Khi cái ác tự nó đã bộc lộ
Khi một chế độ đàn áp tôn giáo, chính họ đã đàn áp lương tri, đạo đức con người; tự họ đã giết chết chính lương tâm của họ và tự nó đã bộc lộ cái bản chất vô nhân, vô đạo của nó. Nó cũng bộc lộ cái bản chất xã hội ấy không có tính Người!
Con người sống trong nìềm tin và sống với tình thương yêu con người –,đồng loại với nhau trong xã hội. Con người ta sống, dù hữu thần, vô thần cũng đều là sống có Đạo – Đạo Nhân; cũng đều là công dân bình đẳng trong xã hội, trước pháp luật; cũng đều hướng đến điều cao cả, tỏa rạng tâm linh sống sáng. Con người ta sống là sống có luân thường đạo lý; sống có trước có sau; vì hôm qua, ngày nay và mai sau. Con người ta sống là sống có đạo đức, lương tâm; ý thức cuộc đời là vô thường để mà sống đẹp, sống tốt, sống hữu ái, hữu ích cho con người và xã hội. Sống và biết luật nhân quả trong cuộc sống thế gian… Con người ta sống là sống có Đạo, sống biết vì người khác chứ không phải chỉ vì cực quyền, phe nhóm của mình, tâm địa tham lam, ra sức vơ vét cho đầy túi tham không đáy. Sống nhưng không có tâm bình đẳng mà đấy phân biệt thành phần giai cấp, tiền tại danh vọng, ức hiếp kẻ nghèo khó, thân cô, thế cô; sống không có tình yêu thương, không ý thức được lẽ sống – người với người là bạn; là có Người có Ta; có Ta, có Người. Ta là tất cả. Ta là Một- sống đẹp bản chất Người khác với tâm địa, cuộc sống của loài dã thú – sống hận thù; sống vị kỷ; sống bon chen; sống sợ hãi; sống chỉ vì lợi ích riêng của tập đoàn, phe nhóm; sống giả dối, vô đạo, vô nhân.. Một chế độ xã hội tốt đẹp ngày càng thể hiện tính nhân văn, bản chất người, là xã hội người chứ không phải là xã hội bấy đàn của loài dã thú.
Con người sống hướng đến Chân – Thiện – Mỹ; đem cái tốt, cái đẹp, cái Tâm sống sáng như trăng rằm đến với mỗi con ngườI, mong mỗi con người đều có cuộc sống tươi đẹp, ấm no hạnh phúc.
Sống trong cuộc đời này, người ta sống đã là Tu. Tu là sửa, sửa là Tu, để con người mình ngày mỗi sống tốt hơn, đẹp hơn, có ích hơn trong cuộc sống đồng loại… Không ai đem hận thù để đi Cứu độ; không ai đem cái Tâm dã thú để đi Cứu người. Một xã hội người luôn tạo duyên để cho con người phát huy cái nhân hữu đạo, sống vì cả cuộc sống nhân loại trong một mái nhà chung mà cả loài người hôm nay đang hướng đến, vậy mà vẫn còn có những con người, xã hội đang đi ngược lại lịch sử, cuộc sống loài người …
Tu sinh Bát nhã là ai? Là những con, em, người thân của những gia đình người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, tổ quốc việt Nam của mình với lứa tuổi 14,15, 18, 20…Tuổi rất trẻ nhưng lại muốn sống có đạo lý, sống tu học, hành hướng thiện, ước mơ phụng sự nhân loại bằng sự Tu. Xã hội Việt Nam có cần những con người như vậy không hay tất cả chỉ vì tiền, vì quyền để ngồi trên thiên hạ!? Nhân loại này có cần những con người như vậy không? Họ đâu có chống lại xã hội; họ đâu có hại ai, đâu có chống ai; đâu có hận thù ai; họ vì cả xã hội, vì con người, mong góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt hơn, đẹp hơn bằng chính cuộc sống tu học của mình…
Pháp nạn Bát Nhã đã nói lên điều gì, đã thể hiện điều gì? Từ sự việc đã nói lên tất cả, bộc lộ tất cả bản chất của chế độ! Một xã hội đang sống bên lề cuộc sống văn minh nhân loại…..
Nhà nước VN đã đàn áp 400 tăng sinh Tu viện Bát Nhã, đuổi tăng sinh Bát nhã ra khỏi ngôi chùa của mình với lý do – cư trú! Quyền tự do cư trú của mỗi công dân Việt Nam ở đâu? Vậy bọn lao động Tàu cứ trú bất hợp pháp vì sao nhà nước ta lại dung túng, cho rằng “không thể bứng đi được”(!) còn công dân của mình sống trên đất nước mình thì lại xua đuổI?! Cho rằng phải thực hiện Luật pháp nghiêm minh; là chấp hành lệnh của cấp trên?? Bao nhiêu vụ án tham nhũng (PMU16, PCI…); nối giáo cho giặc, phản bộI tổ quốc từ chính trang mạng của ĐCSVN thì có nghiêm minh, xử theo luật nào? Nếu cái cấp trên u mê thì cấp dưới cần phải làm gì? Vì sao không nghe tiếng nói của Nhân dân? Một xã hội các quyền tự do dân chủ không có thì làm sao tôn giáo có tự do!
“Con chỉ muốn tu thôi mà” (1) vậy mà chế độ này lại không cho, lại ra sức đàn áp tàn nhẫn, thô bạo.. Chế độ này không muốn có con người tốt; không muốn có con người sống có ý thức về mình trong quan hệ có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và như chỉ muốn con người sống, hành động bản năng, như là một công cụ theo mệnh lệnh “cấp trên” ngu dốt. Con người khác với loài cầm thú là ở sự có ý thức!
Nhà nước này có Luật pháp không? Luật pháp có bảo vệ con người, bảo vệ an ninh cuộc sống con người không? Nếu có Luật pháp thì sao lực lượng Luật pháp lại hành xử như xã hội không có luật pháp; sử dụng bọn lưu manh, côn đồ để hành động vô luật pháp, bởi vậy, công an mới đứng nhìn, “bảo kê” cho bọn tội phạm hành hung người vô tộI, cả những bậc tu sỹ có trách nhiệm (2). Nhân dân sợ nhà nước vì nhà nước này sống vô luật pháp chứ không phải luật pháp nghiêm minh…
Nhà Chùa thì phật tử đến, tăng ni ở vì sao lại không cho phật tử đến, không cho tăng ni an trú ở Chùa? Lại cũng một giọng điệu về cư trú. Đó chỉ là cái vỏ, mượn biện pháp luật pháp nhưng vô luật pháp, chẳng có kỷ cương, dù ai cũng biết rằng luật ấy chỉ bảo vệ đảng, nhà nước chứ chẳng phải bảo vệ cuộc sống an bình của nhân dân. Nhân dân nuôi nhà nước là mong mỏi xã hội có luật pháp và được an bình sống trong luật pháp….
Điều gì nằm sau tấn tuồng hành xử của nhà nước đối với 400 tu sinh Bát nhã Làng Mai? Phải chăng chính là do Tham nhũng nhiểu; Sợ cao kiến; Ghét tăng thân; Thù chính đạo!?.
1. “Tham” đứng đầu trong “tam độc”. Xã hội ta cái tham đang hoành hành. Nó là một loại giặc” nội xâm”. Là “quốc nạn” hay là “quốc sách” tự bản chất của xã hội đã trả lời.
Tham nhũng nhiễu hoành hành và lan cả vào tôn giáo, vào hàng ngũ tu sỹ. Là người ai cũng có lòng tham; Tu sỹ có chức sắc mà Tham thì nó càng “độc”. Tham danh, tham tiền, tham lợi; vì Tham mà phản thầy, phản chính cái áo cà sa đang mặc. Cái Tâm trong tấm áo cà sa ấy không có Tâm Phật mà chỉ có Tham, Sân, Si. Cái Tham đang làn tràn cả xã hội; cái gốc Tham lại có quyền lực vô biên chúng cấu kết vớI nhau lại có công cụ Luật pháp bao che, làm chổ dựa thì chẵng có gì mà chúng sợ. Từ cái tham của một kẻ đội lốt tu gắn với quyền lực của những kẻ có lòng tham không đáy … Nó chính là một nhân tố khởi đầu tạo nên Pháp nạn…
2. Con người ta sợ nhất là người khác thấu rõ tâm địa của mình mà người đó lại có cái tâm, cái tầm cao hơn hẳn họ. Kẻ đó như con Cú vọ trước con Phượng hoàng. Chúng sợ những con người hơn họ; có tầm nhìn hơn họ; có cao kiến, thấu rõ tim đen của họ. Người trong nước có những ý kiến khác họ thì sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước; một vị thiền sư có tiếng nói và uy tín với cả thế giới thì họ không thể bóp chết được. Họ đã sợ, sợ thì phải tìm những thủ đoạn, âm mưu để diệt đi những yếu tố tạo nên nổi sợ ấy. Những kiến nghị của Thiền sư Nhất Hạnh với Chủ tịch nước là rất rõ ràng, minh bạch. Đó là cái tâm của Vị Thiền sư với đất nước và đạo pháp, góp phần cho đất nước phát triển đi vào hội nhập cuộc sống thế giới. Nếu kẻ biết cầu thị thì càng phải biết trân trọng; kẻ không biết cầu thị, độc quyền tư tưởng, độc chiếm quyền lực thì lại cảm thấy sợ hãi và càng nhiều sân hận hơn. Những kiến nghị ấy đã nói đúng cái “tim đen” của người cai trị và bản chất chế độ. Hãy sữa đổi để tự cứu lấy mình và cả dân tộc. Là người có bản lĩnh, có tâm vô úy nên đã dám nói lên những điều cần nói. Hãy lột bỏ cái vỏ giả dối đi. Hãy nhìn đúng vào thực trạng xã hội đất nước. Kẻ có tâm bản ác nên không biết hướng thiện, chỉ biết lấy cái quyền lực của mình để “cả vú lập miệng em” nhưng qua đó càng bộc lộ sự run sợ trước chân lý.
3. Thiền sư Nhất Hạnh với Pháp môn Làng Mai, một pháp môn tu học của phật giáo đã có tiếng và có nhiều ảnh hưởng trên thế giới. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tu theo pháp môn Làng Mai. Làng Mai theo bước chân Thiền sư Nhất Hành về Việt Nam và đã được đông đảo phật tử tu học theo Pháp môn Phật giáo đi vào cuộc đời.
Thế giới tin tưởng, phật tử tu theo, tin vào hiển pháp. Chỉ có kẻ không tu đúng Pháp Phật mới sợ pháp Phật. Chế độ vô thần, con người cai trị vô thần họ đâu có biết, có tin vào tôn giáo, đâu tin vào Pháp Phật, họ chỉ bảo vệ cho những ai tin theo “tôn giáo “ của họ, nghe theo họ, làm đúng những gì họ sai bảo, cho phép. Pháp môn Làng Mai tu học theo pháp Tăng thân chỉ là phục hồi lại Pháp Tăng thân từ thời Đức Thế tôn còn tại thế chứ có phải là ý đồ chính trị gì đâu. Có tăng thân, có tăng đoàn, tu sỹ kết với nhau thành một khối sống nương tựa vào nhau tu học, hành đạo trong niềm vui an lạc. 400 tăng thân tu học theo Pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã đã đi đúng theo pháp ấy dù biết bao nhiêu sự bạo hành của thế lực đen tối, quỹ ma nhưng những tu sinh trẻ ấy vẫn “ngồi yên như núi” (3). Nhưng với chế độ độc tài chuyên chế, vô thần thì nhìn tăng thân Làng Mai như là một lực lượng chính trị; họ sợ pháp tu học ấy như là một phương pháp đấu tranh bất bạo động. Họ sợ uy tín của Tăng thân Làng Mai vì càng ngày càng có nhiều tín đồ các nơi đến tu học; sợ và ghét Tăng thân Làng Mai sao ngày càng phát triển, ngày càng có uy tín lớn trong xã hội và sẽ tạo nên một lực lượng chính trị nguy hiểm cho chế độ. Bởi vậy, cả chế độ sợ Làng Mai. Chỉ có chế độ cộng sản sợ Làng Mai chứ cả thế giới này lại luôn nâng bàn tay với cả tâm của mình đến với Làng Mai.…Vì sợ mà họ muốn dẹp bỏ nó, dù có bị lên án là đàn áp tôn giáo họ cũng chẳng nề. Sự kiện Thiên An Môn ở Trung Quốc đã cho cả thế giới thấy bản chất của cộng sản là thế nào. Nhìn lại trong lịch sử Việt Nam và nhân loại, ta thấy, có ai chống lại tôn giáo mà có thể tồn tại…
4. Kẻ tà đạo luôn sợ, thù chính đạo. Kẻ vô thần càng sợ tôn giáo chân chính. Con người khi đã xã thân vì Hạnh Tu, cả cuộc đời hiến dâng cho đạo pháp, cà cuộc đời tu để cứu người – giúp đời với Tâm Từ Bi Hỷ xã thì cái quyền lực áp chế dù có tàn bạo đến đâu cũng không thể cản ngăn được. Hơn 20 năm của xã hội Miền Bắc tôn giáo, Phật giáo đã như thế nào? Có phát triển được hay không? Nếu kéo dài thêm 10, 20 năm nữa, một vài thế hệ sau lớn lên thì tôn giáo, Phật giáo có còn tồn tại trên đất nước Phật giáo này hay không và con người Việt Nam ta sẽ như thế nào? Kết quả của đường lối tôn giáo của đảng cs như thế nào chắc hẳn không ai không thấy. Để bảo vệ cho sự tồn tại của đạo pháp những vị tu hành phải chấp nhận sống trong một ngôi nhà tiền chế với kẻ tiều nhân, bạc ác, vô đạo, qua đó để hướng kẻ tà đi về nẻo chính. Kẻ “mượn đạo, tạo đời” làm sao lừa bịp nhân gian. Chính, Tà qua hành động sẽ tự bộc lộ… Kẻ tà đạo và kẻ nắm quyền lực đen tối luôn sợ, thù ghét chính đạo vì họ không thể buộc chính đạo phải làm theo ý mình. Ma sợ Phật chứ Phật không sợ Ma! Là chính đạo, người tu từ Pháp của mình, từ Căn, Duyên, Nghiệp của mình; từ đạo hạnh, cuộc sống Từ Tâm của mình tự nó sẽ hóa độ cho kẻ tà tâm, bất chính, bất đạo. Pháp nạn cũng là một bước thăng tiến trên đường tu của 400 tu sinh Bát Nhã Làng Mai. Chế độ càng đàn áp tôn giáo tự nó sẽ đi đến con đường cùng không lối thoát. Đàn áp 400 tu sinh Bát Nhã Làng Mai (4) cái ác càng tự bộc lộ cái bản ác của nó hơn thôi!
© Đàn Chim Việt Online
————————————————-
Ghi chú:
(1) Con muốn tu thôi mà
(2) Bản tường trình và báo cáo khẩn cấp của Ban thường trực Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng
(3) Ngồi yên như núi
(4) Nghe âm thanh – Sinh hoạt tại các xóm Rừng Phương Bối, Bếp Lửa Hồng và Mây Đầu Núi