Ca khúc Mai Tôi Về và nhóm Hát Cho Tự Do
Khi khởi sự viết nên những dòng này, một cảm giác ngọt ngào vẫn còn vương lại trong tôi về đêm văn nghệ đấu tranh Chúng Tôi Muốn Biết lần 2,được diễn ra tại hội trường Nhật Báo Người Việt thuộc thành phố Westminster, California trong đêm 11/1/2015. Niềm hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy anh chị em trong nhóm đồng tâm hiệp lực trong nỗ lực làmsao để nối kết được những tâm tình, những khát khao cháy bỏng của quý anh chị em đấu tranh trong nước, và anh chị em ở hải ngoại . Mỗi một thành viên trong nhóm khi nhận lãnh trách nhiệm đều hoàn thành một cách chu đáo, không ai đùn đẩy cho ai, ai cũng cảm thấy mình phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm trong nỗlực nối kết đó. Vì vậy, bài viết này tượng trưng cho bó hoa hồng thật lớn để riêng tặng cho tất cả những anh chị em trong nhóm Hát Cho Tự Do (HCTD).
Tôi viết ca khúc Mai Tôi Về trong lúc người VN quốc nội đang bùng lên phong trào Chúng Tôi Muốn Biết [bí mật Hội nghị Thành Đô giữa hai đảng CSVN và CSTQ], một cái quyền chính đáng mà mọi người trên khắp thế giới đều phải được bảo vệ. Quê tôi là miền trung Quảng Ngãi, một tỉnh lỵ hiền hòa nằm sát bên đảo Hoàng Sa. Mỗi ngày đọc tin tôi đều nghe những tin thật bi đát cho người dân quê tôi, những người dân làm nghề chài lưới đánh bắt cá để nuôi sống gia đình. Bây giờ họ không được phép ra biển để đánh bắt cá nữa, vì người thân của họ có người bị đánh đến ngất xỉu, có người bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc. Cuộc sống của người dân quê tôi vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ càng thêm lao đao khốn đốn. Biển là nguồn sống duy nhất của họ, biển cũng là niềm tự hào của họ, bây giờ biển đang bị khống chế bởi một nước láng giềng khổng lồ hung bạo luôn có ý định nhòm ngó, xâm lấn VN. Những cái chết thảm thương của ngư dân Thanh Hóa, Lý Sơn là những cái chết đáng để cho nhà cầm quyền VN suy nghĩ. Thế nhưng nó lại được nhà cầm quyền VN che đậy, lấp liếm với 2 chữ “tàu lạ”. Thậm chí còn giao kết thâm tình với “tàu lạ” đó bằng phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt! Thật trớ trêu và đau xót cho dân tôi. Khi nghĩ tới viễn ảnh ngày trở về VN, tôi cảm giác như xé lòng nếu phải đối mặt với bao điều oan nghiệt này. Vì thế, ca khúc Mai Tôi Về như chuyên chở những lời tự sự của tôi, những thao thức của một người con dân Việt đang trở về sau nhiều năm xa xứ, thấy nước mình sắp mất mà không làm gì được, chỉ biết khóc trong đớn đau và phẫn hận. Sự kiện giàn khoan HD 981 và những chuyến đi đầu phục thiên triều Bắc Kinh như nhắc nhở lời đính ước của nhà cầm quyền VN với nhà cầm quyền TC về Hội Nghị Thành Đô như giọt nước đã tràn ly, làm bùng lên nỗi khát khao được biết sự thật của người dân trong nước. Và trong bối cảnh này, tôi và một số facebookers và bloggers được sự gợi ý của một chị em trong nước (xin miễn nêu tên) để làm thế nào đẩy mạnh phong trào này lên. Ban đầu thực hiện qua intetnet. Chúng tôi không ngờ đồng bào cư dân mạng hưởng ứng quá mạnh, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Chúng Tôi Muốn Biết lần thứ 2, lần này không phải trên mạng mà là tổ chức ngoài đời. Chúng tôi được một số anh chị bên Viện Việt Học giúp đỡ để thực hiện cho được buổi văn nghệ đấu tranh Chúng Tôi Muốn Biết tại hội trường Viện Việt Học (VVH). Lần đó, tôi không được tham dự, vì ở VVH không có thang máy cho người khuyết tật nên tôi đành ở nhà và hy vọng có thể theo dõi qua mạng. Tuy nhiên ban kỹ thuật nhóm HCTD lần đầu tiên tổ chức ngoài đời nên chưa có kinh nghiệm, cuối cùng tôi cũng không tham dự được dù chỉ qua mạng. Nhưng tôi không buồn vì tôi biết hôm đó, dù không tham dự được trực tiếp nhưng tôi cũng cảm nhận được những giọt nước mắt của đồng bào hải ngoại dành cho người đấu tranh trong nước, những giọt nước mắt đồng cảm, xót xa cho dân tộc Việt đang phải sống trong cảnh “cá chậu chim lồng” trong một nhà tù lớn.
Và lần này là ở hội trường Nhật Báo Người Việt. Nếu tính cả lần đầu tiên thực hiện qua mạng thì chương trình Chúng Tôi Muốn Biết lần này là lần thứ 3. Tôi vô cùng cảm kích anh chị em nhóm HCTD đã hiệp lực cùng nhau, chia sẻ những công việc khó khăn để thực hiện liên tục những chương trình văn nghệ đấu tranh Chúng Tôi Muốn Biết, và đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi cùng được tham dự với anh chị em. Cũng như tạo sự nối kết trong và ngoài nước, để cho người trong nước được chia sẻ, bày tỏ nỗi khát vọng tự do của họ. Chúng ta đã nghe những người cựu tù nhân lương tâm nói lên nỗi thống khổ của bản thân họ và những bạn tù khi họ lên tiếng nói về chủ quyền của đất nước như thế nào. Chúng ta đã nghe những cái chết oan nghiệt của các Tù Nhân Lương Tâm như thế nào. Ca khúc Mai Tôi Về, như là nỗi trăn trở của tôi gởi về cho anh chị em quốc nội. Tôi hy vọng với những chương trình ca nhạc đấu tranh như thế này, sẽ là những gạch nối thắt chặt sự đoàn kết trong ngoài giữa Quốc Nội và Hải Ngoại hầu tạo thành sức mạnh để chiến đấu chống lại những kẻ độc tài chuyên chế, nô lệ ngoại bang đang ngồi trên đầu dân tộc ta. Và tôi mong mỏi những anh chị em khác có lòng, có khả năng ca hát, xin hãy mạnh dạn tham gia cùng với chúng tôi, nhóm Hát Cho Tự Do luôn mở lòng chào đón tất cả. Hãy email về cho chúng tôi: hatchotudo@gmail.com
© Nguyên Dung
© Đàn Chim Việt