Hai hội trùng dương và hai cơn lũ quét
Vừa được tin Hà nội đã hủy 29 điểm bắn pháo hoa, tiết kiệm giúp đồng bào bị bão lụt chúng tôi rất mừng. Ít nhất thì cũng phải như thế chứ lại. Nỗi mừng kể cũng chưa to, nhưng để thấm thía hết nỗi mừng tôi xin bắt đầu từ lúc đang lo, từ mấy hôm trước.
Đã có người bảo: Ông Trời hại Nhà nước ta, đang lúc hội hè đình đám ngất trời thì bão lụt miền Trung ập đến, quét sạch làng thôn, cướp bao sinh mạng lương dân, làm mất cả vui. Các cụ bảo Trời đánh còn tránh “miếng ăn”, thế mà bây giờ đang lúc ngon miệng Trời nỡ lòng nào phá đám.
Có người bảo đấy là duyên nợ. Trời xui khiến làm sao, đang tự dưng lại chọn ngày 1 tháng 10, dẫu tình có ngay thì lý cũng gian, chứ giá chọn tháng 8 đúng theo lịch sử thì đâu đến nỗi.
Mà sao lại nghĩ ra cái áo dài của “Hội trùng dương” cho vĩ đại, thì suốt dọc miền Trung toàn là biển, là “trùng dương” thật sự. Trùng dương biển cả mà nổi giận, mà “mở hội” thì biết tay, thì vĩ đại hơn nhiều cái “trùng dương” tự tạo. Đây là hai “Trùng dương” đua nhau mở hội làm khổ dân mình.
Có người còn ví đây là hai dòng lũ quét. Một dòng lũ quét của thiên tai giáng vào khúc ruột miền Trung, và dòng lũ quét văn hóa do con người chuốc lấy, giáng vào thủ đô ngàn năm văn vật, đang muốn cuốn đi những gió nội hương đồng, những gì là hồn thiêng sông núi, là những trang sử viết bằng xương máu ông cha. Cơn lũ quét văn hóa này mới thật khủng khiếp, di hại đâu phải một vài năm?.
Ấy thế, nỗi lo càng lớn thì nỗi mừng càng to. Hủy 29 điểm pháo hoa, số tiền không nhỏ đã đành, nhưng cái lớn hơn là cái tình người trong một nước, cái lớn hơn nữa là niềm tin, một niềm tin đang thời sa sút, nó như người tuột dốc túm lại được cái rễ cây. Quý lắm, chẳng dám coi thường.
Nếu ví đây là hai dòng lũ quét song hành, thì một quyết định thuận lẽ trời, thuận lòng người như quyết định này của chính quyển Hà nội cùng một lúc làm giảm tác hại ở cả hai dòng lũ quét, người dân miền Trung thì giảm bớt đau thương, và dòng lũ quét văn hóa nơi thủ đô yêu dấu thì gặp một tảng đá rất lớn là tình tự dân tộc.
Cũng muốn nói thêm: Không phải ai cũng đồng tình với tôi, nên bảo rằng làm gì mà đánh giá các vị ấy cao thế, nếu không bị quả báo nổ 2 công-te-nơ pháo hoa thì ai động được đến quyết tâm của họ? Tôi can: Ta đang nghèo đói về lòng tốt, lòng tin, phải chắt chiu ông ạ. Mà cũng tùy việc, có việc phải sửa từ gốc, có việc sửa cành trước gốc sau, nhưng cái tình con người thì được chừng nào cũng phải dành dụm làm vốn cho nhau, năng nhặt chặt bị, không dám coi khinh một tí tẹo nào.
Trưa ngày 8-10-2010
Có bao nhiêu tiền mấy ông mua pháo đốt ngông cho vui. Nay pháo nổ banh hết rồi, chuyên viên kỹ thuật có lẽ cũng đã mất mạng rồi (mấy ông người Đức, bà Singapore gì đó)… Chuyện bắn pháo bông mà nói như chuyện chơi. Lấy ai điều khiển và lấy gì mà bắn pháo bông nữa… Mấy ông quan HN nói cho vui lấy điểm đó bà con ơi.
Không lẽ lấy pháo còn lại hoặc xác pháo mà giúp nạn nhân bảo lụt… Mà có lẽ chỉ lên tiếng để mà có thêm cơ hội chi tiền, rồi bòn rút lần nữa. Mấy tay này khôn thấy mẹ… Ông HSP hãy xem tôi nói có đúng hay không.
đúng vậy, pháo đã nổ tung hết rồi còn đâu mà đốt lại còn nó khoét tiết kiệm để giúp cho miền trung thật là cs có cái bệnh láo .không lẻ lấy pháo giúp cho dân bảo lụt .hay là bán cho ai đây.
bác HSP sao mà nhẹ cảm thế.
that ra neu chinh phu Hanoi tu te, ho phai ngung ban phao hoa hoan toan, vi khi mien trung dang bi bao lut toi boi, khong le van ban phao hoa, du chi la mot noi thoi ? co the thay vao do bang mot hinh thai don gian va y nghia de khoi lam ton thuong den dong bao mien Trung. Phao hoa mot noi hay nhieu noi cung deu khong phu hop trong hoan canh hien nay.
(Tòa soạn: Mời bạn vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)
Tục-ngữ Việt-Nam: Thời xưa trả báo thì chầy;
Thứ QUÂN ăn cướp đến ngày TRẢ đây.
Thứ QUÂN ăn cướp miền NAM sau 1975; họ chở xe vận-tải đêm ngày đem ra BĂC; trước trả nợ cho TÀU. Sau lận vào túi, để xây lên CAO ỔC tại HANÔI ngày nay. Nếu người VIÊT-NAM nào không TIN tôi; TÔI tình nguyện e-mail cho các BẠN xem cái cảnh HANÔI trước 1975 thì các bạn sẽ tá-hỏa TAM-TINH,và THẤT KINH về cái CHẾ-ĐỘ BỊP của KHỈ-GIÀ,và LŨ KHỈ CON.
Riêng cá nhân Ông: Đã từ bỏ Việt-Nam như từ bỏ ,và cắt một cái U-NHỌT trong một phần THÂN-THỂ, và không bao giờ nhìn lại nó.
Trân trọng chào: GOODBYE VIETNAM
Tiền đã chi hết rồi , ai mà trả lại cho . Chỉ có cách kêu gọi mấy bố hưởng % từ 95.000 tỉ , mong mấy bố ói ra bớt giúp cho dân bị thiên tai để lại chút phúc đức cho con cháu sau này . Các ông mà ko ói ra thì cũng có ngày con cháu dong ho các ông phải trả cái hậu quả các ông làm .
Nhà nước nói vậy nhưng không phải zậy đâu.
Vì tất cả pháo đả bị nổ banh xác hết rồi còn đâu nữa mà không ngưng? không pải vì miền trung thân yêu khỉ zì đâu, đừng có bé cái lầm