Hà Nội đã thay đổi, và thay đổi tất nhiên là cần thiết cho sự tiến bộ chung, do đó phải chấp nhận cả những điều hay lẫn những điều dở. Nhưng riêng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thậy ngậm ngùi. Hà Nội, với tôi, mãi mãi vẫn là một khung trời kỷ niệm, là hình bóng của một ‘mối tình đầu’ kéo dài cho đến nay trong những ngày mãn chiều xế bóng.