WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ngô Đình Nhu ngủ trong giấc mộng hòa bình

Nếu cổ sử Trung Hoa từng tự hào về Quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng, thì lịch sử cận đại Việt Nam cũng nên hãnh diện có một: Ngô Đình Nhu…

Nếu thế giới vỗ tay khi Tổng Thống Obama được giải Nobel Hòa Bình, thì người Việt cũng nên khâm phục ý tưởng hòa bình của Cố vấn Ngô Đình Nhu.

Đúng vậy, nếu sưu tra và tham khảo hết các sử liệu về nền Đệ Nhất Cộng Hòa do Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành lập và lãnh đạo, thì vai trò của Cố vấn Ngô Đình Nhu đã đóng góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp chống cộng để bảo vệ Miền Nam Việt Nam. Ngoài sự thành công của Quốc sách Ấp Chiến Lược do ông soạn thảo đã tạo sự điêu đứng cho đối phương, thì có một sự kiện mà mãi cho đến ngày nay lịch sử vẫn chưa làm sáng tỏ được! Đó là việc ông Cố vấn Ngô Đình Nhu đích thân đi gặp Phạm Hùng, vị Đại diện của Hồ Chí Minh để tìm một thỏa hiệp cho cả hai phe.

Rất tiếc và rất tiếc! Đã gần 50 năm trôi qua nhưng tư liệu và chứng cứ về sự kiện này vẫn không được khám phá gì nhiều hơn! Ngoài một vài chi tiết mang tính trùng lặp được viết đi rồi ghi lại qua hàng ngàn cuốn sách viết về cuộc binh biến 1-11-1963. Ngay cả Luận án viết chưa xong của cố cựu Trung Tá Nguyễn Văn Châu, từng là Quân ủy của Đảng Cần Lao có một tựa đề khá gây chú ý là: NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ NỖ LỰC HÒA BÌNH DANG DỞ, do Dịch giả Nguyễn Vi Khanh thực hiện vẫn không soi rọi thêm một bằng chứng nào khác, về cuộc chuyện trò bí mật của hai đại diện thuộc hai phe Nam-Bắc tại khu rừng Tánh Linh-Bình Tuy, dưới dạng ông Cố vấn Ngô Đình Nhu giả vờ đóng vai người đi săn Cọp để gặp gỡ ủy viên Phạm Hùng.

- Vậy, Phía Cộng hòa là ông Ngô Đình Nhu, còn phía CSVN là ông Phạm Hùng. Họ đã nói gì?

- Mức độ tiến triển của cuộc thương thuyết sẽ ra sao?

- Sự thỏa hiệp này có lợi cho Cộng Hòa hay Cộng Sản?

- Ai hứa hẹn với ai điều gì?

- Tại sao ông Ngô Đình Nhu phải đi nước cờ này? Và phải chăng nước cờ này mang tính “tháu cáy” mà ông Nhu muốn người Mỹ thay đổi lập trường với chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa?

- Hay, nước cờ này là hai ông Diệm- Nhu muốn bán đứng Miền Nam cho Việt cộng như bao người đã kết tội?

- Hoặc, nếu thỏa hiệp hòa bình này thành công thì Việt Nam sẽ như thế nào? Cục diện chính trị có rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay không?

Hàng ngàn câu hỏi đã đặt ra, và đã có hàng vạn lập luận trả lời đã in trên mặt giấy. Nhưng tất cả đều bị bịt kín sau tấm màn bí mật, và có thể sự bí mật này sẽ bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Phía người bênh vực cho hai ông Diệm-Nhu thì khá khiêm tốn khi bàn về sự kiện này. Nhưng phía người chống thì quyết một lời là tố cáo, và lập luận tố cáo được đưa ra nhưng không mấy có sự khả tín và thuyết phục, nếu không muốn nói là ác cảm tính. Trong khi các yếu tố về lịch sử như ngoại giao-quân sự-pháp lý-tình tự dân tộc-ý chí lãnh đạo của mỗi bên, kể cả của Hoa Kỳ và Đồng Minh, cũng như Nga Sô-Trung Cộng và khối Xã hội chủ nghĩa chưa được kết hợp để tạo nên một lập luận vững vàng!

Vậy, làm sao để soi rõ sự kiện này khi hai nhân vật chính cũng đã đột ngột bị bức tử như chính kế hoạch hòa bình bị dang dở. Câu trả lời thật quá khó như hỏi ông Trời có bao nhiêu tuổi và trái Đất có tự bao giờ! Nhưng, đây chính là điểm hấp dẫn nhất, thu hút nhất để cho ai sau này muốn làm nên một Luận án Hòa Bình và Chiến Tranh của Việt Nam và Đông Dương! Bởi rằng, Nếu đem so với tất cả danh nhân từng nhận giải Nobel Hòa Bình trên thế giới, thì kế hoạch hòa bình của Cố vấn Ngô Đình Nhu thật sự mang một đặc tính hết sức táo bạo và độc đáo, hay nói cách khác là độc nhất vô nhị. Vì, cuộc thương thuyết không hề xảy ra trong một phòng xa hoa với tiếng khui nổ giòn của những chai rượu, mà sự thỏa hiệp được âm thầm môi giới của 2 vị Đại sứ quán Pháp và Ấn Độ, và điều gì còn lại xảy ra, tất cả có chỉ hai người trong cuộc mới tận tường cốt lõi!

Để tỏ lòng kính trọng đối với một chính trị gia xuất sắc có công chống cộng, xin gác lại mọi lời bình cũng như phân tích về sự thành công hay thất bại của kế hoạch hòa bình này, hơn nửa khi sự kiện chưa trở thành lịch sử thì không nên vội vàng phán xét!

Do đó, bài viết này chỉ xin đưa ra một số lập luận có cơ sở để xác định rằng, kế hoạch hòa bình của ông Ngô Đình Nhu rất hữu lý và có khả năng sẽ thành hữu lực, nếu ông không bị thảm sát! Vì rằng, một số câu hỏi dưới đây xin được đặt ra cho những ai muốn tham luận về sự kiện này, và tự câu trả lời theo cảm nhận của mỗi người sẽ là yếu tố để xác quyết cho vấn đề.

a) Ai quả quyết được rằng chính phủ Hoa Kỳ mãi mãi tiếp sức viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa? Dù là một hậu chính phủ được Dân cử sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm (về hưu hay bị thảm sát), để tiếp tục chống cộng?

b) Ai nhất quyết chắc chắn rằng Trung Cộng và Nga Sô cùng khối Cộng sản vĩnh viễn Vô Điều Kiện yểm trợ mọi mặt cho Hà Nội để duy trì cuộc chiến?

c) Nếu cả hai miền Nam-Bắc đều được hai khối cường quốc ủng hộ, thì chiến tranh kéo dài đến bao lâu, và dân tộc Việt Nam được gì? Mất gì?

d) Miền Nam có chiến thắng cuộc chiến này không? Hay, vĩnh viễn nằm trong thế phòng thủ và bị động, hay nói cách khác là suốt đời bị Mỹ bắt “giẫm chân tại chõ”, vì lịch sử đã chứng minh chưa thấy VNCH vượt vỹ tuyến 17 để đánh địch quân, nghĩa là luôn luôn tôn trọng Hiệp Định 1954.

e) Nếu Chính phủ VNCH rơi vào tình trạng như điểm ( d ) nói trên, và ngay cả thời Đệ Nhị Cộng Hòa cũng vậy (vì lịch sử đã chứng minh), trong khi tham vọng cưỡng chiếm Miền Nam của Bắc Việt không từ bỏ thì kết quả cuộc chiến như thế nào?

f) Tất cả lịch sử đã chứng minh. Phía CSVN chiến thắng, nhưng được gì? Và Tổ Quốc Việt Nam hiện nay đã mất gì? Dân tộc Việt Nam trong quá khứ và tương lai đã và sẽ mất gì, cần gì?

g) Hòa bình vào giữa thập niên 1960 hay 1975 giống và khác gì nhau cho người còn sống hôm nay? Hay, được và mất gì cho mấy triệu con dân Việt nằm xuống hôm qua???

Rất nhiều câu hỏi cần đặt ra, nhưng chỉ nêu lên một số điểm căn bản để suy luận. Và nhằm khai thông, giải tỏa cho cuộc gặp gỡ bí mật, hay nói cách khác là một kế hoạch hòa bình đã bị chết non, bằng một câu hỏi ngắn gọn rằng:

Phải chăng ông Ngô Đình Nhu đã nhìn thấu hết cục diện chính trị của cả 2 miền Nam-Bắc, và biết trước kết quả của cuộc chiến???

Để rồi từ đó, ông đi đến một quyết định táo bạo nhưng có tính toán, nhằm muốn vãn hồi cuộc chiến trong sự có lợi hỗ tương cho hai phe. Đồng thời phía ông Hồ Chí Minh cũng cùng chung một suy nghĩ, cho một Việt Nam được tự quyết trên phương diện Chủ Quyền Quốc Gia.

Phía Bắc Việt, chưa từng tiết lộ một chi tiết nào về vấn đề này, hay nói cách khác họ không dại gì nói ra để mất đi “cái oai của người chiến thắng”!

Phía Nam Việt, ai là người cực lực phản đối vì cho rằng ông Nhu chỉ làm “ảo để tháu cáy” người Mỹ, chứ, ông Nhu không thể nào tính xa như vậy! Nếu có suy nghĩ như thế thì xin hãy tìm đọc phần nhận định của chính ông Nhu trong: CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM. Đó chính là cơ sở vững chắc nhất, là yếu tố quan trọng nhất để xác định một phần nào, dù là nhỏ nhất, để thấy rằng kế hoạch hòa bình mà Cố vấn Ngô Đình Nhu đang thực hiện dang dở là không mơ hồ và ảo tưởng. Trong cuốn sách giá trị đó, ông Nhu từng nhấn mạnh rằng, Hà Nội thắng thì Chủ quyền của Việt Nam sẽ mất vào tay Trung Cộng. Xin thêm một lần được lặp lại rằng, hơn ai hết, trong nội các của Chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa thì ông Ngô Đình Nhu là người duy nhất, và duy nhất là người nắm vững hết tin tức tình báo chiến lược từ hạ tầng đến thượng tầng cơ sở, để thấu triệt hiểu biết hết tình hình ngoại chính và nội bộ của đối thủ là Hồ Chí Minh, đơn cử một ví dụ mà toàn dân Việt Nam, ngay cả những đảng viên cấp cao trong Quốc Hội hay Bộ chính trị cộng sản Việt Nam thời đó, mấy ai biết được Công hàm bán Biển Đảo năm 1958 cho Trung Cộng do Phạm Văn Đồng ký tên, trong sự đồng ý của Hồ Chí Minh đang tối cao đương quyền lúc đó? Nhưng, biết đâu tin tức bí mật này đã lọt vào tai ông Cố vấn Ngô Đình Nhu! Và, ai đoán ra được tư tưởng của Hồ Chí Minh khi đó??? Hai câu hỏi nhưng cũng là một vấn đề mà ngay cả Gia Cát Lượng, Trương Lương hay Phạm Lãi nổi tiếng bên Tàu đội mồ lên sống lại, cũng phải trả lời: Có trời mới biết!

Sở dĩ, phải đặt ra vấn đề trên, vì toàn bộ tiểu tiết đến đại tiết của sự kiện đều bao trùm lên một sự bí mật, nên có quyền đặt ra giả định để tạo thành lập luận, ngõ hầu giúp các sử gia mai hậu anh minh cao kiến hơn để thẩm định một góc khuất lịch sử của nước nhà!

Hôm nay đây, đếm trên đầu ngón tay, sau ngày Cố vấn Ngô Đình Nhu mất là 46 năm, hiện trạng chính trị của quốc gia Việt Nam đang như thế nào? Câu hỏi này không chỉ dành cho kẻ thắng người thua, không đơn phương dành cho người bênh hay chống ông. Nhưng tất cả đã thấy rõ. Biên giới phía Bắc, hay Tây Nguyên là nơi mà ông Nhu cho là tử huyệt đã về tay Trung Cộng. Rồi Hoàng Sa đang phát giấy bạc Trung Cộng cho dân Tàu xài, còn Trường Sa thì Việt Cộng vẫn rêu rao là có “bộ đội ta” đang đóng. Phải, bộ đội đang đóng trên một vài gầm đá to không đủ để cho mấy con Cá Mập cà lưng khi ngứa ngáy mình.

Chiến tranh hay chiến thắng ai nuôi mộng, được gì???

Ai nhận giải Nobel Hòa Bình? Và vì sao người ta phải trao giải này? Có phải người ta hoan hô vì một phần nhân loại không còn chảy máu. Chỉ cách đây vài ngày, người xem truyền hình trên toàn thế giới đều phải thút thít hay cắn môi trước cảnh một Mẹ già 100 tuổi ngồi trên xe lăn từ Bắc Hàn đến nhà Khách Đoàn Tụ, rồi khán giả phải thắt tim khi khi 2 người con tuổi đã 75 tuổi từ Nam Hàn đến, họ cung kính quỳ lạy người Mẹ kính yêu sau bao năm xa cách. Ranh giới giữa chiến tranh hay biên giới của hòa bình thật gần nhưng thật xa nhiều quá! Ai mạnh dạn nói rằng tôi muốn đất nước tôi như thế! Có, có thể có vài người nhưng dễ dầu gì nói ra mà không nghẹn tiếng. Rất có thể! Có thể thôi, là 46 năm trước, ông cố vấn Ngô Đình Nhu cũng đã muốn nhen nhóm lên ngọn lửa Hòa Bình dưới hai làn bom đạn. Chắc chắn, ý tưởng của ông không mang tham vọng cá nhân. Bởi, bộ óc trăm năm như ông không tìm ra được một lối thoát cho chính mình tại Pháp-Đài Loan hay Ai Cập? Có lẽ, cái giá của dân tộc, của tổ quốc cao hơn mạng sống của chính mình!

Ôi. Quê hương ơi! Bao giờ người cộng sản Việt Nam nghĩ được như thế!

Vĩnh biệt một chính trị gia ngàn năm khó kiếm với tấm lòng kính phục, khâm phục của một kẻ sinh ra sau khi Người đã ngủ với giấc mộng hòa bình, 1 năm.

© Nguyễn Duy Thành

© Đàn Chim Việt

 

 

 

45 Phản hồi cho “Ngô Đình Nhu ngủ trong giấc mộng hòa bình”

  1. Lên Đời says:

    Tặng bài thơ này cho Nguyễn Duy Thành đây :

    Thằng Thành với ống cao su
    Chuyên đi thổi đít kẻ ngu như mình
    Diệm, Nhu danh đã thúi ình
    Lại còn vỡn cố bưng lên đầ thờ!!!

    • Lão Trượng says:

      Tưởng rằng gã Lên Đời
      Nào ngờ kẻ dở hơi
      Miệng thổi ống cao su
      Xịt ra toàn máu mủ

      Lên Đời tên bú dù
      Mi sao thật quá ngu
      Có mắt cũng như mù
      Mặt người nhưng dạ thú

  2. Tung Quang says:

    Xin thông báo đến quý bà con, một tin cực khủng về ngài Dêsu có vợ!!! Như thế này thì đúng như bạn Chưng Sơn nói toàn bộ vấn đề Chúa cháy, cứu dỗi, cứu chuộc, chết 3 ngày rồi sống lại, bay lên trời ngồi bên hữu chúa cha là một qủa lừa vĩ đại, và dai dẳng!!! Đây là bằng cớ :

    - New York Times, September 18, 2012:
    “Jesus said to them, ‘My wife …’ ” http://www.nytimes.com/2012/09/19/us/historian-says-piece-of-papyrus-refers-to-jesus-wife.html?_r=1&pagewanted=all

    - The Boston Globe 09/18/2012 2:37 PM
    Harvard professor identifies scrap of papyrus suggesting some early Christians believed Jesus was married
    http://www.boston.com/metrodesk/2012/09/18/harvard-professor-identifies-scrap-papyrus-suggesting-some-early-christians-believed-jesus-was-married/dZJ1sIJCay8b8cra30wfQK/story.html

  3. Trực Ngôn says:

    Bạn đọc Thich Chan Lý viết rằng: ‘ Chua ai quen chuyen Ngo Dinh Nhu su dung Linh de hanh quan bo rap cac chua trong chuyen dau tranh cua Phat Giao. Gio nay con co nhung ke u me ngu si di ca tung Ngo dinh Nhu!!!

    Bạn đọc này sỉ nhục cả tác giả và những người Công giáo rằng ‘Nguyen duy Thanh cung deo thanh gia nhu Ngo dinh Nhu do… Nhung thang deo thanh gia khong thay thang nao kha.. Chung ngu si cuong tin nhu bon khung bo theo dao Hoi …Xin loi phai noi su that.

    Tôi thấy bạn đọc Thích Chân Lý phát biểu rất hồ đồ. Thời đó ông Nhu cho lính lục xét chùa đã bị phật tử và dư luận phản ứng dữ dôi. Nhưng ngày nay sự thật đã rõ ràng, nhiều chùa chiền đã chấp chứa, nuôi dưỡng VC, điều này do chính các vị chức sắc cao cấp của GHPGVNTN thú nhận để lập công với VC.

    Xin hãy bấm vào đây để biết sự thật: http://ubtttadcsvn.blogspot.com/

    • Peter H says:

      http // của ông Trực Ngôn như đưa các bạn đọc vào CHIẾN KHU DƯƠNG MINH CHÂU
      còn Ông LIÊN THÀNH trước sau củng RỬA TÔI CHO ÔNG TRỞ LẠI ĐẠO đề có tiếng nói mạnh cho MỞ MANG NƯỚC CHÚA

  4. Minh Đức says:

    Ông Cao Xuân Vỹ, người từng làm việc dưới thời ông Diệm kể lập trường của ông Diệm về hiệp thương như sau:

    Về các điều kiện để hiệp thương thì nhiều lần Tổng Thống Diệm đã nói, phải có 6 giai đoạn:

    - Bắt đầu bằng việc cho dân hai miền trao đổi thư tín tự do.
    - Rồi cho dân qua lại tự do
    - Thứ 3 là cho dân hai bên được tự do chọn đinh cư sang bên kia nếu muốn
    - Thứ 4 mới đến giai đoạn trao đổi kinh tế. Ví dụ miền Nam đổi gạo lấy than đá của miền Bắc chẳng hạn.
    - Qua được các giai đoạn đó rồi mới tiến tới hiệp thương.
    - Và sau cùng là tổng tuyển cử.

    Vào năm 1963, lúc ông Nhu gặp Phạm Hùng, liệu ông Hồ Chí Minh có chấp nhận điều kiện để cho dân hai miền tự do đi lại để cho dân miền Bắc đi vào miền Nam quan sát xem dân miền Nam sống ra sao? Liệu chính quyền miền Bắc có để cho bao nhiêu gia đình đã bị trù dập trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất được đi vào Nam sống? Liệu ông Hồ Chí Minh có chấp nhận để cho dân hai miền tự do chọn chỗ ở, ai không muốn ở miền Bắc thì tự do đi vào miền Nam sống. Vào lúc đó, guồng máy tuyên truyền miền Bắc nói là ở miền Nam rất nghèo đói, đời sống thiếu tự do, thì liệu chính quyền miền Bắc có dám cho dân miền Bắc đi vào Nam nhìn xem đời sống miền Nam có giống như nhà nước nói hay không?

  5. Công giáo says:

    Ông Ngô Đình Nhu và vợ ông này là Trần Thị Lệ Xuân, đều là Dân-Biểu Quốc-Hội, nhưng ông Nhu không bao giờ tham-dự một buổi họp nào của Quốc-Hội! Mặc dù Nhu và vợ chỉ là cố-vấn trong chính-quyền Diệm, nhưng quyền-lực của họ đã vượt lên trên mọi người, chỉ trừ có Diệm mà thôi. Nhu và vợ gần giống như “thủ-tướng” trong chính-quyền Diệm. Nhu là một người thông-minh, song không thích-hợp trước công-chúng vì ông ấy nói-năng không lưu-loát. Cũng giống như Diệm, Nhu quá tự-tin, và nhiều người cho rằng đó là thói kiêu-ngạo. Trong lúc đó thì Bà Nhu là một phụ-nữ đầy tham-vọng, tuy nhiên, đối với nhiều người, bà ấy không có khả-năng giao-thiệp, khiến gây nên nhiều sự chống-đối nhằm vào chính-quyền Diệm. Vào ngày 13 tháng 12 năm 1957, Bà Nhu đề-xuất Luật Gia-Đình, cấm đa-thê. Luật này chọc tức nhiều chính-trị-gia và doanh-gia có quyền-thế. Dẫu dự-luật này là một vấn-đề gây tranh-cãi, Tổng-Thống Diệm đã chấp-thuận ký thành Luật trong năm 1959; đó là Luật số 1/59. Nhiều chính-trị-gia gọi nó là ‘Luật Bà Nhu’ thay vì Luật Gia-Đình. Bà Nhu cũng ra lệnh tạc và dựng hai bức tượng của hai nữ anh-hùng Việt-Nam, là Hai Bà Trưng, mà khuôn mặt thì giống Bà Nhu như đúc. Sau ngày Diệm bị ám-sát, dân-chúng đã kéo sập hai bức tượng ấy.
    “Ngay chính thân-phụ của Bà Nhu là ông Trần Văn Chương cũng được bổ-nhiệm làm Đại-Sứ tại thủ-đô Hoa Thịnh Đốn, và thân-mẫu Bà Nhu là bà Chương cũng là Đại-Sứ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai đều không gắng sức biện-minh cho các biến-cố tại Nam Việt-Nam trước công-luận Hoa-Kỳ; và trong năm 1963, vì tin rằng họ có thể sẽ về nước, chồng làm ‘Tổng-Thống’, vợ làm ‘Thủ-Tướng’ nên cả hai đã công-khai chỉ-trích Diệm, Nhu, và phê-phán ngay cả con gái của họ là Lệ Xuân. Sự công-kích của họ thật-sự đã gây tổn-hại cho hình-ảnh của chính-quyền Diệm…”

    (Trích và phỏng dịch từ bản thảo “A Common Quest For Vietnam’s Future, a brief of Vietnam War, the First and Second Republic of Vietnam” [Cùng Tìm Tương Lai cho Việt Nam, tóm lược Chiến Tranh Việt Nam, hai nền Đệ-Nhất và Đệ-Nhị Cộng-Hòa] của Hoàng Duy Hùng)

  6. Trúc Bạch says:

    Việc đảng CS và Hồ Chí Minh đưa tổ quốc VN hoàn toàn lệ thuộc vào Trung cộng, đã được ông Ngô Đình Nhu cảnh báo từ những năm 1960 …rằng : Nếu CS Hà Nội thắng thì VN sẽ không thoát được sự thống trị của Trung Cộng ! (Chính Đề Việt Nam)…Và y như rằng !

    Như thế, chứng tỏ ông Ngô Đình Nhu lúc nào cũng tỉnh táo chứ có “ngủ trong giấc mộng” đâu !?

    (Với tôi thì cái tựa đề rất là tối nghĩa , vì người ta chỉ thấy mộng trong giấc ngủ, chứ sao lại “ngủ trong giấc mộng” được ? …Trong “giấc mộng” mà lại ngủ thì làm gì còn biết những gì đã xẩy ra trong “giấc mộng” nữa ?)

  7. mythanh says:

    Người mất đi, mảnh trí tuệ để lại cho đất nước

    Nhưng vận nước oan khiên như số mệnh Người

    Cơn lốc chiến tranh xoáy trắng đen đảo ngược

    Chính Đề Việt Nam,

    Nửa thế kỷ sau, lớp hậu sinh hiểu được

    Thương tiếc Người tinh anh yêu nước

    Ánh sao băng trước giờ, đại cuộc dở dang …

    (thân tặng tg Nguyễn Duy Thành)

  8. Peter H says:

    Ngô đình Nhu ngủ trong giấc mộng hòa bình (đúng ?) vì ông ta PHÊ THUỐC PHIỆN ,mắt lim dim làm sao thấy QUỐC GIA ĐẠI SỰ ,MỌI CHUYỆN CÓ ĐẢNG CẦN LAO VÀ MỘT TRIÊU DÂN RIII CƯ ,VỮNG NHƯ BÀN THẠCH ? CHUYỆN ĐẤY KHỎI LO ,ĐẢ CÓ GIA TRÌNH TRI NO RỒI

  9. Nguyễn says:

    Ngoài con chiên ra, những đứa con quăng xác cha rồi lủi trốn, thì người VN có ai xem ông Diệm là ANH HÙNG DÂN TỘC không?

    Không.

    Gần như là không có người VN nào xem ông Diệm là cái gì cả, ngoài cái công lao HẠI NƯỚC đưa VN vào tối tăm gỡ mãi không ra… còn thì họ chỉ thí cho ông cây nhang ghim lên đầu cho mau đi đầu thai.

    Ngược lại thì đám con tru tréo cha Diệm bố Nhu thì sao? Thì đã nói rồi, chúng quăng xác cha bỏ xác chú rồi lủi trốn sạch sẽ một bầy như chuột bỏ cho mồ mả chú cha hoang lạnh điêu tàn, nằm chơ vơ mời gọi lòng từ bi của người khác.

    Chỉ có con chiên mới tru lên u ẩn đã để vuột mất thời vận. Còn người khác họ đã tha tội cho các em rồi.

    Không ngủ………..n mới lạ. Đừng có buồn cho số phận, các em có gian mà không có tài thì phải chấp nhận phần mình đi hén.Thương các em Le Chien hết biết .

    • VIỆT ANH says:

      NĐD hại nước hại dân ? Chà, vậy mà dân ta chỉ thấy LE CHIEN HCM là ký cái CH 1958 mới hại nước hại dân ! Hắn ta không tròng cái vòng kim cô Bắc thuộc vào đầu dân tộc VN thì lấy đâu có cái huyện TAM SA của Tàu ?

    • Ông Tám Thuốc Lào says:

      Tám Thuốc lào chào bố cu Nguyễn

      Điếu thuốc lào hôm nay thiệt đã, lão đang rít sướng tận tới phổi, bỗng phải ho sặc sụa không cầm được khi đọc cái còm của bố cu Nguyễn, lão ho quá tung cả trung tiện nghe bộp bộp.

      Bố khỉ! bố cu Nguyễn viết câu nọ chửi câu kia. Bố cu Nguyễn không xem ông Diệm là ANH HÙNG DÂN TỘC cũng đúng thôi, nhưng không phải hễ bố cu Nguyễn không coi trọng ông Diệm là người khác cũng bắt chước bố cu đâu nhá. Ông Diệm HẠI NƯỚC thì chưa ai thấy, nhưng ông Hồ và đảng CSVN hại nước thì ai cũng đã thấy rồi!

      Hôm nào bố cu Nguyễn rảnh rỗi đến lão chơi, rít vài điếu thuốc lào cho tỉnh trí sáng dạ ra nhá!

  10. Hải Đăng says:

    Nói đến ông Ngô Đình Nhu thì người ta lại nghĩ ngay đến “Chính Đề Việt Nam”, hay Quan Điểm của Ông Ngô Đình Nhu về Hiểm Họa Xâm Lăng của TQ!

    Đọc để biết con người của ông Ngô Đình Nhu: http://tdhctct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1914:quan-im-ca-ong-ngo-inh-nhu-v-him-ha-xam-lng-ca-tq&catid=62:vn-kh-c-trai&Itemid=121

Phản hồi