WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khi nào Việt Nam có thay đổi?

Thay đổi là một tiến trình, không phải là một biến cố

Thay đổi là một tiến trình, không phải là một biến cố.

Đó là câu hỏi mà tôi mang theo trong suốt chuyến đi về thăm Việt Nam tháng 07/2013 vừa qua. Là một người rất quan tâm đến tình hình ở quê hương, tôi cũng biết được Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn: khủng hoảng kinh tế, bất ổn xã hội, nguy cơ bị thôn tính đang đe dọa. Và để giải quyết được tận gốc rễ thì việc thay đổi thể chế chính trị theo hướng dân chủ chính là giải pháp cho các vấn đề. Nhưng khi nào thì sự thay đổi sẽ xảy ra?

Trước khi về Việt Nam tôi hình dung ra một bức tranh ảm đạm về kinh tế khi hàng chục ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và đó là một động cơ tốt cho sự thay đổi sẽ sớm diễn ra. Nhưng thực tế ở Việt Nam thì không phải đơn giản như vậy. Tầng lớp trung lưu, thị dân ở những thành phố chính vẫn sống rất sung túc, cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn. Điều đó không chỉ đúng với giới quan chức lắm tiền nhiều của, xài tiền như nước khi có thể đốt hàng chục triệu đồng cho một bữa ăn. Mà với giới kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, nhân viên và cả giáo viên cũng vậy, việc sở hữu xe hơi, xe tay ga đắt tiền không còn là hiếm. Bạn bè tôi khoe về những chuyến đi du lịch xa xỉ trong và ngoài nước, xài hàng hiệu và các thiết bị điện tử đắt tiền. Điều đó làm tôi thật ngạc nhiên khi hỏi đến thì ai cũng than là tình hình khủng hoảng kinh tế nên làm ăn ngày càng khó khăn hơn và giá cả sinh hoạt thì ngày càng đắt đỏ. Thế nhưng nhiều người tiết lộ với tôi rằng vẫn có nhiều cách kiếm tiền trong thời buổi nhiễu nhương này, miễn là mình thích nghi với tình thế. Quả thật người Việt Nam rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Nhìn vào tình trạng giao thông ở Sài Gòn cũng có thể thấy một điều tương tự. Giao thông chật chội, bát nháo, nguy hiểm nhưng mọi người vẫn đi lại thoải mái vì đã quen với tình cảnh này chứ một người đã quen đi theo luật như tôi thì sợ chết khiếp, không dám băng qua đường chứ đừng nói là tự lái xe. Khi xảy ra kẹt xe thì mọi người đều tìm mọi cách len lỏi, lấn tuyến, leo lên vỉa hè, chui vào hẻm chứ chẳng chịu đứng yên. Vì vậy mà kinh tế khó khăn làm nảy sinh ra nhiều kiểu làm ăn bất lương. Những người bán hàng rong bỏ hóa chất để bắp luộc nhanh mềm, quán cơm bình dân bỏ hóa chất vào gạo mốc để cơm trắng và nở,… Những người lao động có cuộc sống khó khăn hơn nhưng bên cạnh những người siêng năng xoay xở làm thêm nhiều việc thì tệ nạn đánh đề, cờ bạc lại có nhiều người tìm tới để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người nói với tôi rằng tuy kinh tế khó khăn nhưng “vẫn sống được” và cho rằng tình hình kinh tế năm nay đã được cải thiện hơn năm ngoái. Thực tế là bộ mặt hạ tầng của Việt Nam vẫn thay đổi rất nhanh, các thành phố lớn ngày càng đẹp hơn, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp vẫn đang mọc lên. Nói chung vì là một nền kinh tế mở cửa, đang phát triển nên tình trạng tệ hại đến mức mất đi “nồi cơm” của đa số mọi người dẫn đến vùng lên thay đổi như kịch bản của nhiều cuộc cách mạng ở các nước nghèo trên thế giới là khó xảy ra ở Việt Nam.

Nếu khủng hoảng kinh tế chưa thể hiện rõ nét để nhìn thấy được thì những bất ổn về xã hội lại cảm nhận được rất rõ ràng. Khó khăn kinh tế đã tạo điều kiện cho bất ổn của xã hội bộc lộ ra. Mọi người dù giàu hay nghèo đều cảm thấy bất an. Đồ ăn gì cũng lo bị bỏ hóa chất độc, ra đường lo bị cướp giật, đi đường sợ bị tai nạn giao thông. Tình trạng côn đồ tăng cao, chỉ vì những xô xát nhỏ cũng xảy ra giết người. Và mọi người rơi vào khủng hoảng niềm tin vì đạo đức suy đồi, tham nhũng, hối lộ hoành hành, công lý phụ thuộc vào tiền bạc và quan hệ. Nhiều người dù giàu có nhưng họ nói với tôi rằng họ không muốn con cái họ sống ở Việt Nam. Việc cho con cái du học nước ngoài trở thành mục tiêu phấn đấu của nhiều người. Nhiều doanh nhân nói với tôi rằng họ muốn đầu tư mở trường học khi thấy tình trạng giáo dục xuống cấp như hiện nay là rất nguy hiểm cho hiện trang xã hội cũng như tương lai của đất nước. Rõ ràng nhiều người đã nhận ra tiền bạc không thể giải quyết được tất cả, nếu không có những cải cách, thay đổi thì Việt Nam không còn là nơi tốt để sống.

Không cần ai tuyên truyền thì đa số mọi người ở Việt Nam đều chán ngán chế độ cộng sản, bất mãn với chính quyền, đều mong muốn thay đổi. Nhưng một thực tế đáng ngạc nhiên là đa số những người tôi hỏi về sự thay đổi ở Việt Nam đều có tâm trạng bi quan. Một số người thẳng thắn nói rằng nước Việt Nam chúng ta quá xui xẻo khi ở cạnh Trung Quốc và thừa nhận sự chi phối ngày càng lớn của Trung Quốc với Việt Nam. Họ cho rằng chỉ khi nào Trung Quốc có thay đổi thì Việt Nam mới có thay đổi. Một số người khác thì nói rằng đối lập ở Việt Nam quá yếu và chính quyền toàn trị thì quá mạnh, khó tạo ra sức ép thay đổi từ phía đối lập. Họ còn lo lắng rằng thực ra chưa có lực lượng nào để họ tin rằng sẽ có sự thay thế tốt hơn hay sẽ bất ổn hơn khi các phe phái đấu đá nhau. Một số người khác thì tin rằng sự thay đổi sẽ đến từ trong nội bộ của đảng Cộng sản nhưng họ nói rằng phe cấp tiến quá yếu khi không có hậu thuẫn trong khi phe bảo thủ thì có hậu thuẫn từ Trung Quốc nên cũng rất khó có thay đổi xảy ra. Tâm trạng bi quan của những người có quan tâm đến tình hình đất nước dẫn đến tình trạng họ cho rằng họ cũng chẳng thể làm gì cho sự thay đổi diễn ra cả. Nhưng những người quan tâm đến chính trị đa số là những người lớn tuổi, trong khi giới trẻ thì rất ít người quan tâm đến chính trị mà mải đuổi theo sự hưởng thụ vật chất và các câu chuyện phiếm trên mạng internet.

Sau một thời gian ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng thay đổi chưa thể sớm xảy ra ở Việt Nam. Dù rằng những yếu tố thúc đẩy cho sự thay đổi là rất nhiều, kinh tế ngày càng khó khăn hơn, xã hội ngày càng bất ổn hơn, chính quyền ngày càng bệ rạc và mất uy tín hơn nhưng thế giằng co giữa những cái tốt và cái xấu là rất lớn dẫn đến không dễ để đạt được những tình trạng tệ hại đưa đến những điều kiện sống còn phải thay đổi. Trước sự ảnh hưởng chi phối của Trung Quốc và thái độ ngày càng sắt máu đàn áp của chính quyền thì cũng khó để có sự thay đổi đột biến dạng cách mạng hay đảo chính. Cách còn lại duy nhất mà hiệu quả dù không đến tức thời nhưng chắc chắn và bền vững. Đó chính là cách “chấn dân khí” làm giảm sức ỳ của xã hội trước thay đổi, tăng cường tinh thần của người dân phản kháng với những điều xấu xa trong xã hội và phản đối lại những sai trái của chính quyền. Một nguyên nhân sâu xa mà thay đổi chưa xảy ra tại Việt Nam chính là do thái độ chấp nhận, hợp tác với cái sai, cái xấu hoặc khoanh tay đứng nhìn của người dân. Đó cũng là do họ chưa ý thức được quyền của mình vì những khái niệm về “quyền con người” còn rất xa lạ. Nhưng rõ ràng những phản kháng dân sự của cá nhân cũng rất ảnh hưởng đến chính quyền. Khi ra gặp công an phường nếu vâng dạ sợ sệt thì sẽ bị hoạch họe nhưng nếu dõng dạc phản đối thái độ tắc trách thì họ không dám gây khó dễ. Những qui định của chính quyền gần đây gặp phải sự phản đối của người dân đều phải bãi bỏ. Những sự bộc phát phản ứng lại với CSGT, với chính quyền cưỡng chế đất đang diễn ra ngày càng nhiều báo hiệu sự bất tuân dân sự sẽ diễn ra rộng khắp. Nhưng để người dân có thái độ bất tuân dân sự đúng đắn để đòi hỏi các quyền của mình để dẫn tới chính quyền mở rộng quyền của người dân, tiệm cận tiến đến mục tiêu thay đổi thể chế theo hướng dân chủ vẫn cần có sự đầu tư, dấn thân vào việc  “Khai dân trí, chấn dân khí” của nhiều người, nhiều tổ chức tiếp cận được với quần chúng khi chính quyền vẫn khống chế hệ thống truyền thông và báo mạng đối lập chỉ mới tiếp cận với một thiểu số dân chúng.

California, tháng 8/2013

© Mai Anh

© Đàn Chim Việt

 

 

57 Phản hồi cho “Khi nào Việt Nam có thay đổi?”

  1. DâM TiêN says:

    Việt Nam sẽ có thay đổi gió mùa thơm ngát ôi lũ chim giang hồ,

    Sẽ có thay đổi khi cái Mật Ước kèm theo Hiệp định Ba Lê 1973
    được xem là đã giải mã và hoàn thành.

    VN sẽ có thay đồi do Ngoại công nhiều hơn Nội kích!

  2. tonydo says:

    Mai Anh viết hay, ngắn gọn nhưng gần như đầy đủ tình hình VN, chỉ trong một chuyến đi du lịch ít ngày. Tên đẹp, lại có cái nhìn sắc bén, trình bày gẫy gọn, và rất thật, chắc phải là con gái?( xưa không uýnh nhau). Nếu may mắn được gặp người đẹp, xin mời tô bún ốc Hà Nội ( mình nấu rất ngon, ốc Alaska ngon hơn ốc VN nhiều vì không có thuốc trừ sâu ).
    ( Thay đổi là một tiến trình, không phải là một biến cố ). Câu này hay, rất đáng suy ngẩm cho những người ở ngoại quốc vì đa phần chúng ta muốn thay đổi ngay sáng mai, khi ta vừa ngủ dậy như bức tường Bá Linh thời Reagan.
    Biến cố mà đa phần Việt Kiều chúng ta mong mỏi là, Đảo chánh. Vậy thử tìm xem có cái lý do nào có thể tạo ra một cuộc Đảo Chánh. Muốn có một cuộc binh biến ở VN bây giờ thì phải có một thằng bên ngoài xúi và bảo kê cho. Hiện tại nhìn xung quanh chỉ có hai thằng là đủ máu mặt để làm chuyện này là thằng Mỹ và thằng Tầu.
    Thằng Tàu thì khỏi bàn vì Việt Nam đang làm lợi về kinh tế và về chính trị không tỏ ra có gì nguy hiểm cho Đàn Anh. Thằng Mỹ thì nó đang khoái mấy đồng chí ở Ba Đình vì các đ/c không cử người đánh bom cảm tử, hơn nữa Đàn Anh tít tận nửa vòng trái đất cần gì, chúng em quất liền, kể cả thả người tù C/T qua cho Đàn Anh nuôi, họ cũng OK. Vậy chỉ còn cầu cho một vài ông Tướng có máu tưng tửng như Tony tôi, kéa mấy Trung Đoàn về vây Ba Đình rồi dùng loa kêu gọi TƯ đảng ra hàng nhân dân VN anh hùng. Tất nhiên đ/c X sẽ gọi quân đoàn Nam Bộ đưa quân bằng máy bay ra cứu giá. Trong khi đó đ/c Phùng Quang Thanh nhờ quân đoàn Thủ Đô phá vòng vây ở cửa Bắc, vọt lên Việt Bắc gọi quân khu Tả Ngạn mang hai Sư Đoàn về Giải Phóng Thủ Đô. Đồng chí Đỗ Bá Tỵ thì vẫn đứng bên trong Lăng Bác nói chuyệng qua điện thoại di động màu đỏ với TT Obama. Không ai biết đ/c Trong và đ/c Sang ở đâu nhưng đài phát thanh Hà Nội thì vang lên liên tục lời kêu gọi đoàn kết của đ/c C/T Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng.
    Chị Bùi Thi Kim Hằng đang dẫn gần nửa triệu sinh viên, học sinh vòng quanh Bờ Hồ, và hô vang, Hoàng Sa VN, Trường Sa VN làm mấy khu nhà gần đó rung chuyển như động đất, nước mặt Hồ nổi sóng ầm ầm, hàng trăm con rùa điếc tai chịu không nổi phải trồi lên.
    Nửa vòng trái đất, khu Bolsa, Little Saigon không qui tụ nổi nửa triệu như Hồ Gươm nhưng cũng được khoảng vài trăm ngàn, biểu ngữ, cờ Mỹ, cờ Việt tung bay khắp khu Phước Lộc Thọ,đến nỗi không cón nhìn thấy ngôi chợ to lớn này. Bà con hô như sấm động: Human right fo VN, freedom for VN, cảnh sát kéo tới gần chục ngàn người nhưng đều phải chạy tuốt ra xa vì âm thanh quá lớn của 200 ngàn lồng ngực đã tích tụ hơi, khí cả mấy chục năm ròng . Việt Nam muôn năm!

  3. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa tác giả và qúi đồng hương,

    Xin được phép bàn nhanh và gọn đôi điều:

    1/
    Bài viết rất công phu, sắc bén, mổ xẻ nhiều khía cạnh. Nhưng nan đề Việt Nam quá lớn, không thể hay rất khó dưa ra một cái nhìn toàn diện, bởi cần nhiều chuyên gia ở nhiều lãnh vực bàn ra tán vào mới định rõ ra căn bệnh trầm kha Việt Nam

    2/
    Rất may ở đây có những độc giả tâm huyết đã cố góp phần đào sâu thêm vấn nạn VN. Điển hình như Võ Trang và Trực Ngôn, để vẽ lại cho toàn cảnh VN cho đầy đủ hơn nữa. Tuy nhiên tôi cho là vẫn chưa đủ, mặc dù các nét chính đã thể hiện ra được nhiều.

    3/
    Thay đổi vận mệnh một quốc gia có diện tích và dân số vào tầm trung thế giới không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà kéo dài nhiều thập niên.
    Cứ xem cuộc Cách mạng Tư sản ở Pháp 1789 đã lên bờ xuống ruộng bao phen mới định hình định tính cho rõ ràng và sau đó thăng tiến đều đều.

    Xin đưa một vì dụ cụ thể nhất là, người chạy bộ chạy được tốc độ 20-30 km giờ là mau; xe đạp 40-50km giờ; xe gắn máy 200; xe hơi 300; xe lửa 4-500; máy bay chở khách vài ngàn ; chiến đấu cơ 2-4 Mach …
    Còn trái đất ta thấy đứng yên, nhưng thực ra đang quay với tốc độ chóng mặt, khoảng gần 30 ngàn km một giây !

    Đất nước ta với dân sô đang tiến dần tới 100 triệu người, thực ra đang có những thay da đổi thịt, nói đúng ra là những lượn sóng ngầm, mà (một) quan sát viên khó nhận ra trong một khoảng thời gian ngắn vài ngày, vài tuần thậm chí vài tháng hay một vài năm.

    Ta cứ xem VN ở thập niên 70, rồi 80 sang 90, nhất là ở thập niên đầu thế kỷ 21; và đáng kinh ngạc ở các năm đầu ở thập kỷ thứ hai thế kỷ 21.

    Kinh tế thị trường theo định hướng Xuống Hố Cả Nước ra sao tác giả đã kể khá rõ, ko cần nhắc lại.
    Đó là chất men để nảy sinh ra những con người yêu nước thương dân, tha thiết ham mê dân chủ tự do, vượt qua nỗi sợ bản thân, an nguy gia đình … để dấn thân chống lại cái ác !
    Và phải nói thẳng ra rằng, càng đàn áp dã man tàn bạo từ cường quyền càng làm làn sóng chống đối nảy sinh mạnh như nước dâng trào. Chẳng những hiện tượng người bất đồng chính kiến xuất hịên nhan nhản khắp nơi, ngày một đông đảo, mà hiện tượng dân sự bất phục tùng chính phủ (CS gọi là dân sự bất tuân : Civil disobedience) ngày một lan rộng và bền bỉ qua năm tháng, như dân oan, giáo oan … Giờ đây lại thêm tái xuất hiện hiện tựong Vietnames boat people hồi hai như Lâm Vũ đã đề cập bên dưới.
    Tàc giả đã bỏ sót thật đáng tiếc cái phần quan trọng và cốt lõi này. Cần phải mổ xẻ tới nơi tới chốn hơn nữa.

    Đó là chưa kể hiện tượng phân hoá trong đảng CS ở thượng tầng kiến trúc ngày một sâu sắc. Và dân chúng không còn sợ bất cứ “dương vật” nào trong đảng, chửi tuốt luốt từ trên xuống dưới, không chứa một ai, kể cả dựng thây ma ông Hồ lên để chửi.
    Trong các blog lề trái, ta thấy bạn đọc dám viết thẳng NÓI DỐI NHƯ VẸM. Và blog chủ cứ đẻ chình ình như thế kô thèm kiểm duyệt hay gỡ bỏ. Còn nhiều lắm kể ra không hết.
    Các blogger lề trái sẵn sàng vô tù ngồi; còn ai ngồi tù lại rủ nhau í ởi đi thăm cứ như là đi khai hội !

    Kính cáo,
    Lại Mạnh Cường

  4. vk mỹ says:

    Xin hỏi Mỹ có đủ tư cách nói về nhân quyền, nhân đạo hay không? Đã có lãnh đạo CSVN nào bị kết án như Obama chưa?

    Mời mấy ổng CCCĐ xem tin và bình loạn:

    Tổng thống Mỹ Barack Obama có nguy cơ bị cảnh sát Thụy Điển thẩm vấn sau khi một bác sĩ nước này nộp đơn tố giác ông phạm các tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại cũng như do thám công dân Thụy Điển và Liên minh châu Âu.

    Theo trang tin Rixstep, bác sĩ Gunnar Olofsson ở Bệnh viện Southern Älvsborg thuộc thành phố Boras đã nộp đơn tố giác hình sự với cảnh sát Stockholm vào hôm 8.8, viện đến các hoạt động chiến tranh của ông Obama tại Afghanistan và Iraq, việc giam giữ tù nhân ở Guantanamo và hoạt động do thám của Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Động thái trên có thể khiến ông Obama gặp phải rắc rối tương tự người tiền nhiệm George W. Bush, người từng phải hủy bỏ một chuyến đi đến Thụy Sĩ vì nguy cơ bị bắt giam tại nước này.

  5. Sinh Viên Xuống Đường says:

    Sự thật cuối cùng đã rõ: Đảng CS đàn áp người dân còn dữ dằn tàn khốc hơn chế độ VNCH gấp trăm ngàn lần. Đố ai dám căng biểu ngữ y như trong hình chup trước 1975 ở Sài Gòn… sẽ khó mà sống với CS.

  6. Trực Ngôn says:

    Cái nhìn của tác giả Mai Anh về cuộc sống ở Sài Gòn và các thành phố quả không sai! Người người tấp nập, cuộc sống sôi động, những cán bộ đảng viên và những kẻ “ăn ké” có phương tiện ăn chơi trác táng và thoải mái.

    Thế nhưng đó chỉ là bề mặt, bề nổi cuộc sống của giới tư bản đỏ và trung lưu mà tác giả nhìn thấy, còn cuộc sống của đại đa số công dân, nông dân thì sao?

    Tác giả viết: “Nếu khủng hoảng kinh tế chưa thể hiện rõ nét để nhìn thấy được thì những bất ổn về xã hội lại cảm nhận được rất rõ ràng. Khó khăn kinh tế đã tạo điều kiện cho bất ổn của xã hội bộc lộ ra. Mọi người dù giàu hay nghèo đều cảm thấy bất an. Đồ ăn gì cũng lo bị bỏ hóa chất độc, ra đường lo bị cướp giật, đi đường sợ bị tai nạn giao thông. Tình trạng côn đồ tăng cao, chỉ vì những xô xát nhỏ cũng xảy ra giết người. Và mọi người rơi vào khủng hoảng niềm tin vì đạo đức suy đồi, tham nhũng, hối lộ hoành hành, công lý phụ thuộc vào tiền bạc và quan hệ“.

    Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho chúng ta thấy bức tranh xã hội VN hiện nay đen tối tới mức nào rồi!!!

    Người VN được cái là rất mau thích hợp, nhưng “thích hợp” vào đời sống văn minh thì sẽ được nâng cao dân trí, phát triển tài năng để góp phần xây dựng xã hội và đất nước. Nhưng “thích hợp” với cuộc sống dối trá, lường gạt, bạo lực và bất lương để kiếm sống, thì khác nào góp phần đẩy xã hội và đất nước mau xuống hố vực thẳm???

    Chính những điều này làm cho tôi lo ngại là Xã hội VN đang đổi thay mau chóng theo hướng bất lợi cho dân tộc và đất nước. Dân thành thị thì ăn chơi trác táng, vô cảm, bàng quan với xã hội, không quan tâm đến thời sự đất nước.

    Còn công nhân và nông dân thì rất vất vả, cặm cụi từ sáng đến khuya lo làm lụng kiếm tiền cho cuộc sống gia đình, không còn thời gian để nghĩ đến xã hội và đất nước nữa!

    Đấy có phải là chủ trương lớn của nhà nước CSVN theo ý của bọn bành trướng Bắc Kinh? Những trí thức và Người Việt Nam yêu nước nghĩ gì? Chúng ta phải làm gì để cứu đất nước và dân tộc?

  7. Người HN says:

    Hic, đọc bài này xong, tôi liên tưởng đến một vị, 36 năm không về VN, nhìn thấy đất nước thay da đổi thịt, vị này rơi lệ mà ngậm ngùi ân hận, 36 năm qua hoá ra ta bị lừa, bị bịt mắt và cũng tự bịt mắt mình, nói xấu đất nước, nói xấu mảnh đất đã sinh ra mình. Sự thật là cả một đất nước đang có đến 90tr dân sinh sống như vậy, đương nhiên còn vô vàn cái xấu, cái ác, bất công và đê tiện, nhưng đâu có như mấy người CCCĐ vẫn rêu rao, đọc bài này nếu những người đó tự thấy mình đã xấu xa thì đó là người tốt!

    • Hồ Bác Cụ says:

      Hình như cái tên DLV này không biết đọc tiếng Việt mà chỉ vội vào d/đ hô to khẩu hiệu rồi rút chạy làng!!!!

      Trích: “…Không cần ai tuyên truyền thì đa số mọi người ở Việt Nam đều chán ngán chế độ cộng sản, bất mãn với chính quyền, đều mong muốn thay đổi. Nhưng một thực tế đáng ngạc nhiên là đa số những người tôi hỏi về sự thay đổi ở Việt Nam đều có tâm trạng bi quan. Một số người thẳng thắn nói rằng nước Việt Nam chúng ta quá xui xẻo khi ở cạnh Trung Quốc và thừa nhận sự chi phối ngày càng lớn của Trung Quốc với Việt Nam. Họ cho rằng chỉ khi nào Trung Quốc có thay đổi thì Việt Nam mới có thay đổi….”

      Nghe đã đủ nhục chưa?? Đủ buồn khi thấy VN càng ngày càng nô lệ phụ thuộc vào Tàu khựa chưa??? Thay đổi cái đ…gì hay chỉ thay dép râu bằng giày da, bộ đồ bà ba đen bằng áo veston, khăn rằn quấn cổ bằng cà vạt, nhưng đầu óc vẫn là của những con khỉ đột quen sống lâu năm trong rừng rú hay xài luật rừng?????? Xem như tên NT Dũng ăn mặc theo kiểu mới nhưng mặt mũi, hành xử ngu dốt hèn mạt lưu manh, trình độ vẫn còn là một tên y tá du kích lội sình chui rúc hang hốc tránh bom như ngày nào!!! Nói xấu chế độ, nói xấu đất nước, hay nói xấu lãnh đạo, là cái tội à????? Xưa rồi Diễm ơi!!!! Đúng là đầu không có óc mà chỉ toàn là vàng sệt bốc mùi thum thủm của những con DLợn viên!!!!

    • Builan says:

      Người HN says như rứa

      _ Tôi noí với Người HN như ri .

      <Bằng lòng vơí thân phân con NỢN thì “đi đâu loanh quanh cho đời moĩ mệt” ! Cứ việc ỦN ĨN ăn nằm, Ông chủ chăn nuôi mỗi ngày cho một máng cám là đủ rồi – Tới muà đông tình còn cho phối LỌC nữa thì là thấy cả “Thiên đường mù” !
      ĐÂU CÓ BIẾT RẰNG
      Chuyện đến sẽ PHAỈ đến ! Ông chủ chăn cho xuất chuồng ! giao cho thằng ĐỒ TỂ BắcKinh (Tàu Cộng) THỌC HUYẾT, CHỌC TIẾT !!! Thế là xong một đời Ha nội !

      Ai không cam chiụ thân phận nàm nợn như HN_ Muốn sống LÀM NGƯỜI CHO RA CÁI GIỐNG NGƯỜI..cứ tự do viết ,noí, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trăn trở theo cái nhìn cuả mình, CC (chồng chế , cối chày..) chỉ lộ hàng là DÂM LOẠN VEM – CCCD(10) đáng thương thôi !
      Mời bắn vào link cho thêm rõ sự tình _ Mau mở mắt !

      http://old.danchimviet.info/archives/78399/suy-nghi-trong-nhung-ngay-nam-binh/2013/08

      http://www.youtube.com/watch?v=ps9IwVEZL-8

    • Người Hà Nội thứ thiệt says:

      Người Hà Nội đang đứng dậy. đồng bào miền bắc đang đứng dậy. Người Hà Nội không có những phần tử như kẻ viết những lời trên đây!

      • nvtncs says:

        Cám ơn “Người Hà Nội thứ thiệt”.

      • Builan says:

        Chân thành cảm ơn !
        Trân trọng

      • Bút Thép VN says:

        Nếu đúng là “Người Hà Nội thứ thiệt” thì nói như anh Đặng Chí Hùng:

        “Chúng ta chỉ có khái niệm chống cộng triệt để hay không mà thôi, chứ không có khái niệm “Chống cộng cực đoan” và cụm từ này chỉ là trò ngụy biện của cộng sản Việt Nam để đỗ thừa cho ai không cho phép chúng độc tài và bán nước!

  8. nhà Việt Nam says:

    Bao giờ Việt Nam có sự thay đổi?

    Các câu trả lời sẽ là như sau:
    1- Khi lãnh đạo cộng sản biết họ sẽ bị đồng bào họ giết chết bởi những hậu quả thê thảm mà họ đã gây ra cho người cả nước bởi cuộc nổi loạn của nhân dân Việt Nam cả nước. Cuộc nổi loạn trên quy mô toàn quốc đang âm ỉ diễn ra. Âm ĩ nhưng cường độ không hề nhỏ và cường độ càng lúc càng tăng.

    2- Lãnh đạo cộng sản biết họ đang bị Trung cộng xử dụng như những con chó săn và Trung cộng sẽ lấy tất cả những gì họ có để sau đó sẽ làm thịt họ sau khi tên thợ săn Trung cộng đã không còn con mồi nào, thời điểm ấy là lúc Trung cộng đã chiếm được Việt Nam hoàn toàn.

    3- Khi đảng viên cộng sản nhận biết rõ ràng họ không thể nào sống được với nhân dân Việt Nam vì những hành động tàn ác, tham lam, ngu xuẫn của họ khi họ đứng về phía những tên bán nước bán đứng đất nước, con người Việt Nam đồng lúc họ quay sang cướp bóc, đàn áp đồng bào của họ.

    4- Khi đảng viên cộng sản nhận biết đồng chí của họ đã bán đứng họ, đang đẩy họ vào dưới lưỡi đao của tên đao phủ Trung cộng. Tuần tự, Trung cộng sẽ hủy diệt hết nhân sự của tổ chức cộng sản hiện có để thay vào đó là những tên bán nước bản địa mặt Việt lòng Tàu do chính Trung cộng huấn luyện thuần thục.

    5- Khi người Việt Nam cả nước nhận biết mình đang bị Trung cộng và những tên bán nước giết mình chết trong từng ngày bằng lượng hàng hóa khổng lồ ầm ầm chuyển vào Việt Nam ngang qua biên giới. Trung cộng đang đầu độc dân Việt Nam trên toàn quốc trong từng ngày! Hãy nhìn con số bệnh nhân nạn nhân ung thư gia tăng đến chóng mặt ở khoa ung thư của mọi bệnh viện tỉnh, thành phố.

    6- Khi người Việt Nam nhận biết rõ ràng những gì họ cho là của mình không còn là của mình nữa. Đất đai, tài sản, nhà cửa, an ninh cá nhân, sức khỏe, ngay cả tính mệnh của mình! Tất cả đều thuộc về Trung cộng và những tên bán nước ngu xuẩn!

    7- Khi người Việt Nam biết rõ họ không thể nào sống được với Trung cộng và họ phải ra đi khỏi nước để sẽ chết trôi nổi đầy Biển Đông. Khi người Việt Nam biết họ sẽ phải sống trong sĩ nhục ở các trại tỵ nạn và ở nơi đất khách quê người.

    8- Khi người Việt Nam biết rằng khả năng ý thức chính trị của mình giờ đây không thể so sánh được với người dân của nước bạn Campuchea. Người Campuchea đã ào ạt đổ xuống đường phố tham gia đòi hỏi những gì họ muốn đòi hỏi. Họ đã hai lần mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Camluchea giúp họ ổn định lại tình hình đất nước. Người Việt Nam cho đến giờ phút này với nhiều tôn giáo lớn với hàng chục triệu tín đồ vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là người Việt Nam đang nghĩ đến một giải pháp quốc tế cho Việt Nam.

    9- Khi người Việt Nam nhận biết hết những sự kiện, nguyên nhân liên quan đến số phận đen tối của mình, của đất nước và họ có can đảm đứng dậy cùng nhau bão vệ đất nước. Chỉ có cùng nhau bão vệ được đất nước, người Việt Nam mới có thể bão vệ được tôn giáo của mình, bão vệ được bản thân, gia đình mình và những gì mình có.

    10- Việt nam sẽ có thay đổi khi không có những người viết lách làm những bài tường thuật với tính cách xem hoa, ngắm cảnh hời hợt như thế này. Viết trong cách này nó chỉ làm cho bệnh nhân Việt Nam yên tâm với cái chết của mình. Bài viết nghiêm chỉnh phải là những bài viết nghiên cứu hẵn hoi: Hiện tượng, nguyên nhân, hậu quả!

    • Builan says:

      Tôi đã đọc, đã đồng cảm
      Chỉ có những người có TẦM nhìn xa trông rông, mới thấy hết những nỗi đau cuả quê hương, dân tộc !
      Chĩ nhựng người có TÂM mới đem hết tâm cam trãi lòng trên trang báo qua từng câu chữ !

      Tôi đọc bằng sự cảm phục với 10 câu trả lời !
      Xin phước đức ông bà tổ tiên, hồn thiêng sông nuí thôi thúc , soi rọi, độ tri cho những người còn nặng lòng trăn trỡ với quê hương !!
      Viết nhiều viết nữa- nhiều nưã đi, thưa bạn nhà Việt Nam _ Viết thay cho những người không có khả năng viết như tôi và triệu lương dân thấp hèn không noí được lời than oán- đang quằn quai dưới bàn tay thống trị độc ác tham tàn dã man cuả tập đoàn CỘNG SẢN VIỆT GIAN TAY SAI BÁN NƯỚC VÔ LUÂN VÔ LAỊ VÔ LOÀI !

      HCM – TRẦN DÂN TIÊN , T LAN, Hồ Tập Chương , NGUYỄN SINH CUNG….Chình mi CHÍNH HẮN…CHÍNH NÓ.. là nguyên nhân cuả mọi nguyên nhân
      Kính

    • nvtncs says:

      Βài chính sơ sài vì chỉ là những nhận xét sau một cuộc viếng thăm. Tuy vậy bài cũng rất có ích cho người đọc vì đem lại những nét đại cương và cụ thể của đời sống ở VN.

      Trái lại, những điều ông “nhà việt nam” nói lên, người có chút suy nghĩ, cũng đã ý thức được dù chưa về VN.

      Vấn đề chính có lẽ là chí khí của người dân sau trận chiến tranh tàn khốc, đã kiệt quệ, nhất là trước cảnh bất tài, bất lương của đảng và nền kinh tế bất ổn, người dân chỉ còn đủ sức lực, thời giờ để loay hoay, xoay sở kiếm miếng cơm hằng ngày. Người giầu thì lo hưởng thụ vì một ngày mai bấp bênh.

      Khi người dân đen chưa nhìn thấy mối đe dọa của TQ, khi họ chưa nhìn thấy quân Tầu trên đất VN, thì họ không có lý do gì để nổi dậy. Đó là cái tinh vi của TQ thời nay: thắng VN, mà không tốn quân, chỉ cần dùng tay sai VN, nghiã là ĐCSVN, và nền kinh tế TQ.

      Do đó, tình hình chính trị VN khá bi quan. VN chỉ thay đổi khi CS Tầu xụp đổ và CSVN sẽ nhanh chóng xụp đổ theo. Như vậy, vận mệnh đất nước VN không ở trong tay người dân VN, mà tuỳ thuốc những biến chuyển ở bên Tầu.

      Nguyên nhân của tình trạng VN ngày nay là Hô Chí Minh

      Và hậu quả trong tương lại là:
      “càng thay đổi, càng vẫn thế” ( Plus ca change, plus c’est la même chose .)

  9. Võ Trang says:

    Ngày nay, nếu có ai về Việt-Nam thì có thể họ sẽ thấy 1 hình ảnh ngược lại: khách sạn, nhà hàng, những thú ăn chơi mọc lên khắp nơi trong những đô thị lớn như Sài-Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… và không thể không tự hỏi ở đâu người dân có thể “afford” được những điều kiện này trong khi lợi tức trung bình của 1 công nhân là 3 đồng Mỹ Kim 1 ngày? Phải chăng đây là thành quả của những giúp đở từ thân nhân của họ ở nước ngoài, những món nợ đã lên đến hàng chục tỉ Mỹ kim qua 1 cánh cửa huy hoàng có tên là viện trợ và được phân phối trở lại cho dân chúng bởi sự tiêu dùng của 1 giai cấp mới mà người ta gọi là Tư Bản Đỏ? – một sự vận chuyển của hệ thống tiền tệ theo quan điễm của tư bản mà người cộng sản đang âm thầm áp dụng!

    Người dân bỏ thôn quê vào thành thị sống chen chúc, chui rúc để trở thành công nhân cho những kỹ nghệ và thị trường tiêu thụ – kể cả thị trường tình dục … Những kẻ không sống được thì vẫn tiếp tục trốn chạy dù 38 năm đã qua. Thật không thể tưởng tượng những khốn khổ của người Việt phải vượt biên bằng đường bộ, qua cả đại lục Trung Cộng, Trung Á để vào Châu Âu, sống chập chờn như những bóng ma trong khu rừng già gần Point de Calais để chờ vượt biên qua London… “trồng cỏ”. Hiện tượng “người rơm” ở Châu Âu là 1 bằng chứng cho sự trốn chạy quê nhà của người Việt-Nam.

    Tháng vừa rồi (?), nghĩa là đã chính thức hơn 38 năm sau, tôi nghe có tin người Việt lại vượt biên bằng tàu đến Úc Châu nhưng có lẽ là sẽ bị trả về vì chương trình tị nạn đã hoàn toàn chấm dứt. Điều gì đã khiến cho con người Việt-Nam hôm nay chấp nhận bán cả phẩm giá của mình để lấy chồng Đài Loan, Trung Cộng qua những cuộc mua bán hôn nhân mà dù có được trình diễn 1 cách sexy (!) và văn minh hơn cũng không khác gì những cuộc mua bán nô lệ vào thời trung cổ trong bản chất? Điều gì đã khiến cho người Việt-Nam chấp nhận bán cả gia tài còn lại để mua 1 chân xuất khẩu lao động như 1 con hội để trốn thoát? – số còn lại không may thì đa số phải chịu 1 cuộc đời bầm dập, thậm chí mất mạng? Và cho dù ở 1 cấp cao hơn, điều gì đã khiến cho giới, dù giàu có, kiếm cách chuyển tiền và di dân ? – giới văn nghệ sĩ, du học sinh ra đưọc nước ngoài là tìm đủ mọi cách để ở lại,? Quê hương, dân tộc, tư do, nhân quyền, liêm sĩ, lòng tự trọng của 1 dân tộc có tiếng là bất khuất… tất cả đều chỉ là những thứ xa xỹ phẫm trước 1 hiện thực là phải kiếm ăn, kiếm sống trước hết!

    Ông/ Bà đã về Việt-Nam bao nhiêu lần để thấy được sự thật của người dân cùng khổ?

    • Lâm Vũ says:

      Tính từ đầu năm nay đã có gần 800 thuyền nhân người Việt đến Úc. Họ sẽ không được hưởng quy chế tị nạn và sẽ bị giam giữ dài hạn, vì dù Úc thật sự muốn trả về nhưng nhà nước CSVN sẽ không bao giờ (công) nhận họ! Hiện tại có hàng ngàn người Việt ở trong các trại giam những người “di dân bất hợp pháp” như thế. Họ ở giữa sống và chết, chờ đợi không biết cái gì… “Ai đưa ta đến chốn này?”…

      Nhưng bài viết không bàn về chuyện đó, mà về chuyện làm cách nào để thay đổi – không phải là có muốn hay không muốn có đổi thay. Theo tôi là một bài viết hay, không hay rất ít cảm tính. Việc chỉ có hai ý kiến, chống, cũng nói lên rất nhiều về hiện trạng suy tư của người Việt HN!

      • Võ Trang says:

        Thưa ông Lâm Vũ,

        Tôi nghĩ bài viết cũng nói khá rõ: “Khi nào thì Việt-Nam có thay đổi” và trong những đánh gía về sự khả thi của 1 cuộc “cách mạng”, tác giả kết luận cách “duy nhất” là “chấn dân khí”, 1 quan điễm của cụ Phan Chu Trinh đã được nêu ra từ hơn nữa thế kỹ trước và gần đây đã được “Con đường Việt-Nam” xữ dụng như là 1 cướng lĩnh cho hoạt động của mình…

        Ở đây tôi sẽ không tranh luận về 1 sự hợp tác với nhà cầm quyền đương nhiệm. Nhưng ở những mặt khác, phải chăng chúng ta lại trở về (?) khởi điễm “vậy thì làm thế nào để chấn dân khí?” Tôi đã có lần phát biểu: cuộc đấu tranh hôm nay là 1 cuộc đấu tranh đa diện và hiện diện ở nhiều mặt trận trận khác nhau. Mỗi người đóng góp trong khả năng và hoàn cảnh của mình nhưng cần phải rõ ràng, dứt khoát, cái bài học mà cả 1 dân tộc đã phải trả giá cho đến ngày hôm nay?

        Trong phạm vi nhỏ hẹp của lời bàn của tôi ở trên, tôi chỉ muốn nói đến 1 điễm nhỏ: cái hiện tượng phồn vinh giả tạo” mà tôi cho là nhiều người Việt đã bị hỏa mù và chính nhà cầm quyền CSVN cũng đã dùng như 1 chống đở cho sự tồn tại của họ. Cái phồn vinh gỉa tạo đó đã được đánh đổi bằng những món nợ mà con em chúng ta phải trả trong nhiều thế hệ kế tiếp, bằng nhân phẩm của người Việt-Nam, bằng sự suy đồi của 1 nền đạo đức lâu đời của dân tộc Việt… và mâu thuẫn trực tiếp là cái phồn vinh giả tạo đó được chứng minh bằng quốc sách xuất khẩu lao động, 1 bóc lột sức lao động của người dân cùng khổ cho sự giàu sang của giới tư sản mại bản và nhà cầm quyền CSVN. Cuối cùng, sự phồn vinh giả tạo đó chỉ là phản ảnh của sự vận của đồng tiền theo đúng quy luật của tư bàn (đỏ).

        Tôi tin rằng chúng ta không thể có 1 cái nhìn đúng đắn về tương tai nếu không thấy được những vấn đề của quá khứ và hiện tại. Và ngay cả khi nhìn thấy được những vấn đề này rồi, chúng ta lại càng không thể im lặng trước những “ru ngũ” dân tộc. Chúng ta không cho phép lịch sữ tái diễn!

        Một cuộc cách mạng trong tương lai có thành công hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện và khả năng khách quan. Nhưng cái lý tuởng và mục tiêu của nó thì không thể thay đổi và quan trọng hơn cả là cái ý nghĩa và tính chính đáng của nó không thể “negotiable”! Phải chăng đây cũng là 1 ý nghĩa của “chấn dân khí”? – Nếu không thì những dao động đó, đối với chính những người Việt gọi là Quốc Gia có khác gì là 1 “cơ hội chủ nghĩa”?

    • Viễn Khách says:

      Chỉ có nhận xét suông thì chỉ ích lợi có một. Phải tự mình biết đưa ra được giải pháp theo tầm của mình suy nghĩ thì mới ích lợi mười cho mọi người.

      Viễn Khách

      • DâM TiêN says:

        Đề nghị Viễn Khách thử mần một bàn luận văn với chủ đề::

        ” Cộng Sản quốc tế đã tàn lụi. Cộng sản Việt Nam sẽ ra
        sao? theo Tàu thì chết với Mỹ; theo Mỹ thì nguy với Tàu.”

        Động não và mần dàn bài. Nếu có sự cố, hãy hỏi ngài DâM.

    • Thích Nói Thật says:

      Ông/ Bà đã về Việt-Nam bao nhiêu lần để thấy được sự thật của người dân cùng khổ?

      Về VN mà chỉ cỡi ngựa xem hoa ở nơi đô hội (thành phố) thì làm sao thấy được mặt trái của xã hội nơi những người dân đen là đa số với khoảng 70% nghèo không đủ ăn, bịnh không thuốc!

      Vốn tính thích nói thật, mỗi lần về VN là tôi đi về miền quê để chia sẻ cuộc sống với bà con, nói cho họ biết về cuộc sống hiện tại của mình (đang có) là nhờ “tự do dân chủ” và khích lệ tinh thần họ!

  10. vu trung says:

    “Process” cái con khỉ, toàn là một mớ sáo ngữ, nghe người ta nói rồi lập lại cho ra vẽ trí thức :) Cái gì bẻ không chịu cong thì rắc một cái là gảy, thiếu gì thằng phải gió bị gió thổi một phát là đi nhị tì kô kịp trăn trối … csvn là vậy, đã đến nước nầy rồi thì … chỉ trong 1 đêm thôi là hàng vạn cái đầu của bọn đảng viên sẽ rụng xuống, một khi tức nước vỡ bờ.

Phản hồi