WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Độc tài là mầm mống đưa dân tộc đến chỗ hủy diệt

16 vang 4 totChế độ, đảng phái chỉ là giai đoạn. Dân tộc và đất nước mới lâu dài. Nhưng chế độ bạo ngược, lãnh đạo tham lam, ích kỷ và ngu muội, có thể đưa dân tộc và đất nước đến chỗ hủy diệt. Trước bối cảnh bị Hán hóa, câu hỏi đặt ra đối với Cộng Đồng Người Việt ở Mỹ, chúng ta có nên ủng hộ chính phủ Mỹ, bán vũ khí sát thương tối tân cho chế độ độc tài Hà nội? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần thận trọng suy nghĩ, phân tích và trả lời. Mặc dù, thực tế chính trị cho thấy là vì quyền lợi của Hoa Kỳ trong chiến lược ngăn chận Trung Cộng và tạo ảnh hưởng lên vùng Đông Nam Á, Hoa Kỳ bán một số vũ khí sát thương cho CSVN là điều sẽ xảy ra. Dĩ nhiên, khi VN vẫn còn là một quốc gia Cộng sản độc tài, thì cho dù có vũ khí tối tân, chế độ toàn trị cũng không đủ khả năng giữ nước. Bên cạnh đó, thực tế là Hoa Kỳ cũng không thể giao công nghệ quân sự tối tân, cho một nước Cộng sản không đáng tin cậy, vì kỹ nghệ bí mật đó, có thể lọt vào tay một nước thứ ba như Trung Cộng hay Liên Sô.

Dù vậy, ở bất cứ góc độ nào, chọn cho mình một thái độ vẫn là điều cần thiết, vì chúng ta cần cho Hoa Kỳ biết quan điểm của mình, dù quan điểm đó có tính khả thi hay không? Với sức mạnh của tài chánh và lá phiếu, người Mỹ gốc Việt có thể tạo ảnh hưởng trực tiếp lên Lập Pháp. Qua đó, nguyện vọng của chúng ta được lắng nghe và những áp lực này, sẽ chuyển lên Hành Pháp, tức là chính quyền, bất kể chính quyền đó do đảng nào lãnh đạo. Về thực tế chính trị, Hành Pháp Mỹ quyết định theo quyền lợi của Mỹ và chính sách của chính quyền đuơng thời. Thí dụ, trước đây, việc vận động đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp Tôn giáo có rất nhiều Dân cử Hoa Kỳ ủng hộ. Ngay cả Uỷ ban về Tôn giáo, một Uỷ ban Quốc tế độc lập do Chính phủ Hoa Kỳ lập ra để cố vấn về chính sách tôn giáo, cũng đã đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách này, nhưng chính quyền Hoa Kỳ vẫn không lắng nghe.

Việc bán hay yểm trợ một số vũ khí sát thương cho Việt Nam cũng có thể sẽ diễn ra theo qui trình này, cho dù chúng ta không đồng ý, và vận động giới Lập Pháp ủng hộ quan điểm của chúng ta. Trước khi có xung đột biển Đông, Hà nội đã vội vã thả vài tù nhân bất đồng chính kiến trong danh sách Hoa Kỳ quan tâm để lấy điểm nhân quyền. Tuy nhiên, danh sách mua vũ khí sát thương vẫn chưa thể thông qua. Có thể không vì thành tích nhân quyền tồi, mà vì Hà nội đang bị kẹt giữa gọng kềm của Trung Cộng, nên Hoa Kỳ đã đắn đo.

Biến động ở biển Đông đã dẫn đến các vận động tích cực của Nhật trong nỗ lực thành lập khối Á Châu “NATO”. Khối này, sẽ là những hàng rảo cản hiệu quả nhất trước nanh vuốt và tham vọng của Trung Cộng. Dù vậy, Việt Nam cũng không thể nằm trong Liên minh Quân sự này, vì Hà Nội đã trở thành con cờ chư hầu của Trung Cộng. Gần đây, Hoa Kỳ đã cảnh báo trước dư luận quốc tế về chi tiêu quốc phòng của lãnh đạo Bắc Kinh. Theo Hoa Kỳ, chi tiêu đã lên đến gần $145 tỷ đollars cho tham vọng hiện đại hoá quân sự và Hán hoá của Trung Cộng. Do đó, ngay cả Việt Nam có tốn tiền của, mua được vũ khí sát thương tối tân từ Hoa Kỳ, nhưng Việt Nam không nằm trong khối Liên minh Quân sự, thì Việt Nam cũng sẽ bị Trung Cộng uy hiếp. Chi tiêu quốc phòng Việt Nam báo cáo 2 tỷ đollars hàng năm, nhưng có thể trên dưới 10 tỷ theo nhận định của các chuyên gia quốc tế. Con số này, so với $145 tỷ dollars của Trung Cộng, cũng chỉ là muối bỏ biển.
Khi vai trò Liên minh Quân sự Á Châu hình thành và nhóm lợi ích kinh tế đa quốc gia nằm trong khu vực Thái Bình Dương (TPP) là một thực thể, con cọp Trung Cộng sẽ bị bao vây trong gọng kềm của Liên Minh, do Mỹ Nhật và Úc là những đồng minh trụ cột dàn dựng. Hà Nội hiện đang bị áp lực từ Trung Cộng nặng nề, có thể Trung Cộng đang ép Việt Nam không nên tham gia khối thị trường Thái Bình Dương (TPP) như đã từng ép Việt Nam khoan vào WTO. Vì theo Trung Cộng, đây là khối nằm trong chính sách “quyền lực mềm”, bên cạnh Liên Minh Á Châu, một thứ “quyền lực cứng”, mục tiêu chỉ để bao vây và tiêu diệt Trung Cộng. Vì vậy, một Hà Nội, đàn em bù nhìn nằm trong khối đó, cũng sẽ làm cho Bắc Kinh giận dữ.

Trong năm lý do nhận định trên tờ Forbes, Loren Thompson cho rằng Trung Cộng không phải là đối thủ của Mỹ, vì nạn lão hóa dân số, độc quyền chính trị, bị khó khăn và áp lực của Tây Tạng, Liên Sô, Ấn v.v.., kinh tế lệ thuộc vào toàn cầu vì trông cậy vào xuất khẩu với bình quân $10,000 dollars cho hơn 1.3 tỷ dân số, và sau cùng là quốc phòng chỉ để “diễu võ giương oai” đối với Mỹ, vì khả năng Trung Cộng còn yếu, và tệ trạng tham nhũng trầm trọng nằm trong Bộ Quốc Phòng. Chỉ so sánh sơ về đầu đạn nguyên tử của hai nước, trong khi hơn 250 đầu đạn nguyên tử của Trung Cộng chưa thể bắn thẳng tới Mỹ thì 4,600 quả hoả tiễn nguyên tử Mỹ, bắn thẳng từ máy bay hay hoả tiễn liên lục điạ đã có thể tàn phá Bắc Kinh, sau khi bắn hết, Mỹ vẫn còn có hơn 2,700 quả hoả tiễn nguyên tử dự phòng. Cuộc chạy đua vũ trang của Trung Cộng, trong tham vọng bá chủ biển đông và Hán hoá các nước vùng Thái Bình Dương cho thấy Trung Cộng công khai đối đầu với thế giới. Trong bối cảnh đó, con cháu nhà Hán phải lạnh gáy, nếu không muốn bị tiêu diệt như chế độ Phát xít của Hitler.

Nếu còn mơ hồ về tham vọng của Bắc Kinh và chưa thấy sự hoang tưởng của cánh diều hâu Trung Cộng, thì chúng ta cần nghe ông Cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Trung Cộng, Trì Hạo Điền phát biểu, ”Cả Trung Quốc và Đức thời Hitler có những điểm tương đồng. Cả hai đều tự thấy là dân tộc mình hơn tất cả các sắc dân khác trên thế giới. Cả hai quốc gia đều đã từng bị ngoại bang xâu xé, lợi dụng. Đều có khuynh hướng thuần phục quyền lực một cách tuyệt đối, có tinh thần chủ nghĩa xã hội-quốc xã, bị đặt trong hoàn cảnh thiếu thốn, chật chội vì mức độ dân số tăng trưởng, và đều trong tình huống thuần một quốc gia, một đảng phái, một lãnh đạo và một chủ thuyết”.

Trì Hao Điền cũng nhận định “Chế độ Hitler có lẽ chỉ tồn tại trong một khoảng khắc vì sự nhầm lẫn của lịch sử. Không phải Đức Quốc Xã mà Trung Quốc chính là lực lượng đáng tin cậy, để có thể chống lại hệ thống chính trị dân chủ nghị viện của các nước phương Tây”.

Tình hình Châu Á đang nóng lên như một lò thuốc súng trước tham vọng của Trung Cộng. Điều này, giống như thời thế chiến thứ hai khi Đức Quốc Xã xâm chiếm Châu Âu và Liên Bang Sô Viết. Đây là những chuyển dịch lập lại của lịch sử mà hồi thế chiến thứ hai, Hitler và Mussolini, hăm he muốn làm bá chủ đồ vương. Hiện nay, từ Âu Châu đã chuyển qua Á Châu, con cọp Trung Cộng đang muốn đóng vai Đức Quốc Xã, Hitler và lôi kéo đàn em Việt Nam, làm đồng minh tay sai, đóng vai Phát Xít Ý, Benito Mussolini. Vừa cho thêm vây, thêm cánh, vừa chết chung cho vui.

Chế độ, đảng phái chỉ là phương tiện và tạm thời. Dân tộc, đất nước mới là cứu cánh và trường cửu. Nhưng chế độ bị cai trị bởi những lãnh đạo tham lam, ích kỷ và ngu muội, chế độ đó sẽ đưa cả dân tộc và đất nước đến chỗ bị hủy diệt.

© Đỗ Thành Công

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Độc tài là mầm mống đưa dân tộc đến chỗ hủy diệt”

  1. Trực Ngôn - Dòng Máu Lạc Hồng - says:

    Tựa đề này quá đúng khi nói về VNCH . Còn CSVN …ư ? Hãy giương mắt ếch lên mà nhìn họ :

    Nhân sinh thất thập cổ lai hy – Vậy mà hơn 80 năm rồi – vượt qua cái ngưỡng 70 ấy – CSVN vẫn đang bừng bừng khí thế cùng toàn dân chống giặc Tàu . …Cứ cái đà này , chắc phải mấy đời chêt ấm ức …. bầy Vện 3 khoang cccđ ….vẫn dài cổ sủa , mà họ vẫn không hề suy suyển

  2. ĐỈNH NGÀN says:

    ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ

    Độc tài là khi toàn bộ xã hội bị khống chế vào trong một quyền lực duy nhất mà tự mình không thể thoát ra được. Có nghĩa khi đó toàn thể xã hội phải khuôn theo ý chí, ý muốn, quyền hành của một cá nhân, một nhóm cầm quyền, một thế lực nào đó mà không phải mọi người có ý lựa chọn, hay được phép lựa chọn.
    Độc tài giống như một thứ quyền lực bên ngoài xã hội, không phải của xã hội đó, nhưng lại áp lên cho xã hội đó mà không cá nhân nào có khả năng chống lại hay cưỡng lại được.
    Trường hợp một đất nước bị ngoại thuộc, đó là một dạng độc tài. Trường hợp một ý thức hệ, tức một lý thuyết chính trị nào đó từ bên ngoài được đưa vào để buộc dân phải theo, đó là một thể chế độc tài. Thời quân chủ phong kiến, người nào mạnh nhất chiếm cứ được một vùng, cát cứ được một miền, hay chiếm được cả nước lên làm vua, cha truyền con nối về quyền lực, đó là sự độc tài. Ý thức hệ chủng tộc độc tôn của Hitler, hay ý thức hệ giai cấp độc tôn của Các Mác đều đưa đến chế độ độc tài. Trong mọi chế độ độc tài như nêu trên, mọi con người vẫn sống trong đó, nếu không có lối thoát nào khác, vì họ đâu còn con đường nào khác, nên nó cũng chẳng khác gì một hình thức chế độ nô lệ, nhưng nó văn minh và phát triển hơn, khác chế độ nô lệ hoang dã thời các đế quốc như Ai cập, La mã thời cổ xưa. Tức không có sự nô lệ về thân xác, chỉ có sự nô lệ về ý thức, về chính trị xã hội.
    Tình trạng đó hoàn toàn khác với chế độ tự do dân chủ đúng nghĩa thật sự. Bởi trong chế độ tự do dân chủ thực sự mọi người đều được tự do, bình đẳng trên nguyên tắc, do đó không thể ai áp đặt được ai, mà mọi người đều có quyền dùng lá phiếu để bầu lên người đại diện mà thay mặt mình cầm quyền chung của xã hội. Như vậy xã hội không phải theo hướng nào nhất định, có tính nô lệ, cưỡng chế, áp đặt, tiền chế, mà hoàn toàn phát triển tự do, tùy theo xu hướng khách quan, rộng rãi, kết quả để đi lên.
    Chính trong ý nghĩa đó mà trong mọi chế độ độc tài, toàn thể xã hội bị khống chế, bị nô lệ theo kiểu một chiều. Mọi cá nhân trong đó cũng như thế. Trái lại, trong chế độ tự do dân chủ toàn thể xã hội đều được tự do, mỗi cá nhân cũng hoàn toàn tự do về ý thức, về tinh thần, về ý chí lành mạnh, về ý hướng hay ý muốn tốt đẹp để phát triển mà không bị gò bó hay hạn chế bất kỳ điều gì trái với quyền tự nhiên của họ.
    Trong chế độ độc tài chuyên chính vô sản kiểu cộng sản tuyệt đối như thời Liên xô trước kia, không có nền kinh tế tự do, tức nền kinh tế thị trường, không có xã hội dân sự tự do nói chung, chỉ có kiểu xã hội trại lính chẳng thua gì chế độ phát xít, chế độ quốc xã.
    Như vậy cũng có nghĩa xã hội dân chủ tự do thật sự mới chính là xã hội khách quan, tự nhiên của nhân loại. Bởi vì đó là xã hội không khung theo một ý thức hệ giả tạo, áp đặt nào. Nên nó cũng đi đôi với xã hội dân sự vốn có nguyên thủy và tự nhiên của con người, đi theo với nền kinh tế thị trường, tức kinh doanh tự do và phát triển tự do. Nó hoàn toàn khác với nền kinh tế kế hoạch hóa giả tạo, o ép của một số chế độ độc tài ý thức hệ.
    Ngày nay thì học thuyết độc tài chuyên chính bằng giai cấp vô sản của Các Mác đưa ra đã hoàn toàn phá sản, bởi vì đó chỉ là sự lý giải chủ quan, sai trái, lệch lạc, phản khoa học, phản thực tế, phản lịch sử, phản con người, phản xã hội, phản khách quan về phát triển xã hội của Mác mà lại được Mác tự mệnh danh là cách mạng, là khoa học khiến cho trong quá khứ một phần nào đó của nhân loại đã từng tin theo gây nên không biết bao nhiêu tại hại, phá hoại xã hội, thoái hóa con người mà ngày nay mọi người đều thấy. Cái ngu ngốc và lừa dối của Các Mác là vậy nhưng được một số kẻ nịnh bợ, dốt nát phong lên là đỉnh cao của trí tuệ loài người.
    Thật ra mỗi con người sinh ra ở đời chẳng khác gì giọt mưa từ trời rơi xuống. Lúc đầu nó hoàn toàn tự do, trong lành, bình đẳng như nhau, nhưng rơi xuống đâu là sẽ tùy theo tính cách của địa hình, địa mạo của mặt đất.
    Bởi trái đất là vật thể hình cầu, nên cuối cùng mọi giọt nước đều cũng ra sông, sông ra biển, rồi nước lại bốc hơi thành mây luôn luôn lưu chuyển. Trái đất không thể là mặt phẳng, sông núi, đất đai không phải không có chỗ cao chỗ thấp để điều hòa cùng nhau về mặt môi sinh thể, môi trường về mọi mặt cho sự sống muôn loài. Đó là cái lý khách quan muôn đời của tự nhiên. Các Mác chủ trương xây dựng một xã hội hoàn toàn vô sản, thần tiên kiểu giả tạo trên đời, kiểu phẳng lỳ như một mặt kính bất động, đó quả chỉ là sự ảo tưởng khờ dại, ngu ngốc, phản khách quan, phản chân lý, phản nhâ văn.
    Nên nói tóm lại, xã hội dân sự nhân văn khách quan là nền tảng xã hội cơ bản nhất, đầu tiên nhất của mọi nền chính trị, hay lý tưởng chính trị, hay thể chế chính trị tự do dân chủ đúng nghĩa, tốt đẹp nhất. Con người dùng nguyện vọng, dùng quyền lá phiếu tự do, bình đẳng để tổ chức thể chế chính trị lành mạnh, dùng lý trí, nhận thức khoa học để tổ chức cơ cấu kinh tế hợp lý, công bằng, hiệu quả cho xã hội, dùng lương tri và tài năng để phát huy xây dựng mọi ý nghĩa văn hóa cao quý và tốt đẹp.
    Như vậy thì mọi ý nghĩa độc tài đều không có lý do gì để có mặt. Bởi vì không cá nhân nào, không nhóm cá nhân nào lại sáng suốt, lại tài cán, lại vì lý do gì mà lại có quyền bao trùm được toàn thể xã hội. Chính quan niệm độc tài ý thức hệ về tối ưu chủng tộc Aryen mà Hitler từng chủ quan, lệch lạc đưa ra, và độc tài ý thức hệ kiểu giai cấp giả tạo, phịa đặt, mê tín của Mác đưa ra đã cho thấy gây ra bao hậu quả và tội ác lớn nhất của nhân loại từ trước đến nay.

    ĐẠI NGÀN
    (14/6/14)

  3. uất hận csvn says:

    Đúng theo tôi MỸ không nên giúp csvn trong lúc này nhất là khi chế độ độc tài toàn trị csvn chưa chấp nhận thay đổi theo hướng dân chủ…mà HOA KỲ CÙNG DÂN TỘC VN hằng mong mỏi,,,,Nếu MỸ vì cái lợi mà chấp nhận giúp csvn khi họ không thay đổi thì chẳn khác gì MỸ tiếp tay đàn áp tiếng nói chủ quyến con người-hủy diệt dân tộc vn…

  4. TTNV: says:

    Cộng đồng người Việt ở Mỹ nên chọn cho mình một thái độ như thế nào về việc Mỹ có nên bán vũ khí cho Việt Nam (VN) hay không là vấn đề tác giả đã đặt ra với nhiều nghịch lý vì có quá nhiều giả định từ phiá Mỹ cũng như từ phiá VN. Một phương trình đầy những ẩn số x, y, z… như thế thì làm sao có đáp số ?
    Tôi không biết cộng đồng VN ở Mỹ có đủ thế và lực như cộng đồng Do Thái ở Mỹ không để nói chuyện đưa quan điểm của mình cho chính phủ Mỹ. Đó là chưa nói tới việc lobby !

    Chuyện xung đột đến mức chiến tranh sử dụng võ khí nguyên tử thì người Mỹ, cuối thời Kennedy, đã có một học thuyết, mới nghe tưởng… điên, nó được viết tắt là MAD (Mutually Assured Destruction): Who shoots first, dies second. Nghĩ cho kỹ thì nó chẳng điên chút nào.

    Âu Mỹ biết vậy, họ vưà kỷ niệm 70 năm ngày Đồng minh đổ bộ Normandie (06/06/1944) để giải phóng Âu châu khỏi Đức quốc xã và cũng đã hưởng 70 năm thanh bình. Mặt khác, sản xuất và bán võ khí nhiều nhất thế giới (từ nhiều thập kỷ sau Đệ nhị Thế chiến) cũng vẫn là Mỹ và Tây Âu ! [xem: The Guardian – Datablog (2010); Nga và Trung Cộng không có trong danh sách vì thiếu dữ liệu]. Đây là một thứ trade hái ra của, chỉ xin miễn bàn về luân lý và đạo đức.

    Còn việc thành lập Liên minh quân sự Á Châu “NATO” (No Action Talk Only) thì cũng chẳng cần nhắc đến VN làm gì khi mà đảng Cộng sản VN đã bán nước cho Tầu từ lâu rồi [từ thời Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng (1958) đến Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười (1990)]. Lo sợ Trung Cộng sẽ tấn công VN là chuyện hão huyền: họ đã chiếm VN bằng kinh tế và nắm ‘trọn gói” đảng CSVN trong tay thì dại gì mà dùng chiến tranh để lộ bộ mặt bá quyền, đế quốc ?
    Chỉ có một điều chắc chắn: Họ sẽ gậm nhấm từ từ theo kiểu luộc ếch !

    Trong nhiều bài bình luận liên tục về VN, ông Ngô nhân Dụng trên Người Việt (NV) Online đã dẫn tới cái kết luận logic và hợp lý nhất cho vấn đề là: “Chỉ có một cách thoát ra khỏi ngõ bí này là xoá bỏ chế độ cộng sản.” (ở VN.) [xem: Đảng phá sản – 10 tháng 6. 2014 trên NV Online.]

    Càng sống lâu ở những xứ tự do dân chủ, người (gốc) Việt ở hải ngoại có ưu tư về đất nước càng dễ đặt câu hỏi: Tại sao người ở trong nước có thể sống dưới một chế độ độc tài, kìm kẹp, mọi rợ… như thế mà không chịu nổi dậy ?

    Vậy thì tại sao lại không có câu hỏi đặt ra cho chính mình:
    1/ Làm gì (what) để có thể hỗ trợ cho một cuộc nổi dậy ở trong nước ?
    2/ Có nổi dậy rồi, mình có thể đóng góp như thế nào (how) cho tự do, dân chủ ?

    Xin tự trả lời.

Phản hồi