WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người ám sát tổng thống Diệm

Lời bình của nhà báo Huy Đức:  Trước 30-4, Tuổi Trẻ đã cung cấp một tư liệu rất quý về cách mà Hà Nội đối xử với Sài Gòn sau Hiệp định Geneva (Hiệp định chia cắt đất nước mà Sài Gòn không ký). Té ra trong thời gian nói rất nhiều trên báo đài về “tổng tuyển cử” Hà Nội đã âm thầm chuẩn bị ám sát lãnh đạo miền Nam

—————————————————–
Trong tập Phát súng trên cao nguyên (bộ phim Ván bài lật ngửa), người bắn phát súng về phía Ngô Đình Diệm chỉ bị bắt sau màn rượt đuổi gay cấn trên đoạn đường đèo dốc hết sức ly kỳ.

Nhưng không lãng mạn như phim, ngay sau phát súng người chiến sĩ dũng cảm Phan Văn Điền (bí danh Mười Thương và có một tên khác nữa là Hà Minh Trí) bị khống chế và bắt ngay tại chỗ.

Phát súng trên cao nguyên

Đến nay, ông Phan Văn Điền vẫn nhớ như in cái ngày 22-2-1957. Cùng với một đồng đội nữ, Điền đi lên Buôn Ma Thuột với mục đích ám sát Ngô Đình Diệm ngay trong hội chợ cao nguyên.

Trước đó, đề xuất diệt Diệm của Điền được Ban địch tình tỉnh Tây Ninh thông qua.

Suốt hai tuần lễ, Điền quần nát thủ phủ Tây nguyên với sự trợ giúp đắc lực của hai trung sĩ trung đoàn 60 từng quen biết Điền khi còn ở Tây Ninh.

Hội chợ cao nguyên được tổ chức ngay sát địa điểm đóng quân của trung đoàn 60, tạo điều kiện thuận lợi cho Điền nắm sơ đồ địa hình cũng như phương án bảo vệ Diệm.

Sau hai lần ám sát hụt trước đó, yêu cầu đặt ra lần này cho đội ám sát là phải thành công. Cũng vì vậy, lần này Diệm sẽ bị bắn bằng tiểu liên MAT thay vì súng ngắn như kế hoạch trước đó.

Sáng 22-2, Điền vượt qua hàng rào khu hội chợ. Trời Buôn Ma Thuột lạnh nên người đến hội chợ hầu như ai cũng mặc vest hay áo gió như Điền nên lính cũng tưởng Điền là cảnh sát chìm.

Vào hội chợ, Điền tìm chỗ đứng thích hợp cho việc nổ súng. Kế bên Điền là một viên thượng sĩ an ninh quân đội to cao như hộ pháp.

Đúng 8g sáng, sau khi viên sĩ quan hành lễ hô vang: “Nghiêm, nhìn cờ – chào”, tiếng quốc ca của chế độ Sài Gòn trổi lên thì Điền lòn tay vào trong áo đẩy băng đạn vào ổ súng tiểu liên rồi nâng súng nhắm vào tổng thống Diệm ngồi ở hàng ghế đầu mà siết cò.
“Đoàng”! Tiếng nổ đanh, gọn vang lên. Một bóng người trong hàng ghế đầu đổ gục xuống. Điền sững người, vì súng chỉ nổ một phát đạn chứ không đi cả băng như ý muốn.

Điền định lên đạn để bắn tiếp nhưng viên sĩ quan an ninh kế bên đã gạt chân đè sấp anh xuống đất. Điều làm anh đau nhất là người đổ gục xuống bởi viên đạn của Điền là viên bộ trưởng cải cách điền địa Đỗ Văn Công.

Ngay lúc Điền siết cò súng, Công đã di chuyển từ bên trái qua bên phải Diệm nên vô tình tấm lưng hứng trọn viên đạn thay Diệm.

Phan Văn Điền bị bắt sau cuộc ám sát đăng trên báo Life

Phan Văn Điền bị bắt sau cuộc ám sát đăng trên báo Life

Phiên tòa bí mật và 8 năm tù đày

Sau khi đánh túi bụi kẻ ám sát đương kim tổng thống, nhân viên an ninh còng tay Phan Văn Điền ném lên xe jeep đưa về tiểu khu Buôn Ma Thuột.

Chúng đẩy anh vào căn phòng và Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến (phụ trách mật vụ phủ tổng thống) xuất hiện với một viên sĩ quan biệt bộ phủ tổng thống (sau này Điền mới biết được là Phạm Ngọc Thảo, tình báo của ta cài vào).

Viên sĩ quan hất hàm hỏi: “Ai tổ chức cho anh ám sát tổng thống?”, Điền trả lời: “Thiếu tá Mai Hữu Xuân (tức giám đốc Nha an ninh quân đội Sài Gòn) và Cao Đài liên minh ở Tây Ninh”.

Sáng 23-2, Phan Văn Điền bị còng tay, bịt mắt đưa về Sài Gòn bằng máy bay quân sự, trên đó có cả các tướng Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim. Từ đây bắt đầu một hành trình chết đi sống lại dưới những ngón đòn tra tấn dã man.

Chính quyền Diệm lập một hội đồng thẩm vấn trung ương do Ngô Đình Nhu trực tiếp chỉ đạo, các thành viên là những đầu ngành mật vụ, cảnh sát, tình báo…

Cứ một tiếng là thay một ca hỏi cung. Mỗi ca có cách tra tấn khác nhau như dùng tay chân, dùi cui, vuông gỗ để đánh đập; ca dùng đinh ghim chích các đầu ngón chân, ngón tay rồi dùng bông tẩm cồn để đốt; ca dùng đèn cao áp trấn hai bên thái dương cho đến khi Điền ngất lịm…

Tất cả các câu hỏi đều được Điền trả lời nhất quán việc Mai Hữu Xuân câu kết với Nguyễn Văn Hinh (nguyên thiếu tướng quân đội Sài Gòn), Nguyễn Văn Tâm (nguyên thủ tướng chính quyền Sài Gòn 1951-1953), Trần Văn Hữu (thủ tướng chính quyền Sài Gòn 1949-1951, đang sống lưu vong bên Pháp)… sử dụng các mặt trận tôn giáo đối lập như quân đội Cao Đài liên minh để tổ chức giết Diệm…

Sau 33 ngày, cuối cùng bản cung với nội dung trên cũng được thông qua và Điền bị ném vào phòng biệt giam.

Đến tháng 8-1958, Điền được giải lên văn phòng của Nguyễn Văn Hay (phó tổng giám đốc cảnh sát).

Ở đó, có gần chục người mặc thường phục ngồi chờ sẵn. Một người hỏi anh đúng ba câu: “Tại sao anh ám sát tổng thống? Sau khi tổng thống thoát nạn anh có lấy làm tiếc rằng tổng thống không chết không? Anh có vợ con chưa?”.

Sau này Điền mới biết đó là phiên tòa bí mật xử anh tử hình.

Sau đó, Điền bị đưa đi đày ở Côn Đảo cùng 42 tử tù và hơn 300 người bị kết án, trong đó có nhóm sĩ quan tham gia đảo chính năm 1960 ở Sài Gòn. Mãi đến năm 1965 anh mới được thả ra nhờ vụ đảo chính tháng 2-1964.

Cuộc đời bình dị của người anh hùng

Đầu năm 1967, theo phân công của tổ chức, trên đường từ Tây Ninh ra Ban an ninh Sài Gòn – Gia Định đến địa phận Củ Chi thì Điền gặp máy bay thả bom. Một quả bom không nổ, đè nát phần ống chân trái ông buộc phải cưa bỏ từ đầu gối xuống.

Dù vậy, sau đó ông tiếp tục giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan của Ban an ninh, điệp báo tỉnh Tây Ninh và Trung ương Cục miền Nam…

Sau ngày đất nước thống nhất, ông về công tác tại Bộ Nội vụ, rồi Công an Tây Ninh, Ban nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh và nghỉ hưu năm 1998 khi giữ chức trưởng Ban tôn giáo tỉnh Tây Ninh.

Ông Phan Văn Điền trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông Phan Văn Điền trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Ảnh: Gia đình cung cấp

Ông vẫn nhớ rõ hai vợ chồng đã tích cóp từng viên gạch, cân sắt, bao ximăng… để sáu năm sau mới hoàn thành căn nhà trong con hẻm nhỏ ở khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh.

Năm 2005, Chủ tịch nước trao tặng ông Phan Văn Điền (nguyên cán bộ điệp báo của Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam, trưởng tiểu ban điệp báo Ban an ninh tỉnh Tây Ninh) danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghiệm lại quãng đời vào sinh ra tử, ông nói đơn giản: “Tôi chỉ là người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi”.

Năm 2009, trong một lần chở vợ bằng xe máy, vợ chồng ông bị tai nạn giao thông. Ông thì không sao, bà bị thương nặng, mặc dù não không bị gì nhưng cơ thể bất động.

Sau đó, năm 2013, trong lúc săn sóc cho vợ, ông bị tai biến và giờ đây ăn uống đối với ông cũng rất khó khăn. Mặc cho căn bệnh hành hạ, hiện nay mỗi ngày ông vẫn săn sóc cho vợ và hát cho bà nghe những bài nhạc đỏ như Tiến quân ca, Tiếng đàn ta lư, Năm anh em trên một chiếc xe tăng…

Kế hoạch không thành

Tỉnh ủy Tây Ninh từng hoạch định tới ba lần ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong tháng 10-1956, biết được tổng thống Diệm sẽ đích thân lên tòa thánh Tây Ninh để ký kết thỏa ước Bính Thân giữa chính quyền VN cộng hòa với đạo Cao Đài, Tỉnh ủy Tây Ninh quyết định giao cho đội diệt ác tìm cách giết Diệm ngay trong ngày ký kết.

Thế nhưng nhiệm vụ được giao quá gấp nên phương án không được triển khai…

Đầu tháng 12-1956, đội diệt ác đề xuất đi diệt Diệm trong đêm Noel 24-12-1956.

Trong hai năm 1954-1955, cứ đúng 12g đêm Giáng sinh, Diệm đều có mặt tại nhà thờ Đức Bà (quận 1, Sài Gòn) để dự lễ.
Lê Văn Cửu, một cán bộ đặc tình do Tỉnh ủy Tây Ninh cài làm phiên dịch trong cơ quan viện trợ Mỹ, được giao nhiệm vụ cùng đội diệt ác tìm cách tiếp cận, tiêu diệt Diệm.

Đêm Giáng sinh, thông qua các mối quan hệ của Cửu, Phan Văn Điền cùng Cửu mỗi người mang súng ngắn theo dòng người đi lễ vào trong nhà thờ Đức Bà, quỳ cách gia đình Ngô Đình Diệm chín hàng ghế (cự ly khoảng 12m).

Hai đội viên đội diệt ác khác được bố trí bên ngoài nhà thờ làm công tác nghi binh, vừa làm tài xế. Theo kế hoạch khi rung chuông tiến hành buổi lễ, Điền và Cửu đồng loạt nhắm vào Diệm để nổ súng, đồng đội bên ngoài sẽ cắt điện, đồng thời ném lựu đạn khói về phía nhà thờ để tạo cảnh hỗn loạn cho họ tẩu thoát. Thế nhưng, đêm đó Diệm không tới…

Ngọc Hậu (Tuổi Trẻ)

662 Phản hồi cho “Người ám sát tổng thống Diệm”

  1. Việt Quốc Thiên says:

    Trích: “Đêm Giáng sinh, thông qua các mối quan hệ của Cửu, Phan Văn Điền cùng Cửu mỗi người mang súng ngắn theo dòng người đi lễ vào trong nhà thờ Đức Bà, quỳ cách gia đình Ngô Đình Diệm chín hàng ghế (cự ly khoảng 12m). / Hai đội viên đội diệt ác khác được bố trí bên ngoài nhà thờ làm công tác nghi binh, vừa làm tài xế. Theo kế hoạch khi rung chuông tiến hành buổi lễ, Điền và Cửu đồng loạt nhắm vào Diệm để nổ súng, đồng đội bên ngoài sẽ cắt điện, đồng thời ném lựu đạn khói về phía nhà thờ để tạo cảnh hỗn loạn cho họ tẩu thoát. Thế nhưng, đêm đó Diệm không tới…

    Trên đây là lời thú nhận của CSVN qua PV Ngọc Hậu của báo Tuổi Trẻ cho thấy; CSVN là kẻ chuyên khủng bố, ám sát dân lành!

    Thử hỏi nếu đêm hôm đó mà Tổng Thống Diệm xuất hiện trong buổi lễ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn một số người vô tội sẽ bị đổ máu vì đạn của CSVN và vì dẫm đạp lên nhau mà chết!

    Cái Chết Của TT Ngô Đình Diệm: Một món nợ lịch sử
    Chu Mỹ Dung

    Vì sao cái chết của TT Ngô Đình Diệm lại là một món nợ của lịch sử?

    Một cách đơn giản những kẻ giết người họ phải nợ quốc gia dân tộc vì họ đã giết nguyên thủ quốc gia trong tình trạng đất nước đang dầu sôi lửa bỏng cần sự dìu dắt của ông.

    Hồi tưởng lại giai đoạn bi thảm đó, toà án nhân dân Phật Giáo Tranh Đấu gồm những nhà sư và các đội “Phật Tử Quyết Tử” đã đi khắp nơi và đã cuồng nhiệt gào thét các khẩu hiệu “Phật Giáo bị bách hại” “Đàn áp quý thầy” “Độc tài gia đình trị” “Mật vụ Nhu Diệm” “Diệm mà không Diệm”mà không cần phải đưa ra một bằng cớ nào cả, chỉ cần nói có tội là đủ có tội?

    Thậm chí “Phái Đoàn cũng đã tìm gặp được một số nhà sư lãnh đạo Phật Giáo và thanh niên phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đã nhận được rằng những người nầy đã bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là những báo cáo khống, không đúng sự thật.” (Báo cáo của Đại Sứ Volio phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc).

    Những kẻ giết người đã cấu kết với nhau để sát hại người vô tội?

  2. Nguyễn Tú says:

    Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng thăm gia đình tử sĩ Hoàng Sa

    Ngày 17.4 tại TP.HCM, đoàn công tác của UBND huyện Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng) đã đi thăm một số gia đình có người tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

    Ông Lê Phú Nguyện, Trưởng phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ kiêm Chánh văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, cho biết đoàn đã đến thăm gia đình bà Huỳnh Thị Sinh, vợ của cố trung tá Ngụy Văn Thà và bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ cố thiếu tá Nguyễn Thành Trí.

    Trung tá Thà, là Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10, đã tử trận khi chiếc tàu này bị tàu Trung Quốc bắn cháy tại Hoàng Sa năm 1974. Thiếu tá Trí bị thương nặng và mất trên đường trở về đất liền bằng bè.

    Bà Sinh hiện sống trên đường Nguyễn Kim, quận 10; còn bà Thanh ở chung cư Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM; cả hai bà đều đã ngoài 60 tuổi, thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

    Sau khi thắp nhang trên bàn thờ người đã mất, ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ mất mát cũng như động viên hai bà quả phụ.

    Ông Đặng Công Ngữ khẳng định UBND huyện Hoàng Sa luôn ghi nhận công lao, sự hi sinh của trung tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí cũng như các quân nhân Việt Nam Cộng hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, dù ở bất cứ thời nào, chế độ nào thì sự hi sinh để cống hiến cho dân tộc, chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc cũng là điều đáng quý, đáng trân trọng.

    Bà Ngô Thị Kim Thanh bày tỏ mong mỏi thông qua UBND huyện Hoàng Sa cũng như các cơ quan thông tấn báo chí có sự kết nối cho bà sớm được gặp những người sống sót trên bè cứu sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974, để gia đình bà được nghe thêm, biết thêm về giây phút thiếu tá Nguyễn Thành Trí qua đời.

    Ông Đặng Công Ngữ cũng chúc hai bà luôn mạnh khỏe và giữ liên lạc cũng như mối quan hệ khắng khít với UBND huyện Hoàng Sa, kịp thời cung cấp những tài liệu, hình ảnh, di vật hay những phát hiện mới về trận hải chiến này.

    Đồng thời UBND huyện Hoàng Sa khẳng định luôn quan tâm và sẽ làm hết sức mình trong việc thu thập tài liệu từ các nhân chứng sống liên quan đến Hoàng Sa để củng cố bằng chứng pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    Nguyễn Tú

    • DâM TiêN says:

      Thật ra trong cõi hận thù cộng sản, thiện chí vẫn không thiếu.

      Ngụy Văn Thà đã chủ động khai hòa diệt tàu Trung Cộng.

      Biết đâu…Biết đâu…một hạm trưởng Hải quân nhân dân cũng
      sẽ chủ động khai hỏa diệt chiến hạm quân thù Trung Cộng…

      Cho nên ;
      Nam – Bắc một lòng diệt giặc Hán .
      Tiến lên ! phần thắng ắt về ta !

      Cho tình Dân tộc sớm đơm hoa. ( Dâm Tiên nguyện cầu )

    • Bút Thép VN says:

      Tôi nghĩ “đoàn công tác của UBND huyện Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng) đã đi thăm một số gia đình có người tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974″ là chuyện nên làm và phải làm, vì những chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến chống Tầu xâm lược Hoàng Sa rất đáng được toàn dân vinh danh và Tổ quốc ghi công. Họ chính là những anh hùng vị quốc vong thân!

      Nhưng chỉ có UBND huyện Hoàng Sa làm vẫn thì vẫn chưa đủ ý nghĩa, mà phải có một buổi lễ công khai và hoành tráng (long trọng) do chính quyền trung ương (TƯ) tổ chức, đích danh chủ tịch nước (đại diện toàn dân) long trọng vinh danh, được báo chí và phát thanh truyền hình trực tiếp tường thuật, phổ biến rộng rãi đến toàn dân.

      Chỉ có điều này mới nói lên được lòng thành thật và quyết tâm của chính quyền!

  3. Sao bè lủ vc cứ ngoan cố cứng đầu nhục mạ công giáo và các con chiên vậy trời . Nền văn minh thế giới xuất phát từ đế quốc La Mã và công giáo tiếp nối sau này . Bôi nhọ nhục mạ tôn giáo tức là bọn việt cộng đang khiêu chiến với thế giới rồi trong khi đó ngửa tay nhận tiền viện trợ từ những quốc gia theo công giáo này , đúng là một lủ bất lương

    Có ngu thì cho bớt cái ngu đi , cái thứ này làm được gì để bảo vệ dân quốc gia .

    Nếu muốn thì bọn cộng sản hà nội nên can đảm đứng lên thách thức toà thánh vatican và những con chiên trên toàn thế giới , nói giáo lý công giáo là một sự lừa bịp mị dân .

    Hảy nên phát động một chiến dịch phong trào tố cáo họ , có ý nghỉ và anh hùng làm như thế như thời kỳ chống Mỹ cứu nước như đã từng rêu rao đi .

    Ngu phá hoại đất nước mà bày đặc nguy hiểm .

    • Phật tử says:

      Trích từ comment của nick Thánh sống: “Nền văn minh thế giới xuất phát từ đế quốc La Mã…”
      Văn minh, khoa học, tự do tôn giáo và nhân quyền của đế quốc La Mã và đạo Công giáo như sau:
      - Quả đất đứng yên, quả đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời quay xung quanh quả đất. Ai nói khác là bị hỏa thiêu, kể cả các nhà khoa học như Cô-péc-ních, Ga-li-lê…
      - Đạo Công giáo mới là chính đạo, tất cả các đạo khác đều là tà đạo cần phải tiêu diệt. Vì vậy mới xẩy ra cuộc thánh chiến tử vì đạo kéo dài hàng mấy trăm năm, giết chết hàng trăm triệu người trên thế giới.
      - Tiêu diệt văn hóa của các nền văn hóa khác như: Chỉ được thờ chúa, thờ bà Ma-ri-a và các tông đồ, thánh thần của chúa, cấm thờ tổ tiên, ông bà, những người thân đã khuất của dòng họ và những người có công với nước với dân, cấm thắp hương, tổ chức những đội quân Công giáo đi đạp bàn thờ của những người không theo đạo Công giáo…
      - Bậc thầy về thi hành chính sách nhồi sọ, tẩy não, ngu dân, nô dịch, chia để trị, coi tín đồ chỉ là những con cừu (con chiên) nên phải có người chăn dắt như chăn cừu – gọi là chăn chiên (Cộng sản chỉ là học trò không đáng xách dép cho đạo Công giáo về việc này).
      - Đằng sau tấm áo chùng thâm, quyển kinh thánh và cây thập ác là những tên gián điệp, là họng súng, lưỡi gươm của các đạo quân xâm lược.
      - Nhà thờ là các pháo đài kiên cố của đội quân xâm lược dùng trấn áp và tiêu diệt những người yêu nước, chống xâm lược.
      - Vân vân… và vân vân…

      • Thích Nói Thật says:

        Đồng ý với “Thánh sống: “Nền văn minh thế giới xuất phát từ đế quốc La Mã và công giáo tiếp nối sau này.

        Đa số các nước có người lãnh đạo là Công giáo đều có văn minh, tiến bộ, xã hội tương đối công bằng, dân chủ, luật pháp được tôn trọng.

        Ông “Phật tử” trong lòng “tử có mà Phật thì không” nên đã không phân biệt được tôn giáo với con người?

        Chiến tranh xảy ra giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia, dưới mọi hình thức, trong đó có kẻ mệnh danh tôn giáo như “Pháp nạn Phật giáo 1963). Cũng may là lúc đó các ông sư, đoàn phật tử cứu quốc không có quyền lực và vũ khí trong tay, vậy mà bây giờ người dân vẫn rùng mình, kinh tởm khi:
        - Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ Đức Lợi – Phần 1
        - Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ Đức Lợi – Phần 2

        Những gì nick Phật tử trích cóp ở trên sặc mùi tuyên truyền của CSVN từ mấy chục năm về trước, rút ra từ Giao Điểm, Sách hiếm?

  4. dn says:

    Bài này nói về vụ ám sát TT Diệm, ta nên góp ý về vấn đề này hơn là ca tụng, chống đối ông Diệm, rồi đưa Phật giáo vào để tranh luận, chửi bới nhau
    Tôi nghĩ chuyện ông Diệm là người đáng ca tụng hay chỉ trích không nên nêu ra ở đây vì chỉ gây chia rẽ, số người ủng hộ ông Diệm rất nhiều, số người chống đối cũng quá đông , hai bên chưa bao giờ tìm được sự thỏa thuận, ta nên tránh chia rẽ vô ích, chẳng hay gì

    • Việt Quốc Thiên says:

      Đúng là “bài này nói về vụ ám sát TT Diệm, ta nên góp ý về vấn đề này hơn là ca tụng, chống đối ông Diệm”.

      Nhưng những gì liên quan đến cái chết của ông Diệm thì không thể bỏ qua. Ngô Đình Diệm là con người “xấu-tốt” như thế nào mà bị truy cùng quét tận đến thế? Ai là kẻ chủ mưu giết ông và với mục đích gì?

      Đấy là điều chúng ta cần phải biết. Mặt khác, cũng không ai “đưa Phật giáo vào để tranh luận, chửi bới nhau”. Nhưng chúng ta không nên lầm lẫn giữa “Phật Giáo” (tôn giáo) và tu sĩ phật giáo (con người).

      Phật Giáo thuần tuý (tôn giáo) không làm chính trị, cũng không tranh quyền, nhưng những gì xảy ra ở chính trường miền Nam 1963 và cái chết của ông Diệm đều có bàn tay dính máu của một số tu sĩ phật giáo (có người gọi là đạo tặc đội lốt tôn giáo)

      Chuyện này thì đã quá rõ ràng, sẽ không bao giờ có sự đồng thuận giữa thiện và ác. Do vậy nói chữ “tránh chia rẽ” là chuyện thừa thãi.

      Anh Đặng Chí Hùng, một người trẻ sinh trưởng và lớn lên ở Hà Nội đã viết về ông Diệm như sau:

      Thống Ngô Đình Diệm .

      Nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát, Mao Trạch Đông đã nói:

      Cả ông Hồ Chí Minh và tôi đều tin rằng, ông Ngô Đình Diệm không phải xấu như thế. Chúng tôi đều tin tưởng rằng, Hoa Kỳ còn phải duy trì ông ta cho đến nhiều năm nữa… Nói cho cùng, sau khi ông bị ám sát, sự trống rỗng lãnh đạo ở Miền Nam to lớn như giữa Trời với đất”. (Mao Trạch Đông/ The Viet Nam reader, tr.214).

      • Việt Quốc Thiên says:

        Xin lỗi, ở trên bị gõ sai, xin sửa lại;

        Trên Web Đặng Chí Hùng, Vân Trình Nguyễn Văn Lượng viết; “Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Kẻ Sĩ Cuối Cùng

        Nếu T.T. Kennedy chịu nghe lời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thì Hoa Kỳ đã không thiệt hại trên 58 ngàn quân nhân ở Việt Nam, và cuốn cờ một cách nhục nhã chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ, thì Miền Mam Việt Nam sẽ còn tồn tại cho đến khi khối Cộng sản Đông Âu tan rã và Nga Sô sụp đổ, và biết đâu, Việt Nam đã được thống nhất trong tinh thần quốc gia và dân tộc, như Đức quốc, theo lời cựu Ngoại trưởng Kisinger đã viết trong “Year of Renewal”.

        Cũng cùng một tựa đề như trên, ” Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM, Kẻ Sĩ Cuối Cùng

        Tác giả Phạm Phong Dinh cũng đã viết về ông Diệm và đi đến kết luận:

        Thời gian đã trả xong mối thù cho Tổng Thống Diệm, một mối hận không phải được vun tưới bằng bạo lực hay bằng máu, mà chỉ đơn thuần được bón bằng sự thật. Sự thật cao hơn tất cả mọi sự hận thù. Giờ đây, chắc ngài, Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà từ lâu trên Cõi Vĩnh Cửu luôn thanh thản nhìn xuống trần gian với tấm lòng bao dung thường hằng, đã tha thứ cho hết thảy con người cùng góp tay đưa đến cái chết của ngài, hay bôi nhọ ngài, vì họ không biết việc họ làm. Chỉ xin ngài hiển hiện ban cho người Việt Nam một phép mầu nhiệm, bởi ngài vẫn chưa hoàn thành công việc mà ngài tâm nguyện lúc còn sống. Là xin hãy đem ánh sáng, bình an, công bằng, tự do và no ấm đến cho 84 triệu người đồng bào đau khổ của ngài vẫn còn oằn oại trong địa ngục cộng sản“.

        Xin cám ơn tất cả những ai đã rọi sáng sự thật lịch sử VN.

        Khi mọi người đã nhận ra bộ mặt thật của kẻ chủ mưu đã giết ông Diệm là: Mỹ + CSVN + Những kẻ đội lốt tôn giáo + những kẻ thù hận TCG, thì lúc đó dân tộc VN mới hết chia rẽ và anh em ông Diệm sẽ yên tâm nhắm mắt?

  5. Thích Nói Thật says:

    Nói thẳng, nói thật, mong Nắn Sĩ đừng buồn.

    Nắn Sĩ cần phải chỉnh sửa lại suy nghĩ của mình cho phù hợp với một con người bình thường, đừng lấy bộ óc thú vật để suy luận về tôn giáo và Đấng Tạo Hoá!

  6. Sóng Trùng Dương says:

    Thế là đã hơn 50 năm kể ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, đã có rất nhiều bài viết nói về ông; tốt có, xấu có, và có cả những nghi vấn về con người “bí hiểm này” này.

    Có người coi ông như một vị tu sĩ hiền lành, nhưng cũng có kẻ coi ông là loại người “tham quyền cố vị”. Thời gian hơn 50 năm vẫn chưa đủ để cho nguời ta đánh giá, nhận định về một con người như ông Diệm?

    Tại sao ông Hồ Chí Minh, một thời đã được báo chí, kể cả sử gia ngoại quốc ca ngợi, đánh giá như một con người “yêu nước” thật sự, là một lãnh tụ “đạo đức” và là “vĩ nhân thế giới”, nhưng rồi cuối cùng đã lộ nguyên hình một kẻ vô đạo đức, gian ác, dối trá và đểu cáng?

    Tác giả Thiện Ý với bài viết: ” Nếu Tổng Thống Ngô Đình Diệm không bị lật đổ và sát hại, Việt Nam sẽ ra sao? ” đã nói lên cảm nghĩ của mình và đi đến kết luận;

    “Nếu không có đảo chánh lật đổ và sát hại cố Tổng Thống Diệm, chế độ tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại ở Miền Nam Việt Nam cho đến hôm nay, và triển vọng thống nhất đất nước bằng sự tất thắng chế độ độc tài phản dân chủ Cộng sản Bắc việt phải là một tất yếu, sớm muộn chỉ còn là vấn đề thời gian”.

    Với những gì lịch sử đã chứng minh, chỉ trong chín năm trời, ông Diệm đã đưa một miền Nam từ một tình trạng hỗn độn với loạn sứ quân, giáo phái, tàn dư của thực dân phong kiến, thành một quốc gia có tổ chức nề nếp. Trong khi các tướng tá, và cả những “trí thức”, chính khách “sa lông” đảo chính và sát hại ông Diệm, sau 12 năm dài đã tỏ ra bất tài vô dụng đưa đến ngày 30.04.1975, và CSVN với gần 40 năm xây dựng (1975-2014) trong hoà bình nhưng xã hội ngày càng tồi tệ về đạo đức, giáo dục, nhân cách con người bị súc vất hoá!

    Do vậy, nhận định của tác giả Thiện Ý không phải là không có cơ sở?

  7. Thích Nói Thật says:

    “Khen” cho ông Lê Xuân Nhuận đã cố công tìm hiểu sự thật. Thực hư thế nào chưa biết, nhưng có những điều cần phải làm cho rõ;

    1) Có thật là ông Diệm đã tặng Đức Đạt La Lạt Ma số tiền $ 10’000 (dollars) hay $ 15’000 (dollars) không?
    2) Ông Lê Châu Lộc kể lại sau khi ông Diệm đã bị sát hại nên không có gì kiểm chứng?
    3) Ông Diệm không lấy bút danh như Hồ Chí Minh (Trân Dân Tiên) để tự ca ngợi và tôn vinh mình.
    4) Với chủ đích gì “họ” gắn cờ đỏ sao vàng (quốc tịch) cho Giáo-Sư Tôn Thất Thiện là người được lãnh giải thương, thay vì cờ Vàng của VNCH?
    5) Ông Lê Xuân Nhuận là người “khách quan” tìm hiểu sự thật, hay với chủ đích bôi nhọ ông Diệm với khẳng định “TỔNG-THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀ MỘT KẺ GIAN+DỐI”?

    Thật tình tôi không biết ông Nhuận là ai, thuộc khuynh hướng nào, nhưng phần lớn những bài viết của ông được Sáchhiếm, lexuannhuan.tripod, đăng tải. Chính câu khẳng định trên đây của Lê Xuân Nhuận đã khiến tôi nghi ngờ rằng, ông ta không phải là người khách quan mà là có “chủ ý”?

    Tại sao ông Nhuận không tranh luận với ông Lộc (là người kể câu chuyện trên) mà lại chúi lưới dao vào ông Diệm với sự hằn học như trên, nên tôi tò mò tìm hiểu sự thật;

    1) Tôi ngạc nhiên khi đọc bài viết này: ” LÊ XUÂN NHUẬN LƯỠNG-QUỐC ĐẠI-TÁ DỞM ” trong đó Lê Xuân Nhuận không chống CSVN xâm luợc VNCH, mà lại chống “Chế-độ quân-phiệt Nguyễn Văn Thiệu” (?)

    2) Trong trang web của GHPGVNTN có bài viết; Chuyện Lê Xuân Nhuận : “BIẾN LOẠN MIỀN TRUNG” ăn cơm quốc gia, cúi đầu quỳ lạy xin làm việt gian.

    “LTS. Nếu VNCH không có những tay việt gian đội lớp tu hành phá chùa, phá nước, cộng với sự tiếp tay của những tên “ăn cơm quốc gia” thờ “việt gian giả sư tăng” như Lê Xuân Nhuận thì Miền Nam VNCH không mất vào tay cs Miền Bắc Xâm Lược, và bọn nay chúng bán nước cho Tàu thì bọn Phật Giáo Ấn Quang không dám “BIẾN LOẠN MIỀN TRUNG” chống Tàu Xâm Lược, không dám xuống đường biểu tình đốt sư tăng chống đảng việt gian cs BÁN NƯỚC. mà chúng chỉ ngồi nhà , ăn béo thây như heo ú mụ để quảng cáo “thơ tù nhớ ở trong đầu” giành giật giải NOBEL. Chỉ có những tên bút nô làm tay sai cho cs như Lê Xuân Nhuận mới rãnh rỗi ngồi viết chuyện của thời ăn cơm quốc gia, nhưng chống VNCH, phá hoại VNCH Xét về công và tội với tồ quốc và tiền đò dân tộc thì tội của Lê Xuân Nhuận và Lý nhà Tống ghi lại nghìn trang không hết”.

    À, thì ra là thế; Lê Xuân Nhuận, Sáchhiếm, Giaođiem, CSNN cũng chỉ là một?

    Lịch sử mỗi ngày thêm sáng tỏ! Xin hãy trả lại sự thật và công bằng cho lịch sử và ông Diệm!

  8. Ông Diệm là một người quân tử gỉa hiệu, việc thứ nhất, Năm 1962 ông ta tuyên bố với báo chí, ký giả quốc nội là được giải Magsaysay tức là giải truyền thông, báo chí và Lãnh Đạo của Phillippine, số tiền là 15 ngàn Đơlơ tiền tươi và ông đã liên lạc với Dalailatma để biếu toàn bộ số tiền này cho ông ta. Nhưng sự thật, nhà báo Le Xuân Nhuận tìm đến tận gốc và được biết năm đó không có ông Diêm, hay bất cứ người VN nào được cái giải “giút” gì cả, sự việc rõ ràng như vậy mà con chien Huỳnh Văn Lang và các con chien khác vẫn ca tụng việc phét lác này của cụ Riệm, vào đây xem sự liếng láo, tráo trở, phét lác của cụ Riệm và các con chien nè : tp://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan08.php
    Việc thứ 2, nhà Ngô tuy không tuyên án tử hình, hoặc không giết Hà minh Trí và các nhà đối lập nhưng lại sai người ra mật lệnh cho phi công Huỳnh Minh Đường bỏ bom tiêu diet chuyến tầu chở tù ra côn đảo trong bài : “Tổng Thống Diệm có sát hại đối lập” của Nguyễn tường Tâm trong DCV.inf.
    Chỉ có các con chien là ngày nay còn cố chạy tội cho một giòng họ được mệnh danh là “Tam đại việt gian” mà thôi, đúng là cái cảnh “CHÓ NHẨY BÀN ĐỘC” đúng hôn??? Nghĩa là khi loài “CẨU TRỆ LÊN NGÔI CAO THÌ XÔN SAO TUNG HÔ Ở DƯỚI, CHỈ NHỮNG LOÀI CẨU TRỆ NGU ĐỘN HƠN” Đúng hôn??? Qúa đúng phải hôn???

  9. Việt Quốc Thiên says:

    Từ khi ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN cai trị miền Bắc thì nhân dân đói khổ, phải ăn cơm độn khoai săn, quần áo vá đùm vá chụp.

    Sau ngày 30.4.1975 đảng CSVN cai trị cả miền Nam thì cả nhân dân VN khốn khổ như nhau. CA giết dân như giết ngoé, nhà nước cướp đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tài sản của nhân dân.

    Cảnh khốn nạn này chưa hề xảy ra ở miền Nam từ 1955 đến ngày 30.4.1975 bao giờ. Trong khi cải cách ruộng đất ở miền Bắc thì ông Hồ Chí Minh cho giết gần 2 vạn địa chủ, trí thức, nhà văn bị bắt giam tù, đày đoạ.

    Ngược lại ở miền Nam cả thời tổng thống Ngô Đình Diệm lần Nguyễn Văn Thiệu, địa chủ không bị đấu tố, mà còn được tiền đền bù, ruộng đất được chia cho nông dân nghèo một cách nhân bản.

    Đúng là khi kẻ ác lên ngôi thì dân tình khốn khổ. Dân VN thật là vô phước.

  10. Nguyễn Bá Huy says:

    Cứ nói Ông Diệm tàn ác , nhưng nay lịch sử đã bạch hóa thì thấy : hai người có ý ” giết ” Ông Diệm là : Hà Minh Trí và Phạm Phú Quốc mà Ông Diệm cũng không ” thủ tiêu ” hay xử tử mà bỏ tù rồi được tha thì sao lại cho rằng Ông Diệm tàn ác ( có bằng 5 Ông Công An đánh chết một người để điều tra không ?? ) Xin trả lại công bằng cho Ngô Tổng Thống .

Phản hồi