WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cho tôi xin trả lời

write

Bữa trước, BBT trang mạng Bauxitevn gửi cho tôi một bức thư bằng email mà trong đó nói đến hai chữ “Đối Thoại”, tôi mừng quá vì họ bằng lòng đối thoại, tức là họ muốn trao đổi tư tưởng một cách phóng khoáng với một người còn quan tâm đến vận mệnh xứ sở. Nhưng tự biết mình không có trình độ hiểu biết và nhận thức bằng họ, nên tôi đặt tên bức thư hồi âm là “Xin Cho Tôi Hỏi”, nhằm đóng vai một anh học trò dốt, đặt cho bậc thầy (trí thức) những câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay
Sau khi tôi gửi bài viết đến BBT Bauxitevn, tôi được một nhà trí thức (không nói rõ là ai trong BBT) hồi đáp đại để như sau:

“Khoảng cách nhận thức về nguyên nhân chiến tranh giữa ông và chúng tôi quá xa, nên không thể trao đổi quan điểm được. Hãy chấm dứt liên lạc nhau từ đây”. Có lẽ ông BBT đọc vội vàng hoặc không nắm bắt nội dung bức thư của tôi, mới trả lời như trên. Tôi đâu có đối thoại mà bảo trao đổi, phải không? Tôi chỉ xin được chỉ giáo thôi mà. Nếu ông BBT hiểu nội dung bức thư thì nên thẳng thắn trả lời, vì họ là nhà trí thức, như sau: “Những câu hỏi ông đặt ra thật quá nhạy cảm, rất khó cho chúng tôi trả lời cho ông lúc này. Mong ông thông cảm. BBT sẽ trả lời ông khi thuận tiện”. Nếu ông BBT đủ lương thiện, không chối quanh mà trả lời (ví dụ) như vừa nêu trên, tôi sẽ vô cùng kính trọng họ và sẽ chia sẻ nỗi khó khăn của họ.

Không bao giờ tự cho mình thông tài giỏi, nhưng tôi luôn luôn trả lời những câu hỏi do bất cứ ai đặt ra. Xin nêu một số trường hợp:

1/ Một người hỏi tôi bằng giọng gay gắt: “Tôi đọc nhiều bài viết của ông chống Cộng rất đanh thép. Tại sao ông không về trong nước mà chống đi, để cho cộng sản mau sụp?”. Người đặt câu hỏi này cũng là tay chống Cộng (chẳng biết thật hay giả); chứ không phải một tên nằm vùng muốn mình bẽ mặt. Tôi tự hỏi: Phải chăng anh ta muốn trắc nghiệm để nghe mình lời ra sao đây? Thay vì trả lời ông ta, tôi hỏi ngược: “Có phải ông là người gửi email cho tôi cái ‘Video Clip’ chiếu buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn văn Khải với đồng bào bên Úc Châu, kèm theo lời ghi chú ‘Mời nghe buổi nói chuyện thật hứng thú’?”. Ông bạn hơi lúng túng vì bị tôi đặt câu hỏi bất ngờ, nhưng sau một phút do dự, cũng đáp: “Đúng! Đúng!”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu gặp linh mục Nguyễn văn Khải, liệu ông có đặt câu hỏi tại sao Ngài không về bên Việt Nam mà nói đi không? Chắc chắn là không rồi, đúng chưa? Bởi vì nếu ông đặt câu hỏi như thế thì ông không bao giờ luân lưu cái Video Clip của linh mục Khải nói chuyện với lời ghi chú rất trân trọng, phải không? Ông bạn bỏ đi một nước!

Nhân đây, tôi xin phép thưa với một số bạn đọc như thế này: “Tôi có lợi thế vì ở ngoài vòng kiềm tỏa của Cộng An cộng sản, những gì tôi viết là nhằm giúp cho những người trong nước muốn nói hoặc viết những điều muốn nói như tôi viết mà không thể viết hay nói được. Nếu người nào còn thắc mắc về sự viết của tôi (tức là đánh võ mồm) hoặc bất cứ tác giả nào thì hãy đặt câu hỏi với tất cả những trang mạng ở hải ngoại đi. Chẳng lẽ các đài phát thanh quốc tế như VOA, RFA, RFI… đều vô ích cả sao?

2/ Tại sao ông cứ công kích ông Lê Hiếu Đằng sau khi ông ta đã tuyên bố bỏ Đảng? Có người khuyên “đánh người chạy đi; chứ không ai đánh người chạy lại”, ông nghĩ sao?” Đó là một lời khuyên đúng, nhưng tôi không có tư cách gì để đem câu nói ấy ra áp dụng với bất cứ ai. Việt Nam Cộng Hòa đã có chính sách Chiêu Hồi từ trước năm 1975 để kêu gọi những đứa con lầm đường lạc lối hãy quay về với Mẹ Việt Nam! Điều tôi muốn nói với những người trót tiếp tay với giặc để giật sập chế độ dân chủ Miền Nam nhằm dâng cho quân xâm lược Miền Bắc thì khi quay về nên bày tỏ một lời ăn năn sám hối, vì đồng bào chịu khốn khổ, lầm than, mất hết tự do như hôm nay là do họ gây ra. Ông Lê Hiếu Đằng trả lời cô ký giả “Cà Phê Tối” rằng “ông bỏ Đảng vì cộng sản không còn là lý tưởng mà ông theo đuổi từ ban đầu”. Qua câu trả lời đó, ai cũng phải thấy ông Lê Hiếu Đằng có học hành, nhưng ngu, vì không chịu mở mắt để nhìn vào thực tế, nên chọn cộng sản làm lý tưởng. Nếu kẻ nào đem câu nói của Molivan Djilas “Tuổi trẻ không theo cộng sản là người không có trái tim; tuổi trung niên mà còn đi theo cộng sản là người không có óc” để bào chữa cho việc ông Lê Hiếu Đằng hồi trẻ đi theo cộng sản không sai, là kẻ ấy ngụy biện vì không nhìn vào thực tế. Câu nói của ông Djilas chỉ có giá trị ở Phương Tây vào thời của ông Djilas. Còn ở Việt Nam vào thời sau 1954 mà người nào theo cộng sản, dù trẻ hay già, đều không tim và không óc vì cái ác của cộng sản trong thực tế sờ sờ trước mắt.

BBT trang mạng Bauxitevn đánh giá ông Đằng là người trí thức, tôi cho rằng như thế là BBT hạ nhục những người trí thức chân chính. Và tệ hơn nữa, BBT coi những thanh niên nam nữ cầm súng bảo vệ tự do cho Miền Nam là tay sai Mỹ Ngụy vì không chọn cộng sản làm lý tưởng như Lê Hiếu Đằng.

3/ Có kẻ cho rằng tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa thua trận, cứ dai dẳng công kích những trí thức ở Miền Nam theo cộng sản, là vì cay cú. Thay vì trả lời luận điệu này, tôi xin trích bài nhận định của bác sĩ Phạm Hồng Sơn – một người sinh ra ở Miền Bắc, lớn lên dưới chế độ cộng sản – về nhà “trí thức” bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm để độc giả đánh giá thế nào nhé:

“Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn giật mình khi xem bản điếu văn do ông Huỳnh Tấn Mẫm đọc trong lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng, ngày 26/01/2014. Giật mình là vì, ngoài việc không dám nhắc tới sự kiện ông Lê Hiếu Đằng đã đàng hoàng công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam trước khi qua đời (song, điều này có thể thông cảm được phần nào), điếu văn đó có thần thái và phần lớn nội dung giống y bản biện hộ, vinh danh chính người đọc (hay soạn) điếu văn. Xin trích:

Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hòa bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ hủy diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngày Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy… Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”

Áp nội dung này với thân thế, sự nghiệp của ông Huỳnh Tấn Mẫm, và tạm đặt bối cảnh tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng ra một bên, khó ai có thể nghĩ rằng ông Huỳnh Tấn Mẫm đã đọc điếu văn cho người khác.

Ngày 13/02/2014 tôi lại thấy tên ông Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trên công luận, đứng đầu danh sách ký tên của LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979. (Ghi chú của Bằng Phong: Lời Kêu Gọi này được BBT Bauxitevn đăng tải gồm có những “trí thức” Miền Nam theo cộng sản ký tên và Huỳnh Tấn Mẫm đứng đầu danh sách)

Bản văn này có tinh thần rất căm hờn, phẫn uất đối với quân xâm lược Trung Quốc, khơi lại cả tinh thần cổ kim của dân ta trong việc chống quân xâm lược hèn hạ từ phương Bắc và còn có một nhận định mạnh mẽ:

“Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.

Tuy nhiên, đoạn này có một sự thừa là chữ “sẽ”, nhưng lại thiếu hẳn một từ quan trọng về văn phạm, là chủ từ – ai, kẻ nào (?).

Ai còn chút trí nhớ thì sao có thể quên chỉ cách đây chưa đầy một tháng, ngày 19/01/2014, chính cái nhà nước hiện tại đã dành một lối hành xử hạ cấp cho những người muốn tưởng nhớ tới các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong việc bảo vệ một “lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc” – Hoàng Sa. Ngay việc tôn vinh chính người dân mình mà họ còn không dám ủng hộ thì làm sao họ lại dám để lên án quân xâm lược – đã trở thành bạn bốn tốt của họ rồi.

Thế mà trong dòng đầu tiên cho xướng suất về việc tưởng niệm, Lời kêu gọi lại vẫn dành để xới lên sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái nhà nước đó và những tổ chức tay chân của nó: “Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.”

Đối với những đề xuất tưởng niệm khác của Lời kêu gọi như “Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014…”, chỉ nội trong vài ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ trấn áp, khủng bố dân lành giữa thanh thiên bạch nhật thì những đề xuất đó liệu có khả thi, thiết thực?

Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (ngưng trích)

Đó là những gì bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định về “ông trí thức” Huỳnh Tấn Mẫm, (chứ không phải của “tên giặc lái Ngụy” đâu nhé!) mượn dịp đọc bài điếu văn cho Lê Hiếu Đằng để tự bào chữa cho mình, chứ chẳng phải xót thương cái chết của Lê Hiếu Đằng. Bọn trí thức cộng sản đểu thế đấy!

Tôi xin “highlight” đoạn văn sau đây trong bài điếu văn: “Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”. Chữ “Anh” được viết hoa đó, chính là Huỳnh Tấn Mẫm, muốn nhấn mạnh khẳng định: “Ta Không Sám Hối”!

Về bài Kêu Gọi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định khả năng của ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm: “Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (Hết trích)

Tôi từng viết căn bệnh của Cộng Sản Việt Nam giống như ung thư có quá nhiều khối u ác tính, phải dùng dao kéo để giải phẫu thì may ra mới chữa lành. Tức là phải chịu khó đau đớn cắt bỏ “các khối u cộng sản”; chứ không thể chỉ dùng dầu cù-là để xoa bóp ngoài da hay ra sau vườn hái vài loại lá để xông mà lành được. Thế nhưng những “cách mạng lão thành” và các nhà trí thức chỉ muốn chữa bằng phương pháp ngoại khoa, nên khi tôi kêu gọi “THÁNH CHIẾN”, họ bèn vội vàng đổ tội quá khích cho tôi ngay. Nay, một lần nữa, tôi xin giải thích:

Biện pháp cai trị của cộng sản cực kỳ tàn ác, bất nhân, vô đạo. Một người lên tiếng đòi tự do dân chủ, không những cá nhân người đó bị đánh đập, tù đày. Tất cả cha mẹ, nội ngoại, vợ (hoặc chồng) con cái, thân nhân đều bị hãm hại bằng nhiều cách hết sức đê tiện, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm, run sợ. Ngoài ra, chúng còn dám thi hành những thủ đoạn chưa từng thấy có nước nào trên thế giới đã sử dụng:

– Dùng phân người trộn với dầu nhựa đường để tạt vào nhà người bất đồng chính kiến.

– Phái một bọn đầu trâu mặt ngựa múa may quay cuồng dưới chân tượng Lý Thái Tổ, vặn nhạc thật lớn để quấy rồi người dân tượng niệm chiến sĩ bỏ mình bảo vệ Tổ Quốc.

Thế mà tổ tiên ta linh thiêng đã phái những thanh niên nam nữ (đặc biệt rất đông nữ giới) xuống địa ngục Đỏ này để đương đầu với quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Tôi coi các thanh niên nam nữ ấy là những Thiên Thần, Bồ Tát thì mới có cái dũng khí quên mình ghê gớm đến thế. Bất chấp đổ máu, thương tích, bệnh hoạn. Đó là cuộc chiến của các bậc THÁNH.

Ngày xưa, bọn lãnh đạo cộng sản cho uống nước đường, bảo rằng cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ là cuộc chiến đấu thần thánh để xúi dại tuổi trẻ “Quyết Tử để Tổ Quốc Quyết Sinh”

Nếu tất cả những “cách mạng lão thành”, những ai đã có thời cầm quyền trong đảng cộng sản, những trí thức biết nhận trách nhiệm với Non Sông vì họ đã từng dựng lên cỗ máy cai trị này, chắc chắn họ cũng như tôi đều đánh giá cuộc chiến đấu của những thanh niên nam nữ hôm nay dùng tay không để chống lại bọn Công An Côn Đồ là cuộc chiến đấu THẦN THÁNH. Nếu thế thì họ đã không ngần ngại xắn tay áo lên để tiếp sức với các THÁNH NỮ và các BỒ TÁT. Nhưng tiếc thay! Người ta chỉ thích dùng dầu cù-là để xoa ngoài da thôi! Để khỏi bị dư luận cho là thờ ơ, vô cảm, vô tâm!

4/ “Người Việt hải ngoại làm được gì để đóng góp vào công cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản?”. Xin trả lời: “Không làm được gì cả! Chẳng phải tôi bi quan, nhưng hải ngoại bị rơi vào tình trạng “cá mè một lứa”, tức là không ai bảo được ai. Một phần, do đồng bào mất niềm tin vì bị cái tổ chức kháng chiến ma đánh lừa; phần khác là do bản chất người Việt Nam chia rẽ, ích kỷ, đố kỵ. Cho nên gần 4 thập niên mà không nẩy ra một đoàn thể hay một cá nhân lãnh đạo. Báo chí không làm đúng chức năng của một cơ quan truyền thông đứng đắn hướng dẫn dư luận: trung thực, chính xác, công bằng.

(Ở đây tôi xin ca ngợi bà Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm kiêm chủ bút trang mạng danchimviet.info, chấp nhận đăng tải những quan điểm, những tiếng nói trái ngược nhau (ngay cả controversial) để cho độc giả toàn quyền nhận định, phẩm bình. Đó là người thực hiện đúng chủ trương đa nguyên dân chủ mà bất cứ người viết nào cũng mong muốn. Mừng bác Mạc Văn Trang có một cô con gái xứng đáng).

5/ “Có cách gì cứu vãn tình trạng đó không?” Xin thưa: “Có!” Bằng cách nào? Bằng cách mỗi người hãy lấy bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để làm kinh nhật tụng, học cho thật thuộc và nghiêm chỉnh thực hiện vào đời sống hằng ngày. Những nhà trí thức cao niên hãy tự nhún mình xuống, họp nhau lại để đi tìm những trí thức trẻ có lòng, có trí tuệ, có nhiệt huyết để xin họ đứng ra lãnh đạo thì mới mong có một Hội Nghị Diên Hồng như dưới đời Nhà Trần.

Tất cả những vấn đề, dù khó khăn đến mấy, đều có giải pháp, với điều kiện mỗi người Việt Nam thực sự yêu thương BÀ MẸ VIỆT NAM hết lòng hết dạ.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

————————————————–

Bài “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán

250 Phản hồi cho “Cho tôi xin trả lời”

  1. Nguyễn Trọng Dân says:

    TỘI ÁC CỦA TÊN DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN ( Tiếp)

    TỘI KHỦNG BỐ

    Ngoài tội Diệt Chủng , Hồ Chí Minh & đồng bọn còn tiến hành hàng loạt các hành động KHỦNG BỐ đặt bom gài min, thãm sát chỉ nhắm vào thuờng dân ( Xin nhắc lại , chỉ nhắm vào thuờng dân )

    Sau đây là những “phi vụ ” KHỦNG BỐ do DIỆT CHŨNG HỒ CHÍ MINH & động bọn tiến hành ( tiep)

    Trước khi qua năm 1965

    Tổng Kết kế hoạch năm năm khủng bố 1960-1964 của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh & đồng bọn

    DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh & đồng bọn đã thành công rực rở trong kế hoạch năm năm KHỦNG BỐ sát hại thuờng dân vô tội tính từ 1960–1964

    Riêng năm 1961, chỉ tiêu giết chóc cài bom đặt mìn KHỦNG BỐ đã lên đến 1500 thuờng dân vô tội mỗi tháng…hoàn thành 1000% chỉ tiêu !

    Vào những năm khác , bình quân mổi tháng có hai vụ khủng bố cài mìn đặt bom nhắm vào thuớng dân vô tội là ít nhất , gây tử vong khoảng 200 người thuờng dân , bị thuơng khoảng gần 500 người thuờng dân hoặc hơn

    Vụ khủng bố giết người được giải thuởng Nhẫn Tâm Tàn Bạo Nhất cho đúng chủ trương : ” Giết , giết nữa bàn tay không ngừng nghĩ ” của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh & đồng bọn đề ra là vụ nả súng không còn người sống sót sau khi cho bom nổ một chiếc xe chở toàn em gái học trò đi dự lễ Hai Bà Trưng trên tuyến đường Vũng Tàu , Sài Gòn vào ngày 22 tháng ba năm 1961

    Vụ khủng bố giết người được giải thuởng Lý Luận Mác Lê Sâu Sắc Nhất là vụ hành quyết Nông Dân TRƯƠNG VĂN ĐANG , khoảng 67 tuổi vào ngày 30 tháng chín 1960 vì lý do Nông Dân này đã mua thêm hai mẫu đất để canh tác.

    Nông dân này đã bị bắn ngay tại chổ sau phiên tòa Mác Lê , tại Long Trì Long An !

    Vụ khủng bố giết người được giải thuởng HIỆU QUẢ SÁT THUƠNG CAO NHẤT là vụ thẩy lựu đạn vào rạp hát dã chiến ngoài trời ở Cao Lãnh vào ngày 4 tháng tư năm 1963 với 4 người chết & 11 người bị thuơng

    Trước sự thắng lợi toàn vẹn của chủ trương ” Giết , giết nữa bàn tay không ngừng nghĩ ” lên đầu người dân vô tội miền Nam trong năm năm từ1960–1964 , DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh cùng đồng bọn tiếp tục vạch ra kế hoạch KHỦNG BỐ trong năm năm tới 1965–1969

    ” Đánh cho dân chúng chẳng yên
    Đánh cho khấp chốn , mọi miền nát tan
    Đánh cho Đảng , Bác huy hoàng
    MÁC LÊ CHỦ NGHĨA VINH QUANG MUÔN ĐỜI ”

    Diễn Tiến hoạt động khũng bố của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh & đồng bọn 1965 :

    30 tháng Ba năm 1965 :

    Bom đã được nổ gần nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn , báo hại người bị thuơng bị chết lỗn ngỗn. Nhà chức trách thừa nhận có 18 thuờng dân bị chết tại chổ Với hơn 100 người khác bị thuơng.

    Nguồn tin cũng cho rằng có hai công ngoại quốc đi mua sắm gần đó đã bị chết nhưng không rõ họ tên

    Ngày 25 tháng 6 năm 1965 :

    Nhà hàng Mỹ Cãnh lãng mạn , đồ ăn ngon đã bị nổ bom tan hoang tanh banh té bẹ làm 27 thuờng dân Việt Nam đang ngồi ăn chết tại chổ, và có trên dưới 70 người bị thuơng . Có tin cho rằng một khách du lịch người Pháp & người Đức cũng chết trong vụ nổ bom này nhưng không rõ họ tên

    Riêng tháng sáu 1965 , Chinh phủ Việt Nam Cộng Hòa thừa nhận đã có 200 công chức dân sự bao gồm thầy giáo , thanh tra tiểu học , các viên chức văn phòng , bỏ thư tại các vùng thôn quê bị sát hại dã man

    Đài phát thanh của DIỆT CHỦNG lấy làm tiếc là đã không thể giết nhiều hơn vì quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tiến hành hộ tống & bảo vệ nơi làm việc & nơi ở của các công chức này ở các vùng nông thôn

    ( Vì hình như là sắc lệnh của Nguyễn Cao Kỳ ký …nhằm gia tăng bắt bớ giãm thiểu mọi hoạt động khũng bố ở nông thôn)

    18 Tháng Tám năm 1965 :

    Một quả bom lại nổ bên ngoài gần trụ sở Cảnh sát quốc Gia làm 6 thuờng dân dắt chó tản bộ chết tại chổ & hơn 15 người lái xe đi ngang qua đường bị thuơng. Nhà chức trách nghi ngờ bọn khủng bố đã giã dạng người tản bộ để gài trái bom này.

    Ngày 4 tháng 10 năm 1965 :

    Hai trái bom đã nổ tại sân đá banh Cộng Hòa làm báo hại người gia` con nít đi coi đá banh chết & bị thuơng lỗn ngỗn . Nhà chức trách thừa nhận có 11 người chết tại chổ , bốn người là trẻ em và bị thuơng trên dưới gần 40 người

    ( Vào thời điễm này , thành thật mà nói không nên dắt cháu đi coi đá banh )

    Ngày 5 tháng 10 năm 1965 :

    Ngay ngày hôm sau , một chiếc taxi bị cài bom cho nổ gần đường Công Lý Sài Gòn làm báo hại 10 người bị thuơng nặng & có hai người phụ nử chết tại chổ

    Ngày 4 Tháng 12 năm 1965

    Bom lại nổ ở lớn ở một câu lạc bộ vui chơi giải trí gần cảng Sài Gòn làm 62 người thuờng dân vô tội bị thuơng nặng , cãnh tượng trong rất hổn loạn

    Ngày 12 tháng 12 năm 1965 :

    VÔ CÙNG Đau lòng xót dạ khi 23 công nhân đào mương , vét kênh dẫn thủy nhập điền ( Tức là đem nước vô ruộng ) cho dân đã bị giết thẳng tay bởi lính lác của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh. Vụ án rùng rợn này xảy ra tại Tân Huơng , Định Tường.

    ( Còn tiếp)

  2. sinh viên khoa Mac-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh says:

    DŨNG SĨ DIỆT MỸ 7 LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
    (Dân trí) – Bà Ngô Thị Tuyết (SN 1949, đang sống tại TP Đà Nẵng) được phong tặng danh hiệu dũng sĩ khi mới 15 tuổi, từng 7 lần được gặp Bác Hồ, kể lại những câu chuyện về Người, về những bài học từ Bác Hồ mà bà luôn ghi nhớ.
    Năm 1961, mới 12 tuổi, cô bé Tuyết đã bắt đầu tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ý chí đấu tranh của nữ du kích nhỏ ở quê hương Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi càng sôi sục với lòng căm thù giặc sâu sắc khi lần lượt chứng kiến anh trai, cha và mẹ hy sinh. Bà kể: “Anh trai hy sinh năm 1963, khi đang thoát ly thì bị lộ hầm trú ẩn. Cha thì hy sinh trong nhà lao ở Quảng Ngãi vì bị địch tra tấn da man mà suy kiệt. Còn mẹ tôi, khi đang làm ruộng ngoài đồng, bà nhận thấy địch đang bao vây đơn vị chiến đấu của mình, mẹ tôi bỏ lúa chạy về báo tin, giữa đường, bị địch nổ súng bắn, mẹ tôi hy sinh. Năm ấy là năm 1964, năm tôi 15 tuổi”.
    Cô bé Tuyết 15 tuổi ngày ấy được các anh chị giao liên tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp cận địch nắm bắt thông tin báo về đơn vị. Trong những lần tham gia bắn tỉa, bà đã diệt được 50 tên địch.
    15 tuổi, bà đã từng len lỏi giữa những giao thông hào, địa đạo làm nhiệm vụ, có thể dẫm phải bom đạn quân thù rải đầy trên đất quê bất cứ khi nào, phía trên là trực thăng địch càn quét, có lúc mặt đối mặt chiến đấu với quân thù.
    Sau này ra thủ đô Hà Nội gặp Bác Hồ lần đầu tiên năm 1967, Bác hỏi: “Cháu còn nhỏ thế làm thế nào mà có thể tham gia chiến đấu?”, bà đã trả lời: “Bọn chúng nghĩ cháu là trẻ con không biết gì nên cháu càng dễ tiếp cận nắm bắt thông tin của địch báo về đơn vị, lại lấy vũ khí, đạn dược từ đồn địch đem về làm vũ khí chiến đấu cho đơn vị”. Bác lại hỏi: “Chiến đấu giữa mưa bom bão đạn bao hiểm nguy cháu có sợ không?”, bà trả lời: “Cháu sợ. Nhưng lòng căm thù giặc sâu sắc hơn nên cháu quyết chiến đấu đến cùng”.
    Bà Tuyết kể: “Tham gia chiến đấu ở quê hương Quảng Ngãi đến năm 1966, tôi bị thương nặng. Lần ấy, chúng tôi đang tập huấn công tác chính trị thì địch từ Chu Lai lên bao vây. Muốn thoát khỏi vòng vây địch phải qua một con sông. Mọi người qua hết, còn lại tôi, chị Trà, 2 anh cán bộ và em Tịnh mới 9 tuổi thì địch truy đuổi sát bên. Trong lúc chèo đò qua sông, bị địch bắn trúng, thuyền thủng, chúng tôi nhảy xuống sông, tôi bị địch bắn trúng. Chúng bắt tôi lên trực thăng đưa về bệnh viện. Nhân có người trong làng bị thương nhập viện, tôi nhờ báo về cho đơn vị biết tình hình của tôi. Tôi được đơn vị tìm cách đưa về trạm xá trong chiến khu.
    Sau Đại hội chiến sỹ thi đua Miền Trung Trung Bộ, tôi được ra Bắc chữa bệnh và học tập. Tôi bị thương, không đi lại được, các anh chị giao liên thay phiên cáng tôi đi ba tháng ròng rã mới ra tới Hà Nội. Ra Hà Nội được hai ngày, tôi đã được Bác gọi vào. Nghe tin báo mà tôi sững sờ, đâu có ngờ tôi có vinh dự được gặp Bác Hồ. Tôi biết nói gì với Bác đây? Bác Phạm Văn Đồng và anh Vũ Kỳ đã dặn dò tôi trước lúc vào gặp Người rằng kể những chuyện vui thôi, đừng làm Bác xúc động, ảnh hưởng sức khỏe của Bác.
    Và lần đầu tiên ấy, trong Phủ Chủ tịch, trong nhiều câu chuyện chiến đấu ở miền Nam, tôi kể với Người về lời dặn của các anh bộ đội miền Bắc vào Nam chiến đấu. Gặp tôi trên đường Trường Sơn, khi tôi đang được đưa ra Hà Nội, các anh nói: “Ra hà Nội, chắc chắn em sẽ được gặp Bác Hồ. Em nói với Bác các anh vào Nam chiến đấu quyết hy sinh đến hơi thở cuối cùng, quyết giành độc lập cho dân tộc, để ngày thống nhất đất nước, miền Nam đón Bác vào thăm”. Kể tới đây, tôi ngẩng nhìn thấy Người rơm rớm nước mắt.
    Tôi ở Hà Nội vừa chữa bệnh vừa học tập. Nhiều lần, tôi được vinh dự chọn vào đoàn đại biểu của nước mình đi khắp các nước Trung Quốc, Tiệp Khắc, Cu Ba, Pháp,… công tác. Nhiều lần, Bác gọi tôi vào Phủ Chủ tịch cùng ăn trưa với Bác vào những ngày lễ, chủ nhật. Bác hỏi việc học hành, Bác hỏi về cảm nhận sau mỗi chuyến đi nước ngoài về…”.
    Bà Tuyết rưng rưng nước mắt nhớ Người, chia sẻ: “Bảy lần gặp Bác, mỗi lần tôi có được những bài học riêng cho mình từ những lời dặn dò, bảo ban ân cần của Người. Bài học khắc sâu nhất trong tôi là sống yêu thương con người và không lãng phí. Nhớ bữa cơm đầu tiên cùng Bác, được Người dặn dò không lãng phí dù là một hạt gạo.
    Bác luôn quan tâm tới mọi người xung quanh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như lần đầu tiên gặp Bác, quá mừng rỡ, quýnh quáng thế nào tôi lại làm đứt quai dép, tôi cứ để quai dép đó mà chạy theo Người. Đến chiều quay về, đã thấy đôi dép lành lặn, lại đã có thể xỏ chân mang vào. Người dặn dò đứa cháu nhỏ miền Nam ra Bắc nhớ mặc áo thật ấm vì thời tiết ngoài này lạnh hơn. Lần nào gặp, sức khỏe tôi mạnh hay yếu, Bác đều nhận thấy.
    Lần cuối, tôi gặp Người là trước lúc Người ra đi chừng hai tháng. Vào viếng Bác lại nhớ lời Người trong lần gặp cuối cùng. Lần ấy, thấy Bác yếu, tôi đã khóc, Bác mắng: “Gặp Bác phải mừng chứ sao lại khóc”. Bác không lo sức khỏe mình, vẫn nhận ra: “Đợt này cháu khỏe hơn trước đấy”… Lời dạy bảo của Bác không chỉ là lời nói, mà từ chính lối sống của Người mà tôi cảm nhận trong những lần vinh dự được gặp Bác, và tôi luôn khắc ghi trong lòng, như Bác Hồ luôn sống mãi trong tim tôi”.
    Ngày 17 tháng 9 năm 1967, Huỳnh Thúc Bá được Nhà nước tuyên dương anh hùng khi vừa tròn 23 tuổi. Sau khi ra miền Bắc học tập, năm 1971 ông trở về quân khu 5 làm chính trị viên. Năm 1976, ông tiếp tục ra miền Bắc học tập và về công tác tại Tổng cục Hậu cần. Năm 1989 ông về Cục Hậu cần quân khu 5 với vị trí Phó chủ nhiệm rồi lên Chủ nhiệm chính trị, Bí thư Đảng ủy. Năm 2002 ông về hưu với cấp bậc đại tá.
    Nói về những lần được gặp Bác, lần đầu tiên là cuối tháng 4 năm 1968, ông được gặp Bác tại vườn hoa trong Phủ Chủ tịch.
    “Bác xuất hiện như một ông tiên trong truyện cổ tích. Đã thấy Bác nhiều lần trong ảnh nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp Bác. Bác hiền từ, nhân hậu, vĩ đại mà thanh cao quá chừng. Bác bắt tay tôi và Đình, Bác hỏi ngay: Cháu là Huỳnh Thúc Bá? Cháu là Trần Đình? Hai cháu là anh hùng của quê hương “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”. Bác hỏi sức khỏe, gia đình, hỏi nhiều đời sống bộ đội và nhân dân. Bác nghe chúng tôi kể chuyện chiến đấu rất chăm chú, bất chợt Bác hỏi: Trong đó các cháu ăn có đủ không? Ngày ăn bao nhiêu? Tôi thành thật trả lời: Thưa Bác, chúng cháu ăn thất thường. Khi về ở với dân thì no. Khi về “cứ” hay đi công tác rất khó khăn. Biết chúng tôi là dân Quảng Nam, Bác hỏi: Mỗi ngày các cháu được mấy loong? Dạ! hai loong – Tôi thưa. Bác cho chúng tôi ăn hai đĩa bánh, lần đầu tiên tôi được ăn thứ bánh ngon và thơm nức như thế. Sau này tôi mới biết đó là bánh ga-tô. Khi chia tay, Bác mở gói thuốc Thủ đô hút một điếu rồi đưa cho tôi. Bác nói: Cháu gói bánh về chia cho các chú, các cô ở nhà nói là quà của Bác. Bao thuốc các cháu chia nhau hút cho vui” – Đại tá Huỳnh Thúc Bá kể lại
    Từ đó về sau ông Bá luôn giữ vỏ bao thuốc Bác cho làm kỷ niệm. Đi đâu ông cũng mang theo bên mình như một bảo vật. Tuy nhiên, trong một trận đánh, khi địch ném bom đã làm cháy mất.
    Lần thứ 3, ông Bá được gặp Bác là vào tháng 3 năm 1969, trước khi trở lại chiến trường. “Lúc này sức khỏe của Bác rất yếu. Chúng tôi được yêu cầu ngồi xa đừng để Bác mệt. Tôi biết ý đứng xa nhìn Bác. Bác vẫn thấy tôi và nhớ rõ tên tôi. Vẫy tôi lại gần Bác hỏi: Cháu Bá đã hết sốt chưa? Học có tốt không?”.

    • PHIẾM NGÀN says:

      DAI NHƯ ĐĨA

      Đọc thêm lại phải tức cười
      Quả dai như đĩa có gì khác đâu
      Kiểu đầu bã đậu thật ngầu
      Tương lai đất nước về đâu hỡi Trời !

      NẮNG NGÀN
      (09/3/14)

    • Austin Pham says:

      Ơ…cái này thì vừa có “Bác” mà lại có thêm các cô các chú đàng mình đây Vũ ơi:
      http://www.cdnvqglbhk.org/tom-luoc-ban-cao-trang-toi-ac-cua-ho-chi-minh-va-dang-cong-san-viet-nam/
      Chào đoàn kết

    • Choi Song Djong says:

      Đỗ Mười,vẹm láo tuyên truyền có khác.Mới 12 tuổi đầu thời đó thì biết cái con mẹ gì,còn chơi cò cò,nhảy dây..ấy thế mà vẹm láo truyền chức thánh cho cô bé 12 tuổi nhận thức được tình yêu non sông căm thù giặc mỹ.Vẹm + láo ơi cái chiêu này nghe xong mắc dau bụng ỉa chảy,gặp bác 7 lần thì có mà nạo thai cũng chừng ấy lần.Một gã lưu manh du thủ du thực lang thang hết đầu đường xó chợ nay bỗng được mấy thằng sinh viên chết bầm đôn lên làm thánh sống.Nay mai có xuất du học qua mẽo thì làm ơn bỏ cái tật láo nhé vẹm sinh viên.

    • ABC says:

      Sau gần 70 năm xây dựng cái chế độ xã hội chủ nghĩa, tốt đẹp hơn ngàn lần chế độ tư bản lúc xưa, bác Hồ quyết định cải trang, lục trong kho cũ bản yêu sách 8 điểm mà bác viết ở Versaille năm 1919, cuộn tròn trong áo, tà tà đi ra trước nhà thờ giáo xứ Thái hà vào sáng chủ nhật.
      Ngắm nhìn bàng dân thiên hạ nô nức,bác rút trong áo bản yêu sách xưa, mắt âu yếm ôn đọc lại những dòng chữ củ màu vàng trên nền giấy đỏ vẫn chưa nhạt với thời gian:

      “Bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi Hội nghị Versaillé năm 1919:

      1- Ân xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam.
      2- Cải cách nền pháp lý Đông Dương, cho người Việt Nam cũng được bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu, bỏ hẳn Tòa án đặc biệt, công cụ để khủng bố những người Việt Nam lương thiện nhất.
      3- Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
      4-Tự do lập hội và tự do hội họp.
      5-Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài.
      6-Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp cho người bản xứ ở khắp các tỉnh.
      7-Thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ luật pháp.
      8-Phải có đại biểu thường trực người Việt Nam do người bản xứ bầu ra, ở bên cạnh Nghị viện Pháp để trình bày nguyện vọng của người bản xứ”.

      Chưa đọc lại hết hàng chử giửa, bác bổng thấy những cú đánh,cúng dộng trời gíáng vào người, bác nhìn lên, một rừng bọn “nhân dân tự phát” bao lấy bác, đứa đánh, đứa khoá tay,đứa giật bản yêu sách,đứa chửi bới:” Địt mẹ thằng già phản động!”, bác cố gào to:” Ơ. ơ! bác Hồ đây mà!”,một thằng công an có vẻ chỉ huy, mặt cô hồn quát:” Địt mẹ, bố bác Hồ mà phản động tao cũng vặt râu luôn ,nói gì đến mày !”
      ………………………
      Người ta thấy một cụ già râu dài, tóc bạc, mặt mày thểu nảo, quỳ trước tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Thái Hà, vừa khóc nức nở, vừa đấm ngực than rằng:” Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng !”
      Đến khi người đó đứng lên, thất thểu đi về phía toà đại sứ Mỹ xin tị nạn, người ta mới khám phá, đó là bác Hồ !

  3. Nguyễn Trọng Dân says:

    TỘI ÁC CỦA TÊN DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN ( Tiếp)

    TỘI KHỦNG BỐ

    Ngoài tội Diệt Chủng , Hồ Chí Minh & đồng bọn còn tiến hành hàng loạt các hành động KHỦNG BỐ đặt bom gài min, thãm sát chỉ nhắm vào thuờng dân ( Xin nhắc lại , chỉ nhắm vào thuờng dân )

    Sau đây là những “phi vụ ” KHỦNG BỐ do DIỆT CHŨNG HỒ CHÍ MINH & động bọn tiến hành ( tiep)

    Ngày 4 tháng Tư năm 1963 :

    Khũng bố tiếp tục gia tăng theo lệnh của bọn DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh tại miền Nam

    Điển hình là một trái lựu đạn đã được vào cho nổ tại một nơi chiếu phim dã chiến ngoài trời tại Cao Lãnh báo hại bốn người thuờng dân chết tại chổ & hơn 11 người khác bị thuơng.

    23 tháng Năm 1963 :

    Liên tục hai vụ gài mìn tại Sài Gòn làm trên dưới gần 10 người bị thuơng & hai người chết . tất cả điều là thuơng dân. Khủng Bố Việt Cộng của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh cài mìn trên xe đạp

    Ngày 16 tháng Mười năm 1963 :

    Khủng bố Việt Cộng của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh đã cho nổ mìn làm hai chiếc xe buýt , một ở Kiến Hòa, một ở Quãng Tín, báo hại 18 thuờng dân bị thiệt mạng & trên dưới 23 người bị thuơng nặng

    Ngày 9 tháng 11 năm 1963 :

    Khủng bố Việt cộng của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh đã cho nổ lựu đạn liên tục tại gần khu Chợ lớn Sai Gon làm gần 16 người thuờng dân bị thuơng nặng

    Sang qua năm 1964

    16 tháng Hai năm 1964

    Rạp hát Kinh Đô tai Sai Gon bị Khủng Bố Việt Cộng của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh cho đặt bom nổ tanh banh té bẹ làm 32 thuờng dân bị thuơng nặng

    Ghi Chú : Trước đó , hình như là vào ngày 9 tháng hai , một sân chơi thể thao gần Thủ Đức đã bị đặt bom bởi đám lính lác của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh làm trên dưới gần 50 thuờng dân bị chết , không tính bị thuơng

    Ngày 14 tháng bảy năm 1964 :

    Ông Phạm Thảo , đứng đầu giáo dân ở Quãng Ngãi bị giết trong man rợ bởi lính lác Việt Cộng của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh , nhằm cảnh cáo khiến xóm làng sợ chơi

    Vào Tháng 10 năm 1964 , Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thú nhận tình hình miền Nam bị khủng bố gia tăng kinh khũng bởi Việt Cộng Lính lác của tên DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh với hơn 400 người bị giết , số người bị bắt cóc mất tich chưa tính

    ( Riêng vào đêm Noel thiêng liêng vị tha nhân bản năm 1964 , một night clup ( tạm dịch là Vũ trường hay hộp đêm ) đã bị bom của lính lác Việt Cộng DIỆT CHỦNG Hồ chí Minh nổ tung làm mười ba thuờng dân bị thiệt mạng. Có tin nói khoảng 50 công dân Mỹ thuộc dân sự bị chết trong vụ nổ này nhưng không thấy nhà chức trách thừa nhận )

    ( Còn Tiếp )

  4. Hồ Thẩm Du says:

    …Ucraine đang bị Nga xử sự như thế, còn ta rồi sẽ ra sao? Tôi ngại sớm muộn gì con cáo già Trung Quốc chẳng để ta yên. Bởi vì họ đã và đang cài đạo quân thứ 5 cùng khắp trên đất nước VN. Ngay trong hàng ngũ lãnh đạo chắc gì không có người đã bị TQ mua chuộc hoặc có nguồn gốc Hoa lai?! Chắc chắn TQ không không dại gì xua quân đánh chiếm VN để bị thế giới trừng phạt, họ chỉ cần mua chuộc tạo nên những tên Việt gian dẫn đầu đạo quân thứ 5 nổi loạn mang tính chất nội chiến, họ đứng đàng sau “giật dây”. Nếu ta mạnh tay với số này, họ sẽ lấy cớ xua quân bảo vệ người Hoa như Nga đang làm đối với Ucraine thì phải làm sao?! Đó là chưa nói, nếu họ tạo dựng được con bài Sam Sainsy ở Campuchia thì họ ngại gì không thực hiện chiến thuật “2 dao 1 búa” như đã nói ở trên?

    Ucraine cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, còn VN Nam ta chưa cháy nhà thì đừng vội kết luận là không có chuột.

    Trông người mà nghĩ đến ta. Vì lo cho vận nước tôi luận bàn thế sự vậy thôi.

    03/03/2014

    T.T.

  5. Tuổi trẻ says:

    …Học giả LÊ QUÝ ĐÔN (1726-1784) – nhà thơ đồng thời là nhà bác học nổi tiếng của Việt Nam thời kỳ Hậu Lê, người sống cách chúng ta gần 3 thế kỷ – đã nêu lên 5 hiện tượng xã hội là nguyên nhân dẫn đến đất nước lụn bại và làm chế độ suy vong. Đó là:

    -Trẻ không kính già

    -Trò không trọng thày

    -Binh kiêu, tướng thoái

    -Tham nhũng tràn lan

    -Sỹ phu ngoảnh mặt

    Đối chiếu vào tình hình xã hội và đất nước ta hiện nay, chúng ta có thể thấy tất cả 5 hiện tượng trên đều hiện diện một cách phổ biến ở khắp nơi (có thể nói ở hầu hết các bộ, ngành trung ương cho đến tất cả 63 tỉnh, thành trên trên toàn quốc) tuy rằng ở mức độ mỗi nơi có khác nhau, song trong số 5 hiện tượng này thì hiện tượng tham nhũng là rõ ràng nhất, cấp bách nhất và nguy hiểm nhất!…

    Nguyễn Đăng Quang.

  6. NON NGÀN says:

    Ý NGHĨA NHÂN QUYỀN

    Ý nghĩa nhân quyền chủ yếu nằm ở ý thức, không phải ở hành động hay việc làm. Ý thức có thì hành động, việc làm mới có ý nghĩa. Ngược lại ý thức không có thì mọi cái khác chỉ là giả dối, nói phét. Ý thức trước tiên thể hiện qua việc giáo dục, tuyên truyền trong xã hội. Người có ý thức nhân quyền thì không bao giờ tuyên truyền sai sự thật đối với quần chúng, vì như vậy là coi thường nhân quyền của quần chúng, là vi phạm nhân quyền. Bởi vậy nơi đâu cũng vậy, cứ nhìn vào truyền thông đại chúng hay nền giáo dục, có mức độ, mật độ, hàm lượng sự thật là bao nhiêu, thì cũng suy ra được sự vi phạm hay không vi phạm nhân quyền một cách đơn giản nhất là cỡ bao nhiêu.

    NGÀN KHƠI
    (09/3/14)

  7. Cù Lần Lửa says:

    Có nhân quyền? ấy a như cà lem phơi nắng đầy đường ý mà…

    Nhơn quyền mà chỉ có duy nhứt MỘT đảng cướp. tha hồ vét móc…

    Nhơn quyền khi… “đàn áp người dân ” biểu tình đòi lại Hoàng Sa ?

  8. NgườiViệtYêuNước says:

    Người Trung Quốc lao động trái phép tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngày một đông. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lại có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm.

    Theo Đồn biên phòng Đèo Ngang (Hà Tĩnh), cuối tháng 9 và đầu tháng 10 có hơn 2.600 người nước ngoài làm việc ở Khu kinh tế Vũng Áng, trong số này có 1.526 người Trung Quốc. Nhưng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cho biết chỉ có hơn 1.100 người nước ngoài được cấp giấy phép lao động để làm việc tại khu kinh tế này. Điều đó chứng tỏ rằng việc quản lý lao động nước ngoài ở Khu kinh tế Vũng Áng đang “có vấn đề”.

    Nhiều lao động phổ thông

    Hiện nay công trường Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng đang được đẩy nhanh tiến độ. Có rất nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu tại đây, kéo theo rất lớn lao động bản xứ sang làm thuê. Đầu giờ chiều, ở ngã ba xã Kỳ Phương (Kỳ Anh), lao động Trung Quốc đứng chờ xe buýt rất đông, phải mất đến 4-5 lượt xe mới đưa hết số lao động này đến công trường Formosa.

    Tại công trình lò cao của dự án Formosa, rất nhiều lao động Trung Quốc đang làm việc với vẻ mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại. Một chiến sĩ biên phòng công tác tại khu vực này cho biết ở đây có rất nhiều lao động Trung Quốc. Riêng ở công trình lò cao có khoảng 600 người, chủ yếu là lao động chân tay.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Đàn, đồn phó Đồn biên phòng Đèo Ngang, cho biết từ đầu năm tới nay đơn vị này xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài như: không có thẻ tạm trú của công an, trộm cắp, chém giết, đình công… Tiêu biểu là ngày 28-4, tổ công tác của đồn bắt quả tang Jiang Su (quốc tịch Trung Quốc) trộm cắp sắt thép tại công trường Formosa.

    Ngày 7-8-2013, tại thôn Liên Phú, xã Lỳ Liên (Kỳ Anh) xảy ra vụ ẩu đả giữa người địa phương với người nước ngoài. Hậu quả một lao động Đài Loan (Trung Quốc) bị chết. Gần đây, ở công trường Formosa có 44 công nhân Trung Quốc tổ chức đình công ngăn không cho số công nhân khác đi làm…

    Không ai nhận trách nhiệm

    Cuối tháng 9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an phối hợp với một số cơ quan chức năng Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát lao động của một số nhà thầu, doanh nghiệp nước ngoài ở Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó phát hiện có hơn 570 lao động Trung Quốc không có giấy phép lao động, trục xuất 128 người về nước. Trong đó nhà thầu MCC5 (Trung Quốc) có 182 lao động.

    Phía nhà thầu thừa nhận toàn bộ số lao động này chưa có giấy phép lao động. Kiểm tra 182 hộ chiếu, đoàn phát hiện 73 người còn hạn thị thực dưới một tháng, buộc phải xuất cảnh về nước. Tương tự, Công ty Sơn Tây (Trung Quốc) đưa 142 người Trung Quốc sang làm việc tại Formosa, toàn bộ số lao động này cũng không có giấy phép lao động. Rà soát lại 142 hộ chiếu, đoàn phát hiện 36 người thị thực còn dưới một tháng, buộc phải trục xuất về nước trước thời hạn…

    Ông Hồ Anh Tuấn, trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, cho biết quản lý lao động người nước ngoài ở khu kinh tế là rất khó, ban chỉ là đơn vị được ủy quyền cấp giấy phép lao động, không có chức năng kiểm tra, xử phạt, trục xuất lao động trái phép ra khỏi địa bàn. “Lao động phổ thông người nước ngoài ở đây quá nhiều. Họ sang đây theo dạng du lịch, chúng tôi không có quyền can thiệp. Chúng tôi chỉ cấp giấy phép lao động, còn giám sát, quản lý phải thuộc Công an, Sở LĐ-TB&XH tỉnh” – ông Tuấn nói.

    Còn ông Lê Tiến Dũng, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, cho rằng khi được ủy quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng có chức năng kiểm tra, giám sát nhưng không có quyền xử phạt. “Vừa qua, cơ quan liên ngành phát hiện rất nhiều lao động nước ngoài chưa có giấy phép ở khu kinh tế, trách nhiệm này thuộc về ban quản lý khu kinh tế. Khi được ủy quyền, ban phải chịu trách nhiệm, còn sở vẫn có quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý khi có vấn đề lao động nước ngoài tại khu kinh tế…” – ông Dũng cho hay.

    THEO TUỔI TRẺ

  9. Nguyễn Trọng Dân says:

    TỘI ÁC CỦA TÊN DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN ( Tiếp)

    TỘI KHỦNG BỐ

    Ngoài tội Diệt Chủng , Hồ Chí Minh & đồng bọn còn tiến hành hàng loạt các hành động KHỦNG BỐ đặt bom gài min, thãm sát chỉ nhắm vào thuờng dân ( Xin nhắc lại , chỉ nhắm vào thuờng dân )

    Sau đây là những “phi vụ ” KHỦNG BỐ do DIỆT CHŨNG HỒ CHÍ MINH & động bọn tiến hành ( tiep)

    19 tháng 5 1962 :

    Nón Cối của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh quăng lựu đạn vào một nhà hàng ăn ngay tại Sai Gòn , khiến một nhân viên sứ quán của Đức bị thiệt mạng

    20 tháng 5 năm 1962 :

    Ngay ngày hôm sau , bọn Cộng Sản DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh gài bom ngay tại khách sạn Hưng Đạo , báo hại tám thừơng dân đang đi bộ trên đường bị thuơng rất nặng.

    12 tháng 6 năm 1962

    Một chiếc xe lam chở khách bị Nón Cối của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh tấn công tại tĩnh An Giang , làm toàn bộ từ hành khách cho đến lơ xe điều bị tử thuơng.

    20 tháng 10 năm 1962 :

    Bọn Nón Cối của DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh đã dụ dỗ một em bé chí mới 14 tuổi ném lựu đạn dọc khu bán buôn đông đúc gần khu ky-os Nguyễn Huệ , làm 6 thuờng dân bị thiệt mạng , 38 bị thuơng , riêng em bé ném lựu đạn tình nghi là chết tại chổ vì lựu đạn nổ trước khi kịp quăng lựu đạn

    BỌN KHỐN NẠN NÓN CỐI DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN dùng cả trẻ em phục vụ cho sự nghiệp KHỦNG BỐ VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG !

    Còn nhiều vụ ném lựu đạn lẻ tẻ khác ở Cần Thơ không nhớ rỏ ngày tháng vụ việc , chỉ ước tính có khoảng thêm một trăm người bị thuơng tích lãng xẹt do các hoạt động KHỦNG BỐ CỦA DO DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh & đồng bọn tiến hành

    Sang qua năm 1963

    25 tháng Giêng 1963 ( tây lịch )

    Một toa xe lữa chở gạo gần Quy Nhơn đã bị bọn DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh đặt bom nổ tung làm tám hành khách đi quá giang thiệt mạng tại chổ & 15 người quá giang khác bị thuơng.

    ( Dân nghèo tỉnh lẽ thuờng đi cọp , tức là leo lên ngồi không cần vé mấy xe lữa chở gạo để quá giang một đoạn…)

    Ngày 4 tháng 3 năm 1963 :

    Một tội ác rất ghê rợn của KHỦNNG BỐ DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh là đã bắn chết hai người mục sư tên là Elwood Forreston, gốc Mỹ & một mục sư khác là Gaspart Makil gốc Phi luật tân trên tuyến đường Sài Gòn -Đà lạt

    GHÊ RỢN Ở CHỔ LÀ HAI ĐỨA NHỎ CON ÔNG MAKIL BỊ BẮN TẠI CHỔ , may mắn cứu thoát kể lại mọi việc cho nhà chức trách sở tại

    ( Còn Tiếp )

  10. MHĐ says:

    TÂM SỰ CÙNG ” DÂN CHỦ” VÀ CỜ VÀNG NHÉ ?!

    Nè, các vị ” dân chủ” và cờ vàng, các vị biểu tình đấu tranh chống lại nhà nước Việt nam vì cho rằng ở Việt Nam không có nhân quyền , không có tự do? Vậy các quan niệm và hiểu như thế nào là nhân quyền ?, hay chỉ nói cho sướng cái miệng rằng ta cũng thức thời, ta cũng hiểu biết ?. Quyền của một con người nó phụ thuộc vào trình độ nhận biết, vào đạo đức, vào trí tuệ của mỗi người, trên đời này làm gì có hai người giống nhau như in, chỉ có nhân bản vô tính giống cừu doli thì có, vậy nhân quyền không phải là sự đồng đều ở mọi người. Con người sinh ra có quyền, sống, mưu cầu hạnh phúc, nhưng sống không được, xâm hại cuộc sống của người khác, xúi dục những kẻ kém trí tuệ phá rối, tuyên truyền chống đối, vu khống, làm nhục truyền thống dân tộc thì phải loại trừ, chính các vị đã và đang vi phạm nhân quyền mà không nhận ra, cái này lại là một cái tát vào mặt cái mặt các vị rồi đấy.
    Các vị có đủ trí tuệ để hiểu được rằng?! quyền con người, mỗi một quốc gia phải tuỳ theo hoàn cảnh mà quyền về con người được thực thi theo bước phát triển của quốc gia đó, không phải ở mọi nơi giống hệt nhau, không phải Mỹ phát triển giàu có là mọi cái quyền về con người đều hoàn hảo, bản thân nước Mỹ vẫn còn nhiều bất cập cần phải hiệu chỉnh. Các vị không có quyền bắt dân tộc Việt Nam phải thực thi các chính sách của nhân quyền Mỹ nhé nếu như vậy các vị đã đụng đến lòng tự hào dân tộc, đến chủ quyền quốc gia Việt nam rồi đó, hiểu không ?. Mỗi một dân tộc tuỳ theo vùng địa lý, truyền thống văn hoá, phong tục tập quán mà xây dựng riêng cho mình một thể chế dân chủ và quyền của công dân của quốc gia đó làm sao cho người dân phát huy hết tiềm năng của mỗi cá thể, nhưng mỗi cá nhân đó phải tuân thủ để phục vụ cái chung chứ không phải tự do chửi bới lãnh đạo đất nước, mạt sát chính quyền mà khối đông dân chúng tín nhiệm bầu ra thì được gọi là tự do ngôn luận hay sao ?

    • ABC says:

      MHĐ said:
      “Quyền của một con người nó phụ thuộc vào trình độ nhận biết, vào đạo đức, vào trí tuệ của mỗi người,”

      Có nghĩa là một người khi sinh ra bị bệnh thiểu năng như Down Syndrome ( không trình độ nhận biết, không trí tuệ) thì người đó không có quyền làm người ?
      Xin lỗi, kiến thức như k..ít mà cũng bày đặt dạy đời !

    • vu trung says:

      Lại 1 con vẹt Dư Lợn Viên làm ra vẻ trí thức …

      Này nhé:

      1) Người dân đòi quyền được tự do, mưu cầu tự do thì ăn nhậu gì đến chủ quyền của quốc gia, tự hào dân tộc ? Chẳng những thế, một dân tộc phải tự hào là luôn đứng lên vì bất công của xã hội chứ không phải cuối đầu sống cho qua cuộc đời .

      2) Nếu như quyền được sống hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc, bình đẳng tự do mỗi nơi mỗi khác, cớ gì Hồ Chí Minh ăn cắp câu mở đầu của bản tuyện ngôn độc lập của Mỹ? Vì nói được viết ở xứ Mỹ xa xôi chứ có phải người ta chạy qua xứ VN để ngồi viết đâu .

      3) Chính quyền VN được ai bầu ra? Dân phải bỏ phiếu do đảng đề cử chứ dân có bao giờ đc chọn người có tài có đức để lảnh đạo? Đảng cử dân bầu mà cũng gọi là “tín nhiệm bầu ra” à?

      4) Người ta phạm tội vì người ta mạt sát chính quyền? Người ta mạt sát chính quyền vì những chuyện gì? Tham nhũng, mất đạo đức, kiêu binh, vô luật lệ, mua quan bán chức, ức hiếp dân lành, cướp giựt đất đai và muôn ngàn thứ khác đang xảy ra từng ngày. Người ta không có cái quyền ấy à ?

      Tạm thời như thế đi … hãy về mà nghỉ lại cho kỷ xem cha ông của nhà ngươi vì sao đi theo cs, nếu có . Những người cách mạng chân chính là những người iêu lẽ phải, sự công bình, lên tiếng vì những người bị áp bức, bênh vực kẻ yếu vì mọi sự bất công của xã hội v.v, chứ không phải những kẻ a dua, xu nịnh theo thời thế, quyền lực vì miếng ăn, tự chà đạp nhân phẩm của mình xuống bùn đen.

    • noileo says:

      Trích: “Các vị có đủ trí tuệ để hiểu được rằng?! quyền con người, mỗi một quốc gia phải tuỳ theo hoàn cảnh mà quyền về con người được thực thi theo bước phát triển của quốc gia đó, không phải ở mọi nơi giống hệt nhau,’

      Khối vàng 24, tại Mỹ, tại Nga, tại Pháp, tại Hàn quốc…, có thể mang hình vuông, có thể là hình cầu, có thể đuọc cán mỏng như chiếc lá….., hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn “không giống hệt nhau”, nhưng bản chất vẫn là vàng, đã là vàng 24, vẫn là vàng 24 như nhau,

      Con người có thể khác nhau ở hoàn cảnh sống, có thể giàu có sang trọng như Bill Gates, tư bản Mỹ, có thể gian tham như Phạm Quý Ngọ, tư bản đỏ, có thể là một tù nhân chính trị, có thể là một tù nhân vì (nói lên tiếng nói của) lương tâm, có thể là một tử tù vì gian tham như Dương Chí Dũng, có thể nghèo túng như “homeless” Mỹ, có thể lạc hậu đần độn như trí thức việt cộng MHD, có thể đuọc học hành tử tế, như ở nền giáo dục VNCH, có thể bị nhồi nhét cái giáo dục xã hội chủ nghĩa độc ác tụt hậu,

      nhưng tất cả vẫn là người, vẫn là con người như nhau, vẫn có giá trị của con người, vẫn có quyền con người như nhau!

      Hiểu chưa trí thức việt cộng MHD đần độn

    • noileo says:

      Trích: “Các vị có đủ trí tuệ để hiểu được rằng?! quyền con người, mỗi một quốc gia phải tuỳ theo hoàn cảnh mà quyền về con người được thực thi theo bước phát triển của quốc gia đó, không phải ở mọi nơi giống hệt nhau,’

      Khối vàng 24, tại Mỹ, tại Nga, tại Pháp, tại Hàn quốc…, có thể mang hình vuông, có thể là hình cầu, có thể đuọc cán mỏng như chiếc lá….., hoàn toàn không giống nhau, hoàn toàn “không giống hệt nhau”, nhưng bản chất vẫn là vàng, đã là vàng 24, vẫn là vàng 24 như nhau,

      Con người có thể khác nhau ở hoàn cảnh sống, có thể giàu có sang trọng như Bill Gates, tư bản Mỹ, có thể gian tham như Phạm Quý Ngọ, tư bản đỏ, có thể là một tù nhân chính trị, có thể là một tù nhân vì (nói lên tiếng nói của) lương tâm, có thể là một tử tù vì gian tham như Dương Chí Dũng, có thể nghèo túng như “homeless” Mỹ, có thể lạc hậu đần độn như trí thức việt cộng MHD, có thể đuọc học hành tử tế, có thể bị nhồi nhét cái giáo dục xã hội chủ nghĩa độc ác tụt hậu,

      nhưng tất cả vẫn là người, vẫn là con người như nhau, vẫn có giá trị của con người, có quyền con người như nhau!

      Hiểu chưa trí thức việt cộng MHD đần độn

    • UncleFox says:

      _”Quyền của một con người nó phụ thuộc vào trình độ nhận biết, vào đạo đức, vào trí tuệ của mỗi người, trên đời này làm gì có hai người giống nhau như in, chỉ có nhân bản vô tính giống cừu doli thì có, vậy nhân quyền không phải là sự đồng đều ở mọi người…”

      Cái này thì tôi “hoàn toàn nhất trí” với đồng chí MHĐ . Người Việt Nam hiện nay nếu xét về trí tuệ thì thua hẳn dân Philippines, Thái Lan … đừng mơ chi xa đến Taiwan, Singapore, Đại Hàn … Không tin thì cứ đếm số lượng bằng sáng chế, phát minh của họ khắc biết ..
      Như thế mà cứ bày đặt đòi dân chủ nhân quyền như các nước kia thì đâu có được .

Leave a Reply to Choi Song Djong