|

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Thơ Bùi Thanh Tuấn, nhạc Trương Quý Hải, Phạm Ngọc Lân đàn và hát

Ca khúc này ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, do sự gặp gỡ giữa hai thanh niên, người làm thơ sinh trưởng trong Nam, người viết nhạc sinh trưởng ngoài Bắc, chưa hề quen biết nhau.

Năm 1993, Trương Quý Hải, 30 tuổi, từ Hà Nội vào Sài Gòn trong một đoàn công tác, sinh hoạt với thanh niên trong Nam. Trong một buổi liên hoan văn nghệ, Bùi Thanh Tuấn, 19 tuổi, sinh viên Văn khoa, sinh trưởng tại Bảo Lộc, chưa từng thấy Hà Nội, đọc bài thơ Chia Tay Người Hà Nội viết tặng một người bạn gái. Trương Quý Hải nghe xong tuyên bố sẽ phổ nhạc bài thơ này. Và ca khúc Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa trở thành một trong những bài hát trữ tình về Hà Nội được ưa chuộng nhất.

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao nhau tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây

3 Phản hồi cho “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”

  1. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    haahahaaaaaaaaaa lâu quá xá mới được nhìn lại hình ảnh ông Tây lai PHẠM NGỌC LÂN, chủ nhiệm kiêm chủ bút nguyệt san Thông Luận ngày xưa, hát bài Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa !

    Lại Mạnh Cường

    • lu hong phuong says:

      Ối giồi ôi !
      Nhà thầy Lại mạnh Cường quen to nhẩy , quen biết ông chủ nhiệm chủ bút của giới báo chí cơ à !. Chả biết nhà thầy có còn … ” quen ” các bạn học ngày xưa ở Nguyễn Trãi không nhỉ ?
      Mít đặc .

  2. Hà Nội mùa này Lắm những cơn mưa

    XEM TẠI

    http://www.youtube.com/watch?v=BnOfyJvuU8A&feature=related

    Hà nội mùa này phố cũng như sông
    Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh
    Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
    Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng…

    Hà nội mùa này chiều không có nắng
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, giờ không thấy bờ

    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

    ——–
    Hà nội mùa này phố cũng như sông
    Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh
    Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
    Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng…

    Hà nội mùa này người đi nơm cá
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

Phản hồi