Nhật Hạ: Thả tình để tìm về con tim quảng đại
Tâm sự quý báu cho ai muốn chinh phục được quả tim người Đẹp
Khi dòng đời đẩy đưa con người – cùng với những sự kiện đã lui vào ký ức hoặc rời xa tâm thức – người ta có thể an nhiên hay thảng thốt nhìn nhận sự việc bỗng dưng về với thực tại. Sự khác biệt không hẳn chỉ tùy thuộc vào người trong cuộc hay ngoại cuộc. Có những người đã trải qua một thời đam mê, đương nhiên chỉ có họ mới biết hay làm chủ được tình cảm mình. Tối thứ Bảy 28 tháng Ba, Nhật Hạ như một kỳ nữ bước ra từ một giấc mơ xa xưa của nhiều người. Tôi không có diễm phúc quen biết người mỹ nữ với cặp mắt nhung to với đuôi dài này, nhưng đã nghe cô hát gần hai thập niên trước. Tất nhiên có một số người khác sẽ không được làm người bàng quan như tôi.
Sự hiện diện của Nhật Hạ ở San José hình như đánh dấu sự “come back” trở lại sân khấu của nàng, ít ra với những người chưa được diện kiến và nghe cô hát từ nhiều năm nay. Buổi tối đó, trong một bầu không khí êm ả, đong đầy chất thơ nhạc ở nhà anh chi Tú Minh-Trần quảng Nam, khi cô và phu quân bước vào nhiều cặp mắt đã ngước nhìn Nhật Hạ. Hình dáng cân đối và gương mặt mỹ miều đã tăng thêm luồng từ trường trong không gian còn rơi rụng lời ca và ý thơ.
“Đêm nay Câu Lạc Bộ Âm Nhạc được hân hạnh đón tiếp một người đẹp, một người mẫu, một ca sĩ tài ba. Ba mươi năm trước đây, khi tôi mở Quán Cà Phê Văn ở San José, Nhật Hạ đã thường xuyên đến hát, sau đó khoảng tám (80) mấy tôi có thực hiện cho cô một cuốn băng do tôi phổ nhạc tựa là Em Ngủ, thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Hai mươi năm sau trong một lần gặp nhau ở Los Angeles, tôi thấy có một người đàn ông hơi già già đi chung với cô, ông ta rất lịch sự, nói chuyện từ tốn, nhã nhặn không giống như người L.A. (mọi người cười rộ lên), hóa ra ông là Huỳnh Thái Bình một nhạc sĩ ở Washington D.C đang hợp tác với Nhật Hạ làm một CD mới do ông soạn nhạc. Hai năm sau khi gặp lại thì hai người đã trở thành vợ chồng.”
“Chỉ có anh Nam mới dám làm emcée như thế!” Nhật Hạ bước lên tiếp lấy micro và trách yêu Trần Quảng Nam, cô trình bày hai bài hát: “Mong Manh” và “Thả Tình”, lời Nhật Hạ và nhạc Huỳnh Thái Bình. Nhật Hạ cắt nghĩa hai chữ “Thả Tình”, cô nói có những người khi không yêu nữa thì đi vào rừng, vào suối hoặc lên non thả tình (chứ không phải lên non tìm động hoa vàng ngủ say).
Mong tình yêu dù đã đoạn tuyệt sẽ mãi mãi nhẹ nhàng đầy chất thơ như Nhật Hạ tả, không cay cú không oán thù và nhẹ tênh cho cô thả. “Rút lui!” một ông khán giả la lên (khi có người nghe (và hiểu) không ra tên bài hát “Thả Tình” hỏi to: “Thả Tình”?) Tôi cũng buột miệng chĩa vào: “Người ta bỏ mình, chứ có phải mình bỏ người ta đâu mà rút lui!” Bài hát “Thả Tình” làm tôi gợi nhớ hình ảnh những cô bé Anh quốc tuổi mới biết yêu khi muốn giả biệt yêu đương chỉ cần đứng dang hai tay giữa trời đất và quay ba vòng, vừa quay vừa tuyên bố với Thiên Địa: “I divorce Thee, I divorce Thee (em đoạn tuyệt anh). Hoặc như lời trong bài Les Feuilles Mortes …”Et la mer efface sur le sable les pas des amants desunis” Rồi sóng biển xóa tan đi dấu chân trên cát của những cặp tình nhân không hội tụ. Một hình ảnh thật êm ả nhưng buồn diệu vợi. Đối chọi với bài đó, Nhật Hạ nói khi người ta yêu thì phải yêu cho chóng, cho mau, giống như bài thơ Giục Giã của Xuân Diệu: Mau với chứ/vội vàng lên với chứ/Em ơi tình non sắp sắp già rồi/Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi ơi/ Mau với chứ! Rồi nàng đọc hai câu thơ:
“Này anh hãy yêu em vội vàng
Lỡ ngày mai mái tóc thôi xanh
Này anh hãy yêu em nồng nàn
Này ai biết ra sao trần gian!”
Không hiểu ngày xưa trong tình trường Nhật Hạ có yêu vội và quên mau không? Nhưng ngày hôm sau vào buổi sáng đẹp trời tại thung lũng Vạn Xuân (Evergreen) nàng đã trút một bầu tâm sự quý giá về tình yêu và quan hệ lứa đôi với tôi và một người bạn tên Phạm Thanh Nga.
H: “Sao Nhật Hạ thấy San José thế nào?”
Nhật Hạ: “Vẫn đất ấm tình nồng anh ạ!”
H: “Chuyến này về San José Nhật Hạ trình diễn ở đâu, nghe nói tối nay Nhật Hạ đi hát ở một nhà hàng ở đây phải không?”
Nhật Hạ: “Dạ anh Nguyễn Xuân Nam, bầu show, chủ nhiệm báo Cali Today, có mời Hạ về hát cho chương trình gây quỹ cho đài Phố Đêm…
Thanh Nga: “Nhà Hàng Sàigòn Kitchen ở Grand Century Mall… anh Thái Anh nhớ đi nhé!”
H: “Ngoài chuyện trở lại sân khấu, Nhật Hạ có một “project” nào mới không?
Nhật Hạ: “Dạ em đang thực hiện một DVD music video với anh Đặng Trần Thức, em ruột của chị Đặng thị Tuyết Mai, vợ cũ của ông Kỳ; anh Thức là người đạo diễn nổi tiếng với phim Hè Muộn đã trúng giải nhất của Phủ Tổng Thống (trước 75), giải của Pháp và nhiều giải quốc tế. Đây là một “big project” có chủ đề là Như Chút Nắng Hư Hao gồm sáng tác của nhiều nhạc sĩ khác nhau, 3 bài nhạc của anh Huỳnh Thái Bình, lời Nhật Hạ: 1) Mong Manh, 2) Thả Tình, 3) Như Chút Nắng Hư Hao; Vẫn Yêu Nhau Cho Đến Ngàn Sau, Khúc Thụy Du.
H: Một công trình lớn như vậy… Nhật Hạ đã bắt đầu chưa, dự tính bao lâu thì xong?
Nhật Hạ: Dạ DVD đã bắt đầu quay 4 tháng rồi, tụi này dự định là cuối năm nay hay đến Hè năm sau mới xong.
H: Nhật Hạ đã có ý định thực hiện DVD này lâu chưa?
Nhật Hạ: Dạ lâu lắm rồi anh ạ, trước đây anh Thức cứ thúc Hạ mãi rồi gần đây Hạ bảo anh ấy già rồi không làm đâu. Anh lại bảo: già thì càng phải có một chút gì cho đời chứ, không chờ mãi được đâu (cười to)…Anh Đặng Trần Thức cũng nói với Hạ: It’s my last dance (thành ngữ Mỹ, ý nói một cơ hội cuối trong đời mà mình có thể thi thố tài nghệ) Từ lúc anh ấy làm CD cho Ngọc Lan thì tụi này đã dự tính làm rồi… Đến bây giờ Ngọc Lan đã làm được rồi mình thì chưa.
H: Hạ có thể cho biết phải gặp những chướng ngại gì trong chuyên thâu vidéo?
Nhật Hạ: Hạ đã phải học cỡi ngựa 7 kỳ rồi, kiếm ngựa chạy trên đồi để quay được rất khó, cỡi ngựa trên cái path (lối đi, đường mòn nhỏ) trên núi để lấy được nền trời thật trần ai, vì cameraman đứng phía dưới quay lên, cỏ cây mọc um tùm che mất không thấy thân ngựa…Trong phần bài Khúc Thụy Du có một cái scene rất khổ, Hạ phải mặc áo quần rách rưới, ướt như chuột lột, kéo một chiếc thuyền lên bờ. Trên bờ biển có 4, 5 thần chết và một chiếc quan tài. Lên đến bờ thì thần chết biến mất. Rồi cà ngàn con (doves) bồ câu trắng bay ùa lên từ quan tài trên một nền trời và bờ biển xanh. Phải tốn đến 3 lần quay. Anh có biết phải đi mua 200 bồ câu từ Mễ, chở nó đến bãi biển Mỹ khi mở quan tài ra thì nó không bay. Cho một ông nằm trong quan tài xua tay xua chân chim chỉ bay lên đầu lên mũi ông đậu vì chở chim đi đường xa chim mệt không bay được. Nói đến đây thì cô Nga cười phá lên: “đi đường xa chim mệt thì đúng rồi!” cô lập lại rồi lại cường ngặt nghẽo làm Nhật Hạ cũng đỏ mặt cười theo.
Nhật Hạ lại tiếp: Đã thế đã hết đâu, phải tìm đến một bờ biển khác, mua thêm một lô chim khác, $12 đô một con. Phải mua gần biển cho chim không mệt, mới bay lên được. Xong khi mở quan tài chim bay lên thì một ông thợ lặn lại lù lù trồi lên trên mặt nước. Ông ta tò mò tiến bước về phía quay phim xem động tĩnh gì. Đạo diễn la chới với: Cắt! cắt! Làm Hạ thêm một phen mệt xác, kéo thuyền dưới nước lên. Quay như vậy rất tốn kém, $10,000 đô một bài. $100,000 cho 6 bài.
H: Công lao khó khăn, đòi hỏi một sự tuyệt hảo như vậy chắc Nhật Hạ phải hài lòng với khi hoàn thành công trình quay DVD, ít ra cho đến thời điểm này… đúng không?
Nhật Hạ: I don’t know, thoả mãn “thú tính” được rất khó (cười một giọng trong và ngọt lịm). Làm một tác phẩm nghệ thuật cũng phải tin tưởng vào tài đạo diễn của anh Thức…Tất nhiên mình cũng cố làm một công trình, một tác phẩm mà mình có thể feel happy, feel proud with it (cảm thấy sung sướng, hãnh diện). Mình phải giúp anh ấy thực hiện một tác phẩm đẹp để anh ấy feel proud. (Đến đây, đức lang quân của Nhật Hạ ở ngoài vườn bước vào và chủ nhà mời uống nước) Thanh Nga có dịp chuyển qua một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ.
Thanh Nga: Anh có biết Nhật Hạ là một ca sĩ rất có tình, có nghĩa không? Năm ’82 Nga mới ở Việt Nam qua Mỹ lúc đó Hạ đã là người Mỹ rồi, đâu cần phải chiếu cố tới mình..Lúc đó mình chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt (cô vừa nói vừa nhìn Nhật Hạ với một vẻ chân tình) vậy mà Hạ mang hết quần áo và đồ nấu nướng đến cho Nga, mà quần áo của Nhật Hạ lúc đó quá fancy (xịn, sang trọng) đối với Nga, cô lại tặng hình, một người thâm thúy, nói chuyện rất sâu xắc…Có khi Hạ nói một câu hay làm một hành động mà không để ý hoặc toan tính, nhưng lại là một chuyện để đời cho người khác…Nga là một kẻ cho rất nhiều, thích làm chuyện xã hội và từ thiện, có lẽ nhờ những chuyện Hạ đã làm cho Nga…
Anh Huỳnh Thái Bình (ở gần đó, phụ họa): Ngoài chuyện làm ca sĩ, tôi cũng rất “impress” về personality (phục về tánh tình) của cô ấy rất nhiều.
Thanh Nga: (được thể nói tiếp – cho Nhật Hạ chứ không phải cho tôi – như muốn nói lên những điều mình ấp ủ trong lòng bấy lâu): Nga nhớ Hạ đem những thứ mà chính tay mình design tới cho Nga. .. giúp mà không cần biết người đó là ai, không cần return (được đền bù). Những gì Nga làm là Nga trả lại vì Nhật Hạ đã làm cho Nga 30 năm trước (cô nhẩm tính rồi nói tiếp) 26 năm rồi mới gặp lại…
Thanh Nga: (nuốt cảm xúc đang dâng tràn): Cám ơn Hạ đã cho Nga một sự chọn lựa trong đời sống, những chuyện từ thiện Nga làm bây giờ – giống như Nhật Hạ ngày xưa vậy – không cần biết người nhận là ai…
H: Sao tự dưng Nga biết Nhật Hạ đến San José mà tìm gặp?
Thanh Nga: Anh Trần Quảng Nam gọi cho Nga tối qua: “Nhật Hạ của Nga tới đó, Nga đến chơi đi. Chính anh Nguyễn Xuân Nam, chủ nhiệm báo Cali Today cũng nói những gì (chuyện xã hội?) Hạ làm ảnh hưởng đến nhiều người, một điều anh ấy rất “impress”.
H: Cám ơn Nga đã cho tôi – và chắc nhiều đọc giả – biết được một khía cạnh rất hay của ca sĩ Nhật Hạ mà chắc rất ít người biết đến, đúng là một chuyện trên trời rơi xuống, rất lý thú và bất ngờ.. .Bây giờ cũng xin hỏi về chuyện làm model của Nhật Hạ, Nhật Hạ làm người mẫu cho các công ty nào của Mỹ và vào khoảng năm nào?
Nhật Hạ: Hạ làm cho Professional Model Management, một hãng của Mỹ, đã gởi Hạ đi nhiều công ty khác nhau: Toyota, Pontiac, các công ty quần áo, mỹ phẩm – vào những năm ’85 – ’87.
H: Xin lỗi tôi muốn hỏi về cuộc sống tình cảm của Nhật Hạ…Nhật Hạ lấy anh (Huỳnh Thái) Bình lâu chưa, trong bối cảnh nào?
Nhật Hạ: Hạ mới lập lại gia đình được 3 năm nay. Mười mấy năm rồi chia tay với ông xã (1 đời chồng trước), Hạ cũng không muốn trở lại với cuộc sống văn nghệ, Hạ cảm thấy hụt hẫng, không muốn đi hát trở lại. Vắng bóng sân khấu mười mấy năm rồi, Hạ chỉ chú tâm vào chuyện làm ăn thôi…
H: Hạ có thể nói về anh Bình, cho biết động lực nào thúc đẩy Hạ bước thêm bước nữa…
Nhật Hạ: Anh Bình làm chủ một công ty có một size cũng OK (4, 5 trăm người) ở Virginia. Anh là một nhạc sĩ đánh piano (tôi được biết anh cũng là một luật sư), yêu văn nghệ, sinh hoạt với cộng đồng Việt. Anh làm một show từ thiện cho một hội thiện nguyện, Hạ cũng đi làm từ thiện giúp cho họ, tình cờ quen nhau, hai người lại thích văn nghệ. Một hôm bất ngờ anh Bình thách Hạ làm nhạc hay làm một bài thơ làm sao cho chân đau. Làm cho con tim đau thì dễ, làm cho chân đau, chuyện đó phải nghĩ lại!
Trên đường về Virginia, anh Bình viết một bài hát trên máy bay, anh làm một bài khác không phải bài làm cho chân đau (nàng cười vì tôi hỏi), rồi gởi nốt nhạc qua cho Hạ. Một bài hát đầu tay nghe rất “pro”. Hạ nói với anh ấy: “Anh làm nhạc được đó. Từ đó hai người bất một cái game (cuộc chơi) anh viết nhạc, Hạ viết lời, sau đó tình cảm nảy nở. One day (một ngày kia) ông surprise Hạ, đòi cưới Hạ. Với người đàn ông the last thing là họ hỏi, là cưới mình. Một chuyện rất lạ là anh muốn Hạ làm vợ chứ không muốn Hạ làm người yêu anh ấy (rất khác với ca sĩ Tú Minh, “Em không thích làm vợ/ Không thích anh là chồng/ Chỉ muốn yêu muốn nhớ/ Tìm nhau ở trong mơ/ Đừng là vợ là chồng/ Rồi nhìn nhau chán ngán Hãy cứ là tình nhân; ̣một bài hát của Tú Minh, phu nhân của Trần Quảng Nam). Một chuyện lạ đời nữa là Hạ với ông chỉ là friend chưa bao giờ đi qua giai đoạn làm bồ. “Không yêu, không tỏ tình”, không đùa nghịch hay tán tỉnh gì nhau. Hạ suy nghĩ một hồi, thấy ông này không giống ai, nhưng mình thấy hay hay. Mình có thể cảm thấy đầy đủ và bình an bên cạnh anh ấy. Hạ trằn trọc bao nhiêu đêm, phải đối phó với anh chàng kỳ lạ này khi ở bên anh ta. Nhưng sao mình lại có cảm tình với anh ấy, mình feel safe (cảm thấy an toàn) bình an, không có lo lắng với người đó…người ta sẽ protect (bảo vệ) mình, sẽ không bao giờ phụ mình (các ông nghe chưa, đây là một bài học để cho các ông nào muốn đi đến chuyện hôn nhân với ý trung nhân của mình).
Thanh Nga: (bỗng dưng cắt đứt ý tưởng của Nhật Hạ): Hạ có bao giời bị abuse (đánh đập) chưa?
Nhật Hạ: chuyện này có lẽ mình không nên nói ra, không cần nói để violate (xúc phạm) người chồng cũ.
H: Hạ đã có con với người chồng trước?
Nhật Hạ: Hạ có hai người con với chồng cũ, một trai một gái, một đứa 20, một đứa trên 20.
H: Như vậy Hạ ở giá mười mấy năm trời, có cảm thấy cô đơn không?
Nhật Hạ: Tánh Hạ không thích lệ thuộc vào ai, mình đã độc lập từ nhỏ, không cần người đàn ông, mình cũng sợ bị đau khổ, sợ bị thất vọng, chỉ thích sống tự do và bình an.
H: Lý do gì thúc đẩy Nhật Hạ trở về sân khấu?
Nhật Hạ: Anh Bình nói chuyện với Hạ mỗi ngày, năn nỉ Hạ everyday, bảo Hạ phải trở lại với sân khấu. Em phải đi hát trở lại. Đây là một món quà trời cho. Hà không chịu vì nghỉ hát lâu rồi, phải bắt đầu lại thì khó khăn cho mình. Anh Bình bảo Hạ: “Anh muốn lấy em vì anh mê giọng hát em, vì nếu em không hát thì em cũng như mọi người đàn bà nào khác. Hà không chịu thì ông hăm dọa: “Hà không chịu đi hát thì ông sẽ yêu một ca sĩ khác. (Anh Bình đang nói chuyện với chủ nhà gần đó nghe đến đây thì cũng xáp lại.)
Tôi quay sang hỏi ông: “Anh có nghĩ là Hạ đi hát lại là vì sợ anh yêu một ca sĩ khác không?”
Huỳnh Thái Bình: “I don’t know. You have to ask her.”
H: Anh yêu Nhật Hạ vì tiếng hát hay vì con người của cô ấy?
Huỳnh Thái Bình: Sau 3 năm e dè không dám hỏi, tôi đã yêu tiếng hát của Nhật Hạ từ đầu. Có lẽ vì tiếng hát, sau mới là con người. Nhật Hạ là một người đàn bà wonderful, cái đẹp bên trong tâm hồn nàng nó vượt qua cả cái đẹp bên ngoài
H: Nhật Hạ qua đến Mỹ năm nào và bắt đầu đi hát từ nâm nào, hát từ khi ở Việt Nam à?
Nhật Hạ: Nhật Hạ qua đến Mỹ năm 1981. Ngày đầu tiên đến Mỹ, đến San José là thứ sáu, thứ Bảy đã thành ca sĩ “pro” được trả lương. Đêm thứ Sáu, Hạ theo gia đình đến một phòng trà lên hát giúp vui, bà chủ night club mời ký hợp đồng mời Hạ hát ở cà phê Bội Ngọc, từ đó Hạ hát đến bây giờ luôn. Ở Việt Nam Hạ còn nhỏ lắm, khi đi hát Hạ chưa đầy 20 tuổi, ước nguyện là lớn lên sẽ thành một họa sĩ hay diễn viên điện ảnh, không ngờ mình thành ca sĩ vì mình không nghĩ là mình hát hay. Khi mình rời khỏi đất nước, có một thời gian tạm cư ở Thái Lan và Phi, học guitar và đánh trống, đánh đàn, như một cách giúp cho mình căn bản để biết nhịp. Là giọng ca chính cho hai ban nhạc trên đảo. Có lần Marcos và Đức Giáo Hoàng đến đảo Bataan, phái đoàn thiện nguyện Anh, Canada, Úc tổ chức một mục văn nghệ để đón Đức Giáo Hoàng. Tị nạn Việt Nam thiếu thốn đủ mọi phương tiện, không có trang phục để đại diện cho dân tộc của mình, Việt Nam bèn chọn đơn ca. Nhật Hạ hãnh diện mình được chọn cho Việt Nam để làm một buổi văn nghệ quan trọng như vậy vì Việt Nam không đủ điều kiện để làm gì hoành tráng hơn. Sau đó được đưa ra Batanga của Thái Lan, và khi ở Philippine được cử đi ra ngoài hát và được cachet/trả lương.
Nhật Hạ hát được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Đến Mỹ, ở San José, Hạ Trình diễn là để hát chơi cho vui, không ngờ thành ca sĩ “pro” luôn. Một điều hết sức ngẫu nhiên. Ở Mỹ đi hát một thời gian, cũng tình cờ được vào làm người mẫu cho công ty Mỹ, vì Việt Nam lúc đó không có sản phẩm gi để quảng cáo hay cần người mẫu làm tiếp thị. Người mẫu Mỹ thì quá cao quá đẹp. Nhật Hạ có một người bạn tên Đỗ Cương, là người đầu tiên tạo ra cơ hội và duyên cớ để Hạ làm người mẫu.
H: Hạ có thể cho biết đã đạt được thành công nào nữa không?
Nhật Hạ: “Mơ Ai” là CD đầu tiên cho Nhật Hạ, bây giờ rất là thành công vì anh ấy thích giọng hát của Hạ. Năm ’84 ’85, cuốn băng cassette Mơ Ai được Thúy Nga, Asia, Giáng Ngọc và Làng Văn, trung tâm nào cũng có hình bià của Nhật Hạ, mình lại được lên TV Mỹ. Trong cộng đồng Việt Nam, thì Khánh Ly, Lệ Thu nổi tiếng hơn mình, cho nên lúc đó nhờ exposure với Mỹ nên mình gây tò mò cho nên vẫn có nhiều cassette, CD, và băng có hình ảnh mình từ ’81 cho đến bây giờ.
H: Sau khi ly dị với chồng thì Hạ làm gì?
Nhật Hạ: Đúng ra lúc lấy chồng được 1,2 năm thì Hạ làm business, trung tâm của Hạ là một studio đám cưới, chụp hình, quay phim vào những ngày thứ Bảy chủ Nhật.
H: Bây giờ Hạ còn làm business studio không?
Nhật Hạ: Lấy anh Bình năm 2006, anh ấy phải mất hai năm để thuyết phục Hạ bán studio đi để đi hát. Anh Bình thì khuyên Hạ tiền trong nhà, trong nhà băng thì cứ lấy ra mà xài, nhưng Hạ không thích xài tiền của người khác. Anh lại hứa Hạ sẽ không complain (than phiền) và không thắc mắc.
H: Hà thấy thế nào? Anh ấy lo chuyện tiền nong để Hạ chăm chú vào chuyện đi hát?
Nhật Hạ: Mình bây giờ hoàn toàn bắt đầu trở lại với một thái độ khác, sống bằng tiền mình làm ra quen rồi. Ngược lại, Hạ lúc này cũng không phải lo về tiền bạc nữa, không care nhiều về chuyện đi hát, không phải toan tính. Ông xã hoàn toàn support, giúp đỡ rất nhiều trong việc thu xếp chương trình. Hạ lại còn được sự yêu quý của khán giả. Chuyện đi hát thoải mái và vui nhiều hơn, không còn bị áp lực nhiều, như tìm thì giờ hát show để kiếm tiền. Bây giờ có thể làm project, bỏ ra cả năm để làm, không phải để kiếm tiền, không phải lo chuyện tài chánh, đời sống được thuận lợi.
H: Hạ thích hát loại nhạc nào, khán giả đón nhận Hạ ra sao lúc này?
Nhật Hạ: Lúc trước Hạ hay hát nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc, upbeat, hoặc nhạc ngoại lời Việt nhiều hơn các bản tình ca có giá trị như Vũng Lầy của Chúng Ta (Lê Uyên Phương). Khán giả vẫn đón nhận Hạ một cách nồng nhiệt, với phổ thông đại chúng thì chắc còn thử thách nhiều.
H: Hạ còn đi những show lớn không, có hát riêng cho một club nào không?
Nhật Hạ: Hạ đi hát nhiều show khác nhau, cũng làm DVD riêng cho mình, cho các trung tâm, không độc quyền cho trung tâm nào.
H: Chúc cho Hạ nhiều toại nguyện trong cuộc đời, mong Hạ sẽ gặt hái nhiều thành công với music video “Như Chút Nắng Hư Hao” của mình.
Nhật Hạ: Cám ơn anh rất nhiều!
© 2009 Đàn Chim Việt Online
Rất hâm mộ và “yêu” Nhật Hạ!