WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Biết đủ là khôn

doỞ đồng bằng Nam Bộ, trên bàn thờ Tổ tiên ông bà của bà con ta trong ba ngày tết thường có mâm hoa quả với bốn loại trái cây: mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài – hay nói tắt theo giọng Nam Bộ là “cầu vừa đủ xài”.
Bà con ta không thích giàu sang ư? Ở một vùng vựa lúa phì nhiêu, cá tôm phong phú, hoa trái xum xuê, làm giàu làm gì cho phải bận tâm suy nghĩ, rồi còn phải lo giữ của. Cứ sống vừa đủ, cầu cho không thiếu thốn nghèo đói là được. Đây là suy nghĩ của đa số nông dân thuộc tầng lớp trung gian đông đảo. Họ thấy nhiều đại điền chủ ruộng đồng thẳng cánh cò bay đâu có sung sướng. Con cái họ giàu sang đâm ra ham mê hưởng lạc, ăn chơi cờ bạc, trai gái bất lương, có khi sa vào tệ nạn nghiện hút, kiện cáo dây dưa, án mạng và tù đầy, gia đình đổ vỡ. Rồi nhà giàu hay đèo bòng thê thiếp, gia đình lộn xộn, lắm bi kịch éo le và ly tán, đâu có hạnh phúc bền lâu.
Triết lý minh triết xưa của cha ông ta cũng dạy rằng người quân tử tự mình biết bao nhiêu là vừa đủ, không ham mê gì cho nhiều, biết hạn chế lòng tham, vì tham dễ phạm vào lợi ích của người khác, dễ thả lỏng mình lấy của phi nghĩa làm của mình. “Tri túc tri chỉ”. Biết đủ là biết dừng lại. “Tri chỉ tri phúc”. Biết dừng đúng lúc là biết hưởng phúc vậy. Các cụ nhà nho còn nói “tri túc túc trí”, biết bao nhiêu là đủ chứng tỏ là người có trí khôn, giàu bản lĩnh, hiểu biết làm người giữa thiên hạ.

Trong nước đang nổi lên 2 vấn đề cực lớn, một là sửa đổi, viết Hiến pháp mới và chống nạn nội xâm tham nhũng dai dẳng bất trị. Ở đây nổi lên vấn đề loại bỏ Điều 4 quy định việc xác lập quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản. Trên thế giới không có hiến pháp nước nào có điều khoản áp đặt như thế. Đây là món nhập cảng từ Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô cũ – toàn bộ Hiến pháp này đã bị hủy cuối năm 1990. Uy tín và sự tín nhiệm của một chính đảng được chứng tỏ trong từng thời gian bởi lá phiếu, không thể quy định một lần trong Hiến pháp là xong. Chính vì thế đã có 4.843 (nay đã là 6.612)  trí thức hàng đầu yêu cầu loại bỏ Điều 4, thảo Hiến pháp mới, một việc làm chưa từng có, chính đáng, hợp lẽ phải, hợp lòng dân. Vậy mà một cán bộ lãnh đạo, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thông dám nói bừa rằng những trí thức nói trên đang đi theo các thế lực phản động.

Một học giả Hoa Kỳ gốc Trung Quốc Pei Minxin vừa nhận định trên báo The Diplomat (Nhà ngoại giao) rằng trong thế kỷ XX, chế độ độc đảng ở Liên Xô kéo dài nhất là được 73 năm (1917 – 1990), khó có nước độc đảng nào có thể thọ lâu hơn. Chế độ độc đảng ở Việt Nam đã được 68 năm (1945 – 2013), ở Trung Quốc được 64 năm ( 1949 – 2013), nghĩa là đều gần tới giới hạn cuối cùng.

Tốt nhất là tại các nước ấy, các đảng Cộng sản nên biết thời gian độc quyền cai trị của họ thế là quá đủ, để tự mình quyết định trả lại tự do chính trị đầy đủ cho toàn dân, cùng toàn dân thành tâm xây dựng nền dân chủ đa đảng lành mạnh, tiến bộ, cùng toàn dân xây dựng Kỷ nguyên Dân chủ và phồn vinh cho toàn dân cùng chung hưởng. Làm được như thế mới thực là “tri túc tri chỉ ”, biết là đủ, biết dừng lại là “tri túc túc trí“, chứng tỏ hiểu biết, có bản lĩnh và khôn ngoan, tránh cho đất nước những xáo trộn đáng tiếc, thậm chí những đổ vỡ tai hại.

Đối với quốc nạn tham nhũng cũng vậy. Cả hai nhiệm kỳ Quốc hội gần 10 năm bất lực rõ rệt trong cuộc chiến đấu sinh tử, không những không đẩy lùi được tên giặc này như đã hứa, mà còn để nó lớn lên gấp bội, làm thất thoát thêm gần 1 triệu tỷ đồng mồ hôi nước mắt của nhân dân. Thế là quá đủ để các vị hiện còn tại vị tự nguyện mạnh dạn cùng nhau rời vị trí lãnh đạo như đã hứa, để bầu ra một Quốc hội đa đảng, một chính phủ mới thực sự của dân,do dân, vì dân. Còn phải đợi đến bao giờ nữa?

Đây cũng là vấn đề “ tri túc tri chỉ “, biết là đủ, quá đủ, biết dừng lại, biết liêm sỷ, xin lỗi dân, cũng là “tri chỉ, túc trí “, biết dừng lại, nhường ghế lãnh đạo và cầm quyền cho người khác, cũng là khôn ngoan, có hiểu biết vậy.

Còn đối với những bầy sâu tham nhũng lúc nhúc loại loại cỡ bự ở những bậc thang quyền lực cao chót vót, hay ở trong đám sâu phàm ăn, phàm múc, phàm nuốt trong ngành hải quan, thuế má, giao thông, nhà đất, tòa án… lại càng phải hiểu ra cái lẽ của sự “quá đủ“. Tham quá có khi mất mạng đấy; ăn căng bụng có khi bội thực. Đất nước bỗng nảy sinh ra hàng ngàn tỷ phú mới, hàng ngàn triệu phú đôla mới, phất lên do mánh mung quyền lực, buôn quan bán tước, đầu cơ đất đai nhà cửa, buôn lậu ngọai tệ. Chúng ăn chơi phè phỡn, con cái hư đốn, làm ô nhiễm toàn xã hội. Chuyện kê khai tài sản cán bộ đảng viên và gia đình cứ như trò đùa dai, trò phủi bụi của trẻ con, khiêu khích người dân lương thiện. Đối với những bầy sâu đội lốt người này, hãy hiểu cho sâu sắc thế nào là “quá đủ”, nếu không sẽ là quá muộn. Căm thù giặc tham nhũng của nhân dân không kém gì căm thù kẻ thù xâm lược và bành trướng đâu.

Xã hội ta đang xuống cấp, chia rẽ, phân hóa, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, bọn gian manh ngồi trên đầu người lương thiện. Toàn dân cần phải công khai nói lên nhận xét của chính mình đối với đảng và chính quyền, rằng để cho tình hình suy thoái tận cùng như hiện nay là quá đủ rồi đấy. Sức chịu đựng của người dân là có hạn.

Chỉ có một phương án duy nhất có hiệu quả là thay hẳn hệ thống quản lý, cai trị từ độc quyền đảng trị sang hệ thống dân chủ hiến trị và pháp trị như tuyệt đại đa số nước dân chủ pháp trị trên thế giới hiện nay, không thể để lỡ thời cơ đang xuất hiện là toàn dân tham gia khởi thảo một Hiến pháp hoàn toàn mới, từ bỏ con đường cải lương của Bộ Chính trị, chỉ có những thay đổi mini, lặt vặt, vô bổ .

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đảng, và gần năm trăm đại biểu Quốc hội không thể làm ngơ là hiện có 2 bản dự thảo trình làng, 1 do Quốc hội đưa ra và 1 do 74 trí thức nòng cốt đề xuất. Mới qua thăm dò sơ bộ, bản dự thảo của trí thức đã được hơn 80 % người xem tán đồng, trong khi bản dự thảo do Quốc hội đưa ra chỉ đạt 3 % đồng thuận, theo thông báo có trách nhiệm của mạng Bauxite. com.
Thế là đủ, là quá đủ để so sánh, để lựa chọn phương án tối ưu nào cho đất nước. Xin nhớ 4.843 , nay là  6.612 trí thức ký tên về bản Hiến pháp mới trong có hơn 3 tuần lễ, đã gấp 13  lần số đại biểu Quốc hội hiện nay.

Tất cả những thủ thuật lừa dối, vu cáo trí thức yêu nước nói trên là thế lực thù địch cũng đã quá đủ rồi.

© Bùi Tín

Nguồn VOA

 

5 Phản hồi cho “Biết đủ là khôn”

  1. Vũ duy Giang says:

    “Chỉ có 1 phương án DUY NHẤT có hiệu quả là THAY hẳn hệ thống quản lý,CAI TRỊ,từ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG trị sang hệ thống Dân chủ hiến trị và pháp trị như tuyệt đại đa số nước dân chủ pháp trị trên thế giới hiện nay”. Nhưng TRUNG QUỐC có để cho những nước chư hầu XHCN như VN,Triều Tiên,Tây Tạng,v..v.. đang bảo vệ biên giới của họ,trờ thành những nước dân chủ,bao vây TQ không?

    Có thể,NẾU TQ cũng đổi thành 1 nước dân chủ.Nhưng ông Lý Quang Diệu(dòng giõi Tầu)cha đẻ của nước Singapore,không tin vào 1 nước TQ của Dân chủ,Tự do(theo sách:”LQD,cái nhìn về TQ,Mỹ và thế giới”của Graham Allison,Robert Blackwill&Ali Wyne),vì:

    “Nếu TQ như thế(=DC,TD),nó sẽ xụp đổ.Nếu bạn tin rằng sắp có 1 cuộc cách mạng dân chủ nào đó ở TQ,bạn đã sai…Các nhà lãnh đạo CSTQ sẵn sàng THỬ mọi phương pháp,ngoại TRỪ DÂN CHỦ trong 1 hệ thống ĐA ĐẢNG…Đảng CSTQ tin rằng cần có sự ĐỘC QUYỀN về quyền lực,thì mới giữ được ỔN ĐỊNH”.Các chóp bu CSVN đã”nhại”lại các đồng chí CSTQ bằng điều 4 của hiến pháp VC!

    Vậy nếu muốn xóa bỏ điều 4 HP của CSVN,thì trước đó,phải xóa bỏ…TQ! Hoặc bắt chước CSTQ cho phép 8 đảng Tầu”bù nhìn”không CS,làm”cây Kiểng”dân chủ để che mắt thế giới!Có lẽ giải pháp
    “cây Kiềng”này có thể được vài tổ chức đối lập”cuội”(như các cao trào nhân bánh,dân ngủ đa nguyên, chánh phủ tự do lưu vong,kháng chiến vịt tiềm,phở bò PBSOS,v..v…)giơ tay xin chia ghế chăng?!

  2. Phan BA says:

    Cái này tôi không đồng ý với bác, nhiều người Việt tự giết họ mà họ không biết, bắt cá con, bắt óc con vv…

    Còn việc họ khá giả, bác khỏi lo, sắp tới sẽ không có cá rơi để người khác lượm! lúc trước tôi cũng hơi ớn người dân đánh cá nhưng khi vượt biên mới quen biết và hiểu họ là người cũng rất có tình cảm, họ dễ thuơng hơn đám trí thức hay con buôn nhiều. Họ cũng là nạn nhân của lũ cộng, bác muốn lúc đó họ phải làm gì? Khi trí thức, thương gia giàu có họ có ganh tỵ người ngư phủ không?

    Bác làm tôi nhớ chuyện thằng tay và thằng chân ganh ghét thằng miệng vì hai thằng kia lo làm còn thằng miệng thì chỉ lo ăn; một ngày nọ hai thằng kia không cho thằng miệng ăn! và 3 thằng cùng chết đói, chết khát.

    Làm sao để cho người Việt khôn như người ta! để biết rằng giúp người, quan tâm đến người chính là giúp mình chứ không phải chỉ lo thân mình, mặt kệ thằng khác; đến khi chính mình bị hại thì mới oe oe kêu cứu, xin thiên hạ giúp, xin thiên hạ cưu mang. Lũ nằm vùng, lũ ích kỹ bị lũ gian lợi dụng nhiều, thấy mình được lợi, được yên thì vui. Việt cộng, lũ cướp lộng hành vì đám người ích kỷ; nếu mọi người cùng bỏ chút sức thì lũ gian làm sao có đất sống. Thấy trộm cướp có người không dám la, không dám giúp, không dám kêu cảnh sát!

    Tôi dạy con tôi phải năng động, phải biết giúp người khác; tôi nghĩ nếu nó biết giúp người khác thì chính nó sẽ thấy dân Việt, người Việt cần được giúp nhất. Khỏi phải lo thế hệ thứ 2, thứ 3, thứ tư không còn quan tâm đến nước Việt, dân Việt.

    Người dưng mà còn giúp ta, còn ta thì lo ta không giúp chúng ta!! Cái này là văn hoá của ta???

  3. Phan BA says:

    Khác nước, tôi dừng lại một quán nước dọc bãi biển Nha Trang, uống một trái dừa. Dì bán nước dừa nói với tôi, “Cậu lên mạng, nói dùm về tình trạng khó khăn của các ngư dân ở đây. Số là người Trung quốc họ mua rong biển giá cao, người dân địa phương bèn vét, bứt rong biển để bán cho họ; bao nhiêu cá, cua bây giờ không còn nơi để bám sống, ngư dân địa phương ra đánh cá, trở về trắng tay, đói khổ tới nơi; và lãnh đạo như là bị bịt mồm, bịt mắt, bịt tai”.

    Còn bao nhiêu chuyện ta đã từng nghe, như khoai lang, rễ cây, móng trâu, rắn vv và vv.

    Và thấy điều 4, để đảng cộng sản ngồi vững vàng trên đầu dân Việt tôi thấy thật khó chịu. Họ đặt điều 4 sau khi Liên xô sụp đổ, họ vẫn còn sống khoẻ sau hơn 20 năm!!

    • Vu Trung says:

      Sau 75 là thời gian đói dử dội, những gia đình ven biển có tàu thuyền đánh cá thì ít nhất cũng từ dư ăn dư mặc cho đến giàu có, không như những gia đình lính với những người vợ trẻ tay bồng tay bế, đi ra biển lượm những con cá rơi vãi về ăn, hoặc bán kiếm tiền mua lít gạo, lúc ấy là 1 đồng 1 lít, hôm nào ko lượm đc gì là coi như nhịn đói đi ngủ. Và như thế, cuộc sống kéo dài từng ngày, trong khi ngư phủ thì sống khá giả, tôi nghỉ họ cũng đừng nên than oán gì vì số phận cũng chưa phải nghiệt ngã gì lắm đối với họ. Nếu đến 1 người bán dừa mà còn biết đến nhổ rong rêu thì sẽ hết cá, mà ngư dân dù biết vẫn cứ làm, thì coi như họ tự giết mình. Có cách nào giúp được.

  4. NAM KỲ says:

    Chúng tôi là dân của nước VN, “không dám” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng đòi Đảng muốn lãnh đạo đất nước, phải thông qua lá phiếu của nhân dân bằng trưng cầu dân ý. Nếu dân không còn cần Đảng thì Đảng phải trả lại quyền tự quyết trở về với nhân dân. Đừng mị dân nữa dân chúng tôi biết cả rồi.

Phản hồi