“Dị Hương”: Sao lại bịa chuyện bôi xấu vua Gia Long đến thế?
“Dị hương” là tên tập truyện gồm chín truyện ngắn của nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2009, vừa được giải thưởng chính thức của Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2010, từng được ông Hữu Thỉnh và một số tờ báo lề phải ca ngợi hết lời.
Chúng tôi viết bài báo nhỏ này không nhằm phê bình cả tập truyện “Dị hương” của tác giả, mà cốt thông qua truyện ngắn “Dị hương” nhằm phê phán thái độ bôi bẩn lịch sử một cách vô lối của tác giả. Vả, tám truyện ngắn còn lại của tập truyện này thực ra chỉ là những truyện tầm tầm, không có gì xuất sắc để phải góp lời bình phẩm.
Truyện ngắn “Dị hương” ( là điểm nhấn quan trọng để cả tập truyện được giải thưởng cao nhất của Hội Nhà Văn Việt Nam) của Sương Nguyệt Minh nếu không được ông Hữu Thỉnh ( Chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kiêm Bí thư Đảng Đoàn khối văn học nghệ thuật, kiêm ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, ủy viên Hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương…) khen ngợi hết lời, đồng thời có nhiều báo lề phải ca tụng lên mây thì chúng tôi không phải làm phiền độc giả mà tung ra bài báo phê bình này. Nhân đây, chúng tôi cũng có lời cám ơn nhà văn Trần Hoài Dương, người đã lên tiếng đầu tiên trên công luận trong một bài phỏng vấn với những dòng như sau về truyện ngắn “Dị hương”: “Trong “Dị hương”, Nguyễn Ánh hiện ra là một nhân vật rất xấu, có thể nói là thô bỉ, hiếu sắc, hiếu sát… Tôi không tin là một nhân vật như thế có thể dựng nên một vương triều…”, giúp chúng tôi tìm đọc văn phẩm này .
Truyện ngắn này viết về hai nhân vật lịch sử là Chúa Nguyễn Phúc Ánh, tức hoàng đế Gia Long trong giai đoạn vừa chiếm được Phú Xuân từ tay quân Tây Sơn và bà vợ thứ ba của vua Gia Long là Lê Ngọc Bình ( con vua Lê Hiển Tông, em ruột công chúa Ngọc Hân, hoàng hậu của vua Quang Trung; Lê Ngọc Bình từng là hoàng hậu Tây Sơn, vợ vua Quang Toản Cảnh Thịnh). Trong truyện còn có một nhân vật hư cấu là Trần Huy Sán…
Truyện kể rằng công chúa Lê Ngọc Bình khi mới 13 tuổi đã đẹp mê hồn, ngọc thể thơm ngát một làn hương lạ (dị hương). Một lần Ngọc Bình đi tắm ở hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) làm rơi chiếc yếm. Trần Huy Sán nhặt được chiếc yếm ấy và giữ mãi trong người, mỗi lần lấy chiếc yếm ra ngắm nghía làm thơm lừng cả trời đất. Trần Huy Sán mê công chúa Ngọc Bình thông qua chiếc yếm thơm phức của nàng. Rồi Sán bỏ Tây Sơn, bỏ Bắc Hà trốn vô Nam phò Nguyễn Ánh. Có lần Trần Huy Sán mang chiếc yếm của công chúa Ngọc Bình vào chầu chúa Nguyễn Ánh, khiến vị chúa chết mê chết mệt vì mùi thơm từ chiếc yếm nọ tỏa ra.
Nguyễn Ánh tranh hùng với anh em nhà Tây Sơn và cha con Nguyễn Huệ, khi chiếm được kinh đô Phú Xuân, Nguyễn Ánh đã bắt được tác giả mùi thơm mê hồn kia là Lê Ngọc Bình – hoàng hậu của vua kẻ thù Cảnh Thịnh ( Nguyễn Quang Toản). Nguyễn Ánh vừa nhìn thấy Ngọc Bình đã mê mệt mùi thơm lạ từ thân thể nàng tỏa ra, đến nỗi mất hết hồn vía. Ngay lập tức, vợ của vua bại trận Ngọc Bình đã ôm chầm lấy vị vương thắng trận để cả hai biến thành hoang dâm vô độ y hệt Trụ Vương- Đát kỷ ngày xưa. Nguyễn Ánh phát hiện ra Trần Huy Sán đã xơi tái mùi hương lạ của Ngọc Bình trước mình, bèn chém đầu Sán. Ngọc Bình bị Nguyễn Ánh dày vò quá mức thành ra mất hết mùi thơm và lãnh cảm, bị chết thê thảm dưới bụng Nguyễn Ánh khi hai người đang giao hoan. Hết chuyện.
Truyện ngắn “Dị hương” của Sương Nguyệt Minh ra đời sau truyện ngắn “Kiếm sắc” của Nguyễn Huy Thiệp chừng hai mươi năm. Khi đọc truyện này, tôi hơi ngờ ngợ, sao nó có vẻ giống từ hơi văn, cách cấu tứ, cách dùng từ của Nguyễn Huy Thiệp thế? Tôi bèn đọc lại “Kiếm sắc” của Nguyễn Huy Thiệp và thấy cảm giác ngờ ngợ kia của mình không hề lầm lẫn. Xin độc giả xem ý kiến của tác giả Bùi Công Thuấn (Đồng Nai) dưới đây do chúng tôi lấy từ Internet khi vào http://google.com gõ từ khóa : “Dị hương và kiếm sắc”:
Ý kíến ngắn về DỊ HƯƠNG của Sương Nguyệt Minh
DỊ HƯƠNG vừa đạt giải của Hội Nhà Văn Việt Nam.
Mình đọc Dị Hương với cảm giác thất vọng không sao ngăn được.
DỊ HƯƠNG sao chép cách viết của Nguyễn Huy Thiệp trong KIẾM SẮC, từ chủ đề đến nội dung, tư tưởng, cách viết và văn phong. Nhưng câu văn của Sương Nguyệt Minh thiếu hẳn chất văn chương . Bắt chước câu văn Nguyễn Huy Thiệp nhưng câu văn của Sương Nguyệt Minh chỉ là băm bổ dung tục. Bút lực của Sương Nguyệt Minh không sao sánh được Nguyễn Huy Thiệp. Nếu bút lực Nguyễn Huy Thiệp mạnh mẽ bao nhiêu thì bút lực Sương Nguyệt Minh èo ọt bấy nhiêu. Từ việc chọn bút pháp đến xử lý chi tiết, câu đối thọai và xây dựng tính cách nhân vật, Dị Hươg của Sương Ngiyệt Minh chỉ là bản nháp của Kiếm Sắc, bản đã bị Nguyễn Huy Thiệp vứt vào sọt rác.
Trong sáng tác nghệ thuật, tối kỵ là sao sao chép. Nhà văn chỉ tồn tại khi anh là người sáng tạo. Thật tiếc cho một giải thưởng dỏm (vì đánh lừa lòng tin của độc giả) và tiếc cho một cây bút không tự đứng được bằng chính đôi chân của mình
Bùi Công Thuấn
Hai mươi năm trước, sự ra đời vang dội của ba truyện ngắn lừng danh của Nguyễn Huy Thiệp là “Vàng lửa”, “Kiếm Sắc”, “Phẩm tiết”…và hàng loạt truyện ngắn tài ba của anh trên báo Văn Nghệ đã góp phần đổi mới văn xuôi đương đại Việt Nam, sao không thấy Hội Nhà Văn trao cho anh Thiệp giải thưởng nào? Nay lại giao giải thưởng cao quý nhất năm 2010 cho “Dị hương”- một truyện ngắn hầu như mô phỏng cách viết, mô phỏng chủ đề, ý tứ, hình tượng, hơi văn của Nguyễn Huy Thiệp một cách vụng về, thô thiển, thực là khó hiểu lắm thay…?
Hay có thể “Dị hương” đã viết theo định hướng của cấp trên: cần phải dứt khoát lên án Nguyến Ánh Gia Long, kẻ đã được cấp trên dán cho nhãn hiệu “cõng rắn cắn gà nhà” , không để bọn “cấp tiến” phục hồi danh dự cho các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn y như sự thật lịch sử đã diễn ra một cách khách quan, mà Hội nhà văn đã trao giải và hết lời ca ngợi “tác phẩm” này?
Chúng tôi xin độc giả hãy xem tóm tắt vài dòng về vua Gia Long theo từ điểm mạng :
Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hoàng đế Gia Long (chữ Hán: 皇帝嘉隆; 8 tháng 2 năm 1762 – 3 tháng 2 năm 1820) là vị hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (阮福映; thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.
Là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, ông giữ vững được Nam Hà và đến năm 1802 thì đánh bại quân Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.
Triều đại của ông được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan; thay thế các cải cách có xu hướng tự do của triều Tây Sơn bằng nền giáo dục và điều hành xã hội theo Nho giáo khắc nghiệt hơn; định đô tại Phú Xuân. Ngoài ra, ông còn là người mở đường cho các ảnh hưởng của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời họ giúp xây dựng các thành trì lớn, huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo Cơ đốc. Dưới triều đại của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự hùng mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia ảnh hưởng đối với Chân Lạp.
Nguyễn Ánh khi mới lên 13 tuổi đã theo gia đình và chúa Nguyễn Phúc Thuần chạy giặc vào Nam khi nhà Tây Sơn đuổi theo truy sát. Tây Sơn đã giết sạch sành sanh hậu duệ của các chúa Nguyễn, những vị chúa có công lớn với dân tộc Việt Nam: mở ra gần một nửa đất nước cho Đại Việt. Chỉ còn sót lại một cậu bé duy nhất là Nguyễn Phúc Ánh chạy ra tận đảo Thổ Chu trốn sự truy bắt của Tây Sơn. Cậu bé, hậu duệ trực hệ duy nhất của chúa Nguyễn Hoàng và chín đời chúa Nguyễn ấy, nếu không có lòng dân Nam Kỳ che chở, đùm bọc, chắc chắn đã rơi đầu dưới kiếm Tây Sơn. Năm 17 tuổi, Nguyễn Ánh tập hợp binh mã để quyết giành lại giang sơn Nam Hà ( từ bờ sông Gianh đến mũi Cà Mau) do cha ông mình mở cõi. Suốt 25 năm, trong trận thư hùng với ba anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ và con trai vua Quang Trung là Nguyễn Quang Toản (Cảnh Thịnh), Nguyến Ánh đã chiến thắng.
Công của vua Gia Long là thống nhất đất nước sau 300 năm chiến tranh loạn lạc. Công lớn hơn nữa của vua Gia Long và chín đời Chúa Nguyễn là mở rộng gấp đôi bờ cõi Việt Nam, phỏng có triều đại nào làm được hơn thế?
Vua Gia Long sau khi lên ngôi năm 1802 lần đầu kinh lý Bắc Hà đã thu phục được giới sĩ phu từng ẩn dật trốn quân Tây Sơn ra phò tá vị hoàng đế mới . Nếu vua Gia Long là một kẻ hoang dâm vô độ, là một hôn quân bạo chúa, ngu xuẩn, bẩn thỉu, lưu manh, bá đạo như Sương Nguyệt Minh mô tả trong “Dị Hương”, liệu một đại trí thức, đại thi hào dân tộc như Nguyễn Du có tìm đến và xin phò tá vua Gia Long chăng ?
Xin quý độc giả xem vài đoạn trích trong “Dị hương” mà Sương Nguyệt Minh đã phịa ra để bôi bẩn vị Hoàng đế đã có công thống nhất đất nước. Một Nguyến Ánh tàn bạo vô song, máu lạnh, giết người như ngóe, hở ra là chém, giết, say máu hơn cọp beo:
“Ánh đưa một đường gươm.Chớp lóe sáng lên phạt ngang cổ thôn nữ. Máu đỏ phun lên như mạch nước ngầm hở miệng…Ánh lên đến đỉnh Ngọc Trản Sơn thì cũng kịp vung gươm phạt bay năm đầu thị nữ….”
“Mùi tanh của máu người, mùi khét lẹt của binh khí va chạm tụ lại thành mùi chết chóc ngấm vào da thịt Ánh…”
“Bao nhiêu cái đầu lăn lóc dưới đôi chân bôn tẩu của Ánh…”
“Ánh chợt nhìn thấy Sán cứ bần thần mê mẩn yếm thắm. Ánh lộn tiết, cho rằng Sán chơi trò ma thuật phù thủy, bèn quát lính lôi ra chém….”
“Ánh túm ngực áo gầm lên…”
“Tội các ngươi đáng chém….” . “Lần này Ánh chém thật…”
Một bạo chúa tắm trong máu người như Sương Nguyệt Minh mô tả Nguyễn Ánh trên, làm sao được lòng dân Nam Hà che chở, đùm bọc, ủng hộ để khi mới 13 tuổi, một thân một mình chạy trốn giữa biển, không còn thước đất cắm dùi, lại có thể tập hợp được hàng triệu người ủng hộ, đánh bại được anh em nhà Tây Sơn hùng mạnh, giành lại giang sơn cũ do ông cha mình dùng xương máu tạo dựng lên?
Xin hãy xem “Dị hương” mô tả Nguyễn Ánh là một hôn quân dâm tặc, suốt ngày chỉ mê đắm chuyện phòng the, kinh tởm hơn Lê Ngọa Triều ngày xưa trong chuyện hoang dâm vô độ :
“Cung tần qua đêm với Ánh, dù ngực hằn đầy vết hồng đỏ của bàn tay thô ráp cầm kiếm, hai đùi đầy vết răng bầm tím…”
“Lòng Ánh nôn nao, không chịu nổi mùi gợi dục, cuống cuồng cởi quần áo”…
“Mỹ nhân đột tử ngay dưới bụng Nguyễn Ánh…”
Đây là cảnh Nguyễn Ánh rình xem Lê Ngọc Bình tắm :
“Ánh bèn lẩn vào bên trong lùm cây, kéo cành lá, mặt đần ra mê đắm nhìn mỹ nhân tắm….”
“Bóng Ánh đổ dài kéo thành vệt đến giếng nước. Mỹ nhân vội khép hai đùi, một tay che hai trái tuyết lê căng mẩy, một tay che đám lông mu đen mượt. Thực ra mỹ nhân không cần phải hốt hoảng che đậy vì chỏm đầu của Ánh đã đổ bong đen trên ngực nàng…”
Đây là cách Nguyễn Ánh cởi xiêm y Lê Ngọc Bình theo kiểu thổ phỉ :
“Ánh cầm gươm đưa những đường tuyệt kỹ như múa, nhẹ hơn gió thoảng trên long sàng. Loáng một cái cắt nát xiêm y…”
Không dám chép ra đây những lời quá thô bỉ khi tác giả tả chuyện ân ái giữa Nguyễn Ánh và công chúa Lê Ngọc Bình, hoàng hậu của Cảnh Thịnh, mới gặp Nguyễn Ánh là ô kê trai trên giái dưới liền, không một chút e thẹn, còn dạn dĩ và chủ động hơn một con điếm thập thành:
“Hai người chìm vào biển ái ân nóng bỏng…”
“Ánh sướng quá tru lên như con ngựa hoang động đực…”
“Về Phú Xuân, Ánh ốm liệt giường, lúc nào cũng chìm trong mộng mị ân ái với nàng Ngọc Bình”
“Gia Long lấy Ngọc Bình chẳng phải là yêu chiều cành vàng lá ngọc mà núp dưới chiêu bài tâm lý chiến bẩn thỉu…”
Nếu vua Gia Long chỉ lấy Lê Ngọc Bình làm trò tiêu khiển xác thịt như Sương Nguyệt Minh mô tả vì “ chiêu bài tâm lý chiến bẩn thỉu”, sao nhà vua lại phong Lê Ngọc Bình lên hàng hoàng hậu, là bà vợ thứ ba chính thất của nhà vua?
Trong lịch sử, vua Gia Long lấy Lê Ngọc Bình từ năm 1802, phong bà là “Đệ Tam cung”. Năm 1810 Lê Ngọc Bình mất vì trọng bệnh. Chỉ trong tám năm chung sống, bà đã sinh cho vua Gia Long bốn người con, trong đó có hai hoàng tử và hai công chúa. Vậy mà trong truyện “Dị hương”, tác giả mô tả bà sau khi giao hoan những ngày đầu tiên long trời lở đất với vua Gia Long, đã bị chất sắt máu và chất phàm phu tục tử của Gia Long làm bà bay hết mùi hương lạ, thành ra lãnh cảm và bị chết dưới bụng vua Gia Long trong lúc làm tình! Thật là sự xuyên tạc lịch sử quá trâng tráo.
Trong sử, vua Gia Long là vị vua không hiếu sắc, càng không hề hoang dâm vô độ như “Dị hương” bịa chuyện. Xin xem từ điển mạng wikipedia viết về chuyện vua Gia Long không hề ưa chuyện phòng the cung cấm:
“Ngoài các người vợ kể trên, vua Gia Long còn có gần trăm bà[180] phi khác là con của các quan tiến cung[181]. Để tránh làm tổn thương các quan, nhà vua không thể từ chối được việc dâng tiến này nên dù có tuổi ông vẫn phải nạp phi[181]. Hậu cung thường xảy ra xung đột và vua Gia Long tỏ ra không ưa thích chốn hậu cung như thế, có lần ông đã từng miêu tả việc này trong câu nói: “Chốc nữa trẫm sẽ ở giữa một đám yêu phụ làm trẫm đinh tai nhức óc”[182] và câu đánh giá về phụ nữ của ông: “Trẫm muốn sửa đổi lại cả thế giới, nhất là đàn bà, vì họ đều đáng ghê sợ hơn đàn ông”[183]”
Nguyễn Ánh- vua Gia Long là một nhân vật lịch sử có thật. Đệ tam cung Lê Ngọc Bình là một nhân vật lịch sử có thật, sao tác giả “Dị Hương” lại bịa đặt một cách vô lối để bôi bẩn họ đến mức ghê tởm thế ? Nếu một kẻ nào đó, lôi ông tổ của nhà văn Sương Nguyệt Minh ra để chửi bới thậm tệ như ông đã làm với vị Hoàng đế nước Việt Nam Gia Long, một người đã có công thống nhất đất nước, liệu ông Sương Nguyệt Minh có để yên hay sẽ nhảy dựng lên đòi kiện bọn vô cớ bôi bẩn ông cha mình ra tòa?
Nếu một kẻ cầm bút vì lý do tiến thân nào đó, tự nhiên lôi ông tổ của nhà thơ Hữu Thỉnh ra vu cáo thậm tệ theo kiểu Sương Nguyệt Minh vu cáo tổ tiên của hoàng tộc Huế, liệu ông Thỉnh có dám trao giải thưởng cho hay không?
Đằng này, vua Gia Long không chỉ là tổ phụ của hàng vạn con dân hoàng phái Huế đang sinh sống ở khắp nơi, mà còn là vì vua lớn của nước Việt Nam, đã sinh ra một triều đại lớn: triều Nguyễn, có nhiều ông vua yêu nước chống Pháp như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân…thì phỏng các ông trao giải thưởng cho một tác phẩm yếu kém về nghệ thuật, lại sao chép truyện người ta, vu oan giá họa cho tằng tổ người ta bẩn thỉu hết cỡ như truyện “Dị hương” kia, nhằm mục đích gì?
Sài Gòn ngày 30-01-2011
© Trần Mạnh Hảo
© Đàn Chim Việt
Di-Huong, nguoi câm but phai biêt tôn trong danh du ban thân, muôn ban thân duoc tôn trong truoc hêt dung bao gio dôi nguoi va dôi minh, nêu da dôi nguoi dôi minh thi dung bao gio câm but nua, nguoi VN minh thuong noi rang ” Quân-Su-Phu”, nêu không biêt tôn trong “Vua” thi sinh khinh ” Thây” va “Cha”.
không le Di-Huong mât DAY dên thê sao ?
CHỬI BỌN BÀNH TRƯỚNG – CHỬI TÀU , CHỬI TÂY XÂM LƯỢC
và PHẢI CHỬI cả NGUYỄN ÁNH – GIA LONG chứ .
Bởi lũ đó đều là bọn xâm lược và ăn cướp . Nguyễn Ánh Gia Long không chỉ có tội RƯỚC VOI THỰC DÂN PHÁP VỀ DÀY MỒ DÂN VIỆT – tội diệt 3 anh em nhà anh hùng NGUYỄN HUỆ chống Tàu phương Bắc , — mà tội tày đì̀nh của Nguyễn Ánh là cướp chiếm đất đai và đồng hoá NGƯỜI CHĂM chúng tôi như mọi người đều rõ.
Vậy mà mấy cái thằng luôn bám đít Thực dân Đế quốc nào kia , lại vẫn cứ về hùa bênh cái bọn ăn cướp . Miệng chửi Tàu Tây bành trướng , mà chúng bay lại cố bênh thằng Gia Long cõng rắn cắn gà nhà và bành trướng là sao ?
Chế Linh ơi . Người Chăm ta ơi . Có thấy không ? Công bằng ở đâu ? ? ?
Có thật là anh Chế Hưng lại đi lo lắng cho dân Việt đến thế?
Đây là một đại tá cộng sản . Mà cộng sản thì không có dân tộc.Nếu có thì quốc tịch đề Cộng hOÀ nhân dân TH.
đỌC BÀI VIẾT TÔI SỮNG SỜ CẢ NGƯỜI .Việt nam ta có người con gái đẹp như vậy ư? Thơm như vậy ư?Tại sao không có ai viết tiểu thuyết mà ca ngợi để khi nói đến người con gái việt nam ta nghĩ đến cô gái này .
Mà nhất định không phải tên là “dị hương”. Cái tên này nghe nó ma quái thế nào ấy .
Ta hãy xem văn hoá TQ họ đặt tên những cô gái đẹp của họ ra sao: Nhạn sa- Chiêu Quân- , trầm ngư -Tây Thi , bế nguyệt – Điêu thuyền và tu hoa – Dương quí phi.
Việt nam có cô gái tuyệt đẹp thì cái tên đại tá này viết lăng nhăng mất dậy . Nhưng tôi đã đọc được căn bệnh của hắn rồi .Nó mắc bệnh bạo dâm, .
Tôi thấy những điều ông Nguyễn Xuân Phước viết dưới đây về Vua Quang Trung và Vua Gia Long -tôi chép lại bên dưới- là rất chí lý. Ông vua nào cũng có những khuyết điểm, nhưng so ra thì Vua Gia Long có công lớn hơn rất nhiều cho đất nước và dân tộc Việt Nam ngày hôm nay.
Đúng là trong lịch sử Việt Nam chỉ có các đời Chúa Nguyễn và Vua Gia Long là lập được công trạng lớn nhất: mở thêm một nửa nước Việt Nam và thống nhất đất nước về một dải sau nhiều thế kỷ nội chiến loạn lạc. Và điều quan trọng đáng nói ở đây là công cuộc mở mang bờ cõi của các chúa Nguyễn là một cuộc trường chinh trong hòa bình, các người gốc dân Chiêm Thành anh em ở miền Trung và miền Nam đã đón nhận các chúa Nguyễn, và những người gốc Chiêm Thành đã dần dần trở thành người Việt Nam trọn vẹn. Một bằng chứng về tình cảm đùm bọc này đó là cậu bé Nguyễn Ánh đã được người dân Nam Bộ che chở 25 năm cho đến khi cuộc kháng chiến thành công.
Còn về bài chủ, theo ngu ý của tôi thì ở trong nước hiện nay mà có được những tiếng nói lương tâm như của ông Trần Mạnh Hảo như thế này thì đó là một điều tích cực cho tương lai của nền lịch sử của dân tộc.
__________________________________
Nguyễn Xuân Phước says:
03/02/2011 at 1:34 am Cảm ơn nhà văn Trần Mạnh Hảo đã cho người đọc biết về sinh hoạt văn nghệ trong nước. Điều đạc biệt là nhận định của TMH về Gia Long rất là lý thú.
Tôi chỉ xin đưọc góp vài ý về vấn đề Gia Long vì tôi có nghiên cứu về đề tài nầy.
Nếu Quang Trung là một nhà quân sự vĩ đại thì Gia Long là một nhà chính trị đại tài. Gia Long là vị vua Á châu đầu tiên đi nhiều nước trên thế giới và hoàng tử Cảnh là vị hòang tử Á châu đầu tiên đưọc du học ở Âu châu vào cuối thế kỷ thứ 18.
Cái chính trị của Gia Long là khôi phục lại đưọc quyền lực của nhà Nguyễn, thống nhất đưọc Việt nam với một địa lý mới từ Qui Nhơn đến mũi Cà Mau, với sự giúp đỡ của tây phương nhưng không lệ thuộc là ngưòi Pháp. Ông xử dụng ngưoì Pháp để phục vụ cho triều đình mới. Gia Long đi trưóc Lý Quang Diệu của Singapore gần 200 năm. Kết quả là Việt Nam đưọc thống nhất, hoà bình mà không mất một mãnh đất nào cho ngoại bang. (Đó là chưa kể công của ông mở rõng lãnh hải Việt Nam ra khắp biển đông gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa)
Cái dỡ của Gia Long là trả thù Quang Trung sau khi QT đã qua đời và cho voi dày nữ tưóng Bùi thị Xuân. Nhưng có lẽ vì khi Quang Trung còn sống QT đã rượt Gia Long chạy súyt chết Và Trần Quang Diệu và Bùi thị xuân cũng đánh Gia Long xất bất xang bang không còn manh giáp. Cái trả thù đó làm cho Gia Long nhỏ đi, nhưng không làm mất đi khả năng chính trị của ông.
Ông cũng biết dùng các nhân tài của Tây Sơn đề xây dựng đất nước. Và dĩ nhiên ông không gom hết mấy trăm ngàn quân tưóng của Tây Sơn đi học tập cãi tạo vô hạn định, và không cấm con cái họ đến trưòng vì lý lịch xấu.
Nói về Quang Trung thì ai cũng biết là anh hùng dân tộc. Nhưng qua đến Nguyễn Quang Toản thì lại khác. Khi Quang Toản bị Gia Long bao vây ở Thăng Long thì Quan Toản cũng cho sứ sang nhà Thanh cầu viện. Nhưng Gia Long đã cho Lê Quang Định đi sứ sang Trung Qua trưóc và do đó nhà Thanh không giúp cho Quang Toản nữa. Điều nầy cho thấy khi con người ở quyền lực tối cao lâm vào thế bần cùng thì cũng sinh ra đạo tặc.
Nói thế để cho thấy Gia Long khi mưọn quân Xiêm đánh Quang Trung là cũng ở cái thế bần cùng. Nhưng khi ông thâu tóm thiên hạ thì một tất đất cũng không mất (dù là đất là của dòng họ ông lấy của thiên hạ: Chàm Miên).
Đạc biệt là Gia Long cũng không ôm cái chủ nghĩa gì đó của ông Bá Đa Lộc để giết hại những người đã đem gia tài hiến cho ông trưóc khi ông lên ngôi cửu trùng.
Vài lời xin góp ý và
Chúc mừng năm mới!
NXP
Xin chia xẻ với các bạn bài viết cũ về vấn đề nầy.
Suy Ngẫm Về Bài Học Thống Nhất Đất Nước Vua Gia Long Năm 1802 và Đảng Cộng Sản Việt Nam Năm 1975
Chỉ có thây chó chết mới sinh ra dòi bọ và dòi bọ chỉ có thể sinh ra từ thây chó chết…
Đúng là cộng sản là một thứ quái thai thờ đại.
Nên tát một bạt tay cái tên họ Sương kia !
Phần đông giới sử chính thống, các đảng viên nhất là ở miền Bắc không dám ca ngợi vua Gia Long. Trong nhiều năm bị tuyên truyền mà khinh rẻ, mạt sát Các Chúa Nguyễn và Vua Gia Long một cách thậm tệ.
Họ chỉ dám bàn tán, nói chuyện bên lề mà thôi.
Cá nhân tôi coi Vua Gia Long là đại đế, còn anh em nhà Tây Sơn chỉ đục nuớc bèo cò lúc tranh tối tranh sáng, đến khi thành công quay ra chém giết lẫn nhau, bản thân ngay khi cầm quân Quang Trung cũng bị thân cận làm phản (đã dẹp) chứng tỏ Quang Trung cũng chưa thu phục được nhân tâm. Đành rằng Vua Lê Chiêu Thống cũng không ra gì, nhưng nhà Tây Sơn cũng là nguyên nhân để nhà Thanh sang xâm lược Việt Nam.
Nhà Tây Sơn sau khi đánh thắng quân xâm lược nhà Thanh, hiện nguyên hình là đội quân ăn cướp đàn áp dân lành, cho nên trước sau đã không có chính nghĩa. Quang Trung chết, đó cũng là điềm báo sự suy tàn của chế độ.
Tuy nhiên chính bởi nhà Nguyễn sau này để mất nước, dân lầm than…nên mọi tội lỗi oán hận được ĐCS khai thác triệt để nhằm bôi nhọ các vua Nhà Nguyễn nói chung mà quên đi thành quả vĩ đại chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn để lại cho dân tộc.
Không có miền Nam lấy đâu cái chế độ VNCH, rồi có người tị nạn CS cho các anh bây giờ múa bút chửi chế độ. Và bây giờ chúng ta đã ở trong một khoảng không chật hẹp từ miền Trung đổ lại mà thôi. Mặt biển bị chắn bởi Hải Nam, Hoàng Sa (Tàu cướp)…thì là nô lệ, chư hầu cho Trung Cộng là cái chắc chắn bất luận chế độ, chính quyền như thế nào.
Đả phá nhà Nguyễn dù bất kì ở góc nhìn nào, chế độ nào chúng ta tự bôi nhọ vào dân tộc Việt Nam mà thôi.
==============================
Mặc dù sống và làm việc dưới môi trường XHCN nhưng với tôi: Chúa Nguyễn và các Vua đời đầu nhà Nguyễn là các anh hùng, có công lao vĩ đại với dân tộc.
Còn Tây Sơn và thậm chí cả Quang Trung chỉ là ăn sổi, không thu phục được nhân tâm, quần chúng thì chỉ là xây lâu đài trên cát, sớm hay muộn cũng phải diệt vọng, sớm suy tàn.
Nếu vua Quang Trung không chiến thắng”thần tốc”quân xâm lược Bắc Triều,thì Nguyễn Ánh củng chỉ là thần dân của Thiên triều nhà Thanh,chớ không là vua GL!Nguyển Huệ bắt đầu đã có công dẹp nhiều”sứ quân”Trịnh,Nguyễn(cả Lê chiêu Thống và 2 ông anh Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ!),để thống nhất nước Việt nam TRƯỚC Nguyễn Ánh,Hơn nữa,vua Quang Trung là 1″Minh quân”đã tha thứ cho các tướng lãnh(của cả Tây sơn) bội phản(là chuyện thường xẩy ra trong thời đại loạn”sứ quân”),và nung nấu ý chí đòi TQ trả lại VN các tỉnh”lưỡng Quảng”bị chiếm giữ(như Hoàng Xa, Trường Sa bây giờ!)bằng cách cầu hôn với công chúa Tầu(mà vua Thanh có vẻ ưng thuận, khi mời vua QT qua Tâu để”xem mặt”!).Tiếc thay,mênh Trời đã bắt Hoàng đế Quang Trung đi quá sớm,mà sau đó,mồ mả của ông cũng bị Vua tôi Gia Long đào lên,mang sọ đầu của vua QT làm bình đưng nước tiểu cho Nguyễn Ánh,và chôn”giấu”phần còn lại của QT mà cho đến ngay nay chưa ai tìm thấy.Đây có phải là tư cách của 1″đại đế”mà”Người Dziệt nam”gán cho Gia Long?
Ngoài ra,Nguyễn Ánh củng”cõng rắn(Xiêm la,Pháp)cắn gà nhà VN”,mặc dầu nhà Nguyễn cũng có công,và có nhiều anh quân(như Duy Tân,Thành Thái…),nhưng Triều Nguyễn đã bị chấm dứt bởi”hôn quân” Vĩnh Thụy(tức Bảo Đại),là người mở cửa cho VM đưa chế độ CS vào VN,và dĩ nhiên CS chỉ trích chế độ phong kiến của các vua chúa VN(chớ không riêng triều đình nhà Nguyễn),và VNCH(thoát thân từ triều Bảo Đại!)đã ngăn cản họ”thống nhất VN trong hơn 20 năm(1954-75),vì nếu không có VNCH,thì đã không có”boat peoples”!
Vậy phê bình nhà Nguyễn,không phải”tự bôi nhọ vào dân tộc VN”như”mệ Dziệt nam”viết,vì nước VN có hàng chục Triều đại khác,mà đều có”khi thịnh,khi suy”là thường,nước nào chả vậy?
Đúng; đúng và đúng theo lừi của anh bạn Vũ Duy Giang nhận xét trên.
Tôi chỉ thêm vào những ý tôi thấy: Nhờ Nguyễn Ánh lập CÔNG lớn cho Tây; nên Tây biết rõ tính DÂM TẶC của Nguyễn Ánh. Tây xây để cho Nguyễn Ánh chết rồi; nhưng hồn phưởng phấc về TÌM CỦA ĐỒ…MỘ TRƯỜNG NỮ SINH GIA-LONG tại SAIGON để cho NGUYỄN ÁNH thưởng lãm.
Chưa xong; Tây cũng xây cho GIA LONG cái bến gọi là NHÀ RỒNG; nơi này; sau này chính NGUYỄN SINH CUNG trốn xuống tàu ra đi từ bến NHÀ RỒNG; sao nó trùng hợp quá đi thôi.
Chưa xong; chính BẢO ĐẠI; khi đất nước đầy cơn sốt; lại bỏ nước qua Tây; lấy vợ Đầm; nhảy nhót ăn chơi. Cuối cùng; mở lối cho HCM tức NGUYỄN SINH CÙNG để đưa CS vào VN tiếp tục chém giết DÂN CHÚNG.
Chưa xong; vẫn còn trùng hợp: CSVN sợ Hồ chí Minh nằm một mình ở SAIGON sẽ cô đơn; nên nó đem một đống TÌNH NHÂN vào nằm xả rác trên các con đường ở SAIGON cho người ta Ĩ…A; Đạp lên tên bán nước.
Ai bên kẻ TIỂU NHÂN thì bênh. Riêng chúng tôi là máu của hai vị ANH HÙNG DÂN TỘC; mỗi năm nhắc cho mọi người biết,và cùng nhau đi TẾ CÚNG; đó là: anh hùng vang danh TRẬN ĐỐNG ĐA QUANG TRUNG; NGUYỄN HUỆ,và vị anh hùng lừng danh đất BẮC là Bắc bình Vương TRẦN HƯNG ĐẠO. Chứ chúng tôi chưa thấy ai đi tế hai tên bỉ ổi : NGUYỄN ÁNH; hay NGUYỄN sinh CUNG bao giờ ?
Xin thua voi ong Lotxac rang: Bac Binh Vuong la danh hieu cua hoang de Quang Trung Nguyen Hue chu khong phai la Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan ( con goi la Tran Hung Dao ) . Mong ong tim hieu lai.
Kinh.
Lâu lâu; không ôn lại thì lộn chút ít; vả lại đến cái tuổi này; nhớ đến đó thì đã quá rồi. Trần Hưng Đạo là một tướng tài; dẹp bắc; Quang Trung là một danh Tướng cũng dẹp Bắc thì có lộn thì cháu sửa có sao ?
Chỉ có nhớ là người VIETNAM họ còn giữ giòng máu VIET nên họ THỜ; CÚNG Hai vị VUA HÙNG của VN là TRẦN HUNG ĐẠO và QUANG TRUNG Nguyễn HUỆ; chứ họ đâu có cúng lễ gì với GIA LONG đâu ?.
vì GIA LONG là người của Tây thì Tây nó thờ đúng hơn.
thua ong ong da noi sai nhieu diem
1 bị Vua tôi Gia Long đào lên,mang sọ đầu của vua QT làm bình đưng nước tiểu cho Nguyễn Ánh,và chôn”giấu”phần còn lại của QT mà cho đến ngay nay chưa ai tìm thấy.Đây có phải là tư cách của 1″đại đế”mà”Người Dziệt nam”gán cho Gia Long?
—- >> quang TRUNG cho nguoi ruot duoi va giet het giong ho chua NGUYEN, chua NGUYEN phai song 1 mot minh nhung cung bi ruot duoi toi XIEM LA, neu ong la NGYEN ANH, ONG SE LAM SAO THUA ONG????
Giải thưởng này mang giá trị tư tưởng lớn. Đó là tư tưởng bác Hồ.
Hôn quân Nguyễn Ánh chính là hình ảnh bác Hồ vĩ đại. Chính là đảng cộng sản quang vinh – Đảng ” bách thắng” duy nhất đúng, độc tôn trị vì dân tộc Việt tới muôn đời
Hãy vui mừng đi …
Những người có lương tri, lương thiện hiểu biết tối thiểu (trừ những thành phần bồi bút ở miền Bắc huặc không đọc sách sử Việt), và miền Trung trong thâm tâm họ không nói, hay mạt sát Nguyễn Ánh là “hôn quân” đâu. Huống hồ những người đã từng sống trong chế độ VNCH, vinh danh tự do/dân chủ, mang tiếng là người quốc gia…
…Mà đi mạt sát nhà Nguyễn nói chung và Vua Gia Long nói riêng đừng trách cái chế độ VNCH bị dùng bạo lực và tuyên truyền đập tan và xua đuổi từ cách đây 36 năm về trước.
Chính trong quá khứ các tiên Chúa nhà Nguyễn bất đắc dĩ, bị xua đuổi vào Nam mà dựng nên cơ đồ nước Việt như ngày hôm nay. Tất nhiên nói cho đúng điều này đã manh nha đã có từ các triều đại trước, nhưng các Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn sau này, cụ thể là Gia Long – Nguyễn Ánh đặt một dấu ấn mạnh nhất, quan trọng nhất.
Thật bất hạnh thay cho quần chúng và nhân dân Việt Nam nói chung bị lừa đảo về lịch sử. Huặc nếu không bị lừa đảo thì chẳng chịu suy luận, phân tích ở góc độ toàn cục tác động của qúa khứ ảnh hưởng đối với tình hình hiện nay.
(Chú thích: tôi chẳng phải dòng giống, hậu duệ gì với nhà Nguyễn này cả. Nên không phải viết nhằm mục đích thương vay khóc mướn.)
Điều dở trong cách viết của Nguyễn Huy Thiệp là lấy một số sự kiện và nhân vật trong lịch sử để viết truyện rồi thêm thắt theo ý mình. Rồi bây giờ lại đến Sương Nguyệt Minh. Cách viết như vậy sẽ làm cho độc giả lẫn lộn giữ sử thật và thứ sử tưởng tượng bị bóp méo theo ý của nhà văn. Nếu nhà văn muốn hư cấu thì sao không đặt ra nhân vật hư cấu với cốt truyện hư cấu theo ý mình mà viết.
Thưa bạn Minh Đức,
Nếu quan niệm như bạn, ta sẽ không có những phim truyện về các nhân vật lịch sử, hay các sự kiện lịch sử. Chẳng hạn như Cleopâtre, Chúa Jesus (The Da Vinci Code), Ben Huur, The Longest Day ….
Và thế gian này không có những tập truyện DÃ (Giả ?) SỬ tuyệt hay, như Tam Quốc Chí, Phong Thần, Tây Du Ký, Tiết Nhân Qúi chinh đông / chinh tây, Phàn Lê Huê, Đông Châu Liệt Quốc, Phong Kiếm Xuân Thu, Anh hùng Lương Sơn Bạc …
Hoặc Dòng sông Thanh Thủy của Nhất Linh, Khu Rừng Lau của Doãn Quốc Sỹ, Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác …
Hay Chiến Tranh và Hòa Bình của Leon Tolstoi, Cuốn Theo Chiều Gió của Magaret Mitchell, Sông Đông Êm Đềm của …, Bác sĩ Zhivago của Boris Pasternark …
Theo tôi, cứ việc hư cấu, nhưng phải biết cách xây dựng cốt truyện sao cho hợp lý càng nhiều càng tốt, đồng thời phải có sự hấp dẫn bạn đọc.
Hư cấu nhiều quá và dựng truyện bất hợp lý sẽ phá hỏng tất cả, hệ quả thành mất hay, khiến bạn đọc phản cảm.
Lão Ngoan Đồng
Bằng đó truyện bạn kể ra không giống nhau. Chiến Tranh và Hòa Bình, Cuốn Theo Chiều Gió, Bác Sĩ Zhivago là những truyện hư cấu, Đông Châu Liệt Quốc không phải là hư cấu mà là truyện thật, Phong Thần, Tây Du Ký là hư cấu. Tây Du Ký tuy nhân vật Đường Tam Tạng có thật nhưng cách viết hóa phép thần thông không thể làm cho người đọc lẫn với sử thật, Khu Rừng Lau là hư cấu tuy có những chi tiết có thể đã xảy ra thật với các nhân vật khác…
Tôi có ý kiến là, tiểu thuyết cần HƯ CẤU !
Tuy nhiên hư cấu sao cho hay, cho có lý có ý nghiã một chút.
Nguyễn Huy Thiệp coi như là kẻ đầu tiên dám bạo gan hư cấu các vị vĩ nhân lịch sử, cho họ có cuộc sống như một thường dân, với thất tình lục dục. Như khi viết về Quang Trung, Gia Long; hay cả khi viết về một nhân vật nổi tiếng hư cấu trong dân gian là anh chàng Trương Chi (đứng trên thuyền vạch quần đái tồ tồ xuống sông).
Mục đích của Thiệp vốn là một giáo viên Sử, qua chính sử hư cấu đi ít nhiều, nhằm tạo cái mới cái lạ trong văn chương VN; cũng như nhân cơ hội “thế tục hóa thần tượng” thường gặp nhan nhản trong cái thời CS ông đang sống !
Chả thế mà Nguyễn Duy cũng đã hùa theo bằng hai câu thơ “Thần tượng giả xèo xèo phi hành mỡ / Ở lên thum thủm cả tim gan !”
Ý muốn nói, thần tượng thật trong lịch sử còn bị “xét lại”, huống chi các ông “thánh CS” vốn chỉ là thần tượng giả, lại càng cần được lật trái lật phải. Cụ thể như Hồ, Mao, Lê Nin, Stalin …
Anh chàng nhà văn Sương Nguyệt Minh ăn cắp lối hư cấu lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng dựng truyện không khéo và chẳng có mục đích rõ rệt, nếu không muốn nói mang đậm tính khiêu dâm (erotic) ! Đúng như Trần Mạnh Hảo dẫn chứng thì quả thực là tệ lậu.
Nhưng theo như Trần Mạnh Hảo, kẻ đáng trách nhất chính là Hữu Thỉnh. Viên quan văn nghệ đảng và nhà nước CS này đã bắn phát tiếng súng lệnh, cho phép đám văn nô ca tụng tưng bừng một kẻ không tài năng. Hệ quả là nền văn chương đương đại VN xuống cấp thê thảm.
Xin lắng nghe cao nhân bốn phương tám hướng cho lời bàn thêm giúp cho tại hạ sáng mắt sáng lòng thêm. Xin thành thật cảm tạ trước.
Lão Ngoan Đồng
Anh LAI MANH CUONG;
Làm con NGƯỜI rất khó mới có được thân người biết nhận ra cái LÝ-TRÍ của nó; để phân biệt giữa cái ĐÚNG và cái SAI. Kẻ nào QUÂN TỬ; kẻ nào TIỂU NHÂN khi họ phát ra HÀNH ĐỘNG sau Ý NGHĨ phải không ?
Tôi bây giờ; không lệ thuộc một ai; một Đảng phái nào; một chế-độ nào; một quyền lực nào; một bà nào; một ông nào…
Ăn ngày ba bữa; tắm rửa trong; ngoài sạch sẽ những dấu vết do NHỮNG TÊN VÌ… từ VIET NAM.
Nên tôi nói THẬT từ CON TIM trước khi lìa bỏ cái THÂN VÔ THƯỜNG này. Tôi thích ai nói; viết những gì XẤU XA của những kẻ VÌ; BỠI để cho THẾ HỆ kế tiếp nhìn thấy XẤU để mà tránh. Làm những gì để đừng đạp lên CHÂN CỦA TIỀN NHÂN chứ không phải TIỀN SỬ.
Tôi TÔN trọng cái HÙNG đánh Tàu phải khiếp của VUA QUANG TRUNG. Nhưng nhìn lại cái TIỂU NHÂN của NGUYỄN ÁNH trốn QUANG TRUNG như V.C trong thời chiến tranh VN.
Mời QUÂN XIÊM-LA tức THÁI-LAN qua chiếm nước NAM của Nguyễn Ánh.
Bán CON cho Tây ở phương TÂY mũi LÕ qua VN để họ nhờ tìm ra VN;Lào;và CAMBOT do Nguyễn Ánh rướt VOI về giày MẢ.
Nếu TA cho VUA QUANG TRUNG là VUA OAI HÙNG của DÂN TỘC; thì sao lại đi TÔN THỜ tên GIA LONG bán nước ?. Nếu kẻ nào THỜ cả hai tức kẻ ấy có hai TÂM HỒN ?
Chào anh.
Cảm ơn nhà văn Trần Mạnh Hảo đã cho người đọc biết về sinh hoạt văn nghệ trong nước. Điều đạc biệt là nhận định của TMH về Gia Long rất là lý thú.
Tôi chỉ xin đưọc góp vài ý về vấn đề Gia Long vì tôi có nghiên cứu về đề tài nầy.
Nếu Quang Trung là một nhà quân sự vĩ đại thì Gia Long là một nhà chính trị đại tài. Gia Long là vị vua Á châu đầu tiên đi nhiều nước trên thế giới và hoàng tử Cảnh là vị hòang tử Á châu đầu tiên đưọc du học ở Âu châu vào cuối thế kỷ thứ 18.
Cái chính trị của Gia Long là khôi phục lại đưọc quyền lực của nhà Nguyễn, thống nhất đưọc Việt nam với một địa lý mới từ Qui Nhơn đến mũi Cà Mau, với sự giúp đỡ của tây phương nhưng không lệ thuộc là ngưòi Pháp. Ông xử dụng ngưoì Pháp để phục vụ cho triều đình mới. Gia Long đi trưóc Lý Quang Diệu của Singapore gần 200 năm. Kết quả là Việt Nam đưọc thống nhất, hoà bình mà không mất một mãnh đất nào cho ngoại bang. (Đó là chưa kể công của ông mở rõng lãnh hải Việt Nam ra khắp biển đông gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa)
Cái dỡ của Gia Long là trả thù Quang Trung sau khi QT đã qua đời và cho voi dày nữ tưóng Bùi thị Xuân. Nhưng có lẽ vì khi Quang Trung còn sống QT đã rượt Gia Long chạy súyt chết Và Trần Quang Diệu và Bùi thị xuân cũng đánh Gia Long xất bất xang bang không còn manh giáp. Cái trả thù đó làm cho Gia Long nhỏ đi, nhưng không làm mất đi khả năng chính trị của ông.
Ông cũng biết dùng các nhân tài của Tây Sơn đề xây dựng đất nước. Và dĩ nhiên ông không gom hết mấy trăm ngàn quân tưóng của Tây Sơn đi học tập cãi tạo vô hạn định, và không cấm con cái họ đến trưòng vì lý lịch xấu.
Nói về Quang Trung thì ai cũng biết là anh hùng dân tộc. Nhưng qua đến Nguyễn Quang Toản thì lại khác. Khi Quang Toản bị Gia Long bao vây ở Thăng Long thì Quan Toản cũng cho sứ sang nhà Thanh cầu viện. Nhưng Gia Long đã cho Lê Quang Định đi sứ sang Trung Qua trưóc và do đó nhà Thanh không giúp cho Quang Toản nữa. Điều nầy cho thấy khi con người ở quyền lực tối cao lâm vào thế bần cùng thì cũng sinh ra đạo tặc.
Nói thế để cho thấy Gia Long khi mưọn quân Xiêm đánh Quang Trung là cũng ở cái thế bần cùng. Nhưng khi ông thâu tóm thiên hạ thì một tất đất cũng không mất (dù là đất là của dòng họ ông lấy của thiên hạ: Chàm Miên).
Đạc biệt là Gia Long cũng không ôm cái chủ nghĩa gì đó của ông Bá Đa Lộc để giết hại những người đã đem gia tài hiến cho ông trưóc khi ông lên ngôi cửu trùng.
Vài lời xin góp ý và
Chúc mừng năm mới!
NXP
Xin chia xẻ với các bạn bài viết cũ về vấn đề nầy.
Suy Ngẫm Về Bài Học Thống Nhất Đất Nước Vua Gia Long Năm 1802 và Đảng Cộng Sản Việt Nam Năm 1975
Xin góp ý với anh NXP một vài điểm:
Người Tây (France) cũng nhờ Gia-Long mà tìm ra một vùng đất rộng dài MIEN VIET,LÀO mà người Tây ban Nha; Anh đã ghé vào buôn bán; tại các cửa khẩu VN;nhưng vì địa thế không thích hợp; nên họ kéo qua Ma-Cao,và Hồng Kông. Riêng người Anh đã có những giải đất mới kéo dài từ Ấn-Độ sang qua Thái-Lan; nên VN không đáng kể cho họ dòm ngó. Pháp họ rất cám ơn công của Bá Đa Lộc đã chỉ dẫn cho Pháp vùng Đông dương này; nên họ xây LĂNG CHA CẢ ở SAIGON mà hầu hết người dân Saigon; Gia định; Cholon không ai không biết tới.
Sự thật mà nói: KHÔNG CÓ MỘT NƯỚC NÀO ĐEM CÔNG KHÔNG TỚI VÙNG XA VỜI VỢI MŨI TẸT DA VÀNG MÀ THƯƠNG DÂN MÌNH BAO GIỜ ?
Chắc anh bạn sanh sau này; nên không hiểu rõ cái KHỔ của DÂN BA MIỀN bị TÂY GIÀY XÉO gần tới một thế kỷ.
Riêng; DÂN VIET NAM chúng ta cũng như DÂN TÀU coi VUA như THẦN THÁNH; nhưng VUA vì DÂN thì DÂN nhờ. Ngược lại; VUA vì QUYỀN LỢI cá NHÂN,và TÂM ĐỊA TIỂU NHÂN thì DÂN CHẾT HẾT.
Đời cha ăn mặn; thì con khát nước mà anh !
Gia-Long gây để cho con cháu đến nay vẫn trả mà. HCM gây; cả năm châu tới VN kiếm vợ mà. Thôi thì; lão già này LẨM CẨM; xin LỊCH SỬ xét soi.
Thật đúng là một tác phẩm mà người ta phải ca ngợi hết lời , phải trao giải thưởng thật nhiều ….. vì đó là một sản phẩm của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ưu việt , dưới sự lãnh đạo của đảng Búa, liềm .Phàm là một con người bình thường , thì ai trong chúng ta cũng có ít , nhiều lòng tự trọng, đặc biệt trong giới cầm bút thì không thể thiếu được. Chỉ có loài vượn người còn mang bản chất hoang dã, thú tính , hoặc bọn lưu manh, côn đồ chữ nghiã mới mặc tình bôi nhọ, bóp méo , vu khống ,xuyên tạc sự thật .Và ngay cả sự thật lịch sử của Dân Tộc…Thật đốn mạt…(sauerland). Germany.