WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đất nước năm tháng nào buồn hơn

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm vừa có một bài thơ có thể xem là hay nhất trong các bài thơ của ông. Bài thơ được đăng trên blog Quechoa rồi trên nhiều báo mạng: Đối Thoại, Dân Luận …:

Đất nước những tháng năm thật buồn
Nguyễn Khoa Điềm

Đất nước những năm thật buồn
Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
Như kẻ khát nước qua sa mạc
Chung quanh yên ắng cả
Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
Người giàu, người nghèo đều ngủ
Cả bầy ve vừa lột xác

Sao mình thức ?
Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành ?

Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
Có còn bay trong đêm
Sớm mai còn giữ được màu đỏ ?
Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
Mong gặp một con cá hanh khác ?
Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
Ấm áp ly cà phê sớm
Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
Hớn hở tập thể dục
Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
Không phải gạt vội vì xấu hổ
Ngước mắt, tin yêu mọi người

Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
Trong không gian đầy sợ hãi ?
Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
Đời đời an ủi
Cho người đã khuất và người sống hôm nay …
22.4.2013

Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm

Nhân dịp này xin mời độc giả đọc lại bức “Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Khoa Điềm” viết ngày 7 tháng 5 năm 2002, khi ông Nguyễn Khoa Điềm đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Khoa Giáo của ĐCSVN và là ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN để thấy được thêm rõ cái bi hài cay nghiệt của thân phận ông và “Đảng phận” của ông được dẫn ra trong câu kết của bức thư: “Cái tàn bạo mà người ta tự nguyện làm để cố giữ cho được lòng trung thành với cái mà người ta yêu thích thực ra không hơn gì sự bất trung”.

Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Khoa Điềm

Sau khi đọc “Nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Ðảng (khóa IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới”, tôi có một số nhận xét và ý kiến muốn được trình bày. Vì không có diễn đàn, tôi đành phát biểu qua văn bản đến ông – ủy viên Bộ Chính Trị, phụ trách ban Văn Hóa – Tư Tưởng của Ðảng. Vì những vấn đề trao đổi này không cần bí mật và là những vấn đề liên quan đến mọi người nên tôi chọn hình thức thư ngỏ.

Ở nghị quyết này, trong các nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, tôi tâm đắc và đặc biệt lưu ý đến hai nhiệm vụ sau đây:

1/ “Trên cơ sở kết hợp “xây” với “chống”, trong đó lấy “xây” làm chính, cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, tạo ra môi trường, nếp sống, lối sống lành mạnh, có văn hóa; lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu”.

2/ “Phát huy vai trò và sức mạnh của văn hóa, văn nghệ trong công tác tư tưởng, trong việc xây dựng con người Việt Nam có đủ những đức tính đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh văn minh”.

Những biểu hiện tiến bộ và đúng đắn như thế trong nghị quyết này đã từng được thể hiện thành phương châm chủ đạo trong “Báo cáo của Bộ Chính Trị trình Hội nghị Trung ương 3 – khóa VIII” : “Trong cuộc đấu tranh này, vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sức mạnh mọi mặt của ta, trước hết là về mặt lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch rất thâm hiểm, nhưng chúng có làm được hay không là do ta quyết định. Do đó vấn đề quan trọng nhất l làm sao công cuộc đổi mới thành công…”

Tiếc rằng tư tưởng tiến bộ và tích cực đó không đóng vai trò chủ đạo và không được cụ thể hóa đủ mức yêu cầu trong nghị quyết này.

Sau khi kiểm điểm tình hình lý luận và tư tưởng thời gian qua, mặc dù đã nêu được mấy nhận định đúng đắn : “Mặt yếu kém của công tác tư tưởng là … Chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng “thương mại hóa”, lai căng, chạy theo thị hiếu tầm thường trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ … Chưa xây quy chế đảm bảo dân chủ, phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động lý luận và công tác tư tưởng …”, nhưng khi vạch phương hướng, nhiệm vụ cho công tác triển khai sắp tới lại không thấy nhằm chủ yếu chỉnh đốn, sửa chữa những mặt yếu kém đó.

Nghị quyết không quan tâm đưa ra được những biện pháp “xây” cần thiết một cách thỏa đáng mà nồng nực nộ khí đấu tranh, ngột ngạt mùi chuyên chính, tua tủa những hô hào “chống” và “chống” ! Dầy đặc đây đó những cảnh báo hốt hoảng, những dung dọa thảng thốt:

“Coi trọng nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống tư tưởng, tăng cường kiểm tra các hoạt động tư tưởng của cấp dưới”.

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội nắm chắc diễn biến ở từng địa bàn, đối tượng, có phương án kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra ; đề phòng nguy cơ “tự diễn biến từ trong nội bộ”. Nhà nước xây dựng, bổ sung hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý các hoạt động liên quan tới lĩnh vực tư tưởng, lý luận; xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này ”Hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường củng cố trận địa tư tưởng ở cơ sở, tạo thế đứng chính trị vững chắc trên từng địa bàn”.

Mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên nói và làm trái nguyên tắc Ðảng ”Xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật đảng mọi hoạt động tán phát tài liệu xấu”

“Giữ vững kỷ cương trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu”.

“Xử lý nghiêm những hành động vi phạm kỷ luật phát ngôn… Nghiêm cấm việc xuất bản, lưu hành những sách, báo và những ấn phẩm có nội dung sai trái”….

- Vì sao nhân dân ta đã một lòng theo Ðảng hơn nửa thế kỷ rồi ?, vì sao cứ nói chủ nghĩa xã hội tốt đẹp gấp triệu lần chủ nghĩa tư bản và khăng khăng khẳng định đó là con đường toàn thể nhân dân đã chọn nhưng đến nay công tác tư tưởng vẫn phải xem là một trận địa ngổn ngang mà ở đấy vẫn còn đòi hỏi phải tạo thế đứng chính trị vững chắc trên từng địa bàn ?

- Có bi quan hoảng hốt quá không để đến nỗi cần lạm dụng quá nhiều tính từ, trạng từ đằng đằng sát khí đến như : “chủ động tiến công”,”xử lý nghiêm”, “kiên quyết xử lý”, “kịp thời xử lý”, “xử lý kịp thời”, (hàng chục lần), “đề phòng nguy cơ”, “kiên quyết bác bỏ” vv … ?

- Tư tưởng đâu phải là món hàng lậu, là của quốc cấm. “Tư tưởng tạo nên sự cao cả của con người” (Pascal), nhưng tại sao người ta lại ghê sợ, thù ghét nó thế ? Và, biết đến bao giờ các cơ quan văn hóa – tư tưởng cấp trên không cần đóng giữ vai trò cảnh sát để hết “nắm chắc diễn biến tư tưởng ở từng địa bàn” lại “tăng cường kiểm tra các hoạt động tư tưởng của cấp dưới” … ?

- Kết quả nghiên cứu phải được đem ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Vì sao lại phải nhấn mạnh yêu cầu giữ vững kỷ cương trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu ? Thế nào là kỷ cương trong lĩnh vực này ?

- Vì sao mọi đảng viên chỉ được nhất nhất nói và làm theo nghị quyết ? Ðành rằng, để bảo đảm tính tổ chức, dẫu còn những dị biệt, những bất đồng nhưng đã thành nghị quyết thì bất cứ đảng viên nào cũng ít nhất là tạm thời phải làm theo, nhưng có phải vì vậy mà không ai cần tiếp tục động não suy xét về các nội dung của những nghị quyết đó và không ai được nói, được phát biểu tất cả những gì mình thấy cần phải đề nghị bổ sung, chỉnh sửa ? Nghị quyết, nếu hoàn toàn được xây dựng bởi tập thể trên cơ sở dân chủ thật sự thì nói chung là đúng đắn. Ða số các nghị quyết của Ðảng có thể đúng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có nhiều nghị quyết, nhiều chính sách, kể cả chủ trương, đường lối từng phạm sai lầm, sai lầm hết sức tai hại ! Chẳng nhắc lại làm gì nữa những khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” đã làm bại hoại nguyên khí quốc gia; những “cải cách ruộng đất”, “đấu tranh chính trị” đã sát hại hàng trăm ngàn người, kể cả các đảng viên trung kiên, các trí thức có công lớn với cách mạng; những chủ trương ưu tiên công nghiệp nặng ấu trĩ và kế hoạch hóa kinh tế triệt để một cách ngông cuồng, đã dẫn đất nước đến trạng thái thoi thóp, cùng cực … Gần đây, khi nghe tin bè lũ Taliban phá tan hai pho tượng Phật khổng lồ tạc trên triền núi, tôi quá đỗi ngạc nhiên trước hành động tàn bạo, man rợ, ngu xuẩn đến cùng cực và tỏ ra thực sự không sao hiểu nổi, không sao tưởng tượng nổi, không sao giải thích nổi. Không ngờ, trong một buổi trà đàm, một ông bạn khoa học đồng niên đưa ra một câu hỏi còn làm tôi sửng sốt hơn : Thế ông nghĩ rằng ở nước ta không từng xảy ra những chuyện tương tự thế sao ? Quả có vậy, đâu phải ở thời thập nhị sứ quân, đâu phải do ngoại bang ép buộc mà chính chúng ta, ở thế hệ này, đã từng đập nát hết tượng Phật, phá tan tành hết đình, chùa, miếu mạo!

May mà Bắc Ninh, Phú Thọ … thuộc vùng Pháp chiếm đóng nên Chùa Dâu, Ðền Hùng … mới còn tồn tại. Ở vùng tự do nói chung và Thanh Hóa quê tôi nói riêng thì chỉ còn … “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” ! Cung điện Nhà Lê uy nghi là vậy, thành Nhà Hồ đồ sộ đến thế … đều tan hoang cả. Xã tôi, huyện tôi vốn là đất văn vật nên rất nhiều đình, chùa to đẹp. Vậy mà từ lâu đã sạch sành sanh!

Trước những chủ trương, những hành động triệt hại văn hóa hết sức man dại được chỉ đạo bởi các loại nghị quyết của Ðảng lúc bấy giờ không phải không từng có các thức giả trong giới học thức cũng như trong quảng đại quần chúng thấy được, nhưng chỉ vì quy định không ai được nói khác nghị quyết nên những ai dám phát biểu đều đã bị “cắt luỡi”, bị sát hại. Số còn lại đành nuốt hận mà sống.

Lương tri ngày nay hoặc bị uy hiếp, hoặc chưa thức tỉnh nhưng chắc chắn con cháu chúng ta rồi sẽ xót xa đau đớn, sẽ căm phẫn, sẽ nguyền rủa…

Sau 30 tháng 4, vào miền Nam, tôi ngỡ ngàng trước những bức tượng Trần Hưng Ðạo, Quang Trung … đường bệ mà tôi không hề được thấy trên đất Bắc xã hội chủ nghĩa. Lúc ấy tôi lao đao chua chát trước câu hỏi không thể tự trả lời : Phải chăng nhờ Mỹ – Ngụy mà ông cha ta còn được tôn thờ ? Giật mình nhớ lại, đã có lúc vì ý thức hệ Cộng sản mà ta từng coi cha ông kiệt xuất đều là kẻ thù chỉ vì các Ngài đều là vua quan phong kiến.

Quy định đảng viên chỉ được nói theo nghị quyết của Ðảng trong nghị quyết này không chỉ trái lẽ thường mà còn ngược cả với tinh thần báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu của Ðảng do đồng chí Trường Chinh trình bày ngày 15 tháng 12 năm 1986 : “Người lãnh đạo phải bình tĩnh lắng nghe những ý kiến trái với ý kiến của mình. Ý kiến khác nhau phải được nói hết, nói thẳng, và phải trải qua thảo luận dân chủ mà đi dến chân lý” … “Người cộng sản phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Trong Ðảng không thể dung thứ thái độ che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, lùa dối cấp trên, thái độ nể nang, hoặc đàn áp, trả thù người phê bình”

- Vì sao lại không được tán phát tài liệu ? Thế nào là tài liệu xấu?

Chắc chắn không thể quy định rõ ràng thế nào là hành động tán phát tài liệu. Chẳng qua đây chỉ là sự lập lờ tạo kẽ hở để khống chế, để đàn áp những thông tin, những chính kiến không phù hợp với quyền lợi của các thế lực cầm quyền. Trong các công ước quốc tế, trong hiến pháp và bộ luật các nước, kể cả nước ta không hề quy định hành động tán phát tài liệu là điều cấm kỵ hay tội trạng.

Thế nào là tài liệu xấu ? Thế nào là nói xấu chế độ ? Dĩ nhiên, không được tiết lộ bí mật quốc gia, không được nói sai sự thật để xuyên tạc và vu khống, không được kích động bạo lực, khiêu dâm … Không được nói xấu bất kỳ đối tượng nào nhưng hoàn toàn có thể và rất cần nói lên điều xấu có thật của con người, của lãnh tụ, của đảng, của dân tộc … để nghiên cứu, để phân tích, phê phán, để sửa chữa, uốn nắn, giảm thiểu và ngăn chặn cái xấu cái sai giúp xã hội định chân, con người hướng thiện.

Ðấu tranh lý luận, tư tưởng phải bằng tranh luận công khai, lý lẽ thuyết phục, song, lợi dụng những nghị quyết kiểu như thế này người ta bày đặt ra cả một trận địa khốc liệt mà ở đó khuyến khích sử dụng mọi hình thức: từ mánh lới ti tiện đến thủ đoạn xảo trá; từ răn đe, khống chế đến khủng bố đàn áp … để hạ nhục, vây hãm, đọa đày, tù tội những người lương tri, biết sống có trách nhiệm, vì trăn trở với vận mệnh của quốc gia, của dân tộc mà phát biểu chính kiến một cách thẳng thắn, bất bạo động, đúng luật pháp. Họ dày công giăng bẫy tinh vi để đưa người này vào tròng; họ bịa đặt, xuyên tạc để vu khống những người kia là làm tay sai cho nước ngoài, chống nhà nước, chống nhân dân vv… một cách hết sức trắng trợn và nhẫn tâm.

Ðáng phàn nàn hơn là từ ngày ông Nguyễn Khoa Ðiềm đảm trách công tác này, thực tế không chứng minh sự tiến bộ cần thiết theo quy luật “triều đại” sau phải khá hơn “triều đại” trước mà chỉ thấy càng tồi tệ hơn. Mở đầu bằng vụ bắt giam cựu chiến binh Vũ Cao Quận đầu tháng 4/2001. Ngày 5/9 câu lưu hơn 20 người để khủng bố lá đơn xin thành lập Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Nhà Nước Chống Tham Nhũng. Rồi chặn đường bát cóc và cướp đoạt Hồi ký của tướng Trần Ðộ. Ra lệnh thu hồi và tiêu hủy sách của các ông, bà Trần Khuê, Nguyễn thị Thanh Xuân, Vũ Cao Quận, Trần Ðộ, Nguyễn Thanh Giang. Tổ chức đấu tố vắng mặt các ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang … để bôi bẩn và rung dọa. Quản chế nhà văn Bùi Minh Quốc, nhà xã hội học Trần Khuê. Cắt điện thoại không tuyên bố lý do của hàng loạt người : Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Phạm Quế Dương, Trần Dũng Tiến, Trần Khuê, Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Ðắc Kính, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình. … Bắt giam cử nhân luật Lê Chí Quang, cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn, kỹ sư hóa công nghiệp Vũ Ngọc Bình, thạc sỹ – bác sỹ y khoa Phạm Hồng Sơn … Tất cả những người này nếu không được xem là những bậc khả kính thì cũng chắc chắc đều vô tội.

Rõ ràng là, cùng với Nhân Văn Giai Phẩm và Xét Lại Chống Ðảng, đây là một trong những thời kỳ tàn tệ nhất của lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị.

Vì sao phải làm như vậy ? Vì khả năng thực thi công tác lý luận, tư tưởng quá yếu hay vì nhiệm vụ được giao là bất khả thi do cứ phải gồng lên để bào vệ cái sai, cái lạc hậu, cái lỗi thời?

Nói phải củ cải cũng nghe. Huống chi đã có đến hơn 600 tờ báo cùng hàng trăm đài phát thanh, truyền hình từ trung ương đến địa phương mà sao lại phải hoảng hốt sợ hãi một vài cây bút, lưa thưa mấy tờ “tán phát” đến thế ? Chắc chắn rằng, tuy còn lưa thưa, ít ỏi nhưng đấy là lẽ phải, là cái mới, là đại diện cho xu thế tiên tiến. Cho nên, cần biết phục thiện, cần bình tâm suy xét để tiếp thu chân thành. Chính văn kiện Ðảng cũng đã có lúc từng răn dạy: “Mỗi chúng ta, từ nguời lãnh đạo đến đảng viên thường, dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng cần kiểm tra lại nhận thức của mình, sớm lĩnh hội những quan niệm mới, kiên quyết gạt bỏ những quan niệm sai lầm” (Báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương VI). Ðừng ỷ thế quyền lực, đừng lạm dụng bạo tàn chuyên chính, đừng quá ham mê phấn đấu vì chức tước. Ở tuổi chúng ta, dẫu nhờ may mắn lắm thì quan lộ cũng không thể kéo dài quá dăm năm nữa mà tiếng thơm hay lời nguyền rủa thì con cháu của chính mình vẫn còn có dịp nghe biết. Hãy cảnh giác và luôn biết tự nhắc nhở mình. Tôi nhớ câu của La Rochefoucauld : “La violence quon se fait pour demeurer fidèle à ce quon aime ne vaut guère mieux qu une infidélité” (Cái tàn bạo mà người ta tự nguyện làm để cố giữ cho được lòng trung thành với cái mà người ta yêu thích thực ra không hơn gì sự bất trung.

Hà Nội, ngày 7/5/2002

© Nguyễn Thanh Giang

Bức thư này đăng trong cuốn sách chính luận “Nhân quyền và Dân chủ ở Việt Nam” do “Tủ sách Tiếng Quê hương” ấn hành ở Hoa Kỳ năm 2007 và còn lưu trong thư viện online www.nguyenthanhgiang.com

13 Phản hồi cho “Đất nước năm tháng nào buồn hơn”

  1. noileo says:

    Bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ có một cái “tài” rẩt bẩn, rát đê tiện, đó là chúng có thể tỉnh rụi nói những lời đạo đức & nhân ái, làm như thể những lời lẽ làm chứng gian của chúng hôm qua & những hành động tội ác của chúng hôm qua, mới tức thì đây, là do ai làm chứ không phải chính bản thân chúng làm, chứ không phải đôi bàn tay máu của chúng giết người, chứ không phải cái mồm & cái lưỡi gian trá của chúng nói.

    Nguyễn Khoa Điềm là một thí dụ cụ thể về thuộc tính đê tiện kể trên của bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ !

  2. BUILAN says:

    Xin phép!
    Cho tôi kính tặng bà con_ Những ai từng gánh chiụ “HOẠ TRỜI” – QUỐC NẠN !!!

    NHỮNG VIÊN ĐẠN ĐÚC BẰNG MÁU TIM
    Võ Đại Tôn

    (Viết nhân dịp cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu biểu tình Quốc Hận
    lần thứ 38 trước tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi, 27.4.2013)

    Tòa đại sứ các “Anh”
    Dù nguy nga rộng lớn
    Nhưng lạnh lùng ghê rợn
    Đầy bóng dáng âm hồn.
    Vách tường cao vây kín tựa mồ chôn
    Lương tâm khóa chặt.
    Sau khung cửa sắt
    Các “Anh” trốn như đàn dơi
    Sợ ánh sáng mặt trời.
    Chúng tôi đứng đây, bừng cao tiếng thét
    Thay mặt dân oan bị các “Anh” bóp nghẹt
    Tiếng nói Con Người.
    Lời chúng tôi : – từng viên đạn máu tươi
    Không đúc bằng hận thù dĩ vãng
    Mà kết tinh từ Tuyên Ngôn trong sáng
    Đòi lại Quyền Dân.
    Các “Anh” đã bịt tai, sợ Sự Thật phơi trần
    Với muôn ngàn tội ác.
    Mặt nạ các “Anh” làm đui mù võng mạc
    Không thấy nỗi tang thương.
    Cùng chung nòi giống, cùng một quê hương
    Bao năm rồi, các “Anh” thẳng tay tàn phá.
    Cây Tổ Quốc, các “Anh” đốn ngã
    Đạp chân lên lịch sử mấy nghìn năm.
    Các “Anh” du nhập một tà thuyết xa xăm
    Đạo Sống Việt bị Vô Thần phá hủy.
    Đảng các “Anh” tuyên truyền thắng Tây, thắng Mỹ
    Nhưng giờ đây không thắng nỗi lòng tham.
    Thắng chúng tôi, chung giòng máu phương Nam,
    Rồi vơ vét đến tận cùng xương tủy.
    Bạo lực các “Anh” đắp xây thành lũy
    Ngăn Lòng Dân, không một chút thương tâm.
    Chúng tôi đại diện hàng triệu kẻ âm thầm
    Bao ngõ ngách bùn lầy khổ hạnh.
    Mong được sống, bị đòn thù đập đánh
    Bị giam cầm khi tố chuyện bất công.
    Tội ác các “Anh” làm tanh máu Tiên Rồng
    Lưu lại nghìn sau toàn màu đen Dân Tộc.
    Chưa kể tội tày trời bán buôn Tổ Quốc
    Làm chư hầu, mong đảng trị độc tôn.
    Nếu còn chút lương tri, còn sót mảnh linh hồn
    Các “Anh” mở mắt nhìn một tấm hình em nhỏ.
    Mới 5 tuổi đầu, ai đem thây vứt bỏ
    Thân còng queo, loang lổ vết thương khô.
    Em bị bán qua tận xứ Biển Hồ
    Đất Cao Miên nơi rừng sâu hoang lạnh.
    Cho lũ người thỏa cơn thú tánh
    Phá trinh em, vùi dập tuổi thơ ngây.
    Mười mấy nghìn em trong hang ổ đọa đày
    Mẹ Âu Cơ từng đêm ôm mặt khóc.
    Còn bao cảnh khoe tấm thân ngà ngọc
    Đem rao hàng : – Đây thiếu nữ Việt Nam !.
    So đo lời lỗ, bọn du khách Đại Hàn
    Chọn mua em như mớ rau ngoài chợ !
    Các em lạc loài làm thân con ở
    Nơi xứ người, nô lệ, cảnh lầm than.
    Còn các “Anh” chễm chệ sống giàu sang
    Xây dinh thự, toàn “đại gia” thụ hưởng.
    Một chầu rượu cười say ngất ngưởng
    Của các “Anh” bằng dân sống một đời.
    Ngôn ngữ Việt Nam không còn chữ còn lời
    Ngoài tên gọi các “Anh” là : – Tội Ác !.

    *

    Tòa đại sứ các “Anh” dù tường cao, lính gác,
    Như đảng các “Anh” dùng bạo lực ngăn bờ.
    Sẽ có một ngày
    Từ mẹ già đến trẻ ấu thơ
    Cùng Toàn Dân đứng dậy !
    Rồi các “Anh” sẽ thấy
    Những viên đạn đúc bằng máu tim
    Xuyên thủng màn đêm
    Phá tan bạo ngược.
    Các “Anh” sẽ không bao giờ biết trước
    Cuồng phong ập đến bất ngờ.
    Như bao bạo chúa trong cung ngọc điện thờ
    Cũng tan thành tro bụi.
    Trả lại cho Dân từng nhánh sông, khe núi,
    Từng bát cơm, từng mái lá yên lành.
    Tổ Quốc hồi sinh – không còn bóng các “Anh”,
    Không xiềng xích ngục tù, tan bạo lực.
    Đàn em thơ tay thơm mùi giấy mực
    Tô thắm màu hai chữ Tự Do.
    Dân Tộc chúng tôi mừng hạnh phúc, ấm no
    Trời Nhân Bản thoát kinh hoàng ác mộng.
    Lịch sử sang trang, huy hoàng Lẽ Sống
    Ngẩng cao đầu, hãnh diện : VIỆT NAM !

    Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
    Canberra, Úc Châu, Quốc Hận 38.

  3. Vô danh says:

    Tui không biết làm thơ, nhưng đáp lời BMQ :

    “Móc túi dân
    Cướp đất dân
    Bóp cổ dân
    Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…”

    Sau cú đấm thép của đồng chí XXX, dân bây giờ bị bọn cướp ngày móc túi tàn tệ : xăng lên, điện nước lên, truyền hình cáp lên, vật giá leo lên, phí giao thông lên, thuế trước bạ làm chủ quyền đất lên ngất ngưỡng bằng tiền mua đất mới, thuế xe nhỏ xe lớn ra đời theo ý tưởng của Đảng lú, phí bệnh viện chuẩn bị lên….khiến dân chúng gần như nghẹt thở. Thú thật, mấy rày nghe tin đổi tiền tui cười khẩy vì trong túi chỉ có vài trăm ngàn đồng để đổi , chỉ e rằng cầm tiền đi đổi bị người ta bị cười thúi mũi.

    Thế mà sau năm 1975 radio cột đèn ra rã phỏng vấn bà lão : bọn Ngụy quân, ngụy quyền ra sức vơ vét bóc lột dân, tiền viện phí cao ngất ngưỡng khiến người nghèo bệnh không tiền chạy chữa ( dù rõ ràng thời VNCH vào viện không tốn một đồng). Sau này mới biết bà được phỏng vấn là chủ tịch phường ( nằm vùng và không biết chữ). Mang danh Đảng vẹm quả không ngoa.

  4. Khách qua đường says:

    Những người CS hôm nay mới ngộ cái thâm độc CS , dầu chậm nhưng cũng là điều may mắn cho dân tộc .

    Cái năm tháng đau buồn đến với dân tộc cho cả người CS lẫn Quốc gia đầu tiên là ngày 20/7/54 . Nguyên nhân đưa đến nỗi buồn thân phận cho người di cư , người tập kết . Nhưng mãi đến Mười năm sau nỗi buồn bị tuyên truyền , lợi dụng , đã biến thành thù hận cực điểm để phục vụ cho những mục đích Quốc tế .

    Nếu ai chứng kiến hình ảnh người QG , người CS , cùng xem sinh mạng kẻ thù đồng chủng tộc , chung nòi giống , không bằng sinh mệnh của con vật , trong đầu thập niên 1960 tại miền Nam chắc sẽ càng buồn hơn nếu còn một chút nhân tính .

    Con vật khi bị giết còn nhằm phục vụ cho đời sống , còn có giá trị . Những người Việt bị giết chết bất cứ dưới hình thức nào ở thời điểm đầu năm 60 , khi bị xác nhận là Việt Công , là ác ôn tề Nguỵ , xác chết rồi vẫn bị ngược đãi , bêu rếu , lăng nhục , lợi dụng cho răn đe và tuyên truyền

    Những xác người gần như không quần áo có trẻ , có già , hôi thối , sình chương , được đem phơi nắng sương giữa sân vận động . Một cái đầu người tái nhợt được cắm vào một chiếc cọc , dựng sau một chiếc xe jeep mui trần , trên môi còn được gắn vào một điếu thuốc , chạy diễu hành quanh đường phố .
    Một bản cáo trạng với một chiếc cọc vót nhọn đóng chiếc đầu lâu xỉu vẹo và thân cây mít qua đêm , sáng ra những giọt máu vãi vung còn chưa kịp đọng . Một bản cáo trạng vừa tuyên án , một gương mặt đại diện hân thù , đến sát bị cáo bị trói nâng nòng súng chỉ thẳng vào màng tang và bóp cò Liên tục hai ba phát đạn , dưới ánh sáng hắt hiu của ngon lửa cùng vài mươi người tham dự trong đêm , giữa đồng không mông quạnh .

    Một bản cáo trạng đọc xong , bên chiếc hố một người bị trói , bị kéo ngẩng cao đầu , những chiêc cán cuốc phang thảng vào đầu , máu phọt tung mạnh có vòi , kẻ tội danh quằn quại co giật chưa chết hẳn bị đạp lăn xuống hố , vội vã lấp đất …toà án nhân dân kết thúc !

    Có bao nhiêu người VN vì CS , vì QG , đã bị xử tử còn tàn tệ hơn loài thú như thế này . Kẻ chết không bằng loài thú , người sống thì luôn luôn bị lo sợ , lo sợ ông kẹ QG ban ngày , lo sợ ông kẹ CS ban đêm .
    Dã man , tàn ác , hận thù ..diễn ra tại miền Nam như một việc bình thường giũa chiến tranh , của hai phe Quốc Cộng . Không phải chỉ có một Mỹ lai , một Mậu thân ..Còn có hàng ngàn Mỹ lai và mậu thân khác không được nhắc đến vì thông tin hạn chế .

    Một đưa bé miền Nam hơn Mười tuổi , nhìn thấy những cảnh giết người ghê rợn , dã man ,của người Việt đối với người Việt , còn sống sót sau chiến tranh , qua 30/4/75 , qua tù đày , qua bao cấp đói khác , bị miệt Thị , bị ngược đãi . Cho đến hôm nay , nhìn lại Quê hương và cuộc chiến , thử hỏi có năm tháng nào vui được trong cõi người này . Hận ai ? Thù ai ? Và ai chính nghĩa , ai tội đồ đây ?

    Ô hô , tất cả chỉ là một Lũ nói dóc , gạt người …Khi nói lại chuyện ngày xưa , tưởng rằng đã quá xưa không còn ai làm nhân chứng . Càng nghỉ càng buồn , buồn cho đã già còn dại , chẳng biết tu thân …! ! !

  5. Hi x Pham says:

    Tiec rang co nhieu ngai theo giac Cong qua, bay gio ho roi cu phan la giac bip, giac doi tra, toi thay giac khong noi doi, giac khong bip ai ca. Ngay tu dau luc cuop chinh quyen tu chinh phu Tran trong Kim, cac ngai giac cong da co chinh sach cot loi la giet bot dan Viet di de cac ngai ay tho ngai Mao chu tich : “Giet giet nua ban tay khong ngung nghi, Cho ruong dong lua tot thue mau xong ;
    Cho dang ben lau cho nuoc chung long, Tho Mao chu tich Xit ta Lin bat diet” De mau dua dat Viet vao dat Tau Cong : …”Ben nay bien gioi la nha, Ben kia bien gioi cung la que huong. Ho xac nhan vay.

  6. KIẾN LỬA says:

    Một nhà thơ, tại sài Gòn, VN đã từng nói câu ní rất ư chí lý, đúng với người cộng sản, bằng trãi nghiệm 60 năm qua. Đó là:

    ” Người vừa có tài và có đạo đức, thì không thể làm người Cộng sản. Người Cộng sản có tài thì không có đạo đức. Người Cộng sản có đạo đức thì không có tài “

    • NON NGÀN says:

      TÀI VÀ ĐỨC

      Có tài thì phải phát huy
      Phát huy không được ích chi cái tài !
      Nói sang đạo đức ở đời
      Đầu mà nhỏ hẹp đức thời có sao !
      Vậy thì giai cấp đấu tranh
      Cốt giành tư lợi khó nên con người !
      Anh đưa lý thuyết vật vờ
      Anh theo mê muội lại càng hỏng hơn !
      Nếu tài và đức đều không
      Chỉ toàn tạp nhạp có hòng ích chi !
      Nên tài thì phải thoát ra
      Thoát ra không được có chi gọi tài !
      Còn như có đức hẳn hòi
      Cớ sao chẳng ích được gì cho dân !
      Thế nên vô đức vạn phần
      Vô tài vạn đợi khó trông cậy vào !

      ĐẠI NGÀN
      (28/4/13)

  7. BUILAN says:

    Trân trọng XIN PHÉP…..
    Chỉ là MỜI bà con cô bác – bạn đọc mà thôi !

    ĐIỀM ƠI

    Viết sau khi đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn thật buồn” của Nguyễn Khoa Điềm

    Khi Điềm còn ở trên cao
    Cái buồn thế sự đã vào chúng tôi
    Bây giờ trời đã chiều rồi
    Ngẫn ra thì muộn khóc cười làm chi
    Phố phường vẫn lắm người đi
    Hoa vẫn nở chẳng có gì khác đâu
    Khác là ở chốn xa sâu
    Trẻ em đi học không cầu qua sông
    Khác là tận ngoài biển đông
    Chủ quyền ta họ nói không lâp lờ
    Riêng màu đỏ của ngọn cờ
    Ở Đại Nội hay biển bờ xa xôi
    Vẫn luôn phơi phới đỏ tươi
    Nhạt là nhạt ở tình người Điềm ơi

    Lê Duy Phương

    (Từ Quê Choa)
    ————-

    Nhà Thơ Trần Mạnh Hảo đáp lời:

    Đất nước có bao giờ buồn thế này chăng?

    Đêm trường ma giáo mặt trời đỏ
    Những dòng sông là đất nước thở dài
    Chó sủa trăng nhà ai ?
    Không phải vầng trăng đất nước

    Tôi ngồi ngót bảy mươi năm
    Chờ một lời nói thật
    Bầy sói tru ý thức hệ lang băm
    Người nông dân bị cướp đất phải hát bài dân chủ
    Đêm đêm thạch sùng tắc lưỡi bỏ đi

    Đất nước đang treo trên sợi chỉ mành
    Sợi chỉ mành 16 chữ vàng và dối lừa 4 tốt (1)
    Có kẻ rước giặc lên bàn thờ
    Xì sụp lạy khấn tàn nhang chủ nghĩa
    Những giáo điều làm cơm nguội bơ vơ

    Xin cứ tự do bán lương tâm cho chó
    Vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân
    Mối mọt ăn rào rào lòng rường cột
    Ôi thương thay giẻ rách cũng tâm thần
    Anh sẩm bạc đầu dẫn đường dân tộc
    Đám gà què bàn hiến pháp cối xay

    Đất nước có bao giờ buồn như hôm nay
    Những thiên đường vỡ chợ
    Những học thuyết đứng đường
    Hoàn lương tượng đài
    Hoàn lương chân lý
    Nghị quyết còn trinh bạch cũng hoàn lương

    Không ai đuổi cũng giật mình bỏ chạy
    Nhốt hết mây trời vào hiến pháp tự do
    Mơ được đứng bên lề đường
    Nói một câu gan ruột
    Đất nước buồn
    Đất nước bị ruồi bu

    Đất nước bị cầm tù trong ngực trái
    Chưa kịp nghĩ một điều gì
    Sao đã toát mồ hôi ?
    Có nơi nào buồn hơn đất nước tôi ?

    Lý tưởng của loài dơi là muỗi
    Dơi bay đêm cho đất nước đỡ buồn
    Không ai tin vào hoa hồng nữa
    Không ai tin vào dơi nữa
    Dơi trở về làm chuột khoét quê hương

    Sài Gòn, 24-4-2013
    (Trên Internet)

    BÙI MINH QUỐC

    Nhân đọc bài thơ “Đất nước những tháng năm thật buồn”của nhà thơ – chiến sĩ Nguyễn Khoa Điềm và bài thơ “Điềm ơi!” của nhà thơ – chiến sĩ Lê Duy Phương trên Quê choa của nhà văn – chiến sĩ Nguyễn Quang Lập, trân trọng gửi đến các đồng nghiệp đồng đội chiến sĩ – nghệ sĩ trong Hội nhà văn Việt Nam bài thơ dưới đây của tôi:

    Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm
    Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?*

    Hãy trông kìa !
    Hãy trông kìa !
    Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc
    Bịt biệng người kêu nỗi đau Ải Bắc
    Bóp cổ người thét nỗi nhục Hoàng Sa
    Sông có nghe nỗi nhục chuyển sơn hà ?

    Hãy trông kìa !
    Hãy trông kìa !
    Bọn thẻ – đỏ – tim – đen tiếm quyền hóa giặc
    Một lũ sói nhe nanh kết bầy nhâng nháo khắp
    Móc túi dân
    Cướp đất dân
    Bóp cổ dân
    Nỗi oan dâng núi thét sông gầm !…

    Hỡi sông Hồng
    Hỡi sông Hồng
    Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm
    Tổ Quốc bao giờ nhục thế này chăng ?

    Đà Lạt 12.09.2008

    • Architect says:

      Rất hay. Cám ơn các nhà thơ ! Đã cho mọi người một ” bửa tiệc văn, thơ trào phúng “.
      Những nhà thơ thời ” hiện thực phê phán mới ” .

      Mọi lý thuyết đều xám xịt
      Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi.
      ( trích)

      Hãy thắp nến, khóc cho những người đang sống, làm bổn phận Dân tộc việt nam- Khi lịch sử và tổ quốc đang bị gặm nhấm trên mọi phương diện.

      ” Ngày mai, và ngàn năm sau nữa.
      Có buồn nhưng vẫn chưa, bao giờ bằng hôm nay ”
      ( Sửa & trích VTA )

    • Võ Hưng Thanh says:

      SỬA LẠI CÁC BÀI THƠ CỦA LÊ DUY PHƯƠNG, TRẦN MẠNH HẢO, BÙI MINH QUỐC

      1/ (Chỉnh thơ Lê Duy phương) :

      HỠI ĐIỀM

      Khi người còn ở trên cao
      Cái buồn thế sự lẽn vào chúng tôi
      Giờ thì người đã về chiều
      Cho dầu có khóc muộn màng còn chi
      Phố phường dân vẫn quen đi
      Lá hoa vẫn có hỏi gì khác đâu
      Khác chăng là ở tâm sâu
      Lòng người thật đã qua cầu ai hay
      Bởi nhìn xa tít biển đông
      Chủ quyền đất nước còn trông cậy gì
      Ngước lên màu đỏ ngọn cờ
      Dầu cờ Đại Nội hay cờ xa khơi
      Còn bay trong gió phất phơ
      Nhưng tình đã nhạt lòng người Điềm ơi !

      Lê Duy Phương

      2/ (Sửa thơ Trần Mạnh Hảo) :

      ĐẤT NƯỚC

      Có khi nào đất nước buồn thế này chăng
      Đêm trường ma giáo dưới mặt trời đỏ
      Những giòng sông là những tiếng thở dài
      Trong đêm trăng chó sũa nhà ai
      Có phải sũa vầng trăng đất nước ?

      Ta ngồi đây ngót bảy mươi năm
      Để chờ được nghe một lời nói thật
      Nhưng chỉ có nghe bầy sói tru duy ý thức hệ lang băm !

      Những người nông dân bị cướp đi hết đất của mình
      Nhưng họ vẫn cứ phải hát bài ca dân chủ
      Khiến hàng đêm lũ thạch sùng đều phải tắc lưỡi bỏ đi

      Quả đất nước đang treo trên sợi chỉ mành
      Sợi chỉ mành của mười sáu chữ vàng
      Và bốn điều dối “tốt”
      Ôi sao có kẻ rước giặc lên bàn thờ
      Để sì sụp lạy, khấn tàn nhang chủ nghĩa
      Những thứ giáo điều như cơm nguội thiu ôi

      Tại sao cứ vẫn được tự do ném lương tâm cho chó
      Cả việc vãi linh hồn vào thùng rác nhân dân
      Để mối mọt ăn rào rào lòng rường cột nước nhà
      Khiến thảm thương đến giẻ cũng phải bị tâm thần
      Chẳng khác anh sẩm bạc đầu lại dẫn đường dân tộc
      Cùng với đám gà què bàn hiến pháp cối xay !

      Ôi có bao giờ đất nước buồn như hôm nay
      Hệt như những thiên đường vỡ chợ
      Bởi những học thuyết đứng đường
      Những tượng đài hoàn lương
      Cả chân lý cũng hoàn lương nốt
      Hay những nghị quyết dẫu còn trinh bạch cũng phải hoàn lương

      Cớ sao không ai đuổi cũng phải giật mình bỏ chạy
      Vì nhốt hết mây trời vào hiến pháp tự do
      Nên ta mơ được đứng ra bên vệ đường
      Để nói một câu gan ruột
      Nói đất nước buồn thật là buồn
      Bởi đất nước đang bị ruồi bu

      Tại sao đất nước vẫn bị cầm tù trong ngực trái
      Khi còn chưa kịp suy nghĩ một điều gì
      Mà đã toát hết mồ hôi ?
      Đành phải hỏi có nơi nào buồn hơn đất nước của tôi ?

      Bởi lý tưởng của loài dơi là loài muỗi
      Dơi bay đêm thì đất nước vẫn buồn
      Có ai còn tin vào cái đẹp của hoa hồng
      Khi không ai còn tin vào loài đơi nữa
      Bởi dơi đã trở thành loài chuột khoét quê hương

      Trần Mạnh Hảo
      (24/4/2013)

      3/ (Chỉnh thơ Bùi Minh Quốc)

      TỔ QUỐC

      Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm
      Hỏi có bao giờ Tổ quốc nhục thế này chăng ?

      Nào hãy trông kìa
      Nào hãy trông kìa
      Bọn thẻ đỏ tim đen
      Tiếm quyền hóa giặc
      Bịt miệng của người
      Để cấm không cho kêu lên nỗi đau Ải Bắc
      Và bóp cổ của người
      Để không cho thét lên nỗi nhục Hoàng Sa

      Nào hãy trông kìa
      Nào hãy trông kìa
      Bọn thẻ đỏ tim đen
      Tiếm quyền hóa giặc
      Một lũ sói nhe nanh
      Kết bầy đầy nhâng nháo
      Khắp nơi chỉ móc túi của dân
      Chỉ cướp đất của dân
      Chỉ bóp cổ của dân
      Nỗi oan khiến núi sông gầm thét !

      Hỡi sông Hồng
      Hỡi sông Hồng
      Hỡi sông Hồng tiếng thét bốn nghìn năm
      Hỏi có bao giờ Tổ quốc nhục thế này chăng ?

      Bùi Minh Quốc
      (Đà Lạt 12-9-2008)

  8. noileo says:

    Một lần nữa, qua Nguyễn Khoa Điềm, một đảng viên cộng sản chân chính, người càng thấy rõ hơn về điều người ta vẫn biết: “đạo đức giả” là một thuộc tính của “người cộng sản chân chính”

    cũng như qua Hồ chí Minh, một đảng viên cộng sản chân chính, người ta biết, “bán nước cứu đảng, rước tàu cộng vào VN, nô lệ Tàu cộng, nói dối không chớp mắt, nói một đằng làm một nẻo, nói như thật những điều mà bản thân mình đã thừa biết đó không phải là sự thật”, bất chính, bất nghĩa là những thuộc tính của người cộng sản chân chính.

    cũng như qua Hồ chí Minh & Lê Duẩn, những đảng viên cộng sản chân chính người ta biết “sát nhân giết người hàng loạt, the serial killer, bất nhân, bất nhân ” là thuộc tính của người cộng sản chân chính”

    cũng như qua nhà lão thành bán nước Phạm Văn Đồng, một đảng viên cộng sản chân chính, chuyên gia ký văn tự bán nước, người ta biết, “bán nước cứu đảng” là một thuộc tính khác của người cộng sản chân chính

    [từ bản văn tự bán nước ngày 6-3-1946, đến bản văn tự Hoàng sa 1958, đến cuộc khấu đầu thành Đô 1990, không bao giờ thiếu mặt, không bao giờ không có chữ ký của nhà lão thành bán nước Phạm văn Đồng, "thủ tướng nuoc VNDCCH"]

  9. ĐẠI NGÀN says:

    (Sửa thơ Nguyễn Khoa Điềm) :

    ĐẤT NƯỚC NHỮNG NĂM THÁNG SAO BUỒN

    Ôi đất nước, những tháng năm buồn quá vậy
    Để nửa đêm ta thức dậy, đốt thuốc ngồi
    Dò tìm xem, trên mạng một tin lành
    Nào có khác, kẻ khát lần qua sa mạc
    Thật im ắng đêm trường, im ắng quá
    Giữa đường khuya, nào đâu tiếng xe qua
    Cả giàu sang nghèo khó, thảy ngủ khì
    Khiến ta nghĩ, cả bầy ve vừa lột xác

    Nhưng quái nhỉ, cớ sao mình ta thức
    Sao mình ta, đeo đuổi chuyện tốt lành ?

    Ta muốn nhìn xuyên thấu, cả trong đêm
    Cột Đại Nội, còn cờ bay trên đó ?
    Hỏi mai sáng, nó có còn luôn màu đỏ
    Con cá hanh sông vắng, có còn bơi
    Nó có mong gặp con khác, trong đời
    Ta mong được, sáng chiều nhìn ra phố
    Luôn thấy được, bao người vui tươi quá
    Ấm áp sao, ban sáng nhấp cà phê
    Các cô, bà khỏe mạnh, vẫn yêu đời
    Đều hớn hở, cùng nhau đi thể dục
    Để nước mắt, khi lăn tròn xuống má
    Đâu có chi xấu hổ, lén tay chùi
    Ngước mắt nhìn, tin yêu thảy mọi người !

    Ai sẽ người, nắm vận mệnh chúng ta
    Ta tự hỏi, giữa không gian đầy sợ hãi
    Ta như thấy, núi Ngự Bình thấp thoáng
    Những cây thông, bao ngọn nến xanh rờn
    Như đốt lên, nhằm an ủi muôn đời
    Cho những ai đã khuất rồi, cùng cả những người đang sống …

    Võ Hưng Thanh
    (25/4/13)

  10. Builan says:

    “Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi ?
    Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
    Đời đời an ủi
    Cho người đã khuất và người sống hôm nay …
    22.4.2013

    @ NKĐ, Mệ cứ tưởng rằng mi đã chết !
    Nghiã là mi không còn:
    Bôi tro, trét trấu….
    Làm NHỤC Giòng họ NGUYẼN KHOA !

    Quá bất ngờ !
    Mi từ chỗ mô chui ra
    Mà mi còn làm thơ nữa chứ !
    Bà con HUẾ- than một câu Ứ HỰ !
    “Sống làm chi, cái en Nguyễn Khoa Điềm”!!!
    “Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi ?

    @ May sao ! Phước đức nhà còn lại
    Làm rạng rỡ tổ tiên
    NGUYỄN KHOA NAM – Linh thiêng
    Hồn THÀNH THÁNH !
    (Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
    Đời đời an ủi
    Cho người đã khuất và người sống hôm nay )…

Phản hồi