Liệu hoa có nở?
Sáng làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi với một người thân, một người đọc khá nhiều, sở hữu một cái đầu với những suy nghĩ lớn lao, và có những ước mơ không giống ai:
- Em chào bác, bác nghĩ thế nào về hoa lài hả bác?
- À, có đọc, và nghe tin tức nhưng không tìm hiểu nhiều lắm.
- Vậy thôi, mình dừng câu hỏi về hoa lài ở đây nhé bác. Mình hỏi câu khác, liệu có cái gọi là hoa rau muống, hay hoa sen tương tự không bác nhỉ?
- Theo lẽ tất nhiên, theo quy luật của thời gian, hẳn là phải có. Nhưng mình không thể giới hạn thời gian nhé.
- À không, ý em là liệu có “hiệu ứng domino” không hả bác?
- Hiệu ứng hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn là sẽ có các biện pháp và phương pháp để chặn đứng hiệu ứng domino với cái cơ chế này, với sự quản lý này.
- Dạ vâng, em chỉ cần hỏi bác thế thôi. Mình nói sang chuyện khác nhé bác.
Có rất nhiều người nghĩ rằng, cứ mơ đi rồi sẽ thành hiện thực, một kiểu AQ tinh thần theo triết lý của nhà Phật “đi là sẽ tới”.
Đúng, không ai đánh thuể giấc mơ, vì vậy không việc gì phải kiềm hoãn sự sung sướng ngay cả trong giấc mơ của mình.
Có điều, mơ như thế nào? và làm sao để giấc mơ đó trở thành hiện thực, là cả một vấn đề và một chặng đường dài phải đi.
Nói nhiều, mà không làm gì cả – chắc chắn là không bao giờ đạt được đến mục tiêu của mình.
Chỉ làm, mà không nói gì cả – thì sẽ dễ có cảm giác cô độc và nãn chí.
Vậy làm sao phải kết hợp giữa nói và làm thật khéo léo và nhuần nhuyễn thì mới có hy vọng thành công.
Ai cũng muốn có sự thay đổi tốt đẹp, nhưng lại ngại thay đổi chính bản thân mình để khuyến khích cho sự tốt đẹp đó được nảy sinh, thì liệu bao giờ mới đi đến được đích?
Ước mơ những gì tốt đẹp nhất sẽ xảy đến sẽ nuôi dưỡng những hành động nhân văn.
Nhưng nếu chỉ ước mơ để mà sống, mà nói, mà phát biểu dựa trên ước mơ ấy người ta gọi là huyễn hoặc.
Ước mơ mà không có hành động là ước mơ chết.
Mà hành động khi không có một ước mơ tốt đẹp thì lại càng nguy hiểm hơn.
Thực tế đã chứng minh:
Người Đức nói:” Phải hành động!”.
Người Nga nói:” Nên ước mơ!”.
Kết quả, ông người Đức ước mơ, ông người Nga hành động.
Tại Việt Nam, thực tế được kiểm chứng do ông người Việt mang về, có điều lại hành động trước ước mơ.
Tai hại lắm.
Vì vậy, nếu được, hãy bớt sung sướng, hân hoan và hy vọng ở giấc mơ của kẻ khác, để sống thật và thay đổi chính bản thân mình – vì chính giấc mơ của mình.
Theo quy luật tất nhiên là hoa sẽ nở – không ai cản được bánh xe thời gian.
Tuy nhiên cũng cần phải nhớ rằng hoa nở hay không? Không phải chỉ vì bạn ước mơ, mà vì chính cách chăm sóc, vun tưới và nuôi dưỡng nó.
Blog Mẹ Nấm
HOA DẠI
Có một loài hoa dại
Mọc trên sỏi đá buồn
Lâu rồi hoa không nở
Vì mùa Xuân chưa sang
VN đã”hụt” cuộc cách mạng hoa sen Tầu ở Tiền An Môn 1989,và sau đó là các cuộc cách mạng đủ”mầu”tại Đông Âu.Bây giờ thì có người muốn buôn”hoa lài”Ả Rập mang về VN thì sẽ thành hoa”ôi”, vì những chính khách này mồm còn”hơi(hoa)sữa”,ở nước ngoài,không trồng hoa,mà chỉ nằm dưới cây,đợi hoa…rụng xuống để hái!
“Đặng lời là vì ý, đặng ý hãy quên lời” cám ơn ‘Ý” của Như Quỳnh rất nhiều.
Quỳnh ạ! có những “loại” người chỉ biết “bon chen” nhau về lời nói hãy “xếp” họ vào “một bên” để mắt làm chi cho “nhiểu sóng”!!!!!!!!
Hoa đến thì thời hoa phải nở
Chẳng thể nào dang dở ,hỡi em !
Hoa có nở rồi cũng tàn, thưa bạn!
Đi, tới cùng… còn đâu nữa langthang???
Đời vôhạn, mà thờigian dường hữuhạn!
Và chungcùng, tấtcả đều tro than !!!
Đó mới chính là vấn nạn…
Ô,còn thời tiết nữa chứ nhỉ!
Mẹ Nấm thân mến,
Triết lý nhà Phật không thể là chuyện đem ra để bông đùa được bạn ạ. Do vậy việc bạn dùng cụm từ “AQ tinh thần” để ví với “triết lý của nhà Phật: Đi là sẽ tới” tôi e rằng bạn đã hơi phóng túng và có sự ngộ nhận về Đạo Phật chăng?
Đạo Phật là một Đạo duy nhất trên thế gian dạy con người (chúng sanh) Giác Ngộ và giúp cho con người (chúng sanh) được Giải Thoát. Làm thế nào để Giác Ngộ? Làm thế nào để Giải Thoát? Đây là một câu hỏi vô cùng khó và lớn lao cho những người (chúng sanh) muốn học hỏi triết lý của Đạo Phật. Do vậy nếu nói “đi là sẽ tới” tôi e rằng đó là lối ví von, suy diễn của những kẻ phàm phu tục tử. Bởi một người nhất quyết không chịu Giác Ngộ tất sẽ không có bao giờ có được sự Giải Thoát. Bạn hãy thử hình dung: Một cá nhân, một tập thể, một cộng đồng, một xã hội, một dân tộc không chịu giác ngộ nhưng lại cứ cố gắng, cố lầm lũi đi một cách đầy nhật huyết… e rằng sẽ có ngày cá nhân, tập thể, cộng đồng, xã hội, dân tộc nọ sẽ đâm vào bụi rậm. Thực tế trong xã hội Việt nhiều người đã chứng quả “bụi rậm” này. Điều đáng nói ở đây là sau khi đụt vào bụi rậm thay vì anh ta phải tỉnh thức (Giác Ngộ) để lý giải, tìm hiểu nguyên nhân việc mình bị sa chân vào bụi rậm, mà tránh, thì anh ta lại vội vã nhảy tọt ra khỏi bụi rậm rồi lại… miệt mài, căng đầy nhật huyết để tiếp tục đi… cho đến ngày đụt tiếp vào những bụi rậm khác… Và như thế cứ lầm lũi đi mãi, trọn kiếp này, sang kiếp khác… rốt cuộc cũng vẫn chỉ sa chân vào bụi rậm. “Đi” như thế làm sao “tới” được?
Phật nói: Phàm phu tức Phật! Một niệm Ngu tức phàm phu. Một niệm Ngộ tức Phật. Ngu-Ngộ vốn trong một sát na.
Tớ ở trong “buị rậm” và vẫn ăn tô phở 35 đô la , lái xế xịn, chớp vài em chân dài qua đêm và các con tớ vẫn đang học taị Mỹ đấy. Ngộ với chẳng Ngộ làm gì ?
vả lại trăm thằng khác ngoài kia đang muốn chui vào bụi vớ tớ lắm..
Tớ ở trong “buị rậm” THÌ ĂN THUA GÌ SO VỚI LÃO ĐỘC TÀI “rệp” MUBARAK ĐỘC TRỊ trên tận ĐỈNH KIM TỰ THÁP 7.000 NĂM Văn minh Ai Cập ….có gia tài 70 tỉ đô la …
1.001 em chân dài + 1.001 đêm NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG có hàng vạn vũ nữ MÚA BỤNG cái NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG chợ lớn Sài Ghềnh thấm đếch gì !
Thế mà tòan dân AI CẬP đang hạch tội LÃO ĐỘC TÀI “rệp” MUBARAK không khéo LẠI BỊ TREO CỔ thì ai tiêu vung vít cho hết cái gia tài 70 tỉ đô la …
ăn tô phở SỊN kiểu TÔ HÔ 35 đô la thấm béo gì !!!
LỌAI tham nhũng tép riu của Việt Nam !!!
HƯƠNG HOA LÀI
1.
Hương hoa lài ngạt ngào loang toả,
Ấm lòng người ướm đoá hoa xuân.
Năm châu thế giới reo mừng,
Nhân quyền dân chủ tưng bừng trổi vang.
Xoá độc đảng hung tàn cường bạo,
Trừ quan tham kiêu ngạo lộng hành.
Ðộc tài thống trị gian manh,
Kết bè tụ đảng tranh giành lợi riêng.
2.
Hương hoa lài nhiệm huyền chuyển hoá,
Cờ tự do rực choá hoàn cầu.
Á Âu cùng khắp đâu đâu,
Năm châu bốn biển xây cầu tương thân.
Chống độc tài nết Tần thói Sở,
Diệt cường tham bợ đỡ rút bòn.
Bọ sâu mối mọt bào mòn,
Tình dân nghiã nước sao còn ra chi.
3.
Hương hoa lài cơ thì đơm nhuỵ,
Xua độc quyền thống trị bạo hung.
Muôn lòng nguyện góp sức chung,
Trừ tham diệt bạo đồng cùng hò reo.
Ðèn dân chủ quyết treo thắp sáng,
Cờ nhân quyền chói rạng toàn cầu.
Núi cao chí đến rừng sâu,
DÂN QUYỀN rực chiếu nhiệm mầu khắp nơi.
4.
Hương hoa lài chuyển dời xú khí,
Xoá mờ tan ý quỷ tâm ma.
Ðộc tài độc đảng gian tà,
Ðày dân hại nước sao mà ra chi.
Sớm quày đầu hồi qui đường chánh,
Mau quay cờ xa lánh bạo Tần.
Cơ nguy bành trướng hầu gần,
Bá quyền ngang ngược luỵ thân sao lường.
Bướm hoa rũ xác rợp đường !!!