|

Yêu đảng hơn yêu chồng và e-mail bị duyệt

Tiếp theo: Phần 1: Việt Nam không chỉ dành cho khách du lịch

Chúng tôi đang sống trong trại tập trung khổng lồ – giáo dân Việt Nam nói về mình như thế.

Có vẻ như quá cường điệu khi nói vậy về đất nước, nơi các thánh đường luôn chật người và con số giáo dân nhập đạo tăng nhanh. Tuy vậy, một tháng sống tại Việt Nam cho chúng tôi cơ hội nhìn nhận rằng đó không phải là câu nói thái quá.

E-mail bị kiểm duyệt


Viên hải quan với vẻ nhàm chán cộp con dấu cho phép nhập cảnh và đưa lại hộ chiếu cho tôi. Đường vào rộng mở. Nhưng tại sao khi tiếp tôi xong, ông ta ra khỏi buồng và nói chuyện điện thoại? Tôi đoán sẽ có “cận vệ” trong những ngày ở Việt Nam, chắc chắn ông này gọi điện để báo rằng chúng tôi mới tới… Ổn thỏa, hóa ra trong đám hành khách Aeroflot bay từ Moscow, tôi là người ra cuối cùng thế nên viên hải quan giờ mới có dịp gọi điện và duỗi chân. Tôi tự cười chê mình quá đỗi vấn nghi. Tuy vậy, tôi phải phân bua (với bạn đọc – BV) rằng tôi đã có tới gần hai tháng liên lạc với những người Việt hứa giúp đỡ khi chúng tôi tới Việt Nam: “Tôi không thể viết cho anh nhiều hơn, e-mail bị quản lý”; „cẩn trọng với địa chỉ X này”; “không được tới vùng Z này để gặp vị giám mục S đó với bất kì lý do gì, sẽ phiền là cái chắc”; „tôi sẽ kiếm cho các anh anh taxi tin được, sẽ chở các anh tới mọi nơi cần thiết”; “tôi rất sẵn lòng gặp các anh, nhưng chúng ta phải cẩn thận bởi tôi hoạt động ngầm ở trong nước”.

Tới Việt Nam qua Moscow bằng đường bay Nga, dẫu không thoải mái lắm, vẫn là lựa chọn tối ưu nhất vì những di sản lịch sử để lại. Chính cha đẻ của Việt Nam thống nhất là ông Hồ Chí Minh đã nhập nội chủ nghĩa xã hội từ Moscow. Ngoài ra thì hình như ban lãnh đạo hàng không Nga chưa kịp nhận ra rằng Liên Bang Xô Viết đã sụp đổ từ hai thập niên nay. Cho tới giờ mà trang phục của chiêu đãi viên hàng không vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn đính trên tay lô-gô cũ với những biểu tượng như búa và liềm Xô-Viết. Dẫu rằng 5 năm trước, tôi vẫn thấy hoa tươi nằm dưới tượng Lê-nin hay ảnh Stalin đặt sau mặt kính xe tải quân đội Nga, nhưng đồng phục Xô-Viết của đội ngũ tiếp viên Aeroflot vẫn gây ấn tượng với tôi. Nhất là khi đội ngũ này dường như không bị đào thải kể từ thời Androtop. Nhưng như thế có lẽ lại hay: đỡ sốc hơn khi nhập cư vào Việt Nam, giúp ta chóng quen với màu đỏ nhan nhản khắp nơi trên loạt áp-phích mừng 80 năm hữu nghị với Anh Cả, bao phụ nữ trên máy cầy và khuôn mặt tươi cười của bác Hồ, vốn là tên gọi quen thuộc của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Hoặc chồng, hoặc nhà nước

Chỉ có điều là những thứ ấy không phải là di vật quá khứ còn sót lại. – Em hoàn toàn tin tưởng vào Đảng – Hiền, cô sinh viên Hà Nội nhanh chuyện và hồ hởi nói chuyện chính trị.

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế bên hồ Hoàn Kiếm ngay giữa thủ đô, địa điểm ưa thích của các bộ ảnh cưới và các bài tập tai-chi buổi sáng. Hiền bỗng dưng xuất hiện không rõ từ đâu và hỏi có thể ngồi cùng hay không. – Em nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho đất nước cũng như cho sự ổn định của nó nếu chỉ có một đảng cầm quyền mà thôi – cô nói hình như rất thật.

Cô học lịch sử và muốn sau này làm giáo viên. Nhà nước bỏ tiền đào tạo các thầy cô giáo và sĩ quan công an tương lai nên Hiền không phải ưu tư chuyện kinh tế. Kết thúc đại học, cô cũng không phải lo sẽ không có tiền để sống.

Giáo viên tại Việt Nam đang có giá. Rất lạ rằng giáo viên giảng dạy ở nông thôn kiếm nhiều tiền hơn là thành thị: khoảng 8 triệu đồng Việt Nam, tức là trên dưới 400 đô-la một tháng. Giáo viên ở thành thị chỉ kiếm được nửa khoản tiền đó. Hiền nói rằng chính quyền muốn bằng cách đó khuyến khích giáo viên đi dạy ở vùng xa. Còn giáo viên thành thị đằng nào cũng có nhiều cơ hội kiếm thêm bằng nghề khác.

– Còn anh, anh làm nghề gì? – Hiền hỏi.

Tôi trả lời trống lảng.

– Thế anh có phải công tác khi di chuyển thế này hay không?

Tôi cảm giác hình như cô bé thùy mị này đang tự bộc lộ mình là ai sau mỗi câu hỏi. Và hình như cô ta càng lúc càng mất tự tin khi tôi là người cầm trịch câu chuyện.

– Thế nếu cô phải chọn giữa trung thành với nhà nước và trung thành với chồng thì sao?

– Tôi hỏi và thấy cô nở nụ cười hoảng sợ và kín kẽ liếc mắt sang bên.

– Em sẽ chọn nhà nước – cô nói với giọng điềm tĩnh.

– Thế nếu nhà nước luận tội oan cho chồng của cô, bỏ anh ấy vào tù vì bất đồng quan điểm thì sao? – rõ là tôi đang tra tấn cô sinh viên. Cô không còn trả lời như máy tự động nữa.

– Có lẽ em sẽ chọn nhà nước – hình như mặt tôi lúc đó trông bi thảm lắm thế nên cô sinh viên lại nói – Nhưng nếu em tin chồng, em sẽ thỉnh cầu nhà nước thả tự do cho chồng.

Tôi xin lỗi cô sinh viên để lánh sang một bên nhấc điện thoại. Trong lúc nói chuyện, tôi thoáng thấy Hiền không còn giữ ý gì mà nháo nhác nhìn sang một hướng như thể đang tìm ai đó dù trước đó cô nói rằng không chờ ai cả.

Jacek Dziedzina (Báo giấy Gość Niedzielny)

Bến Việt dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan. Nguồn Benviet.org.

Tựa đề nguyên văn của Bến Việt: Lâu tới mùa xuân (1) – Yêu đảng hơn yêu chồng và e-mail bị duyệt.

(còn tiếp)

9 Phản hồi cho “Yêu đảng hơn yêu chồng và e-mail bị duyệt”

  1. Minh Quân says:

    Đừng ngạc nhiên khi có những lọai người như cô Hiền, chỉ tội nghiệp khi cô Hiền nói và suy nghỉ như con vẹt, chỉ biết lập lại những gì nó nghe… sống trong một xả hội bưng bít và lý luận một chiều đả đào tạo rất nhiều mẩu người như cô Hiền vậy ….nói theo giọng bộ đội khoe khoang vào thời 75 …
    thứ ấy… đầy đường ngoài Hà Nội

    • Van says:

      Người như cô Hiền là “thần tượng” của tui đó nha. Trước hết , có cô ta là bạn thì tui khỏi phải đi xem phim hề Charlot . Sau đó , câu nào của cô “thỏ thẻ” ra thì cũng làm tui cười tới bến luôn . Người ta thường cho rằng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ vậy là tui sẽ khỏe ru khi có được một người như cô Hiền là bạn.

      Chỉ sợ cô ta điều tra ra lý lịch ba đời của tui rồi từ từ xa lánh và sau đó đi báo cáo với tổ chức mẹ rượt của cô ta, thế là tình nghĩa đôi ta sẽ chỉ có thế thôi. :):):)

  2. Hồchiminh says:

    Hôm qua, 24/4, FreeLCD có đăng nguyên văn bài báo mang tên “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ“ từ website UBND TP Vinh. Trong đó có đoạn:

    Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”.

    Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, bài báo trên đã bị gỡ xuống. Hôm nay, đường link cũ trên Website UBND TP Vinh không sử dụng được, nhưng chúng ta vẫn có thể xem lại thông qua trang lưu trữ của Google Cache (Google chụp lại hôm 2o/5)

    Khi đưa một bài viết nâng bi cực kỳ trơ trẽn như vậy lên blog, chúng tôi chủ trương trích nguyên văn, không thêm bớt (duy chỉ có phần tựa bài được nhấn mạnh nên khác đi chút ít). Mục đích để cho quý bạn đọc tùy nghi nhận định. Và đồng thời, chúng tôi cũng muốn thử xem trong bao lâu thì bài viết này sẽ bị tháo xuống. (Kết quả chính xác là trong vòng 12 tiếng).

    Nguyên nhân :

    Do xấu hổ với một bài viết nâng bi hết sức thô thiển và lố bịch ?

    Văn nô quá trơ trẽn bịa ra câu chuyện trên, biến Bác Hồ trở nên “vô duyên” ?

    Do lỗi cậu đánh máy ?

    Khi đăng thì hoành tráng, khi xóa thì lén lút, vội vã. Website VinhCity.Gov.vn , trang thông tin điện tử của UBND TP Vinh đã thể hiện rõ sự bất chính.

    Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý bạn đọc rằng, website của UBND TP Vinh chỉ là nơi đăng lại. Nguồn chính thức của bài báo trên là từ Website báo Công An Nghệ An, do văn nô Nguyễn Minh Châu viết. Mời các bạn vào link sau:

    http://congannghean.com.vn/Bac_Ho_voi_su_nghiep_giai_phong_phu_nu-details.aspx

    Theo bạn, bài báo trên website Công An Nghệ An sẽ tồn tại thêm bao lâu thì biến mất ?

  3. Hồ Việt Gian. says:

    Con người thích mơ mộng hơn là tỉnh giấc. Thôi thì cứ cho họ mơ đi.giấc mơ nô lệ Đại Hán của Hồ chí Minh đã thành sự thật. Hát lớn lên đi những tên tay sai :
    “Bao nhiêu năm dân chủ cộng hòa bán nước đã thành công., Việt Nam Hồ chí Minh…”

  4. batom says:

    toi thay bai nay tac gia hoi bi da nghi va qua chu quan ko nen dua thong tin ko chinh xac nhu la hoc ra lam giao vien la yen tamve tuong lai cung nhu luong giao vien vung sau vung xa la 400$ mneu the toi cung xin di lam giao vien luon (toi co bang cap con cao hon).

    • Van says:

      Nếu bạn đọc kỹ thì sẽ thấy mức lương đó và chính sách “đãi ngộ” giáo viên vùng nông thôn là tin tức do cô CA Hiền cung cấp cho chú phóng viên . Chú này đã không có đủ thì giờ để kiểm chứng nên mới bị hố .

      Thực ra phần đông giáo viên phục vụ tại mấy vùng xa hay sâu là những người không có ô dù . Khổ và buồn lắm !!!

  5. Trần Tíến says:

    Sống dưới một chế độ mà con người chỉ như một con vẹt khác gì một con thú ? ngay cả đến những người có học Đại Học như thế này thì đúng là Đại Học…… Máu, những người cầm bút viết cho người khác xem như những nhà báo, ở các nước phương tây, nhà báo là những người vạch trần bộ mặt thật của xã hội, thế nhưng trên một đất nước việt nam, những nhà báo ngày nay chỉ là những thằng Báo Bồi (câu này chính những người lãnh đạo của họ đã nói với bạn bè họ khi đi công cán nước ngòai) vì muốn cái thẻ nhà báo của mình tồn tại họ sẵn sàng nói những lời lẽ không thật với lương tâm của mình cho dù khi viết chính họ cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình và để sau đó được thẩy cho vài trăm ngàn việtnam bồi dưỡng ………… Vậy kiến thức của họ đúng như chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói : Trí Thức Không Bằng Một Đống Phân’ dưới chế độ cộng sản thật không sai lời Mao Chủ Tịch

  6. Van says:

    [quote]
    …. cô nói hình như rất thật
    [/quote]
    Chắc khi viết đến đây, tác giả đã cười và rung đùi khoái trí !!!!

    Cám ơn DCV, lâu lắm rồi tôi mới lại được đọc một bài … vui.

  7. Dân ngu rất mong bài viết được nhiều người đọc để nhận định chính xác hơn về câu nói củ Cựu Tổng Thống Liêb Bang NGA FORBACHEV “Công Sản tồn tại nhờ vào TUYÊN TRUYỀN Xuyên tạc;
    Dân Ngu xin phép đựơc viế thêm (sự tuyên truyền xuyên tạc,vẫn có người NGHE và TIN;
    Rất mong được đọc tiếp.

Phản hồi