Lê Hiếu Đằng: Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam
Trong bài viết mang tựa đề đơn sơ là « Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh » đăng trên mạng Bauxite ngày hôm nay 12/08/2013, luật gia Lê Hiếu Đằng đã nói lên những trăn trở của mình về vấn đề đa nguyên đa đảng, về vấn đề độc lập, tự do dân chủ và hạnh phúc …
Bài viết trong những ngày thập tử nhất sinh tại bệnh viện của vị luật gia nguyên là Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, lại mang đầy chất lửa, đầy tính chiến đấu. Đặc biệt ông đã mạnh dạn đặt vấn đề thành lập các đảng đối lập, chẳng hạn một đảng dân chủ xã hội, thay vì đảng Cộng sản độc quyền như hiện nay. Ông thách thức bất kỳ lãnh đạo nào trong bộ máy của đảng Cộng sản trả lời ông một cách công khai về vấn đề trên.
RFI Việt ngữ đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng hôm nay.
RFI : Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng, chúc mừng ông đã phục hồi được phần nào sức khỏe. Thưa ông, vì sao ông đã mạnh mẽ đặt lại vấn đề đa đảng tại Việt Nam?
Luật gia Lê Hiếu Đằng: Trong đề nghị của 72 nhân sĩ trí thức đã nói về vấn đề này một cách tế nhị. Nhưng sau khi bản dự thảo được trình Quốc hội lần thứ tư – do quá tệ nên mới có phản ứng – cũng trong số 72 người thì có 40 người ký phản đối lại bản dự thảo đó, thì nói rõ về đa nguyên đa đảng.
Còn bài của tôi, tôi phân tích theo quan điểm Mác-Lênin thôi. Mình học abc chủ nghĩa Mác-Lênin thì cũng biết rồi : cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc. Cơ sở hạ tầng gồm năm thành phần kinh tế, nhiều giai cấp, nhưng thượng tầng kiến trúc chỉ có một thì sao ? Vô lý, cái này nó phản lại, dù cho chủ nghĩa Mác-Lênin bây giờ cũng đã lạc hậu về nhiều vấn đề rồi, người ta cũng từ bỏ rồi.
Nhưng nếu mà dựa vào thì rõ ràng mấy ổng nói lấy được, nói một cách không có lý luận gì. Thành ra tôi mới thách. Thách mấy vị, nhất là ông trưởng ban Tuyên huấn vừa là chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tranh luận công khai, một cách minh bạch. Đừng có chơi kiểu « bỏ bóng đá người ».
Thật ra đa nguyên đa đảng tất yếu phải đến thôi. Ngay tình hình Campuchia hay là Nga cũng vậy. Tất nhiên có một thời gian sẽ hơi lộn xộn, đó là cái giá phải trả. Nhưng mà sau đó sẽ ổn định, thành một nước dân chủ, thì như vậy sẽ tốt đẹp cho cả dân tộc. Đó là cái lối ra tôi cho là duy nhất của dân tộc, chứ không thể nào khác hết. Vì nếu mà không dân chủ, không thực hiện được chế độ dân chủ cộng hòa với tam quyền phân lập thì làm sao chống tham nhũng. Làm sao có được một Hiến pháp mới phù hợp với người dân, do dân quyết định.
Nói chung tất cả những vấn đề này là abc của thế giới rồi. Bởi vì thế giới người ta phải đấu tranh bằng máu và nước mắt thì mới làm nên bản Tuyên ngôn Nhân quyền, và nhiều vấn đề khác. Thành ra tôi thấy đây là tất yếu thôi.
Tôi nói công khai minh bạch, và hơn nữa vấn đề đa đảng đó là chủ trương của đảng Cộng sản thôi. Cho đến bây giờ tôi hỏi các luật sư và luật gia – bản thân tôi cũng là luật gia – thì tôi thấy là chưa có văn bản pháp lý nào cấm việc đa nguyên đa đảng cả. Mà theo nguyên tắc luật pháp, không cấm là người dân có quyền thực hiện.
Vì vậy tôi nghĩ cái việc, ví dụ thành lập một đảng dân chủ xã hội – sở dĩ tôi nêu vấn đề này, vì dân chủ xã hội bây giờ là khuynh hướng chung của các nước tiến bộ. Nó hạn chế những mặt tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Đây là khuynh hướng tiến bộ, do vậy nó có một hệ thống thế giới để hỗ trợ cho mình. Như vậy mình nên theo cái giòng đó.
Trong cuốn « Mao Trạch Đông ngàn năm công tội » ông đại tá nói thời kỳ Mao già rồi cũng nghiêng về khuynh hướng dân chủ xã hội của Đệ nhị Quốc tế, rồi bản thân ông cũng đề nghị như vậy.
Bây giờ nhiều nhân sĩ trí thức ở trong nước, cũng như ở nước Pháp nơi cô đang định cư, là cái nôi của yếu tố xã hội. Nhiều trí thức trước đây cũng có thời say mê chủ nghĩa cộng sản thì bây giờ người ta từ bỏ hết. Bây giờ người ta đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền và vấn đề môi trường, đó mới thực sự là cuộc đấu tranh vì con người và cho con người.
Do đó tôi nghĩ nên thành lập một cái đảng như vậy. Mà nó có điểm tích cực là trở thành một đảng đối lập, thành một kháng thể trong một cơ thể lành mạnh. Chứ nếu trong cơ thể mà không có kháng thể thì nó trở thành một con bệnh SIDA, khó mà giải quyết được, ngồi chờ chết thôi.
RFI : Dạ như vậy đảng Cộng sản sẽ phải chấp nhận cái thách thức là sẽ phải cạnh tranh với các đảng đối lập khác?
Đúng. Tức là đảng Cộng sản phải tự mình thấy rằng, nói thật, chưa có một thế lực chính trị nào lớn hơn đảng Cộng sản cả. Thành ra nếu anh tranh cử một cách bình đẳng, thì vẫn có thể thắng lớn trong các cuộc bầu cử. Bởi vì ở Campuchia, tuy bây giờ Sam Rainsy có nhích lên, nhưng mà không phải là đa số. Hay là ở (Việt Nam) mình chẳng hạn, tôi cho rằng vài ba chục năm nữa đảng Cộng sản vẫn là một thế lực chính trị lớn, không một lực lượng nào có thể tranh chấp được.
Nhưng mà những đảng nhỏ ra đời sau sẽ trở thành lực lượng đối lập. Đó là một sự kềm hãm, một cái thắng đối với đảng cầm quyền. Như vậy qua cuộc bầu cử bình đẳng mà nếu đảng Cộng sản thắng thì càng có uy tín – dân người ta ủy nhiệm cho anh như vậy. Chứ bây giờ nói là lịch sử thế này thế kia nên bây giờ dân ủy nhiệm, thì tôi cho là không đúng, mà phải nhìn thông qua một cuộc bầu cử bình đẳng, được quốc tế giám sát như đang rất phổ thông hiện nay.
Tôi nghĩ đó là xu thế phát triển tất yếu của loài người, và không thể đảo ngược được. Tôi chịu trách nhiệm khi phát biểu về những điều đó. Còn ai muốn làm gì tôi thì làm thôi ! Tôi sẵn sàng, không có vấn đề gì cả. Bởi vì mình ở tuổi này rồi, thì cái chết thật là hy sinh, phải có ý nghĩa ! Tôi nghĩ như vậy.
RFI: Ông có viết là nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi đảng, và đặt vấn đề tại sao không tuyên bố tập thể như vậy và thành lập một đảng mới. Điều này có vẻ là ảo tưởng trong xã hội Việt Nam hiện nay?
Không, qua tiếp xúc nhiều thì đây là ý tưởng của nhiều người. Có nhiều người cũng đến gặp tôi và chán nản đòi ra khỏi đảng. Hoặc là (giấy chuyển) sinh hoạt đảng thì đem về không đưa cho địa phương mà bỏ vào ngăn kéo, coi như không sinh hoạt đảng nữa. Như vậy tại sao khi vào đảng thì (công khai), bây giờ anh nên công khai, tuyên bố đàng hoàng vì sao tôi ra khỏi đảng.
Vì đảng này bây giờ họ đã phản bội lại những mục đích ban đầu về việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, thực hiện lý tưởng mà một thời trai trẻ mình đã đổ biết bao xương máu mới giành được. Bây giờ như vậy thì mình tuyên bố công khai ra khỏi đảng, chuyện đó cũng bình thường.
Mà không phải ảo tưởng đâu. Nếu cần thiết thì sẽ có nhiều đảng viên đồng tình với việc làm đó, nên tôi mới đề nghị như vậy. Và đã ra khỏi đảng thì phải thành lập một đảng mới. Tôi nghĩ đó là điều tất yếu.
RFI: Nhưng sau nhiều thập kỷ đã quen chấp hành lệnh trên, Việt Nam dường như đang thiếu vắng những khuôn mặt lãnh tụ xứng tầm?
Đúng. Nói chung là bây giờ đảng Cộng sản Việt Nam thiếu hẳn một lãnh tụ, hoặc là một vài người lãnh tụ có uy tín. Lãnh tụ là gì ? Thật ra đâu phải mình đòi hỏi gì cao. Vấn đề ở chỗ là phải đặt lợi ích đất nước, lợi ích Tổ quốc lên trên. Và nếu anh thể hiện được ý chí, nguyện vọng của quần chúng, thì lúc đó anh trở thành người lãnh đạo của dân, lãnh tụ của quần chúng.
Chứ bây giờ anh vì lợi ích gọi là « đảng còn thì ta còn », hay « chế độ còn thì ta còn », mà chẳng nghĩ gì tới tình hình đất nước…Thực tế bây giờ đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin đang trở thành một sự ngăn trở.
Ví dụ ở Việt Nam đã gần bốn mươi năm thống nhất rồi. Lẽ ra với thời gian đó, nước người ta đã cất cánh từ lâu, công nghiệp phát triển rồi thế này thế kia…Nhưng bây giờ tình hình lại rất là bê bối.
Đường sá tai nạn giao thông liên tục, rồi đạo đức xuống cấp. Tôi thấy trong y tế, cái vụ xét nghiệm ở Hà Nội ghê gớm thật ! Nó xuống cấp đến độ như vậy. Rồi giáo dục cũng vậy, cứ lò mò mãi không thấy lổi ra. Có thể nói là xuống cấp một cách toàn diện, khủng hoảng toàn diện !
Còn tất nhiên khi chấp nhận kinh tế thị trường thì nó tự điều chỉnh và có phát triển một hướng nhất định. Nhất là khi phát triển nóng do đất đai, do nạn tham ô…đủ thứ chuyện, rồi chia phần lại cho những người khác, thì có một bộ phận dân cư khá lên. Nhưng đại bộ phận dân chúng nhất là công nhân và nông dân thì bây giờ vẫn sống rất là khổ sở.
Tất cả những cái đó tôi cho là trách nhiệm của chính quyền rất lớn. Anh gần như buông thả tất cả. Buông thả từ chỗ để cho Trung Quốc hoành hành ở Biển Đông như vậy, rồi vào Việt Nam, các miền rừng núi, và ngay cả đồng bằng sông Cửu Long cũng là Trung Quốc.
Tôi nghĩ là hiểm họa bị xâm lược, tức là độc lập dân tộc bị đe dọa rất lớn. Những mục tiêu thời trai trẻ chúng tôi đấu tranh hiện nay đang bị phản bội lại. Do đó chúng tôi không thể nào ngồi yên để mà nhìn những gì mình đã đổ xương máu, đồng bào chiến sĩ mình đã đổ xương đổ máu… mà phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ, bất chấp mọi hy sinh gian khổ.
RFI: Theo ông thì vì sao Việt Nam không có được bao nhiêu chính khách vừa có bản lĩnh vừa có tư cách?
Vì sao mà không có những chính khách, chính trị gia kiểu như (bà Aung San Suu Kyi) ở Miến Điện, hay là ông Mandela chẳng hạn? Một lãnh tụ của quần chúng, mấy chục năm tù tội, nhưng người ta chỉ làm một nhiệm kỳ, xong rồi giao cho người khác. Tôi nghĩ là do nền độc tài toàn trị nó ngăn cấm tất cả mọi cái, nhất là các quyền tự do. Vì vậy mà ai cũng sợ hãi cả.
Do đó bây giờ nếu có những chính sách thì tôi biết rằng ở miền Bắc cũng như miền Nam có những con người rất tâm huyết, có kiến thức. Họ thật sự là những chính khách, nhưng họ vẫn còn rụt rè thôi. Thành ra trong những bài nói, tôi bảo là không có gì mà rụt rè. Hãy dấn thân đi!
Trước đây có những vấn đề sống còn của đất nước, do tình hình thế giới và trong nước cũng vậy, mình nhận thức không đúng và mình ảo tưởng chạy theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Thế thì bây giờ tình hình thế giới và trong nước đã thay đổi. Bây giờ mình tự nhận thức lại hành động – hành động một cách cương quyết, chứ không thể cứ chần chừ.
Từ cái hành động đó thì sẽ xuất hiện những chính khách, những thủ lãnh chính trị. Tôi nghĩ là hoàn toàn có khả năng đó. Và những người này trong các cuộc bầu cử tự do họ sẽ được dân tín nhiệm. Đó là con đường phát triển của một xã hội dân chủ và tiến bộ.
RFI: Vừa ra khỏi một cơn bệnh nặng, nhưng những khát vọng của ông đối với đất nước không bị nguội lạnh mà chừng như lại cháy bỏng hơn. Ông có buồn lòng khi sau mỗi lần trả lời phỏng vấn, thỉnh thoảng lại có những lời bình chỉ trích khoảng thời gian hoạt động trước 1975 của ông cũng như bạn bè ông trong phong trào sinh viên thời đó?
Nằm trong bệnh viện, như đã trình bày trong bài, tôi đã suy nghĩ, đọc một số bài báo rồi các nhà văn, nhất là những nhà văn quân đội như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu. Rồi qua chuyến đi của ông Chủ tịch nước Tư Sang, ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tôi thấy có nhiều cái mình phải nói, và nói thẳng.
Để cho các vị – nếu dùng chữ mở mắt thì hơi quá – nhưng mà để cho các vị ý thức được nên chọn lựa con đường nào cho dân tộc, để làm cho đất nước phát triển chứ không thể cứ trì trệ mãi như thế này. Không thể vì đảng, vì chế độ mà để đất nước như thế. Thành ra cuối cùng tôi nói một số trải nghiệm của tôi, là để chứng tỏ rằng chế độ toàn trị người ta chỉ đặt đảng lên trên Tổ quốc và đất nước. Cách đặt vấn đề như vậy hoàn toàn không được.
Còn bây giờ có nhiều người cứ nói đúng sai trong quá khứ. Bây giờ tranh luận cái đó để làm gì? Trong khi phải đoàn kết lại với nhau, vì mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh – trong đó có vấn đề tự do. Các quyền tự do của công dân phải được khôi phục lại, chứ không thể nào bị tước đoạt.
Cần phải đoàn kết nhau lại, để từ chỗ nhận thức lại phải cùng nhau hành động, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam như vậy mới là đúng. Chứ còn anh nói trước kia bên này đúng, bên kia là sai…có thể nói lúc đó một bộ phận loài người cũng đương có những cái ảo tưởng như vậy. Thành ra việc đó hãy để cho lịch sử phán xét, con cháu ngày sau sẽ phán xét. Cái gì đúng, sai thì những thế hệ sau sẽ nhận định. Còn bây giờ trước mắt phải cùng nhau đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
RFI: Xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thụy My (RFI)
ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG VÀ VIỆC YÊU CẦU CHO PHÉP LẬP NÊN CÁC ĐẢNG ĐỐI LẬP VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VN HIỆN TẠI
Ông Lê Hiếu Đằng đã bỏ gần hết cuộc đời của mình để đi theo tiếng gọi và mục đích của Đảng, của Bác, ông đã đạt đến những thành quả địa vị nào đó nhất định. Giờ đến lúc tuổi già, bệnh tật, ông phản tỉnh lại, cho rằng xã hội hiện tại đã không đạt được như mục đích hay hoài bão của ông mong muốn, bởi mọi hậu quả của nó là do tính độc đảng mà từ lâu đã có. Ông và ông Hồ Ngọc Nhuận, người đồng thuyền đồng hội của ông, cùng yêu cầu đảng Cs cầm quyền hiện nay cho lập ra các đảng đối lập để giải cứu tình hình. Việc yêu cầu đó có được đáp ứng hay không là chuyện khác. Nhưng việc chính ông Đằng, ông Nhuận lập ra đảng đối lập đó là đảng gì, đảng của giai cấp, của thành phần xã hội nào, hay đảng của toàn dân ?
Ông Đằng và cả có thể ông Nhuận từ lâu nay từng đi theo đảng Cs tức được gọi là đảng giai cấp công nhân của lý thuyết Mác xít. Bây giờ muốn lập đảng đối lập tất phải trước hết ra khỏi đảng cũ, cũng có nghĩa không công nhận đảng cũ là đảng của giai cấp công nhân hay không công nhận lý thuyết Mác xít nữa. Nhưng như vậy thì mọi quá khứ đã đầu tư vào nay phải bỏ hết, về phương diện cá nhân cũng nhất là về phương diện chung của lịch sử dân tộc, đất nước.
Cái việc dẫn mọi người đi theo con đường đúng ngay từ đầu là một việc khác. Còn việc dẫn người ta đi theo con đường nào đó về sau mình thấy sai hay không đúng nữa để quay về con đường khác, lại là chuyện khác. Ngay bản thân của Mác lúc đầu tuổi trẻ bồng bột viết bao nhiêu bài báo theo kiểu ảo tưởng, cả Tuyên ngôn Cs đảng, cả Tư bản luận để nêu cao chuyên chính vô sản, rồi cuối đời lại quay về tư tưởng dân chủ xã hội thực tiển, thì quả thật bột cũng đã nên hồ rồi, không có gì để còn bàn cãi nữa. Cho nên mọi cái ngay từ đầu đã nắm phần quyết định không về về sau.
Ở Liên Xô chính Lênin lập nên nhà nước vô sản đầu tiên tưởng kéo dài vĩnh viễn và hạnh phúc toàn diện. Cuối cùng thời thời Gorbachev mới phơi bày tất cả. Rồi Yelsin lại đứng ra làm cho đường mới, lại trở về danh gọi và cờ quạt của nước Nga từ đầu, lại trở về con đường xã hội dân chủ, quả là một sự quay vòng vĩ đại, biết bao nhiêu phung phí, cuối cùng cũng trở lại khởi điểm, trách nhiệm đó về ai, về những người cầm đầu, lãnh đạo, hay của toàn thể dân tộc và nhân dân Nga.
Cho nên kiểu chính trị một người, nhóm người, hay đảng nào đó lãnh đạo ngày nay đã quá chán ngán rồi. Giữa danh và thực nhiều khi rất xa cách. Bởi ai cũng có thể nhân danh bất cứ điều gì nếu lòng họ không trong sáng, có hậu ý riêng nào đó, hay kể cả chỉ là sự nhầm lẫn nào đó mà mọi người khác không biết, và đã từng chấp nhận đi theo họ. Điều này về mặt học thuyết như bản thân của Mác, và cả về mặt thực hành như những người từng thực hiện theo Mác.
Thế thì vấn đề chính không phải là lý thuyết nào, không phải giai cấp hay đảng phái nào, không phải cá nhân hay nhóm người nào. Nhưng vấn đề chính là những thành phần như thế có trong sáng hay không, có thiện chí hay không, có toàn tâm toàn ý vì lợi ích chung hay không, có sự nhận thức và hiểu biết về chân lý khoa học và chân lý đời sống hay không. Nếu ngược lại chỉ là sự láo liến, sự nhân danh, sự đóng kịch, thì mọi tài năng đó cũng chỉ dẫn đến sự thành công riêng mà chẳng hề ích lợi thật cho ai hay nói đúng hơn chỉ có hại cho mọi người, cho toàn xã hội. Người ta không thể chỉ vì mình mà dẫn người khác phải bao nhiêu vất vã đi lòng vòng trong rừng để cuối cùng cũng chỉ trở về lại khởi điểm.
Vậy kết luận có thể nói vấn đề chỉ là tính đúng đắn của bản thân hay bản chất con người. Mọi thần tượng dù lý thuyết hay thực tế được cơi lên nhưng không đúng khách quan sự thật, dù có tô son trét phấn thế nào, cuối cùng lịch sử cũng đều đào thãi. Thế nên vấn đề chẳng phải độc đảng hay đa đảng, đối lập hay không đối lập, mà vấn đề điều đó có thực chất giá trị hay không, có đúng đắn hay chỉ nhân danh để nhằm lừa dối người khác. Tất nhiên giá trị vẫn luôn đi theo nguyên tắc. Có nghĩa cái gì nhiều thì người ta dễ dàng lựa chọn cái tốt đẹp, hay ho hơn, thay vì chỉ có cái một mình một chợ. Nhưng điều đó cũng không phải có nhiều mới tốt. Cái tốt chính là bản thân của hàng hóa và người chủ của hàng hóa đó có phải là người trung thực, lương thiện hay không, hay chỉ là chuyện treo dê bán chó.
NON NGÀN
(20/8/13)
Tiếp lời của Nói Leo
Ngày nào mà Công An & Quân Đội còn giữ nguyên ngọn cờ hồng , chưa chịu vì Dân mà chống Đảng CS , lật đổ Đảng CS thì ngày đó , MỌI HÌNH THỨC ĐA ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ ĐIỀU LÀ BỊP BỢM !
Ngày nào mà TỰ DO BÁO CHÍ vẪn chưa được thừa nhận , vẫn còn có người ở tù CHỈ VÌ Viết Lách như Điếu CàY & Tạ Phong Tần…vv…. , thì ngày đó , MỌI RÊU RAO VỀ CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN ĐỀU LÀ BỊP BỢM !
NGÀY NÀO MÀ CHƯA CÓ SỰ BẦU CỬ TRỰC TIẾP CÁC VỊ TRÍ CÔNG QUYỀN NHƯ TỔNG THỐNG , THỊ TRƯỞNG TỪ CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẢNG PHÁI HAY TỰ ỨNG CỬ LÀ NGÀY ĐÓ , MỌI RÊU RAO VỀ DÂN CHỦ ĐỀU LÀ BỊP BỢM!
Ngày nào mà các Tập Đoàn Kinh Tế Nhà Nước chưa giải tán , công QUỸ vẫn tiếp tục THẤT THOÁT cho các tập đoàn này , là ngày đó MỌI RÊU RAO VỀ ĐỔI MỚI KHIẾN KINH TẾ PHÁT TRIỂN CHỈ LÀ BỊP BỢM !
Ngày nào mà quyền TƯ HỮU của người dân chưa được thừa nhận là ngày đó , MỌI RÊU RAO TỪ BỎ CHỦ NGHĨA MÁC LÊ ĐỀU LÀ BỊP BỢM !
Ngày nào mà các công đoàn , nghiêp đoàn độc lập không được phép thành lập , không được phép biểu tình đòi tăng lương là ngày đó MỌI RÊU RAO VỀ BÌNH ĐẲNG GIAI CẤP LÀ BỊP BỢM!
Hoàn toàn đồng ý.Nhưng thêm một ý nửa: Ngày nào mà hình ảnh HCM còn “sống mải trong sự nghiệp của Chúng(ta),thì mọi sự rêu rao về dân chủ-dân tộc đều bịp bợm.
@ Nguenha
CHÍ LÝ !
Ki’nh
Ông Bùi Tính đánh giá:
- Lý Thường Kiệt 10 điểm
- Dương Văn Minh………cười hì hì
- Hồ Chí Minh 0 điểm (không điểm)
- Ngô Đình Diệm 4 điểm
- Nguyễn Cao Kỳ 3 điểm
LS Nguyễn Tâm hỏi: Còn Bùi Tín bao nhiêu?
Bùi Tín…………….hì hì không thể tự đánh giá mình, để bà con đánh giá!
“Đường đi khó. Không phải vì ngăn sông cách núi. Khó vì lòng người ngại núi e sông” Tình hình Việt-Nam bây giờ, sông, núi không còn là chướng ngại vật .Lòng người cũng đã không còn ngại núi e sông. Đó là điều-kiện có thể hình-thành chiếc xe kiểu mới (Đảng đối-lập) cho ra thị-trường cạnh-tranh với xe cổ-lỗ-hủ độc-quyền của Việt cọng đang ỳ-ạch vận-hành tại Việt-Nam. Còn phương-tiện . Cơ phận đã có đầy đủ sơ-tán kín-đáo và an-toàn. Chờ mang về cơ-xưởng để lắp-ráp. Vấn-đề muốn nói đến. Cái gì sẽ xảy ra khi di-chuyển các bộ-phận về xưởng ? Điều 4 Hiến-Pháp (Công-An+Quân-Đội Nhân-Dân) có để cho Ông Lê-Hiếu-Đằng và Ông Hồ-Ngọc-Nhận tư-do di-chuyển các cơ-phận về xương để ráp thành cái xe ? Cho dù các Ông đã ráp được chiếc xe hoàn-chĩnh. Các Ông cũng không có phương-tiện để vận-hành, bảo-vệ, và lộ-trình để chạy. Vì “ĐIỀU 4 HIẾN-PHÁP” là “CHƯỚNG NGẠi VẬT KHỖNG-LỒ” đã, đang và còn chình-ình hợp-pháp nằm chận ngay lộ-trình trước cửa xưởng của các Ông !
Tôi rất ủng hộ thành lập Đảng mới, Tôi đang là Đảng viên còn trẻ nhưng rất muốn ra khổi Đảng CSCN để tham gia Đảng mới, mong ai dọc được tin này gủi giúp địa chỉ để được tham gia, góp phần dân chủ hóa Viêt Nam.
VÀNG THAU
Bây giờ xã hội thật vàng thau
Biết ai tin được biết ai không
Cho dù lời nói đầy tâm huyết
Nhưng dễ gì nghe chỉ một lần
SÓNG NGÀN
(20/8/13)
Lê Hiếu Đằng: “Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam”
Thế nào là “đối lập với đảng cộng sản”, không phải là đối lập cuội?
Có nhiều cách để nhận ra bọn đói lập cuội, dưới đây là một vài cách:
Bất cứ một “đảng” nào, một “chính khách” nào , mà còn bịp bợm gọi ngày 19-5-1946 khi bọn cộng sản Hồ chí Minh lừa bịp dân chúng hà nội, treo cờ đỏ sao vàng đón quân Pháp tiến vào hà nội, tái chiếm VN, là “sinh nhật bác Hồ chí Minh”, đều là những tên đối lập cuội
Bất cứ một “đảng” nào, một “chính khách” nào…, mà còn như nhà trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ Tương Lai và mấy tay trí thứcxax hội chủ nghĩa, nhục mạ người dân miền nam, gọi cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác là “chiến tranh chống Mỹ”, là “chiến thắng của dân tộc”, là “giải phóng & thống nhất”, đều chỉ là những tên đối lập cuội
Cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, cuộc chiến tranh 20 năm bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu và bọn nam kỳ phản bội Võ văn kiệt, thảm sát hàng triệu hàng triệu người miền nam, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào miền nam, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH đê tiện lên người miền nam, đốt sách của người miền nam, tước đoạt quyền tư hữu của người miền nam, chà đạp lên quyền sống của người miền nam
(tên nam kỳ phản bội Võ văn Kiệt đã từng đi theo bọn cộng sản bắc kỳ Nguyễn Văn Linh sang Thành Đô, lập lại truyền thống Hồ chí Minh rước giặc tàu vào VN, dâng VN cho giặc tàu,
trước đó chính là Võ văn kiệt, nịnh bợ bọn cộng bắc kỳ gian ác, năn nỉ bọn cộng sản thắng cuộc xóa bỏ lý lịch tử tế của người miền nam, xóa bỏ ký ức của người miền nam, lấy cái tên của tên tội đồ phản quốc Hồ chí Minh đặt cho Sài gòn)
Như ngài Lê Hiếu Đằng nói, cần lập thêm “các” đảng đối lập với đảng CS, VN thì Đất Nước mới khá được. Nếu phải có các đảng thật sự “Đối Lập” thì chắc chắn phải xuất phát từ phía những người VNCH, vì họ không những không cùng chí hường, tư tưởng mà còn có cái chất”căm thù”nữa, bởi vì những người này bị đi cải tạo”tù”, mất nhà, cửa, vợ, con, một số may mắn thoát ra được trước khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cũng chạy tụt cả quần.
Vì vậy nếu là Đối Lập cho có (đánh bóng chế độ) còn gọi là “cuội” thì những người như cánh ông Đằng là đủ tiêu chuẩn, còn Đối ra Đối thì phải Ex VNCH.
Ex VNCH thì hầu như tất cả đều ở Mỹ, và có rất nhiều tổ chức đã và đang hoạt động, lại thêm sự hỗ trợ của thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai nên rất sung mãn về trí thức, lý luân, ngoại giao.v.v.Tuy có nhiều tổ chức như vậy nhưng vì cái Văn Hóa VN mình không như người Nhật, là đoàn kết, chia sẻ gian khó với nhau, cho nên bà con ta vẫn giẫm chân tại chỗ.
Ba anh Nhật rớt xuống giếng, họ đội nhau lên, rồi người lên trước tìm cách kéo người sau. Ba anh Việt Nam ta té xuống, chết cả ba, vì chẳng anh nào chịu KÔNG KÊNH anh nào cả. Cái mặt người VN mình nó to hơn dân da trắng rất nhiều, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mặc dù người mình có nhỏ thó hơn họ nhưng âm thanh phát ra từ cổ họ thì không thua bất kỳ một dân tộc tiên tiến nào.
@tonydo: Thưa ông Tony, chào ông! Thú thật với ông, tôi chỉ góp mặt ở đây vào những ngày cuối tuần hoặc nghĩ phép, ngày thường thì vẫn phải đi “cày” để trả nợ áo cơm, chắc ông Tony cũng biết mà đời sống ở Mỹ là vậy, cái gì cũng lệ thuộc giờ giất phải hẹn trước dù người thân trong gia đình, ai cũng có công việc cá nhân, mỗi thành viên mỗi thời khóa biểu riêng. Thưa ông Tony, thật lòng mà nói, Áo vải tôi có đọc các bài tranh luận của ông, ông Lâm Vũ và anh NT Dân (ba chàng ngự lâm pháo thủ!), tôi cũng thu thập được nhiều điều hữu ich, bổ túc cho mớ hành trang kiến thức sau ngày 30 tháng tư đen 1975! Điều tôi có thể nói được trong khoảng thời gian eo hẹp này là lời chào tương kính cùng tam vị! Bây giờ Áo vải xin phép được thưa chuyện minh bạch với ông tonydo, thưa ông những nhận định và phán xét của ông, nhìn toàn diện thì rất chuẩn và logic hay nói cách khác là >> Thực tế! Duy có điều ông chưa nắm rõ hay vì thành kiến? Ông viết “một số may mắn thoát ra được trước khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cũng CHẠY TỤT CẢ QUẦN.”…Là không đúng sự thật (có thể ở cuộc di tản BMT hay sau khi DVM tuyên bố đầu hàng buổi sáng ngày 30/4/75), vì tôi là một trong 130.000 đầu tiên đã được QH Mỹ ưu tiên cho tỵ nạn đến Hoa kỳ hay bất cứ QG nào trên thế giới (ngân quỹ đài thọ của Mỹ dành riêng cho quân dân cán chính MN VNCH), sau tăng lên THÊM 20.000 (trong số này tôi không biết họ có TỤT QUẦN như ông nói?!) Vì khi đó chúng tôi đã lên tàu lớn ở hải phận quốc tế rồi. Xin lưu ý: Trước khi lệnh buông súng được ban hành, hầu như KQ, HQ và các binh chủng chủ lực quân điều ở tư thế tác chiến! Thì làm quái gì có chuyện tụt quần? Trừ đàn bà con nít ông già bà lão và những thành phần dân sự vụ, con số còn lại là QN tác chiến, dù hỏa lực không đầy đủ và quân số rơi rớt kẹt lại ở đất liền nhưng nếu cần phải tử thủ hay mạng đổi mạng thì xin lỗi ông Tony…Bộ đội cụ Hồ “sanh Bắc tử Nam”, sát đếm cũng bộn à nha, phải không ông tonydo??? Lịch Sử đã sang trang, Áo vải tôi chỉ xin được nói lên một vài diển biến thật đã xảy ra trên bước đường tỵ nạn, thế thôi. Chào ông, rất tâm phục về nhận xét VNCH vs VNCS thưa ông Tony! Trân trọng. Avcđ
Kính ngài Aó Vải Cờ Đào,( Avcđ). Xin được cám ơn những lời chia sẻ của ngài. Trước hết Tony tôi phải thưa thật với ngài một đìều “đầu tiên” để tránh hiểu lầm nhau là: Là một người lính cầm súng dù anh ta sinh ra ở HN hay SG, Ải Nam Quan hay Mũi Cà Mau, Quảng Bình hay Quảng Trị, tốt nghiệp ở Đà Lạt hay Sơn Tây thì họ đều chiến đấu dũng cảm như nhau. Tony tôi đã từng cầm AK choảng nhau với M16 nhiều năm, nhiều trận nên tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về nhận xét này và chấp nhận đối thoại với bất kỳ ai đang ở đâu và đang làm gì, nếu họ không đồng ý với tôi. Cho tới khi đó Tony tôi xin được bảo lưu ý kiến của mình và tuyên bố thẳng thừng rằng người nào bảo mình anh dũng hơn đối thủ thì một là đầu óc họ có vấn đề ( chịu bom B52 nhiều quá như Tony tôi ) hoặc họ thích nói phét.
Thưa ngài Avcđ trước ngày 29/4/75 đã có rất nhiều người vào Tân Sơn Nhất, cảnh tượng rất hỗn loạn nhất là đêm hôm cuối cùng CS pháo kích vô, hàng đoàn người phải bỏ về nhà,(chạy như chạy giặc) tìm đường khác trong đó có tôi. Ngoài bến Bạch Đằng thì cũng rất đông người tụ tập để kiếm tầu đi. Rất nhiều tàu đánh cá nhỏ bé lao ra biển từ Vũng Tàu, sóng lớn cao gần tới mạn thuyền làm những người không quen đi biển đái cả ra quần. Có lẽ ngài Avcđ ở bên Không Quân, hoặc Hải Quân nên có tàu bè sẵn sàng hoặc có giấy tờ đặc biệt được đi sớm tại phi trường TSN, còn lại thì thê thảm lắm, kể không hết. Kính Ngài.
AK VS M16
AK choảng với M
15,16 cũng thì vậy thôi
Bây giờ Áo Vải Cờ Đào
Cãi Tonydo cũng thời đều vui
Chiến tranh đã hết lâu rồi
Những người may mắn chiến trường là đây
Chẳng ai gan sứa, gan hùm
Chỉ là gan tấc cuộc đời thế thôi
Nga, Trung, Mỹ thảy đi rồi
Giờ còn trơ lại chỉ người Việt Nam !
VIỄN KHÁCH
(20/8/13)
Thêm một chút cho rõ. Ngài Lê Hiếu Đằng ở bên Mặt Trận Tổ Quốc, cũng như tất cả những vị đã bỏ vô bưng theo CS, đều được cái Job ngồi chơi xơi nước chè Bảo Lộc, tức là chỉ đủ ăn nhưng không bao giờ giầu và chẳng có quyền hành gì cà. Ngày nay nếu được thành lập đảng thì tất nhiên ông Đằng chỉ có thể quy tụ những người cùng cảnh và một số đảng viên đang bất mãn vì ( ít quyền lợi, nhưng lại thích mơ làm quan như Tony tôi ).
Những vị này được dịp sẽ đớp, hít hết mình để bù lại những ngày tăm tối bị đảng bỏ quên. Dân đang HỘC MÁU MỒM để nuôi 3 triệu đảng viên, bây giờ lại phải nuôi thêm khoảng triệu vị ( thêm bà con họ hàng ) nữa thì chỉ có mà DỒN MÁU MŨI.
Các vị Ex VNCH thì đa phần là khá giả cả, chẳng phải lo cho con, cho cháu vì chúng nó ( ở ngoại quốc cả ), thành thử họ không thèm ăn uống gì hết, nên dân khỏi phải lo.
Nếu là cánh ông Đằng không thôi thì Tony tôi sẽ hô: Đả đảo đa nguyên, đa đảng.
Còn nếu có Ex VNCH thì tôi xin hô thật to: Đa nguyên, đa đảng muôn năm. Kính.
@ Do Huynh
” Dân đang HỘC MÁU MỒM để nuôi 3 triệu đảng viên, bây giờ lại phải nuôi thêm khoảng triệu vị ( thêm bà con họ hàng ) nữa thì chỉ có mà DỒN MÁU MŨI.” Đổ Huynh
Hehehe…
Đổ Huynh ném đá khéo thế… nhiều con Vịt bay đi mà vẫn còn… nhức nhức bên hông…
Gớm , Bắc KỲ trường Bưởi lợi hại quá !
Hehehe…
Ki’nh
“… một số may mắn thoát ra được trước khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cũng chạy tụt cả quần’
Hẳn là tonydo có thể luơng thiện, công bằng – chứng nhân là tôi chả hề đôi co ba cái chuyện ruồi bu ! Tiếc thay TONYDO laị có cái đầu không hơn gì hạ bộ cuả HQL , nên sau khi đọc coms cuả nhị vị (tony và Avcđ) xin góp thêm một chút cho vui !
_ Công bình -thực tế thì chã có ai TỤT QUẦN ! _ Đó chỉ là nhóm tứ cố tình bôi nhọ mạ lỵ những người ” Bên Thua Cuộc” cuả bọn cccđ /bb ( công cụ côn đồ bôì bút) thuộc Bên Thắng Cuộc mà thôi !
Tonydo tưởng là hay, nuốc vội , không chiụ tiêu hoá rồi ợ lên nhai lại mới thật đáng buồn ! Đúng không thưa anh tony ???
Cứ cho là có TỤT CẢ QUẦN chạy thì cũng đâu có sao ! ” Bỏ cuả chạy lấy người” mà ! TỤT CẢ QUẦN bỏ lại cho bọn Thực dân CS bắc kỳ chúng có cái mà lượm chứ !!
Cho nên mới có thơ rằng :
Thực đân Cộng Sản bắc Kỳ
Vào Nam vơ vét có gì chừa đâu!
Tội tình , nón cối dép râu
Chí rận ghẽ ngứa XÀ MÂU lác saì
Nghênh ngang xì cọt đỗng đài
Vẫu hô, ngọng, …KHỈ ĐUÔI DÀI TRƯỜNG SƠN
Bây giờ đã rõ nguồn cơn !
ĐỘI QUẦN
BÁN NƯỚC
Thua – hơn làm gì ?? Khì khì khì
Kính ngài BuiLan! “Chạy tụt cả quần” nghĩa bóng là, chạy thục mạng, chạy vắt giò lên cổ, chạy bán sống bán chết, chạy cắm đầu cắm cổ, chạy bám càng trục thăng .v.v thì qúy vị có thể tìm trên Youtube những ngày cuối của VNCH là thấy ngay. Còn Tony tôi khi lên xà lan giữa Đại Dương để được đưa lên tầu Mỹ thì vì cái quần độc nhất mặc trên người bị ngấm nước mặn, co lại ( cả đôi giày nữa ) đau chịu không nổi phải tụt ra, nên gọi là tụt quần, nghĩa đen ( một số người cũng giống tôi ). Vì thành xà lan rất cao và có tường bao cát chạy quanh nên khi trèo lên bờ thành để bước vào thang lên tàu có cô bị người phía dưới bám vào chân để đu theo, ai ngờ kéo tụt quần của cô ta, đó cũng là tụt quần nghĩa đen. Có bà bị một số bao cát đè tới chết, khi kéo ra cũng kéo theo cả quần, thêm một tụt quần nghĩa đen nữa. Còn nhiều, nhưng đề tài là ngài Lê Hiếu Đằng bỏ VNCH theo CS cả nửa thế kỷ, bây giờ kêu gọi thành lập đảng đối lập nên xin chuyển vào đề tài chính.
Thưa ngài BuiLan, xã hôi loài người luôn thay đổi, ngày hôm nay cái mình cho là đúng, ngày mai không còn hợp thời nữa. Nước ta nhỏ, đi chậm, dân trí thấp kém, vì rất nhiều lý do ( trong đó có chiến tranh ) nên chúng ta phải học của người khác. Lúc thì lấy thuyết CS làm mục tiêu, lúc thì học Tư Bản để trị quốc, ngày nay thì Dân Chủ, Dân Quyền, nói chung là đi học mót. Khổ cho người Việt ta là cái gì cũng đi mượn nhưng khi làm theo thì lại dữ dội hơn. Cứ nhìn mấy cháu gái HN, SG ăn mặc kiểu Tây, thấy còn Sexy gấp vạn lần mấy em Đầm. Hát hò, ca nhạc, Tây có gì ta cũng bắt chước, như cái nhạc nói của mấy ông Đen, hình như là Hiếp Háp thì phải, chỉ để cho những người cổ to, cuống họng lớn, (Tây Trắng cũng chịu) ấy vậy mà các cháu nó cũng mang lên sân khấu nữa chứ. Đã xong đâu, còn mang ra cả Hồ Gươm cho mấy ông bà dửng mỡ tập thể dục mới ghê.
Những điều ông Đằng nói về đảng CS thì mọi người đã nói rồi, và đã xẩy ra từ khi ông này được làm quan chứ đâu phải tới hôm nay? Có thể giải thích sở dĩ bây giờ ông mới mở miệng vì hồi trước kinh tế ngon hơn, dân sướng hơn nên ít ca thán.
Thế xin hỏi ngài BuiLan nếu ” chẳng may” Mỹ cho tối huệ quốc, rồi VN sẽ vô TPP nữa, buôn bán ào ào, Tây đầu tư tới tấp vô VN, hàng hóa xuất sang Mỹ đến nỗi làm không xuể, dân lại sướng lên thì Cụ Đằng lại thôi không cần đảng đối lập nữa chăng. Kính ngài.
“_ Công bình -thực tế thì chã có ai TỤT QUẦN ! _ Đó chỉ là nhóm từ, cố tình bôi nhọ mạ lỵ những người ” Bên Thua Cuộc” cuả bọn cccđ /bb ( công cụ côn đồ bôì bút) thuộc Bên Thắng Cuộc mà thôi !
Tonydo tưởng là ngon, hay… nuốt vội , không chiụ tiêu hoá rồi ợ lên nhai lại mới thật đáng buồn ! Đúng không thưa anh tony ???
Tôi xin lặp lại , chĩ vì tôi cảm thấy buồn- Đúng ra là THẤT VỌNG, khi tonydo vo tình hay cố ý dùng nhóm từ “Chạy tụt quần” ngang tầm với Dâm Loạn Vẹm !!! ( Chứng tỏ là tôi từng tôn trong-, đánh giá cao tâm tầm cuả Tonydo )
Tôi vốn thật thà chỉ hiêủ nghiã ĐEN thôi mới ra nông nỗi !!!
Coms cuả tôi cũng chỉ xoáy vào chuyện “chạy tụt quân” mà thoi ! Còn nhựng vấn đề to lớn hơn thì ngoài tầm hiểu biết, chẳng dám luận bàn !
Cảm ơn BẠN TA đã quan tâm , giaĩ luận dai dài về dân chủ- dân quyền – thời trang- sexy – thêm cả kinh tế – đầu tư ” thị trường theo định hướng XHCN” … luôn cả Tối Huệ Quốc- TPP !!!!! Như đem đàn mà gãy tai TRÂU !
Xin bái ! hy vọng còn được dọc nhiều coms trí tuệ hơn cuả TONYDO
Thêm một chút rất thật : Nhựng tháng năm tú đày khỗ sai ngoài Bắc – Suýt “tử Bắc sinh Nam” CHÚNG TÔI từng TỤT QUẦN như lũ người vượn tắm ao tắm hồ ( chứ không được tắm sông) có cai tù canh giữ ! Nhớ lại, hình dung ra thấy cũng vui vui ! Không có nghiã bóng mà toàn là NGHIÃ ĐEN ! khakhakha
Xin lỗi bà con cô bác !
@tonydo,
————————-
“một số may mắn thoát ra được trước khi TT Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cũng chạy tụt cả quần.”
————————–
Khi CTN TTSang của ông cúi rạp người, gập đôi người, chào mấy thằng lính Tầu, hoặc chính phủ bắc kỳ của ông bị thằng Tầu nó bạt tai, tát vào mặt liên tục qua những vụ bắn ngư dân của ông, cắt cáp tầu của chính phủ ông, mà ông gọi là tầu LẠ, thì xin ông đừng vội chê bai ai chạy tụt cả quần.
Tôi nói là “của ông” vì sự nhận thực của ông rằng:
“Tony tôi đã từng cầm AK choảng nhau với M16 nhiều năm, nhiều trận…chịu bom B52 nhiều quá như Tony tôi”, cho thấy ông là một tên bộ đội CS phản tỉnh.
Kính ngài nvtncs! Xin ngài cũng nhẹ nhàng một chút với tôi mới phải đạo chứ! Ngài bảo tôi là tên bộ đội CS phản tỉnh, đã phản tỉnh thì cũng như ngài, cho nên gọi tôi là ông thì vẫn dễ nghe hơn, phải không! Không riêng tôi mà bà con trên mạng này người ta cũng nể ngài.(nói cho vui thôi,già cả rồi tên tuổi còn ăn nhậu gì nữa)
Nói về chuyện đ/c Sang phải cúi rạp người, gập đôi chào Tầu, hay bị thằng Tầu bạt tai, đá đít thì lịch sử của ta đời nào cũng phải nhũn như vậy. Ngay như Vua Quang Trung mới đây đánh đuổi giặc Tầu chạy toé đái ra quần nhưng xong xuôi vẫn phải hạ mình với họ.
Tôi chấp ngài và bất cứ người nào nếu có cơ hội làm Trùm cái xứ hình chữ S của ta mà dám cương với thằng Tầu to tổ bố vào thời điểm này đó! Thời thế thế, thế thời phải thế, mình nhỏ con, không có thằng lớn bênh, người nào chửi đ/c Sang trong hoàn cảnh này là loại người nhát như cáy nhưng lại thích xúi trẻ con bốc cứt gà.
Còn nói tới thể diện quốc gia thì bố Mỹ nhà mình bị VC thịt 58 ngàn trai tráng, cùng 200 ngàn tàn tật vĩnh viễn, ấy vậy mà ông TT đại cường số một thế giới lại muối mặt đi VN trước. Nào họ có cho lên TV nói chuyện với quốc dân đồng bào hay vào quốc hội đọc diễn văn đâu, lại đi vô cái trường đại học nhỏ xíu, nói chuyện với mấy em sinh viên bụng ỏng đít teo vì đang đói.
Ấy vậy mà cả triệu con dân VN công dân Mỹ không thấy chửi, hoặc đưa Bill Clinton ra tòa về tội làm nhuc quốc thể. Sống càng lâu càng không biết đời. Kính.
” nvtncs says:
17/08/2013 at 19:10
Đã nhiều lần chúng nó nhắc đi nhắc lại câu chúng nó đặt ra là “chạy tụt cả quần”.
Tôi xin phân tích rằng câu này không làm cho người tụt quần nhục, mà chứng minh rằng kẻ thắng cuộc man rợ.
Có những người lính VNCH đã theo lệnh DVMinh, đầu hàng, bỏ súng xuống mà còn phải cởi quân phục, chỉ giữ có cái quần lót, vì họ sợ bộ đội bắn chết. Và một số đã bị như vậy; họ còn nhớ cảnh QĐND chốn sống thường dân ở Huế.
Khi QĐND bắn chết tù binh, chôn sống thường dân, thì nó là một quân đội không có kỷ luật, không có danh dự, mà chỉ là một lũ cướp, giết người không có một tấc sắt trong tay. Vậy giết người đã đầu hàng là thứ quân đội gì? Ai hèn? Ai nhục? Ai độc ác? Ai không biết danh dự là gì?
Bạn còn nhớ năm 1954, từ 10.000 tù binh Pháp ban đầu, chỉ còn lại khoảng 3.000 lúc được trả lại tự do?”
Trong một bài chủ ờ trên danchimviet, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, toạc móng heo gọi cụ Hồ của ông là “thằng Hồ” và đã giải thích tại sao gọi cụ Hồ của ông là thằng mốt cách rất chí lý. Vô số đọc giả khoái chí, tán thành.Tôi thì không, mặc dù chẳng có cảm tình với “cụ” tí nào.
Vậy thì gọi một chú bộ đội của cái mà gọi là quân đội nhân dân là “tên”, cũng tương đối quá lịch sự rồi. Trên diễn đàn và trên mạng, người ta gọi “người” CSVN với nhiều tên tệ gấp bộn và còn hạ nó xuống hàng chó, trâu, ngựa, khỉ, thưa “ông” bộ đội, đỉnh cao trí tuệ của loài người.
Thưa ông, nguyên văn của ông BPĐVÂu như sau:
—————————————-
” Nhưng đối với Hồ Chí Minh, em gọi nó bằng “thằng” là vì trong sách vở hay trong dân gian, không một ai gọi tên ăn cắp, tên ăn cướp bằng ông cả. Người ta có thể gọi ông, bà ăn mày hoặc lão ăn mày mà thôi!
Sự thật lịch sử đã chứng minh: Hồ Chí Minh là một tên tha phương cầu thực; chứ không phải xuất dương tìm đường cứu nước như những nhà cách mạng ái quốc khác. Nó viết đơn khẩn khoản xin Thực dân Pháp vào học trường Thuộc Địa để trở thành mật thám. Cái xui xẻo cho Việt Nam là Pháp từ chối. Giá như Pháp cho nó làm mật thám, thì với cái tài làm tôi tớ (như nó đã làm tôi tớ cho Liên Xô, cho Tầu Cộng), nó sẽ diệt không còn một mống cộng sản ở Đông Dương.
Bản chất Hồ Chí Minh là thằng ăn cắp: Nó đánh cắp cái bí danh Hồ Chí Minh của nhà cách mạng Hồ Học Lãm; nó đánh cắp cuốn thơ “Ngục Trung Thư” của anh Tàu ở trong nhà tù Trung Hoa, rồi nhận là thơ của nó.
Hồ chí Minh là thằng ăn cướp: Nó bày trò “cải cách ruộng đất” cưỡng đoạt tài sản nhân dân để nuôi một bầy cán bộ hại nước hại dân.
Hồ Chí Minh là thằng bạc tình bạc nghĩa: Nó bán nhà cách mạng Phan Bội Châu cho Thực dân Pháp để lấy tiền bỏ túi. Ăn cơm nhà bà Nguyễn thị Năm – chủ hãng xe đò Cát Hanh Long – mòn răng để làm “cách mạng”, rồi nó ra lệnh cho bộ hạ giết chết ân nhân sau một màn đấu tố sỉ nhục. Dập liễu vùi hoa cô Nông thị Xuân chán chê rồi nó sai Bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn giết chết. Giọt máu của chính nó là Nguyễn Tất Trung thì nó không nhìn nhận và giao cho Vũ Kỳ nuôi.”
Các bạn đừng quá cực đoan như vậy, sẽ không thu phục được lòng người. Chính những người như bác Lê Hiếu Đằng đã từng được học dưới mái trường CHMNVN trước kia, theo CS làm cách mạng cả 1 đời, có chứ tước trong chính quyền hiện tại mà nhận ra sự lầm lạc mới đáng quí. Đừng nghi ngờ tâm huyết của những người này, mà phải ủng hộ họ mới có cơ hội thay đổi ở VN! Nên nhớ Không bao giờ ĐCSVN chấp nhận có 1 đảng đối lập, kể cả chỉ để làm bù nhìn, vì họ sợ bị phân chia quyền lực, và họ quá biết, nếu có 1 đảng đối lập khác ra đời, họ sẽ chết. Nên đừng vội chửi càn! Những người tỉnh táo, phải hiểu đây là cơ hội cho đất nước! Và chỉ có những người như thế này mới giành được ủng hộ của dân chúng và mọi tầng lớp ND ở VN! Đừng mơ tưởng 1 đảng với những cái đầu non trẻ nào đó ở VN hay ở nước ngoài có thể làm được gì hay lôi kéo được ND VN! Hãy đọc lời kêu gọi ủng hộ của ông Hồ Ngọc Nhuận trong Blog Tễu và những lời comment ở đó, bạn sẽ thấy mình nên làm gì lúc này!
Qui luật phát triển của dân chủ:
(Vietnam..vietnamnet…)
Ban sima nói có phần đúng. ” Nhân dân chỉ được hưởng dân chủ từng phần thôi”. Điều này không những đúng mà còn là “quy luật khách quan” của xã hội loài người. Mức độ dân chủ phụ thuộc tùy theo mức độ “dân trí”. Nếu ‘dân trí” thật cao thì cho dân chủ hoàn toàn 100% như ở Mỹ và các nước Tây Âu. Nếu dân chủ rất thấp thì phải cho “độc tài” cai trị nếu không sẽ đại loạn như ở VN…. Ví như mấy nước I Raq, Apganistan, Libya Mỹ và Tây Âu đem quân đội đến để ép cho các nước này sài “dân chủ”. Tuy nhiên mấy nước này “dân trí” quá thấp không tiếp thu được cái “văn minh dân chủ” nên bom cứ nổ, khủng bố cứ dài dài, chẳng thể nào ổn định.. Nếu các vị cứ đòi dân chủ toàn phần như ở Mỹ cho VN, tức là các vị đã “đôt cháy” giai đoạn rồi đấy!
Ở VN ta dân trí cũng còn thấp nên cần có độc tài độc đảng cai trị, không thì cũng loạn gần như I Raq, Apganistan mà thôi (có thể mức độ loạn sẽ thấp hơn các nước này một tý). Nếu KT mà phát triển lên thì mức độ dân trí cũng lên theo và đương nhiên dân chủ cũng tiến theo cho phù hợp.
Nói cụ thể hơn, chỉ mươi năm nữa thôi, lớp CS già bảo thủ chết đi, lớp trẻ được học từ Mỹ, Tây Âu về lãnh đạo, mặc dù họ có thể là con cháu các vị CS bảo thủ kia nhưng họ được học các kiến thức tiên tiến chắc chắn sẽ có cái nhìn khác, cộng với dân trí lúc đó cũng tiến bộ lên theo sự PT của nền KT. Dân chủ, đa đảng, nhân quyền chắc đương nhiên sẽ đến với VN./.
Trên đây là vài dòng tóm tắt ngắn gọn về “qui luật dân chủ tùy thuộc vào mức độ dân trí”. Thực ra nếu muốn làm rõ “cái qui luật này” thì phải viết bằng một “cuốn sách dày vài trăm trang”. Vậy, do không có thì giờ, chỉ ngắn gọn thế, mong các vị tự suy luận thêm xem sao./.
Hehehe đúng giọng hoãn binh của CS! Hã chờ đấy mà cha con chúng nó nhả ra quyền lực! Đúng là chỉ biết nói thẽo!
người việt hãy dùng lí luân mà đả lại người ta chứ ăn nói thô kệch thế ai tin? Họ đánh giá cho là dốt nát , là vô học đấy?
Nếu lý luận cho là vì dân trí VN thấp nên hiện nay VN không thích hợp có đa đảng. Vậy nhiều xứ ở Phi Châu hiện nay họ có đa đảng là do dân trí người Phi Châu cao hơn VN???
À thì ra ý vietnam nói dân Việt dưới chế độ csvn có dân trí thấp hơn gốc dân “mọi” Phi Châu?
Thời VNCH Miền Nam có đa đảng, có tự do. Vậy thì theo vietnam dân trí VNCH cao hơn dân trí VN thời csvn?
Hoặc thời Tây cai trị VN, VN cũng có nhiều đảng : đảng Lao Động, Việt Minh ….
Nếu là vậy thì ai là thủ phạm đã làm dân trí dân VN thời csvn thấp hơn thời xưa?
Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận là những tên vc và bây giờ chúng muốn giúp đảng csvn lập ra “đảng đối lập cuội” hòng lừa gạt bọn Tây mà thôi. Chớ bản chất cộng và ngốc của chúng đã phá hoại VN sẽ không bao giờ thay đổi một khi đã bị thuần hóa!
Gỏi các bạn trẻ Việt Nam
Bất cứ một người nào khác, nhất là các bạn trẻ, hãy đứng dậy mà thành lập đảng cho Tự Do, cho Dân Chủ đều đáng được hoan nghênh cô võ.. Bởi vì chỉ có các bạn, đất nước này mối có thể đổi thay.
Hãy xa lánh và xa lánh mãi mãi những kẻ đầu đen đầu bạc lòng đỏ như Lê hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận đi. Chính chúng đã giết cả cuộc sống của miền nam,
‘Nay cộng sản bước vào đường cùng. Chúng lại nghe lệnh của cộng sản đứng ra mà lừa bịp chúng ta đấy.
Những kẻ gìa nua đầu đỏ như thế, hãy để cho chúng tự huỷ diêt, chết đi thì hơn.
Vói kinh nghiệm xương máu trong đấu tranh của mình, Tôi chỉ có thể nói với các bạn trẻ một câu rất chân thành là.
Hãy xa lánh và xa lánh thật xa những thành phần như Lê hiếu đăng, Hồ ngọc Nhuận, Huynh tấn mẫm đi., Bởi vì đời chúng chỉ sống trong lừa dối, phản bội và tráo trở mà thôi
Hãy nối vòng tay với những Phươgn Uyên, Công Nhân, Nguyên KHa, Việt Khang, Điếu Cày… Từ niềm tin cho đất nước như thế, tương lai của dân ta sẽ mãi mãi đi lên. Nghe theo những con thò lò cộng sẳn này, chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình và tàn phá tương lai của đất nước chúng ta
Viết Công