Đòn thù
Trong phần giới thiệu bài “Viết cho anh Anh Cù Huy Hà Vũ trước ngày ra toà” (của Lê Diễn Đức) Phạm Toàn đã đoán trước, từ phiên toà sơ thẩm: “Bản án sẽ tuyên nặng, vì sẽ là một đòn thù.”
Ông nhà giáo, kiêm nhà báo, nói (đại) vậy mà … trúng phóc. Đúng là một cú đòn thù. Và người biết điều này rõ nhất, không ai khác hơn là chính Cù Huy Hà Vũ: “Ông bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả thù vì các đơn kiện của ông đối với việc thủ tướng Dũng đồng ý cho phép khai thác bauxite và ký quyết định cấm không cho người dân khiếu kiện tập thể.”
Đòn thù này khiến tôi nhớ đến một trận đòn khác, xẩy ra trong một trại tù ở miền Bắc VN, trước 1975:
“Khi tù đi làm, khi tù về trại, Thất đứng bên này cổng, đối diện với ông Quân. Thất cũng đếm. Thất nhắc nhở tù bỏ nón, bỏ guốc. Đi dép thì được. Đi guốc qua mặt quản giáo là không được. Là không tôn kính cán bộ. Là vô lễ.”
“Nhưng Lê Bá Di đi guốc. Lê Bá Di thì không thể có dép. Người Quảng Trị, tù cũng đã mười năm, gia đình không thể theo đuổi từ trong ấy lên mãi VQ, QN mà tiếp tế được, Lê Bá Di hoàn toàn sống bằng trại. Bữa ăn sang nhất của Di là ba lạng thịt trâu kho chuội choại ngày Tết. Một năm có một lần. Không thuốc đánh răng, không khăn mặt (Di lấy quần áo rách làm khăn mặt) không tiền lưu ký, không bít-tất, không dép… Lê Bá Di đẽo lấy guốc đi. Và cứ đi guốc qua cổng.”
“Thất gọi nhắc nhở. Lê Bá Di cứ đi. Không biết Di không nghe tiếng, hay biết nhưng cứ làm theo ý mình. Thất chạy tới túm vai Di quát mắng và chỉ xuống đôi guốc, sừng sộ. Di cúi xuống nhặt guốc và bỗng nhiên, hắn và tất cả không ngờ: Di quật guốc vào mặt Thất. Hẳn là chỗ guốc ấy có cái dinh lòi ra. Thất vuốt mặt. Mặt đầy máu. Tay đầy máu.”
“Thất im lặng. Ông Quân im lặng. Bọn hắn im lặng đi qua. Hắn không ngờ Di lại hành động như vậy…”
“Di lành. Di khổ. Di ít nói. Bỗng nhiên Di khùng. Nhưng Di lại bị hành hạ theo cách khác. Buổi chiều đi làm về, hắn đã lấy nước uống và đang đi sang bên toán mộc chơi, thăm Giang, người bạn tù cùng giam ở 75, thì sau lưng hắn có tiếng rầm rầm. Tiếng thét. Tiếng kêu ú ớ. Hắn quay lại. Thùng nước đổ chỏng chơ. Một dám đông đang đá, đạp, đấm.”
“ Lê Bá Di nằm lăn dưới đất. Ba Đen, Phi Cốc, Triều Phỉ, Lập Ba Tai… những tù tập trung hình sự cao lớn, bấy lâu ngứa ngáy chân tay đang đánh đòn hội chợ. Toàn những miếng hiểm. Toàn những miếng vào bụng, vào sườn, vào ngực. ợ. ợ. Cứ mỗi đòn Di nhận, Di lại ưỡn lên. Ưỡn, nhưng không kêu. Chỉ ợ ợ. Đòn cuối cùng là một cú đánh bằng gót của Ba Đen nện thẳng xuống mỏ ác. Tứ chi Di rúm lại. ợ. ợ.”
“Thoắt một cái, tất cả đã biến hết. Trận đòn rất nhanh. Như chưa hề xảy ra. Chỉ một mình Di. Quần áo xám, số đỏ, lấm láp nằm co trên đất. Mắt nhắm nghiền thiêm thiếp. Một lúc sau, Di mở mắt, chớp chớp. Không nhăn nhó, không kêu rên một lời, Di gượng ngồi dậy. Nhặt cái gô lăn lóc, đứng lên phủi quần áo. Đi dến chỗ thùng sắt chắt tí nước cặn còn sót lại, cầm gô vào buồng đặt lên sàn như không có chuyện gì xảy ra.”
“Hắn đi về phía toán mộc và thấy ông Quân đang lặng lẽ hút thuốc sâu kèn ở cổng trại. Ông có biết không? Hẳn là ông biết. Ầm ầm như thế làm sao không biết. Cũng như cả trại biết Thất đã xuỳ bọn đàn em dạy Lê Bá Di một bài học. Và cũng là dạy tất cả cánh phạm bài học.” ( Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập I. CLB Tuổi Xanh, Hoa Kỳ: 2000, 67-69).
Luật bất thành văn trong trại tù, ở Quảng Ninh, là “không được đi guốc qua mặt quản giáo. Làm như thế là “không tôn kính cán bộ. Là vô lễ.” Ông Lê Bá Di vì bất chấp luật lệ này nên đã bị lãnh đòn.
Luật bất thành văn của nước CHXHCN Việt Nam là không được “đụng chạm” đến qúi vị lãnh đạo. Làm như thế (chắc) cũng là … vô lễ! Ông Cù Huy Hà Vũ đã bất chấp luật lệ này nên (cũng) bị lãnh đòn.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã “xùy” bọn đàn em ra “dậy” cho Cù Huy Hà Vũ một bài học. Và cũng là để dậy cho đám đông quần chúng biết thế nào là lễ độ.
Ông Lê Bá Di bị lãnh đòn trong một trại tù heo hút, vào hồi cuối thế kỷ trước. Ông Cù Huy Hà Vũ thì lãnh đòn tại Hà Nội, ngay giữa lòng “thủ đô lương tâm của nhân loại,” ở đầu thế kỷ này, vào Thời Đại Thông Tin.
Tôi có lần ông nghe ông Vũ Thư Hiên kể lại rằng “những cán bộ công an có công tâm phải thốt lên là ở Việt Nam mỗi công dân là một tù nhân dự khuyết,” và cứ tưởng là ông ấy nói đùa. Sau vụ án Cù Huy Hà Vũ, với cách hành xử (rất quản giáo) của qúi vị lãnh đạo ở xứ sở này thì mới biết rằng họ coi người dân chả khác gì đám phạm (tương lai) chứ không phải chuyện chơi.
© Tưởng Năng Tiến
© Đàn Chim Việt
Không thể phủ nhận được rằng VN rất cần những nhân cách lớn để tạo ra những động lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.Tuy nhiên, nhu cầu cấp bách đó của xã hội ta đã không được đáp ứng trong suốt 65 năm qua. Sự nhầm lẫn về nhân cách bỉ ổi của các nhà lãnh đạo nhà nước VN đã tạo ra những hệ hậu quả trầm trọng cho xã hội ta đối với những giá trị đạo đức chung của xã hội cũng như cuộc sống lầm than của 86 triệu đồng bào ta. Nó tạo ra cơ hội cho những kẻ lợi dụng, đốn mạt, hèn hạ và những kẻ mất hết tính người, vô đạo đức nhân danh những tín điều cao cả “của dân, do dân và vì dân” để phục vụ những mục đích ích kỷ của mình, đó là bè lũ “đảng giả danh cộng sản VN”. Mặt khác, có người vô tình, có người hữu ý, có người bán rẻ lương tâm tạo nên sự hỗn loạn trong dư luận thí dụ Quí Thanh, Công Tâm, Trần Chung Ngọc, Vũ Hải Triều, Nguyễn Hữu Ước, Sang Trọng Hùng Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Đặng Vũ Giang, đại úy công an Minh chó, đại úy bộ đội cũng Minh chó luôn …
Trong sự hỗn loạn đó, sự thật về nhân cách Sang Trọng Hùng Dũng và Quí Thanh đã bị làm ngơ.
Với mục đích càng giầu càng tốt, Nguyễn Tấn Dũng đã tự đặt mình vào vị trí của một người hùng đông nam Á thông qua 1 hãng đổ rác của Đức. Quí Thanh, Công Tâm, Trần Chung Ngọc, Vũ Hải Triều, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Chí Vịnh cũng vì mục đích đó đã bán rẻ lương tâm của mình cho bè lũ bành trướng Bắc kinh, chúng không cảm thấy nhục khi ôm mông bọn Tầu khựa.
Trong hòan cảnh đất nước và dân tộc đang trầm luân trong bể khổ, đang dẫy dụa tuyệt vọng để thóat khỏi những cái vòi hút máu dơ bẩn của bè lũ giả danh đcsvn thì có 1 vị anh hùng dõng dạc tuyên bố : ” hỡi bè lũ thú dữ khát máu, hãy trả tự do ngay lập tức cho đồng bào của tao”. Người đó là tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Anh đã không làm hổ thẹn truyền thống vì nước vì dân đấu tranh không khoan nhựơng của gia đình mình, của cha mình là bác Cù Huy Cận – người đã góp công sức khai sinh ra đất nước này.
Sau một thời gian dài đi du học và đã báo cáo bảo vệ luận án tiến sỹ luật, Cao học văn chương, Đại học Chính trị (Sciences Po) thành công tiến sỷ CHHV đã bất đầu sự nghiệp chống bán nước của bè lũ 14 tên Trần Ích Tắc và chống cướp nước của thằng đồ tể khổng lồ khát máu, bảo vệ Tổ quốc VN thân yêu và đồng bào nô lệ đau khổ. Chỉ những ai vừa mù, vừa điếc, vừa câm, vừa lọan thần kinh hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ mới không thấy những hoạt động xã hội của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã đem lại nhiều cảnh báo tích cực cho đời sống xã hội nước ta lâu nay, đó là vụ :
- Vụ kiện đòi duy trì cảnh quan đồi Vọng Cảnh Huế chống lại việc xây dựng trục lợi trái phép;
- Vụ phát hiện đàn Âm Hồn tại Thừa Thiên thờ các chiến sĩ trận vong chống giặc Pháp xâm lược từ cuối thế kỷ XIX;
- Vụ nhận cãi cho giáo dân xứ đạo Cồn Dầu Đà Nẵng;
- Vụ kiện rầm trời đất đòi công lý cho bà Mẹ Việt Nam Anh hùng bị mất đất oan ức đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ kiện Trung tướng Vũ Hải Triều về việc vị tướng này tuyên bố công khai tại một hội nghị là đã phá hoại của nhân dân.
- Vụ nhận làm cố vấn pháp lý cho trang mạng Bauxite Việt Nam đòi ngừng khai thác bô-xit bán nguyên liệu thô của đất nước, cũng như lên tiếng bảo vệ người điều hành trang mạng vô cớ bị lục soát nhà và thẩm vấn vào ngày 13/01/ 2010 và kéo dài trong suốt 22 ngày. Đặc biệt là vụ tự mình dũng cảm khởi kiện vua tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ký quyết định bán nước, khai thác bô-xít vừa sai luật vừa có khả năng tác hại tới cả kinh tế, văn hóa và quốc phòng của ta gần như ra đời chỉ ít lâu sau bản Kiến nghị xin ngừng khai thác bô-xít với hàng mấy ngàn chữ ký của trí thức và các tầng lớp dân chúng trong ngoài nước ngày 12/04/ 2009;
-Vụ yêu cầu bè lũ khốn nạn 14 tên vô liêm sỉ không được trang bị súng cao su cho ngư dân rồi đẩy họ ra biển làm bia cho bọn Tầu khựa tập bắn. Còn quân đội và hải quân VN ăn hại đái nát, mặc dù ăn lương của nhân dân nhưng chỉ mải mê kiếm tiền đút túi mình, quên cả nhiệm vụ của chúng là bảo vệ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
- Và rất nhiều lần phát biểu trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước mà chủ đề không bao giờ đi xa khỏi những lo lắng cho vận mệnh đất nước của một trí thức không còn trẻ lắm.
Suốt 25 năm, từ 1979 đến 2004, Vũ không đi du học thì cũng đến cơ quan để làm việc và lĩnh
lương chết đói. Vũ đã không thèm ăn cắp, ăn cướp giống như bọn quan tham khác, cụ thể là hầu như tất cả quan lại trong bộ máy nhà nước khổng lồ, vô tích sự, ăn hại đái nát và sống bám vào mắu mủ của nhân dân. Bọn sâu mọt béo húp híp đó là công an, thuế quan, chánh án, thẩm phán, ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành TƯ đảng, ủy viên TƯ đảng, thứ bộ trưởng, chủ tịch và phó chủ tịch các tỉnh+ huyện+ xã, thống đốc ngân hàng nhà nước và các phó của hắn, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, hải quan, các tập đòan lớn của nhà nước như Vinashin EVN Petrovietnam…, viện kiểm sát nhân dân tất cả các cấp…tất tần tật trừ mấy anh an ninh mạng nghèo đói vì chả ai đút lót cho các anh ấy qua màn hình bao giờ.
Mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu khi sau những vụ kiện đó, năm 2006, Vũ đã nộp đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin. Bởi vì đất nước này đếch có thằng cán bộ nào vì nước vì dân cả, chúng chỉ vì minh thôi. Nhưng Vũ cũng biết rằng 1 mình Vũ không thể diệt hết sâu được mà phải cả dân tộc cơ.
Hết phần 1.
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn,
Cho nên bọn chúng dễ nên quan
(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu)
Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên chiến sỉ đồng bào.
Chúng ông ỉa vào bọn mỹ vì chúng ông đã có các đồng chí Thiên triều.
Chúng ông đã cho mò tôm vô số dân Việt ngu hàng triệu năm 54. ai làm gì được chúng ông.
Chúng ông đã đập đầu hàng vạn việt ngu lúc cải cách ruộng đất. ai làm gì được chúng ông.
Chúng ông đã cho học tập cải tạo tới chết hàng vạn. ai làm gì được chúng ông.
Chúng ông đã bắn hàng ngàn người dân vô tội năm mậu thân. ai làm gì được chúng ông.
Chúng ông bán đất nước cho tàu lấy tiền bỏ ngân hàng thụy sĩ hang tỉ mỹ kim. ai làm gì được.
Dân Viet nam là một giống dân yêú hèn. sợ chết nên còn lâu mới làm gì đuợc chúng ông.
“Kẻ ác”,
Kẻ gây những điều ác nghiệt, oan nghiệt cho người khác là kẻ bị giời đầy.
Vì sao. Bởi vì kẻ độc ác có thể làm hại người khác, còn bản thân nó chỉ có trời hại được nó chứ không có người tử tế có nhân ái, bác ái lại đi làm hại nó cả!
Trời hại sao. Trong cõi sâu xa tâm hồn kẻ ác không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Mà con người bươn trải, lăn lộn cả cuộc đời cũng chỉ là để mưu cầu hạnh phúc đúng với nghĩa của nó.
Mà không nhìn thấy hạnh phúc thì là đồ “vô phúc”, đồ “khốn nạn”, đồ “bất hạnh”…giời đày!
test