|

Tha nợ cho chúng con…và cho cả Phu Lam

Cyndi Duong, 37 tuổi, mẹ của ba con nhỏ, một trong tám nạn nhân của vụ thảm sát

Cyndi Duong, 37 tuổi, mẹ của ba con nhỏ, một trong tám nạn nhân của vụ thảm sát

Edmonton là thủ phủ của Alberta, dân số ngót một triệu, lớn thứ năm của Canada, sau Toronto, Montreal, Vancouver, và Calgary. Cũng như bao nhiêu những thành phố khác ở Bắc Mỹ, nơi đây trở thành quê hương của 17 ngàn người gốc Việt.

Ngày cùng tháng tận của 2014, thành phố này rung chuyển bởi một vụ giết người tập thể, mà cả thủ phạm và nạn nhân đều là người Việt.

Năm 1979, Phu Lam định cư ở Edmonton. Năm 2000, ông về Việt Nam thăm gia đình thì gặp Thuy Tien Truong, trẻ hơn ông 18 tuổi, sáu tháng sau họ làm đám cưới. Năm 2003, Ông đón Thuy Tien qua Canada. Năm 2006, Thuy Tien sinh con trai đặt tên: Elvis Lam. Thằng bé được ông yêu thương đến mức xe hơi của ông cũng mang biên số Elvis Lam.

Cuối năm 2012, Ông té ngửa ra rằng đứa con trai Elvis Lam mà ông hằng yêu dấu không phải con ruột của ông, xét nghiệm DNA khẳng định. Hận đời, hận tình, ông thề sẽ giết hết bảy người trong gia đình bên vợ.

Đúng hai năm sau, tất cả những gì ông thề nguyền đã xảy ra. Khoảng từ 3:30 sáng đến 8:00 sáng ngày 28/12/2014, Phu Lam đã giết bảy mạng người:

Thuy Tien Truong, 35 tuổi, vợ của Phu Lam
Elvis Lam, 8 tuổi, (DNA chứng minh Phu Lam không phải là cha ruột) con của Thuy Tien
Thanh Ha Thi Truong, 33 tuổi, em gái của Thuy Tien.
Valentina Nguyen, 3 tuổi, con gái của Thanh Ha, cháu gái của Thuy Tien.
Thi Dau Le, 55 tuổi, mẹ của Thanh Ha và Thuy Tien
Van Dang Truong, 55 tuổi, chồng Thi Dau Le, cha của Thanh Ha và Thuy Tien
Viet Nguyen, 41 tuổi, bạn của Thuy Tien.

Trở lại năm 2012, khi Phu Lam thề giết hết gia đình bên vợ. Tòa Tỉnh bang đã buộc Phu Lam những tội danh: Bạo hành gia đình; Bạo hành tình dục; và Bảy tội đe dọa giết người. Tòa tống đạt lệnh bắt Phu Lam, nhưng Thuy Tien đã rút lại những cáo buộc. Phu Lam không bị bắt.

Tuy vậy, Tòa ra lệnh Phu Lam không được phép tiếp cận ngôi nhà, và bẩy thành viên trong gia đình. Lệnh của tòa có giá trị đến tháng Giêng năm 2013, nhưng cả Thuy Tien và Phu Lam đã không có mặt trong ngày gia hạn.

Dư luận bắt đầu trở nên gay gắt hơn ở tình tiết này. Michelle Doyle, Thường trực Sở Tư pháp Tỉnh bang nói rằng không có lý chút nào khi mà cả nguyên đơn và nhân chứng đã từ bỏ cáo buộc ban đầu. Tuy vậy, Tòa chưa bãi bỏ các tội danh, lệnh quản thúc Phu Lam vẫn còn nguyên giá trị.

Ở điểm này, Sở Cảnh sát Edmonton có thể bị quy là vô trách nhiệm vì đã không thực hiên nghiêm ngặt lệnh của tòa, để cho hung thủ tiếp cận vào những đối tượng bị đe dọa.

Cho đến giờ cảnh sát chỉ đoán rằng thời gian xảy ra vào khoảng từ 3:45 giờ sáng đến 8:00 giờ sáng ngày 28/12/2014.

Cảnh sát cho biết: Phu Lam đã tính toán kỹ lưỡng từng đối tượng, lập kế hoạch chu đáo. Mọi hiện vật trong nhà không thay đổi, không có sự xô sát, giằng co, vật lộn, không ồn ào náo loạn, nạn nhân không kịp trở tay, không ai thoát hiểm, ngay cả đàn ông. Hàng xóm, người đi đường, hay cảnh sát đều không biết.

Hơn một ngày sau khi gây án, vào khoảng 10 sáng 29/12/2014, Phu Lam ôm hai trẻ sơ sinh: Bé gái, một tuổi, con của Phu Lam và Thuy Tien, và một bé trai tám tháng tuổi gọi Phu Lam bằng bác, tới gởi gia đình người thân. Người này nhận thấy dáng điệu và lời nói đầy khả nghi, nên đã phone báo cảnh sát Phu Lam có ý định tự tử.

Đến 6 giờ chiều cùng ngày, Phu Lam đến thăm một người quen rồi đến thẳng nhà Cyndi Duong, 37 tuổi, tại phía nam Edmonton, bắn chết cô vào khoảng 6:50 chiều. Cảnh sát chưa hiểu mối quan hệ giữa Phu Lam và Cyndi Duong. Người ta cho rằng Phu Lam tìm người khác trong căn nhà đó, nhưng không gặp. Thật bất hạnh, Cyndi trở thành người thế mạng, một người mẹ của ba con nhỏ.

Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau 30/12/2014, sau một cuộc bố ráp căng thẳng với cảnh sát, người ta thấy thi thể của Phu Lam bên một hiện trường của một vụ tự sát, tại một tiệm ăn Việt Nam có tên “VN Express”. Chủ tiệm là Chau Tran người vợ cũ của ông vẫn nhờ ông tu sửa mỗi khi hỏng hóc, nên ông có chìa khóa.

Ngược dòng thời gian, năm 1986, khi 28 tuổi, lần đầu tiên trong đời ông đã bị tòa buộc tội bạo hành. Những năm sau đó, ông bị buộc thêm năm tội danh bạo hành gia đình và hai tội quan hệ với gái mãi dâm. Đến năm 2002, ông bị phạt 90 ngày tù giam vì sở hữu vũ khí bị cấm và hóa chất không được phép. Ông đã phải nộp phạt 7.500 Canada dollars vì tội dùng súng không cẩn thận.

Cuộc hôn phối thứ nhất với Chau Tran đã phá sản. Cuộc hôn phối lần thứ hai với Thuy Tien, dường như vô cùng sóng gió. Căn nhà mới xây, trị giá gần nửa triệu đô Canada do ông cùng đứng tên, giờ đây ông không đươc phép được trở về.

Thêm vào là những khó khăn về tài chính. Theo tài liệu vừa đuợc công bố thì ông đang nợ 116,296 đô Canada. Tháng Hai năm 2013, ông nộp đơn khai phá sản, vì nón nợ khổng lồ không thể trả nổi, mà nguyên nhân chính là bài bạc.

Tháng Năm, 2014, Phu Lam đã hoàn tất một lớp cai nghiện đánh bạc. Tuy vậy, những gánh nặng tài chính trước đây cả vốn lẫn lời ngày một đè nặng trên vai ông. Cuộc sống túng quẫn, từng tháng, từng ngày phải vật lộn trông chờ vào từng tấm cheque.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2014, sau hai năm nộp đơn xin phá sản, Tòa án Tỉnh bang phát hiện có gian lận trong hồ sơ, Phu Lam không được hưởng quyền xóa nợ. Ông phải hoàn trả 750 dollar mỗi tháng bắt đầu từ tháng Giêng 2015. Niềm hy vọng cuối cùng, rằng xã hội sẽ xóa nợ cho ông cũng đã tắt.

Tòa đã không cho ông phá sản thì ông tự phá sản cuộc đời. Không chốn dung thân, không có niềm tin, không nơi nương tựa. Ai đã đưa ông tới chốn này? Ông đi tìm kiếm sự trả thù, trả thù đời, và trả thù chính mình. Một kết thúc thật đớn đau.

Nhưng những ai tinh ý hẳn sẽ nhận ra. Đang giữa cơn hoảng loạn, giây phút lâm chung, ông đã ôm hai trẻ sơ sinh, vô nhiễm, đi gởi chu toàn, trước khi bước vào chuyến hành trình đầy nhọc nhằn đau thương cuối cùng của cuộc đời ông.

Đang giữa đêm mùa đông của miền Bắc cực, trời lạnh xuống âm – 30° C, gió gầm rít ngoài khe cửa, tuyết trắng, cả không gian lờ mờ một màu trắng đục. Tôi lầm rầm đọc kinh Lậy Cha…“Xin tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con….”

Giá mà Tòa án tỉnh Alberta xóa nợ cho Phu Lam, biết đâu không có thảm họa này. Xin tha nợ chúng con… và xin tha nợ cho cả Phu Lam…

Những ngày đầu năm 2015

© Trần Gia Hồng Ân
© Đàn Chim Việt

23 Phản hồi cho “Tha nợ cho chúng con…và cho cả Phu Lam”

  1. tonydo says:

    Thưa qúi đàn anh!
    Theo em nghĩ thì chuyện anh Phu Lam bắn bỏ 8 người và tự sát thì mọi người đều có thể đã biết hết tình tiết từ báo Việt tới báo địa phương, nhưng có lẽ chủ ý của tác giả bài này ở câu kết thì chưa thấy đàn anh nào chia sẻ.

    Đó là: (Giá mà Tòa án tỉnh Alberta xóa nợ cho Phu Lam, biết đâu không có thảm họa này….)

    Câu hỏi nhức nhối cho Trần Gia Hồng Ân và nhiều người trong chúng ta là:

    Tại sao những quốc gia tiên tiến như Mỹ, Canada, Úc .v.v. nơi gần như nếu có điều kiện thì ngay cả cái cột đèn ở trong nước cũng tình nguyện tìm mọi cách để tới, lại có thể xẩy ra những chuyện tang thương như vụ này?

    Và tại sao Canada cũng như những nước có đủ Dân Chủ, Nhân Quyền nhất thế giới lại dồn con dân như anh Phu Lam tới bước đường cùng?

    Kính!

  2. Tudo.com says:

    Hậu quả câu chuyện thật buồn !

    Thật ra những thảm cảnh xã hội đều có từng xãy ra ở Tây, Tầu, Âu, Á.
    Nhưng phải công nhận từ ngày Đảng và nhà Nước ta lãnh đạo, nó càng ngày càng xãy ra nhiều trong cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước.
    Từ lường gạt Tiền, Tình, “Trồng cỏ”, Trộm cắp, Buôn lậu, Ma tuý. . .v.v. . .đủ cả.

    Đó là hậu quả. . .”trăm năm trồng người” của Bác !

    ” Thượng bất chánh, hạ tắc loạn ” . . .là phải thôi.

  3. Nói Toẹt Móng Heo says:

    Trích; “Ngược dòng thời gian, năm 1986, khi 28 tuổi, lần đầu tiên trong đời ông đã bị tòa buộc tội bạo hành. Những năm sau đó, ông bị buộc thêm năm tội danh bạo hành gia đình và hai tội quan hệ với gái mãi dâm. Đến năm 2002, ông bị phạt 90 ngày tù giam vì sở hữu vũ khí bị cấm và hóa chất không được phép. Ông đã phải nộp phạt 7.500 Canada dollars vì tội dùng súng không cẩn thận “.

    Nếu “chết” là hết thì chẳng còn gì để nói. Nhưng cái chết của mình lôi theo cái chết của những người (vô tội) khác thì không thể chấp nhận được.

    Khi con người đã không còn tự chủđược, đã bị sa vào đam mê tội lỗi (sa đoạ) thì hậu quả rất khó lường. Tội nghiệp cho những người bị vạ lây?

Phản hồi