WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư Huỳnh Thục Vy gởi chồng

Anh ơi,

Em xin lỗi anh.

Em biết rằng em đã làm nhiều người lo lắng cho em, em có lỗi với gia đình và tất cả những người yêu mến em.Từ hôm đi biểu tình bị bắt về công an phường Cô Giang, quận 1 đến lúc lại bị bắt ở Công an phường Tân Quy, quận 7 (Sài Gòn), rồi bị đưa về Quảng Nam em hiểu rằng có nhiều người đã vì thương yêu em mà mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những người trong gia đình mình. Những tình cảm đó, những mối ưu tư đó của cô chú bác và bạn bè em không biết cuộc đời mình có dịp để đền đáp hay không?

 

Ảnh Facebook Huỳnh Thục Vy

Nhưng nếu có ai đó em phải xin lỗi trước tiên thì đó là anh. Ba và các cô lo cho em nhưng mọi người đã có nhiều kinh nghiệm khổ đau từ hai mươi năm về trước, khi ba em bị bắt; nên mọi người dễ hiểu và dễ chấp nhận. Còn anh, anh chưa từng đối mặt với cảnh huống như thế. Em xin lỗi anh.

Hôm ngày 1 tháng 7 chúng ta bị đạp, bị nắm tóc lôi lên xe khi tập trung biểu tình ở công viên 30-4, cùng với Minh Đức và Hiếu, anh bị đánh rất nhiều; anh đã hét to: “Các anh có phải người Việt Namkhông?” “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam” trong nước mắt. Em biết từ giây phút đó, anh đã rất hụt hẫng và lần đầu tiên trong đời, tự tâm can, anh đã cảm nhận sống động về sự nhỏ bé, yếu đuối của người dân Việt Nam chúng ta trong chế độ độc tài, cũng như sự tàn ác của công an Cộng sản và sự bất công tột độ trong thể chế này.

Từ trưa ngày 4 tháng 7, sau khi em làm việc với công an phường Tân Quy xong thì em bị giằng khỏi tay anh, bị xô lên xe, chở đi mất tích cho đến khi ngồi viết những dòng này, mình vẫn chưa được gặp nhau vì anh còn ở trong Sài Gòn. Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn thấy khi rời khỏi đồn công an phường Tân Quy, Sài Gòn trong tức tưởi là khi anh khóc và nói: “Các anh bắt vợ tôi đi dâu? Các anh định làm gì vợ tôi?”. Khuôn mặt anh thất sắc, xám ngắt và nước mắt chảy ròng. Em có thể cảm nhận rõ nỗi đau khổ mà anh phải chịu đựng, cả con người anh lúc đó là một khối khổ đau.

Em xin lỗi anh, anh ơi…

Cho tới hơn 9h tối ngày 5 tháng 7 (34 giờ đồng hồ sau khi bị bắt ở Tân Quy) em bị an ninh tỉnh Quảng Nam bỏ giữa đường trong đêm tối, phải đi bộ về nhà. Em đã mất tất cả chút tự do còn lại của mình, em đã bị thẩm vấn liên tục, bị đói khát, bị khủng bố tâm lý, nhưng người mà em lo nghĩ nhiều nhất vẫn là anh. Anh đã từng nói với em rằng: “Em là tất cả hạnh phúc mà anh có trong cuộc đời này. Không có em, anh không còn gì cả”. Em hiểu anh cần có em biết bao! Em cũng biết mấy hôm nay anh như người mất hồn khi bị nhiều đe dọa từ những “kẻ lạ mặt côn đồ” rằng chuyến này Huỳnh Thục Vy sẽ hết đời. Tất cả những đau đớn đó, em thấu hiểu cả và …em xin lỗi anh.

Nhưng anh ơi, không có gì trên đời này mà không có nguyên nhân-kết quả và chúng ta biết rằng vạn vật tồn tại trong mối quan hệ tương tác. Nỗi sợ hãi của em đã giảm đi rất nhiều khi em nghĩ về nguyên lý đó. Với mỗi hành động mà chúng ta thực hiện, không sớm thì muộn chúng ta sẽ nhận lãnh phản lực của nó; vì thế chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của hành động do mình gây ra. Những người cộng sản biết rõ điều đó anh ạ.

Dù bị khủng bố tinh thần và mệt mỏi về thể xác; nhưng anh ơi, niềm tin của em , sự khao khát của em đối với tự do vẫn là cả một nỗi niềm to lớn không dứt. Anh hiểu em mà, phải không anh? Em là đứa không chịu nổi những sự lố bịch, những bất công và sự “chướng tai gai mắt”. Đối với những thứ đó, dù biết mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé và bất toàn, em luôn muốn san phẳng chúng đi.

Ngồi trong đồn công an nhìn ra ô cửa kính, từ đáy lòng mình em đã tưởng nhớ và tri ân bao thế hệ người đã vì Việt Nam này mà lãnh nhận đau khổ, tù đày, thậm chí là cái chết. Dù bị thẩm vấn liên tục, em vẫn cố tạo cho mình những giây phút nghĩ ngơi bằng cách không trả lời những câu hỏi cá nhân hoặc nhưng câu hỏi liên quan đến bạn bè. Chỉ những gì người ta đã biết bằng cách rình rập, nghe lén điện thoại… thì em mới kể cho họ nghe. Những lúc em ngồi nhắm mắt, im lặng và hít thở sâu, em nghĩ rất nhiều về cuộc đấu tranh hôm nay, và em nhớ đến một người anh hùng trong lịch sử : Phó Đức Chính. Ông đã bị thực dân Pháp đưa lên máy chém khi mới 23 tuổi. Nhắc đến ông, chúng ta tự nhiên sẽ thấy bình an hơn, vì những đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng làm sao có thể so sánh với sự hy sinh tính mạng của một người đang tuổi xuân xanh?

Không thể so sánh cuộc đấu tranh chống Pháp và cuộc đấu tranh hiện nay, nhưng nhìn vào lịch sử, chúng ta biết rằng “Freedom is not free”, phải không anh? Mọi thứ đều có cái giá của nó. Những ai hy sinh vì điều tốt đẹp, sẽ nhận được hoa quả tốt tươi. Nhưng ai hành động tàn ác, hy sinh nhân tính để bảo vệ quyền lợi của mình, sẽ nhận lấy những điều tồi tệ do chính mình tạo ra. Đó chính là Công lý anh ạ.

Vì vậy, anh ơi, anh đừng lo lắng, đừng đau khổ. Anh phải mạnh mẽ lên. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Mọi khó khăn còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta cũng không đầu hàng.

Em biết rằng chỉ mới có năm ngày nhưng ông chồng 64 kg của em bây giờ đã gầy nhom. Em sẽ bồi dưỡng cho anh. Em sẽ dùng cả cuộc đời này để thương yêu anh, cũng như chúng ta sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương đất nước này.

Nhiều cô chú bác, anh chị em tuy không ở bên chúng ta nhưng họ luôn giúp đỡ và ủng hộ chúng ta. Dù bị  an ninh cộng sản tịch thu nhiều thứ mà anh chị em trong gia đình chúng ta đã nhịn ăn nhịn mặt để mua như: hai điện thoại di động, hai laptop; cho đến giờ chúng ta vẫn được bình an vì có mọi người. Chúng ta phải ghi nhớ ân tình đó, anh nhé.

Anh ơi, anh cố gắng lên. Chúng ta còn một lễ cưới phải lo thu xếp. Cả anh và em hãy cùng cầu nguyện nhé. Em tin chúng ta sẽ được bình an, hạnh phúc.

Em đang ở quê  chờ anh. Hãy tha lỗi cho em vì đã làm anh phải lo lắng quá nhiều. Em yêu anh.

Vợ của anh

Huỳnh Thục Vy

Tam Kỳ ngày 6 tháng 7 năm 2012

 

150 Phản hồi cho “Thư Huỳnh Thục Vy gởi chồng”

  1. DâM Tiên says:

    Tôi chả hiểu cô kia thuộc về phe nào?

    Sống giữa xã hội CS mà bị bắt được tha
    loạn cào cào,

    thì chả biết M thuộc phe nào… hỡi trời cao!

    • Bạt Ngàn says:

      KẺ DÂM VÀ NGƯỜI SAY

      Kẻ dâm và người say đầu óc trở nên mụ mẩm, nào còn biết trời đất trăng sao, hay mọi nghĩa lý gì có tính tự nhiên và hữu lý ở đời nữa.

      Ngàn Khơi

  2. Banh Huynh says:

    Trung voi nuoc, hieu voi dan, va chung tinh la mot nguoi con gai hien thuc.Toi chuc vui cho HTV sau khi thoat khoi nanh vuot cua bon mau tim(do+den=TIM).

  3. Nhất-Tâm Huỳnh says:

    CHIA SẺ VỚI HẾT THẢY BẠN TRẺ ĐẤU TRANH VÌ QUỐC GIA DÂN TỘC

    Từ cổ tới kim dân tộc nào cũng hết lòng trân trọng sự trung can nghĩa đảm của bất kỳ ai đấu tranh cho công lý để đòi hỏi ba nguyện vọng chính yếu của dân tộc:

    Nguyện vọng thư nhất, là lãnh thổ phải được vẹn toàn và độc lập.
    Nguyện vọng thư hai, là chủ quyền quốc gia luôn luôn phải được tôn trong và đặt trên tất cả mọi lợi quyền.
    Nguyện vọng thư ba, là dân tộc phải được tự do thì nước nhà mới giàu mạnh, người dân mới có được đời sống ấm no và hạnh phúc.

    Chính vi ba nguyện vọng tối thượng vừa nêu trên; những thanh niên, thanh nữ, sinh viên và học sinh vì dân tộc và đất nước phải đấu tranh để sáng tỏ công lý cho nền quốc pháp của một nước, đã có một nền văn hóa trên dưới 5000 Việt-lịch để sinh tồn. Xuất phát từ ba nguyện vọng ấy biết bao người đã đấu tranh không quản ngại gian nguy, tiêu biểu như:

    1) Cô Hùynh Thục Vy sinh trưởng tại Miền Trung,
    2) Cô Đổ Thị Minh Hạnh sinh trưởng tại Miền Nam,
    3) Cô Trịnh Kim Tiến sinh trưởng tại Miền Bắc.

    Cả ba người đều thể hiện mỗi phần vụ thiêng liêng của chính mình đối với quốc dân tộc lúc suy vong và bị giặc ngoài đe dọa dựa theo “công hàm” “thủ tướng Phạm Văn Đồng” thừa lệnh “chủ tịch Hồ chí Minh” dâng HoàngTương Sa cho thủ tướng nước àTu cộng Chu ân Lai vào năm 1958.

    Nay đât nước lâm nguy là giậc Tàu ngang nhiên bất chấp luật biển quốc tế ra đời vào năm 1982, mà khai thác vùng lãnh hải Hoàng Trường Sa theo “công hàm” nói trên, mà tập đoàn lãnh đạo Hà Nội sai “công an” đi dẹp và bắt những người biểu tình. Vậy hành động như thế có đúng đối với Quốc-pháp Việt Nam không?

    Trong mọi tình huống khi bắt người dân biểu tinh chống ngoại xâm là hành động phản quốc.

    Trân trọng,

    Nhất Tâm 6.7.2012

  4. Thanh Lam says:

    CHÂN LÝ CỦA MỘT” TÌNH YÊU”
    HTV, Hãy cố gắng đi cho đến cuối con đường CHÂN LÝ..
    Hy vọng là bạn sẽ thành công trên ” con đường” mà bạn đã xác định khá rõ ràng. <>.
    Chúc HTV luôn may mắn và hạnh phúc.

  5. MẠNH says:

    Ông Chiêu à.
    Sau đệ II thế chiến, nhiều nước thuộc địa đều được trao trả độc lập, không tốn xương máu, hiện nay họ đều hóa rồng.Chỉ có VN mình bốc phét là đánh đuổi Pháp, nhưng sau đó là những tháng năm ề chề sống đói nghèo trong gông cùm CS.
    Bất cứ quốc gia nào cũng đều có hệ thống nhà tù, mục đích là nhốt để giáo dục những kẻ xấu. Nhà tù không tự nhốt ai, mà chính là họ tự ý đưa đầu vào bằng những hành vi phá rối trị an của 1 đất nước. Anh là dân lương thiện thì có ai nhốt anh không ? Nhà tù VNCH chỉ chứa những thành phần bất hảo như cướp của, giết người và những tên VC nằm vùng giết hại dân lành mà thôi.Nếu Cộng Bắc không xâm lược miền Nam thì Mỹ có cớ để vào VN mà bỏ bom và thả chất da cam hay không ? Tất cả những tang thương này là từ bọn CSVN mà điển hình là tên HCM đã gây ra.Tên Lê Duẩn đã tự vạch bô mặt bỉ ôi, tay sai, bán nước của chế độ qua câu : ” ta đánh đây là đánh cho LX & TQ” !
    Là dân VN mà lại là 1 nam nhân, ông thấy đất nước đang mất chủ quyền, bị mất biển, đảo, biên giới, tài nguyên, ngư dân bị giết khi đánh cá trong vùng biển VN, mà ông vẫn u mê mà khuyên mọi người nên ” cần có sự thông minh”, ” đoàn kết” ? Ý ông là sao ? tức là ông khuyên mọi người nên “đoàn kết” với bọn lãnh đạo VN để BÁN NƯỚC cho trót lọt ? Ông lại còn biết nói câu “mà bao đời cha ông VN ta đã làm để đánh đuổi ngoại xâm “? Buồn cười, ông thuộc dạng khật khùng nếu nói theo nhân đạo !
    Lại còn ” chứ ta không phải là Tây ….”, ông nghỉ sao khi Toàn khối ĐNÁ theo thể chế dân chủ đất nước họ đều văn minh, tiến bộ ? mà VN đang đội đít họ ông vẫn chưa thấy nhục ? Đọc thêm nữa lại càng thấy bất ngờ ! Nếu quả thật ông bị chứng thiểu năng trí tuệ, thi ông đừng nên tỏ ra là thầy 1 con người người trí thức và thông minh như HTV.
    Lạ 1 điều lại có 1 anh thiểu năng hơn tên … 3 L… !? (LEARN LIVE LEAD) cổ võ !

    • Phan Lăng says:

      Đúng là các người không có bài gì để đăng hay sao ? cô ấy gửi thư cho Chồng mà cũng đăng lên báo ? đúng là nhãm nhí ! mai kia cô ấy nỗi hứng kêu chôn2ng về gấp rồi quý vị cũng đăng tùm lum lên nhĩ !

      • Bạt Ngàn says:

        ĐẦU ÓC HỘT MÍT

        Thói thường ở đời, có nhiều người chỉ có đầu óc kiểu hột mít, lại vẫn cứ tưởng lầm tự cho mình cũng có đầu óc cỡ trái banh lông hay cỡ quả khinh khí cầu.

        Non Ngàn

      • côngtằngtônnửthịmẹt says:

        ĐẦU TO
        Đúng là đầu óc hạt mít nên đọc thư TV gởi riêng cho chồng củngxúm nhau khen hay rối rít. Lại cái anh chồng này nửa,Vợ viết thu động viên ,nhắn tin bình an và đả được đua về Tam kỳ,quê hương yêu dấu của “EM” rồi ,chớ không răng mô.anh về gấp dể ta cùng “tác chiến.”..Rứa mà củng đăng lên báo được .Yêu vợ ,thương vợ và hảnh diện vì vợ đến rưá thì thôi !
        Hay đứa con đầu lòng đặt tên là “anh thư” hí !
        ChúcVi sống vui , từ nay lại có người tác chiến bên Thục vi.vuibuồn gian khổ,sung sướng ,hạnh phúc có nhau…là vui rồi hì !
        Mai đây nhớ viết thư cho hay hơn nửa nghe Vi ! vàđăng lên báo cho mọi người cùng thưởng thức
        Đọc thư Vi ,cáii đầu sẻ nở to ra thành trái thanh- long ,không còn lá hạt mít nửa nưả mô VI!
        (cttntm)

      • Ngàn Khơi says:

        NHÌN XA THẤY RỘNG

        Nhìn xa chẳng ngại việc gần
        Còn như thấy rộng dưới chân nệ gì
        Những người trách cứ Thục Vy
        Đúng là thấy một dễ gì tới trăm
        Việc đời quả thật oái ăm
        Lấy lon lường bể còn mong chuyện gì

        BẠT NGÀN

      • Bác Sỹ says:

        Cả 1 bầy đàn cứ nhao nhao mãi lên vì mảnh giấy thư của con đàn bà . Chắc phải nhốt hết vào Trại thôi …

      • Trùng Khơi says:

        TÊN BÁC SỸ

        Tên “Bác sỹ” có giọng lưỡi kiểu này đúng là một “Bác sỹ” thú y. Chủ yếu hắn chỉ có biết bệnh của mèo, chó, có biết gì đâu bệnh của người.

        Ngàn Khơi

      • TUẤN says:

        Thị Mặt Mẹt à,
        Người ta không khen HTV từ lá thư này, HTV đã viết rất nhiều bài và được đánh giá cao.Cái com tòan luận điệu ganh ghét.
        VN này có rất nhiều anh thư không chỉ riêng HTV, LTCN,Trần Thị Ngọc Hạnh,Nguyễn Thanh Nghiên, Tạ phong Tần, TKTT, cụ bà Lê Hiền Đức …. họ xứng đáng là anh thư vì dám mang thân nhi nữ yếu đuối để chống cường quyền ! Thị ganh à ?
        Cái đầu này vẫn là cái đầu dân An Nam, nhưng lại bị ngâm trong thùng phân Tàu quá lâu, nên bị lú !

    • Chieu says:

      Ông Mạnh, Sau DNTC II…. họ đều hóa rồng. Tôi không biết là ông nói những Quốc gia nào?
      ông có nói quá không vậy?

      Tôi không hiều biết nhiều như ông, nên tôi mới làm dân đây nè. Nếu ông nghĩ rằng ông giỏi thì ông hãy làm thủ lĩnh mà lãnh đạo đi, chứ đừng xúi bậy người khác. Nhưng nói trước qua ngôn từ mạ lỵ của ông, thì tôi nghĩ rằng ông đừng có bao giờ thử làm… cố gắng sống cho đến hưu trí ông nhé.

      • Ngàn Khơi says:

        VẪN CÒN HƠN

        Làm dân sáng suốt vẫn còn hơn làm lãnh đạo ngu tối. Làm con vật bất tri còn xứng đáng hơn là làm người dân ngu tối.

        Non Ngàn

      • kẻ miền xuôi says:

        Mấy cha nầy còm hay gây quá ,thế thì sao làm chính trị chính em được chỉ làm chính trị sa lon thôi .HTV còn trẻ tuổi mà vấn thân biết bao nguy hiểm đang chờ đợi không ủng hộ bằng lời mà còn nói nầy nói nọ có xưng đáng là tiền bối không .

      • Chieu says:

        Ke mien xuoi,

        Ai mà thích gây ông ơi, tôi khuyên HTV theo kiểu tôi nghĩ, họ không thích, hay thấy tôi không đúng thì khuyên HTV đừng nghe, vậy thôi. Như ông nói tôi thấy HTV còn trẻ, nên tôi mới ra lời. chứ mấy ông tạp nham, có chết tui củng mặc kệ, nói chi.

  6. Pham Minh says:

    @ThucVy
    Việc làm và tinh thần của cháu: Một lời cũng thừa, ngàn lời không đủ.
    Ai cũng biết đấu tranh với bạo quyền là phải chấp nhận hy sinh nhưng không phải ai cũng làm được như cháu. Hãy như cây sậy trước gió bão. Người yêu nước, biết quý trọng quyền làm người ngưỡng mộ và noi gương cháu. Kẻ bán nước, hèn với giặc, ác với dân sợ cháu, đàn áp, đánh đập cháu nhưng không thể không phục cháu.
    Chúc cháu giữ vững tinh thần, chân cứng đá mềm. PM

  7. NGƯỜI MIỀN TRUNG says:

    Đọc các bài viết của Thục Vi, chú thành thật ngã mũ chào. Cô bé 27 tuổi có tầm nhìn rất sáng, thể hiện một con người chân chính khát vọng tự do, dân chủ. Chú tin, bằng nhân cách và trí tuệ của mình, Cháu sẽ vượt qua nhiều thách thức gay gắt ở phía trước.

  8. nguyen tu says:

    Hồi nào lấy chồng, cô nhớ thông báo ngày, tôi tặng cô 1000 đóa hồng

  9. Người San Jose says:

    Thuận vợ thuận chồng,
    tát biển Đông cũng cạn.
    Vậy thì,
    cái ao nhỏ Ba Đình nó có đáng chi.

    Hôm nay xin chúc hai người.
    Trăm năm hạnh-phúc tiếng cười trong veo.
    Chú sông ông núi anh đèo.
    Đồng thanh chúc-phúc tình-yêu tuyệt vời.
    Cuộc đời đẹp lắm Duy ơi.

    Người San Jose

  10. Nguyen van Thanh says:

    Chính quyền Việt Nam và đảng Cộng Sản Việt Nam không biết xấu hổ. Sức mạnh như thế mà sợ một cô gái tuổi đôi mươi. Làm gì mà bắt người ta đánh đập tra tấn, hành hạ… đủ điều, có phải sợ lắm không? Thường thì sợ quá nên làm liều như vậy. Cho nên đừng tưởng có quyền thế, súng đạn làm gì thì làm. Mau thả hết các nhà hoạt động nhân quyền ra, trả lại tự do và nhân quyền cho dân Việt nam.

Phản hồi