WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Blogger Việt: Hãy thận trọng với sự thích nổi tiếng

Trong vòng hơn 10 ngày đã có 3 blogger tên tuổi trong cộng đồng blogger Việt đã tiếp tục bị sa vào vòng lao lý tù đày, đó là những blogger Điếu cày – Nguyễn Văn Hải, Anh basg – Phan Thanh Hải và người thứ  ba là Blogger chủ trang Cô gái Đồ long – Lê Nguyễn Hương Trà và tiếp theo những ngày tới sẽ là ai thì chúng ta còn chưa biết?

Những tin blogger bị bắt này mang tính nhạy cảm vì nó gây tiếng vang lớn đối với cộng đồng quốc tế, nên nó được truyền tỏa nhanh như bồn xăng bắt lửa, chỉ một loáng trên tất cả các blog, trang mạng nổi tiếng trong và ngoài nước đã xuất hiện tin ở mục tin hot-news và được đăng trên trang nhất để câu view, kể cả các trang quốc tế bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFI hay RFA … Vì tính chất nghề nghiệp là như vậy.

Tất nhiên đối với các trang thông tin lề bên lề trái chuyên đề cập về chính trị, tự do, nhân quyền… vốn là vấn đề nhạy cảm đối với báo chí trong nước không dám hoặc rất dè dặt đề cập, ngược lại thì những tin như vậy thì đây là cơ hội vàng cho hững trang lề bên trái tranh thủ khai thác với mục đích tố cáo chế độ đã hạn chế tự do ngôn luận ..etc… và cũng phải nói đây cũng thường là dịp để các blogger vốn đã nổi tiếng càng được nổi tiếng hơn, thỏa mãn mong muốn của một số người trong số họ.

Khoảng chục năm trở lại đây, cùng với phát sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của internet và các trang mạng thì một số cá nhân với các khuynh hướng khác nhau thường dùng blog để bày tỏ chính kiến của cá nhân mình về các vấn đề xã hội mà mình quan tâm. Đó là các chủ đề liên quan đến mọi mặt đa dạng của cuộc sống, đặc biệt là các vấn đề được coi là nhạy cảm bị cấm như sex, chính trị … Nghề đời thì cái gì càng cấm thì càng hiếm và càng quý, do vậy nó cũng rất dễ làm chủ các blog đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Chắc không cần phải bàn đến giá trị của sự nổi tiếng, chỉ cần biết rằng sự nổi tiếng là thừ xa xỉ hàng bậc nhất mà người ta thường mong có và nghĩ đến khi đã có đầy đủ mọi thứ khác. Vì tên tuổi của con người nó cũng như thương hiệu của hàng hóa, người có tên tuổi thì đang không có tiền sẽ trở thành có tiền, đang có ít tiền sẽ thành có nhiều, đang có nhiều thì càng nhiều hơn, điều này chắc không ít người biết. Làm blogger cũng tương tự như thế, nhưng với những người khác mà tài năng không có gì nổi trội, nổi bật nhưng thích nổi tiếng thì môi trường blog cũng là miếng đất màu mỡ dễ làm cho họ thành đạt trong việc đánh bóng tên tuổi của mình hay kể cả việc có tiền.

Muốn làm blogger nổi tiếng, thì phải có các bài viết hay, với blogger có tài thì họ phải dùng trí tuệ, tài năng vốn có của họ để nghĩ ra các chủ đề hot-hit phù hợp với thời điểm và hợp với chuẩn mực đạo đức mà người thường không hoặc chưa nghĩ được để thu hút bạn đọc, đó là như các nhà báo, nhà văn kỳ cựu có sừng có mỏ như Bùi Tín, Nguyễn Quang Lập, Phạm Viết Đào, Huy Đức, Võ Thị Hảo … hay hàng trăm các blogger khác mà không kể hết trong cộng đồng blogger Việt hiện nay.

Bên cạnh đó cũng có một số blogger tài tuy chưa nhiều, nhưng đổi lại họ có sự dũng cảm nhất định hơn người, thể hiện ở chỗ họ dám công bố tên tuổi thật của cá nhân theo kiểu người thật việc thật như Điếu cày, Anh Basg, Người Buôn gió…. Xong cũng có không ít các blogger tài ít, tật nhiều nhưng hay thích chạy theo tên tuổi cũng công bố danh tính thật, nhưng họ nghĩ điều đó cũng là một trong những tiền đề bắt buộc để có thể chuẩn bị cho con đường dẫn đến sự nổi tiếng của cá nhân họ. Do tài năng phần nào hạn chế, không có gì nổi bật thì muốn nổi tiếng buộc họ phải lao vào các vấn đề nhạy cảm như phê bình hay nói xấu nhà nước, nói xấu các cá nhân có tên tuổi khác v.v… mà ai ai cũng sợ đề cập tới sẽ bị gặp khó khăn, nhưng  với những blogger này ít khi họ nghĩ tới hậu quả của các hành động mang tính chất thiêu thân mà họ đang làm.

Nhưng nhìn chung trong cộng đồng bloggers Việt hiện nay, tình hình thực tế cho thấy có rất nhiều Blogger vì sự muốn nổi tiếng, đôi khi họ mất đi lý trí hay nói chính xác là họ đánh mất bản thân của chính họ. Từ chỗ chỉ lên tiếng phản biện, phê bình một cách bình thường đúng mức, vừa phải theo suy nghĩ của cá nhân. Nhưng khi đã có nhiều tiếng khen, nhiều lời hoan nghênh của bạn đọc đã làm họ tiến tới chỗ có các hành động hoặc biểu hiện cực đoan “vượt mức” không cần thiết nhằm chứng tỏ và khẳng định tên tuổi của họ.  Họ không hiểu được rằng phần lớn trong các lời cổ vũ, khen ngợi đó là một số người ẩn danh nhưng muốn sử dụng tên tuổi người khác để ném đá dấu tay phục vụ cho mưu đó của cá nhân hay tổ chức mình.

Những blogger mắc phải lỗi nói trên không phải là ít, điều đó chính họ đang làm hủy hoại sự an toàn của cá nhân mình.

Đất có lề, quê có thói huống chi là một quốc gia theo chế độ cộng sản “giả cầy” như Việt nam hiện nay, khi mà một hệ thống chính quyền nhà nước chưa thoát ra khỏi cái bóng của chuyên chính vô sản, dùng bạo lực để trấn áp bất kể những tiếng nói phản kháng mang tính phản biện. Vậy mà còn có các bloggers vì sự nổi tiếng đã quên mất điều này, không những thế còn có blogger dám sờ “trym” ngựa, con thượng tướng thì vào tù là phải chứ oán trách nỗi gì.

Cái sai của bài viết Các người đẹp lấy chồng” của blogger Cô gái Đồ long đã rành rành ra rồi, đó là hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (may mà không bị ghép tội tuyên truyền chống phá nhà nước – nếu ai bảo không phải thì ra cãi nhau ở Tòa nhé!). Cái này nó là tội ở mức tranh chấp dân sự cũng được hay hình sự hóa đi cũng chẳng sao, nhưng dứt khoát là sai. Vậy mà cái đó vẫn bị một số người, một số trang mạng chính trị hóa vấn đề để vu cáo nhà nước đàn áp blogger, là sự tranh chấp giữa các phe nhóm trong Bộ Công an … này nọ.

Thật là nhảm nhí.

Tuy nhà nước Việt nam không khuyến khích và bảo trợ những tiếng nói phản biện, nhưng họ không hoàn toàn cấm. Nghĩa là các blogger vẫn có thể lên tiếng thông qua các bài viết, các ý kiến để biểu lộ các suy nghĩ của mình một cách vô tư trong sáng, không vì hão danh ảo với mong muốn có tiếng tăm nhưng phải phù hợp với luật pháp Việt nam cho phép. Hoặc muốn vượt lên trên luật pháp thì hãy viết bài với các nick name giả rồi chuyển ra nước ngoài nhờ bạn bè posts lên mạng thì vẫn an toàn, tránh được sụ nguy hiểm không cần thiết cho cá nhân mình.

Nhưng đừng quên rằng các biện pháp đó không giúp cho bạn được trở nên nổi tiếng!

Một ngày tù nghìn thu ở ngoài.
Lời nói người xưa đâu có sai.”

Một con người vĩ đại như  Cụ Hồ còn không chịu nổi, phải thốt ra như vậy khi chịu cảnh tù đầy huống chi là người bình thường như chúng ta. Bởi phải hiểu rằng một khi ta vào tù không chỉ khổ cho cái thân ta, cho vợ con ta, cho gia đình ta mà nó còn hại cho cả một phong trào đấu tranh chống độc tài đòi tự do và dân chủ. Trong hoàn cảnh phong trào dân chủ “anh hùng như lá mùa thu – Nhân tài như sao buổi sớm” mà cứ để thò cái mầm nào ra mà để họ (chính quyền) đốn, họ chặt không sót lại một chút nào thì cũng đau lòng và xót xa lắm chứ. Tất nhiên tre già thì ắt măng sẽ mọc là lẽ của tự nhiên, bắt người này thì có mười người khác đứng lên tiếp bước nhưng dù sao cũng thương cho bọn họ, vì vướng vào sự nổi tiếng mà hy sinh không cần thiết.

Các blogger thích chỉ trích chính quyền hãy viết nhiều hơn nữa, hãy phản biện nhiều hơn nữa nhưng cũng hãy giấu mình kỹ hơn nữa để bảo toàn cho chính mình và cho cả phong trào của các bạn. Xin đừng chạy theo cái danh hão huyền trong trò chơi dân chủ này, xuất hiện công khai hoạt động đấu tranh trực diện với chính quyền hiện tại là một điều tốt đáng hoan nghênh nhưng nó đòi hỏi sự dũng cảm của mỗi người. Nhưng cũng xin thôi đừng diễn cái trò “Rân chủ” kiểu anh hùng rơm mà bị bắt ba ngày đã khai hết, khai tồng tộc và viết đơn nhận tội nói rằng để bảo toàn (!?)nó phản cảm bỏ …. Vì sự mất mát về tinh thần cho những người tiếp bước còn nhiều gấp bội phần. Phải xác định mình đủ bản lĩnh để nguyện hy sinh thân mình cho tô quốc Việt nam như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ls. Lê Thị Công Nhân, BS Phạm Hồng Sơn, KS Đỗ Nam Hải… thì hãy xuất hiện công khai trực diện đối đầu đấu tranh bảo vệ sự công bằng và lẽ phải của công lý.

Trong quá khứ kể cả blogger Điếu cày, Anh Basàigòn và nhiều bloggers có tên tuổi khác cũng vì phần quá hiếu thắng, phần vì mơ màng của vòng hào quang tên tuổi của mình có được lại được tung hô như lãnh tụ tinh thần mà thiếu sự tỉnh táo tính toán, nên đã không có cơ hội sửa chữa sai lầm. Các anh quên rằng công cuộc đấu tranh mà họ đang tiến hành là sự đối đầu giữa một vài quả trứng với một hòn núi đá khổng lồ với lực lượng Công an, Quân đội và nhà tù khổng lồ trong tay. Nhưng nếu nhưhhọ hiểu được rằng chỉ bởi sự mềm mỏng, uyển chuyển đa phương cách mà cây cỏ mỏng mang lại đứng vững trong mọi trận cuồng phong thì hay biết bao. Đó là điều người thông minh đáng suy nghĩ.

Tôi tuy quen không thân với Blogger Anh Ba Sài Gòn cho lắm, nhưng rất nể và quý anh vì sự dũng cảm, do đó hễ có dịp gặp để trao đổi tâm tư với anh thì tôi cũng thường khuyên anh nên bảo trọng, phải tỉnh táo và đừng a dua để chạy theo tiếng tăm “hão” với những lý lẽ đó. Tôi đã khuyên anh nên đứng trên toàn cục để nhìn nhận vấn đề, anh đồng ý và … xong, kết cục lại xấu như hôm nay.

Thiết nghĩ nhưng suy nghĩ tôi nói với Anh Ba Sài gòn hôm nào, hôm nay nó cũng là một lời khuyên nhỏ không thừa với các bạn blogger khác mà tôi quen hay không quen những ngày này. Chúng ta ở trong nước không thể dùng phương cách này thành công khi dùng tên tuổi thật của mình như các bloggers ở Hải ngoại để công khai phản biện. Vì một khi nếu ta được chính quyền họ gia “ân” để mắt tới mình là coi như xong đời, vì lũ tiểu nhân nó trăm phương ngàn kế. Vụ án bà Trần Khải Thanh Thủy bị côn đồ hành hung mà đi tù là một ví dụ điển hình.

Phải biết rằng, sự nổi tiếng của các blogger quan tâm tới chủ đề chính trị xã hội ở Việt nam bây giờ là chỉ là hư danh, lợi ít hại nhiều, bởi vì còn những thế lực cầm quyền đang tìm mọi cách để triệt hạ không thương tiếc những ai lên tiếng không đồng thuận với họ. Mỗi người hãy cảnh giác và phải biết nghiêm khắc với tự bản thân mình nếu có những suy nghĩ phù phiếm ấy.

Bởi nó là thứ hào quang ảo giết người.

Ngày 28/10/2010

Nguồn: Blog NguoiduatinKami

24 Phản hồi cho “Blogger Việt: Hãy thận trọng với sự thích nổi tiếng”

  1. chu chi says:

    Không ai muốn vào tù chỉ để được nổi tiếng. Điều quan trọng là những bloggers đã vượt qua được nỗi sợ hãi mà lên tiếng. Thưa Kami, họ là những người bình thường nhưng lương tâm còn trong sáng trong một xã hội VN đầy gian dối xảo trá. Đúng là những đóa sen trong bùn. Họ không phải là tổ chức cách mạng bạo lực đòi lật đổ nhà cầm quyền để tranh miếng đỉnh chung thối tha nhơ nhớp. Họ chỉ lên tiếng nói của sự thật và công lý trong hoà bình nhân ái cách bất bạo động. Đối với xã hội tràn đầy bất công dựa trên sức mạnh của ngọn súng thì họ tay không một tấc sắt và quyền lực bóng tối sợ họ. Họ dùng tên thật người thật để chống lại một xã hội dựa trên gian dối xảo trá và quyền lực của bóng tối sợ họ. Kẻ gian ác độc tài chỉ sợ sự thật. Còn ai theo lề thói tranh đấu xảo trá gian dối thì làm sao đánh lại bọn Cộng Sản độc tài vốn là bậc thầy của gian dối xảo trá và gian ác.
    Các bloggers là đối thủ nguy hiểm của chế độ độc tài Cộng Sản VN. Cứ thấy kiểu họ đàn áp các bloggers thì biết họ sợ sự thật biết bao vì chỉ có họ mới biết ai là đối thủ đáng sợ của họ. Xin Kami hãy thôi bớt dậy đời và hãy noi gương họ góp gió thành bão để giật sập bọn Cộng Sản VN cho dân được nhờ. Ngay cả những người lên mạng đưa ý kiến mà còn sợ hãi không dám đưa danh tánh, địa chỉ thật thì thấy những bloggers họ can đảm biết bao! Tôi xin ngả mũ kính trọng họ… và lịch sử sẽ ghi tên họ dù họ chẳng màng điều đó.

  2. Kami says:

    Bài này tôi viết ngày hôm qua, hôm nay ghé vào thấy nhiều comments về bài viết của Kami. Mời các vị lão thành “cách mạng” đọ” cho vui ạh:

    Xin lỗi chị MVH và cả nhà, các bác đấu tranh mà đúng như cô thư ký của em nói về các bác (trong bài viết dài nhưng tóm tắt) là : “Ng..bỏ u”, chắc các bác cứ núp sau màn hình để kích các anh em nhảy vào lò nướng phải không? Ông nào dũng cảm về nước làm cái như VT vừa rồi đi.

    • Nguyen V N says:

      Bạn Kami
      Lần này toi thấy bạn quá vo duyên. Độc giả khong phải ai cũng “ngu” như bạn đâu vì họ biết ai là anh hùng và ai là CAM doạ anh hùng.

      Điều bạn đang làm trong bài trên làkhon ba năm dại một giờ đó.
      Khó co thể vớt lại được.
      Chào bạn CAM CA MI

    • Người San Jose says:

      À, như vậy là Kami đã công-khai gọi đảng và nhà-nước VC là cái lò nướng người à !
      Uỗng cơm nuôi Ki…ma ! Bọn Ba Đình ngu hơn cục xê !
      Đễ cho một kẻ ở đưới đáy vủng gọi mình là cái lò nướng người,
      thì cái “tầm cao thời-đại” Ba Đình còn kém xa cái…rốn của Thi Nở.

      Người San Jose

      • Nguyen V N says:

        Nguyen V N toi bái phục Ngươi San Jose. Đúng là trời cạy miệng quân gian.
        Một bồi bút mà dám chế độ chủ mình là “LÒ NƯỚNG NGƯỜI” thì tức là lời tự thú đáng ghi nhớ cho nhân dan Việt Nam.
        Chúng ta đã và đang sống với LÒ NƯỚNG NGƯỜI CSVN do chính CAM caca mi tự thú tội.

        Đúng là Trời cao có mắt, quả báo nhản tiền, chính tay chan của Chóp bu CSVN đã lật tẩy sủ thẩt trần truồng của chúng.
        Hoan ho người tri kỷ San Jose.
        Cám ơn cám ơn.

        Nguyen V N

    • Người San Jose says:

      Ai nướng ? Nướng ai ?

  3. tran van binh says:

    Sáng nay đọc bài viết trên báo Tuổi Trẻ ” Bắt Blogger Cô gái đồ long là đúng”, trung tướng Phạm Quý Ngọ – tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (văn phòng phía Nam Bộ Công an). Bọn họ nói rằng bà Hương Trà-cogaidolong “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Vậy tôi là công dân dốt nát xin hỏi tự do dân chủ mà CSVN nói là những quyền gì? dân tự do dân chủ gì? tôi có được quyền yêu tổ quốc VN tôi không?
    Như anh điếu Cày đó, mới nói yêu HS-TS là bị bỏ tù ngay, tôi nhớ lúc nhỏ kẻ nào nhồi sọ tôi là ” Yêu tổ quốc yêu đồng bào,..” vậy tôi yêu HS-TS, Bản Giốc, Nam Quan có bị chụp mũ là lợi dụng quyền dân chủ để yêu nước không? hai CA CSVN đảng mafia Ngọ, Nhạn trả lời đi. Họ ăn chơi xa đoạ, ai thấy ai không biết, có người lên tiếng lại dựa ỷ quyền bắt bớ, giấy sao gói được lửa, không làm sao người ta biết, trên báo CS lúc nào cũng không đúng sự thật, ai cũng là phạm pháp, lên Tivi đài kẻ nào cũng nói tốt. Cái gì cũng rất, cái gì cũng cực kỳ, cái gì cũng vô cùng,..

  4. Thua chi MV Hong.
    Khong biet co phai trang danchimviet.info bi hack hay khong, nhung toi doc bai ‘Blogger Việt: Hãy thận trọng với sự thích nổi tiếng” cua tg Kami thi thay rat bat ngo. Day la mot bai viet rat xau, xuc pham danh du cua cac blogger dau tranh da va dang bi cong an bat giu. Xin trich: “Trong quá khứ kể cả blogger Điếu cày, Anh Basàigòn và nhiều bloggers có tên tuổi khác cũng vì phần quá hiếu thắng, phần vì mơ màng của vòng hào quang tên tuổi của mình có được lại được tung hô như lãnh tụ tinh thần mà thiếu sự tỉnh táo tính toán, nên đã không có cơ hội sửa chữa sai lầm”…
    Theo toi BBT danchimviet.info nen go bo bai viet do va nen canh giac voi ten Kami nay. Bon cong an mang Internet rat quy quyet, chung tao cho dung cho minh bang mot but danh nao do roi tim cach viet bay, pha roi chung ta…
    Cam on Chi.
    Chuc chi MV Hong suc khoe.

    LN Hong

    • Tran Hong Tam says:

      Toi dong y voi y kien cua anh Le Nguyen Hong. Day la mot bai viet, ma ngay ca cai tua de cung da co dung y xau.
      Nhung nguoi dan than cho dan chu nhu anh Dieu Cay, Anh Ba SG nhat dinh khong phai la nhung nguoi thich noi tieng.
      Tran Hong Tam

  5. Lại Văng Sấm says:

    Lại thêm 1 tay bồi bút.

  6. Vinh says:

    Tại sao không muốn được nổi tiếng ? “công danh sự nghiệp” là chuyện phải làm, tại sao phải tránh né ?
    “ngựa chết để da, người ta chết để tiếng”. Anh Điếu Cày, ngày hôm nay gặp khó khăn vì tà quyền, nhưng một ngày đất nước được tự do dân chủ, tên anh đã và sẽ đi vào lịch sử đất nước việt nam.
    Nhờ có những người như anh mà đất nước này tốt đẹp hơn…

    • Nguyen V N says:

      Bạn Vinh quên một chi tiết chỉ có Caca mi cháu ngoan bác Hồ mới khong muốn được tiếng.
      Tụi mình độc giả vo danh là sướng nhất.

      Chia sẽ với bạn Vinh bạn đã nói rõ tim đen của caca mi là vì quá ghen với Điếu cày mà phải thốt ra những lời ai oán như vậy.

      Tội nghiệp cho bọn bồi bút cam quá.
      Than mến
      Nguyen V N

  7. Như Ý says:

    Cái ông Kami nầy khùng, chắc ông không phải là người Việt đâu. Mà nếu ông là người Việt thì chắc ông là CS đích thị rồi vì giọng điệu của ông nghe sao mà lợm quá đi. Ông lên lớp bloggers như vậy là không đúng đâu, không blogger nào muốn nổi tiếng vì viết báo mạng, mà vì họ bức xúc trước hòan cảnh đất nước: xã hội xuống cấp trầm trọng, nhân quyền, tự do không có, chính quyền cướp đất cuả dân làm giàu riêng, đất nước sắp mất vào tay TQ đến nơi, thử hỏi ai yên dạ mà không lên tiếng hả ông. Cứ đi bên phải và bốc thơm nhà nước để được yên thân thì chắc ông Kami làm tốt lắm, tôi đoán không sai chứ. Thành thật mà nói, CS mà còn cai trị VN thì đất nước ta không bao giờ khá nỗi, vì bao nhiêu tiền nhân dân làm được đều lọt vào túi quan tham từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương còn dân lao động thì cùng khổ cơ cực không đủ ăn đủ mặc, con cái không được học hành đến nơi đến chốn. Cứ về VN mà coi: trẻ con chín mười tuổi đi bán vé số đầy hè phố thấy mà tội nghiệp, gaí điếm thì tràn lan từ Bắc chí Nam, từ thành tới xã chổ nào cũng cờ bạc, cụ già không ai chăm sóc. Xã hội gì mà kỳ vậy. Bloggers có lương tâm không nói sao được, nói rồi có đi tù thì đi : Họ là những anh hùng, không giống anh Kami đâu.

  8. Bo_gia says:

    Khong phai Blogger thich noi tieng ma chinh la “Neu khong noi thi ai noi” cung cua mot vi Blogger. Thu hai la quan niem cua Tac gia la phai theo le phai, khong lam Dang va nha nuoc buon, phai hop tac de tieng len XHCN. Thu ba la quan niem cua tac gia la phai tap hen de co mien com an khoi phai di tu. Mong tac gia viet lai bai nay di, nen nghien cuu them va nhung nhan vat nhu Mohandas Karamchand Gandhi, Nguyen Thai Hoc v.v.v.

    Thua qui vi toi khong dam chong lai vi toi khong du cam dam nhung khong phai ai cung nhat nhu toi. Moi nguoi co su chiu dung khac nhau. Neu moi nguoi ai cung nhu Tac gia thi se khong co hai Trung Vuong, Hai Ba Trung cung khong co Ngai Le Loi, Nguyen Trai, Le Lai nen cam chiu phan cuoi dau thi ngay nay Tac gia se noi tieng Tau roi nhi duoc lam dan cua mot nuoc lon va duoc an nhieu “Peking Duck” va thuc pham “Tot” va uong sua tuoi “Tot khoi bi doc hai.

  9. D.Nhật Lệ says:

    Dù góp ý là phê phán trong khuôn khổ bài viết nhưng xin lỗi,tên tác giả này làm tôi tò mò mà thắc mắc tự hỏi có phải ông là người Nhật gốc Việt hay có cha Nhật,mẹ Việt hoặc ngược lại.
    Gần đây,vài bài viết của tác giả trên cũng làm tôi chú ý ở chổ không những không ngại ca tụng HCM. mà còn lên giọng “thầy đời” với một số các nhà đấu tranh dân chủ,như bài này lên lớp các bloggers.
    Nếu tác giả là người có tinh thần xây dựng một nước VN.dân chủ trong tương lai,tôi thiển nghĩ là
    thay vì chỉ trích những người nói trên,tác giả nên chú trọng nâng cao “quan trí” vì quan trí VN.xem
    ra thấp hơn “dân trí” nhiều qúa.Ông nên nhắc nhở tướng công an NKT.rằng bây giờ đang là thế kỷ
    21,nước ta nay đang hội nhập với thế giới thì ông ta phải tránh ra những đòn trả thù hạ cấp như
    thế kỷ trước,khi VN.thu mình một hội một thuyền cùng với các chế độ độc tài đảng trị CS.khác nhưng hiện nay tình hình đã khác hoàn toàn,chỉ còn lây lất 4 nước CS.lạc hậu cuối mùa.
    Đàng này,ông lại cho bỏ tù là phải thì thật thiếu tầm nhìn và có vẻ như ủng hộ nền độc tài muôn năm
    trường trị ! Đáng tiếc là ở chổ đó,thưa ông Kami !

  10. Xin được hỏi tác giả là: Theo như trong bài viết thì “Một con người vĩ đại như Cụ Hồ còn không chịu nổi” , Cụ Hồ của tác giả vĩ đại ở những điểm gì? HCM được kể đến như một người bất khuất trong tù, tác giả viết vậy thì có thỏa đáng hay không?
    Xin tác giả cho độc giả được biết (qua một vài ví dụ chẳng hạn) là những blogger nào “thích nổi tiếng” như trình bày nặng về cảm tính của tác giả: “Xong cũng có không ít các blogger tài ít, tật nhiều nhưng hay thích chạy theo tên tuổi cũng công bố danh tính thật, nhưng họ nghĩ điều đó cũng là một trong những tiền đề bắt buộc để có thể chuẩn bị cho con đường dẫn đến sự nổi tiếng của cá nhân họ. Do tài năng phần nào hạn chế, không có gì nổi bật thì muốn nổi tiếng buộc họ phải lao vào các vấn đề nhạy cảm như phê bình hay nói xấu nhà nước, nói xấu các cá nhân có tên tuổi khác v.v…”
    Khôn ngoan, biết tiến biết lui, biết mình biết người vv.., là điều hết sức quan trọng! Nhưng xin thưa với tác giả rằng: Chính những người như LM Nguyễn Văn Lý, KS Đỗ Nam Hải, BS Phạm Hồng Sơn, LS Lê Thị Công Nhân mà tác giả đã liệt kê, mới chính là những người công khai khẳng khái lên tiếng mạnh mẽ, đấu tranh trực diện quyết liệt hơn gấp hàng chục (nếu không muốn nói là hàng trăm) lần các blogger vừa mới bị bắt vừa rồi.
    Vấn đề là ở chỗ: Công an của chế độ CS hành xử không theo một trình tự, hay một nguyên tắc nào chính thống, họ làm việc tùy tiện, nhưng rất ranh ma quỷ quyệt. Vì vậy, nhận định và kết luận của tác giả (theo tôi) là những “mảnh vun” chắp vá từ những suy nghĩ, tôi tạm cho là “không bình thường”.
    Chỉ có cách phải tiếp tục công khai đấu tranh thì chế độ CS mới mau đến ngày sụp đổ!
    Việc bày tỏ quan điểm chính trị của mỗi blogger là quyền tự do bất khả xâm phạm!
    Không ai (dù bất cứ với danh nghĩa gì) được phép nhận định hồ đồ về một blogger nào đó là “viết vì thích nổi tiếng” hay là “do tài năng hạn chế nên buộc phải lao vào các đề tài nhạy cảm”.
    Xin hỏi: Tác giả thực ra là ai? Liệu sau này tác giả có định công khai danh tính thật hay không?
    Một con Vạc dõng dạc lên tiếng trong đêm, lại đi chê con Cò là dại dột khi đi kiếm ăn giữa ban ngày ư? Trong tự nhiên, Cò là Cò, Vạc là Vạc. Vạc không muốn là Cò (vì sợ ánh sáng), nhưng không bao giờ Cò muốn làm thân Vạc cả.
    Một người đấu tranh, dù với bất cứ động cơ gì mà phải tù tội thì đều đáng ghi nhận là một người dũng cảm vì họ biết chấp nhận nguy hiểm trước mặt. Hôm nay ai đó đang “lộng giả” thì rất có thể một ngày nào đó họ sẽ “thành chân”. Bản thân cái gọi là “Cụ Hồ vĩ đại” của tác giả cũng là một kẻ “lộng giả” 100% đấy!

Phản hồi