DSK trắng án!
Thế là vụ án chấn động nước Pháp, chấn động thế giới – vụ án Dominique Strauss-Kahn (DSK) – kéo dài hơn 3 tháng, vừa đúng một trăm ngày, đã ngả ngũ.
Báo Pháp đăng ngay ở trang nhất tít giật gân: “DSK vụ án được chấm dứt”, ”DSK: miễn tố”, “DSK trắng án”, “DSK vô tội”…
Ngày 23-8-2011, Công tố viên thành phố New York Cyrus Vance tuyên bố kết luận trước phiên tòa cuối cùng: bị cáo DSK không có tội. DSK được trắng án, vụ án hình sự được xếp lại. Cơ sở để khép lại vụ án hình sự này, để kết luận rằng không có cơ sở để xét xử tiếp vụ án, là việc người đứng ra kiện DSK, người hầu phòng Naffissatou Diallo đã tỏ ra không đáng tin cậy, tiền hậu bất nhất. Những chứng cớ được bà này dẫn ra không đủ sức thuyết phục.
Một số báo Pháp như La Libération, L’Express cho rằng DSK đã từ hỏa ngục trở về. Bởi vì quả thật nhà trí thức – kinh tế gia – giáo sư – chính khách DSK đã trải qua những ngày tháng có thể nói là ô nhục, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước tòa, ông bị còng 2 tay, 2 cảnh sát Mỹ kẹp chặt 2 bên, rồi bị giải về nhà giam dành riêng cho tội phạm hình sự, bị canh gác ngày đêm, chân luôn mang máy theo dõi di chuyển. Ông còn bị thu hộ chiếu, không được rời New York, rồi không được rời Hoa Kỳ. Giới luật gia Hoa Kỳ kể ra 5 rồi đến 7 tội của bị cáo DSK, và dự đoán DSK có thể bị 20 đến 27 năm tù giam. Nếu vậy là hết đời.
Từ chức vụ cao nhất về quyền lực quốc tế – Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF – bỗng chốc rơi xuống địa vị một người tù, bị truy tố về phạm tội hình sự ở một nước khác, có thể bị tù giam hàng chục năm, thật sự là một niềm cay đắng và tủi nhục tận cùng.
Thế nhưng vụ án đi đến một kết thúc đáng mừng cho bị cáo DSK. Trưa 23-8 lúc 11 giờ (giờ New York), Công tố viên Cyrus Vance qua đại diện của mình công bố trước tòa án nội dung bản kết luận 25 trang của ông, chỉ rõ vụ án được chấm dứt vì những tội danh mà bị cáo bị truy tố không có đủ bằng chứng đáng tin cậy. Ông chỉ rõ bà hầu phòng N. Diallo đã chứng tỏ là một người nói dối liên tiếp, từ nói dối là bị cưỡng hiếp khi từ nước Guinéa để xin nhập cư vào Hoa Kỳ, rồi nói dối khi khám bệnh phụ khoa có những vết tổn thương ở bộ phận sinh dục mà bà khai rằng do ông DSK gây ra, trong khi chuyên viên y khoa cho rằng những vết xước đó đã xảy ra từ trước ngày 14-5 khi bà này gặp ông DSK. Thêm nữa, 3 lần bà kể về mối quan hệ giữa bà với ông DSK đều có nhiều chi tiết khác hẳn nhau. Từ đó bà không đáng tin, tất cả những lời buộc tội của bà sụp đổ, và vụ án bị xếp lại, kết thúc về mặt hình sự.
Tại tòa, trước 12 hội thẩm, Chánh án Michael Obus tuyên bố tán thành bản kết luận của Công tố viên, tuyên bố chấm dứt việc truy tố, kết thúc vụ án.
Dư luận Hoa Kỳ và Pháp bàn luận khá nhiều về vụ án này, với những xoay chuyển nổi bật, đầy kịch tích suốt 3 tháng qua. Có người cho rằng ngành tư pháp Hoa Kỳ đã quá dễ dãi lúc đầu, cả tin ở lời người tố cáo, nên đã đối xử quá nặng nề đối với bị cáo, xúc phạm danh dự cá nhân ông DSK khi ông chưa bị kết án.
Nhưng công luận nói chung thừa nhận và ca ngợi ngành tư pháp Hoa Kỳ ở New York đã công bằng, ngay thẳng, dũng cảm khi dám xoay chuyển hẳn sự phán đoán và quyết định của mình sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, theo tư duy độc lập không bị ảnh hưởng nào của các phe phái chính trị.
Dư luận Pháp ca ngợi Công tố viên Hoa Kỳ Cyrus Vance đã không bị áp lực của tổ chức xã hội bênh vực người da màu, hay của các cuộc phỏng vấn ồn ào của bà Diallo trên những tờ báo lớn Hoa Kỳ. Ông Vance đã sáng suốt cho rằng bà Diallo đã không thuyết phục được ông và cả 3 phó công tố viên, thì bà làm sao có thể thuyết phục được cả 12 vị thẩm phán của hội đồng xét xử. Ông cho rằng mục đích việc xét xử không phải là ai thắng, ai thua, mà mục đích là sự công bằng đã thắng.
Được biết bà hầu phòng Diallo vẫn tiếp tục kiện ông DSK về mặt dân sự, với mong muốn hưởng chút ít bồi thường vật chất. Báo Pháp cho rằng mong muốn này khó thành hiện thực một khi vụ án đã bị hủy bỏ hoàn toàn về mặt hình sự.
Ra khỏi tòa án hình sự Manhattan, ông DSK vẫn kín đáo, không tuyên bố một lời nào, 2 vợ chồng ông chỉ mỉm cười, trong khi 2 luật sư Mỹ Taylor và Hofman tỏ ra rất vui vẻ hài lòng.
Ông DSK chỉ công bố một thư ngắn, cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ông “trong cơn ác mộng”, vợ chồng ông chỉ mong sớm trở về Pháp sum họp với con, cháu và gặp bạn bè.
Ông DSK vẫn rất thận trọng và kín đáo về việc sẽ tham gia ra sao vào cuộc vận động bầu tổng thống Pháp vào năm 2012.
© Bùi Tín – VOA
Đúng là các Lão làng Tỷ Phú Thời Gian toàn “Đưa Chuyện Giời ơi để mà bàn”.
dùng chữ DSK trắng án, vô tội là không chính xác.
Ông bị truy tố tội hình sự, hồ sơ đang tiến hành, thì bị bãi nại (dismiss), vì công tố viện thấy không đủ bằng chứng để tiếp tục việc truy tố ra tòa.
Trắng án, vô tội, là chữ để dùng trong trường hợp hồ sơ này bị đem ra tòa xử, rồi bồi thẩm đoàn xem xét lời khai và chứng cớ, rồi tuyên bố vô tội.
Rất nhiều người phạm tội, nhưng công tố viện không truy tố họ, vì không đủ bằng chứng.
Cho nên không thể nói DSK này vô tội, hay trắng án.
Cám ơn bác Bùi Tín đã có bài viết về vụ…”Dominique Strauss-Kahn (DSK) trắng án”
Qua vụ án “DSK” chúng ta thấy rõ được sự công minh của nền tư pháp Hoa Kỳ, cho dù với “nhân chứng, vật chứng” cụ thể và bên nguyên đơn là một người đàn bà hầu phòng (N. Diallo), thế nhưng cơ quan điều tra của Mỹ đã làm việc “độc lập” để làm sáng tỏ vụ việc, nhờ vậy mà ông Kahn đã được giải oan với kết quả là “TRẮNG ÁN”.
Từ vụ ông Kahn khiến tôi nghĩ đến ông Cù Huy Hà Vũ khi ở khách sạn Mạch Lâm và “nỗi oan” khó giải!
Chẳng ai thưa kiện gì, vậy mà bỗng dưng CA ập vào phòng ông Vũ, bới móc giỏ rác rồi đưa ra “hai bao cao su đã sử dụng” gọi là “bằng chứng” để bắt ông về tội “mua dâm” ?
Thế rồi từ… bị bắt với “nghi án mua dâm” ông Vũ đã bị cơ quan điều tra phù phép…biến hoá thành ra tội “chống nhà nước” với một phiên toà dàn dựng hôm 4/4/2011, quan toà không cần nhân chứng vật chứng chụp ngay một bản án 7 năm tù lên đầu bị cáo mà ông Vũ và Luật sư bào chữa không được quyền biện giải, minh oan cho mình và cho thân chủ!
Sự việc này cho thấy, quan toà và VKSND của csvn toàn là những kẻ điếc nặng, đầu óc đặc cứng, lương tâm đã chết, giây thần kinh “XẤU HỔ” bị đứt nên chỉ biết làm theo chỉ thị của đảng, bất kể đến liêm sỉ, nhân cách, Sự Thật & Công Lý (và cả danh dự quốc gia nữa) !
Loại người “điếc nặng” không sợ súng này… mất hết nhân tính, đã cố tình dùng cả nạn nhân “chất độc da cam” để chính trị hoá sự việc tuyên truyền cho ý đồ bẩn thỉu “thưa kiện” của họ!
Nều nhà nước csvn lên tiếng kêu gọi Mỹ và thế giới giúp đỡ với tính cách “Nhân đạo” cho nạn nhân chiến tranh, thì tôi tin chắc rằng những “nạn nhân” (thật sự) sẽ được an ủi, được giúp đỡ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần phần nào…
Đàng này họ cố tình đâm đơn kiện, mà đã “kiện” thì phải chờ thủ tục ra toà với chứng cớ khoa học thuyết phục, đòi hỏi thời gian dài, đó là chưa kể “thắng kiện” chỉ tính được 1% mà bại thì đã đến 99% rồi, trong những năm tháng dài ấy nhiều “nạn nhân” đáng thương phải chịu thiệt thòi, bị bỏ rơi!!!
VỤ KIỆN DA CAM: THIẾU CHỨNG CỨ KHOA HỌC THUYẾT PHỤC
Chị Tạ Phong Tần thắc mắc…”Chưa hề thấy công bố kết quả khảo sát, thống kê rõ ràng về một địa bàn nào đó. Ví dụ: Tỉnh Đồng Nai tại thời điểm bị rải chất da cam có bao nhiêu người sinh sống? Phía bên “đỏ” là những ai, bao nhiêu người bị phơi nhiễm? Hậu quả? Phía bên “xanh” là những ai, bao nhiêu người bị phơi nhiễm? Hậu quả? Dân thường là những ai, bao nhiêu người bị phơi nhiễm? Hậu quả? Mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm dân số tỉnh?
Điều bất hợp lý là các nạn nhân mà phía Việt Nam lôi đi khắp thế giới để kiện cáo và lên án Mỹ toàn thấy con em bộ đội và một ít dân thường, không hề thấy ai thuộc thành phần “ngụy quân, ngụy quyền” cả.”
…Và rồi chị đặt câu hỏi: “Chất da cam cũng có con mắt biết phân biệt “địch”, “ta” chăng?
Đúng là;
Cha mẹ khôn thì con được nhờ
Lãnh đạo khờ thì chỉ thiệt thòi con dân
Ông Trung Kiên xa xa nơi Côn đảo, mà cứ xổ nho cãi giùm
cho hai cái Cabot Lốt kia tự nhiên…biết bò từ ngoài vô, rồi
chui vô thùng rác bên cái giường nêm của ông Cù vũ và mệ
Đỗ Lê nhiu Quỳnh ! (Sao ông TK biết rõ thế nhỉ)
Ấy a, cho dù cái Calot lốt kia được…khiêng đến từ ngoài,
thì thử hỏi: nửa đêm giờ Tí trống canh ba,
Chàng CH H Vũ, lúc 0 giờ, mà mình trần như nhộng đang
đàm luận việc…nước…non… với…bạn gái. Hay nhỉ !
Cãi cố nữa hay thôi… ( Này ơi, Dân Bắc Kỳ chúng nó
có thương gì Miền Nam mình đã mất vô tay… Bắc Kỳ ?)
Ông DSK.trắng án là phải ! Vụ án này càng làm cho quan hệ vốn không mấy thân thiện giữa Mỹ và Pháp
(thường che giấu mặc cảm tự ty bằng cách ngược lại là tỏ ra mặc cảm tự tôn đối với Mỹ) càng sâu đậm hơn.
Nhìn bề ngoài,người ta có thể dễ dãi suy diễn là Mỹ “chơi xấu” Pháp nhưng thật ra là Mỹ “chơi trên cơ” một
người mà Mỹ nắm hết tẩy là một người có lý lịch ham sex và chắc là từng muốn cải tổ kinh tế thế giới theo ý
chí của Tàu cộng.Trong vấn đề “mỹ nhân kế” thì Tàu kinh nghiệm từng trải từ trước cả thời Tam Quốc Chí và
theo thuyết âm mưu,có thể Tàu đã giăng bẫy thành công đối với DSK.trước rồi (?).
Do đó,Mỹ đã ra tay trước để hất cẳng DSK.chăng ? Nếu không làm mất lòng Mỹ thì tôi chắc DSK.vẫn còn có dư thừa điều kiện để chấm mút… nhiều cỏ non mơn mỡn hay… thơm như múi mít… hơn cả gái Tàu !
Tại sao có comment cho bài viết này của BT mà không thấy xuất hiện. Xin cho biết lý
do. Cám ơn.
Thưa qúi vị,
Ngay tứ buổi ban đầu tôi đã có trực giác đó là một dàn dựng THÔ BỈ, VỤNG VỀ về trong chính giới quốc tế, nhất là ở phiá Mỹ.
Sự cưỡng từ đoạt lý nghi can (the suspect; de verdacte) làm cho tôi vừa bất nhẫn, vừa tức giận, với hệ thống pháp lý của Mỹ, nhất là nghi can đang là một nhân vật cao cấp nhiều tiếng tăm trên trường quốc tế
Càng về sau tôi càng không muốn theo dõi tiếp, bởi biết mình không thể nào (đoán) biết rõ sự thật, chỉ vì hỏa mù tung ra tới tấp.
Bây giờ những khói màu đã không còn phun ra tung toé và nhạt dần, để lộ ra cảnh vật thật trên sàn sân khấu chính trị. Nguyên do (các) đạo diễn cùng diễn viên sau khi dàn dựng màn kịch đạt được mục đích yêu cầu, bằng sự đẩy lên căng thẵng tột độ, họ cho xuống thang liền. Đối tượng đã bị đốt cháy vô phương cứu chữa, nên không cần phải dấu diếm gì hết nữa.
Chả khác gì khi đạt được mục đích xâm lăng quân sự ở Afghanistan và Iraq, Mỹ chả cần dấu diếm là đã ngụy tao bằng cớ tùm lum để tạo chính nghiã về mình.
Tóm lại, đúng là CHÂN LÝ THƯỜNG ĐỨNG VỀ PHIÁ KẺ MẠNH; hay như Mao nói thẳng: SỨC MẠNH TRÊN ĐẦU SÚNG . Các cụ ta dậy từ xa xưa: MẠNH VÌ GẠO, BẠO VÌ TIỀN !
Lại Mạnh Cường
nè huynh đài,bớt nói một chút vẫn hay hơn.Ông toàn bình loạn um sùm trời đất.
Thưa ông,
Tôi nghĩ nghi vấn của ông sẽ có điễm dựa nếu ông chứng minh rằng nguyên cáo làm việc cho giới chức Mỹ ở cấp liên bang, sau đó ông chứng minh được có sự đồng lõa của tiểu bang với liên bang và cuối cùng là sự hợp tác của chính quyền thành phố cho nguyên cả một dự mưu này. I doubt it.
Dear Phan Nguyen,
Tôi đã thưa rõ, mình là thường dân vô (số) tội, nên không thể nào biết những lắt léo bên trong. Chính vì thế dựa vào kinh nghiệm đời mà đặt giả thuyết (assumption).
Ta cứ xem khởi đầu đến thật bất ngờ và DSK bị bắt thật thô bạo, cứ như vây bắt một tội phạm cực kỳ nguy hiểm và ông ta bị cách ly hoàn toàn. Tôi cho đó là một đòn đánh phủ đầu tạo “choáng váng” đến “tê liệt” nơi DSK, rồi chỉ nghe phiá cảnh sát lên tiếng với báo giới từ những cáo buộc gian (sau này toà phán quyết) thôi.
Sau khi làm um xùm đủ để kéo nghi can xuống bùn đen bằng sự gây chấn động dư luận quần chúng, điểm xuyết bằng những phiên toà, cùng nhưng vận động bên vực cho nạn nhân từ các tổ chức da mầu (những con kên kên ngửi thấy mùi máu nên nhào vào nhập tiệc chia phần) … Sau cùng vụ bầu bán ở IMF tiến hành êm ả không có sự hiện diện của DSK, ta thấy nghi can trắng án thật bất ngờ.
Nên nhớ DSK là một chính trị gia quốc tế hạng gộc, chứ đâu phải hàng tép riu. Thế mà cảnh sát Mỹ vẫn “mẫn cán” quá sức tưởng tượng.
Và nó làm tôi liên tưởng tới vụ cảnh sát Mỹ trấn áp thật thô bạo một du sinh Việt Nam. Cuối cùng cảnh sát phải nhận lỗi và xin bồi thường !
Nói tóm lại, có những cái không thật, mà mình người bên ngoài (outsider) thấp cổ bé họng chỉ biết quan sát, ghi nhận, rồi rút kinh nghiệm cho riêng mình.
Điều cần nói thêm, nếu theo phán quyết của toà DSK vô tội, thì kẻ cáo gian sẽ phải bị pháp luật Mỹ nói chuyện phải quấy chăng ? Hay chỉ khi nào kẻ bị cáo gian đi kiện mới lôi ra xử ?
Dù muốn dù không, giờ đây ông DSKI bị bôi nhọ tùm lum, đời tư bị phanh phui trước công luận theo chiều hướng xấu, cũng như bị mang tiếng cưỡng bức người (hầu phòng khách sạn) mà đã không có bằng chứng gì là ông ta là thủ phạm ! Nhất là sự nghiệp chính trị của ông coi như tiêu vong !
Theo tôi nghĩ, cảnh sát nói riêng và ngành tư pháp Mỹ nói chung, phải xin lỗi về hành xử thô bạo với nghi can, đồng thời trừng phạt kẻ tố gian, cũng như cảnh cáo những kẻ cố tình tiếp tay với kẻ tố gian để bóp méo sự thật.
Cần phải PHỤC HỒI DANH DỰ cho nghi can, và tính chuyện BỒI THƯỜNG những thiệt hại khác nữa.
Chỉ tuyên bố trắng án cho nghi can, rồi phủi tay coi như song chuyện là UNFAIR với nghi can !
Và sẽ làm lung lay lòng tin của mọi người về sự công minh chính trực của ngành tư pháp Mỹ nói riêng, lẫn nghi ngờ chính phủ Mỹ có thật sự là đáng là mẫu mực cho các nước khác noi theo về dân chủ tự do.
Lại Mạnh Cường
Cám ơn ông, tôi cũng như ông đều là những người ngoài cuộc. Mỗi chúng ta đều có những cái nhìn khác nhau trước một vấn đề. Để dự mưu làm một công việc mờ ám phải implicate đến ba cấp chính phủ ở một xã hội dân chủ pháp quyền, đối với tôi nó thật sự không khôn ngoan vì để lại nhiều dấu vết. Các anh “Mỹ” khá hơn nhiều. Vài dòng chỉ có chuyện nói cho vui. Mong ông nhận nơi tôi một sự kính trọng.
Chào
Chỉ cần hỏi mấy câu (có vẻ là đơn giản), ông Phan Nguyên đã chứng tỏ sự hiểu biết rất rõ ràng về nước Mỹ.
Ông Lại Mạnh Cường càng viết nhiều nhận xét về nước Mỹ lại càng chứng tỏ ông không hiểu gì. Nếu ông muốn thực sự tìm hiểu về nước Mỹ (mà ông hay kể là tuy lớn tuổi rồi, ông vẫn còn liên tục học hỏi – tôi rất thán phục ông ở điểm này) thì đây là lúc ông sẽ học được rất nhiều điều về nước Mỹ. Ông chỉ cần nghiêm túc đọc sách, để trả lời ông Phan Nguyên từng điểm một, là sẽ có cái hiểu biết rất rõ về nước Mỹ (ít nhất là về nguyên tắc phân quyền liên bang & tiểu bang, về luật hình sự, về hình sự tố tụng, và về luật pháp nước Mỹ (vốn là phần căn bản của văn hóa Mỹ))
(xin nói trước, trả lời những câu hỏi của Phan Nguyên không dễ dàng đâu, nhưng nếu ông trả lời được, chắc ông sẽ không còn phê bình nước Mỹ tán loạn như trên)
Có những lúc ông góp ý rất hay, nhưng lần nầy, lời góp ý ông khá lủng củng….
Lời bình luận ông nầy không bình thường, tôi chả hiểu gì hết….
LMC viết:Tôi đã thưa rõ, mình là thường dân vô (số) tội, nên không thể nào biết những lắt léo bên trong. Chính vì thế dựa vào kinh nghiệm đời mà đặt giả thuyết (assumption).hết trích.
Như vậy đã rõ cái sự bình loạn xà ngầu của sư phụ này.
Nhìn người ta đấy mà học làm người!
Tuy không mắc phải tội hình sự, DSK rõ ràng đã có sex với người khác không phải là vợ mình (extramarital sex). DSK nói đó là consensual. Consensual sex hay không, nhưng đó là extramarital sex, và là “thành tích” của DSK, một ứng viên tổng thống Pháp tương lai?
CHUYỆN NHỎ, CHUYỆN LỚN
Chuyên tình dục chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyên phạm pháp và chuyên xử án mới là chuyện lớn. Phạm pháp mà không bị án, không phạm pháp mà bị án, đó mới là cái tệ nạn của pháp luật. Vụ án của ông Dominique Strauss-Kahn (DSK) – kéo dài hơn 3 tháng tại Mỹ, vừa đúng một trăm ngày, đã ngã ngũ. Cuối cùng ông trắng án. Đấy là một điểm son của nền tư pháp Mỹ, một nền tư pháp hoàn toàn tự do, độc lập. Cả thầm phán, cả công tố viên đều đã làm việc hết chức trách của mình, không ai có thể tác động đến họ. Họ chỉ làm việc theo chức trách, theo lương tâm, theo sự thật khách quan, và theo pháp luật. Hoan hô một nền pháp luật đẹp đẽ. Cho dù bất kỳ ai, địa vị nào phạm tội cũng đều bị đưa ra xét xử. Nhưng bất kỳ ai vô tôi, cũng đều được trắng án, qua sự xét xử hoàn toàn pháp bất vị thân, không vị tình, vị nễ, không ưu ái hay đố kỵ bất kỳ ai. Cho nên :
Hoan hô luật pháp Hoa kỳ
Nói đi nói tới cũng vì tự do
Nhân quyền là của trời cho
Làm người thẩm phán phải lo vẹn toàn
Làm sao không ức, không oan
Mọi người đều được an toàn khỏi lo
Không như sáu mặt thò lò
Mặt nào cũng vậy, khó cho mọi người !
NON NGÀN
(26/8/11)