|

Đối lực với Trung Quốc tại biển Đông

Người viết nhận thấy có hai tài liệu đáng lưu ý trong tuần này về các đối lực của Trung Quốc vùng biển Đông:

Hải quân Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh Google

1. Bài thứ nhất đăng trên trang mạng đài BBC ngày 08 tháng 05, 2010  trong đó trích lời nhận định của Giáo sư Vương Hàn Linh thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc – giọng điệu cao ngạo nhưng có nhiều nhận xét đáng suy nghĩ
“…. từ những năm 1970 …đã có ý tưởng là các nước Đông Nam Á nên liên kết lại để đối đầu với Trung Quốc và trong một thời gian, Bắc Kinh đã tỏ ra quan ngại về điều này.”

Thế nhưng sau 30 năm không thấy động tĩnh gì (từ phía các nước Đông Nam Á), Trung Quốc nay cũng không còn lo lắng.

“Chúng tôi thấy rằng các nước láng giềng bản thân cũng còn tranh chấp với nhau, lại còn nhiều quyền lợi quốc gia cần bảo vệ nên khó có thể đoàn kết để chống Trung Quốc….và ngay cả khi họ liên hiệp lại thì cũng không đủ mạnh để thắng Trung Quốc.”

2. Tài liệu thứ nhì đăng trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 5/2010 qua các câu trả lời của học giả Robert Kaplan (thuộc Viện Nghiên Cứu An Ninh Hoa Kỳ) về tương quan giữa hai lực lượng hải quân giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong lúc Hoa Kỳ đang tính giảm số lượng tàu chiến để cắt giảm chi phí thì Trung Quốc xây thêm hạm đội, căn cứ hải quân và hoả tiển chống hàng không mẫu hạm. Chiến lược trung và ngắn hạn của Bắc Kinh không nhằm chiến thắng mà chỉ đủ đe đoạ Mỹ sẽ phải thiệt hại nặng nề nếu can thiệp vào các tranh chấp vùng biển Đông.

Các tài liệu này đáng chú ý vì ảnh hưởng đến hai chính sách của Việt Nam, một mặt liên hệ tìm một cường quốc như Hoa Kỳ để cân bằng cán cân với Trung Quốc, đồng thời quốc tế hoá tranh chấp biển Đông nhất là với các quốc gia Đông Nam Á.

Người Mỹ có câu “perceived power is actual power” – tạm dịch là nhận thức về quyền hạn chính là sức mạnh thực sự. Như trường hợp Mỹ-Hoa, nếu người ta tin là cán cân lực lượng đang thay đổi thì các tính toán của Bắc Kinh, Nhật Bản, Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng.

Hiệp hội các nước Đông Nam Á là một tổ chức lỏng lẻo gồm nhiều quốc gia khác biệt nhau về chủng tộc, văn hóa, mức phát triễn kinh tế và tổ chức chính trị. Chính các nước trong hội cũng có nhiều tranh chấp, biên giới trên bộ giữa Thái Lan & Campuchia & Việt Nam, ngoài biển giữa Việt Nam & Mã Lai & Nam Dương & Phi Luật Tân & Miến Điện. Nhiều chính quyền trong khu vực không qua các cuộc bầu cử tự do (Miến Điện & Việt Nam); một số khác không được dân chúng tín nhiệm (Thái Lan & Kampuchea). Các nước lớn có mầm móng chia rẽ sắc tộc và tôn giáo (Nam Dương & Phi Luật Tân & Mã Lai & Thái Lan). Trong hoàn cảnh như vậy nên giáo sư Vương Hàn Linh mới nhận định rằng tập hợp của những nước này không thể là một đối thủ với Trung Quốc. Chẳng những vậy Bắc Kinh còn thêm cơ hội khống chế cả Hiệp Hội thay vì từng nước nhỏ qua hai biện pháp kinh tế:

(1) mở khu vực thị trường chung trong đó một số các nước như Nam Dương – Việt Nam – Lào – Miến Điện – Kampuchea không thể nào đủ khả năng cạnh tranh với kỷ nghệ Trung Quốc

(2) thành lập Quỹ Tiền Tệ Đông-Á trong đó Trung Quốc nắm phần quyết định, bởi vì Nhật Bản hiện không còn mạnh và Nam Hàn chưa đủ lớn. Trong tương lai khi kinh tế khu vực khủng hoảng thì phải nhận chịu các “toa thuốc” của Bắc Kinh thay vì của IMF và World Bank như trước đây, và bên cạnh đó là các điều kiện thuận lợi lâu dài cho Trung Quốc.

Hoa Kỳ hiện sa lầy trong cuộc chiến chống khủng bố ngày càng lan rộng từ Trung Đông – A Phú Hãn sang Pakistan nên khó lòng mở thêm mặt trận thứ hai vùng biển Đông. Nếu Mỹ củng cố vai trò của mình được tại Nam Hàn – Nhật Bản – Đài Loan là đã thành công, còn chính sách trong vùng Đông Nam Á có lẻ chỉ vớt vát được phần nào hay phần nấy. Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á mong Hoa Kỳ có mặt để cân bằng với thế lực Trung Quốc, nhưng nếu lính Mỹ hiện diện trở lại không khỏi gặp sự chống đối của thành phần đối lập ở Phi Luật Tân – Nam Dương (bây giờ chúng ta mới nhận thấy gốc Nam Dương của Tổng Thống Obama rất quan hệ!).

Tuy tình hình hiện bất lợi như vậy, nhưng khuyết điểm lớn của Bắc Kinh là sự tự tin, phô trương và ngạo mạn – nhất là từ năm 2007 khi phương Tây rơi vào khủng hoảng kinh tế, ngược với lời dặn của Đặng Tiểu Bình là không khoe khang thực lực như “dấu ngọn đèn pin trong đống trấu”. Cả thế giới đều nhận thức và e ngại sự bành trướng của Trung Quốc tại hai khu vực Đông Nam Á và Phi Châu, đến mức ngay cả nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vốn lệ thuộc Bắc Kinh để sinh tồn chính trị cũng phải lên tiếng phản đối.

Đường biển từ Nam Trung Quốc ra Hoàng Sa – Trường Sa bị vây quanh bởi các  nước Việt Nam – Phi Luật Tân – Mã Lai – Nam Dương, nên chiếm trên danh nghĩa thì dễ còn bảo vệ và khai thác khu vực xung quanh rất khó. Các nước chỉ cần một lực lượng đủ để đe doạ ngăn chận tiếp liệu thì hạm đội hay các lực lượng đồng trú của Bắc Kinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hải quân Mỹ không cần hạm đội hàng không mẫu hạm mà chỉ cần mức hiện diện trung bình ở Cam Ranh hay Subic Bay (Phi Luật Tân) là đủ để chiến lược của Nam Hải Hạm Đội Trung Quốc rơi vào thế kẹt.

Hà Nội bị Bắc Kinh kềm chế về chính trị kinh tế nên rất khó đồng ý cho Mỹ có căn cứ thường trực tại Cam Ranh. Tân tổng thống Aquino tại Phi Luật Tân ngỏ ý mở lại thương thuyết về Subic Bay nhưng sẽ gặp nhiều chống đối từ phe đối lập. Nhưng để kềm chế đà bành trướng của Trung Quốc thì hai việc này có thể sẽ xảy ra trong tương lai trung hạn.

Cuối cùng, một vấn đề mới đặt ra cho các nước vùng Đông Nam Á khi khai thác dầu hoả tại biển Đông dựa trên tai nạn nổ dàn khoang vùng bờ biển Mỹ. Dù có những phương tiện kỷ thuật hiện đại nhất thế giới mà Hoa Kỳ và British Petroleum vẫn chưa bít được miệng khoang, tổn phí về kinh tế và môi trường có thể lên đến hàng chục tỷ đô la. Một tai nạn tương tự ở vùng biển Đông sẽ là một thảm hoạ cho hàng chục triệu dân chúng sống ở vùng duyên hải Việt Nam, Mã Lai, Phi Luật Tân, Nam Dương, Thái Lan, trong lúc ảnh hưởng trực tiếp sang Trung Quốc rất ít.

Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á nên sớm hợp tác với Liên Hiệp Quốc để có  sự hợp tác và bảo đảm chung của các quốc gia muốn khai thác cho dù là vùng biển thuộc Trung Quốc, Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai hay của ai đi chăng nữa.

© Đoàn Hưng Quốc
© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Đối lực với Trung Quốc tại biển Đông”

  1. Vũ Duy Giang says:

    Ông NH hiến kế:”…Tầu sẽ bao vây vùng biển,cấm tất cả những tầu của VN lai vãng ở biển đông”,thì Nguyển hữu Vện”xủa hội đồng”là”hoàn toàn đồng ý với nhân xét của”Bác”(Hồ)?!…”, nhưng lại”thơ thẩn” khóc Biển Đông của VN!
    Nếu NHV tiếp tục”thơ thẩn”như vậy(như nhiều độc giả ĐCV cũng đã phản hồi!!),thì thành”lẩn thẩn” khi phản hồi là NHV”đồng ý”với NH, mà lại khóc lóc về biển Đông của VN(mà VDG cũng chống hậu duệ của LCT về chuyện này),trái ngược với mong muốn của NH là Tầu”cần nhất là đánh chiếm những đảo như đảo BLV,hoặc những đảo còn lại của VC xung quanh vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.Có lẽ vì”thơ lẩn thẩn”như vậy,nên Website”Hanoi,Paris”của NHV đã bị”ế”người đọc,nên NHV đã phải”lẩn thẩn”qua mạng Đàn chim Việt?!

  2. Hai lua says:

    Ong giang noi Danh Tau ma sao Lao son bi ,mat va That Ban goc bi Tau chiem phan nua ?cang Danh cang lui Vc cong danh Tau Truong sa mat them may bai da ,Tau bay gio duoc goi La Nuoc la ,Nuoc la ngang nhien Cam Ngu dan Danh ca trong Hai phan chinh Que huong minh ,Vc bay gio cai gi cung La ,Thang Tau o sat nach cung La Thi kam sao biet no la Ai ma Danh./.

    • Vũ Duy Giang says:

      CSVN đã”chống”cuộc xâm lăng của CSTQ năm 1979,nhưng sau đấy đã phải”bám”vào Tầu sau sự xụp đổ của CS Đông Âu(theo chủ nghĩa Tư bản từ đó),vì”theo Mỹ thì mất Đảng,theo Tầu thì mất nước”,nên bè lũ tay sai CSTQ trong giới thống trị CSVN đã”bán nước,nhượng biển” cho Tầu…lạ!Nhưng dù “Tầu lạ,tầu quen,tầu nào vẫn là Tầu cả!”. Nhưng chúng ta cần theo gương Đức Đại La Ma của Tây Tạng,và nhất định không theo gương Lê chiêu Thống”cõng rắn,cắn gà nhà” tại Biển Đông,và ở Việt Nam.

  3. bai nhan dinh tren cua nguyen Hien xet ra that xac dang . Vc bat buoc phai chong Tau la vi de co ly do ton tai duoc ngay nao hay ngay ay la vi 1 ly do don gian la de chung to cho nhan dan VN thay la chung toi Bo chinh tri DCS lanh dao dat nuoc nay cung chong ngoai xam that day! Ba con hay an tam, dung nghe nhung gi bao chi nuoc ngoai phan tieu cuc anh ve Dang CS cua chung, la bi Tau khong che nay no…. (mac du su thuc la co) . Neu su the la nhu vay thi that la khong may cho dat nuoc VN ta lan nay. Mat nuoc that su chu chang phai la gia thuyet dau! Tru khi Bo chinh tri DCSVN co ai do thay duoc cai cai tinh than quoc te Vo san, cac nuoc anh em cung ton tho hoc thuyet Mac Le deu la cung 1 nha chi la banh ve nham tay nao va bien nguoi CS nuoc nho thanh chu hau cua ho(Nga Tau truoc kia va bay gio chi con Tau ma thoi) se manh dan tach ra khoi cai vo cung nhac ay va tro ve voi tinh than quoc gia tu chu thi moi mong tranh duoc nhung tai hoa khung khiep cho dat nuoc.Hoi nhung nguoi lanh dao dat nuoc VN, Bay gio la luc dau soi lua bong, la vi Tau Cong da bieu lo long tham cua ho 1 cach ro ret, ngu phu chung ta dang sap chet doi ,tai nguyen cua dat nuoc ma cha ong chung ta da canh giu la cua cai cua con chau chung ta ,la 1 nuoc nho co hinh chu S chay dai doc bien Dong, mac du co tranh chap lanh hai nhung chua co 1 nuoc nao dam xam pham xua nay, the thi khong the nao chung ta bay gio chiu de mac cho Tau cong ngang nhien tuyen bo chu quyen, tru khi co hiep dinh quoc te se quyet dinh ro rang.Nhung nguoi dang dua vao Tau Cong de cung co quyen luc se thay do la cho dua bat on day rui ro la vi Tau se xem cac ong chi la dong chi chu khong phai dong bao, cai nguy hiem nhat van la Long Dan dang phan uat dang cang luc cang dang cao vi su bat luc cua lanh dao nuoc truoc ngoai xam thi lieu rang lanh dao co ly do nao con du thuyet phuc de can tro lan song bat man va nhu cau cua su sinh ton ma toan dan VN von co lich su bat khuat truoc de quoc thuc dan ke ca ke thu truyen kiep voi 1ngan nam bac thuoc se phai lam gi …Dieu do chac chan khong the la su chap nhan de yen cho ke cuu thu thon tinh dat nuoc VN 1 cach ngau nhien. Chi co nhung nguoi lang dao tai gioi khon ngoan moi tranh duoc cho dan ta them do mau khong can thiet luc nay…

  4. Trung Hoàng says:

    Hiện nay trên Biển Ðông, Việt Nam khó có thể nói là một đối lực đáng ngại đối với Trung Quốc, khi mà Việt Nam được các nước và cả Trung Quốc xem như là một nước đàn em, trong những nước CS còn lại trên thế giới so với đảng đàn anh là CSTQ.

    Quan hệ cuả Trung Quốc với Việt Nam, lúc nào cũng trong tư thế cuả người anh cả cuả TGCS, với nước đàn em CS là Việt Nam. Bằng vào cái thế thượng phong đó, nó đã tạo cho Trung quốc có được quá nhiều điều kiện thuận lợi, trong việc lấn chiếm Biển Ðông cuả Việt Nam càng dể dàng hơn bao giờ hết. Bởi vì ÐCSVN chỉ còn cách dưạ vào CSTQ để được tồn tại trước làn sóng dân quyền toàn cầu ngày nay. Mạng tin học cuả kỷ nguyên mới sẽ liên kết rộng khắp thế giới, như cơn bảo mạnh mẻ phá sập những nền tảng độc tài. Tàn dư cuả TGCS còn rơi rớt sót lại như những mảnh vụn cuối cùng, mớ rong rêu cố bám lấy trong vô vọng những mong sao được tồn tại.

    Sự cố gắng bám lấy vào ÐCSTQ cuả ÐCSVN, cho dù đất nước cuả Việt Nam sẽ bị mất dần dần về lảnh hải là chuyện khó tránh khỏi, dân Việt từ từ biến thể vì sẽ bị đồng hoá theo thời gian trước cuộc Hán hoá rộng khắp toàn diện. ÐCSVN vẫn kiên trì độc đảng toàn trị dưới sự che chở cuả đảng đàn anh Trung Quốc, MIỂN SAO CHO ÐẢNG ÐỘC QUYỀN THỐNG TRỊ ÐƯỢC TỒN TẠI.

    Không có một bước ngoặc chuyển hướng, điều đó đồng nghiã với sự chấp nhận lệ thuộc vào Trung Quốc, như một Tây Tạng ở phiá Nam cuả Trung Quốc không hơn không kém. Một Tây Tạng như ý muốn mà không cần phải tốn một viên đạn, Trung Quốc cũng đã thực hiện được giấc mộng suốt bao đời không thể thành đạt được nó. Cái giá tồn tại cuả ÐCSVN sẽ rất đắt cho người dân Việt về lâu về dài, máu và nước mắt dân tộc xây đấp cho sự vững bền ngôi vị độc đảng đó. Nó chỉ vì một nhóm lảnh đạo cố giử lấy quyền vị và lợi ích riêng tư, bắt buộc dân tộc phải cam chiụ cảnh lệ thuộc Trung Quốc, buộc luôn phải tôn thờ một chủ thuyết hoang đường bịp bợm cuả họ.

    Tự tình và ý thức dân tộc là việc bảo vệ tiềm năng tiềm lực đất nước, lấy đấu tranh ôn hoà làm nền tảng là để bảo vệ nó. Nhưng không ai có thể bảo đảm được những bùng phát đột biến bất ngờ, khi mà những áp bức khủng bố vẫn còn, nhất là sự lấn chiếm lảnh hải cuả kẻ bá quyền bành trướng ngày một gia tăng không ngừng theo thời gian. Nó như là những dung nham núi lưả, lúc nào cũng đang sôi sục mảnh liệt sâu trong lòng đất, không ai có thể bảo đảm là nó sẽ không phun vọt lên trong bất ngờ, hoàn toàn không bao giờ nó cam chiụ nằm yên với thời gian. Ðó là điều rất chắc chắn sẽ phải xảy ra, không một ai có thể luờng trước được.

    Ðánh đổ nhà cầm quyền CSVN hiện nay, đó là việc mà người yêu nước KHÔNG AI MUỐN LÀM TRONG GIAI ÐOẠN NẦY. Bởi vì nếu có, chỉ là đổ thêm máu và xương cuả chính người dân Việt, trong khi những con mắt sói lang lúc nào cũng chăm chăm chực hờ cơ hội hổn loạn, cướp lấy miếng mồi mà lúc nào cũng thèm rỏ dải theo cung cách NGỒI CHỜ SUNG RỤNG, nhất là vùng Biển Ðông mà ở đó BLV là điểm đang được nhắm tới. Sự chuyển hướng cuả NCQCSVN là điều rất chậm, nhưng nó sẽ phải đến trong từng bước chắc chắn.

    Chậm bước vì từng bước cuả họ là những bước xa rời, mang tính xoá mờ danh nghiã cuả chính ÐCSVN, tiêu huỷ dần dần ánh hào quang chính nghiã mà chính họ đã cố công xây dựng bao thời. Vẫn biết là thế, nhưng rồi sẽ phải không còn cách nào khác, nếu không sẽ không còn lại một điểm tưạ để đứng trong lòng dân tộc Việt Nam, hay nói cách khác là LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM. Sự chọn lưạ khôn ngoan, hay chấp nhận chôn vùi trong bùn lầy tội đồ dân tộc. Hãy quyết định chọn lưạ lấy.

    Xin trân trọng.

  5. Theo tôi, VC còn nắm quyền thì VC sẽ mất vào tay Tàu.Tàu muốn làm bá chủ thế giới trước tiên phải đánh VC vì VC là bước cản trong việc thắng tiến của Tàu. Tàu để VC sống sót về lâu về dài thì Tàu sẽ gặp khó khăn về phần anh ninh .VC giống như Bắc Hàn, nhưng bản tính còn thâm độc hơn Bắc Hàn. Ngoài thì ngon ngọt anh em,nhưng trong tâm thì luôn luôn mưu đồ đánh Tàu vì thế VC đã tìm cách mua nhiều loại vũ khí tối tân như hỏa tiển của Do Thái, máy bay thám thích của Canada và máy bay, tàu lặn của Nga và dự định mua nhà máy nguyên tử với hậu định là chế bom.

    Tàu tại Tàu sao nghĩ kế là phải đánh VC. VC lúc này đang yếu, nhân dân rất chán ghét chế độ, nhiều người cầm súng cho VC không có tinh thần chiến đấu và những người yêu nước thì đang ở trong tù. Nếu có chiến tranh thì những tên to đầu sẽ tính cách chạy, và chúng đạp nhau mà chạy một cách bi thảm, còn bi thương hơn ngày 30 tháng tư 75.Tàu phải khai hỏa nhanh trước khi VC có những vũ khí giết người trong tay.

    Nhưng trước khi đánh, Tàu sẽ bao vây vùng biển, cấm tất cả những tàu của VC lãng vãng ở biển đông, cần nhất là đánh chiếm những đảo như đảo Bạch Long Vĩ, hoặc những đảo còn lại của VC xung quanh vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

    Cái khổ của dân tộc Việt là khi có chiến tranh người cầm súng giử nước toàn là kẻ không yêu nước. Bọn phản quốc VC chỉ lo quyền lợi, nghĩa là tìm mọi cách vơ vét tài sản của tổ quốc để có một cuộc sống huy hoàng trong tương lai trên xứ người. Chuyện mất còn của tổ quốc chỉ là chuyện phụ, chuyện chính của VC là hốt tiền, hốt vàng để cùng nhau chia chát với nhau trong nội bộ chúng để sống những ngày cuối cùng vô vọng, không có tương lai.

    Chính những viển ảnh đen tối của dân tộc, người VN cần phải đoàn kết, nhất là đoàn kết tôn giáo gây một phong trào mạnh để lật đổ VC, nếu muốn dân tộc VN trường tồn mãi mãi.

    • Vũ Duy Giang says:

      Nguyen Hien là hậu duệ của Lê Chiêu Thống”cõng rắn Tầu cắn gà nhà((bằng cách”hiến kế”cho Tầu đánh VN)để trả thù dùm,sau khi cùng”Đồng minh tháo chạy”từ 35 năm nay.Tội này nặng hơn tội CSVN”cắt đất,nhượng biển”cho Tầu,vì CSVN ở trong tình trạng”tiến thóai lưỡng nan”:theo Tầu thì mất nước,theo Mỹ thì mất Đảng”,mà CSVN cũng đã thấy những người VN”theo Mỹ”(trước 1975) thì cũng”mất nước”,Vì vậy CSVN không”bỏ hình TQ,theo bóng Mỹ”,vì Mỹ đã chạy theo”bóng(ping pong)Trung Quốc để xóa hình VNCH”từ 1975!

      • Tôi chỉ làm một nghĩa vụ mà toàn thể dân tộc VN đang mong muốn là tạo nhiều kẻ thù đối với VC, còn chơi trò chụp mũ thì tôi có thể chụp mũ Vũ Duy Giang là VC, điều đó quá dễ. Vấn đề khó khăn nhất là làm sao lật đổ chế độ VC. Võ Duy Giang yêu VC, muốn VC tồn tại để hưởng ân sủng thì hiến kế cho VC đánh Tàu, làm một Điện Biên Phủ trên biển.Nói thật ra VC chỉ biết ăn hiếp dân VN nhưng khi gặp Tàu thì cúi đầu xin xách dép.Tôi là người có tư cách, chưa bao giờ xách dép cho ai như Võ Duy Giang
        Ngày xưa đánh Mỹ đánh tây
        Ngày nay đổi mới đánh giày Bắc Kinh

      • Vũ Duy Giang says:

        VN có câu”Nói có sách,mách có chứng”,nên những gì mà ông NH viết ở trên về CSVN và CSTQ cũng đủ cho ông tự đội cái mũ”Lê chiêu Thống”,mà không cần ai”chụp”cái mũ này cho ông đâu!Vì nếu không đội mũ Lê chiêu Thống thì ông NH cũng biết là năm 1979,VC cũng
        “đánh Tầu”(chớ không chỉ”đánh Mỹ,đánh Tây”),còn”xách dép”như ông NH nhường cho VC,hoặc ai khác thi đúng là tư cách cái”tui”của ông NH, nên không đáng để tiếp tục tranh luận với ông nữa.

Phản hồi