WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cựu CT Quốc hội Nguyễn Văn An muốn nói thay đảng CSVN lời sám hối?

Trên trang Tuần Việt Nam ngày 24/6/2010 có đăng bài “Cựu Chủ tịch Quốc hội bàn việc sửa Hiến pháp” trong mục Gặp gỡ & Đối thoại, đó là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Thu Hà với cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An về việc tu chính Hiến pháp 1992 sắp tới. Xem ra bài phỏng vấn này được dư luận trong và ngoài nước coi trọng và chú ý, bằng chứng là không chỉ các trang báo chính thống của nhà nước mà các các trang báo lề bên trái kể cả mấy trang báo chống cộng cũng đua theo để đưa tin và kèm theo những nội dung thảo luận sôi nổi.

Nội dung cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Văn An, nguyên là là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trong thời gian từ ngày 27 tháng 6 năm 2001 đến ngày 26 tháng 6 năm 2006, thực ra không có gì mới đối với những ai có chút kiến thức về chính trị xã hội về quản lý nhà nước. Mặc dù bài trả lời phỏng vấn trên vẫn còn một số khiếm khuyết do một số khái niệm của cựu Chủ tịch Quốc hội còn nhiều điểm chưa hoàn toàn chính xác, nhưng bài phỏng vấn trên cũng có tác dụng tích cực cho việc thức tỉnh và mở mang kiến thức cho nhân dân đặc biệt là tầng lớp trí thức hiện sống đang ở trong nước chưa từng được biết đến. Cho dù những cái đó mới chỉ là các kiến thức hiểu biết phổ thông mà các học sinh phổ thông trung học ở các nước dân chủ phát triển được đã được giáo dục, điều mà mọi công dân các nước đó đều hiểu rõ đó là quyền lợi của họ, không gì dễ gì để cho bất kỳ ai tước đoạt.

Nhưng đối với người Việt nam, kể cả các trí thức thì những điều đó có vẻ là những điều mới mẻ như những phát kiến mới của nhân loại (!?), mặc dù các kiến thức này đã có khoảng hơn 200 năm kể từ khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên thành công. Đây là một thực tế nếu bạn xem các ý kiến thảo luận về bài viết này đẻ thấy họ xuýt xoa, ca ngợi, điều này cho thấy sự thành công của đảng CSVN trong việc bưng bít thông tin và ngu dân về phương diện kiến thức chính trị.

Thực ra mục đích của Tuần Việt Nam tiến hành cuộc phỏng vấn này có ý đồ gì khác hay không thì chưa rõ, nhưng hình như chủ đích của Tuần Việt Nam rõ ràng là hòng mượn lời của ông cựu Chủ tịch Quốc hội để nói những điều mà không ai dám nói, chỉ những người ở cương vị quyền cao, chức trọng mà không ai dám động tới như ông Nguyễn Văn An, mới dám mở miệng tố cáo và nói xâu chế độ hiện nay trong suốt mấy chục năm qua. Chúng ta thử xem ông Nguyễn Văn An nói xấu đảng và nhà nước những gì về vấn đề liên quan đến Hiến pháp xung quanh cuộc phỏng vấn này?

1. Đảng CSVN vi phạm Hiến pháp: Đảng CSVN từ năm 1946 đến nay đã liên tục vi phạm Hiến pháp trong việc tuân thủ HP năm 1946, thông qua và các lần sửa đổi Hiến pháp các năm 1959, 1980 và 1992 đảng CSVN đã tước đoạt quyền lập hiến và phúc quyết của nhân dân (trích):

“Sửa đổi như vậy là nhiều lần rồi, song dân chưa được phúc quyết lần nào. Hiến pháp 1946 quy định dân phúc quyết Hiến pháp song dân cũng chưa được phúc quyết vì chiến tranh đã xảy ra ngay sau đó.
Còn Hiến pháp sửa đổi 1959 lại quy định Quốc hội có quyền lập Hiến và lập Pháp…

Tuy vậy chúng ta cần hiểu bản chất của thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa là quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước”.

2. Chế độ hiện nay là chế độ chuyên chế tập thể: Về danh nghĩa theo Hiến pháp, Việt nam hiện nay là một nước theo thể chế cộng hòa dân chủ, nhưng thực chất chỉ là một nhà nước quân chủ biến thái, thay cho một ông vua như trong chế độ quan chủ bằng nhiều ông vua. Hiến pháp 1946 ưu việt hơn chế độ quân chủ ở chỗ khẳng định rằng quyền lập Hiến hoàn toàn thuộc về toàn dân, thuộc về nhân dân, mà trực tiếp là cử tri cả nước, không có một điều nào, một ý nào quy định quyền lập Hiến thuộc về Quốc hội. Nhưng các Hiến pháp sửa đổi sau này lại quy định Quốc hội có quyền lập Hiến, như vậy chính là đảng và nhà nước Việt Nam hàng chục năm nay đã cướp quyền lập Hiến pháp của dân, để vừa lập Hiến pháp vừa hành pháp theo kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi (trích):

“Quốc hiệu của Việt Nam đã ghi rất rõ: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Thể chế chính trị là Dân chủ Cộng hòa, khác hoàn toàn với Quân chủ. Do vậy, người chủ đất nước không phải là Vua nữa mà chính là Dân (không phân biệt thành phần, giới tính, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo…)…
Song quy định cụ thể về quyền làm chủ trực tiếp của người dân thì còn quá ít, nhất là quyền phúc quyết Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia thì các Hiến pháp sửa đổi sau này lại ghi khác hoàn toàn với Hiến pháp năm 1946….

Điều 82 của Hiến pháp 1980 và Điều 83 của Hiến pháp 1992 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và lập Pháp”… Chúng ta nhận thấy ngay rằng đã có sự thay đổi rất lớn, rất cơ bản về quyền lập Hiến từ Dân đã được chuyển sang Quốc hội. Câu hỏi đặt ra là ai có quyền chuyển quyền đó? Câu trả lời rõ ràng là chỉ có Dân mới có quyền đó. Song Dân chưa có văn bản nào chuyển quyền lập Hiến của Dân sang Quốc hội cả, mà là do Quốc hội tự quyết định giao quyền lập Hiến cho mình…

Từ chỗ Dân làm chủ trực tiếp trong lập Hiến, chuyển sang chỗ Dân làm chủ gián tiếp thông qua Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của Dân. Như vậy có thể nói, từ Dân làm chủ đích thực chuyển sang Quốc hội thay mặt cho dân làm chủ. Đó là sự thay đổi, sự xa rời rất lớn, rất cơ bản về người chủ đích thực của đất nước. Quốc hội vừa lập hiến, vừa lập pháp, người ta gọi như thế là vừa đá bóng, vừa thổi còi…

Cũng có thể Hiến pháp ghi nền thể chế là Cộng hòa hay Dân chủ Cộng hòa, song thực chất vẫn là chuyên chế, không phải là quân chủ chuyên chế mà là tập thể chuyên chế. Đó là sự biến tướng, tiếm quyền. Tức là về mặt hình thức có thể là Cộng hòa hay Dân chủ Cộng hòa, song về thực chất vẫn có thể là chuyên chế”.

3. Dân chủ giả hiệu mang tính hình thức: Cái gọi là dân chủ hiện nay ở Việt nam thực chất là một nền dân chủ giả hiệu, lừa bịp, xa rời bản chất dân chủ của nhà nước, cả về pháp lý, cả về thực tiễn. Đảng và nhà nước cướp quyền làm chủ của dân lại giao cho Quốc hội với hơn 90% là đảng viên, thì khác gì lấy quyền của dân mang lại cho đảng, vì vậy nên nhiều người cho rằng Đảng mới thực quyền (trích):

“Dân làm chủ có nghĩa là Dân phải quyết trực tiếp thể chế quốc gia, tức là Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, rồi Dân giao cho Nhà nước và giám sát Nhà nước (Quốc hội, Chính phủ và Tòa án) quản lý đất nước theo Hiến pháp và những quyết định đó của Dân. Như vậy Dân mới làm chủ đích thực.
Đây là vấn đề xa rời bản chất dân chủ của nhà nước, cả về pháp lý, cả về thực tiễn. Như trên đã nói, do nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân bất khả kháng, vì vậy, chúng ta đã chuyển từ Dân chủ thành Quốc hội chủ… Đúng ra, quyền lập Hiến phải là quyền của Dân chứ không phải của Quốc hội. Do đó mà quyền của Dân cũng bị phân tán và yếu thế, không đúng với quyền của người làm chủ…

Hiện nay khoảng 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Do vậy mà nhiều người cho rằng, về hình thức thì Quốc hội quyết, song thực chất là Đảng quyết . Quyết định của Quốc hội chỉ là quyết định mở rộng trong nội bộ Đảng. Như vậy là từ Dân chủ đầy đủ chuyển sang Quốc hội chủ một phần, Dân chủ một phần, song cả Dân và Quốc hội đều còn nhiều hình thức nên nhiều người cho rằng Đảng mới thực quyền”

4. Tổ chức hệ thống chính trị hiện tại không phù hợp, không đảm cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực: Đó là quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước bị xé lẻ chia cho nhiều chức vụ khác, trái với quy định của Hiến pháp, đồng thời lại làm ngược lại quy định phân chia quyền lực dưới thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa. Đó là không tập trung vào một người hay một lực lượng, cơ quan nào, mà phân công tương đối cân bằng cho ba cơ quan: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp (Quốc hội – Chính phủ – Tòa án): Quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất, Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất, và Tòa án là cơ quan xét xử cao nhất. Nhưng hiện nay mọi quyền lực đều bị tập trung vào tổ chức duy nhất đó là đảng CSVN (trích):

“Hoặc quyền của nguyên thủ quốc gia bị phân tán ở ba nơi, điều đó cũng có nghĩa là quyền lực của cơ quan hành pháp quá yếu thế so với cơ quan lập pháp.
Còn quyền lực của cơ quan tư pháp thì sao? Trong thực tiễn thì nó yếu thế hơn các cơ quan lập pháp và hành pháp và còn bị chi phối trong xét xử.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, phân công quyền lực không cân bằng, không rõ ràng thì sự kiểm soát sẽ không có hiệu lực và hiệu quả. Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu, cơ hội là những biểu hiện của sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực rõ ràng nhất. Nó cũng là hậu quả của sự phân công và kiểm soát quyền lực chưa được cân bằng như quy định của Hiến pháp 1946.

Cân bằng và kiểm soát quyền lực là một cơ chế cực kỳ quan trọng trong Hiến pháp nhằm tránh sự lạm quyền và thoái hóa mà trong thể chế quân chủ chuyên chế đã bất lực. Tất nhiên không thể nói tuyệt đối được, vì thể chế nào cũng phải thông qua con người cụ thể. Nhưng có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực cho ba cơ quan Nhà nước, sẽ tốt hơn rất nhiều so với cơ chế tập trung quyền lực vào một ông vua, hoặc vào bất kỳ một lực lượng, một cơ quan nào khác”

5. Kêu gọi đa nguyên đa đảng: Được biết đa nguyên đa đảng là vấn đề hết sức nhạy cảm vì nó đe dọa tới quyền độc tôn lãnh đạo nhà nước của đảng CSVN. Tuy không dám nói rõ và mang tính khẳng định, nhưng ông Nguyễn Văn An vẫn đề cập tới vấn đề này, thông qua vấn đề sự thoái hóa do xu hướng lạm quyền mang lại của chế độ quân chủ, qua đó để nêu bật vai trò của một ê-kíp cầm quyền mới, nhằm thay cho chế độ độc đảng hiện tại là phù hợp quy luật khách quan. Thông qua đó mà ông Nguyễn Văn An cho rằng là xu hướng mang tính tích cực nhằm kiểm soát quyền lực để chống độc quyền chính trị (trích):

“Nhìn lại lịch sử của thể chế quân chủ cho thấy, quyền lực tập trung vào nhà Vua, mà quyền lực bao giờ cũng có xu hướng lạm quyền, thoái hóa… Do đó mà triều đại nào lên, lúc đầu thường là được lòng người, sau lại thoái hóa, lại bị triều đại sau thay thế. Những sự thay thế đó thường diễn ra khi triều đại cũ đã quá thối nát, quá cản trở sự phát triển của xã hội và thường bị thay thế bằng bạo lực.
Chính vì thế mà thể chế cộng hòa hay dân chủ cộng hòa đã áp dụng sự phân công cân bằng và kiểm soát quyền lực để chống độc quyền, hạn chế sự lạm quyền và khi cần thì thay thế ê kíp cầm quyền một cách chủ động, kịp thời, thông qua tranh cử nghị viện”.

Việc cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An xuất hiện và cho ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp với một tờ báo lớn như Tuần Việt Nam có ý nghĩa lớn và quan trọng đặc biệt. Thứ nhất là ngay sau khi Quốc hội bác đại Dự án ĐSCT ngày 19/6/2010 thì những ý kiến trên có tác dụng nhắc nhở không chỉ các đại biểu Quốc hội mà còn cả toàn thể nhân dân về quyền hạn và ý thức trách nhiệm của mình là việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp là việc của dân chứ không phải của nhà nước. Thứ hai là tình trạng dân chủ giả hiệu mà thực chất là một chế độ chuyên chế độc đảng đã không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay, việc chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ là vấn đề tất yếu và phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người. Việc sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần trên là điều kiện để tạo một bước ngoặt mang tính lịch sử trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trong một chế độ toàn trị độc đảng như ở Việt nam hiện nay, bài phỏng vấn của cựu Chủ tịch QH Nguyễn Văn An là một sự kiện bất bình thường trong đường lối của đảng CSVN, vì chúng ta đều biết rằng kỷ luật của đảng CSVN theo điều lệ không cho phép đảng viên của mình dù cho ở bất kỳ cương vị nào làm điều đó. Điều đó chứng tỏ đây là một việc làm có sự chỉ đạo thống nhất nhất quán từ ban lãnh đạo chủ chốt của đảng CSVN nhất là vào thời điểm trước đại hội đảng lần thứ XI. Nếu ai tinh ý nhìn lại toàn cục những động thái diễn biến dồn dập gần đây ở Việt nam như việc chủ động đến nhà riêng của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh của ông Trương Tấn Sang, việc một số các nhân của Bộ Chính trị bật đèn xanh cho các nhóm ĐBQH bỏ phiếu tự do về Dự án ĐSCT trái với chủ trương của đảng và chính phủ đó là những tín hiệu sẽ có một sự thay đổi rất lớn.

Việc trả lời phỏng vấn trên Tuần Việt Nam của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An người đã từng được trao tăng Huân chương Hồ Chí Minh thực chất là người ta (đảng) mượn ông để chuyển cho dư luận xã hội một thông điệp của đảng CSVN, đó thực chất chính là tiếng la làng của một tổ chức (đảng) đã từng ăn cướp quyền làm chủ của 87 triệu người Việt nam trong 65 năm qua, đến nay đã tỏ ra ăn năn hối lỗi muốn trở về lập công chuộc tội với tổ quốc và dân tộc với hy vọng được nhẹ tội.

Nếu không phải như vậy thì ai cho phép bài phỏng vấn mang tính chất tố cáo bôi nhọ đảng và nhà nước Việt nam tồn tại công khai như vậy trên trang Tuần Việt Nam? Nếu như chỉ cần thay tên tuổi của ông Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An trong bài phỏng vấn trên bằng tên tuổi của ông Hà Sĩ Phu, của ông Nguyễn Thanh Giang, của blogger MeNam, blogger anhbasg… những tên tuổi của những kẻ “phản động” bất đồng chính kiến ở Việt nam thử xem hậu quả sẽ ra sao và liệu bọn họ có được yên với chính quyền hay không?

Trong nghề chính trị họ cũng hay áp dụng binh pháp, với binh pháp lắm khi thực là hư, mà nhiều khi hư lại là thực. Cứ dở ông dở thằng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An khi hết chức, tự nhiên nhảy ra diễn trò anh Chí “phèo” mà nhiều khi lại được việc, không chừng cái chức Chủ nhiệm Uy ban sửa đổi Hiến pháp lần này lại có tên ông ta là một ứng cử viên sáng giá?

Lời sám hối của những kẻ có tội dù là nhanh hay chậm về thời gian nhưng nó cũng là những lời ăn năn hối cải có giá trị của những kẻ đã biết lỗi lầm, có còn hơn không. Nhiều khi người ta không cần đứng lên xin lỗi quốc dân, rồi giả vờ sụt xịt lau nước mắt như Cụ Hồ sau Cải cách Ruộng đất như ngày xưa, mà chỉ cần lên tiếng tố cáo cái sai của mình, của đảng mình đã phạm phải cũng là một cách ăn năn, hối hận.

Trong vài tháng tới trước Đại hội đảng toàn quốc, mọi người hãy để ý cho kỹ, xin đừng chớp mắt vì sẽ có những thay đổi lớn không ngờ tới, nếu đúng được như vậy thì quả là hồng phúc của đất nước.

Nguồn: X-Cafevn

11 Phản hồi cho “Cựu CT Quốc hội Nguyễn Văn An muốn nói thay đảng CSVN lời sám hối?”

  1. nguyển thị hiền says:

    KG Ban ĐH ĐCV: Thay vì hai từ ‘phản hồi’ nên thay vào là : 1- Ý kiến bạn đọc 2- Ý kiến đọc giả 3- Người đọc góp ý. Hai từ thì là : Hồi Ý , Góp Ý, Đáp Ý . Danh từ “Phản” có nghỉa là “Ngược lại” và “Hồi” cùng nghỉa là “Trở Lại “. Mà Trở Lại hay Ngược Lại cái gì và của ai ?
    Sau đây là đóng góp ý kiến của tôi : Con người khi còn bộ óc suy nghỉ sẽ có một lúc hay một ngày nào biết ra cái đảng cọng sản mà họ nghe ca tụng nhiều thập niên qua và nhất là sau cái ngày mà họ đánh chiếm nốt miền Nam tự do để “giải phóng” chỉ là bố láo và các điều luật trong hiến pháp chỉ là bình phong trên giấy mà không có thực thi v.v. . thì họ sẽ có tư tưởng và hành động tùy theo để sống mà không bị lương tri hành hạ cho nên lão Nguyển Văn An sẽ thay mặt đảng “sửa đổi hiến pháp” . Muốn thay đổi hiến pháp phải qua rất nhiều giai đoạn mà chủ yếu là góp ý kiến của dân qua các đại biểu dân cữ thật sự và muốn như vậy phải có đa đảng hay ít nhất là lưởng đảng mới thực hành lòng dân để sửa đổi hiến pháp nếu không cũng chỉ là thủ đoạn của đảng cọng sản độc tài đảng trị mà toàn dân đã thừa biết.
    nguyển thị hiền

    (Toà soạn ĐCV: Thưa bà, chúng tôi ghi nhận góp ý của bà. Nhưng để nhân dân trong nước dễ dàng chấp nhận những ý kiến của chúng ta, thiết nghĩ nên dùng những từ báo chí trong nước thường dùng và người dân đã quen tai quen mắt. Chúng ta rất cần có một Viện Hàn lâm)

    Sau đây xin gởi ĐCV một bài thơ đang được người Việt hải ngoại đọc và tán thưởng :

    BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY
    (Gởi người anh em bên kia giới tuyến)

    Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy
    Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương
    Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy
    Chút lòng người vong quốc gởi quê hương !

    Một quê hương bên kia bờ đại hải
    Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay
    Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại
    Tôi xa quê, lòng nhớ quá, đêm ngày!

    Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi
    Giặc tràn về tất cả trắng màu tang
    Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi
    Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!

    Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước
    Lại âm thầm rời bỏ để ra đi
    Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc
    Cần bàn tay xây dựng lại không về ???

    Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị
    Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi
    Nếu còn đó, một độc tài đảng trị
    Tôi có về, về tranh đấu mà thôi !

    Quê hương đấy nhưng tôi không ở được
    Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ
    Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược
    Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào !

    Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến
    Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau
    Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện
    Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu

    Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt
    Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham
    Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt
    Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam !

    Tôi nói thế nếu anh không vui lắm
    Thì xin nhìn đất nước một lần xem
    Có phải dân lành đói ăn, rách mặc
    Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ?

    Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến
    Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam
    Có phải Đảng ném thương binh xuống biển
    Đoạn tôn danh người …”mất tích”…vinh quang ?

    Có phải Đảng đã trả thù ác độc
    Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam
    Nhãn “Cải tạo”, mác “khoan hồng, học tập”
    Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ?

    Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ
    Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ?
    Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ
    Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ?

    Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy
    Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ?
    Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy
    Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ?

    Có phải Đảng bán dân làm nô lệ
    Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không?
    Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ
    Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng!

    Có phải trẻ thơ bao em thất học
    Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm
    Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc
    Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ?

    Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử
    Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không?
    Trăm năm trồng người, người thành công cụ
    Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông

    Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ
    Để tương lai không là thoáng phân vân ?
    Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ
    Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ?

    Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ
    Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân
    Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ
    Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ?

    Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp
    Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương
    Đảng thống trị và người dân bị trị
    Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường !

    Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất
    Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương
    Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất
    Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn

    Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG
    Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi
    Đừng sợ nữạ Hãy nhìn vào sự thật
    Để thương thân và thương đến giống nòi

    Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển
    Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư
    Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết
    Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ…

    Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn
    Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu
    Hãy thành thật cho tình không đơn bạc
    Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu!

    Muốn đất nước kịp người trong hội mới
    Muốn ta không mai một chính đời ta
    Muốn dân tộc tương lai không mù tối
    Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà

    Thì ta phải đập tan đời áp bức
    Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do
    Một thể chế chính quyền dân tạo dựng
    Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ???

    Tôi đang nói với anh lời chí thiết’
    Bằng con tim, bằng chân thật, tình người
    Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết
    Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi…

    Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi
    Trong trái tim người tiến bộ các anh
    Thành những dòng sông hướng về đại hải
    Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh!

    Ngày anh về, quê hương vui biết mấy
    Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa
    Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy
    Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ???

    Ngô Minh Hằng

  2. Trần-Huỳnh says:

    Làm sao tin được?

  3. BaWa says:

    BaWa tui xin có mấy lời tặng kụ BàBui cho phùhợp với bức tranh biếm nớ:

    NamMô thiên chuá BờLời
    Xin cho con sống đờiđời để ”iêu”!!!

  4. TaTon says:

    Vị ”ĐạoNhân” này ăn nói rất có duyên và cũng kwảtình là rất đúng! Hay cho ”những kwả cân nhonhỏ…” dùng để điềuchỉnh sự cânbằng trên cán cân khi cầnthiết! Đã lâu, lâu lắm rồi…có thể là kể từ khi bị bọn thựcdânPháp chiếmđóng và đôhộ 76 năm cho đến ngày nay, đấtnước VN ta chưa từng có được một sự tựkwyết nào cả! Dù VNDCCH miền bắc hay VNCH miền nam hay CHXHCNVN ngàynay thì cũng chưa có baogiờ tựkwyết được cái gì?!? Tuynhiên, tấtcả những gì xảy ra cho nước nhà chúngta hay bấtcứ ở đâu và cho ai thì cũng chỉ là những DUYÊN, những NGHIỆP do cái NHÂN dẫn đến cái KWẢ theo luật tựnhiên thôi chứ làm sao mà phải đi cầuxin cái sảnphẩm tưởngtượng gọi là ”thượngđế” đó được cà??? Dù là kụ ĐạoNhân nói nghe như có vẻ mỉamai nhưng vẫn có mùi (M)Amen của LỗTríThâm hòathượng đấy!!!

  5. Đạo Nhân says:

    Một tín hiệu vui khi ông cựu CTQH Nguyễn Văn An đã có đủ can đảm hay đã được bật đèn XANH của BCT để nói và phân tích rất kỹ về cái Hiến Pháp vô cung thổ tả đã được đẻ non 1946 do tên đai gian hùng quốc tế HCM đạo diễn.Cái gì đến sẽ phải đến cũng như VNCH phải xếp cờ cho sự ra đi 1975.Chúng ta người Việt hải ngoại đã hiểu ít nhiều về chính sách và con người Mỹ sau nhiều tủi hận của lối chơi đểu do đồng minh gây ra.Quyền lợi của họ luôn luôn được đặt trên tất cả DEAL với bất cứ ai trên bàn cờ quốc tế. Biển Đông đã và đang nổi sóng mà VN nước ta có cả một chiều dài chịu ảnh hưởng rất nặng. Ván cờ hiện nay đã và đang được thu xếp và sẽ không có địch ta mà chỉ có sự thỏa thuận ít nhiều của nhiều phía. Bắc Hàn và VN sẽ là những quả cân nho nhỏ trong sự cân bằng. Cầu xin thượng đế đừng gieo mọi sự buồn thương trên quê hương chúng con-Amen

  6. TrucTruong says:

    Con chiên NguyễnHiền chẳng biết gì cả mà cứ ưa nói nhăn nói cuội, ăn nói (toà soạn đục bỏ) với các bậc tôntúc trên trước! Trong giáolý nhà Phật thì mụcđích chính là hysinh để cứuđộ chúngsanh nên mới có câu nói:
    ”Ta không vào địangục thì ai vào?” Cho nên khi Thầy NhấtHạnh về VN sau 40 năm xalìa tổquốc là một sự dấnthân đi vào nơi địangục để đem cái ”chính”, cái ”thiện”, cái ”đạođức” về mà giáohóa, xâydựng lại đấtnước và con người đã kwá salầy vào tộilỗi, chứ ko thể nói là ”Thầy bị VC lừagạt về để tuyêntruyền cho chúng…” Thầy được cái gì khi về bên đó mà gọi là bị lừa? Trong khi Thầy ở nước ngoài thường luôn luôn phải bậnrộn với hàng ngàn đệtử quốctế chứ có rảnhrang gì đâu??? Ng.Hiền còn dùng lờilẻ (toà soạn đục bỏ) khi nói VC ko nương tay ”đánh” Thầy NH tànnhẫn!” Cái gì mà ”đánh” Thầy NH? Chẳng kwa là chúng vì sợ sự lôicuốn và thànhcông kwá nhanh của giáopháp LàngMai đối với lớp trẻ nên chúng tìm mọi cách để ngănchận và trụcxuất các mônsinh trẻ tuổi của Thầy thôi! Nói năng phải cho đànghoàng đứngđắn, đúng theo mẫumực của hàng tríthức, (toà soạn đục bỏ) Ng.Hiền ạ!!!

  7. Hai lua says:

    Ten nao khi co chuc quyen thi bo bo giu lay Dang khg dam noi len su thuc ,Bay gio trong khg con chuc quyen thi moi dam noi len Su thay doi Hien phap That la Dam dieu Gia ,Gain doi ./

  8. Chế độ VC không trước thì sau cũng phải tàn, vì chế độ này không còn sự ủng hộ của toàn dân nữa. 80 triệu dân sống trong quằn quại khổ đau, trong khi đó 2 triệu đảng viên sống giàu sang hơn cả tư bản mại sản mà chúng từng ra tay tiêu diệt. Nhưng có một điều mà VC sống lâu vì có những người biết thời cơ VC sụp đổ mà ra tay nghĩa hiệp cứu chế độ như ông Kiệt, ông An. Nếu không có những ông này, thì VC sẽ bị nhân nhân đưa thây ma chúng ra nghĩa địa hoặc sẽ bị Tàu trói tay bọn chúng đem sang Tân Cương nhốt vào trại cải tạo vì tội phản.

    Dân là gốc, “đẩy thuyền cũng là là mà lật thuyền cũng là dân”, nếu không có dân đứng sau lưng thì VC trước sau cũng ra đi hai bàn tay trắng và sẽ bị toà án quốc tế kết tội chúng về tội diệt chủng. Sở dĩ những người đấu tranh cho dân chủ ở VN bị VC trù dập, nhưng phong trào vẫn sống mạnh chính là nhờ dân đùm bọc. Dân mà thương thì không bao giờ đói, dân mà ghét thì dù VC sống trên đống vàng nhưng ngày nào đó đống vàng này sẽ tan tác điêu linh như của cải của nhà độc tài Saddam. Ai nghĩ Saddam kết thúc cuộc đời bằng cái chết quá ư khổ, bị treo cổ.

    Theo tôi nghĩ, VC càng làm những hành động man rợ đối với dân tộc thì hậu quả chúng đương nhiên là hứng chịu những hình phạt không thể nào tưởng tượng nỗi. VC đang ngồi trên đống vàng nên chúng chưa thấy ngày tàn của chúng và khi chúng hứng chịu nhưng kết quả thãm khốc, lúc đó chúng mới thấy một thế giới phù du đang trùm phủ định mệnh một chế độ lấy tàn bạo làm cứu cánh.

    Hơn 35 năm chúng chiến thắng miền nam, chúng chỉ làm một điều là giam cầm những người có công với chúng. VC bảo đánh thắng Mỹ nguỵ nhưng nhìn chung thì chúng có thắng đâu, những tên phản động tày trời từng làm khổ những chiến sĩ cách mạng của chúng bây, giờ về VN được hân hoan đón chào như kẻ chiến thắng như Tướng Nguyễn Cao Kỳ. Tuy nhiên nhưng người từng nằm gai nếm mật trải qua những đoạn đường chiến binh như tướng Trẩn Độ, Trần Anh Kim thì chúng ra rả lên án, giáng lên đầu những chiến sĩ này những trận đòn độc hại. Và bao nhiêu anh tài lỗi lạc phải ngậm ngùi ra đi như nhà văn Dương Thu Hương một thời dùng ngọn bút đưa cách mạng vô sản thành công trên mọi địa hạt. Gần đây nhất chúng dụ thầy Nhất Hạnh về VN để tuyên truyền cho chúng, công việc xong xuôi VC lại lòi trò phản. VC không nương tay đánh thầy Nhất Hạnh một cách tàn nhẩn. VC sống như vậy ai mà tin tưởng chúng nữa.

    VC bây giờ nắm đủ mọi quyền trong tay thì cứ tiếp tục tham nhũng, cưởng hiếp dân hiền, lấy đất của dân làm của tư, gây bao vạn đời sống trong màn trời chiếu đất. Chúng tiếp tục làm công việc vô ơn ấy là một cơ hội rất tốt cho chúng ta, vì có như thế lòng người mới thức tỉnh đứng lên làm cách mạng lật đổ chế độ độc tài thối nát đưa dân tộc ra khỏi chế độ tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc.

    Lật VC không khó nhưng khó nhất là gây sức mạnh đoàn kết. Tôn giáo phải ý thức rõ vai trò quan trọng để cứu lấy đất nước, phải bỏ hận thù quá khứ đừng nên chụp mũ như một số bài báo bảo thầy Trí Quang là VC, rồi ra rả làm một công cuộc chia rẽ tôn giáo. Chính VC đã làm khổ dân tộc và chính chúng ta cũng làm khổ dân tộc. Đoàn kết tôn giáo bây giờ rất quan trọng, chúng ta phải ý thức vào điều đó, nếu không có đoàn kết tôn giáo,Tàu sẽ chiếm VN vì những người yêu nước đã bị cấm lên tiếng yêu đất Việt và đang ngồi trong tù mà những người đang cầm súng chính là VC, chỉ nghĩ đến cách nào để chạy vì tiền bạc của chúng quá nhiều đang ký gởi ở những ngân hàng ngoại quốc.

  9. Vũ Duy Giang says:

    Trương tấn Sang đến thăm tướng Nguyễn trọng Vĩnh(đã cùng với 1 tướng khác tố cáo các”sứ quân” chỉ huy UBND những tỉnh cho Tầu”thuê”đất vùng biên giới để chồng cây và”chồng dân Tầu quen”(khôn hơn”Bác”chỉ biết”chồng người”VN,bằng cách”cắm đầu”họ xuống đất đen!),thì cũng giống như thủ tướng NT.Dũng đã đến thăm ĐT.Võ nguyên Giáp,và nói là”xin tiếp thu những ý kiến của ĐT về vụ Bô xít Tây Nguyên”,rồi chia dự án Bô xít nhỏ ra,để qua cửa QH,và bắt đầu cho”Tầu quen”khai thác,bất chấp kiến nghị của hàng ngàn người VN ở trong và ngoài nước,và hàng triệu người đọc mạng”Bô xít VN”.Bây giờ ông Sang chỉ”đóng kịch”như vậy để cạnh tranh chức TBT kiêm CT nước với ông Dũng,sau khi đã cùng BCT cho phép QH”bác”dự án ĐSCT của chính phủ.

    Ông NV.An thì cũng thuộc loại”nến bừng sáng,trước khi tàn rụi”,vì được BCT cho phép”phát ngôn đổi mới”cho QH.CSVN,nhưng đã về hưu rồi,nên có phát ngôn thì cũng”vô thưởng,vô phạt”.Tiếc thay cho người VN đã mong chờ 1 Gorbachev từ nhiều thế hệ trong BCT rồi,mà mãi chưa thấy Gorbachev VN xuất hiện!

  10. ha le.cz says:

    dung qua tin vao nhung thay doi cua dang cong san qua cac ky dai hoi. la nguoi da tung chung kien gan nhu cac dai hoi cua dang trong nhieu thap ky. tat ca deu xay ra dung kich ban da sap dat. ko co mot the luc chinh tri nao, khi nam duoc quyen, ho lai tu dung bo quyen loi cua minh. muon thay doi he thong chinh tri, con phu thuoc vao anh tau khua, do la dieu chac chan. con hien phap co thay doi hay ko? cung chang an nham gi….co …nhung ho co thuc thi dau. do vay, dung trong cho gi, khi dang cong san con lanh dao dat nuoc…..tat ca …vu nhu can….mot dieu rat hay cua cac nha chinh tri viet nam la…khi con duong chuc thi lo thu ven. ve huu roi, moi nhay ra cai cach…..cach mang la cach me no cai mang cua may ong ay di….

Phản hồi