Người ám sát tổng thống Diệm
Lời bình của nhà báo Huy Đức: Trước 30-4, Tuổi Trẻ đã cung cấp một tư liệu rất quý về cách mà Hà Nội đối xử với Sài Gòn sau Hiệp định Geneva (Hiệp định chia cắt đất nước mà Sài Gòn không ký). Té ra trong thời gian nói rất nhiều trên báo đài về “tổng tuyển cử” Hà Nội đã âm thầm chuẩn bị ám sát lãnh đạo miền Nam
—————————————————–
Trong tập Phát súng trên cao nguyên (bộ phim Ván bài lật ngửa), người bắn phát súng về phía Ngô Đình Diệm chỉ bị bắt sau màn rượt đuổi gay cấn trên đoạn đường đèo dốc hết sức ly kỳ.
Nhưng không lãng mạn như phim, ngay sau phát súng người chiến sĩ dũng cảm Phan Văn Điền (bí danh Mười Thương và có một tên khác nữa là Hà Minh Trí) bị khống chế và bắt ngay tại chỗ.
Phát súng trên cao nguyên
Đến nay, ông Phan Văn Điền vẫn nhớ như in cái ngày 22-2-1957. Cùng với một đồng đội nữ, Điền đi lên Buôn Ma Thuột với mục đích ám sát Ngô Đình Diệm ngay trong hội chợ cao nguyên.
Trước đó, đề xuất diệt Diệm của Điền được Ban địch tình tỉnh Tây Ninh thông qua.
Suốt hai tuần lễ, Điền quần nát thủ phủ Tây nguyên với sự trợ giúp đắc lực của hai trung sĩ trung đoàn 60 từng quen biết Điền khi còn ở Tây Ninh.
Hội chợ cao nguyên được tổ chức ngay sát địa điểm đóng quân của trung đoàn 60, tạo điều kiện thuận lợi cho Điền nắm sơ đồ địa hình cũng như phương án bảo vệ Diệm.
Sau hai lần ám sát hụt trước đó, yêu cầu đặt ra lần này cho đội ám sát là phải thành công. Cũng vì vậy, lần này Diệm sẽ bị bắn bằng tiểu liên MAT thay vì súng ngắn như kế hoạch trước đó.
Sáng 22-2, Điền vượt qua hàng rào khu hội chợ. Trời Buôn Ma Thuột lạnh nên người đến hội chợ hầu như ai cũng mặc vest hay áo gió như Điền nên lính cũng tưởng Điền là cảnh sát chìm.
Vào hội chợ, Điền tìm chỗ đứng thích hợp cho việc nổ súng. Kế bên Điền là một viên thượng sĩ an ninh quân đội to cao như hộ pháp.
Đúng 8g sáng, sau khi viên sĩ quan hành lễ hô vang: “Nghiêm, nhìn cờ – chào”, tiếng quốc ca của chế độ Sài Gòn trổi lên thì Điền lòn tay vào trong áo đẩy băng đạn vào ổ súng tiểu liên rồi nâng súng nhắm vào tổng thống Diệm ngồi ở hàng ghế đầu mà siết cò.
“Đoàng”! Tiếng nổ đanh, gọn vang lên. Một bóng người trong hàng ghế đầu đổ gục xuống. Điền sững người, vì súng chỉ nổ một phát đạn chứ không đi cả băng như ý muốn.
Điền định lên đạn để bắn tiếp nhưng viên sĩ quan an ninh kế bên đã gạt chân đè sấp anh xuống đất. Điều làm anh đau nhất là người đổ gục xuống bởi viên đạn của Điền là viên bộ trưởng cải cách điền địa Đỗ Văn Công.
Ngay lúc Điền siết cò súng, Công đã di chuyển từ bên trái qua bên phải Diệm nên vô tình tấm lưng hứng trọn viên đạn thay Diệm.
Phiên tòa bí mật và 8 năm tù đày
Sau khi đánh túi bụi kẻ ám sát đương kim tổng thống, nhân viên an ninh còng tay Phan Văn Điền ném lên xe jeep đưa về tiểu khu Buôn Ma Thuột.
Chúng đẩy anh vào căn phòng và Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến (phụ trách mật vụ phủ tổng thống) xuất hiện với một viên sĩ quan biệt bộ phủ tổng thống (sau này Điền mới biết được là Phạm Ngọc Thảo, tình báo của ta cài vào).
Viên sĩ quan hất hàm hỏi: “Ai tổ chức cho anh ám sát tổng thống?”, Điền trả lời: “Thiếu tá Mai Hữu Xuân (tức giám đốc Nha an ninh quân đội Sài Gòn) và Cao Đài liên minh ở Tây Ninh”.
Sáng 23-2, Phan Văn Điền bị còng tay, bịt mắt đưa về Sài Gòn bằng máy bay quân sự, trên đó có cả các tướng Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim. Từ đây bắt đầu một hành trình chết đi sống lại dưới những ngón đòn tra tấn dã man.
Chính quyền Diệm lập một hội đồng thẩm vấn trung ương do Ngô Đình Nhu trực tiếp chỉ đạo, các thành viên là những đầu ngành mật vụ, cảnh sát, tình báo…
Cứ một tiếng là thay một ca hỏi cung. Mỗi ca có cách tra tấn khác nhau như dùng tay chân, dùi cui, vuông gỗ để đánh đập; ca dùng đinh ghim chích các đầu ngón chân, ngón tay rồi dùng bông tẩm cồn để đốt; ca dùng đèn cao áp trấn hai bên thái dương cho đến khi Điền ngất lịm…
Tất cả các câu hỏi đều được Điền trả lời nhất quán việc Mai Hữu Xuân câu kết với Nguyễn Văn Hinh (nguyên thiếu tướng quân đội Sài Gòn), Nguyễn Văn Tâm (nguyên thủ tướng chính quyền Sài Gòn 1951-1953), Trần Văn Hữu (thủ tướng chính quyền Sài Gòn 1949-1951, đang sống lưu vong bên Pháp)… sử dụng các mặt trận tôn giáo đối lập như quân đội Cao Đài liên minh để tổ chức giết Diệm…
Sau 33 ngày, cuối cùng bản cung với nội dung trên cũng được thông qua và Điền bị ném vào phòng biệt giam.
Đến tháng 8-1958, Điền được giải lên văn phòng của Nguyễn Văn Hay (phó tổng giám đốc cảnh sát).
Ở đó, có gần chục người mặc thường phục ngồi chờ sẵn. Một người hỏi anh đúng ba câu: “Tại sao anh ám sát tổng thống? Sau khi tổng thống thoát nạn anh có lấy làm tiếc rằng tổng thống không chết không? Anh có vợ con chưa?”.
Sau này Điền mới biết đó là phiên tòa bí mật xử anh tử hình.
Sau đó, Điền bị đưa đi đày ở Côn Đảo cùng 42 tử tù và hơn 300 người bị kết án, trong đó có nhóm sĩ quan tham gia đảo chính năm 1960 ở Sài Gòn. Mãi đến năm 1965 anh mới được thả ra nhờ vụ đảo chính tháng 2-1964.
Cuộc đời bình dị của người anh hùng
Đầu năm 1967, theo phân công của tổ chức, trên đường từ Tây Ninh ra Ban an ninh Sài Gòn – Gia Định đến địa phận Củ Chi thì Điền gặp máy bay thả bom. Một quả bom không nổ, đè nát phần ống chân trái ông buộc phải cưa bỏ từ đầu gối xuống.
Dù vậy, sau đó ông tiếp tục giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Ban an ninh, điệp báo tỉnh Tây Ninh và Trung ương Cục miền Nam…
Sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác tại Bộ Nội vụ, rồi Công an Tây Ninh, Ban nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh và nghỉ hưu năm 1998 khi giữ chức trưởng Ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh.
Ông vẫn nhớ rõ hai vợ chồng đã tích cóp từng viên gạch, cân sắt, bao ximăng… để sáu năm sau mới hoàn thành căn nhà trong con hẻm nhỏ ở khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh.
Năm 2005, Chủ tịch nước trao tặng ông Phan Văn Điền (nguyên cán bộ điệp báo của Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam, trưởng tiểu ban điệp báo Ban an ninh tỉnh Tây Ninh) danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nghiệm lại quãng đời vào sinh ra tử, ông nói đơn giản: “Tôi chỉ là người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi”.
Năm 2009, trong một lần chở vợ bằng xe máy, vợ chồng ông bị tai nạn giao thông. Ông thì không sao, bà bị thương nặng, mặc dù não không bị gì nhưng cơ thể bất động.
Sau đó, năm 2013, trong lúc săn sóc cho vợ, ông bị tai biến và giờ đây ăn uống đối với ông cũng rất khó khăn. Mặc cho căn bệnh hành hạ, hiện nay mỗi ngày ông vẫn săn sóc cho vợ và hát cho bà nghe những bài nhạc đỏ như Tiến quân ca, Tiếng đàn ta lư, Năm anh em trên một chiếc xe tăng…
Kế hoạch không thành
Tỉnh ủy Tây Ninh từng hoạch định tới ba lần ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong tháng 10-1956, biết được tổng thống Diệm sẽ đích thân lên tòa thánh Tây Ninh để ký kết thỏa ước Bính Thân giữa chính quyền VN cộng hòa với đạo Cao Đài, Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định giao cho đội diệt ác tìm cách giết Diệm ngay trong ngày ký kết.
Thế nhưng nhiệm vụ được giao quá gấp nên phương án không được triển khai…
Đầu tháng 12-1956, đội diệt ác đề xuất đi diệt Diệm trong đêm Noel 24-12-1956.
Trong hai năm 1954-1955, cứ đúng 12g đêm Giáng sinh, Diệm đều có mặt tại nhà thờ Đức Bà (quận 1, Sài Gòn) để dự lễ.
Lê Văn Cửu, một cán bộ đặc tình do Tỉnh ủy Tây Ninh cài làm phiên dịch trong cơ quan viện trợ Mỹ, được giao nhiệm vụ cùng đội diệt ác tìm cách tiếp cận, tiêu diệt Diệm.
Đêm Giáng sinh, thông qua các mối quan hệ của Cửu, Phan Văn Điền cùng Cửu mỗi người mang súng ngắn theo dòng người đi lễ vào trong nhà thờ Đức Bà, quỳ cách gia đình Ngô Đình Diệm chín hàng ghế (cự ly khoảng 12m).
Hai đội viên đội diệt ác khác được bố trí bên ngoài nhà thờ làm công tác nghi binh, vừa làm tài xế. Theo kế hoạch khi rung chuông tiến hành buổi lễ, Điền và Cửu đồng loạt nhắm vào Diệm để nổ súng, đồng đội bên ngoài sẽ cắt điện, đồng thời ném lựu đạn khói về phía nhà thờ để tạo cảnh hỗn loạn cho họ tẩu thoát. Thế nhưng, đêm đó Diệm không tới…
Ngọc Hậu (Tuổi Trẻ)
Đúng là không gian manh dối trá, không độc ác thì không phải là CSVN. Bọn tay sai của chúng và đám ma vương quỉ sứ đều lắm mưu nhiều kế, bịa đặt đủ điều như nhau.
Tôi khâm phục ông Liên Thành là một Phật tử chân thành đã can đảm lên tiếng tố cáo trước dư luận:
Liên Thành và Thích Trí Quang
Những chuyện Vũ Ngự Chiêu, Đường Thiên Lý viết đều là dối trá, bịa đắt, chuyện phịa. Những kẻ này đều là tay sai của CSVN và quyền lực?
Tiến sỹ Vũ Ngự Chiêu là cựu đại úy pháo binh thuộc sư đoàn Dù của QLVNCH, nay đang sống bên Mỹ, nhà báo tự do Đường Thiên Lý là một người sinh ra, lớn lên và được ăn học, giáo dục dưới chế độ VNCH, nay cũng đang sống ở Mỹ. Tiến sỹ Vũ Ngự Chiêu và nhà báo tự do Đường Thiên Lý chắc chắn 100% không phải đảng viên đảng CSVN.
Híc híc híc!
Sao lại có tới 2 người mang nick “NVTNCS”?
“NVTNCS”
“NVTNCS viết bậy”
Nếu không nhìn kỹ chữ “viết bậy” (phiá sau) thì tôi đã bị lầm lẫn, tưởng rằng ông NVTNCS viết lộn xì ngầu, tiền hậu bất nhất?
Chả biết ông “NVTNCS viết bậy” dựa vào đâu mà khẳng định chắc nịch rằng Vũ Ngự Chiêu và Đường Thiên Lý “chắc chắn 100%” không là đảng viên CS. ?
Thực ra thì đám tay sai CSVN, đám VC nằm vùng cũng như những kẻ đánh phá ông Diệm và VNCH đâu cần phải là “đảng viên CS 100%”. Chúng nấp dưới dạng “thầy chùa” như Thích Trí Quang, Đôn Hậu, dưới trướng tướng lãnh (như đám loạn tướng đảo chính), rồi thành phần thứ ba như Nguyễn Bá Thành, dân biểu Kiều Mộng Thu, PV báo chí như Phạm Xuân Ẩn, hay dạng “điệp viên” như Vũ Ngọc Nhạ!
Nhiều người trước kia là đảng viên CSVN nay đang sống ung dung ở Mỹ và các nước tự do đấy thôi.
Sao lại NVTNCS viết bậy?
Viết lại cho đàng hoàng tử tế xem nào! Nhiều bằng chứng cho thấy, có một số kẻ mang nhãn hiệu sĩ quan QLVNCH nhưng sau ngày 30/4/1975 họ đã hiện nguyên hình là VC 100% đấy thôi!
NVTNCS viết bậy says: “ nhà báo tự do Đường Thiên Lý là một người sinh ra, lớn lên và được ăn học, giáo dục dưới chế độ VNCH, nay cũng đang sống ở Mỹ.” (sic)
Ồ, như vậy là ông biết rõ thân thế “nhà báo tự do” Đường Thiên Lý hả?
Ông có thể dẫn chứng bằng cách, nói rõ thân thế, sự nghiệp của ĐTL, hoặc là đưa link, trong đó có hình ảnh và bài viết của “nhà báo tự do” Đường Thiên Lý được không?
Mong ông từ nay viết thật, viết tử tế, chứ đừng “viết bậy” nữa nghen!
Nói như bạn Thích Nói Thật thì ở VN phải có đến 90% là CS và thân CS, và người Việt ở hải ngoại cũng phải có đến 30% là CS hoặc thân CS. Ai nói khác quý vị thì đều được quý vị tặng nón cối. Tui cũng được rất nhiều quý vị trên diễn đàn Đàn Chim Việt tặng vô số nón cối. Không tốn tiền mua mà có hàng đống nón cối che nắng che mưa, sướng thiệt!
Việt tị nạn says: “Nói như bạn Thích Nói Thật thì ở VN phải có đến 90% là CS và thân CS, và người Việt ở hải ngoại cũng phải có đến 30% là CS hoặc thân CS. Ai nói khác quý vị thì đều được quý vị tặng nón cối“.
Chắc là bác Việt tị nạn có vấn đề trong việc đọc và hiểu! Hãy đọc lại và nghiền ngẫm ý kiến của tôi để hiểu cho chính xác hơn bác ạ!
Bác viết: “Tui cũng được rất nhiều quý vị trên diễn đàn Đàn Chim Việt tặng vô số nón cối.“.
Nón tai bèo dẵm nát đời trai trẻ
Nón cối bác Hồ tiêu tán cả tương lai
Chẳng ai thừa hơi rỗi sức chụp mũ cho ai đâu, mà chính mình đã chụp nó lên đầu bằng những ý kiến ý cò đấy!
Vì như bác đã tự sướng rằng; “Không tốn tiền mua mà có hàng đống nón cối che nắng che mưa, sướng thiệt!“.
Híc híc hic, nếu đội nón cối mà sướng thì “tị nạn” làm gì?
Bác có biết rằng, còn cả hàng vạn người đội nón cối đến nay vẫn chưa tìm được xác. Bọn khốn nạn đã lạm dụng danh nghĩa “chính quyền” để móc nối với đám du côn ma đầu (đội nón cối), lấy xương súc vật làm hài cốt bộ đội để cướp tiền của nhà nước!
Video gây rúng động: Chôn xương động vật giả hài cốt liệt sĩ
Bác Việt tị nạn có thấy đau lòng không?
Ai muốn nói gì về cụ Diệm và ông Hồ thì nói, Thích Nói Thật (TNT) tôi bình tĩnh tham khảo những tài liệu có sẵn + Nhân chứng sống + suy nghĩ của mình để đánh giá về hai ông.
Nghe cụ Huỳnh Văn Lang, “chứng nhân sống” nói về: Tổng Thống Ngô Đình Diệm ” Kỳ thị Phật giáo” ?
Giáo sư Huỳnh Văn Lang khẳng định; ông Diêm không kỳ thị tôn giáo, ngược lại, ông sẵn sàng giúp đỡ tu sĩ Phật giáo.
Suốt bao nhiêu năm dài người dân đã nghe quá nhiều, được lập đi lập lại rằng; Hoà Thượng Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối ông Diệm “kỳ thị Phật Giáo”. Hãy nhìn Youtube dưới đây để biết ngài Quảng Đức “tự thiệu” hay “bị thiêu”.
HÒA THƯỢNG THÍCH QUÃNG ĐỨC “TỰ THIÊU” NĂM 1963.
Rõ ràng HT Thích Quảng Đức “bị thiêu” cho một ý đồ!
Người ta nhẫn tâm tưới đẫm xăng và bật quẹt lửa đốt ngài! Tàn ác và khốn nạn thật!
Theo tiến sỹ Vũ Ngự Chiêu, nguyên đại úy pháo binh sư đoàn nhảy dù của QLVNCH, Tổng thống đệ nhất VNCH Ngô Đình Diệm có cách tra tấn những người Việt Nam yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược độc đáo nhất thế giới. Đó là khi ông Diệm đang làm thượng thư trong triều đình Bảo Đại, ÔNG DIỆM ĐÃ DÙNG ĐÈN CẦY (NẾN) ĐỐT HẬU MÔN NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CHỐNG GIẶC PHÁP XÂM LƯỢC BỊ GIẶC PHÁP BẮT RỒI GIAO LẠI CHO CHÍNH QUYỀN CỦA BẢO ĐẠI.
Phát huy “thành quả” của cách tra tân nói trên, sau khi đã cướp được chức tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, ÔNG DIỆM ĐÃ RA LỆNH CHO THUỘC CẤP DÙNG ĐÈN CẦY (NẾN) ĐỂ ĐỐT HẬU MÔN NHỮNG NGƯỜI VC VÀ NGHI LÀ VC BỊ NGỤY QUYỀN SÀI GÒN BẮT GIỮ.
Các bạn vào Google gõ “Dùng đèn cầy đốt hậu môn” nó sẽ cho hàng ngàn kết quả để các bạn tìm đọc.
Cám ơn bạn Hùng đã hướng dẫn. Tôi vào Google gõ “Dùng đèn cầy đốt hậu môn” thì ra kết quả này:
Phát Giác: MẠ LỴ theo Kiểu VC Ngày nay đã lỗi thời!
Trích: “Nhận định”: về vụ Việt Cộng tuyên truyền bằng cách phịa ra để mạ lỵ, để vu cáo:
1) Chúng (VC) cho một vài tên chúa phịa đẻ ra một số “tội ác ” giả tưởng.
2) Chúng cho người của chúng kể lại hay viết ra.
3) Chúng cho người “sử gia” của chúng ghi sự kiện đó dưới dạng ” có người cho rằng …”
4) Chúng cho gnđđ@cia.us viết lại “tội ác ” một cách xác quyết .
Điển Hình:
1) VC muốn mạ lỵ Tổng Thống Diệm thì chúng cho 2 tên du côn chuyên viên phịa là Bùi Nhung và Hoàng Trọng Miên kể ra “‘Diệm khi làm tri phủ Hòa Ða, đã dùng đèn cầy [nến] thiêu đốt hậu môn tù nhân CS để lấy khẩu cung,’
2) Tên VC gộc thứ ba là Nguyễn Trác kể lại ” tội ác “nầy
3) Một đồng lõa là Vũ Ngự Chiêu viết ” Có người cho rằng Diệm, khi làm tri phủ Hòa Ða, đã dùng đèn cầy [nến] thiêu đốt hậu môn tù nhân CS để lấy khẩu cung,’”
Cái khôn khéo của Vũ Ngự Chiêu là rào trước đón sau khi viết ” Có người cho rằng Diệm, …”
(Thích Nói Thật; theo tôi; Vũ Ngữ Chiêu không “khôn khéo” mà là ma giáo mới đúng nghĩa.)
Như vậy không ai có thể cho ông Vũ Ngự Chiêu phịa ra, vì ông ta có nêu ra lời chứng của Nguyễn Trác, mà còn thêm câu ” Có người cho rằng Diệm, ..”
Hùng muốn biết chuyện này có thật hay không thì hãy “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Khuôn mặt nhân từ của ông Diệm khác hẳn với dáng bộ bộ mặt léo lắt của ông Hồ !
Phan Văn Điền (bí danh Mười Thương và có một tên khác nữa là Hà Minh Trí) là kẻ ám sát ông Diệm bị bắt quả tang, tội này rất đáng bị xử tử, đáng bị “dùng đèn cầy đốt hậu môn” mà ông Diệm đã không làm thì những chuyện khác………………có đáng tin hay không?
Hùng hãy dùng bộ não trời cho của mình để suy nghĩ và để biết phân biệt; đúng – sai, tốt – xấu!
Trích: “ khi ông Diệm đang làm thượng thư trong triều đình Bảo Đại, ÔNG DIỆM ĐÃ DÙNG ĐÈN CẦY (NẾN) ĐỐT HẬU MÔN NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC CHỐNG GIẶC PHÁP XÂM LƯỢC BỊ GIẶC PHÁP BẮT RỒI GIAO LẠI CHO CHÍNH QUYỀN CỦA BẢO ĐẠI“.
Thưa ông Hùng và quý bạn đọc
Cho dù ông “tiến sỹ” Vũ Ngự Chiêu, là “đại úy pháo binh sư đoàn nhảy dù của QLVNCH” (sic). Nhưng không biết vì trình độ hiểu biết kém, hay vì ông bán đứt lương tâm viết láo để kiếm tiền nên đã để lộ ra những sơ hở mà một người bình thường cũng có thể khám phá ra những điều gian dối của ông!
Là một “Thương Thư Bộ Lại”, ông Diệm chỉ lo giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn.
Còn việc tra tấn thì thuộc về Bộ Hình!
Bộ Hình: giữ việc luật lệnh, hình phạt án tù, ngục tụng và xét xử người phạm tội ngũ hình.
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_b%E1%BB%99
Thưa,
Nghe “tiến sỉ” Vũ ngự Chiêu hát, nghe cò mồi VC hát sướng hơn…
Các “tiến sỉ” Vũ Ngự Chiêu, Trần chung Ngọc…, có “tiến sỉ” mà không có job thơm, đàng hoàng. Chỉ get được job…láo, do cò mồi VC tung tiền mánh mung ra bảo trợ…
Vietweekly, KBC Hãi ngoại cũng…y chang.
Chúng…nhắm con mắt hí, hát theo cò mồi Cộng láo, không thấy được sự tự do, no ấm, của miền Nam Việt Nam. Giáo dục thời ông Diệm không hề láo như giáo dục thời VN cộng sản.
Nền giáo dục của một chế độ, nói lên được cái bãn chất, nhân cách của lãnh đạo cầm quyền.
Vũ ngự Chiêu và Trần chung Ngọc đã làm được điều gì có ích cho bãn thân, gia đình, con cái của họ?
Chưa đủ tư cách lên lớp…
Cò mồi Hùng nên kiếm cái gì mới mới đi, cứ báo…lề phải, giáo điếm, mang ra làm tài liệu tuyên truyền thì….thãm quá…
Tôi cũng tò mò vào Google gõ “Dùng đèn cầy đốt hậu môn” và quả thực có hàng ngàn kết quả nhưng có đến 90% là của trang mạng “nhandan.org”, mỗi lần trang mạng này xuất hiện đều có những hàng chữ: “…khi làm Tri Phủ Hòa Đa, ông (Diệm) đã dùng đèn cầy đốt hậu môn của những người…” và vào bên trong trang này, ngoài những bài ca tụng CS, lần nào lại cũng có những hàng chữ: “… khi làm Tri Phủ Hòa Đa, ông đã dùng đèn cầy đốt hậu môn của những người…”, sách hiếm, giao điểm… cũng góp mặt ở đây.
Truyện này cũng dễ “xác minh làm rõ” . Bây giờ nếu vạch quần đồng chí Phan Văn Điền mà không thấy vết đốt do ngọn nến của Ngô Đình Diệm thì bắt Hùng liếm cho sạch cứt thằng khủng bố nhé ?
Khó lắm anh ui! nguyên cả họ chuyên làm chứng gian nên lúc bu đẻ ra hắn thì…không có lỗ đít! Từ đó em nó thải chất “xám” bằng mồm không…hè!
Sau ngày 1/11/1963, báo chí miền nam thêu dệt đủ chuyện về ông Diệm, tôi nhớ trong đó có câu chuyện như sau :
Ông chủ nhà may Chua, ở SG, chuyên cắt may cho ông Diệm, nói mỗi lần cắt may có va chạm vào
phần thân thể ông Diệm, nên biết ông ta là là “ái nam ái nữ”.
- @Đường Thiên Lý, đã lấy nguyên bài “Lần đầu tiết lộ chuyện giới tính và con rơi của Ngô Đình Diệm” của tờ báo mạng Pháp Luật & Xã Hội (trong nưóc), mục Phóng sự ngày 13/01/2013, vào “còm” của mình. Trích dịch từ báo chí là chuyện bình thường nhưng nên ghi chú là trích dẫn từ
nguồn nào?
- Ông Nguyễn Hữu Thuỳ kể: “Lúc máy bay ném bom dinh Độc Lập (do phi công Nguyễn Văn Cử ném năm 1962), chính tui là người dìu đỡ ông chui xuống gầm giường. Thường ngày ông uy nghi bao nhiêu thì khi có tiếng bom nổ ông rét run rồi đúng như câu “sợ són đái”, ướt cả quần ngoài. Lúc đứng lên để thay quần, ông đứng không vững nên phải dựa vào tui, vì vậy nên tui thấy rõ ông có đủ lệ bộ bình thường của người đàn ông…”
————————————————————————————————————————-
- Hồi bị ám sát hụt tại hội chợ Buôn Ma Thuột, người ta thấy ông Diệm bình tĩnh và tiếp tục đọc bài diễn văn, tương phản với những gì mà ông N.H.Thuý nói.
- Ông Nguyễn Hữu Thuỳ là người vô danh tiểu tốt, liệu độ khả tín những lời nói đó là bao nhiêu?
Ông Đường Thiên Lý chỉ là người ghi lại trung thực lời kẻ của ông Thùy là người hầu cận TT NĐD, điều đó có chính xác, có đáng tin cậy hay không thì đó là quyền của người đọc, ví dụ như nick Dương Quang không tin lời ông Thùy hoặc sự ghi chép của Đường Thiên Lý đấy thôi.
Xuân Ninh ngớ ngẩn và thật ấu trĩ, lấy gì làm bằng chứng là “lời kẻ của ông Thùy là người hầu cận TT NĐD, điều đó có chính xác“?
Ông Thùy là ai? Xuân Ninh có quen biết ông Thùy không? Nếu có thì hãy kể rõ về tên tuổi, gia thế của ông Thùy cho mọi người tìm hiểu và tham khảo!
Có đúng là ông Thùy (tên, họ, tuổi tác, gia đình (?) đã là người giúp việc cho ông Diệm?
Bịa chuyện thì cũng nên bịa cho hợp lý chút. Đó là điều muốn nói tới.
Sau 63 ,bịa nhiefu chuyện còn ghê gớm hơn. Tờ Lập Trường của Bác sĩ Quyến vì nhữn chuyện bịa của bọn chí thức chồn cộng hay thân cộng mà bán chạy như tôm tươi. Dân VN mà ,chĩ thích nghe láo ,suy bậy vì thiếu kiến thức bị tụi “chí “thức chồn lùi điều khiển ,ngoài ra có kẻ không danh phận gì ,không học,ít học,nhưng nếu có dịp cũng NỔ và cái bọn này NỔ rất lớn ,hơn cả tạc đạn.
Bây giờ thì NÓI GÌ ,VIẾT GÌ không được .Chĩ là lời đồn. Chĩ là báo lá cải. Báo cs hay nêu danh Ong nhà May Chua nào đó . Chẳng ai kiểm chứng . Chĩ là vu cho Cụ Diệm điều này điều khác cho bằng tên ác ôn côn đò Hồ ly tinh,và trong v/đ xác thịt ,cũng cố BỊA cho được kẻ tiểu nhân = Người Quân Tử.
Đúng là mẹc -xà-lù!
(cs)
Đường Thiên lý không copy bài của bất cứ ai, vì đó chính là những bài báo mà Đường Thiên Lý chính là tác giả.
Cảm ơn.
Tôi cũng nghĩ vậy. Bài này do Đường Thiên Lý chính là tác giả, là người bịa đặt, viết ra câu chuyện này.
Nhưng tại sao “Đường Thiên Lý” không lên tiếng giải thích những thắc mắc của bạn đọc mà Hoàng phải thanh minh thanh nga giùm vậy?
Hay là học thói bác Hồ, lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để bơm mình, che mặt dấu tên bịa chuyện vu cáo cho người khác?
Ông Diệm và ông Thiệu là những người bị vu oan, mà kẻ cố tình vu oan, bôi nhọ không ai khác hơn là CSVN và những kẻ mang danh “trí thức” nhưng ích kỷ, hẹp hòi và có tâm địa xấu xa!
Ông Diệm là người VN yêu nước. Qua những tài liệu, nguời ta thấy rõ được gia đình và con người riêng của ông, một người đức độ, bao dung và tràn đầy lòng yêu nước. Đây là “điểm trọng yếu” mà CSVN và những kẻ thù nghịch ông tìm mọi cách bịa đặt, vu cáo để bôi bác ông.
Tuy vậy, họ vẫn không thể bẻ cong được lịch sử. Nhờ những tài liệu mới đây đã rọi sáng để trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại công bằng và danh dự cho ông Diệm.
Phần ông Thiệu, hơn 30 năm dài chịu mang tiếng oan ức là đã “ăn cắp” 16 tấn vàng (của VNCH ) mang ra nước ngoài. Mặc dù ông Bùi Tín đã xác định rằng, 16 tấn vàng đang nằm trong tay CSVN, nhưng vẫn không gây được niềm tin nơi nhân dân, bởi báo chí của CSVN và những kẻ thời cơ vẫn ngoan cố bôi bác. Sau một thời gian dài, dần dà sự thật mới được phơi ra dưới ánh sáng mặt trời!
CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU TRẢ LỜI VỀ NGHI ÁN 16 TẤN VÀNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Dù sao thì ông Thiệu vẫn còn may mắn, vì đã có cơ hội để trả lời và giãi bày được một phần oan trái mà ông phải gánh chịu. Ngược lại, ông Diệm bị bức tử, nên không thể tự mình giãi bày được những oan ức mà CSVN, Mỹ, mà những kẻ có tâm địa hẹp hòi, gán ghép và vu cáo cho ông!
Nhưng cũng rất may, ở VN cũng như trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt hơn kẻ xấu, nhờ vậy mà cuộc sống vẫn còn tươi đẹp. Những người có niềm tin vững mạnh vào tôn giáo đang ra sức làm đẹp cuộc đời!
Cám ơn Chúa! Vì Chúa vẫn yêu thương và chờ đợi tôi.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, sống sao cho tốt đẹp, góp phần làm cho xã hội được tốt đẹp hơn, như vậy thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và tinh thần mơi được thanh thản!
Hay quá, tôi đã sơ ý nên không đưa link bài Mùa Phật Đản Đẫm Máu của TS Vũ Ngự Chiêu lên, nay có bạn xyz đã đưa lên, Thank nghen,
Vào đọc bài này, với mênh mông chi tiết dẫn chứng, cho ta có một sự hiểu biết cơ bản về sự kiện và nguyên nhân đàn áp Phật Giáo và mùa Phật Đản 1963.
Lời kết của tác giả hơi thiếu sự phân tách và khách quan, tôi vẫn đánh giá đây là môt bài nghiên khảo giá trị. Bài viết đã cho ta thấy sự nỗ lực của người Mỹ để hòa giải giữa Phật Giáo và chính quyền đệ nhất Cộng Hòa như thế nào. Thật tôi nghiệp cho người Mỹ, đã đỡ đầu, đỡ đít và dựng lên một chính thể, hết long mong muốn nó khẻo mạnh, tồn tại nhưng tiếc thay kẻ được giúp đã qúa dốt nát, ngu đần, vụng về, rồi trở thành gánh nặng ăn hại, phá hỏng toàn bộ kế hoạch đắc ý của giới cầm quyền, ưu tú Mỹ : Kế hoạch Domino, và be bờ để mong ngăn chặn làn sóng đỏ.
Tôi nghĩ lời tự thú đầy ngậm ngùi của Henry Kissinger : “Lý tưởng đã đem nước Mỹ can dự vào Đông Dương. Và sự mệt nhoài đã khiến chúng ta phải rút ra”. Là một lời nói thành thật.
Điều buồn cười là những “bình loan ra” gốc con chien các cấp vẫn nhơn nhơn kết án người Mỹ là đã giết Tổng Thống anh minh của họ và rằng ngày nay nếu còn Ngô tổng thống thì VN ta đã cho mấy thằng CSBV một qủa “phỏng giái” ra trò ấy chứ nị, ấy là chưa kể VN ta còn hơn nam Hàn nữa chớ ơ ơ…
Bao giờ chúng chien viết được một câu : “Lỗi tại tôi, lỗi tại Ngô Đình Diệm” vi đã quá ngu đần, tham lam mà đã tạo nên mọi đàng?????? Hy vọng này có hơi “bị xa xỉ” hông đây?????
Sao , Chính Phủ Hồng Kông còn cấm lưu hành sách Thánh Kinh nữa hết ?
BÀN VỀ HỒ CHÍ MINH VÀ NGÔ ĐÌNH DIỆM
Chuyện này đáng lẽ Non Ngàn không phát biểu, vì chẳng thấy có gì đặc biệt quan trọng, bởi đều là những chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng thấy tâm lý người đời hay thích moi móc những chuyện không đâu, nên cũng nói tí ý kiến ngắn để chơi.
Trước hết phải nói HCM và NĐD quả là hai kỳ phùng địch thủ trong giai đoạn đau xót và hiểm nghèo nhất của lịch sử nước nhà vừa qua. Đó là hai người ở hai chiến tuyến hoàn toàn trái nhau, thực chất như nước với lửa, đều một sống một còn với nhau. Nhưng mục đích đó không phải vì riêng tư mà vì hoài bão chung của mỗi người. Tính chất chính trị của HCM và NĐD là ở chỗ này. Họ vượt lên trên mọi nhân vật thứ hạng khác, và vượt lên trên mọi lâu la, điếu đóm đi theo họ từ trước đến sau, luôn ca ngợi, tâng bốc họ tận mây xanh một cách thấp kém, tầm thường, vì đây mới đúng là hai nhân vật lịch sử đích thực, hai chính khách theo nghĩa đích thực. Ông Diệm, ông Minh không thể bao giờ cộng tác với nhau về chính trị được, vì lý tưởng hoàn toàn ngược nhau, vì bản chất con người hoàn toàn ngược nhau, vì lịch sử bản thân riêng hoàn toàn ngược nhau. Phải nói dù sao đây cũng là hai con người do hoàn cảnh lịch sử tạo nên, không có ai trong họ đã tự mình tạo nên được lịch sử cả. Ai không công nhận điều này chỉ là kẻ cà quèn không đáng nói.
Bởi thực chất ông Hồ, nếu hoàn toàn không nhờ các thế lực của LX và TQ khi đó, chưa chắc đã làm nên được gì. Ông Diệm cũng thế, nếu không nhờ thế lực của Mỹ, cũng chẳng thế nào thi thố điều gì được.
Ông Hồ lúc đi ra nước ngoài, mục đích hoàn toàn không nhằm làm chính trị. Hai lá thư ông gởi đến Toàn quyền Pháp để xin việc học cho mình ở Trường Bảo hộ và xin một ân huệ nhỏ cho cha, ngày nay đã phát hiện ra và không ai phủ nhận được. Nhưng ông là người đã may mắn gặp hoàn cảnh phù hợp, nhất là nhờ khả năng lanh lợi đã kết được vào với lực lượng cách mạng thế giới của LX lúc ấy đang lên, tức tổ chức Đệ tam quốc tế Komintern, nên mọi sự thành công của ông về sau là như vậy. Thành công nhờ sự hậu thuẫn quân sự, nhất là nhờ phương pháp cách mạng và tuyên truyền cách mạng mà ông đã thu thập được, kể cả nhờ các giúp đỡ tài chánh ngay trong tổ chức từ đầu cho bản thân ông hoạt động kể từ ngoài nước.
Nhưng ông Diệm, khi qua Mỹ ban đầu nếu không nhờ được số nhân vật Mỹ giúp đỡ, vận động nước Mỹ các mặt, cũng không dễ gì được Quốc trưởng Bảo Đại thấy có uy tín để mời về làm Thủ tướng khi thời cơ đã đến. Và nếu sau này không nhờ sức mạnh quân sự Mỹ giúp đỡ cũng khó mà đương đầu được mọi tình hình rối ren trong nước, kể cả lực lượng ở miền Bắc của ông HCM khi đó.
Nói chung ông Hồ, ông Diệm đều không đi ra ngoài cái thế đấu tranh quốc cộng trong nước và đấu tranh quốc tế giữa khối CS Liên xô, TQ và khối tư bản của các nước đồng minh với Mỹ khi đó, tức cái thế đấu tranh ý thức hệ CS và TB toàn cầu mà ai cũng rõ. Tục ngữ ta có nói buồn ngủ gặp chiếu manh, cơ may sự nghiệp bản thân của ông Hồ và ông Diệm quả tình là như thế.
Nên nét chính yếu giữa hai người là ông Hồ thì nhằm xây dựng CNCS theo đúng lý thuyết và tổ chức đã có sẳn của LX, TQ, khối XHCN ở VN. Ông Diệm thì ngược lại, chỉ muốn loại bỏ CNCS và xây dựng VN thành một nước TBCN giống như Mỹ và các nước khác trên thế giới.
Nên lính lác của ông nào thì cứ ca theo ông đó chẳng có gì đáng nói cả. Họ chỉ đều là những cán bộ thừa hành cấp dưới, bất kỳ ai cũng thế, chỉ bị kéo theo hai đầu tàu đã có thế thôi. Đoc cũng là ý nghĩa của việc thành thánh hóa cả hai người để nhằm thủ lợi riêng, còn chẳng ai là anh hùng hay có ý nghĩa yêu nước hoàn toàn độc lập và sáng chói cả. Đó thật là điều hoàn toàn bất hạnh cho cả đất nước, cả dân tộc, vì nó làm cả đất nước và cả dân tộc bị hạ thấp, bị tầm thường hóa, không còn ai thấy mình phải có ý nghĩa hay mục đích vì nước vì dân thật sự nhằm vượt lên cả Hồ cả Diệm hết. Tất cả đều chỉ trở thành một đám lâu la chỉ còn biết có thánh hóa hay tâng bốc hoặc Hồ hoặc Diệm. Trong lịch sử nước nhà từ cổ chí kim chưa hề có giai đoạn nào mà cả dân tộc VN đều đã bị kiềm chế và suy thoái tận cùng đến mức ấy.
Như thế, việc ông Hồ và ông Diệm có vợ con hay không, có yêu cầu cần thỏa mãn tình dục hay không đâu có phải là điều gì đáng nói. Bởi đó chỉ là chuyện bình thường của mọi người, không có mới không phải là người. Vấn đề là việc đó từng xảy ra lúc nào, có làm ảnh hưởng gì đến mọi việc công chung mà họ đảm nhiệm hay không. Nhưng ông Diệm thì cho đến nay chưa thấy ai khui ra ông có văn thư gì quỵ lụy Mỹ hay không. Nhưng trong cải cách ruộng đất, ông Hồ đã từng có văn bản báo cáo và xin chị thị của Stalin cũng như ông phải cần chìu theo ý kiến của cố vấn TQ là điều mà bất cứ ai hiều biết đều cũng thấy đau lòng. Còn đã làm chính trị thì mọi thủ đoạn triệt hạ nhau giữa hai nhân vật trong thực tế cũng chẳng phải là điều gì phải nhìn theo kiểu tiểu tiết, nhỏ nhặt, vì giống như hai con trâu báng nhau, làm sao hoàn toàn sạch sẻ hay mỹ thuật, tức theo kiểu đạo đức sách vở hoặc nghệ thuật cao cả được.
Nên nói tóm, luận anh hùng là luận thời thế, luận kết quả sự nghiệp đã mang lại thế nào đối với dân, với nước của họ, không thể chỉ luận những tiểu tiết riêng tư trong cuộc đời cá nhân của họ. Đây là điều mà mọi người làm chính trị có nhân cách nên biết và mọi người viết sử nên biết. Còn những bọn lâu la hàng hà sa số mọi thời trong lịch sử, chỉ có biết thánh hóa hay tôn vinh riêng mỗi ông chủ của mình một cách thiên lệch, mù quáng, ti tiện, để chỉ nhằm thủ lợi cá nhân thì phỏng có nói mà làm gì.
ĐẠI NGÀN
(15/6/14)
@”Bá” NGÀN! Thành thật mà nói: Kiến thức của “Túc Hạ” thuộc hạng nhứt lưu cao thủ, Avcđ xin bái phục! Thưa túc hạ, “tại hạ” vốn tự biết mình sức mọn tài hèn, nên thường thì chỉ âm thầm…Dựa cột mà nghe, hầu học hỏi, trau dồi thêm sự hiểu biết bản thân, tạm gọi là hành trang vào đời vậy. Thưa ông “vạn Ngàn”, khi ông đọc phản hồi này của tôi, xin ông đừng hiểu lầm là…Tôi cố ý đôi điều “phi lộ” hoặc…Muốn chứng tỏ mình là: “Người khôn ăn nói nửa chừng- Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”. Thật lòng tôi chỉ muốn gởi đến ông một phản biện…Nhỏ, về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của hai nhân vật…LỚN có tầm vóc Lịch Sử của VN. Thưa ông, xuyên qua đoạn văn bài viết mở đầu ông viết, trích: “Chuyện này đáng lẽ Non Ngàn không phát biểu, vì chẳng thấy có gì đăc biệt quan trọng, bởi đều là chuyện đã qua lâu rồi.” (!?) Ngưng trích, tôi hy vọng là ý ông muốn nói…Bài chủ không quan trọng !? Ám sát tổng thống của một QG mà không có gì đặc biệt, quan trọng? Tôi xin được thỉnh giáo ông ‘Thiên Ngàn” vậy chuyện gì mới được gọi là quan trong đối với Quốc Gia Dân tộc (của tôi)? Còn bởi đều là chuyện đã qua lâu rồi! Vây thử hỏi bao lâu mới gọi là lịch sử, thưa ông? Chắc ông còn nhớ câu “Trăm năm bia đá còn mòn- Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”…Thưa ông “Bạt Ngàn”, ông ví von hai nhân vật LS VN cận đại là…Buồn ngủ gặp chiếu manh! Thật sao? Tôi xin miễn nói về nhân vật (Thiên diện nhân ma) HCM hắn thật sự là ai, tên họ cha sanh mẹ đẻ là gì! Tôi chỉ nhắc cho ông nhớ, cố TT VNCH NĐ Diệm đã từng là mệnh quan triều đình Huế, LB Thượng Thư. Mọi sự so sánh đều khập khiểng giữa Quốc Gia và Việt cộng! Rất tiếc, tôi không có nhiều thời giờ ở không để góp ý nhiều hơn, vì còn phải đi “cày” để…Trả nợ áo cơm. Trân trọng! Áo vải cờ đào
THỜI THẾ VÀ ANH HÙNG
Anh hùng mà chẳng gặp thời
Thế thì cũng thế người đời biết sao ?
Lại như bao kẻ tào lao
Bởi hên gặp vận nháo nhào người khen !
Thế thì có luận anh hùng
Cũng cần cân nhắc, chập chùng mà chi !
Ngàn năm lịch sử sẽ ghi
Cái nào là thật cái gì giả thôi !
Mới đêm đừng có bồi hồi
Chuyện đời lịch sử còn dài lắm cơ !
Chiếu manh buồn ngủ vật vờ
Ấy là muốn nói thời cơ với mình !
Nhưng mà đâu phải linh tinh
Chí cao vì nước thật tình mới hay !
Còn như chỉ kiểu ta đây
Ngàn năm rồi cũng mặt mày ra chi !
Đó là quan trọng thường khi
Vì dòng lịch sử dễ gì quay lui !
SƯƠNG NGÀN
(24/6/14)
Bác THƯỢNG NGÀN = ĐẠI NGÀN đã bỏ công phân tích, nhưng có những điểm không được rõ ràng, cho ông Hồ và ông Diệm vào chung một giỏ và đánh đồng họ với nhau là thiếu trung thực. Dưới đây là những điểm đồng thuận của tôi với bác:
- HCM và NĐD quả là hai kỳ phùng địch thủ trong giai đoạn đau xót và hiểm nghèo nhất của lịch sử nước nhà vừa qua.
- Tính chất chính trị của HCM và NĐD là ở chỗ này. Họ vượt lên trên mọi nhân vật thứ hạng khác, và vượt lên trên mọi lâu la, điếu đóm đi theo họ từ trước đến sau, luôn ca ngợi, tâng bốc họ tận mây xanh một cách thấp kém, tầm thường, vì đây mới đúng là hai nhân vật lịch sử đích thực, hai chính khách theo nghĩa đích thực.
- Ông Diệm, ông Minh không thể bao giờ cộng tác với nhau về chính trị được, vì lý tưởng hoàn toàn ngược nhau, vì bản chất con người hoàn toàn ngược nhau.
- Bởi thực chất ông Hồ, nếu hoàn toàn không nhờ các thế lực của LX và TQ khi đó, chưa chắc đã làm nên được gì.
- Hai lá thư ông Hồ gởi đến Toàn quyền Pháp để xin việc học cho mình ở Trường Bảo hộ và xin một ân huệ nhỏ cho cha, ngày nay đã phát hiện ra và không ai phủ nhận được
- Khi ra nước ngoài, mục đích của ông Hồ hoàn toàn không nhằm làm chính trị. .
- Nhờ vào khả năng lanh lợi, mánh lới vặt, ông Hồ đã kết được vào với lực lượng “cách mạng” thế giới của LX lúc ấy đang lên, tức tổ chức Đệ tam quốc tế Komintern, nên mọi sự thành công của ông về sau là như vậy.
- Ông Hồ thành công là nhờ sự hậu thuẫn quân sự, tài chánh, tuyên truyền “cách mạng” của thế giới CS.
- Ông Diệm thì ngược lại, chỉ muốn loại bỏ CNCS và xây dựng VN thành một nước TBCN “tương tự” như ở Mỹ và các nước khác trên thế giới.
Những điểm cần trao đổi với bác THƯỢNG NGÀN; dưới đây là nhận định của tôi qua các tài liệu tóm lược;
- Ông Diệm khác hẳn với ông Hồ. Ông Diệm là người đã từng làm tri huyện Hương Trà, Hương Thủy, rồi Tri phủ, Tuần vũ.
- Năm 1933, ông được bổ nhiệm Thượng thư Bộ Lại trong triều đình vua Bảo Đại, là vị thượng thư trẻ tuổi nhất trong triều. Nhưng ông đã từ chức, rũ áo từ quan vì những đề nghị canh tân và dân dà đòi “Độc Lập” của ông không được chấp thuận. Hãy tham khảo:
Thân Thế Sự Nghiệp Ngô Đình Diệm
Qua những sự kiện ở trên cho thấy, ông Diệm đã có uy tín, thế đứng, và được Quốc trưởng Bảo Đại mời về làm Thủ tướng.
Có lẽ “vận nước” của VN là như thế! Năm 1945 nếu Quốc Trưởng Bảo Đại tìm gặp được ông Diệm trước cụ Trần Trọng Kim và trao quyền “Thủ tướng” cho ông, liệu tình hình VN đã khác?
Còn việc ông Diệm phải nhờ vào sức mạnh quân sự của Mỹ để đương đầu với mọi tình hình rối ren trong nước, và để có phương tiện đương đầu với ông HCM và CS-Bắc Việt khi đó là chuyện đương nhiên.
Câu “buồn ngủ gặp chiếu manh” chỉ đúng với ông Hồ, một người lang bang kiếm sống, được Nga-Tầu giúp đỡ, đào tạo thành một cán bộ nồng cốt nhằm xây dựng CNCS theo đúng lý thuyết và tổ chức của LX, TQ, khối XHCN ở VN.
- Việc ông Hồ và ông Diệm có yêu cầu “thỏa mãn tình dục” (?) cũng là chuyện bình thường của mọi người. Nhưng vấn đề khác biệt là, ông Diệm sống như một tu sĩ.
Trong thời gian ông Diệm còn sống, không có một ai nói đến đời sống “tình dục” của ông. Nhưng khi ông bị sát hại thì có “tin đồn” qua những bài viết “vu vơ” của những kẻ chống đối ông.
Còn ông Hồ thì đã quá rõ ràng bởi những tài liệu đã được giải mã, ông Hồ đã từng có vợ là Tăng Tuyết Minh ở bên Tầu, và còn lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác nữa ở Nga, Pháp và ở VN (Nguyễn thị Minh Khai).
Đặc biệt là vụ tai tiếng với người phụ nữ (thiểu số) Nông Thị Xuân (xem : Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên )
Ừ THÌ
Ừ thì nói vậy cũng hay
Có nhiều thảo luận mới ngày sáng ra !
Đừng nên thằng cuội gốc đa
Suốt đời cứ kiểu ta bà thế gian !
Quan sang cứ việc quan sang
Dân thường cứ việc hiên ngang dân thường !
Nhưng khi cờ đến tay mình
Cứ cầm mà phất linh đình vậy thôi !
Khác nhau chỉ chí cao tồi
Cao vì dân nước tồi riêng riêng vì mình !
Tức là ý nghĩa thực tình
Chỉ điều giá trị mới thành vinh quang !
TIẾNG NGÀN
(24/6/14)
Một khi đương nhiệm chỉ muốn GIỬ NƯỚC , và một bằng mọi giá phải BÁN NƯỚC cho Tàu. Hoàn toàn khác nhau thưa ô. Đại Ngàn.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/nguoi-giu-nuoc-ke-ban-nuoc.html
THÔI MÀ
Thôi mà quá đáng làm gì
Mình đây núi nọ người thời núi kia !
Chưởi nhau qua lại chỉ thừa
Dễ gì sánh với từng không mây ngàn !
Mây ngàn nhìn xuống thế gian
Cân bằng mọi việc mới càng hay ho !
Mọi điều dầu nhỏ dầu to
Nhìn như hột é dưới đời mà thôi !
Bởi vì lịch sử trôi xuôi
Có đâu dừng mãi để đời chê khen !
TRĂNG NGÀN
(20/6/14)
“Choi Song Djong says:
13/06/2014 at 21:01
Có những còm xúc xiểm đấng tôn kính của người Thiên Chúa giáo và vẫn được bbt ĐCV cho đăng.Xin hỏi tôn chỉ mà ĐCV nêu ra đang nằm ở đâu ?”
===
Có gì KHÓ HIỂU?
Con người đã từng là “quân ” của Thần VÔ SẢN ,nay dù thấy ánh sáng của SỰ THẬT nhưng cũng không thể GÔT RỮA cho thật sach sẻ được…
Cho nên THÓA MẠ Đấng Giáo Chữ TCG,Jesus Christ là tiếp nối cái SUY NGHĨ của Thần đỏ Mỏ chống ĐCT mà thôi ! Và đó là sự nhất trí lớn của ĐCV.
Cũng như Đường Thiên Lý,có lẻ là bút danh của tên CA CS viết về “kẻ thù ” NDD Diệm về nhũng cái đồn đãi ,không có gì là thực ,không thyết phục .không có – như có gã trí thức sính tiếng Anh ,khoe chữ – hard proof….
Trong lúc đó HCM có chứng cớ cụ thể ,còn sống và còn làm việc ,không cần nghe kể lại…
Trong hồi ký của B/s riêng của Mao Trạch Đông,thì họ Mao ngoài chuyện vợ và người tình ,còn có bao thôn nữ theo hầu hằng đêm. Những cô này phải là nông dân ,TO và Chắc Nit…thì có gì là xấu.VUA mà ! Nhưng con QUĨ MỎ ĐỎ Đầy MÁU TƯƠI THỊT SỐNG ,một loại Dracula VN.xuất thân bần hàn vô học
con nhà hát ,hoang thai lại muộn được bọn âm binh tôn xưng làm THÁNH…mới LẠ ! Vậy mà có người tung hứng vói bọn cẩu nô,bão phải làm sáng tỏ . SÁNG rồi còn TỎ gì nữa.
Vũ Ngự Chiêu T/S Sữ Học thì đã sao ? Cuốn HK VN ML QHT của Đổ M. cũng là do Hăn viết. Hắn cũng chĩ là Chung Hoàng Chương của Giao Diễm.
Lịch sử đã phán xét và đang phán xét và biết cái nào Đúng cái nào sai ,chuyện gì phải chuyện gì trái.
HCM chĩ là tên điếm quốc tế.kẻ phản quốc. Dù không phải là người Tàu như HTH khám phá thì HẮN cũng là “Tàu” bán đứng VN gấm vóc cho Tàu như ngày nay ,như hiên tại như giờ phút này ta đã chưng kiến. Thế mà vẫn đi chưi đấng giáo chũ một tôn giáo lơn, và một vị TT anh minh,một người đã tữ đạo (đạo làm người chính nhân quân tử)
Adiđàphật !
Xin độ trì cho KẺ TRONG TỐI TĂM về NOI ÁNH SÁNG !
(tđt)
Nếu đúng như nick Đường Thiên Lý viết thì đó cũng là chuyện bình thướng, vì đó là chuyện rất CON NGƯỜI, mà ông Ngô Đình Diệm cũng là một con người chứ không phải thánh nhân. Và như thế là may mắn cho ông Ngô Đình Diệm.
Cũng như nếu ông Hồ Chí Minh có những mối tình và có đứa con trai tên là Nguyễn Tất Trung, như dư luận nghi vấn, đồn thổi thì đó cũng là chuyện bình thường, vì đó cũng là chuyện rất CON NGƯỜI, mà ông Hồ Chí Minh cũng là một con người chứ không phải thánh nhân. Và như thế là may mắn cho ông Hồ Chí Minh.
Cái khác nhau giữa ông Ngô Đình Diệm, ông Hồ Chí Minh và các quan, dân bình thường là vì vị trí chính trị, xã hội, trọng trách với quốc gia, trong trách với chế độ và có thể vì thể chế, vì uy tín cá nhân lãnh tụ 2 ông ấy đảm nhiệm mà 2 ông ấy đành phải… lặng im, không công khai thừa nhận. Nhưng biết đâu trong lương tâm và tấm lòng, cả 2 ông ấy đều băn khoăn, day dứt cho đến cuối đời. Điều quan trọng là bây giờ các sử gia, các nhà chính trị phải chính thức công khai sự thật nói trên của ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh để xóa tan màn sương mù che phủ và những nghi vấn, đồn thổi, thêu dệt không tốt về cả 2 ông.
HCM là con chó cuả tàu công chứ không phaỉ là con người Hắn là thằng người Hẹ Đài Loan, là tên lưu manh côn đồ , đại gian hùng được CS/ QT tuyển chon nươi dưỡng giáo dục , xữ dung lám CCCCCCĐ (công cụ cầm CỜ cho cộng đái) Không tin tôi thì tìm HỒ TUẤN HÙNG _ Giáo sư sử học bên ĐL mà hoỉ ! khakhakha
AI không biếtcội nguồn gốc rễ TT NĐD thì về QB mà hoỉ ! Thậm chí có thể mời tên “ăn bao cao su( còn goị là aó mưa) trả lời _ Tôi biết anh chàng này rất rành về gia tộc NĐD !
Ai có công – ai có tôi ???? Cần gì dông dài ! Thực tế đã phơi bày
Không hiễu thì dựng PVĐ dậy mà hoỉ ! Không thấy, tìm HẠ BỘ cuả HCM đang chống chế nguỵ biện chạy tôi.. – mược caí “cán cờ” chống con mắt lên mà xem 16 con +4 hòn…. Chẵng bao giờ VUI như hôm nay
Bộ mặt thật Hồ Nô TÔ vẫu đã phơi bày khakhakhakha
https://www.youtube.com/watch?… !
Có ” con người”nào dã man đi đập đầu rồi cho xe cán 1 người vợ đã có con với mình ?? Tại hang Pắc Pó hắn cưỡng dâm phụ nữ thiểu số rồi giết để bịt miệng, hiếp dâm trẻ vị thành niên là 1 điều điếm nhục ? Hỗ mẹ chưa nỡ ăn thịt hỗ con, thì HCM còn thua con dã thú.Đừng mang cái quá khứ ghê tởm của tên Hồ mà so sánh với TT.NĐD sáng ngời như thế.
Còn việc nếu TT. NĐD có con riêng, sau khi ông chết, thì dòng họ của ông không lẻ để trôi dạt ở VN mà không can thiệp ?