Căn bệnh trầm kha hoang tưởng của thế kỷ?
Lẽ ra tôi phải ăn mừng ngày cô Lê thị Công Nhân được ra tù Cộng sản, ít ra bằng một bài viết, một đoạn thơ ca tụng dòng máu Trưng nữ vương của cô, nhưng đã có quá nhiều người và hội đoàn làm việc đó rồi nên xin tha cho tôi cái tật ‘theo đóm ăn tàn’ và thay vào đó xin phép quý vị cho phép tôi nói đến một hội chứng tệ hại hơn’ ở hải ngoại này. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân’, phải thế không? Hay là tôi, cũng như hàng ngàn, hàng vạn người Việt khác, cảm thấy hân hoan như chính bản thân mình đã đạt được một thành tích, chiến công thiển hách khi được tin nữ anh thư Lê Thị ̣Công Nhân của chính nghĩa, của lý tưởng dân tộc mình được về với gia đình?
Tôi có tội vì bản thân không làm được một mảy may gì cho thời cuộc, lại sa đà vào cơn mê không tưởng, trọng vọng, đặt tất cả hy vọng, tin tưởng, niềm tin yêu tất thắng vào một nữ anh hào, một thiếu nữ quả cảm như cô Công Nhân rồi có thể một ngày xấu trời nào đó sẽ sầu bi yếm thế, thất vọng (hoặc trách móc ) nếu chẳng may giấc mơ của mình gán vào ai đó bị đổ vỡ, đứt gánh giữa đường?
Không hẳn như vậy, vì tôi — tuy ôm một giấc mơ Việt Nam tươi sáng trong cơn tuyệt vọng tối tăm não nề — hiếm khi trông đợi hoặc kỳ vọng vào một cá nhân nào vác thánh giá cho cả dân tộc. Tôi cảm phục Lê chí Quang, người anh hùng, không phải chỉ vì anh dám đứng lên đối đầu với cầm quyền bán nước trước khi bị vào tù, tôi vẫn yêu mến anh sau đó vì anh là kẻ thức thời, biết sống cho bản thân và gia đình. Tôi chúc anh cũng như mọi con dân Việt còn ưu tư, khắc khoải với đất nước hai chữ bình an trong nội tâm. Đương nhiên, tôi cảm thấy thơ thới, nhẹ nhỏm hơn khi cô Lê thị Công Nhân, thân phận liễu yếu đào tơ đã thôi chịu cảnh bất công tù tội. Tôi cũng chúc cô bình an với chọn lựa kiên định của riêng mình, không bị lung lạc vì ngoại cảnh hay bất cứ một thúc đẩy hồ hỡi nào.
Tôi tin rằng con đường của các nhà dân chủ, nhân quyền, của các người đối kháng, yêu nước chống lại bạo quyền bất công, chống lại sự bành trướng của bá quyền Trung quốc vẫn còn nhiều gian nan, chông gai và thử thách. Nhiều người trong số họ vẫn phải dày dạn chịu đựng những chuyện áp bức, những cảnh giam cầm, đày đọa. Có phải chính nghĩa dân tộc, tiếng nói chính thống của muôn dân hơn nửa thế kỷ nay vẫn chưa bao giờ đạt được một cơ hội hay thắng lợi nào từ ngày chia đôi đất nước, bất kể cuộc chiến thắng thống nhất đất nước, giải phóng miền Nam mà Cộng sản rêu rao mấy chục năm nay? Có phải chính ngày 30 tháng 4, ’75 là cái mốc, đóng dấu ấn cho người Việt Nam một căn bệnh hoang tưởng của thế kỷ?
Thật ra, căn bệnh hoang tưởng của thế kỷ trở thành bản ngã của dân tộc bắt đầu khi có chủ thuyết Cộng sản ở Việt Nam. Căn bệnh trở thành mãn tính. Nó thâm lậm ghê gớm khi đảng Cộng sản thay vì ý thức được chuyện lầm đường lạc lối của mình sau ngày độc lập, thống nhất đất nước đưa dân tình ra khỏi ngõ cụt, vẫn tiếp tục đi vào con đường của tội ác, trù dập con dân, bán chủ quyền cho ngoại nô. Khi lây sang người dân, căn bệnh thế kỷ hiểm nghèo này cũng độc địa không kém những ký kết hiểm nghèo, nhượng đất bán biển đảo, buôn bô-xít trên Cao nguyên, bán đầu rừng cho bá quyền Trung quốc. Nó song hành cùng một nhịp điệu, tăng tốc với những chuyện tham nhũng, lũng đoạn ngân sách, đàn áp quốc dân. Nghĩa là lãnh đạo càng quái ác, sai trái bao nhiêu thì dân tình càng sống trong cơn mê, hoang tưởng bấy nhiêu.
Trong nước, ngoài những thành phần tỉnh thức, chống đối hay cam chịu cuộc sống tạm bợ hay khốn khó của mình, và một số người khác bị bưng bít hay mê hoậc, sống trong ảo tưởng vì cái bã lợi danh đã đành, ở hải ngoại căn bệnh hoang tưởng này càng hoành hành mạnh hơn đối với những thành phần căm phẫn, uất ức vì tác động hô hào chống nhà nước Cộng sản của họ chẳng mang lại một sự thay đổi cụ thể nào trong nước. Không kể những tiếng nói chân chính của những thành phần ý thức được chuyện thực tại của thời cuộc (quốc nội và hải ngoại), một số người ở ngoài này chỉ chực chờ một biến chuyển khả quan nào đó đề củng cố cho thế đứng của họ bằng cách dựa hơi, ủng hộ người đối kháng trong nước.
Thật sự tôi cảm thấy có một chuyện gì không ổn trong sự hồ hỡi của một số người hải ngoại reo mừng quá độ, tuyên bố vung vít, diễn giải sự kiện một cách chủ quan cho sự trở về của Luật sư Lê thị Công Nhân như một chiến lợi phẩm, đạt được do chính sự tranh đấu hậu cần (hải ngoại) của mình. Có ai cảm thấy sự phong thánh của cô Công Nhân như một Jeanne D’arc của Pháp, hay con cháu hai Bà của Việt Nam không, hay chỉ riêng tôi?
Hình như trong mấy chục năm qua, từ ngày đảng Cộng sản Việt Nam đổi mới, mở cửa để tìm lối thoát cho mình, Việt Nam đã có nhiều điều tệ hại, tiêu cực hơn những tiến triển khả quan cho đất nước và dân tộc. Có phải do các nỗi uất ức không lối thoát, những cơn tuyệt vọng trầm luân vì thực trạng tụt hậu về nhân quyền, mất chủ quyền của đất nước mà những lên án, cáo buộc, hô hoán của nhiều người hải ngoại đã trở thành những lời nguyền rủa thừa thải, những tuyên bố, phát biểu ồn ào, vô nghĩa, những bài thơ sáo rỗng, không đi đến đâu? Nhiều lúc tôi ước ao trời cao có mắt, biến những lời chửi rủa thù hằn, những phát biểu thậm xưng này thành những bài kinh cầu thành tín, mầu nhiệm có thể biến đổi thực tại Việt Nam, thay thế lãnh tụ với những người biết đặt quyền lợi của đất nước trên quyền lợi cá nhân, phe đảng mình!
Ảo vọng đầu tiên của những kẻ cuồng nhiệt tự gán cho mình cái mác dân chủ ở hải ngoại là sự cuồng tín, thịnh nộ của chính họ trong một thế giới cách biệt ở hải ngoại. Ảo tưởng thứ hai là họ có thể tạo ảnh hưởng, gây tác động đến những diễn biến ở trong nước. Không hiểu trong thâm tâm sâu thẳm họ có tin rằng sự hô hào ồn ào, chị hát em nghe của họ sẽ gây phản cảm, không thuyết phục được ai ngoài sự trấn an cho con tim bé nhỏ, nỗi lòng thấp thỏm hoài nghi cho sự bất lực của chính mình?
Không hiểu người ta có thể áp dụng tâm lý học Tây phương để gọi cho hội chứng của căn bệnh hoang tưởng trầm kha này là “projection” (phóng rọi) không? Nói nôm na, trường hợp projection/phóng rọi xảy ra khi chủ thể (người trong cuộc) vì một hạn hẹp hay bất lực nào đó không đạt được ước muốn của mình nên ‘phóng rọi’ ước muốn đó vào đối tượng mình tin yêu. Chẳng hạn như cha mẹ ủy thác hay đặt trọng vọng đỗ đạt cao vào con em mình, hoặc giả khán giả đem ước ao thành đạt hay chiến thắng đặt vào tài tử ciné hay cầu thủ/vận động viên của đội nhà. Ở đây, khi chính bản thân con người vì nỗi sợ hay một lý do nào đó không dám, hoặc không làm được một điều gì thì tất nhiên họ cần thần tượng hóa hay thúc đẩy một nhân vật dũng cảm nào đó thay thế cho họ.
Theo tâm lý học, đây có thể là một ước muốn bình thường nếu nó không đi quá trớn. Cha mẹ không thể ép buộc con cái phải đỗ đạt cao, học hành quá sức nếu môn học đó không đúng sở thích hay năng khiếu của con mình. Cả một dân tộc lại càng không thể gán ghép nhiệm vụ, trọng trách của họ cho một vài cầu thủ đối trọng trong khi mình chì là kẻ bàng quan, làm khán giả reo hò, cổ vũ như trong một trận đấu bóng.
Nhiều quý vị đọc giả đã nghe những lời nói chân tình của Lsư Lê thị Công Nhân khi Tường Thắng của đài SBTN hỏi: “Lsư Lê thị Công Nhân có gì nhắn nhủ với người Việt hải ngoại không?”
“Tôi rất mệt… cũng không biết nhắn nhủ một điều gì cả…” Cô nhắc lại hai câu hỏi của Công An bên mật vụ ở Hà Nội khi họ vào phỏng vấn khi cô đang ở tù Thanh Hóa, hai câu đã gây rất nhiều ấn tượng với cô: “Chị có thấy rằng là chị đã thất bại chưa? Chị có thấy rằng cuộc đời chị dở dang không?” Rồi cô mượn hai câu này để nói lên tâm tư mình, nhắn nhủ 90 triệu người Việt, 87 triệu trong nước và khoảng 3 triệu người ở hải ngoại:
“Tôi thấy rằng là tôi không thành công, tôi chưa thành công và tôi thấy rằng mọi thứ cũng thật sự là dở dang,” cô nói tiếp một sự kiện sau đây mà cô lập lại đến 3 lần: “Tôi chỉ có thể làm cái phần của tôi, chứ tôi không thể làm được cái phần của 90 triệu người Việt Nam khác và nếu như cái lý tưởng của tôi có thất bại thì tôi nghĩ rằng đó cũng là điều rất đúng… và mọi thứ có dở dang thì nó cũng không cần phải nói nhiều vì các anh chị và mọi người cũng biết công việc và tất cà các khía cạnh khác của cuộc sống và dù có gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng tôi đã có những việc làm và những giây phút mà mình cảm thấy thật sự tự do đó là khi tôi sống theo cái lý tưởng của tôi và rất may là sau 3 năm ngồi sau song sắt nhà tù thì tôi thấy rằng cái lý tưởng đó nó không sai (nó không sai), nhưng có thể cuộc đời tôi sẽ không thể thành công vì lý tưởng đó, nhưng đối với tôi thì điều đó nó cũng không phải quá quan trọng.
“… Và tôi nghĩ rằng với những gì mà tôi đã làm thì có lẽ nó hơn cả những gì mà cái cá nhân tôi trong cái tỉ số dân số học này có thể làm được thì quá sức của tôi rồi…”
Nói tóm lại những người tự gán cho mình cái mác dân chủ cần phải làm bổn phận của quý vị và hãy để yên cho “nữ anh thư” của mình hai chữ bình an.
“Leave her alone!”
I do my thing, and you do yours.
I am not in this world to live up to your expectations, and you are not in this world to live up to mine.
You are you, and I am I, and if by chance we find each other, it’s beautiful.
If not, it can’t be helped.
Dr. Fritz (Frederick) Perls (1893-1970)
Tôi làm chuyện tôi, anh chuyện anh
Tôi không sống trên thế gian này để làm chuyện anh mong đợi, mà anh cũng chẳng hiện hữu ở đây để làm chuyện tôi muốn.
Anh là anh và tôi là tôi, nếu do một cơ duyên nào đó chúng ta gặp nhau, âu đó là một điều diễm lệ.
Nếu không, chẳng qua đó là chuyện (bất khả kháng) ngoài ý muốn của chúng ta.
© Nguyễn-Khoa Thái Anh
Nay NKAT ,ong dung la nguoi ma dang Cong San can,ong khong hieu gi ve nhung loi LTCN dang noi,ong
cung chang biet gi ve nhung nguoi Viet hai ngoai.Chung ta phai keu goi ,tuyen truyen,nhom lua ,dot len khong khi dau tranh moi luc moi noi neu co the ,bang chinh moi nguoi ,moi doan the lam duoc ,do la tat ca nhung gi LTCN mong muon,khong phan biet hai ngoai hay trong nuoc . NKAT dung la thu benh hoang tuong,cai loai nguoi nay chi gioi pha thoi ,ban lui ong nen kiem mot bai sa mac cat nao do ma chui dau vao song thi hay hon ,mot loai Da Dieu nguoi khong hon khong kem .
Dau oc cua NKTA co le bi hoang tuong khi chep vai cau tho cua Dr Perls va ga’n ghe’p va`o truong hop cua LTCN.
Cha’n ca^.u la(‘m ro^`i!!!
Viet la’ch nhu ca^.u thi` nen xung phong lam viec cho Bac Kinh Phu?.
LEAVE HER ALONE,
LS Công Nhân than thở:
“Tôi bị cô lập từ khi vào tù đến khi ra,”
“Tôi chỉ có thể trao đổi với các người khác một cách bí mật,”
“. Hàng ngày, giữ vệ sinh thân thể, nữ tù nhân ở trại tù phải múc nước giếng tắm truồng tập thể giữa trời dù là Mùa Ðông giá buốt hay Mùa Hè nóng cháy da.”
“Có phòng tắm trong phòng giam nhưng họ không cho tắm …”
LEAVE HER ALONE,
Ông này NKTA đang trên đà lấy điểm để trở thành nhà báo “hụ còi”, như luật sư hoang tưởng “hụ còi” trong đại hội vẹt kêu vừa rồi. Khá lắm NKTA nên có những bài viết từ tao lao (trắng) chuyển sang hồng, rồi từ hồng chuyển sang đỏ. Coi bộ con đường thỉnh kinh CHXCN của bác không còn xa lắm đâu. Đọc bài này xong lại nhớ mấy câu thơ của người xưa
“Ngán thay cái mũi vô duyên
Câu thơ Thi Xã, con thuyền Nghệ An”
Bài viết này của bác NKTA cũng có mùi như vậy. chán thay,
sjman
Tui thấy chỉ có ông Nguyễn Khoa Thái Anh bị hoang tưởng. Ông bị lây nhiểm (chữ VC) trung sĩ đeo càng trực thăng nào là hoang tưởng , phóng rọi, chủ thể, cuồng tín , thịnh nộ , phản cảm projection … nầy nọ. Ông ta viết báo mà hình sự cái đầu bị sự cố (lại chữ VC) . Không biết ông ta giả bộ hay thực sự là ông ta ngu.
Bài trước, ông viết “Leave her alone” nghe hơi kỳ cục nhưng nếu diễn giải theo kiểu “Để cho cô ấy yên tĩnh để dưỡng sức, để thích nghi lại với đời sống bên ngoài nhà tù nhỏ sau 3 năm xa cách,” thì cũng yên ổn. Nhưng ông bị người ta phản bác, mà cũng chẳng ai calling name, gán ghép cho ông cái gì ghê gớm hết. Nay ông phản pháo bằng Kachiusa bắn lung tung bừa bãi như VC bắn pháo trên Đại Lộ Kinh Hoàng, hay vào An Lộc năm nào. Nào là “theo đóm ăn tàn”, nào là “cuồng tín”, “thù hằn”, “ảo tưởng trầm kha”. Tội nghiệp nặng lắm, người ơi!
Chính chúng ta, nhất là những người như ông, ông NKTA, phải vượt qua những việc như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông viết những bài thế này thì thứ nhất là không đúng hết toàn bộ thực tế, nhưng sẽ là 1 bài “dẫn thượng” trong công tác tuyên truyền của Đảng là “thấy chưa, dân chủ để mà loạn à, toàn 1 bọn tìm cho chúng những vị trí quan trọng, béo bở sau khi có đa đảng v.v…” Dân trong nước, không có sẵn thông tin lại thấy bài của ông theo báo Đảng dẫn sẽ tin như sấm.
Nhiều khi tự ái dù còn 1 chút cũng có hại cho nghiệp lớn.
Nguyen khoa Thai anh Oi(?).Chac ban La mot trong nhung1000 “Vit Keu” vua roi ve Choi o Ha Noi chu gi nua(?) Toi cung NK nhung khong co Can benh Hoang Tuong nhu ban va chu Nguyen Khoa Diem (bo truong VHTT)
Thua anh NKTA,
Doc bai cua anh, toi khong thay can benh tram kha hoang tuong cua the ky, ma toi chi thay mot noi ghen ghet hay mot an y den toi trong anh.
Tha^n me^n
Khổ ông quá! cũng là cái tật nói chung chung.. Ai là người cuồng tín thì chỉ mặt rõ ràng. Còn hàng ngàn người như tôi thấy cô là người can đảm thì viết lời chúc mừng, đó là sự thường của con người, không phải là cuồng tín! OK?
Không hiểu trong thâm tâm sâu thẳm họ có tin rằng sự hô hào ồn ào, chị hát em nghe của họ sẽ gây phản cảm, không thuyết phục được ai ngoài sự trấn an cho con tim bé nhỏ, nỗi lòng thấp thỏm hoài nghi cho sự bất lực của chính mình?
‘bất lực’ – Ở bên này họ đè bẹp VC, biểu tình làm VC trốn như chuột, tới biểu tình trước toà đại sứ Trung cộng la` thầy của VC; ý ông nói ‘bất lực’ là liệt dương hả? Nếu vậy thì tôi xin sorry.
‘project’ ‘ép’ – Việc cô ta làm đã là anh hùng quá rồi, người ta ca ngợi sự chịu đựng, sự can đảm của cô ta chứ ai project, ép cái gì! Hay là tại vì TA có ý nghĩ như vậy nên nghĩ là người ta làm như mình suy nghĩ! suy bụng ta ra bụng người :-)
Toi de nghi bo phan ky thuat cua bao dan chim viet co the tim kiem cho phat lai buoi giao luu truc tuyen
cua doc gia vietnamnet voi hai ong Mai Liem Truc va giao su Duong Phu Hiep.Rat la chi sau khi buoi giao luu dien ra da khong thay vietnamnet cho dang nua