|

Chuyến đi thăm Miền Nam đầy gian nan và nguy hiểm của chúng tôi

Sau khi vào tới Sài Gòn, tôi và kỹ sư viễn thông Trần Văn Huy – người vừa mới tham gia khối 8406 và Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, cùng chị Hồ Thị Bích Khương ghé thăm hội thánh Tin Lành Mennonite của mục sư Nguyễn Hồng Quang đặt tại Quận 2, TP Sài Gòn, chúng tôi có gọi điện cho em sinh viên Lê Viết Thắng, cô Nguyễn Thu Trâm tới cùng nói chuyện. Sau bữa cơm trưa hơi muộn, chúng tôi mãi trò chuyện tới khoảng 4 giờ chiều ngày 14/6/2010 mới xong. Chia tay mục sư Nguyễn Hồng Quang và hội thánh Tin lành, tôi – Ms Nguyễn Trung Tôn, chị Bích Khương, cô Thu Trâm cùng sinh viên Lê Viết Thắng rủ nhau ghé thăm gia đình mục sư Dương Kim Khải tại quận Bình Thạnh cũng tại TP này. Chúng tôi cũng tạm chia tay kỹ sư Trần Văn Huy để em Huy có việc riêng đi nơi khác theo dự định mà tôi sẽ kể lại buổi gặp gỡ gia đình mục sư Dương Kim Khải trong một bài viết khác tựa đề là : “Ngôi Thánh Đường Bất Đắc Dĩ ” sắp tới đây…

2 an ninh mật vụ đang đứng và ngồi chờ bên ngoài tiệm ăn Bích Vân số 428 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận.

Khoảng hơn 7 giờ tối chúng tôi ghé thăm nhà riêng anh kỹ sư ngành ngân hành tham gia đấu tranh dân chủ từ nhiều năm qua, cũng trong khối 8406 – là Đỗ Nam Hải, qua điện thoại anh Hải hẹn gặp chúng tôi tại quán Bích Vân trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận đối diện ngay với nhà anh, vì tiếp khách ngay trong gia đình anh không được tiện do bố mẹ đẻ anh chưa thông cảm lắm với những người đối kháng chế độ CSVN như chúng tôi.

Tại đây chúng tôi gặp luôn cả Mục sư Tin lành Phạm Ngọc Thạch cũng là thành viên Khối 8406. Khi vừa bước vào quán ăn mà anh Hải chỉ cho thì chúng tôi đã thấy có nhiều công an CS mặc thường phục đã đợi sẵn chúng tôi tại đó rồi. Họ quan tâm từng bước đi của chúng tôi khi qua theo dõi nghe trộm trên điện thoại, nên biết rõ nhóm chúng tôi đã có mặt tại Sài Gòn từ một vài hôm nay. Ngoài ra cũng lúc ấy anh Đỗ Nam Hải nói cho chúng tôi biết thêm là những người này vẫn luôn theo dõi anh mỗi ngày như vậy, nên anh nhớ rõ mặt từng người một. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn cũng là lúc bữa ăn nhẹ do anh Hải gọi ra và được nhà hàng đưa đến để chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Dường như Thiên Chúa muốn kéo dài buổi nói chuyện của chúng tôi nên trời càng ngày càng mưa nặng hạt khiến chúng tôi không thể ra về được theo tính toán của mình.

Mặc cho trời mưa to hoài như vậy nhưng lực lượng công an CS mặc thường phục vẫn bám sát chúng tôi rất chặt chẽ như hình với bóng. Họ còn gọi điện liên tục về chỉ huy để tăng cường thêm lực lượng, có tên đi lại sát chỗ chúng tôi ngồi để quan sát rồi lại ra gọi điên cho ai đó, có lẽ anh ta đã báo cáo cho lãnh đạo về những người lạ mặt như tôi, chị Bích Khương và sinh viên Lê Viết Thắng đang được Đỗ Nam Hải tiếp. Thế nên lực lượng an ninh CSVN lại tiếp tục được bổ sung thêm đông đảo hơn nữa, chúng tôi không biết rõ số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới mười người.

Đến khoảng 10 h tối chúng tôi quyết định rời quán khi trời hơi ngớt hạt mưa và cuộc trò chuyện kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, thật thú vị và đã mãn nguyện. Thế nhưng thật thất vọng khi mà chúng tôi ai nấy đều không thể dùng điện thoại để liên lạc được với các hãng taxi trong thành phố, vì tất cả điện thoại đều mất tín hiệu một cách bất ngờ đến khó hiểu… Con đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận này lại là đường cấm xe ô tô qua lại, chúng tôi đành men theo vỉa hè ngược chiều tiến về phía ngã tư Phú Nhuận, lúc ấy bên cạnh chúng tôi là những chú công an ăn vận thường phục như đám du thử du thực hay xã hội đen vậy, lặng lẽ bám sát cùng đồng hành trong mưa không rời nửa bước tất cả nhóm anh chị em chúng tôi. Khi tới cây xăng ngã tư Phú Nhuận thì thấy bất ngờ có hai chiếc Tac-xi ghé lại mà không phải do chúng tôi gọi điện hẹn mời họ đến đón trước. Thế là bốn người chúng tôi cùng ào lên một chiếc xe, khi xe vừa chuyển bánh được chừng 20 m thì các chú công an mặc thường phục này đã ra hiệu cho chiếc xe phải tấp vào lề đường, rồi họ ra lệnh cho xe chạy thẳng về công an quận Phú Nhuận. Ngay trên xe Tac -xi đã bị toán công an CS khống chế này, chúng tôi tranh thủ gọi điện báo tin ngay cho anh Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Khắc Toàn ngoài Hà Nội và một số anh em khác được biết về tình hình là toàn bộ Nhóm chúng tôi đã bị an ninh CSVN bắt giữ trái phép, hết sức vô cớ…

Xe Taxi chạy về tới công an quận Phú Nhuận chúng tôi được đổ thẳng xuống giữa sân bên trong, trời lại mưa nặng hạt hơn nên chúng tôi vội vàng chạy vào hè để trú mưa. Tại đây chúng tôi không được ai tiếp đón nên cùng nhau hát vang Thờ phượng Thiên Chúa. Một công an như điên loạn khi thấy chúng tôi hát Thánh Ca anh ta quát lên: “ Đây không phải là nơi sinh hoạt tôn giáo, chúng mày có ngậm miệng lại không thì bảo ? ”, rồi họ đưa chúng tôi vào một căn phòng và đóng cửa sập lại. Chị Hồ Bích Khương lớn tiếng phản đối ngay:“ Đây là đồn công an, nhân dân đã nộp thuế nuôi công an CSVN để bảo vệ an ninh của đất nước này, không phải là xây dựng để nuôi công an để bộ máy công an các anh cấu kết cùng lũ lưu manh, du côn trà trộn bắt người bắt người trái pháp luật giữa đường đâu nhé!” . Nhưng tất cả công an ở đây dù có nghe được như vậy cũng đều như giả câm giả điếc, nên không một ai lên tiếng đáp lại gì lời phản kháng đầu tiên của chị Bích Khương.

Trong căn phòng rộng của công an Phú Nhuận chúng tôi tiếp tục hát vang thờ phượng Chúa. Chuông điện thoại của cô Nguyễn Thu Trâm đổ reo vang tiếng chuông lảnh lót. Trước khi đến nhà anh Đỗ Nam Hải, Thu Trâm có đem chúng tôi đã ghé qua nhà thăm cụ Lê Quang Liêm nhưng cụ đi vắng có lẽ vừa trở về nên gọi để hỏi thăm. Thu Trâm nghe điện thoại nói luôn tình hình chúng tôi vừa bị công an CS bắt trái phép thật trắng trợn ngang nhiên không coi pháp luật là gì cả, và Trâm nói rõ cho cụ biết có chị Hồ Bích Khương, Ms Nguyễn Trung Tôn, …đều bị bắt cùng đang bị nhốt ở công an quận Phú Nhuận. Cụ Lê Quang Liêm là Hội trưởng Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam đã hỏi thăm chị Hồ Bích Khương và tất cả chúng tôi rất ân cần chu đáo, sau đó cụ Liêm bảo Thu Trâm chuyển máy cho chị Hồ Thị Bích Khương để cụ hỏi thăm và nói chuyện trực tiếp…

Nhóm anh chị em đấu tranh dân chủ thuộc Khối 8406 ở miền Bắc Việt Nam vào miền Nam đang đến thăm gia đình Ms Thân Văn Trường ở tỉnh Bình Dương. Trong hình từ trái qua phải gồm có : Ms Nguyễn Trung Tôn, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng công nghệ thông tin - em Lê Viết Thắng, chị Hồ Thị Bích Khương, phu nhân Ms Thân Văn Trường, một tín hữu tin lành tỉnh Bình Dương, cuối cùng là kỹ sư viễn thông Trần Văn Huy. Ảnh do Ms Trường chụp ngày 13/6/2010.

Ngay lúc đó bỗng cánh của phòng mở toang ra bất ngờ, toán công an mặc thường phục xông vào ngổ ngáo, bậm trợn, một người trạc 50 tuổi lao nhanh về phía chị Bích Khương rồi như con thú đói mồi một tay hắn xoắn tay trái chị quặt về phía sau, tay kia vồ chiếc điện thoại để giật cướp. Một phản ứng tự nhiên của người bị tấn công bất ngờ như vậy, nên chị cắn ngay vào tay của viên công an khốn kiếp này thật mạnh nhằm bảo vệ chiếc điện thoại nhưng không được, vai trái Bích Khương đã bị gãy chưa lành nên không chịu nổi cái xoắn tay mạnh của người đàn ông như mãnh thú làm chị kêu thất thanh : “ái, ái ôi, đau quá, đau quá !!!..” . Chị lên tiếng thật to và dài rất đau đớn đến khủng khiếp mọi người đều ái ngại căm phẫn tên công an thú tính đó!

Điện thoại của chị đã bị sĩ quan “an ninh nhân dân” cướp đoạt công khai, hết sức trắng trợn ngay giữa trụ sở công an quận Phú Nhuận như vậy đấy. Các công an CSVN bắt đầu công việc khám xét chúng tôi thật thô bạo, họ thu giữ tất cả giấy tờ, điện thoại, máy chụp hình, không sót thứ gì trong người…

Viên công an khi nãy xoắn tay chị Bích Khương bắt đầu hạ giọng khi xem chứng minh thư nhân dân của tôi và chị Bích Khương, anh ta nói :“ À đây là mục sư Nguyễn Trung Tôn và Hồ Thị Bích Khương hả?”, tôi đoán chắc là anh ta đã biết tên chúng tôi từ trước trên Mạng nhưng bây giờ mới thấy tận mặt đây.

Thế rồi nhanh chóng, họ tách chúng tôi mỗi người ra một phòng để thẩm vấn như hỏi cung tội phạm hình sự bị bắt quả tang vậy. Đầu tiên là sinh viên Lê Viết Thắng rồi tới lượt tôi. Tôi được đưa đi làm việc với một người khoảng 50 hay 52 tuổi gì đó. Vừa bước vào phòng anh ta đóng cửa sầm lại và tay cầm chứng minh thư của tôi, miệng anh ta hỏi : “Mày tên gì hả ?”. Tôi đã quen với phong cách làm việc hống hách và rất vô lễ của công an CSVN từ nhiều năm nay, nên tôi thản nhiên im lặng không trả lời gì tên này một câu nào. Anh ta đập bàn tiếp tục quát tháo: “ Mày tên gì hả? Tao hỏi sao mày không nói?..”. Tôi nói: “tên tôi có ghi trong chứng minh thư mà anh đang cầm đấy thôi”, thì anh ta lại lớn tiếng: “Tao hỏi mày tên gì thì mày phải trả lời tao chứ!”. Tôi nhanh nhảu hỏi lại anh ta: “Vậy anh tên gì? Xin cho tôi biết để tôi trả lời anh trước!”. Thế là một cái tát gió vù qua mặt tôi cùng với lời chửi tục tĩu của anh ta “địt mẹ mày, mày bố láo quá đấy!  Tao hỏi mày tên gì mà mày không trả lời lại còn nói láo với tao hả?”.

Tôi  nói: “Lãnh tụ Hồ Chí Minh của các anh đã dạy các anh đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép sao anh lại không làm theo lời dậy đó mà  làm việc với tôi kiểu này?” Một nắm đấm sát mặt tôi thì dừng lại, hắn nói: “bọn tao tôn trọng từng loại người, chứ loại như chúng mày thì không việc gì phải tôn trọng cả!”. Tôi đứng dậy mở cửa lao ra ngoài và nói: “Tôi không làm việc với anh, anh không đủ tư cách để tôi làm việc!”. Lúc đó Thu Trâm nghe thấy rõ, chị Bích Khương dành 3 ghé đẩu nằm cuốn ri đô, hình như đang ngủ nhưng khi nghe tôi nói to nghe thấy thế cũng mở mắt nhìn theo. Lúc đó có nhiều công an khác tại đồn này đều nghe thấy tôi quát lớn tiếng lại với hắn ta…

Có lẽ viên công an này không muốn đồng nghiệp khích bác nhau nên y trở mặt nhẹ nhàng đi theo tôi, mời tôi trở lại phòng làm việc, rồi y xin lỗi tôi về hành động vừa rồi của anh ta với tôi. Buổi làm việc nhẹ nhàng hơn bằng những câu hỏi của công an và trả lời của tôi. Nhiều câu hỏi của anh ta tôi không trả lời vì tôi không cần thiết. Chúng tôi bắt đầu buổi làm việc lúc khoảng hơn 1 h sáng ngày 15 tháng 6 năm 2010, tức là sau gần 3 tiếng đồng hồ kể từ khi bị chúng bắt giữ hoàn toàn trái phép trong đêm tối hôm đó.

Nội dung chính khi làm việc với tôi, là công an CS muốn điều tra mối quan hệ của tôi với kỹ sư Đỗ Nam Hải với một người tên Nguyễn Đăng Cao Đại nào đó tại Sài Gòn mà tôi chưa hề gặp mặt anh này. Anh ta cho tôi biết lý do chúng tôi bị bắt về công an Phú Nhuận là do chúng tôi đã tiếp xúc với anh “Đỗ Nam Hải, một đối tượng chuẩn bị bị đảng và nhà nước khởi tố…”.  Anh còn nói : “bất cứ ai gặp Đỗ Nam Hải đều bị đưa về công an để điều tra ngay”, anh ta nói trước mặt tất cả mọi người bị bắt hôm đó như vậy.

Kết thúc buổi thẩm vấn anh ta đưa ra yêu cầu tôi chấm dứt gặp lại anh Đỗ Nam Hải và trao biên bản để tôi tự đọc, đến lúc này tôi mới biết danh tính anh ta là công an bảo vệ an ninh chính trị cho đảng CSVN tên là Nguyễn Minh như đã ghi trong biên bản. Anh yêu cầu tôi ký vào bản lấy lời khai do anh ta tự viết từ nẫy. Tôi yêu cầu anh cho tôi một bản ghi rõ lý do tôi bị bắt là do đã gặp anh Đỗ Nam Hải và cả lời yêu cầu của anh ta là tôi không được gặp anh Đỗ Nam Hải nữa, nhưng anh ta không đồng ý, vì vậy tôi không ký vào biên bản. Buổi làm việc kết thúc vào khoảng 2 h 30 sáng ngày 15 tháng 6 / năm 2010.

Các thành viên khối đấu tranh 8406 chụp hình kỷ niệm với nhau trong tiệm ăn Bích Vân tại số 428 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP- Sài Gòn tối ngày 14/6/2010. Trong hình gồm có Ks Đỗ Nam Hải, các Ms Nguyễn Trung Tôn, Phạm Ngọc Thạch, Hồ Thị Bích Khương và Nguyễn Thu Trâm. Ảnh do sinh viên Lê Viết Thắng chụp.

…Lúc ấy, tôi còn nghe văng vẳng lời chị Hồ Thị Bích Khương hát vang bài ca chống cộng rất nổi tiếng ở hải ngoài từ phòng bên dội sang. Tôi nghe rõ lắm lời bài hát này đã làm tất cả mấy công an rất tức giận, nhưng họ không làm sao ngăn được lời ca của chị lanh lảnh vang lên ngay trong đêm tối, đó là bài hát “ Hãy trả lời tôi ”. Bài hát này đã được chính chị Bích Khương lấy làm nguồn cảm hứng để viết 1 bài cũng mang tựa đề y nguyên như thế nhân dịp 30/4/2010 vừa rồi, nhưng lần này là chị hát tặng công an CSVN ngay trong giữa lòng sào huyệt của họ. Thật là độc đáo, thách thức vô cùng!

Tôi lấy ra tặng anh công an một cuốn chứng đạo đơn “Tình Yêu Nào” và nói với anh ta: “Thiên Chúa rất yêu anh và tôi cũng vậy”. Tôi ghé sang phòng chị Bích Khương thì  thấy đang có một công an ngồi đó, còn chị Bích Khương thì quấn tấm ri đô ngồi nơi xó nhà vì máy lạnh đang chạy hết cỡ. Khoảng đến 3 h sáng họ cho chúng tôi về và yêu cầu 13 h 30 ngày 15 tháng 6 năm 2010 tiếp tục tới công an quận này để “làm việc”. Họ thu giữ tất cả điện thoại, máy chụp hình và giấy tờ tùy thân của chúng tôi, nên chúng tôi không đồng ý ra về vì trời vẫn còn là đêm tối và tài sản cá nhân, giấy tờ bị thu giữ tùy tiện. Chúng có thả tất cả ra bây giờ thì chúng tôi biết đi đâu, về đâu để nghỉ nữa đây giữa khuya khoắt thế này, thật là dã man, vô đạo? Tại sao chỉ vì đi thăm người bạn không hề bị quản chế, không hề bị án tù treo tại gia mà chúng tôi cũng là những người ngay thẳng không thuộc diện như vậy lại bị công an CS TP này vô cớ bắt giữ, lục soát tịch thu tất cả tài sản, giấy tờ rồi đe dọa sỉ nhục vô lối… Thế thì thử hỏi nhân quyền, nhân phẩm của công dân Việt Nam có được nhà nước, có được công an chế độ CSVN này tôn trọng nữa hay không? Ngay giữa thành phố lớn nhất cả nước mà còn bị đến như vậy thì đồng bào vùng sâu, vùng xa xôi, hẻo lánh còn bị khốn nạn, khốn khổ đến mức nào nữa đây?

Có lẽ do biết rằng không thể thủ tiêu hay làm gì hãm hại được chúng tôi hơn thế, bởi vì khi tất cả bị bắt giữ thì các thông tin đã được đưa ra ngoài nhanh chóng, như chúng tôi đã kịp gọi điện cho các anh Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn biết rõ sự tình. Đặc biệt nhất là, ngay khi biết tin từ quận Phú Nhuận thì chính anh Nguyễn Khắc Toàn ngoài Hà Nội đã kịp lên các diễn đàn Paltakl trên mạng ở hải ngoại để cho số điện thoại về phỏng vấn chị Hồ Bích Khương ngay trong quận công an và trực tiếp anh cũng tố cáo họ quá nhiều trên Rom của Nguyễn Nam Phong, của chị Hải Đảo Buồn…nên họ biết đã lộ liễu và được lệnh cấp trên phải thả chúng tôi ngay lập tức chăng? Thế nên lúc ấy một công an tới gặp tôi và nói vỗ về: “ Thôi thế này nhé, nếu bây giờ chúng tôi trả hết mọi thứ cho mục sư và chị em thì mục sư có đưa mọi người về nhà không?”.  Tôi nói: “ Tôi  đồng ý ngay nếu các anh trả tất cả cho chúng tôi cùng biên bản làm việc đi…”.

Họ mang điện thoại cùng chứng minh nhân dân, máy ảnh đã thu của chúng tôi ra trả lại và đề nghị chúng tôi về ngay, lúc này là 4 h sáng ngày 15/6/2010, họ quấy nhiễu thẩm cung chúng tôi cả đêm. Việc họ vây bắt ngăn chặn không cho chúng tôi tới thăm anh Đỗ Nam Hải là hoàn toàn vi phạm nhân quyền và luật pháp trong nước rất nghiêm trọng. Anh Nguyễn Khắc Toàn đã phân tích cho tôi rõ từng điểm một, công an TP Sài Gòn đã chà đạp nghiêm trọng lên chính Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCN VN ra sao, vi phạm những quyền Con người nặng nề như thế nào mà trong khi đó thì họ đang nhân danh là người của các cơ quan bảo vệ pháp luật XHCN, bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân! Thật là mỉa mai và hài ước vô cùng tận!

Nhưng trước khi ra về chúng tôi đề nghị lập biên bản ghi rõ lý do bắt giữ và thẩm cung chúng tôi, là do họ không cho chúng tôi gặp anh Đỗ Nam Hải. Họ không đồng ý, chúng tôi cũng biết trước nhưng chúng làm trái pháp luật chúng tôi cứ đấu tranh để đòi. Trong lúc chúng định trả điện thoại lại thì chị Bích Khương đã cầm điện thoại nói: “Bọn bay để cho tao gọi điện cho con trai ở nhà chưa biết sao đây, vì nó sẽ hoảng sợ nếu cả đêm nay, mẹ không gọi điện về cho biết tin tức ra sao cả?”. Trên thực tế chị Khương đã gọi điện ngay cho anh Nguyễn Khắc Toàn để thông báo tình hình diễn biến đến lúc đó. Anh Nguyễn Khắc Toàn thông báo khẩn cấp cho anh Nguyễn Nam Phong điều hành trên Rom “Tranh luận dân chủ và chính trị” ở bên Hoa Kỳ để phỏng vấn chị trực tiếp, lúc ấy là khoảng hơn 4 giờ sáng. Mấy tên công an đứng ngay đó đã nhận ra chuyện quá tày trời, hết sức nguy hiểm như thế đó, nên chúng đổ xô lại giật điện thoại của Bích Khương và việc xô xát này làm cho trên diễn đàn đêm hôm ấy mọi người đều biết rõ qua thu âm trực tiếp. Và qua đó chắc chắn họ biết được công an CSVN đã đàn áp dân lành vô tội trái phái luật ngay trong đồn công an của chúng. Thế rồi công an lại tuyên bố không cho chúng tôi về nữa để sáng mai làm việc thẩm vấn tiếp tục, tức là lại diễn màn đàn áp, khủng bố, đánh đập thô bạo…Chúng tiếp tục lại thu hết điện thoại, máy ảnh, chứng minh thư nhân dân, tiếp tục giam giữ tất cả chúng tôi đến ngày mai để giao cho công an thành phố xử lý giải quyết tập 2…vv…..

Chị Bích Khương muốn vạch trần cho công luận hải ngoại và trong nước tại chỗ biết nên nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình mà chúng vừa giật xong bỏ lên bàn nhưng chưa kịp cất đi rồi chị vào buồng vệ sinh nữ đóng chặt cửa gọi điện tiếp cho anh Nguyễn Khắc Toàn ngoài Hà nội. Ngay lập tức anh Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội liên lạc với điễn đàn Tranh luận chính trị dân chủ của anh Nguyễn Nam Phong bên Mỹ lại đã trực tiếp phỏng vấn chị Bích Khương khi chị đang phải đứng trong nhà vệ sinh công an quận Phú Nhuận. Tất cả công an CS rất bực mình thu hết điện thoại của chúng tôi nhưng không thể mở khóa nhà vệ sinh để thu lại điện thoại của chị Bích Khương đang tường trình trực tiếp. Thế rồi vì điện thoại hết pin nên cuộc nói chuyện của chị Khương với Rom Nguyễn Nam Phong đành dở dang. Lúc này công an lại đưa chúng tôi lên phòng tầng cao hơn. Chị Bích Khương đi lại đóng cửa khóa trong luôn không cho công an vào nữa, Bích Khương tiếp tục nạp pin để nói chuyện trên diễn đàn, lúc này cô Thu Trâm cầm điện thoại để nói chuyện thay cho chị Bích Khương. Công an biết rõ tất cả nên đứng ngoài đập của bắt mở ra để dập tắt cuộc phỏng vấn trực tiếp với Rom chống Cộng ở hải ngoại. Lúc này Thu Trâm đang trả lời phỏng vấn ở góc nhà, khi thấy mấy công an tiến lại gần Thu Trâm, chị Bích Khương đã đưa chân gác qua ghế tôi đang nằm ngăn công an không cho đến gần để cướp điện thoại của Thu Trâm bảo vệ cuộc phỏng vấn đang diễn ra tại đây. Thật là sự kiện độc đáo chưa từng có bao giờ cả vì nó diễn ra ngay trong sào huyệt của công an CSVN và lại do các thành viên nữ khối 8406 thực hiện!

Có lẽ do biết rõ chị Bích Khương bị thương đau vai nếu đụng vào sẽ có hại nên tên này không đi bừa qua Bích Khương nữa để đến gần Thu Trâm, nên Thu Trâm đã trả lời khá đầy đủ chi tiết với diễn đàn ngay đêm hôm đó. Cho đến lúc chuẩn bị chào tạm biệt diễn đàn thì chị Khương mới bỏ hai chân xuống  và ngay lập tức chiếc điện thoại lại phải chia tay chủ nhân vì các công an lại xông vào cướp mất. Dây nạp điện thoại bị dật đứt không thể dùng được nữa, thật thô bạo hết sức.

Chúng tôi chợp mắt được một chút thì trời đã tang tảng sáng. Khoảng 7 h hay 7 h 30 công an lại tiếp tục làm việc thẩm vấn trái phép với chúng tôi. Tôi được đưa lên tầng 4 của căn nhà này, nhưng không ai thẩm vấn mà chỉ ngồi nói chuyện với mấy chú công an đồng hương tỉnh Thanh Hóa và là dân miền Bắc thôi. Một lát sau thấy Thu Trâm cũng được đưa lên, không ai thẩm vấn chúng tôi gì cả. Một lát sau tôi thấy chị Bích Khương vừa đi vừa chạy, phía sau chị có nhiều công an đi theo như đuổi. Chị Khương gọi tôi và nói to: “ Mục sư ơi !.. bọn công an này nó đánh Bích Khương”. Tôi thấy thằng đàn ông khoảng 35 tuổi chỉ vào mặt chị Khương chưởi loại này loại kia rất tục tĩu. Tôi thấy chị Bích Khương cũng đưa tay lên chỉ vào mặt nó: “Mày là nhãi ranh mất dạy mày dám đánh tao à? mày hỗn láo còn dám đưa tay chỉ mặt tao nữa à?”.

Chị Bích Khương chỉ tay vào mặt người đó và nói: “mày là công an hay hành xử côn đồ mày dám đánh dân như vậy sao?”. Vù vù, bộp bộp, người đàn ông đưa tay tát hai ba tát vào mặt chị Bích Khương thật mạnh. Một phản tự nhiên chị Bích Khương nhìn quanh tháy chiếc bình hoa trên bàn bước lại bê ngay chiếc bình hoa trên bàn ném về phía tên công an thô bạo vừa tát mình, nhưng cậu ta đỡ được nên chỉ bị một mảnh vở nhỏ liếc qua gần khóe miệng chảy máu tý chút thôi. Nó nổi khùng lồng lộn như một con sư tử đói mồi, nó lao lại đá đấm túi bụi vào người chị Bích Khương. Chị bị ngã vật xuống sàn nhà ngất lịm đi. Công an nhanh chóng đưa tôi khỏi phòng rồi trả đồ lại cho tôi và đưa ra khỏi cơ quan công an quận Phú Nhuận, lúc này khoảng 11 giờ trưa ngày 15 tháng 6. Có lẽ họ không dám để tôi chứng kiến toàn bộ cảnh rất nhiều công an nam trẻ khỏe, lực lưỡng ra sức tra tấn tàn bạo một người phụ nữ mảnh mai, yếu đuối, kiệt sức lực và trên mình còn đầy thương tích do đòn roi của nhà tù CSVN gây ra cho chị chăng? Nhất là trên bả vai tay trái chị Khương đã bị thương gãy xương bả vai vẫn chưa liền hẳn và chưa được tháo đinh, nẹp ra nữa. Sau đó tôi còn được biết lũ công an CS đó thi nhau đánh đập chị rất tàn bạo, khi thấy chị ngất lịm đi chúng múc nước đổ thẳng vào mặt cho tỉnh rồi lại đánh tiếp cho ngất lên ngất xuống  nữa….Thật là lũ mặt người dạ thú hết sức vô nhân tính.

Chị Hồ Thị Bích Khương đang được y, bác sỹ bệnh viện đa khoa Phú Nhuận cấp cứu tính mạng trưa ngày 15/6/2010. Ảnh do Ks Trần Văn Huy chụp tại bệnh viện.

Tôi ra khỏi công an quận, đi lang thang trên đường rồi ghé vào một quán cà phê uống cho tỉnh ngủ và đỡ mệt mỏi. Tôi gọi điện báo cho mục sư Thân Văn Trường biết mọi tình hình. Bỗng nhiên lại thấy một công an mặc thường phục bước vào và đề nghị tôi rời chỗ này ngay, y nói là không nên lang thang ở chốn này nữa. Tôi uống xong ly cà phê rồi gọi điện cho kỹ sư Trần Văn Huy tới đón tôi về nhà trọ. Tại đây tôi gọi điện cho chị Bích Khương và Thu Trâm nhưng không được, tất cả số máy đều tắt ngấm, tôi gọi cho sinh viên Lê Viết Thắng thì được biết công an đã áp giải em về trường. Khoảng đến 12 h 30 phút trưa ngày 15/6/2010, kỹ sư Trần Văn Huy bỗng nhận được điện thoại của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho biết, anh vừa nhận được một cuộc điện của 1 bảo vệ công viên Gia Định 2 tại quận Phú Nhuận báo tin cho anh biết, là chị Hồ Thị Bích Khương đã bị một lũ gồm 4 nam ăn vận mặc thường phục đi xe máy và trên một tacxi trắng, ném xuống công viên Gia Định và chị không nói được gì cả. Đồng thời ngay lúc đó anh Toàn lại thông tin tình hình và số điện thoại cho Rom của Nguyễn Nam Phong, lập tức diễn đàn này lấy số phone đó để phỏng vấn trực tiếp người bảo vệ công viên Gia Định, Sài Gòn này trong mấy phút. Anh Nguyễn Khắc Toàn giục kỹ sư Huy lên đường đón Khương đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay và nhắc Huy phải chụp ngay mấy tấm hình tại đó và trong viện làm bằng chứng tố cáo tội ác công an CSVN.

Em Trần Văn Huy nghe lời vội vàng bắt xe lai – xe ôm đi kiếm chị Bích Khương và đưa chị bằng Ta xi vào bệnh viện đa khoa quận Phú Nhuận điều trị. Sau này tôi còn được biết anh Toàn đã thông báo tình hình khẩn cấp này không chỉ riêng đến diễn đàn Nguyễn Nam Phong mà cả Rom Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam mà chị Hải Đảo Buồn là một trong những người phụ trách biết tình hình nguy ngập đang diễn ra. Đồng thời anh cũng chính thức kêu gọi mọi đồng bào hải ngoại trên các Rom này hãy ra tay giúp đỡ hoàn cảnh của Hồ Bích Khương, Thu Trâm… trực tiếp chút tài chánh để cứu chữa vết thương do công an CS gây ra cho các chị cũng như cả nhóm chúng tôi.

Tôi vội vã biết tin tới ngay bệnh viện đa khoa Phú Nhuận, khi tới nơi tôi được bác sỹ ở đây cho biết tình hình của chị Bích Khương rất yếu, các bác sỹ phải chuyền dịch để tăng huyết áp cho chị. Qua một đêm và một buổi sáng bị công an Phú Nhuận thẩm vấn xét hỏi và đánh đập hành hạ liên tục hết sức tàn bạo, lại không ăn uống, nghỉ ngơi, cộng thêm vai trái đang bị đau rất nặng nên chị bị tụt huyết áp, suy kiệt. Lúc ấy Chị Bích khương vẫn chưa nói được gì mà chỉ ra hiệu cho tôi biết là đầu chị rất đau mà thôi rất có thể công an đánh tổn thương não.

Bác sỹ ghi vào giấy khám bệnh là đa chấn thương, nghi bị chấn thương sọ não nên cho chị chụp phim để kiểm tra sọ não của chị. Khoảng gần 2 tiếng nằm tại bệnh viện này, chị Bích Khương đã dần dần tỉnh lại. Chúng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng của những tên công an mặc thường phục xuất hiện lảng vảng ở đây nên không yên tâm cho sự an nguy của chị khi điều trị tại đây. Tôi quyết định cùng kỹ sư Trần Văn Huy đưa chị Bích Khương về nhà trọ nghỉ tạm. Khoảng 10 h đêm tôi nhận được điện thoại của cô Thu Trâm báo tin cho biết là chị đã bị công an chuyển tới nhà B – 34 đường Nguyễn Văn Cừ, là cơ quan bộ công an tại Sài Gòn để thẩm vấn và vừa được thả ra nên báo cho chúng tôi yên tâm. Sáng 16 tháng 6 /2010 tôi có công việc phải tập trung tại giáo hội, kỹ sư Huy đã đưa chị Bích Khương tới trạm hồi sức của hội thánh Tin Lành Mennonite nơi mục sư Nguyễn Hồng Quang sử dụng giúp đỡ những tin đồ lâm nạn để được chăm sóc tiếp tục. Tối hôm đó tôi lại bắt xe lai để tới thăm chị. Thấy chị đã có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe tôi rât mừng nên sáng hôm sau tôi chia tay mọi người tiếp túc đi về nơi tôi có công việc. Điều đáng nói nữa là, khi chúng tôi yêu cầu bệnh viện Phú Nhuận cung cấp bệnh án, có đóng dấu, ký tên xác nhận đàng hoàng để chứng minh đã bị công an CSVN thành phố mang tên bác Hồ này bạo hành thì dứt khoát tất cả y bác sỹ ở đây, họ không thực hiện chức năng như vậy giống như các trường hợp nạn nhân khác khi lâm nạn.

Tôi biết ngay là đã có bàn tay của công an CS can thiệp tích cực nhằm phi tang tội lỗi của họ gây ra cho thường dân Việt Nam. Như thế là, toàn bộ tội ác hàng ngày của công an CS trong nước gây ra cho người dân Việt Nam ở miền Bắc hay miền Trung hoặc là miền Nam đã được cả hệ thống chính trị, hay dân sự của chế độ độc tài toàn trị bảo kê, che chắn tuyệt đối hết mức.

Những  tưởng chị Khương sẽ được yên ổn trong khi dưỡng bệnh tại hội thánh mục sư Nguyễn Hồng Quang, nhưng không ngờ  ngay ngày hôm sau công an CS thành phố lại tới nhà Ms Quang để đưa quyết định cưỡng chế khu đất này, trong đó có cả khu y tế của hội thánh nơi chị Khương đang dưỡng bệnh. Đây là nơi mà Ms Quang đã mua và đang sử dụng ổn định cho công tác của hội thánh. Thấy tình hình căng thẳng và không muốn gây thêm rắc rối cho những người xung quanh nên tôi quyết định tạm ngừng công việc đang dở dang của mình tại Sài Gòn để đưa chị Bích Khương trở về miền Bắc.

Trên đường đi về Bắc sức khỏe của chị lại trở nên tồi tệ hơn nên chúng tôi phải xuống khỏi xe để tiếp tục vào một bệnh xá ven đường để chuyền nước và cho chị nghỉ ngơi. Phải mất 3 ngày 2 đêm tôi mới đưa chị Bích Khương về tới quê nhà ở Nghệ An…

Cũng phải nói lời cám ơn tới Diễn đàn của chị Hải Đảo Buồn bên Hoa Kỳ đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của anh Nguyễn Khắc Toàn nên chúng tôi mới có chút quà nhỏ để có chút kinh phí trở về miền Bắc và mua chút thuốc thang tạm chữa chạy các vết thương do công an CS đánh đập gây ra. Thật là cảm động trước những tấm lòng nhân ái của đồng bào tỵ nạn CS ở hải ngoại xa xôi đã dành cho những người tranh đấu vì dân chủ, tự do, nhân quyền như sự đóng góp bé nhỏ của chúng tôi.

Hiện tại do thấy vẫn mệt mỏi, kiệt sức trong người nên chị Bích Khương đã đi khám siêu âm để kiểm tra sức khỏe sơ bộ thì phát hiện ra mình bị nhiều chứng bệnh, có lẽ do những đòn đánh hiểm độc của công an CSVN nhiều lần trong tù và khi đã ra ngoài xã hội mà chuyến đi Sài Gòn vừa rồi rất là điển hình. Cho nên chị Khương đã bị tổn thương nội tạng, bị u phổi, nhân xơ tử cung, chân tay mệt mỏi, đa chấn thương nhiều nơi trên cơ thể nữa. Chị đang phải điều trị tại thuốc men tại bệnh viện huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo khổ không biết rồi sẽ ra sao nữa đây. Tôi được chị gọi điện cho hay đến thứ hai này thì bệnh viện mới làm thủ tục cho chị đi khám tổng quát trên bệnh viện tỉnh Nghệ An.

Khi đã trở về Thanh Hóa được ít ngày, tôi còn được anh Nguyễn Khắc Toàn cho biết, là khi bản tin nhanh duy nhất trên trang Đối Thoại bên Mỹ đưa ngay trong đêm 14/6/2010 thì đến buổi chiều, vào lúc gần 16 giờ ngày 15/6/2010 đại diện hãng thông tấn Pháp – AFP có văn phòng tại thủ đô Hà Nội đã gọi điện phỏng vấn anh Toàn trong ít phút để xác minh thực hư sự việc nghiêm trọng mà nhà cầm quyền độc tài CSVN đã gây ra cho chúng tôi. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã trả lời rõ đầy đủ về vụ công an CS thành phố này đã hành hung Nhóm anh chị em chúng tôi cho họ biết ra sao. Hãng tin Pháp AFP đã cám ơn anh Toàn cho biết chính xác, chi tiết và cụ thể vụ việc đã diễn ra…

Cô Thu Trâm đang bên cạnh săn sóc Hồ Bích Khương khi chị được đưa về để điều trị vết thương tại khu dưỡng bệnh của hội thánh do Ms Nguyễn Hồng Quang phụ trách. Thế nhưng do công an CS thành phố đã tống đạt giấy đe dọa phá dỡ khu điều dưỡng này nên Nhóm chúng tôi đã nhanh chóng rời đi khỏi để trở về miền Bắc

Xét về việc công an cộng sản bắt người không có căn cứ, vô cớ, họ thu giữ điện thoại, máy chụp hình của chúng tôi và thực hiện thẩm vấn cả đêm là điều trái pháp luật. Hành động quát tháo đe dọa khủng bố tinh thần, rồi đánh đập người dân vô tội của công an quận Phú Nhuận cần phải được nghiêm trị. Đặc biệt là họ đánh người rất dã man rồi còn mang nạn nhân đi vứt ra vườn hoa giữa thành phố để phủi tay vô trách nhiệm là hành động của bọn xã hội đen vô nhân tính cần phải bị lên án kịch liệt.

Tôi quyết định viết lại tường trình này nhằm đưa tội lỗi, của công an Phú Nhuận và Sài Gòn ra ánh sáng công luận.

Thanh Hóa ngày 25-27/6/2010

Bài do tác giả gửi. Đàn Chim Việt biên tập lại

8 Phản hồi cho “Chuyến đi thăm Miền Nam đầy gian nan và nguy hiểm của chúng tôi”

  1. VUVAN says:

    Hởi các Viêt kiều hải ngoại muốn làm người hữu ích cho đất nước,cho dân tộc VN.Đưng nói cho sướng miệng mà hảy làm điều gi thực tế,trước mắt hảy kêu gọi những nhà hảo tâm yêu dân tộc mình lập quỷ từ thiện giúp người trong nước vì đấu tranh dân chủ mà bị nạn,gia đình đói kém khó khăn.Người Việt Nam ở hải ngoại hảy chứng tỏ :đi đâu ,ở đâu,mình củng là người Việt Nam chân chính.

  2. Anh Quốc says:

    Thật khâm phục và ghi ơn tinh thần tranh đấu của quí anh chị. Thật đáng tuyên dương và ngợi khen.
    Ở Anh Quốc này người Việt mình buồn quá! Nhiều thành phần trí thức nhưng chỉ biết lo cho bản thân! Đã không góp ích gì cho xã hội, cho đồng bào mình mà chỉ giỏi chỉ trích, châm biếm, móc méo, ganh ghét, dùng thư nặc danh chụp mũ và cố tình gây chia rẽ trong anh em để rồi mang lại mục đích gì?
    Đừng hỏi cộng đồng/đất nước của bạn có thể làm gì cho bạn – Hãy tự hỏi bạn có thể làm gì cho cộng đồng/đất nước của bạn!

  3. Chilinh says:

    Doc qua ban tuong thuat cua cac nha tranh cho dan chu VN o trong nuoc. Toi thanh that kham phuc.
    Qui vi la nhung nguoi can dam, chiu moi su dan ap vo nhan dao cua dam :” Minh nguoi ma da thu “, Mot
    bon hau tay sai cua dam cuop “Mifa” CSVN chu co tai cang gi dau. Mot bon vo lien si, cui dau mot cach hen nhat voi bon Tau Cong, doi voi dan chung thi hong hach, ngang tang, dan ap mot cach tan bao. Bon nay dung la cuop ngay va dem chu dau phai la nguoi.Bon chung se phai tra gia cho ban than chung mot ngay khong xa.

    Cau chuc qui vi trong khoi 8406 thanh cong, cuu van cho toan dan /Viet som thoat khoi ban tay qui do
    CSVN.

  4. Vũ thiện Tâm says:

    Hành động của các bạn trẻ thật đáng khâm phục.
    Nước chảy đá mòn. Các bạn tranh đấu bất bạo động như nước chảy và đá ‘Cộng sản’ sẽ phải mòn thôi. Kiên nhẫn nhìn gương nước Ba lan và các nước Đông Âu. Bọn côn đồ Công an nhân dân, bọn công an CSVN hay bọn hình người dạ thú sẽ phải đền tội. Làm ác thì sẽ gặp ác. Trồng cây nào ăn quả đó. Có khi nào trồng cây cóc mà hái được trái cam đâu? Phải không các bạn?

  5. ở VN chỉ có công an nhân dân chứ làm quái gì có công an cộng sản, mấy người đang sống ở trên mây ah

  6. sakuracu2 says:

    Theo toi nghi, chung ta co the lam 1 data base, de luu tru nhung ho so noi ve su dan ap cua bo may cai tri cua CSVN. Trong do neu dich dang nguoi da bao luc va nguoi bi bao luc, bao gom ca nhan chung. Nguoi Cuba o Miami da lam dieu nay.
    Muc dich: ngay sau chung ta co ho so va chung co de cong luan ket toi ho. Them vao do nhung ke con do ho se suy nghi lai tuong lai SE khong tot cho ho, ma bot bao luc
    To cao 1 tap the cam dau 1 dat nuoc se khong duoc toa an quoc te xet xu. Nhung to cao ca nhan nguoi co hang dong dan ap diet chung, se duoc quoc te can thiep.

  7. mMask says:

    Có thể nói rằng khi chạm tới chính trị thì ĐCS giống như con thú vậy.Chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để dập tắt ,nhưng mãi mãi chúng sẽ không làm được. Vì chúng ta sẽ đấu tranh dù chúng dùng bất cứ cái gì đi nữa.Tôi rất khâm phục sự đấu tranh của các bạn.

  8. Ruyên Mạc says:

    Ước gì Ông Nguyễn Hữu Liêm (toà soạn đục bỏ) gì đó cũng đọc tin này và cho ý kiến với kiến thức luật pháp học hỏi đưọc của mình từ một nước không phải là thiên đàng về luật pháp của một nước cũng không phài là địa ngục.

Phản hồi