|

Một kiểu làm ăn nhàn hạ

 

Nowy obraz

Như các bạn thấy, nền kinh tế hiện nay làm ăn không dễ. Bạn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được lợi nhuận. Bạn phải quản trị sản xuất tốt, phải tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của họ thì may ra mới có đồng lời.

Trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng cũng vậy. Đầu vào của ngân hàng là vay tiền nhàn rỗi trong dân, đầu ra là cho khách hàng có khả năng làm ăn hiệu quả vay. Vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế quan trọng như một quả tim trong cơ thể. Nó làm nhiệm vụ hút máu và bơm máu đi nuôi cơ thể. Nếu các khách hàng vay tiền ngân hàng làm ăn hiệu quả thì đồng tiền sẽ giữ giá, nếu khách hàng làm ăn không hiệu quả thì ngân hàng sẽ mất vốn. Nếu khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước như Vinashine, vinaline,…làm mất vốn lớn nhưng được chính phủ cứu trợ bằng cách bơm tiền cứu thanh khoản thì đồng tiền đó không có giá trị vật chất trong xã hội nên gây ra lạm phát. Khi lạm phát thì lãi suất huy động tiền phải cao, vì nếu thấp hơn mức lạm phát thì người dân không gửi tiền. Khi huy động cao thì tất yếu cho vay ra lãi suất phải cao.

Lãi suất cao sẽ làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)-doanh nghiệp tư nhân-phá sản, đóng cửa. Nhiều doanh nghiệp đóng cửa thì nhu cầu vay vốn sụp giảm. Khi không có khách hàng vay vốn thì dẫn đến vốn sẽ ế và tồn đọng trong ngân hàng. Lúc này buộc ngân hàng phải hạ lãi suất huy động và cho vay ra với mức lãi suất thấp. Đó là qui luật kinh tế thị trường chi phối ngân hàng và doanh nghiệp. Lẽ ra sau khi huy động lãi suất thấp, cho vay ra lãi suất thấp, các ngân hàng phải tìm các DNVVN có khả năng làm ăn tốt cho vay để vực lại nền kinh tế. Tuy nhiên, ngân hàng đã không làm như vậy mà dồn dòng máu quí giá này cho chính phủ vay bằng cách mua trái phiếu chính phủ.

Với lãi suất huy động 7,5%/năm, mua trái phiếu chính phủ lãi suất 9.7%, các ngân hàng chỉ việc ngồi rung đùi hưởng lãi. Phần lãi suất này do toàn dân gánh chịu qua đóng thuế.

Kinh nghiệm và lý thuyết cho thấy một điều là tiêu tiền của người khác (TS Alan nói nhiều về cách thức tiêu tiền OPM) luôn lãng phí và kèm theo nhiều hệ lụy xấu như tham nhũng, móc ngoặc, lợi ích nhóm-những cái này là tất yếu không thể tránh được trừ khi loài người tất cả là thánh thần.

Khi có tiền từ bán trái phiếu, chính phủ sẽ bơm tiền huy động được qua các dự án trời ơi như câu chuyện chi 49 tỷ  để đi tháo dỡ 17km giải phân cách, hay xây những cây cầu nghìn tỷ vẽ rắn thêm chân, tính hữu dụng không cao. Nhiều dự án chi nghìn tỷ nhưng thực làm vài trăm tỷ, còn lại là ăn chia nhau từ trên xuống dưới. Rất nhiều dự án trăm tỷ, nghìn tỷ xây xong bỏ hoang hay xuống cấp mà báo chí đưa tin là hệ quả tất yếu từ kiểu tiêu tiền này.

Các ông chủ ngân hàng thừa biết là chỉ có tư nhân mới làm ra giá trị để giữ giá đồng tiền, còn nhà nước chi tiêu vô tội vạ sau đó không thu hồi được vốn nên buộc phải in tiền ra trả. Đồng tiền nhận lại là những đồng tiền “ma” bị lạm phát bào mòn đáng kể. Giới ngân hàng biết nhưng họ vẫn làm vì khỏe khoắn, nằm ngủ hưởng lợi. Không loại trừ khả năng họ phải làm vì đó là nhiệm vụ. Hiện này thị phần ngân hàng quốc doanh rất lớn trong giới ngân hàng. Lãnh đạo ngân hàng quốc doanh thì tất yếu phải nghe lệnh chính phủ.

Chúng ta biết, trái phiếu chính phủ là một tên gọi khác của từ công trái. Công trái chính phủ là nỗi ám ảnh khủng khiếp của người dân vì tính mất giá của nó (tôi gọi đây là sự lừa đảo). Vì mất giá quá nhanh nên hiện nay người dân đã có kinh nghiệm xương máu là không mua công trái nữa. Nhiều lần chính phủ phát hành công trái (trái phiếu chính phủ) đã bị ế trầm trọng- không một người dân nào còn tỉnh táo mà bỏ tiền mua nó.

Tuy nhiên chính phủ đã có cách khác để có thể bán được công trái. Chính phủ dùng ngân hàng như một bình phong. Hiện nay giới ngân hàng không làm tròn nhiệm vụ một quả tim bơm tín dụng cho nền kinh tế mà có xu hướng làm đại lý thu gom tiền dân rồi mua công trái chính phủ.

Với qui trình làm ăn này, ngân hàng vừa nhàn hạ, vừa có lợi nhuận cao trong khi dân là người thiệt đủ đường-vừa mất vốn do lạm phát, vừa oằn lưng đóng thuế để gánh lãi suất trái phiếu chính phủ.

Có thể gọi đây là một nghệ thuật người bóc lột người đỉnh cao.

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

————————————————-

Tham khảo:

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/dau-dau-vi-tien-e-201304010727307671ca34.chn

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-tang-mua-trai-phieu-chinh-phu-ganh-lai-suat-201304020722272479ca34.chn

http://www.vietnamplus.vn/Home/Ha-Noi-Dau-thau-7000-ty-dong-trai-phieu-Chinh-Phu/20133/189910.vnplus

 

1 Phản hồi cho “Một kiểu làm ăn nhàn hạ”

  1. NVT says:

    Lên tiếng chống lại lối làm ăn này cũng là góp phần mang lại dân chủ cho đất nước.
    Chính dòng máu ngân hàng nuôi sống nhóm lợi ích đang nắm quyền chính trị và kinh tế hiện tại

Phản hồi