Cho tôi xin trả lời
Bữa trước, BBT trang mạng Bauxitevn gửi cho tôi một bức thư bằng email mà trong đó nói đến hai chữ “Đối Thoại”, tôi mừng quá vì họ bằng lòng đối thoại, tức là họ muốn trao đổi tư tưởng một cách phóng khoáng với một người còn quan tâm đến vận mệnh xứ sở. Nhưng tự biết mình không có trình độ hiểu biết và nhận thức bằng họ, nên tôi đặt tên bức thư hồi âm là “Xin Cho Tôi Hỏi”, nhằm đóng vai một anh học trò dốt, đặt cho bậc thầy (trí thức) những câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay
Sau khi tôi gửi bài viết đến BBT Bauxitevn, tôi được một nhà trí thức (không nói rõ là ai trong BBT) hồi đáp đại để như sau:
“Khoảng cách nhận thức về nguyên nhân chiến tranh giữa ông và chúng tôi quá xa, nên không thể trao đổi quan điểm được. Hãy chấm dứt liên lạc nhau từ đây”. Có lẽ ông BBT đọc vội vàng hoặc không nắm bắt nội dung bức thư của tôi, mới trả lời như trên. Tôi đâu có đối thoại mà bảo trao đổi, phải không? Tôi chỉ xin được chỉ giáo thôi mà. Nếu ông BBT hiểu nội dung bức thư thì nên thẳng thắn trả lời, vì họ là nhà trí thức, như sau: “Những câu hỏi ông đặt ra thật quá nhạy cảm, rất khó cho chúng tôi trả lời cho ông lúc này. Mong ông thông cảm. BBT sẽ trả lời ông khi thuận tiện”. Nếu ông BBT đủ lương thiện, không chối quanh mà trả lời (ví dụ) như vừa nêu trên, tôi sẽ vô cùng kính trọng họ và sẽ chia sẻ nỗi khó khăn của họ.
Không bao giờ tự cho mình thông tài giỏi, nhưng tôi luôn luôn trả lời những câu hỏi do bất cứ ai đặt ra. Xin nêu một số trường hợp:
1/ Một người hỏi tôi bằng giọng gay gắt: “Tôi đọc nhiều bài viết của ông chống Cộng rất đanh thép. Tại sao ông không về trong nước mà chống đi, để cho cộng sản mau sụp?”. Người đặt câu hỏi này cũng là tay chống Cộng (chẳng biết thật hay giả); chứ không phải một tên nằm vùng muốn mình bẽ mặt. Tôi tự hỏi: Phải chăng anh ta muốn trắc nghiệm để nghe mình lời ra sao đây? Thay vì trả lời ông ta, tôi hỏi ngược: “Có phải ông là người gửi email cho tôi cái ‘Video Clip’ chiếu buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn văn Khải với đồng bào bên Úc Châu, kèm theo lời ghi chú ‘Mời nghe buổi nói chuyện thật hứng thú’?”. Ông bạn hơi lúng túng vì bị tôi đặt câu hỏi bất ngờ, nhưng sau một phút do dự, cũng đáp: “Đúng! Đúng!”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu gặp linh mục Nguyễn văn Khải, liệu ông có đặt câu hỏi tại sao Ngài không về bên Việt Nam mà nói đi không? Chắc chắn là không rồi, đúng chưa? Bởi vì nếu ông đặt câu hỏi như thế thì ông không bao giờ luân lưu cái Video Clip của linh mục Khải nói chuyện với lời ghi chú rất trân trọng, phải không? Ông bạn bỏ đi một nước!
Nhân đây, tôi xin phép thưa với một số bạn đọc như thế này: “Tôi có lợi thế vì ở ngoài vòng kiềm tỏa của Cộng An cộng sản, những gì tôi viết là nhằm giúp cho những người trong nước muốn nói hoặc viết những điều muốn nói như tôi viết mà không thể viết hay nói được. Nếu người nào còn thắc mắc về sự viết của tôi (tức là đánh võ mồm) hoặc bất cứ tác giả nào thì hãy đặt câu hỏi với tất cả những trang mạng ở hải ngoại đi. Chẳng lẽ các đài phát thanh quốc tế như VOA, RFA, RFI… đều vô ích cả sao?
2/ Tại sao ông cứ công kích ông Lê Hiếu Đằng sau khi ông ta đã tuyên bố bỏ Đảng? Có người khuyên “đánh người chạy đi; chứ không ai đánh người chạy lại”, ông nghĩ sao?” Đó là một lời khuyên đúng, nhưng tôi không có tư cách gì để đem câu nói ấy ra áp dụng với bất cứ ai. Việt Nam Cộng Hòa đã có chính sách Chiêu Hồi từ trước năm 1975 để kêu gọi những đứa con lầm đường lạc lối hãy quay về với Mẹ Việt Nam! Điều tôi muốn nói với những người trót tiếp tay với giặc để giật sập chế độ dân chủ Miền Nam nhằm dâng cho quân xâm lược Miền Bắc thì khi quay về nên bày tỏ một lời ăn năn sám hối, vì đồng bào chịu khốn khổ, lầm than, mất hết tự do như hôm nay là do họ gây ra. Ông Lê Hiếu Đằng trả lời cô ký giả “Cà Phê Tối” rằng “ông bỏ Đảng vì cộng sản không còn là lý tưởng mà ông theo đuổi từ ban đầu”. Qua câu trả lời đó, ai cũng phải thấy ông Lê Hiếu Đằng có học hành, nhưng ngu, vì không chịu mở mắt để nhìn vào thực tế, nên chọn cộng sản làm lý tưởng. Nếu kẻ nào đem câu nói của Molivan Djilas “Tuổi trẻ không theo cộng sản là người không có trái tim; tuổi trung niên mà còn đi theo cộng sản là người không có óc” để bào chữa cho việc ông Lê Hiếu Đằng hồi trẻ đi theo cộng sản không sai, là kẻ ấy ngụy biện vì không nhìn vào thực tế. Câu nói của ông Djilas chỉ có giá trị ở Phương Tây vào thời của ông Djilas. Còn ở Việt Nam vào thời sau 1954 mà người nào theo cộng sản, dù trẻ hay già, đều không tim và không óc vì cái ác của cộng sản trong thực tế sờ sờ trước mắt.
BBT trang mạng Bauxitevn đánh giá ông Đằng là người trí thức, tôi cho rằng như thế là BBT hạ nhục những người trí thức chân chính. Và tệ hơn nữa, BBT coi những thanh niên nam nữ cầm súng bảo vệ tự do cho Miền Nam là tay sai Mỹ Ngụy vì không chọn cộng sản làm lý tưởng như Lê Hiếu Đằng.
3/ Có kẻ cho rằng tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa thua trận, cứ dai dẳng công kích những trí thức ở Miền Nam theo cộng sản, là vì cay cú. Thay vì trả lời luận điệu này, tôi xin trích bài nhận định của bác sĩ Phạm Hồng Sơn – một người sinh ra ở Miền Bắc, lớn lên dưới chế độ cộng sản – về nhà “trí thức” bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm để độc giả đánh giá thế nào nhé:
“Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn giật mình khi xem bản điếu văn do ông Huỳnh Tấn Mẫm đọc trong lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng, ngày 26/01/2014. Giật mình là vì, ngoài việc không dám nhắc tới sự kiện ông Lê Hiếu Đằng đã đàng hoàng công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam trước khi qua đời (song, điều này có thể thông cảm được phần nào), điếu văn đó có thần thái và phần lớn nội dung giống y bản biện hộ, vinh danh chính người đọc (hay soạn) điếu văn. Xin trích:
“Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hòa bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ hủy diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngày Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy… Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”
Áp nội dung này với thân thế, sự nghiệp của ông Huỳnh Tấn Mẫm, và tạm đặt bối cảnh tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng ra một bên, khó ai có thể nghĩ rằng ông Huỳnh Tấn Mẫm đã đọc điếu văn cho người khác.
Ngày 13/02/2014 tôi lại thấy tên ông Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trên công luận, đứng đầu danh sách ký tên của LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979. (Ghi chú của Bằng Phong: Lời Kêu Gọi này được BBT Bauxitevn đăng tải gồm có những “trí thức” Miền Nam theo cộng sản ký tên và Huỳnh Tấn Mẫm đứng đầu danh sách)
Bản văn này có tinh thần rất căm hờn, phẫn uất đối với quân xâm lược Trung Quốc, khơi lại cả tinh thần cổ kim của dân ta trong việc chống quân xâm lược hèn hạ từ phương Bắc và còn có một nhận định mạnh mẽ:
“Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”
Tuy nhiên, đoạn này có một sự thừa là chữ “sẽ”, nhưng lại thiếu hẳn một từ quan trọng về văn phạm, là chủ từ – ai, kẻ nào (?).
Ai còn chút trí nhớ thì sao có thể quên chỉ cách đây chưa đầy một tháng, ngày 19/01/2014, chính cái nhà nước hiện tại đã dành một lối hành xử hạ cấp cho những người muốn tưởng nhớ tới các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong việc bảo vệ một “lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc” – Hoàng Sa. Ngay việc tôn vinh chính người dân mình mà họ còn không dám ủng hộ thì làm sao họ lại dám để lên án quân xâm lược – đã trở thành bạn bốn tốt của họ rồi.
Thế mà trong dòng đầu tiên cho xướng suất về việc tưởng niệm, Lời kêu gọi lại vẫn dành để xới lên sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái nhà nước đó và những tổ chức tay chân của nó: “Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.”
Đối với những đề xuất tưởng niệm khác của Lời kêu gọi như “Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014…”, chỉ nội trong vài ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ trấn áp, khủng bố dân lành giữa thanh thiên bạch nhật thì những đề xuất đó liệu có khả thi, thiết thực?
Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (ngưng trích)
Đó là những gì bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định về “ông trí thức” Huỳnh Tấn Mẫm, (chứ không phải của “tên giặc lái Ngụy” đâu nhé!) mượn dịp đọc bài điếu văn cho Lê Hiếu Đằng để tự bào chữa cho mình, chứ chẳng phải xót thương cái chết của Lê Hiếu Đằng. Bọn trí thức cộng sản đểu thế đấy!
Tôi xin “highlight” đoạn văn sau đây trong bài điếu văn: “Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”. Chữ “Anh” được viết hoa đó, chính là Huỳnh Tấn Mẫm, muốn nhấn mạnh khẳng định: “Ta Không Sám Hối”!
Về bài Kêu Gọi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định khả năng của ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm: “Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (Hết trích)
Tôi từng viết căn bệnh của Cộng Sản Việt Nam giống như ung thư có quá nhiều khối u ác tính, phải dùng dao kéo để giải phẫu thì may ra mới chữa lành. Tức là phải chịu khó đau đớn cắt bỏ “các khối u cộng sản”; chứ không thể chỉ dùng dầu cù-là để xoa bóp ngoài da hay ra sau vườn hái vài loại lá để xông mà lành được. Thế nhưng những “cách mạng lão thành” và các nhà trí thức chỉ muốn chữa bằng phương pháp ngoại khoa, nên khi tôi kêu gọi “THÁNH CHIẾN”, họ bèn vội vàng đổ tội quá khích cho tôi ngay. Nay, một lần nữa, tôi xin giải thích:
Biện pháp cai trị của cộng sản cực kỳ tàn ác, bất nhân, vô đạo. Một người lên tiếng đòi tự do dân chủ, không những cá nhân người đó bị đánh đập, tù đày. Tất cả cha mẹ, nội ngoại, vợ (hoặc chồng) con cái, thân nhân đều bị hãm hại bằng nhiều cách hết sức đê tiện, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm, run sợ. Ngoài ra, chúng còn dám thi hành những thủ đoạn chưa từng thấy có nước nào trên thế giới đã sử dụng:
– Dùng phân người trộn với dầu nhựa đường để tạt vào nhà người bất đồng chính kiến.
– Phái một bọn đầu trâu mặt ngựa múa may quay cuồng dưới chân tượng Lý Thái Tổ, vặn nhạc thật lớn để quấy rồi người dân tượng niệm chiến sĩ bỏ mình bảo vệ Tổ Quốc.
Thế mà tổ tiên ta linh thiêng đã phái những thanh niên nam nữ (đặc biệt rất đông nữ giới) xuống địa ngục Đỏ này để đương đầu với quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Tôi coi các thanh niên nam nữ ấy là những Thiên Thần, Bồ Tát thì mới có cái dũng khí quên mình ghê gớm đến thế. Bất chấp đổ máu, thương tích, bệnh hoạn. Đó là cuộc chiến của các bậc THÁNH.
Ngày xưa, bọn lãnh đạo cộng sản cho uống nước đường, bảo rằng cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ là cuộc chiến đấu thần thánh để xúi dại tuổi trẻ “Quyết Tử để Tổ Quốc Quyết Sinh”
Nếu tất cả những “cách mạng lão thành”, những ai đã có thời cầm quyền trong đảng cộng sản, những trí thức biết nhận trách nhiệm với Non Sông vì họ đã từng dựng lên cỗ máy cai trị này, chắc chắn họ cũng như tôi đều đánh giá cuộc chiến đấu của những thanh niên nam nữ hôm nay dùng tay không để chống lại bọn Công An Côn Đồ là cuộc chiến đấu THẦN THÁNH. Nếu thế thì họ đã không ngần ngại xắn tay áo lên để tiếp sức với các THÁNH NỮ và các BỒ TÁT. Nhưng tiếc thay! Người ta chỉ thích dùng dầu cù-là để xoa ngoài da thôi! Để khỏi bị dư luận cho là thờ ơ, vô cảm, vô tâm!
4/ “Người Việt hải ngoại làm được gì để đóng góp vào công cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản?”. Xin trả lời: “Không làm được gì cả! Chẳng phải tôi bi quan, nhưng hải ngoại bị rơi vào tình trạng “cá mè một lứa”, tức là không ai bảo được ai. Một phần, do đồng bào mất niềm tin vì bị cái tổ chức kháng chiến ma đánh lừa; phần khác là do bản chất người Việt Nam chia rẽ, ích kỷ, đố kỵ. Cho nên gần 4 thập niên mà không nẩy ra một đoàn thể hay một cá nhân lãnh đạo. Báo chí không làm đúng chức năng của một cơ quan truyền thông đứng đắn hướng dẫn dư luận: trung thực, chính xác, công bằng.
(Ở đây tôi xin ca ngợi bà Mạc Việt Hồng, chủ nhiệm kiêm chủ bút trang mạng danchimviet.info, chấp nhận đăng tải những quan điểm, những tiếng nói trái ngược nhau (ngay cả controversial) để cho độc giả toàn quyền nhận định, phẩm bình. Đó là người thực hiện đúng chủ trương đa nguyên dân chủ mà bất cứ người viết nào cũng mong muốn. Mừng bác Mạc Văn Trang có một cô con gái xứng đáng).
5/ “Có cách gì cứu vãn tình trạng đó không?” Xin thưa: “Có!” Bằng cách nào? Bằng cách mỗi người hãy lấy bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để làm kinh nhật tụng, học cho thật thuộc và nghiêm chỉnh thực hiện vào đời sống hằng ngày. Những nhà trí thức cao niên hãy tự nhún mình xuống, họp nhau lại để đi tìm những trí thức trẻ có lòng, có trí tuệ, có nhiệt huyết để xin họ đứng ra lãnh đạo thì mới mong có một Hội Nghị Diên Hồng như dưới đời Nhà Trần.
Tất cả những vấn đề, dù khó khăn đến mấy, đều có giải pháp, với điều kiện mỗi người Việt Nam thực sự yêu thương BÀ MẸ VIỆT NAM hết lòng hết dạ.
© Bằng Phong Đặng văn Âu
© Đàn Chim Việt
————————————————–
Bài “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán
BÁC SỐNG MÃI TRONG LÝ TƯỞNG THANH NIÊN (phần 2)
Là lứa tuổi đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, thanh niên luôn luôn có một nhu cầu bức thiết là xác định hướng đi cả cuộc đời mình, tìm hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Có một trình độ văn hóa và phát triển trí tuệ nhất định, họ thường xây dựng lý tưởng để đeo đuổi, xác định mục tiêu để vươn tới, bằng lý trí, thông qua sự tìm hiểu thực tiễn cũng như thông qua sách vở.
Về mặt này, thanh niên ngày nay có cái may mắn là được sinh ra trong chế độ mới, lớn lên trong một hiện thực cách mạng lớn lao và sôi động được soi mình vào bao tấm gương sáng chói của biết bao anh hùng, chiến sĩ mà ngay từ buổi thanh xuân của cuộc đời đã hết lòng vì nền đốc lập của Tố quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tạo nên những hình tượng cao quý, đẹp đẽ, thu hút sự khâm phục, chiêm ngưỡng và noi theo của tất cả mọi người. Tấm gương sáng chói nhất, cao đẹp nhất là Bác Hồ của chúng ta. Họ cũng có cái may mắn là được hưởng sự giáo dục của nhà trường của Đoàn, của Đảng một cách có hệ thống liên tục từ thuở còn ấu thơ. Tuyệt đại đa số trong họ nhận thức được những yêu cầu của xã hội đối với thanh niên và hiểu được ý nghĩa của những yêu cầu ấy đối với sự phát triển của xã hội đối hội cũng như bản thân. Nhận thức đó đã cảm giúp họ sớm định hướng được con đường họ phải đi, cái đích họ phải tới, con người họ phải trở thành… tránh được những trăn trở của suy tư, những cần dằn vặt bế tắc mà nhiều thế hệ trước cách mạng đã phải trải qua. Bác Hồ cũng đã nhận xét về điểm này trong Đại hội đại biểu toàn quốc “Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam” họp ngày 15/6/1956: Nếu so với thanh niên lớp trước, trong đó có cả Bác, thì thanh niên ngày nay tiến bộ hơn, sung sướng hơn nhiều. Đó cũng là thành tích đáng tự hào của công tác giáo dục thanh niên.
Tuy nhiên, để giáo dục thanh niên noi gương Bác, cần phải làm cho thanh niên hiểu sâu hơn nữa về Bác. Nhà trường, Đoàn thanh niên cũng như sách báo, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác phải có kế hoạch giới thiệu một cách có hệ thống, sinh động cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của Bác đối với Đảng với dân tộc để họ hiểu rằng Bác đã chiến đấu, hy sinh như thế nào để trở thành một con người tuyệt vời như thế. Phải làm sao để đối với họ – những người được sinh ra khi Bác đã đi xa, Bác vẫn như còn sống mãi với đời, vẫn là người dẫn dắt họ trong mỗi bước đi, chỉ bảo họ trong mỗi việc làm, khích lệ họ vượt qua những thử thách gian nan. Những người lớn tuổi cũng phải làm sao cho thanh niên thấy được ở mỗi người một phần nhỏ nhoi nào đó thừa kế được ở Bác, chứng tỏ rằng người lớn tuổi giáo dục thanh niên như thế nào thì họ cũng đã sống như thế.
Tuy nhiên, như trên đã trình bày, lý tưởng không dừng lại ở mức độ nhận thức sâu sắc được mục tiêu, xây dựng được một hình tượng lý tưởng, cũng không dừng lại ở chỗ khâm phục, chiêm ngưỡng hay tôn sùng hình tượng ấy mà phải là một quá trình hoạt động tích cực, kiên trì để từng bước, từng bước thực hiện được lý tưởng. Nhận thức sâu sắc là để hành động cho đúng, tình cảm mạnh mẽ cũng là để thúc đẩy hành động cho tích cực. Bởi thế tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho đối tượng là một khâu được coi là chủ yếu trong toàn bộ công tác giáo dục lý tưởng cũng như công tác giáo dục nói chung.
Chỉ tác động vào nhận thức và tình cảm không thôi là “đánh trống bỏ dùi” không thể đạt đến kết quả cuối cùng của công việc. Lênin cũng đã từng phê phán kịch liệt lối giáo dục chỉ lý thuyết suông rằng: “giáo dục thanh niên cộng sản không phải là nói cho họ nghe những bài diễn văn êm dịu hay là những phép tắc đạo đức. Không phải cái đó là giáo dục”.
Người chỉ ra rằng muốn giáo dục cộng sản cho thanh niên phải gắn liền việc học tập, rèn luyện của họ với cuộc đấu tranh chung của xã hội. Người nói: “Đoàn thanh niên cộng sản chỉ xứng đáng với danh hiệu của nó là đoàn thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, nếu biết gắn từng bước học tập, giáo dục và rèn luyện của mình với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của những người lao động chống lại bọn bóc lột”.
Cũng với quan điểm ấy, Bác Hồ đã dạy: “Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”.
Tuổi trẻ là tuổi giàu mơ ước, đầy khát vọng vươn lên và luôn luôn muốn tự khẳng định mình. Đồng thời tuổi trẻ cũng là tuổi tràn trề sinh lực, có nhu cầu hoạt động cao, coi thường khó khăn gian khổ, đúng như lời Bác đã đánh giá trong Di chúc của Người: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Giáo dục lý tưởng cho thanh niên, phải biết giúp đỡ họ nuôi dưỡng những ước mơ đẹp đẽ, đáp ứng những khát vọng chính đáng của họ bằng cách tạo nên những môi trường hoạt động phong phú, tập hợp họ lại trong một tổ chức chặt chẽ, đặt mỗi người vào một vị trí nhất định trong sự nghiệp cách mạng chung của toàn xã hội, tạo những điều kiện vật chất và tinh thần cần thiết để họ có thể đứng vững trên vị trí ấy mà xây dựng, củng cố và thực hiện lý tưởng.
Không có một môi trường để hoạt động, không có một chỗ đứng trong guồng máy học tập, sản xuất hay chiến đấu của xã hội thì không thể nói đến thực hiện lý tưởng, không thể nói đến noi gương Bác Hồ được.
Trong cuộc đấu tranh cách mạng trước đây, trong các cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước vừa qua, chúng ta đã chẳng từng có biết bao nhiêu thanh niên đã sống xứng đáng với tấm gương của Bác, với lý tưởng của mình đó sao?
Không nắm lấy thanh niên, không tạo được môi trường hoạt động cho thanh niên, không thu hút được thanh niên vào những hoạt động bổ ích, có tổ chức, có lãnh đạo không những không khai thác được nguồn sinh lực dồi dào của đất nước, không giúp được họ phát triển con người một cách đúng đắn mà còn dẫn đến những vấn đề xã hội hết sức phức tạp…
Chắc ai cũng phải lấy làm buồn khi thấy còn nhiều thanh niên chưa có việc làm, còn nhiều thanh niên đang sống không xứng đáng với tuổi trẻ đẹp đẽ của họ và thật là đau, lòng khi thấy tình hình thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội và phạm pháp đang gia tăng cả về số lượng và mức độ.
Có biết bao người trong số họ cách đây không bao nhiêu lâu đã từng là những cậu học sinh phơi phới yêu đời, là những đoàn viên Đoàn thanh niên mang tên Bác, là những anh bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tất cả đã từng có nguyện vọng, có mợ ước trở nên người hữu ích. Những nhà giáo dục không thể không suy nghĩ, những người có trách nhiệm quản lý xã hội không thể không tự hỏi mình đã làm gì để giúp thế hệ trẻ có việc làm, có những điều kiện cần thiết để họ có thể phấn đấu cho lý tưởng mà hàng ngày mình khuyên dạy, giáo dục.
Tóm lại, giáo dục thanh niên học tập gương Bác Hồ là một quá trình giáo dục lý tưởng – lý tưởng về một con người. Đó là một quá trình rèn luyện gian khổ của bản thân thanh niên. Đó là một quá trình giáo dục lâu dài phức tạp và có những quy luật của nó, đòi hỏi những nhà giáo dục phải hiểu biết để vận dụng cho đúng, cho tốt. Đó là một sự nghiệp to lớn của cách mạng cần phải quan tâm đặc biệt và cần phải đầu tư thích đáng.
Các từ khóa theo tin:
Huyền thoại tay không “quật ngã” trực thăng UH–1 của Mỹ
Ông kể, đó là vào khoảng 9 giờ một ngày tháng 4/1968, khi đơn vị của ông gồm 4 người (thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 140 – Bộ Quốc phòng) đang đào hầm trên bãi cát gần bờ sông Vu Gia (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam – PV) để bảo vệ một điểm trung chuyển đạn dược phục vụ mặt trận Quảng – Đà.
Trong lúc 4 người đang đào công sự thì địch sử dụng máy bay do thám phát hiện. Chỉ khoảng một giờ sau, hàng chục chiếc trực thăng của địch bất ngờ đổ bộ xuống vị trí cách đơn vị ông chưa đến 20 mét.
Trước khi đưa lính tới càn, bọn chúng đã cho pháo tập kích, dập tả tơi quanh khu vực bán kinh 1km trở lại. Trận pháo kích dữ dội đã làm 2 chiến sĩ của đơn vị trúng đạn, hy sinh.
Biết địch chắc chắn sẽ cho quân càn tới để tiêu dịch cứ điểm quan trọng này nên ông và đồng đội Nguyễn Phú Thao (ngụ TP.Hải Phòng) quyết một phen sống mãi với quân thù.
Ngoài hai khẩu AK, ba quả lựu đạn và một số ít cơ số đạn còn lại, hai người phải chống chọi với một tiểu đoàn trực thăng biệt động 37 của ngụy cùng hơn 150 lính biệt kích, có sự yểm trợ của pháo binh địch.
“Lúc này, hai anh em chúng tôi chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ tiến vào công sự, đạn đã lên nòng và lựu đạn cũng sẵn sàng rút chốt. Không ai nói một lời, nín thở chờ tụi biệt kích tiến vào tầm ngắn. Tụi nó sục sạo khắp nơi và khi đến gần phía bờ sông thì chúng tôi nhả đạn” – ông Kiểm nhớ lại.
Gặp chốt chống cự, địch nhanh chóng tản ra tạo thành thế gọng kìm để bao vây hai người vào giữa. Nhưng những loạt đạn AK tạo ra vành đai lửa khiến địch không thể tiến lên.
Sau ba giờ cầm chân địch, ông bị thương ở tay và đầu, máu chảy ra nhiều nhưng vẫn kiên trì cầm súng bắn ngăn địch tiếp cận công sự. Giữa lúc cuộc giằng co đang diễn ra ác liệt thì địch huy động trực thăng bắn róc két, pháo kích lần hai.
Quân Mỹ – Ngụy tưởng rằng, chúng đang đụng độ với một đơn vị bộ đội của ta nên tiếp tục cho quân đổ bộ và tăng cường hỏa lực trấn áp.
“Quân địch sợ bị rơi vào điểm phục kích nên không dám tiến lên mà chỉ dùng hỏa lực tấn công từ xa. Nhưng nguy hiểm nhất là các trực thăng liên tục quần thảo trên đầu, súng máy và AK không thể xuyên thủng lớp thép phía dưới bụng máy bay” ông Kiếm kể.
Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông cùng Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH – 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.
Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH – 1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác.
Tiếng nổ của chiếc UH – 1 đầu tiên đã khiến phía địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ vững cứ điểm, không để địch tiến về phía bờ sông.
Đợt pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc trực thăng UH – 1 hạ cánh xuống khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con “chim sắt”.
Ông Kiểm hồi ức như mới vừa xảy ra đây “Trong khi anh Thao lên đạn súng máy thì tôi chạy thắng tới đuôi chiếc máy bay rút chốt lựu đạn quăng vào buồng lái.
Chiếc thứ nhất nổ tan tành khiến hai chiếc kia hoảng sợ cất cánh bỏ chạy, nhưng đã bị lưới đạn của anh Thao nhả xuống, hai chiếc còn lại cũng bị hạ nốt”.
Đến cuối giờ chiều, hai khẩu súng đã gần hết đạn, không thể tiếp tục chống cự thêm. “Lúc đó hai tai tôi đã lãng đi vì tiếng nổ, đầu nhức, mắt mờ. Anh Thao cũng bị thương chảy máu khá nhiều. Hai chúng tôi hi vọng sẽ cầm cự đến được chiều tối, bọn địch sẽ phải rút lui, hoặc phía quân ta sẽ bổ sung lực lượng cứu viện” – ông Kiểm kể.
Khi phát hiện hỏa lực phía ta bị suy giảm, địch bắt đầu cho quân tiến lên, quyết tâm bắt sống ổ kháng cự. Hai người vừa chiến đấu vừa tìm cách bò ra mép sông để tìm cơ hội thoát khỏi sự truy kích và đánh lạc hướng quân địch.
Nhưng cả hai chưa bò ra đến nơi thì ông Thao trúng mảnh pháo xuyên qua đầu, hy sinh. Lúc đó, ông Kiểm nghĩ mình cũng sẽ chết vì chỉ còn lại ba viên đạn trong băng. Ông cố lôi xác đồng đội ra sông để cả hai cùng thả trôi theo dòng nước, không phải chết trong tay quân Mỹ – ngụy.
Lê chút sức tàn ra tới sông, ông Kiểm thả mình xuống dòng nước bất tỉnh. Trôi theo dòng nước gần 6 km, sóng đánh ông tấp vào bờ. Tưởng chừng như đã nắm chắc cái chết, nhưng ông Kiểm được người dân trong vùng vớt lên, cứu sống.
Lật giở tấm bản ghi thành tích chiến đấu của đơn vị năm nào, ông cười tự hào, “Gần 10 năm (1966-1975), Đoàn pháo binh 575 đã đánh hơn 500 trận, tiêu diệt 6.000 tên địch với hàng ngàn sĩ quan, phá hủy 780 máy bay, 1.000 xe quân sự, 200 khẩu pháo các loại, thiêu cháy 50 triệu lít xăng dầu và rất nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ.
Đơn vị được tặng 10 Huân chương Quân công, hàng trăm Huân chương Chiến công, được tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân ngày 31/3/1973…”.
Lời bàn: Đồng chí Kiểm nầy là một trong những học trò xuất sắc của bác, xuất sắc về môn nói phét, mà bác là tay vô địch!
Cháu sinh viên khoa Mắc Dịch-Hồ chí Minh, cố gắn phấn đấu, ráng lên cho bằng ông này nhé, ráng rặn tí nửa thì đạt !
Ông nào là Chống Chống Cộng, mà âm u thế ru ?
Phạm DUY làm tan loãng cái thứ nhạc, cái văn hóa của CS, mà chàng không
nhận ra sao, hử ?
Tướng KỲ về VN treo cái mũi tên ra đường Dân chủ cho CS, không thấy sao?
Ông KỲ ông DUY, kể cả một số ca sĩ hải ngoại, đã chiếm được con tim của
đa số người mình trong nước…mình, không thấy không hiểu gì sao, cà?
( Sau này, nếu cần một viện bảo tàng ” chứng nhân lịch sử,” thì Asia, Trúc
Hố, sẽ đóng góp một phần đáng kể vô đó…. Và ĐCV.Info này, nếu được
lưu trữ, sẽ thiếu gì những Trọng Dân, các bạn, kể cà bé Tiên Ngu, vân vân..).
Ông Huỳnh Tấn Mẫm vốn là thủ lĩnh của phong trào sinh viên tranh đấu vì sự thống
nhất toàn vẹn đất nước trước năm 1975 ở miền Nam, từng 9 lần bị chế độ cũ bắt,
từng mang tên giả và được nguyên Tổng thống Dương Văn Minh che giấu 6 tháng
trong nhà khi ông mới 27 tuổi…
Tien phong.
ANH HÙNG NÁO
Anh hùng náo loạn một thời
Cái đầu chẳng có hóa là cái đuôi
Uổng công bao kẻ đuổi ruồi
Bàn Cờ mẹ chị bùi ngùi lắm thay
Thật thì vẫn chỉ phe ta
Anh hùng náo ấy có ra nỗi gì
Kiên cường bất khuất nhiều khi
Thật tình cũng có khác chi mần trò
Đến khi trời đổ cơn mưa
Xiêm y rách rưới anh hùng là đây !
NGÀN TRĂNG
(12/3/14)
BÁC SỐNG MÃI TRONG LÝ TƯỞNG THANH NIÊN (phần 1)
Thế kỷ XX đầy giông bão mà vĩ đại này đã sản sinh ra những con người vĩ đại. Có một con người mà tiểu sử giống như những trang huyền thoại lung linh ánh sáng, thu hút tình cảm ngưỡng mộ, kính yêu của hàng triệu, hàng triệu trái tim của nhân loại tiến bộ bằng cuộc sống hào hùng, hoạt động phong phú và sự nghiệp to lớn của mình. Có một con người mà với tài năng và đức độ đã trở thành một biểu tượng hoàn thiện tuyệt vời về cả sức mạnh chiến thắng lẫn lòng nhân ái mênh mông mà ngay cả kẻ thù cũng không thể không tỏ lòng khâm phục. Người đó ai cũng biết đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam ta.
Nếu trong tâm lý học, lý tưởng được định nghĩa như là một mục tiêu cao cả, đẹp đẽ được phản ánh vào đầu óc con người dưới hình thức một hình tượng hoàn chỉnh, mẫu mực về một con người, một sự vật nào đó và có tác dụng lôi cuốn toàn ,bộ cuộc sống cá nhân vào hoạt động để vươn tới trong một thời gian lâu dài, thì Bác Hồ của chúng ta là một hình tượng như thế – một đối tượng của lý tưởng về con người.
Thật vậy, Bác Hồ đã trở thành con người lý tưởng, một mục tiêu cao đẹp lôi cuốn sư phấn đấu vươn tới của mấy thế hệ từ Cách mạng tháng Tám đến nay những thế hệ Hồ Chí Minh.
Đặt vấn đề như trên cốt để khẳng định một điều là việc giáo dục toàn dân đặc biệt là thanh niên học tập tu dưỡng theo gương Bác được xem như một quá trình, một nội dung giáo dục xuyên suốt mọi hoạt động giáo dục, được các lực lượng giáo dục phối hợp tiến hành một cách lâu dài, có kế hoạch và phải tuân theo những quy luật nghiêm ngặt, phức tạp của khoa học tâm lý. Đó là công tác giáo dục lý tưởng về con người – con người cộng sản. Không nên và cũng không được phép xem nó đơn giản như là một khẩu hiệu kêu, một lời hô hào hấp dẫn hay một cái tên làm đẹp cho một phong trào, một đợt hoạt động đột xuất.
Lý tưởng của cá nhân là sự phản ánh hiện thực khách quan trong đầu óc con người. Nó là một hiện tượng tâm lý mà trong đó có sự hòa hợp cao độ của nhận thức sâu sắc, tình cảm mạnh mẽ và ý chí vững vàng.
Thông qua quan sát, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu biết bao nhiêu con người khác nhau trong cuộc đời thực, trong lý luận sách vở và nhiều khi cả trong tiểu thuyết nữa, cá nhân rút ra những đặc điểm được coi là tốt đẹp, ưu việt để rồi tưởng tượng, khái quát nên hình tượng về con người lý tưởng của riêng mình.
Cá nhân cũng có thể xây dựng con người lý tưởng của mình từ một con người cụ thể nào đó đã hoặc đang tồn tại trong hiện thực với tất cả những đặc điểm tốt đẹp, ưu việt mà xã hội đã lý khẳng định và ngợi ca. Trong quá trình xây dựng lý tưởng, cá nhân cũng tự phân tích, đánh giá bản thân mình và cân nhắc những điều kiện khách quan, những khả năng thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp. Quá trình hình thành lý tưởng của cá nhân bao giờ cũng là một quá trình nhận thức căng thẳng, một quá trình suy tư trăn trở, nhiều khi còn dẫn tới sự khủng hoảng tinh thần.
Nói tới tính chất cao cả, đẹp đẽ của lý tưởng cũng như sự hoàn chỉnh, mẫu mực của hình tượng được cá nhân và coi là lý tưởng cũng là nói tới yếu tố tình cảm trong lý tưởng. Lý tưởng của cá nhân bao giờ cũng là một mục tiêu luôn luôn vẫy gọi ở phía trước, đòi hỏi cá nhân sự nỗ lực vươn cao hơn bản thân mình, luôn luôn là một cái gì thuộc về một tương lai đầy hứa hẹn và chắc chắn là tết đẹp hơn cái đang có trong hiện tại. Trong quá trình xây dựng lý tưởng, cùng với tư duy, tưởng tượng, cá nhân lại tô điểm thêm cho hình tượng tưởng của mình những sắc mầu tươi thắm xuất phát từ những tình cảm yêu mến thiết tha, những ước mơ ấp ủ, những hy vọng sâu xa. Khi đã xác định được lý tưởng của mình, cá nhân thấy cuộc sống đầy ý nghĩa, thấy tương lai hiện ra sáng rạng và dâng lên trong lòng một niềm lạc quan phấn khởi.
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim”
(Tố Hữu)
Chính là tâm trạng của một con người đã tìm thấy lý tưởng của đời mình. Nhận thức sâu sắc, tình cảm mạnh mẽ là hai yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng lý tưởng. Tuy nhiên, lý tưởng chỉ có thể trở nên đích thực mà không dừng lại ở mơ ước suông, hy vọng hão huyền và thực sự có ý nghĩa đối với đời sống và sự phát triển của cá nhân cũng như của xã hội khi nhận thức sâu sắc ấy, tình cảm mạnh mẽ ấy thúc đẩy con người hoạt động để vươn tới nó. Hoạt động chính là khâu quyết định để biến lý tưởng từ cái được phản ánh trong đầu óc con người thành cái đạt được trong hiện thực. Cũng chính trong quá trình hoạt động cá nhân thể hiện được bản thân mình tự điều chỉnh, tự cải tạo và để rồi tự sản sinh ra chính bản thân mình như C.Mác đã nói. Trong quá trình này, nhận thức về đối tượng của lý tưởng ngày càng sáng tỏ và trở nên chính xác, tình cảm ngày càng ổn định và được củng cố.
Cũng trong quá trình hoạt động để thực hiện lý tưởng, cá nhân tất yếu gặp phải những khó khăn trở ngại. Càng tiến gần tới mục tiêu, khó khăn càng nhiều, càng lớn. ý chí luôn luôn được thử thách và ngày càng trở nên vững vàng. Lý tưởng càng lớn ý chí càng phải cao, như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng tâm niệm và chứng tỏ:
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần ắt phải cao”
(Hồ Chí Minh – Nhật ký trong tù)
Quan niệm việc giáo dục các đối tượng noi gương Bác Hồ như là một quá trình giáo dục lý tưởng và tìm hiểu các yếu tố tâm lý tạo nên lý tưởng như trên là để từ đó đề ra được những biện pháp giáo dục sinh động, phù hợp với quy luật, đạt được hiệu quả cao, xứng với tầm vĩ đại của Bác. Đó là một quá trình tác động tổng hợp và đồng thời lên đối tượng về cả ba mặt: nhận thức, tình cảm và ý chí hành động. Quá trình tác động ấy cũng còn phải tính đến cả những đặc điểm tâm lý của đối tượng nữa.
Riêng với thanh niên, lứa tuổi cần được giáo dục lý tưởng và cũng có nhu cầu xác định lý tưởng, nhà trường, Đoàn thanh niên, các lực lượng giáo dục khác cần phải quan tâm hơn nữa.
Xin giới thiệu một toa thuốc hay cho các người bị táo bón !
Nếu quý vị hay người nhà bị táo bón, đừng tốn tiền mua thuốc gì cả, cứ lấy những bài báo ca tụng bác Hồ, của những dư luận viên, như cháu sinh viên khoa Mắc dịch trên đây, “đảm bảo” đọc vài hàng là cười vung cả tiểu-trung-đại tiện ra, cẩn thận không thôi vương vào râu Bác !
Có vài chuyện vui về bác Hồ, NKĐăng này tìm thấy trong tập “Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét” đăng tùm lum trên internet đấy. Nay trích ra vài chuyện tặng bác ABC và anh sinh viên hiếu học.
(1) Bác Hồ Gặp Krushchev:
Bác Hồ qua gặp xếp Krushchev nhận chỉ thị. Xếp mắng thẳng vào mặt bác, “Mày chỉ giỏi đóng kịch cha già nhân từ với đám ngu dân, chỉ lừa đươc mấy thằng sinh viên ngu đần thôi chứ được nước mẹ gì. Chúng mày phải tập làm kinh tế đi chứ, cứ xin xỏ viện trợ mãi. Ta đã dặn phải biết nghe lời cố vấn kinh tế , có làm theo ý ta không?”
Bác Hồ khúm núm, “Em có nghe lời cố vấn đấy nhưng không đi đến đâu. Tại nó như vầy, em nói thí dụ thì ngài hiểu liền: Lão Kennedy có 100 con bồ, một đứa bị STD nhưng lão không biết là con nào. Lão Thiệu có 100 tướng lãnh, một đứa là nằm vùng của ta nhưng hắn không biết là thằng nào. Còn em có 100 cố vấn kinh tế, chỉ một đứa có một chút óc nhưng em không biết nó là đứa nào. Thành ra … xin xếp thông cảm….”
(2) Khuất Phục Lê Duẩn.
(chuyện này tặng anh sinh viên khoa giáo mác gì đó)
Chú Lê Duẩn nhiều dịp gần xa nói úp mở cho các đệ tử biết rằng chú có nhiều thủ đoạn chính trị hơn cả bác Hồ. Bác biết, tức lắm, tìm cách chơi thằng em láu cá này nhưng chưa nghĩ ra cách. Nghe đồn bên Mỹ có lão Uncle Fox tinh ma lắm, bác bèn vấn kế. Uncle Fox nghe xong cười khà khà ghé tai bác thì thào, “Cậu cứ làm như vầy, như vầy, tớ bảo đảm…”
Lão Hồ hớn hở nghe theo. Lão bèn tụ họp 10 đại đệ tử lại. Lão nghiêm trang:
“Muốn làm người cộng sản, thì phải biết ăn cứt Tây hay ngửi rắm Tàu. Hai chuyện này bác rành lắm. Các chú sau này còn phải bưng bô hay liếm đít Mỹ nữa đấy. Nhưng người cộng sản chẳng sợ khó khăn. Chỉ cần tập luyện ngón nghề cho điêu luyện. Các chú nhìn đây rồi làm giống như bác.”
Lão lôi lên bàn một con chó, rồi thọc ngón tay vào hậu môn, rút ra, rồi thản nhiên cho ngón tay vào miệng mút. 10 đại đệ tử kinh sợ bàng hoàng, nhưng không ai trái ý lão. Tất cả đều làm chuyện ghê tởm ấy. Chú Duẩn là người sau cùng, làm xong rồi nôn ọe tùm lum. Chờ các đệ tử làm xong, lão Hồ thản nhiên bảo, “Vừa rồi bác dùng ngón tay giữa để đút, rồi bác mút ngón tay trỏ, các chú không thấy à?”
Từ đấy Duẩn một lòng tâm phục khẩu phục…
(3) Đụng Cửa Thiên Đường
Câu chuyện bác khuất phục được chú Duẩn loan truyền rộng rãi ngoài bắc. Có anh sinh viên khoa Mác Lê kia hãnh diện vì bác tài năng như thế lắm, gặp ai cũng thuật lại để chứng minh bác tài trí hơn người. Một hôm, anh sinh viên này đi theo cụ già tên là ABC, lải nhãi mãi về Bác. Cụ ABC trừng mắt quát:
“Éo mẹ, bậc đại trí là phải có tài kinh bang tế thế, làm dân giàu nước mạnh. Kẻ tiểu trí chỉ biết lừa đảo đám dân ngu khu đen không bao giờ xứng đáng là bậc lãnh đạo, nghe chửa?”
Chàng sinh viên hãi quá không dám tuyên truyền với cụ nữa.
Hôm ấy Bác Hồ về Quỳnh Lưu chơi một bữa, gặp đúng ngày mọi người đang túi bụi làm ruộng. Chút nghệ thuật mỵ dân học được bên Nga bèn được áp dụng ngay. Bác lao xuống ruộng, hỏi thăm ông cụ đang nhổ cỏ,
“Sao, mùa này khá không?”
“Kính thưa Hồ chủ tịch, Xã mình sản xuất dư thừa nhiều thóc quá, nếu mình xếp từng thùng lên thì thế nào cũng đụng cửa Thiên Đường”
Bác Hồ nghiêm mặt chỉnh liền, “Làm gì có thiên đường.”
Cụ già cười hề hề, “Thì đấy, làng mình làm gì có thóc.”
Nhưng cũng chính Hồ chí Minh đem đại họa chủ nghĩa CS, và đại họa Tàu khựa cho dân tộc Việt trong khi thế kỷ XX dân tộc Việt có nhiều cơ hội vươn lên. Một viễn kiến kém Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu.
NGƯỢNG NGÙNG
Hỡi ơi đất nước ngượng ngùng
Kiểm xem đáng mặt anh hùng là ai
Non sông suốt một dọc dài
Trãi qua lịch sử những ai anh hùng
Phan Chu Trinh Phan Bội Châu
Rồi sau đó nữa còn ai tính nào
Anh hùng đáng mặt tầm cao
Vẻ vang xây đắp cơ đồ núi sông
Làm cho xứng mặt Lạc Hồng
Một thời còn lại tiếng thơm muôn đời !
GIÓ NGÀN
(12/3/14)
THÔI THÔI
Thôi thôi Bác đã đi rồi
Để người yên đó cho đời an tâm
Chớ mà khen mãi hà rầm
Giống như mấy cháu thì hâm ở đời
Thanh niên đầu óc tuyệt vời
Cớ gì mấy chấu bơi thời là sao
Bao nhiêu nước chẳng Bác Hồ
Sao người ta vẫn cơ đồ hiên ngang
Nước nhà giữa bước gian nan
Không lo thương nước chỉ toàn ngợi ca !
ĐẠI NGÀN
(11/3/14)
Thương ôi…
Việt Nam giá không có bác, thì đã không bị cái nạn…Cộng láo…
Nói theo kiểu nhân quả nhà Phật, tội nào nghiệt nấy.
Cãi cách, di tãn, đói mờ người, rách nát, hận thù động mồ động mả, người Việt Nam thành…láo nhất thế giới…
Phen này bác phải đầu thai thành con gì cho phải đạo he?
TỘI ÁC CỦA TÊN DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH & ĐỒNG BỌN ( Tiếp)
TỘI KHỦNG BỐ
Ngoài tội Diệt Chủng , Hồ Chí Minh & đồng bọn còn tiến hành hàng loạt các hành động KHỦNG BỐ đặt bom gài min, thãm sát chỉ nhắm vào thuờng dân ( Xin nhắc lại , chỉ nhắm vào thuờng dân )
Sau đây là những “phi vụ ” KHỦNG BỐ do DIỆT CHŨNG HỒ CHÍ MINH & động bọn tiến hành ( tiep)
Qua đến năm 1966
17 tháng Giêng năm 1966
Khủng bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh cho gài mìn dưới gầm xe buýt , nổ tung tóe làm 26 thuờng dân chết tại chổ , trong đó có 7 trẻ em. Bị thuơng lỗn ngổn không tính. Vụ nổ này xảy ra ở Kiến Tường
Ngày 29 tháng Giêng năm 1966
Khủng bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh tấn công tàn sát một nhà thờ tại Kiến Tường , bất cứ ai hiện diện điều bị giết kể cả linh mục ( hình như tên là Phan Khắc Đậu, khoảng 74 tuổi )
Ngày 14 tháng Hai năm 1966:
Khủng bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh cho gài hai trái mìn dưới gầm xe buýt , nổ tung tóe làm một chiếc xe thồ ba bánh chở Nông Dân trên đường vào nông trại lớn, làm kiếm thêm tiền bị vạ lây.
Toàn bộ 48 người nông dân trên chiếc xe thồ ba bánh chết tại chổ.
Vụ này xảy ra ở Tuy Hòa
( Nông dân , trong mùa thu hoạch , thuờng qua các trang trại lớn làm kiếm thêm tiền sau khi xong việc đồng án của mình )
Ngày 18 tháng Ba năm 1966 :
Cũng tại Tuy Hòa , 4 thuờng dân đi đường đã bị thiệt mạng tại chổ bởi cái gọi là “bom tự chế ” của bọn Khủng bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh
Có tin nói nhà chức trách đã bắt được hung phạm nhưng lâu quá không nhớ tên
Ngày 22 tháng Năm năm 1966
Một cuộc thãm sát đau lòng xót dạ đã xảy ra tại An Giang
Bọn Khủng Bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh đã tràn vào nơi ngũ đêm của một đội công nhân đào mương , vét kinh nhằm dẫn nước vào ruộng theo chương trình phúc lợi phát triển nông thôn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa & GIẾT SẠCH SẼ MỌI NGƯỜI TRONG ĐÊM ĐÓ
Một người phụ nữ cùng 4 đứa con đi thăm chồng ngủ lại đêm cũng bị GIẾT !
Ngày 11 tháng Chín năm 1966 :
Ngay ngày bầu cử Quốc dân, đã có 120 người bị thuơng & 19 người bị chết vì mìn gài bởi Khủng Bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh tại các thùng phiếu khắp nơi
Ngày 11 tháng 10 năm 1966
Nhà chức trách loan báo , nhờ một đứa trẻ khoảng 14 tuổi khai báo & giúp đở, chính quyền sở tại của Bình Định khám phá ra một nơi giam nhưng người bị bắt cóc bởi bọn Khủng Bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh .
Tại đây , họ cũng tìm thấy xác chết của 12 thuờng dân , bị giết bởi súng máy
Ngày 1 tháng 11 năm 1966 :
Dân Sài Gòn bị pháo kích kéo dài từ Dinh Gia Long lên đến sở Thú , ngót nghét 51 người bị thuơng
Ngày 2 tháng 11 năm 1966:
Dân chơi trường đua Phú Thọ bị Khủng Bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh thảy lựu đạn , bị thuơng lõm ngõm , chết hai mạng .
Ngày 3 tháng 11 năm 1966:
Thuờng Dân Sài Gòn lại một làn nữa bị ăn hai mươi bốn trái pháo cối của Khủng Bố DIỆT CHỦNG Hồ Chí Minh.
Nhà thuơng Grall bị trúng một trái , nhà lồng chợ Sài Gòn bị trúng một trái , còn bao nhiêu là nhà của thuờng dân lãnh đủ , không có dinh thự nào của chính quyền bị trúng cối cả !
Ước tính trong đợt Khủng Bố dội pháo vào thuờng dân này , Khủng Bố DIỆT CHỦNG HỒ CHÍ MINH làm bị thuơng gần 40 mạng thuờng dân & sát hại trên dưới tám nguòi.
Hầu hết những người bị thuơng điều là phụ nữ
( Còn Tiếp )
Tàu lạ, máy bay quen
Hai ngày qua cùng lúc có hai thông tin với nội dung căn bản hoàn toàn giống nhau: một về vụ mất tích của chiếc máy bay hành khách của hãng hàng không Malaysia; và một về “tàu lạ” khống chế, cướp phá tàu cá của Việt Nam xem thêm tại đây .
Cả hai vụ việc đều xảy ra trên biển Đông, đều mang nội dung nhân đạo và có yếu tố khủng bố. Vụ máy bay mất tích gây thiệt hại lớn và mang tính chất quốc tế nhưng không thiết thân đối với Việt Nam trong khi vụ tàu cá hoàn toàn xảy ra trong vùng biển của Việt Nam gây thiệt hại nặng nề trực tiếp đối với dân chài Việt Nam.
Tuy nhiên, qua các thức đưa tin và điều hành xử lý của nhà chức trách Việt nam cho thấy một sự mất cân đối khó hiểu. Nó được thể hiện từ khâu phát ngôn đến khâu chỉ đạo các ngành, các cấp và việc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi mọi sự “ưu ái” dồn cho vụ máy bay mất tích với hàng trăm chuyến xuất kích của máy bay và tàu thủy (chắc chắn là rất tốn kém) được điều đi phục vụ việc tìm kiếm cứu hộ đối với chiếc máy bay của Malaysia thì chỉ một vài tờ báo mạng đưa tin chung chung về “tàu lạ” khống chế tàu cá của Nha Trang, tuyệt nhiên không thấy phương tiện, lực lượng nào tham gia ứng cứu.
Người viết bài này thật sự không muốn “vạch áo cho người xem lưng” khi đề cập một vấn đề vốn đã quá quen thuộc đối với người Việt Nam. Nhưng vừa có tin cho hay dư luận Trung Quốc lại lên tiếng nghi ngờ thiện chí và năng lực của phía Việt Nam trong việc ứng cứu vụ máy bay Malaysia (!) Có thể các nhà chức trách Việt Nam đã biết tin này dù đây chỉ là một biểu hiện nữa của bộ mặt thật của Bắc Kinh luôn coi Việt nam là “thuộc quốc” của Thiên triều. Nhưng sẽ không thừa để nhắc lại câu hỏi: Tại sao một nước có chủ quyền với bề dầy lịch sử dân tộc hơn 4.000 mà lại có cách hành xử không tương xứng như vậy? Có người sẽ lớn tiếng biện minh bằng điệp khúc “mềm dẻo, khôn khéo…”. Nhưng thử hỏi mềm dẻo khôn khéo gì thì cũng phải đặt danh dự của của tổ quốc và lợi ích của người dân lên trên hết chứ? Hy vọng rằng đó không phải là chiếc áo khoác che đậy sự giả dối đớn hèn vị kỷ của một nhóm lợi ích.
Trần Kinh Nghị.
Thôi, ngài Mây Ngàn không thích thơ Tố Hữu thì xin thưởng thức thơ của một anh người Thượng Tây Nguyên, thật thà, chất phát:
Mùa lạnh nhắc tới Hồ Chí Minh
cái bụng ấm
Mùa nắng nhắc tới Hồ Chí Minh
mây thêu mặt trời hồng
Mùa thu nhắc tới Hồ Chí Minh
mây lắng, trời trong.
Mùa xuân nhắc tới Hồ Chí Minh
cây cỏ đơm nhựa trổ bông.
(Prékimala Mak – Dân tộc Châu Ro)
Về Ma Giáo, Điếm Đàng, Tổ Sư chính trị Xạo thì tôi công nhận ông Hồ hồi đó không có địch thủ nhưng trái tim của ổng không thể đẹp như bài thơ này được, bởi vì:
Khi giết người ta để lấy của mà không cho người ta cãi ( cải cách ruộng đất, tôi chúng kiến và là nạn nhân) thì ông ta phải là Quỷ… Không thể là người được.
THẬT TÌNH
Thật tình phải nói ra thôi
Đúng rằng thơ Mak hữu tài quả đây
Hơn xa Tố Hữu một vời
Tuy đều ca ngợi ông Hồ Chí Minh
Tiếc thay ta vẫn vô tình
Chưa khi nào bốc ồng Minh nửa lời !
NON NGÀN
(11/3/14)
Đọc báo (Người Cao Tuổi 6/3/2014) tôi thấy tin ông Kim Quốc Hoa và Đặng Vương Hưng hô hào xây nhiều đền thờ Thánh Võ từ bắc chí nam, để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của dân, với ý tưởng “Phật hóa người có công” (?!). Thánh Võ ở đây là cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người khi sống bị đảng và chính phủ ta coi chẳng ra gì, nhưng khi chết làm đám tang thật linh đình và báo chí hết lời ca ngợi. Nếu được tôn trọng, những kiến nghị của ông về khai thác bô- xít Tây nguyên đã được xét lại cách nghiêm chỉnh.
Ấy thế mà nay người ta còn toan xây nhiều đền thờ Võ Thánh từ Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên Phủ, Hà Nội, Quảng Bình, HCM… Xây càng nhanh càng tốt.
Ở Việt Nam, gần đây ý tưởng thánh thần hóa người phàm đã được xây dựng ráo riết(đặc biệt từ sau khi Liên xô tan dã) với quá nhiều đền thờ con người. Mỗi xã trên toàn quốc đều có đền thờ liệt sĩ, tức những người bị Đảng đẩy ra trận, ngã chết cách phi nghĩa. To lớn hơn, đền thờ Hồ Chí Minh ở Hà Nội xây cất tốn kém nhất, chưa kể phải nuôi chuyên gia chăm sóc thi hài và cả sư đoàn bảo vệ, trả lương cấp tướng chỉ huy và vân vân. Sự lãng phí này càng phi lý và vô giá trị, khi nó đi ngược lại di chúc Bác Hồ. Di chúc bác ấy dặn không phúng điếu linh đình, làm tốn thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Thi hài bác ấy phải được hỏa táng, chứ không phải xây lăng như ngày nay. Ngoài đền thờ Bác Hồ, còn có đền thờ cha mẹ Bác, rồi đền thờ bác Tôn, đền thờ Lê Duẩn, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng v.v…
Thân Văn Trường.
Để tiết kiệm ngân sách, yêu cầu nhà nước ta cứ cho đặt ở mỗi xưởng đẻ một tượng đồng chí đại tướng Võ Nguyên Ráp đang cầm roi chỉ ngay cửa mình chị em là đủ rồi . Xây đền xây điếc chỉ làm cho mấy đứa chích xì -ke và gái điếm có nơi bán dâm chứ kụ Hồ kụ Ráp nào dám ngự !
TƯỚNG GIÁP
Thôi mà thánh hóa ích gì
Hô hào xây tượng nhiều khi lại buồn
Mỗi lần mở miệng ca luôn
Bác Hồ sang sảng chẳng buồn lắm sao
Tầm thường ca ngợi dẫu sao
Mình thân Đại tướng lẽ nào thế a
Đình làng dưới gốc cây đa
Thành hoàng cũng đủ Giáp ta làm gì !
HƯƠNG NGÀN
(12/3/14)
Little Saigon ngày 7 tháng 3 năm 2014
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Sau một thời gian đồng hương bỏ thì giờ theo dõi và tìm hiểu, bây giờ thì “gi…ó đã đổi chiều,” hầu hết đồng hương khắp nơi không còn tin cậy vào “thần tượng anh hùng chống cộng” Trúc Hồ và tập đoàn Asia, SBTN như trước kia nữa, mà đồng hương đã nhận thức và thấy rõ ra bộ mặt “mị dân chống cộng,” ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản của Trúc Hồ và tập đoàn Asia, SBTN đã và đang cấu kết, thông đồng với Việt cộng thực thi Nghị Quyết 36 tại hải ngoại. Tôi đang dồn mọi nỗ lực đúc kết rất nhiều tài liệu, phim, ảnh rất quan trọng nhằm tiếp tục tiết lộ và chứng minh Trúc Hồ và tập đoàn Asia, SBTN là cánh tay nối dài của Việt cộng.
Tôi nghĩ rằng đồng hương sẽ sững sờ và “hết hồn” sau khi được tận mắt chứng kiến các tài liệu, phim, ảnh chứng minh Trúc Hồ, tập đoàn Asia, SBTN tiếp xúc và nối giáo cho giặc cộng mà tôi sẽ lần lượt công bố trong những ngày tháng tới. Tôi không chủ trương thuyết phục một ai cả, tôi chỉ làm phận sự của một “công tố viên” trình bày bằng chứng để truy tố tội phạm Trúc Hồ và đồng bọn mà thôi, còn tin hay không là quyền quyết định của quý đồng hương. Tôi chủ trương “nói có sách mách có chứng” chứ không thuộc loại hồ đồ, tôi không hề chụp mũ, hay tấn công bất cứ ai một cách vu vơ, mơ hồ. Tôi tôn trọng sự thật và lẽ phải.
Kể từ khi vị lãnh tụ nổi tiếng chống cộng là cựu Thủ Tướng và Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam “bưng bô” cho Việt cộng, và từ lúc nhạc sĩ tài danh và từng làm nhạc chống cộng mạnh mẽ nhất nước như Phạm Duy mà lại cúi đầu về làm thân ìkhuyển mã cho Việt cộng, phản bội cộng đồng tỵ nạn, bây giờ tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi khi thấy cái loại nhạc sĩ “cắc ké” và chống cộng “dỏm” như Trúc Hồ và đồng bọn đi nối giáo cho giặc. Tôi không hề nhìn nhận bọn này là “anh hùng chống cộng” và tôi cũng chẳng bao giờ cho rằng bọn chúng thuộc loại “untouchable,” chỉ có bọn ngu xuẩn, thiển cận, tầm thường, hèn mọn, cuồng tín, cùng với đám “fans” tào lao, dị hợm của chúng mới sẵn sàng sụp lạy tôn sùng, vinh danh, bảo vệ, bưng bô chúng mà thôi.
Chương trình hoạt động của tôi là đi lột mặt nạ bọn mị dân chống cộng, vạch mặt bọn chống cộng giả hiệu, tố giác lũ “ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản,” tôi không có đủ thì giờ nhắc tới nhắc lui những tên Việt gian đã bị lòi mặt và đã bị mọi người thấy rõ, còn đương đầu với Việt cộng là công tác đấu tranh của cả nước, của toàn thể người dân Việt quốc nội cũng như hải ngoại, tôi chỉ lo đối đầu với bọn Việt gian là đã quá sức tôi rồi. Việt gian sát nách mà không đánh, không diệt được thì bày đặt chi nói chuyện đấu tranh xa xôi. Bọn chính trị sa lông, xôi thịt, lưu manh, xảo trá thì luôn thích ba hoa chích hòe, nói chuyện “đội đá vá trời” vô bổ.
Kính mời quý vị bấm vào các Links dưới để xem lại các bằng chứng tài liệu, hình ảnh, và video chứng minh Trúc Hồ, tập đoàn SBTN, Asia, và băng đảng Việt Tân có liên hệ chặt chẽ với Việt cộng, phản bội cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.
Trọng Dân ơi VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐANG LỪNG LỮNG BƯỚC XUỐNG ÂM TY ĐỊA NGỤC RỒi KÌA. phen này trọng dân khó mà lấy được cái quan tài MADE IN VIETNAM CỦA LÃo VŨ RỒI. tAY VŨ NÀY THÁNH THẬT
Thưa,
Chuyện…dể hiểu…
Trung tâm Asia và anh Trúc Hồ trình diễn văn nghệ cho bà con trong và ngoài nước thưỡng thức.
Cộng láo cùng cò mồi rất là…bức xúc.
Trên 30 năm, chúng la làng, chửi rủa, rất là…lố bịch.
Việt Dũng cùng chị Nguyệt Ánh bị chúng đưa ra toà án…nhân dân, tử hình….khiếm diện.
Báo công an…nhân dân, báo…lề phải, ra rả chửi bới trung tâm Asia bằng đủ loại ngôn từ…cách mạng.
Kết quả là…thiên hạ càng ngày càng nhổ phẹt phẹt vào mặt Cộng láo và cò mồi.
Nay Cộng, cái tật cũng vậy, cố tung cò mồi, lòn lách…hát láo nữa.
Thiệt, chán mớ đời.
Đảng và nhà nước Việt nam Cộng…láo định dìu dắt từng người VN thành…láo muôn đời chắc?
Trúc Hồ là người làm văn nghệ, không có khiếu về chính trị, nhưng Trúc Hồ là người có tinh thần chống cộng và đấu tranh cho dân chủ!
Nói ông Kỳ “bưng bô” cho VC là sai sự thật. Phải nói rằng, nhiều khách sạn của VC hốt bô cho ông Kỳ thì đúng hơn!
Bạn nào viết comment này, xưng là ” chúng tôi,”
xin vui lòng ..hiển thị cho ra môn ra khoai đi.
Nghe như gió thoảng mơ hồ, ai khóc than ai hì…
Cảm ơn.
Chiêu này xưa rồi con ơi !
1/Đừng tuyên truyền láo lếu ,lừa lộc giữa thư đô có nhiều người TNCSVN. Chuyên SBTN đã có cò mồi viết báo rĩ tai là cs tư khi TH lấy chữ ký v/đ cho nhạc sĩ trẻ Chông Tàu Việt Khang bị tù,nhưng ngọn lửa vc nhen lên đẻ đốt …không cháy nỗi. Sau đó khi VD chết,có tên nhắc lại điệp khúc ,VD là cs.,nhưng cũng không cưn thua gì.Nay ghép asia (trúc hồ,nguyệt ánh )và đãng Việt Tân vô một rọ và tố cáo những người chống cộng ,đãng chống cộng này là cs vì tụi cộng thấy VT bị nhiều người nghị kỵ do vc và cò mồi rỉ tai tuyên truyền và do VT xữ lý một vài v/đ không hợp với cung cách chống cộng của phần đông các “chiên sĩ CH ” là biểu tình ,hò hét chụp mũ (ví dụ vụ C Đ tiền và 2 tên tà lọt ở SJ cùng vói bọn quậy phá ,thấy ngon ăn ,muốn tạo thới cơ cướp lấy cai chuuwsc nghị viên của một người Mỹ góc Việt: trơ tráo nhu đổ hùng ,vân lê tiền ,2 tên tà lọt ,… )Dó là sự lầm lẩn lứn của mấy ong tù nguy trẻ tuổi ,cứ nghĩ ta là nhất ,chính trị không biết ,nhưng coi như “ta” chính trị cao ngất ngưỡng,chó không ai nói a sia là cs ,Việt Dũng (chết rồi) Nguyệt Ánh là c và Việt tân là cs,Nc Kỳ là CS (. Có lẻ Ong quá cố Kỳ đặt tên kỳ nên mói có một bọn tuộc hạ kỳ khôi…luôn luôn chưi thượng cấp của mình dầu nay họ cũng như mình trong tư thế ăn nhờ ở đậu,dưa vào nươc chũ nhà mà sống còn…)..
Cho nên cái thằng cs này,đẻ lấy lòng bọn tiên huyên ,thiếu nhẩn (nại ),cái yếm (cô tư) nên đầu đè đã đanh phèn la: Little SG……
2/Asia không có DV Đ nào không có cờ VNCH ,không có hát bài lính ,mặc áo lính vnch đũ bịnh chũng ,hat cả bài hát của Việt Khang.bài hát TN,tớ cộng ,chống cộng của các nhạc sĩ VNCH …V/đ cho Việt Khang mà gọi là ,mà chụp mũ là VC sao được ,phải không cha (nội)! Chup cái mũ cối cho Thúy Nga coa lý hơn (90%). Ca sì VC ,hát bài hát VC (không ca ngơi tuyên truyền lộ liểu) và theo nhận xét của một quân nhân thì không bao giờ DV Đ TN có cờ VNCH,ngay cả trên sân khấu ! Nghe nói còn có đai diên phân phối DVD ở thánh phố SG…Cho nên cái tên này phân phát nón cối và sao vàng cho Trúc hố asia và SBTN là LÁO rồi…
3/Như trên đã nói,vì thấy VT bị đánh phá bởi bọn QG ( VT có từ lúc bọn này còn ở tù ,chưa có KH được qua Mỹ/ Một người quen đã tâm sự rằng nếu vượt biên qua Thái lan suông sẻ ,sẻ nhập vói quân của MTGPMNVN của Đè Đốc HCM(Tiền VT) đẻ về chống bọn CS ác ôn ! Hơn nữa ngày nay VT cũng có vài thành tích chống công ,nhất là có người trong nước. Tranh đấu bây giờ không bằng súng đạn vì Mỹ không cho (vụ Vàng Pao)…Vạy các Ông chống cộng chống cộng bằng gì hay chĩ chống cộng bằng cách biếu tình ,không phải chống cộng mà chống chính quyền sở tai ,chụp mũ chửi bới lung tung và chửi hết ,từ trên xuống dưới cấp chí huy của mình một thời ?
Tên cò mồi này nay thêm nguyết ánh hát cho buổi họp của Đãng VT đẻ hạ luôn một làn tất cả .+ bài báo tuyên truyền một thời của sinh viên khoa mác liềm ,lãi nhái trên ĐCV ,bài nào cũng có hắn chêm vô tuyên truyền cho bằng được…Thật là quá đáng!
Nếu không cãnh giác sẻ bị nhuộm đỏ…
++ Thường thường bọn địch và ta chông VT thì điều đầu tiên là nói VT Lừa Tiên đẻ kháng chiến cuôi !
Các Ong suy nghí thử,ai cũng là dân TN ,vậy tiền đâu đẻ tổ chức chống cộng nếu không quyên góp? Họ đã tổ chức kinh tài: trước mắt là hệ thống Phở. Như vậy họ có tiền đẻ xoay sở không phaỉ cư mỗi lần làm gì phải ngữa tay XIN Như vậy không ĐÚNG sao ?
Làm gì cũng phải có TIỀN. VT không có yểm trợ của chính phủ nước nào (?). VC có tiên do kiều bào gởi về .Ho lấy một phần đẻ chống người chống cộng ,đẻ V? Mỹ …(Ong Đ D C Đ tự xưng ,Tiền, trong lần biểu tính chống nghi viên Mỹ (góc Việt)/ Tàu góc Mý chắc không DÁM) đòi TTC Nghi vien giao mấy triệu cho Ong ta điều hành. Có lẻ tưỡng beo bở ,được giao (ví SỢ biểu tình?và sợ chửi ?) thì tha hồ cắt xén ! Dó là tư cách của bọn biểu tình đòi litoo SG trước TTC năm nào)
Tóm lại là thôi đi cái tên phản hồi tố cáo trên .
Hãy im lăng thì không ai nói mày câm !
Đừng chụp mũ bậy bạ nữa .
Chán lắm rồi !
(ntsđ)
Cháu sinh viên mác-lê hãy đọc lại câu thơ này coi đồng chí Tố Hữu nâng bi bác:
Bác Hồ, cha của chúng con
Hồn của muôn hồn…(Trong bài sáng tháng năm).
Người ta chỉ có một hồn, bác tới muôn hồn..Tức là Ma Qủy..Vậy mà bác của cháu khi còn sống không cho đồng chí Tố Hữu ra đi về phía chân trời mà lại còn cho bài thơ này vào sách giáo khoa nữa chứ.
Thế thì bác của cháu không là ma qủy tì là gì? Người thường thì làm đếch gì có tới muôn hồn.
Tiếp: Cho con được ôm hôn má bác
Hôn chòm râu mát rượi hoà bình….
Hòa bình gì?? Khi đọc bài thơ này thì tay bác đang vung lên cho cả triệu thanh niên trai trẻ xông lên vượt trường sơn để sinh bắc tử nam.
Thôi đừng viết về HCM nữa cháu. Lợi bất cập hại.
TỐ HỮU
Sao ai cứ nhắc tới hoài
Cái tên Tố Hữu học đòi làm thơ
Thơ toàn lời lẽ bơ thờ
Ngợi ca lãnh tụ u ơ trên đời
Đúng là thơ quá tuyệt vời
Ngàn đời còn mãi chạy trời khó sao
Khác gì con cóc vượt rào
Vượt xong ngồi đấy dễ nào đi đâu !
MÂY NGÀN
(10/3/14)
_”Cho anh được ôm hôn má bác
Hôn chòm râu mát rượi hoà bình” …
Đây là một cảnh Tố Hữu đang quỳ gối tỏ tình, van xin một cháu gái ngoan của bác Hồ đấy mà . Có bợ là bợ đít cháu ngoan chứ chẳng bợ đít ông Kụ nhà tôi đâu mà xuyên tạc .Bác Tô già nên lẩm cẩm đấy chăng ?