ Giác Ngộ says:

      Trích sinh viên Mác-Lê: “Bác Hồ của ta là danh nhân văn hoá thế giới thứ 21. Được ghi là “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất” (sic)

      “Hồ Chí Minh là Vĩ nhân thế giới” hay trong số 100 tên sát nhân đại ác: ” History’s greatest monsters?

      President Ho Chi Minh – North Vietnam 1945-1969
      President Kim Il Sung – North Korea 1948-1994
      President Yahya Khan – Pakistan 1969-1971
      President Saddam Hussein – Iraq 1969-2003

      • Bút Thép VN says:

        Cậu sinh viên ta ơi, đâu cần tìm đâu xa, ngay trên ĐCV này đã có bài viêt của chị Mạc Việt Hồng, người đã được sinh ra và từng sống và được đào tạo trong cái nôi CS của Hồ Chí Minh đã có bài:

        Ba loại quỷ

        “Trang mạng kể trên đã chia các nhân vật lịch sử thế giới ra làm 3 loại quái vật tùy theo mức độ tội ác mà họ gây ra cho nhân loại.

        - Chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 20 triệu người: Stalin, Hitler và Mao.

        - Chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất một triệu người: Danh sách này có 15 người, trong đó có Hồ Chí Minh, Polpot, Lenin, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Saddam Hussein…

        - Chịu trách nhiệm về cái chết của trên 10.000 người: Có 16 nhân vật, trong số đó có cố Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam- Lê Duẩn.

        Nếu phân theo hình thức phạm tội ác thì có 4 loại: Phát xít, cộng sản, chế độ quân phiệt và chế độ quân chủ. Chủ nghĩa cộng sản góp mặt 12 người.

        Các nước “vinh hạnh” có 2 người là Nga (Stalin, Lenin), Việt Nam (Hồ Chí Minh, Lê Duẩn), Bắc Triều Tiên (cha con ông Kim). Số còn lại rơi vào Campuchia, Romania, Nam Tư (cũ), Trung Quốc, Ethiopia và Afghanistan.”

    • Nguyen Trong says:

      Nhà văn Vũ Thư Hiên – con của Vũ đình Huỳnh nguyên là bí thư của Hồ chí Minh : “Cô tôi khuyên tôi. Cháu phải tỉnh trí, chớ có nghe cộng sản. Cộng sản bất nhân lắm. Mình là người tử tế, phải chọn bạn mà chơi. Nghe ngon ngọt lắm vào rồi đi theo họ, hối không kịp. Người thứ hai không còn tin ở chủ nghĩa cộng sản là vợ tôi. Vợ tôi đi đến kết luận bất ngờ: “Chủ nghĩa cộng sản không có tương lai , anh ạ. Nó không được lòng dân”.

      Và đây là lời tâm sự của Vũ đình Huỳnh với con là VTH : “Con ạ, những ngày gần đây bố suy nghĩ nhiều về tương lai đất nước mình. Kết luận của bố là thế nầy: muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mải thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết: ấy là phải gạt bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản “.

    • Nguyen Trong says:

      *** quang phan says:
      24/02/2013 at 16:15

      Đề cập đến bàn tay nhuộm máu những người quốc gia của tên đồ tể Võ nguyên Giáp, trong bài viết về tên hung thần Miền Nam Nguyễn Bình, tác giả Nguyễn Văn Lục có trích dẫn những nguồn sách dưới đây:

      Trong cuốn sách Background to Betrayal, tác giả Hillaire du Berrier viết rằng : Vào năm 1944, những ngày đầu tiên khi còn hoạt động bên cạnh Hồ Chí Minh tại Hà Nội , tướng Bình đã cùng với Võ Nguyên Giáp ám sát, khủng bố những thành phần quốc gia chống Pháp mà trước đây Bình từng là đồng chí với họ thời năm 1930. Bình và tướng Giáp đả mở những cuộc thanh trừng và sát hại rất nhiều thành phần được coi là “Việt Gian “.

      Trong cuốn sách General Giap: Politician & Strategist, tác giả Robert J O’ Neill viết: Tướng Võ Nguyên Giáp chịu tất cả mọi trách nhiệm trong khi Hồ Chí Minh vắng mặt về việc sát hại hằng trăm các nhà chính trị dám chống lại Việt Minh, phá hại tất cả các tổ chức nào xem ra có thể cạnh tranh với Việt Minh cũng như cấm đoán mọi tờ báo nào xuất bản mà không có sự kiểm soát của Việt Minh.

      Trong cuốn sách Việt Nam Máu lửa, tác giả Nghiêm Kế Tổ đã thuật lại như sau:

      -Số nạn nhân “Việt gian” lên đến hàng ngàn, hàng vạn. Giam cầm, đầy ải hoặc thủ tiêu? Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Được thể dân quân du kích, Công an hay Ủy ban kháng chiến cứ việc bắt bớ thẳng tay, không thương tiếc. Tâm lý bắt “Việt gian ” và tâm lý sợ “Việt gian” trong vùng Việt Minh kéo dài từ 1946 mãi đến năm 1948 mới tạm dịu sau khi xảy ra một vụ bắt Việt gian kinh thiên động địa tại Việt Bắc.

      Vụ Tổng kiểm soát, hay nói bằng một danh từ mới và thích hơp hơn: vụ ráp vĩ đại cả Bắc Việt lẫn Liên khu IV( nửa nước VN) đã làm cho hàng ngàn dân chúng chết oan uổng và hờn giận. Không phải riêng dân chúng bị bắt, bị tra tấn, bị thủ tiêu, ngay đến cả trong quân đội, trong đoàn thể, trong hàng ngũ cộng sản, số sĩ quan, nhân viên và đảng viên chịu cực hình cũng nhiều không kém “.

    • ABC says:

      Biết ngay là thằng khốn kiếp

      “Nhưng, với Nguyễn thị Minh Khai, Hồ Chí Minh chẳng những tìm cơ hội để nhắc nhở, mà còn tôn thờ mối tình ấy trong lòng” – Nguyễn Văn Trần -

      Chuyện kể rằng, khi đồng chí Lê Hồng Phong dẫn vợ là Nguyễn thị Minh Khai đi sanh ở một bảo sanh viện Liên xô vĩ đại, các đồng chí bác sĩ liên xô có giới thiệu một phát minh vĩ đại là cái máy dùng để giúp sản phụ bớt đau đớn khi vượt cạn.

      Thực ra cái máy này áp dụng một nguyên tắc gần giống như nguyên tắc bảo tồn năng lượng, có nghĩa là nếu năng lượng mất ở bộ phận này thì bộ phận khác sẽ thu cái phần năng lượng bị mất kia, và do đó khi áp dụng cái máy đặc biệt này thì bao sự đau đớn của người vợ được chuyển sang hết cho người chồng. Lê Hồng Phong hăng hái nhận chịu đau đớn thay cho vợ.

      Tuy nhiên sau khi sanh nở mẹ tròn con vuông cả Hồng Phong lẫn minh Khai đều không ai đau đớn gì cả, mọi người đều ngạc nhiên, sự ngạc nhiên còn tăng hơn khi có tin từ trong nhà sàn của bác đưa ra là bác Hồ đang đau đớn lăn lộn rên la trên giường như đau đẻ. Nghe tin này Hồng Phong buột miệng:
      - Mẹ kiếp, biết ngay là thằng khốn kiếp… chuyên môn ăn ốc rồi bắt đàn em đổ vỏ!!

      (Observer, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 10/2007, DCVOnline.net)

  5. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    MỘT PHÁC THẢO CHÂN DUNG
    Một người dáng vẻ rất giản dị. Một bộ mặt cởi mở. Còn hơn một người anh hùng. Tướng Giáp. Ông thuộc dòng những chiến sỹ mà người ta sẽ kể những chiến công từ thế hệ này qua thế hệ khác. – Trích xã luận của tờ El moudjahd, xuất bản tại Alger ngày 4/1/1976.
    NỤ CƯỜI BÁC TẶNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
    Một tối mùa đông năm 1970, theo triệu tập của Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi tới làm việc tại nhà riêng.
    Người chiến sỹ cảnh vệ đưa tôi vào phòng khách. Anh Văn từ phòng trong đi ra. Anh vẫn mặc quân phục. Nụ cười tươi làm bộ mặt anh sáng rỡ. Tôi nhìn thấy anh cười lần đầu trong cuộc duyệt binh của tự vệ thành tại nhà đấu xảo Hà Nội năm 1946.
    Nụ cười này là của Bác tặng cho anh. Anh Văn vốn có vẻ mặt nghiêm nghị, khiến một số người mới gặp phải e ngại. Anh đã kể với tôi, sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, anh làm việc ở Bắc Bộ Phủ, một hôm Bác nhìn anh, rồi hỏi:
    - Sao chú Văn lúc nào cũng có vẻ mặt như đang giận ai ?
    Từ đó anh hay cười. Nụ cười góp phần cho những buổi làm việc rất có hiệu suất.
    Anh nói : Có một vài việc phải giải quyết gấp, ngày mai tôi đi Liên Xô…
    Tôi hơi bị bất ngờ. Vì mỗi lần thủ trưởng Bộ ra nước ngoài đều có một thời gian chuẩn bị, gần đây không thấy ai nói chuyện này. Anh nói tiếp :
    - Hôm vừa rồi, Quân y viện 108 phát hiện ở hàm tôi có một cái nhân. Điện hỏi ý kiến Liên Xô, bạn bảo cần sang ngay.
    Tôi bàng hoàng. Nếu có chuyện không may đến với anh giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt…! Với cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân, Tổng tư lệnh chính là linh hồn của quân đội.
    - Ở vị trí này, thường là rất nhanh. Nếu qua kiểm tra ở Liên Xô, đúng là có chuyện…, tôi sẽ bàn với anh làm gấp một đôi việc. Tôi biết anh có điều muốn nhắn gửi lại cho mai sau.
    Anh chìa tay cho tôi khi chia tay. Tôi lo lắng nắm tay anh:
    - Cầu mong là sẽ không có chuyện gì…
    Anh mỉm cười, nụ cười lúc nào cũng tươi, như để an ủi tôi.
    Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, anh đã trở về. Anh cho biết khi máy bay mới tới Tasken, địa đầu Liên Xô, một đoàn bác sỹ của bạn đã tới đón tại phi trường. Đồng chí trưởng đoàn chăm chú ngắm nhìn anh, rồi nhận xét: ‘Với thần sắc của Đại tướng, tôi cam đoan là không có chuyện đó’. Và qua kiểm tra rất kỹ lưỡng, đúng là không có chuyện gì.
    Sao một con người có thể thanh thản đến như vậy ? Và sau này, tôi có dịp chứng kiến thái độ của anh trước những thử thách trong chiến tranh, trong cuộc sống, có trường hợp vượt quá sức chịu đựng của con người, anh đều có một thái độ cực kỳ bình thản.
    ‘DĨ CÔNG VI THƯỢNG’
    Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám năm 1941 tại Cao Bằng, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, quyết định thành lập Mặt trận việt Minh chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Võ Nguyên Giáp được Bác trao nhiệm vụ đi xây dựng cơ sở cách mạng, thành lập những hội cứu quốc ở Cao Bằng.
    Những đồng chí ở địa phương rất thương anh cán bộ nước da mỏng như da con gái, đôi chân trần chưa có một vết chai, lội suối sâu giá buốt, trèo núi đá tai mèo nhọn sắc, và họ ngại ngùng trong những đêm đông lạnh cùng đặp chung với anh chiếc chăn sui.
    Anh học tiếng Tày, tiếng Mán, tiếng Mông, dịch ‘Việt Minh ngũ tự kinh’ (chương trình Việt Minh bằng thơ năm chữ) thành tiếng địa phương để đồng bào vừa cán bông, giã gạo vừa hát.
    Những nơi anh tới, phong trào phát triển rất nhanh. Địch phản ứng quyết liệt. Có lần anh đang công tác tại bản Nà Dú thì địch tới cản quét truy lùng cán bộ cách mạng.
    Bác cử người đến bảo anh trở về căn cứ. Anh đề nghị Bác cho ở lại cùng đồng bào chèo chống qua cơn nước lửa. Rồi Bác trao nhiệm vụ cho anh mở con đường Nam tiến qua vùng địch chiếm, bắt liên lạc với miền xuôi, trước hết là hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.
    Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn này. Một lần, anh Phạm Văn Đồng ở lại với Bác tại khu căn cứ, kể lại với anh: ‘Bác nói: Chú Văn công tác rất tốt’.
    Tháng 9/1944, chỉ còn chờ qua mùa gặt, đồng bào thu hoạch thóc lúa xong, thì cuộc khởi nghĩa sẽ bắt đầu. Giữa lúc đó, có tin Bác thoát khỏi ngục tù Quốc dân đảng trở về. Đồng chí Vũ Anh và anh Văn lên Pác Pó gặp Bác. Đồng chí Vũ Anh báo cáo với Bác về tình hình Cao – Bắc – Lạng và quyết định của Liên tỉnh ủy muốn tiến hành khởi nghĩa. Bác cân nhắc rồi nói là điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi.
    Ta sẽ lập đội quân giải phóng, lúc đầu chỉ cần tổ chức một lực lượng nhỏ. Dùng hình thức vũ trang gây ảnh hưởng cách mạng sâu rộng trong quần chúng, sau đó mở rộng, phát triển dần lên.
    Theo lời anh kể lại, anh hoàn toàn bất ngờ khi được Bác hỏi:
    - Việc này anh trao cho chú Văn. Chú Văn có làm được không?
    Anh trả lời ngay: Thưa Bác, có thể được.
    Bác hỏi tiếp: Mình còn yếu, địch mạnh, nhưng nhất định không để địch tiêu diệt mình như thế có được không?
    - Thưa Bác, nhất định kẻ địch không thể tiêu diệt ta được.
    Võ Nguyên Giáp được trao nhiệm vụ đơn giản như vậy.. Đêm hôm đó, anh ở lại với Bác tại hang Pác Pó. Hai người trao đổi tới khuya về đội quân sắp ra đời. Câu chuyện rất hào hứng khi bàn về tiền đồ của đội quân.
    Bác vẫn trầm ngâm rồi nói: Người làm cách mạng phải ‘dĩ công vi thượng’ (đặt lợi ích chung lên trên hết). Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường nói: ‘Dĩ công vi thượng, suốt đời vì nước vì dân, không mảy may có chút suy nghĩ nào khác, là đạo đức cao cả nhất của người cách mạng. Tôi nhớ mãi câu này của Bác và phấn đấu suốt đời để làm theo’
    Còn nữa…

    • Nguyen Trong says:

      Nhà văn Vũ Thư Hiên – con của Vũ đình Huỳnh nguyên là bí thư của Hồ chí Minh : “Cô tôi khuyên tôi. Cháu phải tỉnh trí, chớ có nghe cộng sản. Cộng sản bất nhân lắm. Mình là người tử tế, phải chọn bạn mà chơi. Nghe ngon ngọt lắm vào rồi đi theo họ, hối không kịp. Người thứ hai không còn tin ở chủ nghĩa cộng sản là vợ tôi. Vợ tôi đi đến kết luận bất ngờ: “Chủ nghĩa cộng sản không có tương lai , anh ạ. Nó không được lòng dân”.

      Và đây là lời tâm sự của Vũ đình Huỳnh với con là VTH : “Con ạ, những ngày gần đây bố suy nghĩ nhiều về tương lai đất nước mình. Kết luận của bố là thế nầy: muốn cho dân tộc ta không thua kém các dân tộc khác, muốn cho đất nước được thịnh vượng, dân ta không nghèo khổ mải thì không thể thiếu một điều kiện tiên quyết: ấy là phải gạt bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản “.

    • Builan says:

      “Cón nữa ”
      (tiếp theo và chưa hết)

      nguoiduatin •says
      Luận văn tả về mưa Sài Gòn! http://ta.cnci.org/component/c
      Bé Việt hôm nay đi học về không được vui. Mẹ thấy thế hỏi bé bị cô la rầy hay bạn bè trêu chọc gì không. Bé trả lời
      - Con nộp bài cô giáo trả lại. Bắt phải về làm lại. Nếu không, sẽ không được điểm.
      - Thế con viết gì nào hở bé con của mẹ?
      - Thì con viết thế này này
      Bà mẹ cầm tờ giấy đọc :
      Chiều nay, bầu trời Sài Gòn đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Sài Gòn. Người Sài Gòn hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường…..
      - Có gì sai hở con?
      - Ngay cả mẹ không biết sai gì ư?
      - Sai gì nào?
      -Thì đấy… Cô bảo con phải thay thế tất cả các từ Sài Gòn là Hồ Chí Minh.
      - Mẹ tưởng gì. Chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì con cứ sửa lại cho đúng.
      Đứa bé mặt mày tiu nghỉu ngồi viết bài lại…
      Sáng hôm sau, bé hớn hở, hân hoan chạy vào lớp. Khoe cô giáo bài viết đã được sửa. Cô giáo cầm đọc. Càng đọc, sắc mặt cô càng tím tái…..
      Chiều nay, bầu trời Hồ Chí Minh đang nắng bỗng mây đen từ đâu kéo tới rồi mưa như trút nước xuống Hồ Chí Minh. Người Hồ Chí Minh hối hả tìm chổ trú mưa dưới những mái hiên nhà dọc hai bên đường…..
      Chẳng bao lâu sau, Hồ Chí Minh bị ngập nước. Bộ mặt Hồ Chí Minh bây giờ trông thật thảm. Nước càng lúc càng nhiều, dâng cao, kéo theo nào là rác rưởi phủ đầy ngỏ ngách Hồ Chí Minh. Du khách nhìn Hồ Chí Minh ngao ngán.
      Em ngồi nhìn Hồ Chí Minh mưa mà thấy chán. Vì cơn mưa có lẽ kéo dài đến tối. Không phải như mọi người thường nói ” Sau cơn mưa trời lại sáng ” Với Hồ Chí Minh, sau cơn mưa thường cúp điện. Cho nên Hồ Chí Minh tối thui tối thủi. Và vậy là sẽ không được đi dạo chơi Hồ Chi Minh đêm nay, đêm cuối tuần..
      Tội nghiệp du khách đến chơi Hồ Chí Minh vào mùa mưa thì coi như bó chân không đi đâu được.. Nhưng người ta vẫn đến vì tò mò, vì Hồ Chí Minh có đủ các món ăn chơi của ba miền gộp lại.
      Em không thích Hồ Chí Minh nhưng em phải sống với Hồ Chí Minh vì mẹ em đã sống với Hồ Chí Minh mấy mươi năm nay. Mẹ bảo không thể bỏ đi vì Hồ Chí Minh là nơi chôn nhau cắt rún gì gì đó của mẹ.
      Chiều nay, Hồ Chí Minh mưa to, em vẫn ngồi nhìn Hồ Chí Minh chẳng biết chơi gì ngoài hy vọng Hồ Chí Minh đừng mưa nữa.

      Kính mời tham khaỏ về HCM !!!

    • DâM TiêN says:

      Sinh Viên Củ chi đấy hả? Chào con ” ông nông dân ! ”

      Sao ? Mi đang học cách nàm thao giữ cái lăng boác cho bền bỉ
      tới …sáng mai hả …

      Thử hỏi Tư Xoang Long An xem bao giờ cho bác dìa chân trời
      tím ? hà con ” ông nông dân?”

      Mi hại boác mi zừa zừa thôi… cứ tung bác lên cho Dân đập
      vỡ mặt chuột boác như trái bang volley ball vậy cà ?

    • ABC says:

      Láo Như Vẹm

      Xe com măng ca chở bác Hồ, cô Xuân, chú Hoàn, và người tài xế lật nhào xuống chân đồi. Bác nhà quê sống dưới chân đồi vội chạy ra coi, quan sát kỹ lưỡng, rồi đào hố chôn luôn 4 người. Bác vào khoe với vợ:

      - Xe chở bác Hồ bị lật. Bốn người chết cả. Anh chôn hết rồi.

      - Anh chôn hết rồi à? Tất cả chết hết à?

      - Ờ, thì anh thấy lão già thều thào nói hắn chưa chết, nhưng anh không tin, có bao giờ nó nói thật đâu.

      (Nguyễn Khánh Đăng phóng tác, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 05/2008, DCVOnline.net)

  6. Nguyễn Trọng Dân says:

    XIN MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC TIẾP ĐỂ BIẾT THÊM TỘI ÁC DIỆT CHỦNG CỦA HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN
    ( Merci DCV )

    Cuộc Nổi Dậy Quỳnh Lưu :

    Sau cái gọi là Nghị quyết sửa sai của đảng CSVN về những đợt cải cách ruộng đất đẫm máu, các nạn nhân đã tìm những cán bộ thanh toán món nợ truyền kiếp.

    Các đảng viên CS trung kiên được thả về từ nhà tù, được khôi phục quyền hành, khôi phục đảng tịch, liền tìm ngay các đồng chí đã tố sai để trả thù.

    Do đó, tình trạng xung đột, giết chóc giữa đảng viên cũ và đảng viên mới lan rộng khắp mọi nơi. Uy tín của đảng bị sụp đổ, cán bộ hoang man, lo sợ tột độ.

    Ở nông thôn, các đảng viên đi họp phải mang búa theo để thảo luận với nhau.

    Những địa chủ được tha về, thấy tình trạng làng xóm bất ổn như vậy, vội vàng chạy ra thành phố ở nhờ các gia đình tiểu tư sản hồi kháng chiến đã trú ngụ ở nhà mình.

    Các bần cố nông trót nghe lời đảng tố điêu nay bị sợ rạch mồm, cắt lưỡi, cũng vội vàng chạy ra thành phố để đạp xích lô và đi ở thuệ.

    Vì vậy, số dân ở Hà Nội, Nam Ðịnh đột nhiên tăng lên gấp bội và không khí căm thù ở nông thôn lan ra thành phố, ảnh hưởng đến giới công nhân, tiểu tư sản, sinh viên và trí thức, dùng báo chí lên tiếng chống đảng, thì cuộc nổi dậy Quỳnh Lưu đã làm đảng CSVN rất lo sợ.

    Toàn thể nhân dân tỉnh Nghệ An, gồm đủ mọi thành phần giai cấp ở các xã Quang Trung, Tân Nho, Diễn Tân, Vạn Kim, Diễn Ðức, Diễn Ðông, Diễn Nguyên, Minh Châu, Ðức Vinh, Hồng Thăng, Ðại Gia, Yên Trung đã mở 1 đại hội để tố cáo những chính sách cai trị tàn ác của chế độ.

    Ban tổ chức đại hội còn mời luôn cả cán bộ VC thuộc cấp tỉnh và huyện đến tham dự để chứng minh tinh thần đấu tranh cho tự do của nhân dân.

    Sau nhiều giờ thảo luận, đại hội đã đồng thanh lập bản kiến nghị nguyên văn như sau :

    - Yêu cầu trả lại cho chúng tôi những vị linh mục chánh sở và tất cả những vị giáo sĩ bị bắt bớ giam cầm.

    - Yêu cầu trả lại cho chúng tôi xác các vị linh mục đã bị hành quyết và của những vị đã bị thủ tiêụ

    - Yêu cầu trả lại những tài sản của địa phận, của thánh đường, của Ðức Mẹ đã bị chính quyền tịch thu hoăc xung công.

    - Yêu cầu đền bồi thanh danh của các giáo sĩ đã bị nhục mạ và danh dự của các giáo hữu đã bị vu khống.

    Cán bộ VC rất căm tức những lời kết án của dân chúng, lúc đầu họ nhất định không ký tên, nhưng với áp lực của hàng ngàn người, họ bắt buộc phải ký vào quyết nghị.

    Ban tổ chức đã gởi bản quyết nghị này đến 4 nơi :

    Tòa thánh La Mã (qua trung gian của Ðức Khâm sứ Dooley),

    Ủy Ban Kiểm Soát Ðình Chiến,

    Hồ Chí Minh

    và gởi đến chính quyền quốc gia miền Nam. ( VNCH )

    Phía CSVN đã tìm đủ mọi cách ngăn chặn bản quyết nghị đến tay Ủy Ban Kiểm Soát Ðình Chiến.

    Dân chúng đã dùng ngay chính sách sửa sai của CSVN để đòi lại chồng con đã bị giết, tài sản đã bị cưỡng đoạt và đòi được di chuyển tự do vào Nam như đã cam kết trong Hiệp định Geneve

    Giữa lúc đó, được tin chiều ngày 9/11/1956, Ủy Ban Kiểm Soát Ðình Chiến sẽ đi qua Cầu Giát để lên Hà Nội, hàng ngàn người đã kéo ra đường số 1 chờ đợịá Ðồng bào đã góp đơn lại giao cho 6 thanh niên đại diện đưa thư

    Mấy ngàn đồng bào đã nằm ngay trên đường để chận xe lạị, 6 thanh niên đã đưa cho viên sĩ quan Ấn Ðộ trong Ủy Ban mấy vạn lá thư đựng trong bao bố.

    Viên sĩ quan này cho biết sẽ trình lại cấp trên và trả lời vào ngày thứ Bảy trong tuần. Sau đó, ngày 10/11/1956, khoảng 10,000 nông dân đã mở đại hội lần thứ hai tại xã Cẩm Trường để bàn thảo về ngày thứ Bảỵ

    Mọi người đều tỏ ra hân hoan khi biết sắp sửa từ bỏ địa ngục trần gian. Nhưng ngay lúc đó, CSVN đã điều động 2 đại đội chủ lực và 1 đại đội công an võ trang huyện Diên Châu về xã Cẩm Trường để giải tán đại hội nông dân. Bạo động đã xảy ra tiếng súng và lựu đạn nổ vang trờị

    Mặc dù tay không nhưng khí thế quần chúng quá mạnh, những người phía sau đã tràn lên thay cho những người gục ngã phía trước.

    Cuối cùng, dân chúng đã bao vây đồn bộ đội, công an vào giữa dêm hôm dó, CS đưa thêm 2 trung đoàn về bao vây 10,000 nông dân tại xã Cẩm Trường.

    Dưới cơn mưa phùn lất phất cuối đông, cảnh tượng bi hùng đã diễn ra ở 1 trận địa giữa 10,000 nông dân và 2 vòng trong ngoài đầy những công an và bộ độị.

    Tờ mờ sáng này 11/11/56, các bà mẹ đã đánh trống, mõ kêu gọi dân chúng quanh vùng đến tiếp cứụ. Xã Diễn Châu như bị động đất.

    Rồi 30,000 nông dân kéo đến vây phía ngoài 2 trung đoàn chính quy của CS, trở thành 1 vòng bao vây thứ tự Cuộc nổi dậy bộc phát quá lớn, quá mau, đã đi ra ngoài sự tiên liệu của cả 2 bên.

    Hồ Chí Minh rất căm hận biến cố này vì Nghê An là quê quán của ông ta, nhưng Hồ Chí Minh chưa biêt cách giải quyết thế nào để gỡ thể diện cho mình và đảng. CS cũng tìm cách lien lạc với Giám mục Trần Hữu Ðức nhờ ông giải quyết, nhưng ông đã trả lời :Tôi không biết về vấn đề chính trị, vì tôi là 1 nhà tu hành.

    Lúc bấy giờ, phía dân chúng đã có 1 số lượng vũ khí đáng kể, tịch thu được từ bộ độịá Chưa bao giờ 1 cuộc nổi dậy ở miền Bắc lại có đủ tất cả thành phần dân chúng, kể cả các đảng viên CS.

    Ðêm 11 rạng ngay 12/11/1956, 1 số nghĩa quân lén trở về Quỳnh Lưu để tổ chức biểu tình yểm trợ cho dân quân xã Diễn Châụ

    Ðêm hôm đó, 3000 thanh niên các xã Do Xuyên, Ba Làng và Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) đã kéo vào yểm trợ nghĩa quân.

    Bốn giờ sáng cùng ngày, 1 Ủy Ban Biểu Dương Lực Lượng Nông Dân Quỳnh Lưu và Ủy Ban Tiếp Tế Nghĩa Quân được thành lập.á Phụ nữ, trẻ em đã mang gạo, thực phẩm đến xã Cẩm Trường, nơi cuộc đấu tranh đã bước vào ngày thứ 3.

    Rạng ngày 13/11/1956, 1 cuộc biểu tình vĩ đại với sự tham gia của gần 100,000 đồng bào tỉnh Nghệ An.á Bài hát Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa đã được truyền đi khắp nơi, hoà với những đợt trống, mõ vang lên liên tục :

    Anh đi giết giặc lập công
    Con thơ em gửi mẹ bồng
    Ðể theo anh ra tiền tuyến
    Tiêu diệt đảng cờ Hồng
    Ngày mai giải phóng
    Tha hồ ta bế ta bồng con ta

    Cuộc biểu tình đã tuần hành tiến về Ty công an Ngệ An, hô thật to những khẩu hiệu :

    Lương giáo đoàn kết chặt chẽ sau lưng các nghĩa quân, Lương giáo quyết tâm chống CS khát máu

    Công an tỉnh lẫn trốn từ lâu trước khí thế nàỵ

    Dân chúng thi nhau nhảy lên nóc Ty công an, xé tan cờ đỏ sao vàng, đạp vỡ ảnh HCM và các lãnh tụ CS quốc tế.

    Trước tình hình này, Hồ Chí Minh ra lịnh cho Văn Tiến Dũng điều động Sư đoàn 304 từ Thanh Hóa, Phủ Quỳ và Ðồng Hới về bao vây nghĩa quân.

    Sư đoàn này quy tụ nhiều bộ đội miền Nam tập kết mà Hồ Chí Minh muốn xử dụng, thay vì dùng bộ đội sinh quán ở miền Trung hoặc miền Bắc, để có dịp trút tội cho binh đoàn miền Nam nóng tính nàỵ

    Trận địa tại xã Cẩm Trường đã lên đến 5 vòng đai giữa dân quân và VC. Buổi chiều cùng ngày, nghe tin dân quân xã Cẩm Trường bị Sư đoàn 304 vây, gần hàng chục ngàn người đã tiến về xã Cẩm Trường để tiếp cứu Vòng đai chiến trạn đã tăng lên lớp thứ 6.

    Buổi tối ngày 13/11/1956, hơn 20,000 nông dân từ Thanh Hóa lại kéo vào tiếp viện, mang theo đầy đủ lương thực tính kế trường kỳ đấu tranh.

    Ngày 14/11/1956, Văn Tiến Dũng huy động thêm Sư đoàn 312 vào trận địa quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh Lưụ

    Khi vòng đai thứ 7 thành hình, Hồ Chí Minh ra lịnh tiêu diệt cuộc nổi dậy có 1 không 2 trong lịch sử đấu tranh chống VC.

    Trước bạo lực đó, nông dân vẫn cứ quyết tâm tử chiến để bảo vệ căn cứ. Lịnh của ban chỉ đạo nghĩa quan được truyền đi :Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để giải phóng dân tộc.

    Nhưng vì vũ khí quá thô sơ, nghĩa quân phải rút vào rừng sâụ

    Sau khi trận chiến kết thúc, quân đội VC đã xông vào các làng Thanh Dạ, Song Ngọc, Cẩm Trường bắt tất cả già trẻ lớn bé giải đi .

    Họ tra khảo từng người để tìm ra ban chỉ đạo đấu tranh nhưng vô hiệu, vì bất cứ ai, kể cả các em thiếu nhi đều tự xưng là người lãnh đạo cuộc cách mạng nàỵá Không bắt được ai, VC đành thả bà con ra về, nhưng Hồ Chí Minh tính kế bắt đi Linh mục Hậu và Linh mục Ðôn của 2 xứ Cẩm Trường và Song Ngọc.

    Dù 2 vị này đã nói, Chúng tôi là nhà tu hành, chúng tôi không biết gì đến việc nhân dân, nhưng cũng bị công an kéo lê lên xe giải về Hà Nội.

    CS bắt 2 vị linh mục phải lên đài phát thanh đổ lỗi cho giáo dân và nông dân, nhưng 2 vị không bằng lòng.

    CS đe dọa nếu không tuyên bố như vậy thì sẽ giáng tội cho 2 vị là những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nàỵ

    Họ mang hình ảnh Linh mục Tấn bị thủ tiêu ở Phủ Quỳ ra dọa nạt

    Cuối cùng, 2 vị phải tuyên bố ngược lại sự thật.

    Dù nhà cầm quyền CS vẫn cố tình che dấu, xuyên tạc cuộc nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu cho đến ngày hôm nay; dù họ đã dùng bạo lực đàn áp, giết và đày ải hơn 6,000 nông dân trong biến cố Quỳnh Lưu, nhưng tinh thần yêu nước, can trường của người dân các tỉnh miền Trung nói chung, và ở tỉnh Nghệ An nói riêng, đã soi sáng cho các thế hệ sau con đường chính nghĩa để đòi lại tự dọ

    Người CS rồi sẽ không thể nào dùng những bàn tay giết người che lấp nổi mặt trờịá Những việc làm của họ rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

    Ðòi cho bằng được tự do, công bă`ng, quyền căn bản của con người không thể xem là 1 cái tội. Dùng bạo lực để áp đặt cho cho 1 tội danh là gieo nỗi oan khuất cho cả 1 dân tộc. Nỗi oan khuất đó đã chồng chất đến trời xanh.

    Nói về những nỗi oan sống dưới chế độ CS thì không biết bao nhiêu mà kể. Với những nỗi oan của những người đã chết, oan khiên đeo nặng những người còn sống, đảng CSVN đã giải quyết ra sao

    Thời gian cũng đủ chứng minh CSVN không thể trả lời.

    Nhưng người dân VN có thể sẽ tự trả lời khi cao trào thèm khát cuộc sống tự do – dân chủ tới hồi chín mùi.

    Tiếng trống bi hùng của đồng bào Quỳnh Lưu vẫn còn vọng về thúc dục người có lòng ái quốc, thương nòi trong chúng tạá Bài hát vang trong bầu trời Quỳnh Lưu như nhắn nhủ gọi người can trường đi tìm chân lý của cuộc sống :con người sinh ra phải được tự do.

    Tài liệu tham khảo :

    - Trăm Hoa Ðua Nở Trên Ðất Bắc của Hoàng Văn Chí.

    - Cuộc Cải Cách Nông Ngiệp tại Miền Bắc của Võ Trường Sơn.

    - Việt Nam Giáo Sử của Phan Phát Huồn.

    - Cuộc Phiêu Lưu của 1 Gia Ðình Nông Dân của Thập Lang.

    Cẩm Ninh

    • tonydo says:

      Giết một người vô tội… Ác!
      Giết ngàn người vộ tội…Ác!
      Giết hơn trăm ngàn người vô tội…Ác!
      Giết xong… chỉ cần vài chục năm sau thì dân số sẽ bù lại như cũ, nhiều khi còn hơn. Chẳng hạn hồi cải cách ruộng đất dân ta cả hai miền khoảng 35 triệu. Nay chín chục.
      Cái Ác cũng tan dần.
      Thế nhưng làm cho dân ngu đi thì thế hệ này qua thế hệ khác, cả trăm năm chưa chắc bù lại được.
      Tôi bị đảng CS HCM làm cho ngu đã đành vì, gia đình còn có ngôi nhà lớn hơn một số ông bà nông dân nhưng những vị gọi là “Lão thành cách mạng” trong không biết sao, chứ ngoài mặt thì học hành dữ dội, cứ từng vị một, từ từ đến khi sắp chết là đều đồng thanh nhận mình NGU theo Đảng.
      Kính quan bác Trọng Dân! Đàn anh còn quên cái tội nặng nhất do HCM và đảng Cộng Sản VN gây ra cho dân ta là:
      Làm cho toàn dân tộc Ngu đi.
      Tội này phải kêu là tội ĐẠI ÁC.
      Kính.

    • Nguyen Trong says:

      Bọn dư lợn viên càng viết láo, chúng ta càng có dịp tung lên mạng nhiều sự thật về bọn Việt cộng để cho đồng bào trong nước biết nhiều hơn nữa về bọn chúng .

  7. tonydo says:

    Này cháu Sinh viên khoa mác-lê và tư tưởng Hồ Chí Minh!
    Bảo cháu đừng có viết thêm về HCM nữa nhưng cháu vẫn ngang, không chịu.
    Vì vậy lần này khuyên cháu là khi đi sang thế giới bên kia nếu có gặp “Bác” thì nhớ chạy thật lẹ đi xứ khác chơi, vì bác là tay Tổ Sư Y Trị Điếm không khác gì thằng Mỹ. Theo bác thì chỉ ngồi làm cảnh như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Vũ Đình Huỳnh, cụ Tôn Đức Thắng, bà Nguyễn Thị Thập.v.v.Còn chống bác hoặc muốn tiếm quyền bác thì ngay cả đàn em cùng đảng, cùng lý tưởng như Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh khai, Hoàng Văn Thụ.v.v.đều bị bác nhờ Pháp dứt hộ như người Mỹ nhờ các tướng lãnh phản loạn giết dùm Tổng Thống Ngô Đình Diệm.v.v.
    Thế mới thấy cụ Diệm khôn nên bất hợp tác. Nhưng cũng chết.
    Có lẽ thời gian bác ở Mỹ được học và huấn luyện bởi CIA chăng?
    Trong vụ cải cách ruộng đất, bác gài cho bọn đàn em đang hăng máu vì người theo Mao Tầu Đỏ như Trường Chinh, Lý Tam, Hồ Đức Thắng, Lê văn Lương.v.v.kẻ khoái Nga Mô Lô Tốp như Giáp, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Minh Cần, Đỗ Doãn.v.v.bác mượn tay Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dứt hết.
    Kẻ còn xài được thì cũng cúi đầu bảo sao nghe vậy như Phạm Văn Đồng ký công hàm biển đảo, như Giáp vác súng săn ra Hạ Long “tĩnh tâm” hay Trường Chinh câm như hến ngồi nghe Duẩn thuyết giảng cả mấy tiếng đồng hồ.v.v.
    Khoảng năm 1958 ngoài bắc hạn hán quá trời nên mất mùa, dân đói, bác cùng TT Phạm Văn Đồng ra đồng khích lệ tinh thần dân chúng đang đào mương chống hạn. Bác đi dép râu nên tháo ra nhảy ngay xuống ruộng, bố Đồng đang đi giầy da bóng lộn từ thời Tây để lại cho oai nên lóng ngóng mãi mới tháo được giầy mò xuống theo chân đàn anh, mặt đỏ tía tai vì xấu hổ.
    Mình đã hai lần nhìn tận mắt Bác Hồ của cháu, nói thật, nó long lanh ghê rợn lắm..Chơi không lại!
    Cách tốt nhất ở đời này nếu gặp những tay Tổ Sư Y Trị Điếm…thì bỏ của chạy lấy người mà zdọt lẹ
    Nhớ lời bác nghe cháu.
    Bác Tony.

    • DâM TiêN says:

      Thấm thía. Chẳng muốn viết góp ý cái gì thêm nữa…mà ngưng viết,
      để mấy ” ông nông dân” lại ngoáy đuôi nòng nọc định hướng ru mà?

      Đôi mắt bồ…nông của Boác Gù, thì mềnh cũng thấy zồi, cái hôm
      thiếu nhi ra Cửa Đông thành Nam định nhận quà boác cho, ti.

      Lớn khôn lên, mềnh và đồng bào mình mới nhận ra rắng, cái Đoảng
      Cộng phỉ nòng nọc của bác Hù chú đồ tể Giáp đã mạnh tay giết hại
      đồng bào mình hàng ngàn vạn hơn là giết giặc Tây!

      DâM TiêN nói, ” mấy ông nông dân” có nghe zõ không thì bảo .

    • UncleFox says:

      _”Này cháu Sinh viên khoa mác-lê và tư tưởng Hồ Chí Minh!
      Bảo cháu đừng có viết thêm về HCM nữa nhưng cháu vẫn ngang, không chịu” …Bác Tô xử như thế e hẹp cho cháu lắm đấy . Cháu có muốn viết đâu, nhưng không post mấy cái tào lao xịt bộp ấy lên cho thiên hạ đào mả bố (và đào mả “bác” thì cháu ăn cám lợn à ?
      Nhục lắm nhưng vẫn còn hơn chết đói (bởi vì ngoài cái “nghề” nâng bi bác đảng thì cháu chẳng biết nàm cái đếch gì để kiếm cơm cả) …

      Cháu của bác Tô
      sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  8. Nguyễn Trọng Dân says:

    Tội Ác Giết Người DIỆT CHỦNG của Cộng Sản VN

    Trong một bài nghiên cứu “Hành Hình và Phối Trí Dân Cư” “Repression in the Socialist Republic of Vietnam: Execution and Population Relocation” được phổ biến năm 1990, tác giả Jacqueline Desbarats đã xử dụng những nguồn tin chính thức của Việt cộng và phỏng vấn hơn 800 người Việt Nam tỵ nạn tại Pháp và Hoa Kỳ trong bốn năm để lấy tài liệu viết bài nghiên cứu này và ước tính rằng đã có ít nhất là 100.000 công dân của VNCH đã bị hành hình một cách phi pháp.

    Sau tháng 4/1975, các uỷ ban quân quản và các toà án nhân dân được dựng lên trong khắp các thành phố tại Miền Nam VN để thi hành chương trình giết người phi pháp mà cộng sản đã hoạch định từ trước.

    Hai phần ba trong số 100.000 nạn nhân đã bị giết trong ba năm 1975, 1976 và 1977, số còn lại bi giết trong 7 năm tiếp theo.

    Những nạn nhân bị giết là những nhân viên của chính quyền VNCH gồm: các tỉnh trưởng, các quận trưởng, các thị trưởng, các thành phần cao cấp trong quân đội, các nhân viên cảnh sát, các nhân viên hành chánh và các thành phần tình báo.

    Những nạn nhân cũng gồm một số các nhà tư sản mại bản, một số các nhà lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo, một số người Hoà Hảo, một số người tìm cách vượt biên và một số lớn những người tìm cách trốn khỏi các trại cải tạo. Cộng sản đã đưa ra lý lẽ mơ hồ như chống đối nhà nước để kết tội và giết người. Ngay cả những người từ chối ghi danh đi cải tạo cũng bị kết tội chống đối và bị giết.

    Những vụ giết người có chủ tâm này đã được tính toán từ trước và không có một bảo đảm tối thiểu của một tiến trình luật pháp nào cả. Đây là một Tội Ác Chiến Tranh.

    Trong tết Mậu Thân năm 1968, cộng sản đã tấn công và chiếm giữ được cố đô Huế trong 25 ngày. Ngay khi chiếm được thành phố, chúng cho bọn nằm vùng đi lùng sục từng nhà, tìm giết những người mà chúng có tên trong sổ đen. Tiếp sau đó, chúng lập những cái gọi là chính quyền cách mạng; chúng ra lệnh cho dân chúng đến trình diện; chúng giam giữ; sau đó chúng mang đi giết và thủ tiêu. Chúng lập những cái gọi là toà án nhân dân để kết án tử hình những người mà chúng cho là “chống đối cách mạng;” sau đó chúng cũng giết và thủ tiêu. Sau hết, trên đường tháo chạy khỏi Huế, chúng bắt một số người đi theo; chúng giết và thủ tiêu những người này. Sau này, dân chúng và chính quyền đã tìm được 22 hố chôn tập thể.

    Những nơi có nhiều hố chôn tập thể được biết đến nhiều nhất là trường tiểu học Gia Hội, Cồn Thông, Phú Thứ, Bãi Dâu, Khe Đá Mài… Tại Khe Đá Mài, vào tháng 9/1969, đã tìm thấy hơn 400 bộ hài cốt chỉ còn sọ và xương; da và thịt đã bị rã nát và bị nước cuốn trôi đi mất. Thân nhân các nạn nhân đã nhận diện được là nhờ những thẻ căn cước bọc nhựa, các giây chuyền và kỷ vật mang theo.

    Tất cả các nạn nhân tìm thấy trong các hố chôn tập thể đều bị trói giật cánh khuỷu bằng dây điện thoại hay dây kẽm gai. Có nhiều nạn nhân chết trong tư thế đứng hay ngồi; điều đó chứng tỏ rằng họ đã bị chôn sống. Tại Huế, có hơn 4.000 gia đình có thân nhân bị giết hoặc mất tích. Con số 5.000 nạn nhân đã bị cộng sản thảm sát và thủ tiêu trong tết Mậu Thân năm 1968 là con số ước tính có xác xuất cao. Đây là những vụ giết người có chủ tâm và là Tội Ác Chiến Tranh.

    Trong cuộc hành quân triệt thoái khỏi cao nguyên trung phần vào tháng 3/1975 của Quân Đoàn II trên tỉnh lộ 7B, đã có khoảng 200.000 dân chúng di tản theo quân đội.

    Cộng quân đã pháo kích và bắn trực xạ vào đoàn người chạy loạn. Chúng đuổi theo, tấn công liên tiếp một cách man rợ vào đoàn người này trong nhiều ngày suốt theo chiều dài của tỉnh lộ 7B.

    Chỉ có khoảng 40.000 người đã thoát được tầm đạn của chúng.

    Chúng đã giết 160.000 đồng bào vô tội gồm đàn bà và trẻ nhỏ.

    Trên QL1 giữa Quảng Trị và Huế có một đoạn đường được đặt tên là “Đại Lộ Kinh Hoàng” vì những tội ác kính hoàng mà cộng quân đã gây cho người dân Quảng Trị.

    Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, người dân Quảng Trị chạy giặc cộng sản trên đoạn đường này đã bị cộng quân pháo kích như mưa bằng súng cối 61 ly và B40.

    Trên một đoạn đường dài 9km, nhầy nhụa máu, đầy những xác chết không toàn thây. Khi đi tìm kiếm và lượm xác, người ta đã thấy thi hài một cháu nhỏ đang ngậm vú thi hài người mẹ. Tuy không có con số thống kê chính xác nhưng số nạn nhân được ước đoán cũng phải trên mười ngàn người gồm người già, đàn bà và trẻ em.

    Đây là tội ác tấn công có chủ tâm vào dân chúng và là một Tội Ác Chiến Tranh.

  9. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    BÁC HỒ TRỌNG ĐÃI CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG: SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ TẬP HỢP NHÂN SĨ TRÍ THỨC CỦA MẶT TRẬN
    Trong cuộc đời mình, có lẽ lần duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho quốc dân đồng bào khi có một người qua đời ấy là khi cụ Huỳnh Thúc Kháng tạ thế: “Gửi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế. Hỡi đồng bào yêu quý, Vị chiến sĩ lão tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân vừa tạ thế.
    Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập.
    Nay chẳng may Cụ Huỳnh sớm tạ thế, trước khi được thấy kháng chiến thành công. Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta…”
    Như thế để thấy tấm lòng của Bác Hồ đặc biệt quý trọng cụ Huỳnh. Tấm lòng ấy nhất quán trong chính sách đặc biệt tôn trọng nhân sĩ trí thức của Người. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời, trong bài viết có nhan đề “Nhân tài và kiến quốc” đăng trên Báo Cứu quốc ngày 14-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”. Tư tưởng này của Bác được thể hiện rất rõ trong kiến quốc và kháng chiến. Đặc biệt là trong những ngày thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người đã tập hợp và trọng dụng trí thức, các thành viên Chính phủ đều là những trí thức lớn. Người lý giải điều này trong thư gửi Tổng bộ Việt Minh: “Việt Minh định tổ chức một Chính phủ rộng rãi, gồm tất cả các nhân tài trong nước để gánh vác việc quốc gia. Lúc đó có người nghĩ rằng các nhân sĩ có danh vọng chưa chắc vui lòng hợp tác với Việt Minh. Song vì Việt Minh đặt quyền lợi Tổ quốc và dân tộc lên trên hết, và lấy lòng chí công vô tư mà làm việc cho nên các bậc có tài đức, danh vọng vui lòng hợp tác trong Chính phủ”.
    Câu chuyện Bác Hồ kiên trì mời bằng được cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ là một ví dụ điển hình và cảm động về sự trọng dụng nhân tài của Bác. Khi cách mạng giành chính quyền thành công, cụ đã 70 tuổi nhưng uy tín và tinh thần yêu nước của cụ vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Bởi vậy, cuối năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi hai bức điện mời cụ Huỳnh ra làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu cụ từ chối vì tuổi cao sức yếu nhưng lần hai thì cụ đồng ý ra Hà Nội gặp Bác. Ngày 24-2-1946, Ủy ban Hành chính Trung bộ cho xe qua Tòa soạn Báo Tiếng Dân đưa cụ Huỳnh ra Thủ đô. Buổi gặp đầu tiên của hai tấm lòng yêu nước, thương dân thật cảm động và chân thành. Bác Hồ bố trí cho cụ Huỳnh ở ngay trên tầng lầu Bắc Bộ phủ. Hai cụ hay ăn sáng với nhau, thường là xôi và bánh tráng. Hồ Chủ tịch nói với cụ: “Việc mời cụ ra nhận chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ là ý kiến chung của tất cả các đảng phái, chứ không phải ý kiến riêng của cụ Nguyễn Hải Thần và tôi, vì cụ ở lại trong nước, cụ biết rõ trình độ tiến bộ của đồng bào ba kỳ, đồng thời đồng bào ba kỳ đều tín nhiệm cụ”. Cụ Huỳnh trả lời: “Tôi ra đây cốt là gặp cụ, chứ lúc này là lúc cần tăng gia sản xuất mà tôi không biết cầm cày, cầm cuốc; lại cần kháng chiến mà tôi lại không mang súng nổi. Cụ nên kiếm người trẻ thạo việc để trao nhiệm vụ thì hơn” nhưng Bác vẫn kiên trì thuyết phục một cách hợp lý thuận tình nên cụ Huỳnh vui vẻ nhận lời. Ngày 2-3-1946,
    Bác Hồ đã thu hút và thuyết phục rất nhiều những nhà chí sĩ yêu nước, nhân sĩ trí thức của xã hội cũ hưởng ứng, tham gia kháng chiến và hết lòng phụng sự Tổ quốc. Tư tưởng ấy của Người được thể hiện rất rõ ở hình thức tập hợp đoàn kết dân tộc với sự ra đời của Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (một trong những tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay) năm 1946. Cụ Huỳnh được bầu làm Hội trưởng, Bác Hồ làm Hội trưởng danh dự.

    • NHẠC CỦA DÂN VIỆT says:

      Nguyễn Trọng Dân says:
      03/03/2014 at 19:54

      Tội Ác Diệt Chủng của Hồ Chí Minh & đồng bọn

      Điều 6 của Đạo Luật Rome đã định nghĩa Tội Ác Diệt Chủng là những hành động có chủ tâm tiêu diệt – toàn phần hay một phần – một nhóm dân tộc, sắc tộc, bộ tộc hay tôn giáo; những hành động đó là: (a) Giết các thành phần của nhóm; (b) Gây thương tích trầm trọng về thể chất và tinh thần cho các thành phần của nhóm; (c) Chủ tâm gây tác hại đến điều kiện sống với âm mưu tiêu diệt toàn thể hay một phần của nhóm.

      Theo định nghĩa trên đây thì vụ “Cải Cách Ruộng Đất” tại Miền Bắc là Tội Ác Diệt Chủng của Hồ chí Minh nhằm tiêu diệt bốn thành phần – trí, phú, địa, hào – trong xã hội Miền Bắc.
      Đầu năm 1950, từ khu rừng núi Bắc Việt, Hồ Chí Minh đã bí mật đi Liên Xô để cầu viện.

      Tại đây, Hồ Chí Minh đã gặp Stalin và Mao Trạch Đông. Stalin đã ra lệnh cho Hồ phải “Cải Cách Ruộng Đất.” Sau khi trở về Bắc Việt, Hồ đã tự tay viết một báo cáo bằng Nga ngữ về kế hoạch “Cải Cách Ruông Đất” gửi Stalin để xin chỉ thị.

      Năm 1953 là năm bắt đầu kế hoạch “Cải Cách Ruông Đất.” Từng đoàn cố vấn Tầu và các đội cải cách – đã được Tầu huấn luyện – đằng đằng sát khí, mặt sắt đen sì, răng đen mã tấu đổ về các vùng quê để “phóng tay phát động quần chúng” thực hiện kế hoạch giết người.

      Theo lệnh của cố vấn Tầu, người bị Hồ Chí Minh cho bắn chết đầu tiên trong đợt thí điểm là bà Nguyễn Thị Năm tức bà Cát Thanh Long, một người yêu nước, chủ một đồn điền ở tỉnh Thái Nguyên và là ân nhân của cộng sản. Bà Năm đã từng giúp đỡ tiền bạc, nuôi dưỡng, che giấu những tên đầu sỏ cộng sản như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hoàng Quốc Việt… khi chúng còn sống chui nhủi trong rừng.

      Trong cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, những nông dân bị chỉ định ra đấu tố bà Năm không một người nào kết tội người đàn bà phúc hậu và cũng là ân nhân của họ về những tội mà cộng sản bịa đặt cho bà.

      Nhưng cuối cùng, theo lệnh của cố vấn Tầu, cộng sản vẫn bày trò gian sảo để bắn chết người đàn bà ân nhân của chúng.

      Cuộc đấu tố dã man này mà cộng sản gọi là “cuộc cách mạng long trời lở đất” kéo dài từ năm 1953 tới năm 1956 đã giết và bức hại 5% – chỉ tiêu do Mao Trạch Đông đặt ra – của 14 triệu nông dân Miền Bắc tức 700.000 người, những người nông dân đã cả ngàn năm cúi mặt xuống những cánh đồng ngập nước, đổi từng bát mồ hôi lấy những hạt gạo để nuôi cả dân tộc.

      Khắp nông thôn Miền Bắc ảm đạm, thê lương, trắng xoá khăn tang, đẫm máu và nước mắt.

    • Bút Thép VN says:

      Đã nói rồi!

      Chuyện bác Hù là chuyện xa xưa lắm rồi, nó xảy ra ở cái thời 1940-1946 khi các bà còn mặc tên yếm dưới váy (không mặc quần lót), cái váy giống như cái thúng mà thủng hai đầu, bên ta thì có bên Tầu thì không.

      Còn bây giờ đã là tháng 3 năm 2014, thời đại in tờ nét bung nổ, không che dấu được ai nữa. Vì vậy bác Hù nếu còn sống đành phải lau nước mắt phán rằng;

      Hỡi đồng bào cả nước; Sau mấy mươi năm trải nghiệm, hôm nay bác xin thưa thế này;

      Con đường bác đi là con đường bi đát,
      Chủ Nghĩa Mác là thứ vứt đi, thầy không muốn dạy, trò không muốn học!
      Kết quả trăm năm trồng người của bác là đã đào tạo ra được một lũ CA côn đồ, và làm cho nhân dân khiếp sợ, trở nên hèn nhát! Còn CNCS đã bị chôn vùi xuống hố rác lịch sử ngay tại cái rốn sản sinh ra nó là Liên Bang Xô-Viết từ những năm 1990-1991rồi!

      Bởi vậy, hỡi đồng bào VN cả nước, hãy đứng lên đào mồ chôn chế độ CSVN và xây nền Dân chủ càng sớm càng tốt!

      Bác nói thế, sinh viên khoa mác – lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng đồng bào cả nước có nghe rõ không?

      Cậu “sinh viên” này hình như bị điếc hay quá lờ khờ, vẫn cứ khư khư ôm chuyện quá khứ của bác rồi đem xả đầy diễn đàn như xả rác. Tội nghiệp quá!

    • Builan says:

      Nguyễn Tấn Trung says:
      03/03/2014 at 23:47

      ” Em Sinh viên khoa Mac-Lê và Tư tưởng Hồ Bịp đáng thương ơi, Em có biết một số nơi ở Ấn đô con bò được tôn kịnh như vị thần linh, Ờ Bắc Hàn cái anh công tử bột Kim Young Un lúc đi học ở Thụy sĩ thì rất tầm thường và có phần nhút nhác thê mà khi vê Bắc Hàn bổng nhiên trở thành Đại Tướng có trong tay hàng triệu quân, dù trước đó chưa cầm quân mốt ngày, thành Chủ tịchnước dám đe dọa đốt cháy nhận chìm Nam Hàn, Nhật bản,Mỹ trong biển lữa được chúng Bắc Hàn tôn vinh sùng kính như thánh thần, ở VN một số hòn đá ờ bờ bụi được dân tin là thần linh, trước khi quân Bắc chiếm miền Nam, gần như 100% dân Bắc VN tin Mỹ là kẻ cướp xiềng xích nhân dân, đồng bào miềm Nam đói khổ lầm than, Tin chính quyền miềm Nam là Ngu.y, Tin bác Hồ thánh thiện Siêu nhiên v.v.
      Em có biết tai sao con bò, anh công tử bột Kim Young Un, Hòn đá, bác Hồ v.v được tin là thần thánh không ?

      _ Mao tôn cương như NTT thì đen trắng quá rõ ràng ! Tia laser đâm xuyên cái cái đều những tên “ĂNG GIAN” ở đảng bộ (Long xuyên ) xuyên thủng qua bến Ninh Kiều MA CÔ LỪA ! Doanh nhân bịp
      cò con -”buôn chuyến’
      Sáng ra – tỏ rõ hơn Tài nghệ cuả Hù Tạp Chủng chỉ đáng xáxh dép cho ỦN CON _ ít ra anh ta cũng từng du học nước ngoài TGTD (Thế Giới Tụ Do) _ THUỴ SĨ !!!

      “– Được tin là thần thánh vì những đối tượng đó được nhiều người nói vậy mà khôngcó ai phản biện hay kiểm chứng, lâu ngày thì người khó tin nhất vẫn tin như thường. Em hãy em làm ví dụ: Em không tin một điều nào đó nhưng ơl̉ đâu, chổ nào, lúc nào ai cũng nòi vậy , lúc đầu thì em kh̀ông tin. sau em hoài nghi, sau nữa em hơi tin rồi lâu ngày em tin chắc như vậy … ”

      BÁcHÙ nhà ” sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ” chỉ có bí kiếp gia truyền mỗi một miếng võ THẦN SẦU mà giờ đây ai cũng biết ! chỉ có người anh em ngu dai ngu dài ngu lâu… còn ĐÂM ĐẦU theo học !!! ” HOC TẬP- Học tập học nữa, học tập mãi ”

      MẮT THẤY càng dễ tin hơn !
      TÀI LIEU đầy trong hai tập sách lấy ra mà ngâm cứu – viết luận án cho tốt Chúc thành công dại thành công !

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/854/7225/original.jpg?w=600&h

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/854/7225/original.jpg

    • DâM TiêN says:

      Gì chứ, về cái môn gian manh, láu cá..thỉ cụ Hồ hơn người hàng chục nấc thang.
      Đóng vai ” nằm vùng” cho Mỹ, cụ Hồ không diễn xuất xuất sắc, thì Staline hay Mao
      cho mất chỗ đội nón cối, đi tàu suốt sớm..( Cụ Hồ là điệp viên OSS, bí danh
      Lucius, bí số O19/OSS)

      Anh DâM đây thường tâm sự canh trường với ông láng giềng CẦN, gốc Lạng Sơn,
      làm cần vụ cho Bác khi ờ Pac Bó. Ông Cần rất hãnh diện kể chuyện cụ Hồ, cụ
      rất mê Tử vi ( giỏi hơn cả Trần huy Liệu). Cụ ngồi dịch sách Lenin thì ít, mà chấm
      Tử vi thì nhiều… Cụ chỉ có MỘT người để tâm sự ( dấu tên) :
      – Cộng Sản mình tuy thế mà không…bền đâu, do chính những mâu thuẫn quá ư;à
      phi lý nội tại, lại phải luôn dùng gươm giáo… Có lẽ đàn anh mình sẽ…đi trước
      mình thôi. Chà…khi nào sóng dậy Trung Đông ( hay Biển Đông ?) thì Cộng sản
      mình cũng chấm dứt… Nè…mình có cờ Long, cờ Ly, cờ QUY ( giống con Rùa)
      là cờ đảng ta..,. và khi đảng ta tan, thì Việt Nam phục hưng, sẽ có cờ Phượng !)

      Đây là chuyện kể của ông CẦN, cần vụ cho bác Hồ. Trước khi định cư tại Úc,
      ông Cần về Lạng Sơn đòi lại nhà đất, và…nhờ hơi hướm ông Hố, tụi Cộng
      Phỉ cũng phải…bóp bụng mà trả lại ông Cần…, có một số tiền lớn, đổi thành
      hàng ngàn lạng vàng…hơ hơ…cảm ơn bác Hù… nhìn xa trông rộng, đã thấy ánh
      sáng Cộng Hòa.

      Ông Hồ thưa với Đức Cha LHT một lời chí lý ” Thưa Cha, tôi đi theo Cộng sản
      là để tiêu diệt Cộng Sản!” — đúng y boong chưa nào? — ( nhìn hiện tại, ắt rõ).

    • Tien Ngu says:

      Thưa,

      Nghe cò mồi Cộng láo hát, mà…chán mớ đời…

      Dân học chủ nghĩa Mác Lê, thờ Hồ chí Minh, y hệt như dân ở Karmi Mata thờ…chuột.

      Ai nói gì, giãi thích cái gì, trình bày sự that ra sao, cũng nhất định phải thờ…chuột…

      Thãm quá cò à cò…

      Thế giới ngày nay, em nào có ngu lắm như…Tiên Ngu, cũng thấy rỏ rằng thì là các xứ…dốt, theo cộng sản Nga năm xưa,

      Mười xứ thì hết cả mười, ra thân ăn mày, quần áo không đủ mặc.
      Em nào giỏi mánh mung, nịnh bợ cho lắm, tồi đa cũng chỉ…đổng đạp đài.

      Trái lại các xứ nào theo…tên đầu xỏ, sen dầm quốc tế Mỹ, cho nó…xâm lược, thì khoẽ re, quyền làm người đầy đủ, quốc gia có chù quyền…không thẻ tranh cãi,
      Ngày cơm no, tối…kiếm em.

      Ngoại trừ VNCH bị Cộng láo nó…giãi phóng hằng ngày, nên mới lâm vào tình trạng tệ bạc tí xíu. Nhật ,Tây Đức ,Nam Hàn, Úc đại Lợi, em nào cũng…khoẽ, nhờ bị Mỹ…xâm lược.

      Ngay cả Tàu Cộng lục địa sau thập niên 70, đói quá chịu không thấu, cũng cho…Mỹ xâm lược, mới có cái ăn chút chút.
      Mỹ xâm lược Tàu lục đại càng ngày càng nhiều, thì Tàu Cộng càng…khoẽ.

      Cho đến bây giờ, dẫu chính quyền Cộng Tàu vẫn hát láo với dân chúng theo chủ nghĩa cs, thờ Mao, thờ…chuột, mới…ăn nên làm ra, nhưng thực tế ai cũng biết Tàu, có ăn chút chút, có cái để mà…giựt xộp với các đàn em theo cs, VN, Bắc Hàn, Cuba, (chỉ còn có 3 em hà), là nhờ Tàu biết mở..cặp mắt hí, âm thầm theo Mỹ, mở cửa cho Mỹ…xâm lược.

      Thế thì, thực tế đã được trình bày, các cò mồi cs VN, cũng nên mở cái cặp…mắt hí, bớt đi tí…láo.
      Ai cũng đã biết VNCL đã phải mở cửa lạy Tàu, theo Mỹ, mới nhận được…tình thương mến thương vòng quanh thế giới tự do mà…đở đói.
      Hà cớ gì vẫn phải thờ Hồ chí Minh, thờ…chuột, mà tiếp tục xí gạt dân ngu?

      • Linh says:

        [ Trích]
        Dân học chủ nghĩa Mác Lê, thờ Hồ chí Minh, y hệt như dân ở Karmi Mata thờ…chuột.
        Ai nói gì, giãi thích cái gì, trình bày sự that ra sao, cũng nhất định phải thờ…chuột…[ Hết trích]

        Lời ví von hay nhất trong năm 2014.

    • Nguyen Trong says:

      Tội ác diệt chủng của Việt gian Hồ chí Minh người dân Việt không bao giờ quên :

      quang phan says:
      24/02/2013 at 16:15

      Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” trong giai đoạn 1945-1957, đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị. Căn cứ vào tài liệu, số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50.000 người.

      Ngày 5/9/1945, hung thần Võ nguyên Giáp trong chức vụ bộ trưởng Bộ Nội Vụ ký sắc lệnh chỉ thị cho bộ Nội Vụ, Quốc Phòng và Tư Pháp ra tay triệt hạ các đảng phái quốc gia trên toàn quốc .

      Sử gia Vũ Ngự Chiêu, trong tác phẩm Các Vua Cuối Nhà Nguyễn đã gọi là “Thời của những đồ tể”. Ông viết như sau: “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
      Tác giả Phạm Văn Liễu (Việt Nam Quốc Dân Đảng) trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật về tình hình ở miền Bắc như sau:“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê .

      Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn đời Chạy Giặc : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.

      Tác giả Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Những Ngày Qua đã viết như sau: “Cộng sản sau đó đã khủng bố dữ dội các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười “

      Tác giả Nguyễn Văn Thiệt thuật lại trong bài Tôi Thấy Tạ Thu Thâu Chết, đăng trong tuần báo Hồn Nước số 7 ngày 30-7 và số 8 ngày 7-8-1949 :“Ai đi ngang Quảng Ngãi vào khoảng tháng 9-1945, cũng biết đến không khí hãi hùng của cái thành phố tự cho mình có tinh thần cách mạng cao ấy. Các tín đồ Cao Đài, các nhà trí thức, các nhà phú hộ, các nhà cách mạng quốc gia, tất cả những hạng người ấy cùng với vợ, con, anh em họ được Việt Minh cẩn thận chém giết, chôn sống, thiêu cháy, mổ bụng v.v… mỗi ngày theo chính sách tru di tam tộc để trừ hậu họa. Người chết nhiều đến nỗi độ ấy ở Hà Nội, tờ báo Gió Mới của Tổng hội Sinh viên, một tờ báo rất thiên Việt Minh đã phải lên tiếng rằng: “Ở Quảng Ngãi, ngày ngày đầu người rụng như sung”.

    • ABC says:

      Tôi chính là “Cục gạch” mùa đông của Bác

      Sau khi bác Hồ về chầu hai cụ tổ Mác mí Lê của bác, BCT quyết định lập một viện bảo tàng cho bác để nhân dân ngoài chiện viếng xác (thúi) còn được chiêm ngưỡng những kỷ vật quý hóa gợi nhớ đến quãng đời thanh bạch, hy sinh, đầy cực khổ của bác trên con đường cú nước.

      Thế là các tòa đại sứ VN tại các quốc gia mà bác đã từng sống qua ra thông báo, ai có giữ được những vật dụng hay hình ảnh về bác thời bần cố, thì mang đến trình với TĐS sẽ được trọng thưởng. Chỉ ít lâu có một bà cụ ở Paris đến TĐSVN xin gặp người phụ trách. Bà rụt rè thưa:
      - Tôi biết rõ phòng trọ mà bác đã từng ở suốt thời gian ở Paris.

      Người của TĐS vui mừng hỏi:
      - Thế bà có hình ảnh về căn phòng trọ đó à?

      Bà cụ nhỏ nhẹ nói:
      - Không, nhưng ông nhớ câu chuyện bác đã trải qua suốt mùa Đông lạnh lẽo ở Paris trong căn phòng trọ rẻ tiền không lò sưởi, và bác phải hàng đêm dùng cục gạch nung để giữ ấm không?
      - Ai chà, chuyện vô cùng cảm phục về thời hàn vi của bác sao lại không nhớ? Thế bà giữ được … cục gạch đó à?
      - Thưa ông, đúng vậy!
      - Ô! Thế thì hay quá, bà mau đưa ra đây, sẽ có thưởng. Nhưng phải đúng nhé, chúng tôi sẽ cho thử nghiệm tuổi của viên gạch ít ra cũng phải từ 50 năm thì mới khả tín …
      - Vâng, ông đừng lo, tôi có giấy tờ chứng minh đàng hoàng.
      - Thế cơ à, thế bà đưa xem nào.

      Bà cụ chậm rãi rút ra một tờ giấy cũ vàng nhưng rất thẳng thớm. Viên lãnh sự cầm xem và nhíu mày lẩm bẩm:
      - Đít-nớp (19) xanh (5) 19… Ma sê-ri Ma-ri (Ma chérie Marie: Ma-ri cưng của anh) … cái giấy này là…

      Bà cụ trả lời:
      - Vâng, tôi chính là … “Cục gạch” đó, thưa ông.

      (mythanh viết lại từ chuyện cười dân gian, 1/2010, DCVOnline.net)

  10. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    Sau nhiều lần lấy bài của nhiều người làm nội dung tranh luận _ VÌ EM MUỐN THỂ HIỆN MỘT SỰ THẬT KHÁCH QUAN, hôm nay em xin đóng góp cái nhìn chủ quan của mình.

    Thật sự em cũng không thích cách lập lập luận của bác hay chú Vũ Như Vũ. Nhưng suy nghĩ nhiều ngày thì em cũng không thể nào bác bỏ được nhữn lý luận này bởi tính xác thực của nó. Tính xác thực được minh chứng ngay từ những bộc lộ của phía phản diện với bác Vũ. Còn các thông số, những lời chửi rủa, bới móc của mấy nhà TỰ DO kiểu ông Trọng Dân, Bùi Lan, ….. thì ngyy sau khi em kéo mấy đứa bạn cùng khoa xem song bạn em đều đồng quan điểm. “ Lòng thù hận làm mấy người này mờ mắt. Họ nói cho có chuyện và tin làm sao được vì họ có coi người đọc là gì đâu, chỉ mình họ là đúng, là chính xác”
    Thế đó sự thật là thế đó

    vũ như vũ says: 26/02/2014 at 03:23
    Nguyện vọng của Vũ tôi là ban biên tập DCV cho tôi gửi mấy lời tham luận đến đông đảo độc giả của DCV. Vũ tôi vô cùng cảm ơn
    Xét về học vấn mấy cha Tiên Ngu, Bùi Lan, Dâm Tiên, Austin Phạm, Nguyễn Trọng Dân và đại loại là đám bậu sậu như thế chẳng hề nổi trội, có lẽ cũng chỉ biết đọc biết viết nên thiên hạ có thấy một mống công trình nghiên cứu nào, một tác phẩm văn chương nào dù nhỏ bằng cái đuôi con thỏ có tên của mấy cha này đâu
    Xét về địa vị xã hội mấy cha này cũng chỉ là những kẻ chạy ăn hàng ngày toát mồ hôi,lo thất nghiệp vàng mắt chứ có thấy cha nào khoác áo ông nghị ông tránh nào đâu. Cũng có thấy cha nào giám bỏ tiền túi ra và bỏ đến đồng xu cuối cùng cho cái sự nghiệp chính trị mà các vị đang bám vào mà kiếm sống đâu- có các vàng !
    Xét về mặt kinh tế, Những người Việt Kiều thành đạt đều không có tên trong đám của Trong Dân, Dâm tiên…. Mấy cha này đâu có nổi lấy một sản phẩm tung ra thị trường và được thị trường chấp nhận đâu. Không bám vào cái chiêu bài đấu tranh này nọ thì đói bỏ mẹ
    Nói tóm lại mấy cha này có cái quái gì giữa cuộc đời sôi động này đâu. Vũ tôi gọi họ là đám vô danh tiểu tốt là hoàn toàn logic. Đặc biệt logic trong cách nghĩ của một doanh nghiệp như tôi.
    Bây giờ chắc các vị tự trả lời rồi nhé. CHÚNG TÔI TIN AI ? TIN LIÊN HIỆP QUỐC , TIN THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI, TIN TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ 90 TRIỆU CON DÂN NƯỚC VIỆT, TIN CÁC HỌC GIẢ LỪNG DANH HAY TIN ĐÁM VÔ DANH TIỂU TỐT NÀY ?

    • NHẠC CỦA DÂN VIỆT says:

      Nguyễn Trọng Dân says:
      27/02/2014 at 04:07

      Đương nhiên là bà con cô bác ta cần phải tin vào “đám” Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cường ,ABC , nguyen Ha …etc

      TẠI SAO BIẾT KHÔNG?

      1. Tại vì bọn Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cương, ABC, Nguyen Ha , uncle FoX…..ect …..không phải là Cộng Sản , cho nên bọn này KHÔNG DÁM NÓI LÁO TRƯỚC TOÀN THỂ NHÂN DÂN VIỆT NAM như bọn DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & đồng bọn con cháu vẫn thuờng làm

      2. Tại vì bọn Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cương, ABC, Nguyen Ha , uncle FoX…..ect ….. không là Cộng Sản nên chỉ có cái GAN GIẾT Cộng Sản chớ không có cái gan giết Dân , ĐẤU TỐ , THÃM SÁT như DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & đồng bọn con cháu vẫn thuờng làm

      Cho nên tin vào bọn này thì Cộng Sản chết mà Dân sống , còn tin vào bọn Cộng Sản DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH thì Dân chết !

      3. Tại vì bọn Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cương, ABC, Nguyen Ha , uncle FoX…..ect ….. MÊ TỰ DO NGÔN LUẬN nên mình có chưởi họ , họ chỉ chưởi lại chớ không nói Dân mình chống , rồi bắt bớ bỏ tù như DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & đồng bọn con cháu vẫn thuờng làm

      4. Tại vì bọn Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cương, ABC, Nguyen Ha , uncle FoX…..ect …..tôn trọng quyền TƯ HỮU nên không có chuyện nữa đêm VÀO TỊCH THU NHÀ CỮA, RUỘNG VƯỜN như DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & đồng bọn con cháu vẫn thuờng làm

      5. Tại vì bọn Ý Yên, Bui Lan , Tiên ngu, AP, Lại Mạnh Cương, ABC, Nguyen Ha , uncle FoX…..ect THÀ CHẾT CHỚ KHÔNG HÀNG BỌN HÁN , QUỲ LẠI BỌN HÁN như DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & đồng bọn con cháu vẫn thuờng làm

      6. Cộng sản nay xụp đổ tứ phía , chính nghĩa QUỐC GIA , DÂN CHỦ_ DÂN QUYỀN _ CÔNG LÝ càng ngày càng sáng ra , ngu sao Tin Vào Cộng Sản nữa !

      VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM bà con ơi!

      • DâM TiêN says:

        Ngài Trọng DÂN ạ,
        Cục lục cải chánh : nếu có thằng YY Dâm, thì cũng phải
        có thằng Tiên Ngu aka… một người thơ lục bát, hết xẩy!
        ( DâM kị húy Tiên Ngu, vì hắn chưởi Tướng NCK,nhưng về
        mặt Thơ văn, lý sự cùn đáo để làm cho TW Đảng mặt cứ
        nghệt ra, mắt bớt…hí, thì DâM phải nể vì tên TiêN này, a!)

        ( Xem lại, mới hay, nguyên chỉ một cái trang nhà này, cũng
        thừa sức chỉnh huấn cả cái dòng thơ của…xuống hố cả nút,

        phải chăng Trọng Dân, Bui Lan, Cu Tý, Non Ngàn, XẠO SỰ,
        Phan HUY, vân vân và vân vân)

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Dân đây hiểu y’ Tư Mã Đại Phu muốn gì…
        Tư Mã Đại Phu Đại Phu hà tất phải lo lắng !

    • Tien Ngu says:

      Tin ai?

      Tin cò mồi Việt nam Cộng…láo, là chỉ có nước…đi ăn mày, hoặc đứng sắp hàng cho Tàu lục địa, Đài Loan, Hàn quốc, chúng tha hồ mà…lựa gà…

      Thực tế…rỏ rang.

      Ăn mày trên 20 năm, rốt cuộc phải bị…lựa gà.

      Cho nên, không cần nói nhiều chi cho mệt, giữa cò mồi Cộng láo và…cái đám..vô danh tiều tốt,

      Nên tin cái đám vô danh tiểu tốt là…chắc ăn hơn.

      Vì sao?

      Thưa đám vô danh tiểu tốt, không tên không tuổi không ai biết…
      Cũng không có ai phát lương để đi nói láo dụ nai như cò mồi cs.
      Thành ra vô danh tiểu tốt toàn là…thấy sao nói vậy.
      Thương dân VN…ngu nhiều đời bị Cộng láo nó dụ cho…banh xác, em nào còn sống sót thì thành…láo.
      nên mới lên tiếng,

      Vậy thôi…

    • Nguyen Trong says:

      Người dân thủ đô Hà nội trả lời tên dư lợn viên Việt cộng :

      Hà Nội đứng lên rồi!” – Trần Khải Thanh Thủy :

      “từ thằng Trọng, thằng Anh, thằng Sinh, thằng Hải, thằng Dũng, thằng Quang…không thằng nào thiếu tội bán nước, giết dân “

      “Cái lũ cộng sản này còn ăn trên mồ mả, xác chết của đồng loại, ác hơn cả phát xít, hít le, cả cú cáo, ác điểu , diều hâu, quạ xám…”

    • DâM TiêN says:

      Cu Hồ nó đã lói, tui chẳng có tư tưởng gì sất!

      Tư Tưởng, là phải dâng dành cho Cụ Mác cụ Mao.

      Thì sao đứa nào cứ ” nhét” cái món cứt thối Tư và
      Tưởng lợm giọng vào mồm boác vậy,cà? Tội bác!

    • ABC says:

      Ông là cái thằng đi đéo hoang

      Một giai thoại của nhà thơ Hữu Loan, tác giả bài thơ “Màu Tím Hoa Sim”, theo lời ông kể:

      “Còn chuyện tôi chửi Hồ Chí Minh giữa một đại hội.

      Người ta hô vang Hồ Chí Minh vĩ đại. Chỉ có tôi không hô. Họ hỏi ý kiến tôi ra sao? Tôi không trả lời. Ông Hồ hỏi tôi ‘Cháu đánh giá bác ra làm sao?’ Tôi đứng yên không trả lời. Ông hỏi mãi.

      Tôi trả lời. Tôi nói Việt Nam có Bà Trưng Bà Triệu. Con gái giỏi giang. To gan. Hồ Chí Minh cứ hỏi.

      Tôi trả lời: Tôi không nói, ông cố tình hỏi ông đừng trách nhé. Ông là cái thằng đi đéo hoang.

      Phụ nữ các bà các cô reo ầm đại hội. Họ mang hoa đến bàn tôi hết.”

      (Trích từ Viên Linh , Trao đổi với Hữu Loan, nhà thơ, 3/2010, http://www.nguoi-viet.com)

Leave a Reply to Builan